Truyện ngắn
  Truyện dài
  Tiểu thuyết
  Tạp bút
  Thơ ca
  Truyện cổ tích
 
 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Dấu lặng trong điệp khúc
Dương Thụy

Anh đã nhận ra cô ngay khi cô còn chưa bước chân vào nhà hàng qua tấm kính trong. Cô mặc áo dài màu sẫm, tóc đã uốn ngắn lưng lửng nơi vai, trông lớn hơn nhưng cũng đẹp hơn bội phần so với lần gặp cuối cách đây một năm. Cô đi với một nhóm khách ngoại quốc. Anh nghĩ "Vậy là lại theo truyền thống của khoa ngoại ngữ dành cho con gái có ngoại hình đẹp" rồi bất giác nhếch mép cười.

Và kể từ lúc cô xuất hiện trong nhà hàng, anh cảm thấy mình bất ổn. Anh nói năng không được mạch lạc, làm đổ rượu ra bàn, cầm nhầm dao ăn của khách... Các ông Tây ngạc nhiên vì sự bất cẩn của anh, nhưng rồi họ cũng khám phá ra anh đang bị tà áo dài ngồi ở cuối phòng chi phối.

- Cô ấy đẹp đó chớ!

- Trông cô ấy cười duyên dáng quá!

- Như thế mới làm thông dịch viên với khách nước ngoài được chứ!

Anh chỉ cười khi nghe họ ồn ào nhận xét về cô, tự hứa sẽ không để lộ bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng anh lại thấy nhấp nhỏm, anh muốn được chuyện trò với cô. Cúôi cùng thái độ ngồi trên lửa của anh làm những người khách cùng bàn bật cười và họ tế nhị xin phép về trước:

- Tôi hiểu, cậu còn trẻ lắm.

- Cảm ơn đã đi ăn tối với chúng tôi.

- Cứ thế nhé! Chúc thành công với cô ấy!

Thở phào nhìn họ rút lui trong trật tự, anh bình tâm ngồi lại ngắm nhìn cô kỹ hơn. "Tưởng rằng đã quên, hoá ra", anh tự nhủ nhận "mình vẫn còn... "

Ngày đó cả trường đều biết rằng anh và cô phải lòng nhau, họ nói hai người rất xứng đôi vừa lứa, ít ra là nhìn từ bề ngoài. Bản thân anh cũng nhận thấy như vậy và thầm mơ ước thật sự trở thành tri kỷ với cô. Và chắc rằng cô cũng mong như vậy. Nhưng phàm ở đời, không có gì đơn giản và dễ dàng. Anh biết mình khó có thể vượt qua bức tường vô hình ấy, còn cô thì...

Cả bàn cô ngồi đã lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về. Anh hốt hoảng, nếu để vuột mất cơ hội này, sợ không còn dịp để trò chuyện cùng cô. Lúc cô đi ngang qua, anh lúng túng cất lời:

- Ly đi phiên dịch hả...

Cô nhìn anh, không vui không buồn, không bất ngờ, không hồ hởi. Cô cười nửa vời:

- Thưa thầy! Thầy cũng đi với khách...

- Ừ - Anh gật đầu - vẫn công việc cũ.

Cô quay sang giới thiệu với khách của mình anh là một người quen và xin tạm biệt họ tại đây. Anh khó chịu "Thật ra chẳng bao giờ cô ta xem mình là thầy cả! "

Cô vén tà áo dài rất điệu nghệ, tự tin mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện với anh.

- Thầy nghỉ dạy luôn... Em tiếc cho lứa đàn em sau này.

- Ly là người đã từng chê bai tôi dạy khó hiểu mà - Anh vẫn chưa quên chuyện cũ.

- Dạ đúng! Thì em nói tiếc là tiếc cho lứa đàn em không có dịp thọ giáo một người khó hiểu như thầy!

Lại méo mó. Anh lắc đầu cười. Lâu lắm rồi hình như không ai nói chuyện với anh theo cái lối dễ chạm tự ái kiểu này với anh. Và hình như torng đời anh, cô là người dám làm chuyện đó.

- Tôi dạy khó hiểu thì, OK! - Anh lấy lại phong độ và bản lãnh của một chàng trai sớm thành đạt - Nhưng tôi thiết nghĩ, để bị cho người khó hiểu thì cần phải nên xét lại. Vì sao những bộ phim đoạt giải Oscar, những quyển sách đoạt giải Goncour đều được cho là khó hiểu... Vấn để là ở chỗ, người đối diễn không được thông minh lắm.

Cô nhướng mày nhìn anh, cười phô hàm răng ngọc ngà, mắt cô long lanh, khuôn mặt bừng bừng sáng. Anh thấy nhói đau nơi tim: Cô đêp quá! Cô không đốp chát lại anh câu này, chỉ cười. Thật lạ!

- Mà không phải chỉ có một mình Ly chê tôi khó hiểu - Anh nói tiếp, vẻ tự tin và hơi ngạo mạn - Tôi tiếc cho mình: đến nay vẫn chưa có ai kiên nhẫn để tìm hiểu tôi.

- Thầy - Cô vẫn cười - Thầy có biết không, một viên kim cương còn thô thì người ta có thể kiên nhẫn để mài dũa nó cho đẹp hơn, sáng hơn. Chứ một viên đá bình thường thì cùng lắm là người ta đủ sức mài mòn cho nó trơn láng, ai đâu đủ kiên nhẫm mà mài gọt nuôi hy vọng sẽ phát hiện một viên ngọc trong đá. Đã nói là đá rồi thì có làm gì bản chất của nó cũng chỉ là đá thôi. Vô dụng!

Lần này thì anh tái mặt. Cái ví dụ của cô thật hỗn xược. Thế mà cô vẫn tỉnh bơ, lại có ý dò xét thái độ của anh.

- Tôi tự hỏi - Anh hít hơi - Tại sao tôi và Ly cứ nói chuyện theo kiểu này hoài... Dù sao tôi cũng là...

- Em xin lỗi - Cô lại cười, vẻ mặ chẳng tỏ gì là người biết lỗi - Em chỉ mạo muội thử lòng kiên nhẫn của thầy một chút thôi mà! Như thầy, đã nắm trong tay mình một viên kim cương mà còn không đủ kiên nhẫn để...

Anh hiểu, cô đang trách móc anh. Anh đã chạy trốn, đã bỏ đi viên ngọc mà nhiều người mơ ước.

- Thôi được! Tôi - không - phải - là - người - kiên - nhẫn - Anh đều giọng. Nhưng xin mạn phép cho tôi hỏi điều này: Ly đã tìm thấy ai đủ sức mài dũa kim cương chưa...

Lần này, anh nhận ra đến phiên cô tái mặt. Nhưng cô cũng bản lãnh lắm:

- Hứa để mài dũa khi đã sở hữu kim cương thì có rất nhiều người - Cô xuống giọng - Nhưng em còn nghi ngờ tay nghề và con mắt nhìn ngọc của họ.

- Tôi và Ly lại sa đà vô cách nói chuyện theo trường phái trừu tượng nữa rồi - Anh thốt lên khi thấy cô bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh - Mình nói chuyện khác nhé!

- Lúc thầy đi du học, thầy đã làm đơn nghĩ dạy rồi phải không... - Cô gượng gạo đổi đề tài - Ở bên đó một năm thầy có bị các cô đầm bao vây không...

- Không! Mấy cô đó chê tôi - Anh nói xong mới biết mình lỡ lời vạch áo cho người xem lưng - Ly biết chê gì không...

- Dạ không! - Cô thật thà.

- Họ chê tôi chỉ có một điểm - Anh mỉm cười, nghĩ mình có thể chuyển hướng câu thú nhận ngu ngốc vừa rồi - Họ chê tôi sao toàn vẹn quá!

- À - Cô cũng hơi bất ngờ vì tài bẻ lái của anh - Cũng đúng thôi, họ chê thầy là phải. Vì như nhận định từ ngàn xưa "Nhân vô thập toàn", thầy đã thập toàn thì ắt không còn nhân nữa.

- Ly - Anh kêu lên - Không thay đổi một chút nào hết!

- Thầy cũng vậy - Cô đột nhiên ấm ức - Em ghét thầy!

Thế rồi cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Trong mắt cô anh vẫn dễ dàng nhận ra hình bóng của mình. Nhưng những gì đã qua... Anh đã chạy trốn cô, trốn viên ngọc sáng giá dù chưa gọt dũa. Anh sợ mình sẽ lu mờ bên cạnh cô. Anh tìm người ít lấp lánh hơn. Anh đã tập quên cô và hình như sặp toại nguyện nếu như đừng có cuộc gặp gỡ này. Anh chợt hiểu, anh sẽ không bao giờ thoả mãn với bất kỳ ngừơi con gái nào khác, vì họ sẽ trở nên thô kệch trong mắt anh qua lăng kính con người cô. Còn nhượng bộ... Anh không có ý định đó với cô. Anh biết: mình ích kỷ.

- Bao quanh thầy và em ngày lại ngày là những người khách nước ngoài - Cô lên tiếng trước - Họ đến rồi đi, chẳng cần để ý quan tâm gì. Còn dân mình lại cho công việc của thầy và em lạ tuyệt diệu. Em hiểu, thầy có lý của mình khi quyết định bỏ dạy để đầu tư vô ngàng ngoại giao. Và em cũng hỉêu vì sao gia đình và bè bạn lại chân thành khuyên em sau này ra trường đi theo ngàng du lịch. Em không cưỡng được sức hút của cuộc sống... Thầy!

Cô chợt gọi anh đầy thảng thốt. Anh thì có thể làm gì. Anh cũng như cô.

- Đừng suy nghĩ rắc rối nữa - Anh mỉm cười tỏ vẻ bao dung khích lệ - Cứ sống như mọi người và... tìm cho mình một chỗ dựa, không còn quá sớm nữa đâu.

Cả anh và cô đều hiểu, một khi anh đã nói ra điều này, lý trí vẫn còn làm chủ trái tim, anh vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Anh vẫn hoài là người ích kỷ.

- Em mệt mỏi lắm - Cô buồn bã gượng cười - Tìm cái gì hả thầy, tìm ra mà người không cho mình dựa hoặc ngỡ đã tìm ra đến khi dựa vào mới hay nó mục rỗng thì... thà là cứ đứng một mình giữa đời này còn hơn.

- Ly bi quan quá - Anh thấy lòng mình chùng xuống hết cỡ - Chúa dạy "Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp, cứ gõ sẽ mở... "

- Thầy! - Cô thốt lên, ánh mắt đầy giễu cợt - Thế nêú bây giờ em gõ vào đây...

Cô đưa tay lên và chậm rãi đặt nó lên lồng ngực trái của anh. Anh nghe xây xẩm mặt mày.

-... Em gõ vào đây thì thầy hãy dạy dùm em, nó có mở ra không hay bao nhiêu lời dị nghị, đàm tiếu và cả sự khi dễ của người chủ cánh cửa này sẽ vây bọc lấy em!...!

Lúc anh choàng tỉnh, mở mắt ra thì cô đã đi đâu mất rồi.


Tác phẩm khác:
Nắng trong vườn - Thạch Lam
Bóng người xưa - Thạch Lam
Buổi sớm - Thạch Lam
Tiếng sáo - Thạch Lam
Bắt đầu - Thạch Lam
Cuộc tình không hẹn - Quỳnh Dao
Chiếc vòng pha lê - Quỳnh Dao
27 bước chân là lên thiên đường - Y Ban
Chuyện bếp núc - Lê Minh Khuê
Ơn và oán - Vũ Bằng
Đôi dép của José - Coelho Paulo
Đoạn kết của buổi tiệc - Graham Greene
Những bức tường thì thầm - Jane Miner
Mảnh vá - Trăn Sinh
Bố của Simon - Guy de Maupassant

 
 
 
 
 
Thiet ke web