Bìa sách trong bản in lần đầu 9/2005 mang tên "Em nấu tình yêu thành món canh".
Cái câu tôi thích nhất trong truyện dài này, còn nhớ ý là: "Tôi giống như mọi thanh niên khác trong những xó xỉnh của thành thị, nghèo tới mức, chỉ còn lại mỗi tiền!"
Đây không phải tiểu thuyết dâm loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu - một cô gái mang tiếng là đĩ, và người bạn trai Hà Tiểu Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót.
Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng book.mop đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng của thế hệ người viết mới.
o O o
Bảo Thê sinh 14/2/1985, sau bốn tập sách ra đời trong năm 2005 - 2006, Bảo Thê vẫn là một tác giả giản dị với hai dòng tự bạch duy nhất trên trang cá nhân đăng trên website nhà xuất bản: "Tôi có lẽ là một người có chỉ số EQ lớn hơn IQ, tôi không thông minh, chậm chạp và cái gì cũng chậm biết chậm hiểu. Cho đến tận giờ tôi vẫn chưa có được một giải thưởng nào để thoả mãn hư vinh, và cũng chưa hề mong mỏi. Tôi chỉ viết một ít văn, để cảm động chính bản thân mình, chỉ thế thôi."
Bản dịch hoàn chỉnh đã ra đời, dựa trên nguyên tác "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ" lần đầu của truyện dài này đăng trên mạng. Trong bản in lần đầu năm 2005, truyện dài đổi tên thành "Em nấu tình yêu thành món canh" và được viết dài thành 23 chương. Trong bản in lần 2 sẽ phát hành vào tháng 9/2006, tác giả viết thêm thành 38 phần và đổi tên "Ai là nỗi đau của ai".
Tuy nhiên sau khi xem toàn bộ cả ba phiên bản, tôi cho rằng nguyên tác "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" (14 chương) ngắn gọn hơn, chân thật hơn và không bị cường điệu hoá. Tôi biên tập lại một số chi tiết gần với bản "Món canh tình ái" hơn nên quyết định giữ tên bản này. Các chi tiết sến đến phi lý cùng việc thay đổi cốt truyện khiến "Ai là nỗi đau của ai" (38 phần) không còn đáng chú ý như "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" nữa.
o O o
"Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!"
Truyện dài trên mạng này (sau đã in ra sách ở Trung Quốc và Hồng Công) tiêu biểu cho một sáng tác xuất bản ngược, xuất bản từ mạng rồi mới in thành sách, và những người mua sách là những người đã đọc đến thuộc lòng truyện free trên mạng, điều này đi ngược lại toàn bộ những bước xuất bản sách truyền thống và đánh dấu một thành công của các cây bút vô danh.
Những vấn đề trong xuất bản trên mạng và xuất bản sách văn học mạng, tôi (hy vọng) sẽ trình bày trong những bài viết sắp tới trên Vietnamnet.
Thỉnh thoảng các bạn trong friends list lại PM hỏi tôi, xin tôi chuyển đăng truyện dịch sang blog hoặc forum của các bạn, mặc dù tôi còn chưa dịch xong. Tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý, chỉ nhắc các bạn khi chuyển bản dịch thì chuyển theo luôn cả 3 chữ trong ngoặc đơn dưới mỗi bài (Trang Hạ dịch) để những bạn đọc khác tiện theo dõi.
Hai tuần trước đây mỗi ngày chỉ vài trăm người vào blog của tôi, hiện tại con số truy cập hàng ngày đã lên xấp xỉ 3. 000, thậm chí 2 hôm trước còn hơn 4. 000 người truy cập/ngày. Con số các blog, forum khác đăng tải truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" tăng từng ngày một. Hiện tượng này chứng tỏ sự thích đọc, sẵn sàng theo dõi dài kỳ của người dùng Internet Việt Nam, khẳng định sức lan tỏa của câu chuyện và cũng khẳng định mức độ tiếp nhận của công chúng mạng với một tác phẩm mạng, sức mạnh của truyền thông hiện đại với các nghị đề công chúng đến từ đám đông hoặc đến từ nghị đề cá nhân chứ không phải đến từ các nguồn tin báo chí, các nghị đề công cộng như ngày xưa.
Hiện tượng này, mà "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" là một ví dụ tiêu biểu, nói lên điều gì?
Trong lý luận truyền thông, đây là sự lật ngược ngoạn mục của quá trình hình thành các đề tài báo chí. Với bạn đọc, nó chứng tỏ: công chúng thoát ra khỏi sự thụ động nghe, thụ động đọc, thụ động nhìn mà có quyền quyết định mình đọc gì bởi công cụ tìm kiếm hoặc các công cụ tách tin tổng hợp tin, và phản hồi lại ở mức độ tích cực và trực tiếp nhất. Với văn học, nhà văn không còn đẻ ra bạn đọc mà bạn đọc là người quyết định sự ra đời của một nhà văn, không còn cái gọi là bút danh, phong cách, bút pháp... (Sẽ nói trong chuyên đề sau). Còn đơn giản tại Việt Nam, nó chứng tỏ bạn đọc thiếu ghê gớm những "chất liệu đọc" để làm thỏa mãn nhu cầu đọc, để xây dựng một cái nhìn đa chiều về giải trí, nhất là khi nhiều người theo thói quen vừa đọc vừa nhăm nhe rình xem nên tống của nợ này vào hạng nào theo những tiêu chí thông dụng (tôi dùng từ thông dụng).
Lúc nãy có một bạn gửi cái link vào xem một số web đã đăng tải truyện mà không dám đăng tên "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", tôi cảm thấy hơi thất vọng. Nếu đã kiêng chữ ĐĨ thì kiêng hẳn! Trong truyện còn nhiều đĩ hơn.
Tác giả đã cố gắng chứng minh cô Hạ Âu không phải là đĩ, nhưng hình như nhiều bạn đọc lại luôn kết tội nhân vật là đĩ.
Ngoài ra, mục đích tôi nhắm tới là chuyển một không gian văn chương mạng ảo tới bạn đọc, không có ý định chạy theo các tác phẩm được in ấn hoặc được khẳng định bằng các tiêu chí truyền thống (như giá sách, số lượng in, nhà xuất bản, phân loại v. v...) nên tôi tự quyết định phần bản dịch cá nhân là theo nguyên tác để giữ không khí chân thực.
Đồng thời cũng cố gắng giảm tới mức tối đa, trong mức có thể để hạn chế dùng các từ Hán - Việt (nhất là trong các danh từ, tính từ) theo kiểu các phim truyền hình dài tập hoặc các cuốn sách dịch văn học Trung Quốc đương đại gần đây. Ít ra, tôi biết sẽ có tới 80% bạn đọc sẽ thoả mãn với đầu đề "xin lỗi, em là một kỹ nữ". Tôi rất sùng bái tiếng Hoa nhưng tôi cũng cho rằng tiếng Việt đủ giàu có để diễn tả mọi khái niệm, không nệ vào từ Hán Việt. Tôi nghĩ rằng Hán Việt làm bản dịch cứng, quá lên gân, và làm người dịch lười biếng. Hán Việt làm bản dịch có vẻ sang, người dịch có vẻ chuyên, song tôi thích một không khí gần gũi về ngôn ngữ, không còn dấu viết "dịch" nhiều lắm ở mặt diễn giải sắc thái nghĩa từ trong không khí truyện.
Tôi biết có nhiều người sẽ không thích hoặc không nhận ra những tiểu tiết đó, vì thông thường bạn đọc như con cá đói ngốn nhanh cuốn sách tới chương cuối để nhanh chóng cho ra một lời bình. Có thể họ chỉ cho rằng đây là một đề tài xoàng xĩnh, một nhà văn xoàng xĩnh, một bản dịch xoàng xĩnh. Nhưng tôi có quan điểm của tôi, xây dựng một cách có hệ thống chân dung một văn học mạng và chia sẻ các thông tin cho cộng đồng, và tôi tin những gì tôi đang làm đều có những bạn ủng hộ.
Xin cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ và sự đón đọc của mọi người!