Đại cầm thủ Herbert Goldstone
"Thưa Ngài!"
Nhà soạn nhạc bậc Thầy vẫn tiếp tục dạo đàn, mắt không rời những phím.
"Thưa Ngài, tôi tự hỏi liệu Ngài có sẵn lòng giải thích cho tôi hiểu được về bộ máy này..."
Bậc Thầy ngừng dạo đàn, những ngón tay dài gầy guộc mềm mại buông lơi trên bàn phím.
Ông quay đầu, cười ngó xuống người máy ông mới mua về mấy bữa trước, một rô-bô mà ông đặt tên là Rollo:
"Bộ máy? Chú muốn nói cây dương cầm này ư, Rollo?"
"Vâng. Cái máy này tạo ra những âm thanh khác nhau. Tôi muốn có được một số thông tin về nó, tỉ như nó vận hành ra sao, nó được dùng vào mục đích nào. Những điều đó không thấy ghi trong bộ nhớ của tôi."
Bậc Thầy châm một điếu thuốc, mỉm cười một lần nữa với chú người máy:
"Tôi khó có thể gọi cây đàn dương cầm là một bộ máy như chú vừa gọi, Rollo ạ, mặc dù xét về mặt kỹ thuật thì chú gọi như vậy là đúng. Quả thật "cái máy" này được thiết kế để tạo ra những âm thanh với độ cao, độ dài, âm sắc được sắp xếp theo mức độ tăng dần, những âm thanh đứng riêng lẻ hoặc đứng trong một tập hợp."
"Tôi lãnh hội được những điều đó qua quan sát, thưa Ngài. Bộ máy này, với những dây kim loại có mặt cắt và độ căng khác nhau, được gõ bởi những chiếc búa bọc nỉ, những chiếc búa này được tác động bởi những đòn bẩy sắp xếp trên một tấm panen nằm ngang, bản thân những đòn bẩy này hoạt động là do tay người nhấn lên chúng."
Bậc Thầy đáp, khô khan:
"Đó là một sự mô tả chính xác nhưng "lạnh lùng" về một trong những sản phẩm ưu việt của con người. Chú biến Mozart và Chopin trở thành những nhà kỹ thuật, những nhà chuyên môn trong phòng thí nghiệm mất thôi."
"Mozart? Chopin? là gì thưa Ngài? Những từ này cũng không được nạp trong bộ nhớ của tôi."
"Đúng thế, Rollo ạ, vì Mozart và Chopin không phải là những gì dành cho thế giới của những dây kim loại, những đèn chân không, những vi mạch điện tử chằng chịt như có ở bên trong "người" chú, mà dành cho những con người bằng xương bằng thịt, có máu... và có nước mắt."
Người máy Rollo nói, vẫn với giọng đều đều:
"Tôi không hiểu, thưa Ngài."
"Thôi được, vậy thì thế này. Mozart và Chopin là hai con người, nghĩa là giống như tôi đây, đã soạn, hay nói cho chú dễ hiểu, đã thiết kế nên những chuỗi âm thanh được mã hóa, những mã này, mà chúng tôi gọi là những nốt nhạc, sẽ được thể hiện thành những âm thanh nhờ những "bộ máy" như cây đàn dương cầm này, hoặc nhờ những "cái máy" khác mà chúng tôi gọi chung là những nhạc cụ. Có khi những nhạc cụ đó chỉ do một người thao tác: chúng tôi gọi là độc tấu, hoặc do nhiều người cùng thao tác, chúng tôi gọi là hòa tấu trong một dàn nhạc, khi đó những âm thanh trộn vào nhau. Chúng tôi gọi là chúng hòa âm, phối âm, giao hưởng với nhau. Cũng có thể nói, có lẽ sẽ thích hợp với chú hơn, là giữa chúng có những tương quan thứ bậc nghiêm ngặt, tính được theo tỉ lệ toán học..."
Bậc Thầy giơ hai tay lên cao, như "chào thua":
"Tôi không bao giờ ngờ là có ngày phải chật vật một cách khá là vô vọng để giải thích cho một rô-bô hiểu thế nào là âm nhạc..."
"Xin mạn phép ngắt lời Ngài, Ngài vừa dùng từ "âm nhạc". Âm nhạc là gì, thưa Ngài? Từ này cũng không được nạp vào bộ nhớ của tôi."
"Những âm thanh tạo bởi "bộ máy" này của tôi, hoặc bởi những bộ máy tương tự khác, thì được gọi là âm nhạc."
"Vậy, những âm thanh, như Ngài nói, được mã hóa, rồi thiết kế, lên kế hoạch rồi lập chương trình, là nhằm thực hiện một chức năng gì? Nghĩa là "âm nhạc", từ mà tôi vừa nạp, nhằm mục đích gì, thưa Ngài?"
"Mục đích của âm nhạc ư?", Bậc Thầy hỏi lại, rồi ông dụi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn, ngồi vào trước cây đàn dương cầm, nói mà không nhìn chú người máy, "chú muốn biết mục đích của âm nhạc là gì, theo tôi, tốt hơn cả là chú cứ nghe đây, nghe chính những âm thanh, có lẽ chú sẽ hiểu được vấn đề dễ dàng và thấu đáo hơn là nghe những lời lẽ giải thích, nói về âm thanh."
Rồi Bậc Thầy nhấn nhẹ lên những phím đàn, nhẹ hờ như không nhấn mà chỉ thoáng lướt những ngón thay, như cơn gió thoảng xôn xao làm lay động những phím đàn - ông dạo bản Đêm trăng của Debussy - những âm thanh đan quyện nhau như một tấm lưới lụa mịn màng...
Bản nhạc dứt, trong phòng còn thoảng dư âm, như nỗi hoài niệm, như ký ức của âm thanh.
Bậc Thầy hỏi chú người máy có cảm nghĩ gì về những âm thanh chú vừa "thưởng thức", người máy Rollo không trả lời ngay, lát sau chú mới lên tiếng:
"Thưa Ngài, những âm thanh đó hẳn đã được lập trình rất kỹ lưỡng để đạt hiệu suất cao, nên chúng không gây khó chịu cho hệ thính giác của tôi như một số âm thanh khác vẫn khiến cho tôi bực bội. Và thưa Ngài, có phải mục đích của âm nhạc là gây hứng thú cho con người?"
Bậc Thầy cả cười:
"Rollo, chắc chú không ngờ rằng nói như vậy là chú tỏ ra mình là một nhà phê bình âm nhạc tuyệt vời đấy."
"Thưa ngài, có phải những tờ giấy mà Ngài thường đặt trước mặt Ngài, bên trên "bộ máy", xin lỗi Ngài, bên trên cây đàn dương cầm của Ngài, chính là những chương trình được soạn thảo, nhằm chỉ dẫn là những âm thanh đó phải được cây đàn phát ra theo một số thứ tự kèm theo những thông số kỹ thuật được lập trình sẵn?"
"Tuy rằng chú dùng những thuật ngữ quen thuộc với chú nhưng xa lạ với âm nhạc, nhưng quả thật chú đã phát biểu rất chính xác."
"Có phải mỗi "dot" (chú người máy Rollo... xài tiếng Ăng-lê), xin lỗi ngài, mỗi điểm, một vết trên những tờ giấy đó biểu thị cho một âm thanh."
"Hoàn toàn đúng, mỗi điểm, mỗi vết đó chúng tôi gọi là một nốt nhạc."
"Thưa Ngài, tôi có một điều thỉnh cầu Ngài: Ngài có sẵn lòng chỉ dạy cho tôi cách thức để tạo nên những âm thanh thông qua những nốt nhạc đó bằng cây đàn dương cầm này? Xin Ngài giảng cho tôi hiểu mối tương quan giữa những nốt nhạc đó với những đòn bẩy tác động vào những chiếc búa bọc nỉ của bộ máy, xin lỗi, của chiếc dương cầm này."
"Ta đã dạy bao nhiêu học trò rồi, nhưng ta có cảm giác là chú, Rollo, chú sẽ là một học trò thật đặc biệt. Hà, truyền cái thơ mộng vào một bộ máy, vào... kim loại, Hà,... quả là một thách thức đối với ta... Được, ta nhận lời, nghĩa là chấp nhận một cuộc thách thức. Hoặc là chúng ta sẽ "đánh thức" Beethoven từ đáy mồ của ông ta với những âm thanh khủng khiếp mà chú sẽ "sản xuất" ra, hoặc biết đâu chúng ta mở ra được một kỷ nguyên mới trong âm nhạc, chúng ta làm nên lịch sử của âm nhạc. Chỉ dẫn cho chú em những nguyên tắc cơ bản của âm nhạc, chỉ dẫn cách thức sử dụng một nhạc cụ thì dễ thôi, vấn đề là sự tập luyện..."
"Xin phép ngắt lời Ngài, mọi thông tin hay dữ liệu, Ngài chỉ việc nói một lần một, là điều đó sẽ được nạp vào bộ nhớ của tôi..."
"Ta cũng ngắt lời chú em, chỉ dẫn chú em gõ vào phím nhạc thì tạo ra âm thanh, tức nốt nhạc nào, rồi nốt nhạc đó dài ngắn cao thấp, mạnh nhẹ ra sao, chỗ nào ngưng nghỉ, ngưng nghỉ bao lâu, đại khái những điều đó thì thật đơn giản. Thôi, tốt nhất là ta bắt tay vào việc."
Sau vài giờ giảng dạy, khoảng gần nửa đêm thì Bậc Thầy ngáp dài, bảo Rollo:
"Đôi mắt già nua của ta khác với cặp mắt "bóng đèn" không biết mỏi mệt của chú. Vậy là hầu như toàn bộ những khái niệm cơ bản của nhạc lý đã được nạp vào bộ nhớ của chú em. Chỉ là nạp vào thôi, cũng tỉ như chỉ chép lại một bộ sách mà chưa hiểu gì về nội dung. Phần ta, hồi còn đi học, để lãnh hội được khối lượng kiến thức mà chú em vừa được nạp, ta đã phải mất biết bao năm tháng."
"Thưa Ngài, với tôi, một khi dữ liệu đã được nạp, là toàn bộ vấn đề coi như đã được giải quyết."
"Thôi, ta đi ngủ đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Rollo, chú đóng cửa ngõ, dọn dẹp, rồi tắt đèn cho ta."
Giọng người máy Rollo vẫn đều đều:
"Vâng, nhưng thưa Ngài, tôi còn một điều nữa thỉnh cầu Ngài."
"Ta có thể làm được gì cho chú học trò người máy của ta đây, chú cứ nói."
"Xin phép Ngài, cho tôi được tập đàn ngay trong đêm nay. Tôi sẽ tập rất khẽ để không làm rộn giấc ngủ của Ngài."
"À, chú đâu có cần ngủ, ta quên mất. Một ông thầy có bổn phận khuyến khích tinh thần ham học của học trò. Chú em cứ tập, nhưng (Bậc Thầy chỉ vào cây đàn dương cầm) chú em phải cẩn thận đừng làm hư những phím đàn bằng những ngón tay kim loại của chú em. Cây đàn bằng gỗ đào hoa tâm này đã là người bạn thân thiết của ta trong bao năm qua. Gõ nhẹ thôi, Rollo, thật nhẹ, nhé!"
"Dạ vâng, thưa Ngài."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bậc Thầy còn nghe thấy vài tiếng đàn rụt rè, bỡ ngỡ của chú học trò người máy bước đầu làm quen với cây đàn dương cầm...
Không biêt mấy giờ đồng hồ đã trôi qua, Rollo vẫn tập đàn, còn Bậc Thầy trong giấc ngủ chập chờn chợt thoảng nghe những âm thanh dìu dặt, mềm mại như tơ, bồng bềnh như mây, rồi dạt dào như những đợt sóng xô nhẹ ông, ru ông vào một thế giới nửa hư nửa thực, ở đó thực tại bổng huyền ảo như mơ, và những giấc mộng xa xăm bỗng gần gũi thân quen như đời thường, đời thực...
Bậc Thầy tỉnh giấc, ngồi bật dậy, ngó thấy Rollo đang ngồi trước cây đàn dáng thẳng đơ, cặp mắt là hai bóng đèn điện tử nhấp nháy, những ngón tay kim loại nhẹ lướt trên những phím đàn, hai bàn chân kim loại đặt trên "pê-đan". Trên giá nhạc, là bản xô-nát Appassionata của Beethoven. Phải, người máy Rollo đang dạo bản xô-nát đó. Không một lời lẽ nào diễn tả được, chỉ có chính tai nghe tiếng đàn mới cảm nhận được: nói vắn tắt, và thô thiển, thì trong đời chưa một lần Bậc Thầy được nghe một bản xô-nát được diễn tấu tuyệt vời đến thế.
Tiếng đàn vừa dứt. Bậc Thầy như choàng tỉnh, bởi trước đó, trong khi nghe tiếng đàn, thời gian không còn ý nghĩa nữa, Bậc Thầy mất hết ý thức về thời gian: đó là cảm giác của người sống trong khoảnh khắc đồng thời là trong vĩnh cửu, trong vô tận thời gian.
Bậc Thầy cũng không nhận biết là cặp mắt già nua của mình đã đẫm lệ từ lúc nào...
Người máy Rollo quay lại hỏi Bậc Thầy:
"Thưa Ngài, Ngài có cảm thấy chút thích thú nào với những âm thanh mà tôi tạo ra trong buổi đầu tập luyện này?"
Bậc Thầy nghẹn giọng thốt:
"Rất... thích... Rollo, học trò của ta..."
"Cặp mắt bóng đèn" của Rollo nhìn thật lâu vào cặp mắt đẫm lệ của Bậc Thầy.
Qua cơn xúc động, Bậc Thầy lấy lại giọng bình thường:
"Rollo, ngày mai ta sẽ quy tụ tại đây một số nhạc trưởng, dương cầm thủ, vĩ cầm thủ, vài nhà soạn nhạc, toàn là những "người khổng lồ" hiện nay trong lĩnh vực âm nhạc, cả người quản lý của ta nữa. Họ sẽ nghe chú em độc tấu bản Appassionate... Ồ, Rollo, ta không thể nào ngờ... một Đại cầm thủ, một dương cầm thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại, lại là một người máy, một rô-bô!"
Giọng Rollo vẫn đều đều:
"Thưa Ngài, tôi xin được trình bày để Ngài hiểu rõ điều này: Trong cơ chế nội tại của người máy chúng tôi, có những chỉ thị được cài đặt sẵn, một trong những chỉ thị đó buộc chúng tôi phải bất tuân bất kỳ mệnh lệnh nào mà chúng tôi xét là có hại cho người chủ sở hữu chúng tôi. Tôi để ý thấy ngài đã khóc khi nghe tôi tập đàn. Đó là một dấu hiệu có ý nghĩa rõ rệt, buộc tôi phải có quyết định..."
Bậc Thầy cắt ngang: "Ồ, Rollo, chú em không hiểu. Ta đã khóc, như một đứa trẻ, đúng vậy, nhưng đó là những giọt lệ hân hoan..."
"Xin mạn phép ngắt lời Ngài, tôi không thể hiểu được điều đó. Với người máy chúng tôi, chúng tôi được lập trình để nhận biết rằng một giọt lệ là một giọt lệ, nó chỉ thị một điều rõ rệt không thể sai khác đi. Và tôi cũng thành thực xin Ngài tha lỗi, tôi buộc phải quyết định là sẽ không bao giờ ngồi trước cây đàn dương cầm này một lần thứ hai nữa."
"Rollo, chú em không có quyền như vậy! Thế giới này phải được nghe chú em tấu dương cầm..."
Giọng Rollo vẫn đều đều, không chút cảm xúc:
"Không, thưa Ngài. Chiếc dương cầm này không đủ mức độ phức tạp để được gọi là một bộ máy. Nó quá dễ dàng. Cả cái mà Ngài gọi là âm nhạc cũng vậy, đối với tôi cũng quá dễ. Bây giờ thì tôi hiểu được điều mà Ngài đã nói với tôi: Âm nhạc không phải là thứ dành cho người máy. Âm nhạc là cái gì dành cho con người. Xin mạn phép Ngài để được nhắc lại: Với tôi, âm nhạc thật dễ dàng, cho nên nó không phải là thứ dành cho người máy chúng tôi." |