Cuộc tình cuối của chàng cảnh sát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Cuộc tình cuối của chàng cảnh sát
Jerry Cotton

Chương 3

Nụ cười khấp khởi của Cora Dixon vỡ vụn ra thành từng mảnh khi cô mở cửa và nhìn thấy miến băng dính thật to dán trên cổ và má Michael Kellin.

- Mike! Có chuyện gì thế? – cô cầm lấy tay anh và kéo anh vào căn hộ của cô.

Anh ngoan ngoãn để cô dẫn anh đến ghế sofa. Nhưng khi cô muốn ấn anh ngồi xuống thì anh gỡ người ra và đưa mắt nhìn quanh.

Người gác bên dưới kia sẽ không cho ai bước vào nhà, nếu chưa báo tên người đó qua điện thoại. Nhưng liệu có những con đường khác để đột nhập vào trong nhà không? Hoặc là những mánh khóe để có thể qua mặt người gác cửa?

Anh nhìn qua khuôn cửa sổ. Căn hộ của Cora nằm ở tầng 8. Người ta chỉ đến được cầu thang cứu hỏa từ các cửa thoát hiểm nằm ở cuối hành lang. Những bậc thang cuối được gắn hệ thống báo động. Anh xoay lại phía Cora và gắng mỉm cười. Anh xoay lại phía Cora và gắng mỉm cười. Vẻ âu lo, cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh và áp sát vào người anh. Cô giơ ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, trước khi áp môi mình lên đó và ôm ghì lấy anh.

- Anh đang nghĩ đi chỗ khác, - sau đó một chút cô nói. Cô ngửa đầu ra phía sau để nhìn vào mắt anh. – Có chuyện gì thế? Anh có muốn nói về chuyện đó không?

- Anh vừa bắn chết một người, - anh nói.

- Trời ơi! Lại đây, anh ngồi xuống đây! Em pha cho bọn mình một ngụm rượu.

Cô dẫn anh đến ghế sofa. Anh thả người rơi xuống lần mouse mềm mại, trong khi cô chuẩn bị đồ uống, và anh nhìn trân trân ra phía trước. Như một con rối vô hồn, anh giơ tay cầm chiếc cốc cô đưa tới. Cốc lạnh. Anh áp nó vào vầng trán nóng rẫy của mình, sau đó anh uống một ngụm.

Cora ngả sát vào người anh, đẩy anh tựa vào lưng ghế sofa. Dịu dàng, cô xoa bóp cần cổ anh, anh nhắm mắt lại. Rồi anh giật người lên khi cô chạm vào chỗ da sưng đằng sau tai anh.

- Xin lỗi anh, - cô nói nhanh. Cô cởi áo veston ra cho anh. – Anh bỏ súng ra đi! – Cô nói. – Em không ưu nó.

Anh mở mắt ra. Đôi mắt Cora bồng bềnh kề sát mặt anh. Hai con ngươi óng ánh đổi màu liên tục.

- Em từ đâu tới đây? – Anh hỏi khẽ. – Anh biết quá ít về em.

- Em người miền Flagstaff và đã có thời gian làm người mẫu ở miền Nam. Một cuộc sống chẳng mấy thú vị. Giờ cơ thể em không còn đủ sức để làm người mẫu nữa.

Anh vuốt một bàn tay dọc sống lưng cô rồi dừng lại bên bờ hông. Cô có kể cho anh nghe rằng cô định đến New York sống một thời gian và tìm cách làm tư vấn thời trang hoặc nhiếp ảnh gia. Cô không vội vàng, vì cách đây không lâu cô vừa nhận được tiền thừa kế của một bà cô.

- Có một sĩ quan đặc nhiệm đi cùng anh, - đột ngột anh kể với cô. – Anh không biết sẽ phải làm thế nào nếu không có anh ấy. Chắc anh sẽ không cảm thấy tự tin đến thế, em hiểu không?

- Cái đó em hiểu.

- Anh ấy tên là Jerry Cotton. Anh ấy tương đối nổi tiếng ở New York. Anh đã kể cho anh ấy nghe về em.

- Về em ư? Tại sao?

- Anh không biết. Không biết rõ. Có lẽ vì anh quý anh ấy. Và vì anh tự hào về em, nên anh muốn gây ấn tượng với anh ấy.

Cô cười trầm khàn. - Thế em có phải quí anh ấy không?

Anh lại nhắm mắt lại. – Có lẽ bọn mình mời anh ấy ăn một bữa, ý em sao? Sáng mai anh sẽ gặp anh ấy. Anh cần phải nói với anh ấy thế nào?

- A, em thì thế nào cũng được. Cứ để tùy anh Jerry Cotton của anh! Có khi anh ấy chả muốn gặp em cũng nên. Bây giờ anh thấy đỡ chưa?

- Đỡ rồi. Giờ anh thấy mệt.

- Thế thì em đưa anh vào giường. Cả hai bọn mình sẽ ngủ thật ngoan, để cho anh lại sức nhanh và quên đi những gì vừa xảy ra.

Quên ư? Michael Kellin không tin rằng có lúc nào trong đời anh quên được giây phút mảnh kính của cabin điện thoại vỡ toang và anh xoay về với vận tốc anh không ngờ nổi ở bản thân mình, vừa rút súng vừa nhả đạn. Trước khi anh hiểu ra là mình vừa bóp cò súng thì gã đàn ông đã lảo đảo đi ngang qua mặt anh.

Anh run rẩy toàn thân. Nhưng anh vẫn không quên mang theo chiếc bao da đựng khẩu P38 khi cùng Cora bước sang phòng ngủ bên cạnh đó.





Ở New York bây giờ đã là 30 phút trước nửa đêm, còn lại Los Angeles ở phía bờ kia lục địa thì mặt trời vẫn đang tỏa sáng.

Nhưng kẻ đang ngồi chờ trong phòng tiếp khách của nhà ngục điều tra không nhìn thấy ánh mặt trời. Nói cho chính xác ra thì đã vài tuần lễ nay, gã chỉ được chạm vào ánh mặt trời qua một khuôn cửa nhỏ có gắn chấn song sắt, vào lúc sớm mai, khi vòng tròn màu đỏ đó nhô lên từ phương đông và những tia nắng của nó len lách qua những vực thẳm giữa những ngôi nhà cao tầng, hắt được vào phòng giam của gã ta trong vài phút đồng hồ.

Gã đàn ông tên là Brad Nelford. Gã cao lớn và tóc đỏ. Gương mặt thô sù với cái mũi quá khổ, vành miệng rộng bè và hai con mắt màu xanh sáng để lộ một vẻ duyên dáng hoang dại.

Brad Nelford đã giết chết một người đàn ông.

Gã ta đứng dậy khi cánh cửa bằng thép mở ra và một con người phì nộn gây cảm giác nhờn nhụa bước vào trong. Nelford ý thức rất rõ ánh mắt của những người đàn ông đang đứng phía bên kia mảnh kính dày. Cứ theo quy định thi người gác sẽ không hiểu lấy một lời trai đổi căn phòng này, giữa một phạm nhân của nhà tù điều tra và luật sư của anh ta. Nhưng Nelford không tin vào sự dối trá đó. Nhưng cũng chẳng quan trọng, gã nghĩ vậy. Gã đang ngồi tù, và cứ theo như tình hình hiện nay thì gã sẽ còn phải ngồi ở đây khá lâu.

Con người phì nộn đặt phịch chiếc cặp tài liệu đã sờn mòn lên mặt bàn, gã vừa làm điều đó vừa nhìn Nelford với một vẻ thờ ơ trên gương mặt nần nẫn thịt, không để lộ một chút xíu quan tâm đến số phận của kẻ đối diện. Gã đưa tay chùi mồ hôi trên cổ.

- Ông là ai? – Nelford hỏi.

- Luật sư mới của ông.

- Phải Stockton hết hứng vì tôi là một trường hợp vô hy vọng?

- Nói như thế này thì đúng hơn: Stockton hết hứng vì đã có người trả đủ tiền cho ông ta.

- Có người trả đủ tiền cho ông ta? Trả thay cho tôi hả? Về việc gì, ma quỉ? Và trả bằng cái gì? Tôi không phải là gã Jack the Ripper nổi tiếng, tôi đâu có bán chuyện đời tôi cho một tờ tạp chí nào!

- Ông ngồi xuống đi, ông Nelford, việc sẽ rất nhanh thôi. Tôi tên là Frank Sorino, và tôi cũng không muốn biết nguồn gốc của món tiền mà tôi được phép sử dụng thay ông. Ông nghe tôi nói hết đã!- Người đàn ông sẵng giọng khi Nelford há mồm ra định nói. – Có thể món tiền đó là của một trong những tổ chức muốn ngấm ngầm giúp đỡ những con người đã oan uổng sa vào vòng quay của bộ máy tư pháp. Nữ nhân chứng chính trong vụ án của ông, chắc tôi cần phải nói cho chính xác hơn là nhân chứng duy nhất, người có thể khai chống lại ông, đã được đưa ra khỏi nhà tù cách đây bốn tuần, đổi lấy một khoản tiền chuộc. Cô ta không tuân lệnh của tòa án và đã trốn đi. Không có nhân chứng thì không có xét xử. Suy cho cùng, chuyện vận động quan tòa cho phép nộp tiền chuộc để đưa ông ra ngoài không phải là chuyện khó khăn.

- Tôi được thả hả? – Brad Nelford cười thành tiếng, không thể nào tin nổi.

- Dĩ nhiên còn phải thực hiện một vài thủ tục nữa. Ngay buổi sáng mai, ông phải rút lại lời nhận tội ngu ngốc của ông. Sau đó tôi sẽ phải nói chuyện với ủy viên công tố. Nhưng tôi tin rằng ông ta không thể làm gì chống lại chúng ta. Giờ, ông nói gì? Ông chấp nhận tôi làm luật sư cho ông chứ? - Thật nhanh, Sorino đẩy sang phía Nelford một tờ đơn.

Nelford không động đậy. Gã nhìn trân trân vào gương mặt ánh nhờn mồ hôi của tay luật sư béo phị. - Chuyện gì đã xảy ra thế, ông Sorino? Bây giờ là 8 giờ tối!

- 8 giờ 30.

- Ừ, thì tùy ông. Nhưng tại sao đột ngột mọi thứ lại xảy ra nhanh thế?

- Nhiều khi người ta phải biết tận dụng cơ hội. Thế nào? Ông có ký không? Hay là sao?

- Ông nói cho tôi biết một điều thôi: có phải cô ấy đã đưa tiền ra?

- Tôi không biết. Nhưng tôi không tin là như vậy. Nếu ông muốn nghe một lời khuyên, thì đây: quên người đàn bà đó đi, rõ chứ?

- Ông có biết cô ta hiện ở đâu không?

- Ông đã một lần vì cô ta mà dám dẫn thân vào một chuyện, một chuyện mà không một người đàn ông nào nên làm cho một người đàn bà. Không một ai. Không một người đàn bà nào đáng cho một người đàn ông hy sinh mạng sống của mình.

- Tôi cứ tưởng là án tử hình không còn được áp dụng trong tiểu bang này?

- Ông biết ý tôi muốn nói gì. Ký đi!

- Cô ta ở đâu?

- Cô ta đi sang miền Đông. Chừng nào cô ta còn trốn chui trốn nhủi, ông còn được an toàn. Hãy nghĩ đến điều đó! – Tên luật sư nhìn Nelford bằng hai con mắt lim dim.

Nelford ngưng thở. Có phải cái thằng lưu manh béo phị này, cái thằng tự xưng là luật sư này, đang muốn gợi ý cho gã làm điều gì đó? Nếu thế thì là những câu gợi ý thừa. Bởi bây giờ gã đang rất căm thù con người đàn bà đã kéo gã vào một vòng xoáy không đường thoát. Donna Hayes đã trói buộc gã, lợi dụng gã rồi cuối cùng vứt bỏ gã như người ta vứt bỏ một mảnh giẻ.

- Cô ta ở đâu?

Tay luật sư thở dài. – Ông ký đi! Tôi sẽ cố xem có thể làm được gì không. Có thể ngày mai, khi ông được thả ra. Nhưng mà hãy nghĩ kỹ…

- Chỉ chừng nào đó còn chưa ló mặt ra, chừng đó tôi còn tự do. Tôi hiểu rồi.





Đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại reo. Tôi trèo qua sấp quần áo bẩn đã được gập lại sẵn sàng để mang ra hiệu giặt, và nhas61c ống nghe lên.

- Tôi nghe?

- Cậu ngủ được chút nào chưa? – Phil hỏi bằng vẻ mong đợi.

- Chưa được một phút, - tôi nói.

- Đáng tiếc, - Phil nói.

- Cậu đang ở đây?

- Mình vẫn còn ở Queens. Xác của Rank vừa được đưa đi.

- Cậu ở trong nhà ông ta hả? – Tôi ngắt lời bạn tôi. Tôi nghĩ đến chuyện máy điện thoại của ông ta vẫn đang bị nghe lén.

- Không, mình đang gọi từ một máy công cộng ngoài đường. Ngôi nhà được niêm phong rồi. Cho tới nay vẫn chưa hề có dấu vết về sự can thiệp của người lạ vào cái chết của Rank, mặc dù còn một số điểm cần phải xem xét kỹ càng và giải thích rõ. Thứ nhất: Ông ta rõ ràng không để lại thư tuyệt mệnh. Ít nhất thì bọn mình cũng không tìm thấy một lá thư như thế trong nhà. Rất có thể ông ta đã viết cho hai người con trai. Họ đã được cảnh sát báo tin rồi.

Việc không tìm thấy thư tuyệt mệnh dĩ nhiên chưa thể chứng minh điều gì. Chuyện những người tự tử không viết thư tuyệt mệnh thường xảy ra trong cuộc sống, thường xuyên hơn là người ta tưởng.

- Đến ngày mai, trong ánh sáng mặt trời, cảnh sát sẽ săm soi lại toàn bộ khuôn viên phía sau ngôi nhà để tìm dấu vết. Nếu Rank bị giết, sát thủ chỉ có thể trốn ra từ phía sau nhà. Nếu gã đến từ phía trước, chắc chắn mình đã nhìn thấy gã. Mình đã canh chừng ngôi nhà đó, phải nói là toàn bộ dãy nhà đó, không ngưng lấy một giây. Khoảng thời gian đáng chú ý75474443 tới là rất ngắn ngủi. Theo kết luận tạm thời của bác sĩ cảnh sát thì cái chết đến vào lúc giữa 8 giờ và 8 giờ 45. Vào lúc 8 giờ 15 phút mình đã nhìn thấy điện ở tầng trên được bật lên. Yếu tố này còn khiến khoảng thời gian được thu hẹp hơn. Việc mổ xác sẽ cho chúng ta biết chính thức liệu đây là chết do treo cổ hay do bị xiết cổ. Những vệt máu bên dưới lần da cổ và trong hai con mắt trỏ về phía bị xiết cổ, những điều đó không ngay lập tức có nghĩa là đã có ai đó tròng sợi dây vào cổ ông ta và thít lại. Ông ta có chồng một tập sách làm bục leo, nhưng chồng sách cao chưa tới nửa mét, vậy là ông ta rơi không sâu, và qua đó dây thòng lọng không thể đột ngột giật nhanh quanh cổ ông ta, nhất là khi người đàn ông đó lại không mấy nặng. Qua động tác siết chầm chậm của vòng dây thòng lọng, rất có thể những dấu vết siết cổ sẽ xuất hiện.

Tất cả đều là những thông tin mập mờ, chẳng giúp đưa ra một lời kết luận chính xác, tôi bực bội nghĩ thầm. Nhưng Phil chưa nói xong. Còn một dấu vết nữa, có lẽ thích hợp nhất trong việc giải đáp câu hỏi liệu Elmar Rank chết bởi chính tay mình hoặc bởi tay kẻ lạ.

- Bên dưới móng tay trong bàn tay trái của ông ta có những sợi vải nhỏ, rõ ràng là màu xanh dương. Quần áo của Rank không có chứa sợi màu xanh dương. Trong toàn ngôi nhà có rất ít vải màu xanh dương. Vậy là rất có thể ông ta đã cào vào một lần vải màu xanh dương trước khi chết. Ông ta thậm chí không có lấy một chiếc quần Jeans màu xanh. Nhưng ghế trong chiếc ôtô nhãn Toyata của ông ta thì được phủ vải màu xanh dương. Các bạn đồng nghiệp ở bộ phận điều tra dấu vết đã mang mẫu về. Mình nghĩ rằng sáng mai sẽ có kết quả so sánh.

- Hay quá, - tôi nói. – Cám ơn.

- Thế anh bạn Kellin của cậu làm gì?

- Anh ta đang để cho cô bạn gái an ủi, - tôi nói.

- Nghe được đấy, vậy thì chắc cậu không cần giúp thêm anh ta đây.

- Phải, phải, - tôi nhại theo giọng bạn mình, - mình có cảm giác là anh ta có khả năng tự giúp đỡ bản thân.

- Thế thì tốt. Ngủ ngon nhé!

- Cám ơn. – Tôi chưa đặt máy ngay. Phil cảm nhận rõ là tôi còn băn khoăn một điều gì đó. Tôi đang chần chừ, không biết có nên kể cho Phil nghe là tôi đã quyết định sẽ làm hộ Mike Kellin một chuyện cuối cùng, và làm ngay trong đêm nay: đi xuống khu Downtown thăm cái câu lạc bộ Step-in Go Go nọ. Rất có thể ở đó tôi sẽ biết được một vài điều về tay Pat Labonte đã chết cùng bạn bè và các mối quan hệ của gã, chừng nào cái kết cục thảm thê của gã còn chưa được tất cả mọi người biết tới.

Sau vụ tấn công vào Kellin và tôi trước đây một vài tiếng đồng hồ ở Công Viên Trung Tâm, giờ đây cả trung úy Carl Hobson cũng đã biết tên của kẻ đã chết, kẻ đã khiến cho anh bị gọi vào khách sạn Atlantis. Tôi vừa gọi điện cho Hobson, và anh hứa tới sáng ngày mai mới công bố tên kẻ bỏ mạng.

Pat Labonte không phải là một tờ giấy trắng. Tên đầy đủ của hắn là Patrizio Labonte, 34 tuổi, sinh tại Baltimore, học nghề thợ cơ khí, tình nguyện đầu lính sang Việt Nam, gã đã gia nhập những nhóm người u ám. Chỉ có điều không ai chứng minh được rõ ràng là gã đã tham gia vào trò buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện. Cả công việc điều tra vụ giết chết ba doanh chủ người Việt Nam tại Sài Gòn sau đó cũng bị ngưng trệ.

Gã nộp đơn và được đưa không kèn không trống ra khỏi quân đội. Sau đó gã xuất hiện ở những tiểu bang phía Tây. Trước đây hai năm, tên của gã lại xuất hiện trở lại trong những tập hồ sơ điều tra của cảnh sát khi gã bị bắt giam trong một vụ giết một cô gái gọi tại Las Vegas. Cô gái gọi đó muốn thoát ra khỏi một đường dây được tổ chức rất chặt chẽ và muốn khai báo với cảnh sát.

Người ta không thể chứng minh được là Pat Labonte đã giết cô gái. Ngay sau khi được thả, gã thận trọng biến khỏi Las Vegas. Chẳng bao lâu sau đó gã xuất hiện ở New York. Ở đây gã hối hả hao vào việc xây dựng một đường dây gái gọi. Gã mở một vào quán thoát y và một vài chương trình biểu diễn gợi dục. Là kẻ lạ mặt ở đây, chắc chắn gã phải được hưởng sự bảo vệ của một tay trùm nào đó, một tay trùm cỡ bự, kẻ mà thỉnh thoảng gã lại phải chịu sự sai bảo trong việc này hay việc nọ.

Ví dụ trong dạng một vụ giết người.

Vậy nên việc lần theo những mối quan hệ của ga ở đây chắc chắn sẽ là chuyện thú vị.

- Cậu còn định làm thêm cái gì đó hả? – Phil hỏi, hiểu rất rõ sự chần chừ của tôi. - Cậu không bao giờ khôn ra hả? – Anh thở dài. - Nếu cậu cần một cô giữ trẻ thì cứ nói thẳng ra!

- Mình muốn đi xem một câu lạc bộ, - tôi nói.

- Thoát y vũ và đồ tương tự?

- Chắc là thuộc dạng đồ tương tự, - tôi thú nhận. – Cái cửa hiệu đó tên là Step-in Go Go.

- Chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cái tên có vẻ hứa hẹn đấy, - Phil nói.

- Nếu cậu ưu thêm một cú phiêu lưu trong buổi tối hôm nay, hãy đến đó! Tìm cách lọt vào trong nhé! Chắc mình sẽ tới trước cậu. Bọn mình không quen nhau, được không? Khi đã vào bên trong, hãy hỏi tên Pat Labonte! Nói là cậu phải gặp nó ngay lập tức.

- Mình hả? Thế chuyện gì xảy ra nếu cái thằng Labonte đó có mặt ở đấy và muốn biết…?

- Bây giờ nó nằm ở nhà xác và đang có hẹn với một bác sĩ pháp y. Rõ chưa?

- Sao không nói ngay từ đầu! – Phil gầm gừ. – Thôi được, mình sẽ tới.

Tôi đọc cho anh nghe địa chỉ, rồi tôi mặc quần áo và lao vọt đi với chiếc xe Jaguar bị thủng kính của mình.





Câu lạc bộ đó nằm ở bờ phía Nam của thành Canal, giữa đoạn Broadway và phố Lafayette, chẳng mấy xa những cụm đèn sặc sỡ của khu Chinatown. Nó lộ rõ là một nơi “bắt mối”. Sau khi tôi nhấn chuông, một người đàn bà tóc vàng gầy nhẳng ra mở cửa, quét ánh mắt thật nhanh chóng và thành thạo kiểm tra tôi từ đầu xuống chân.

Thế rồi cô ta dán một bản sao của nụ cười nồng nhiệt lên đôi môi tô son đỏ chói. Tôi được mời vào một căn phòng rất đẹp, phải nhét mình vào một cái ghế bành kêu cọt kẹt và phải chịu đựng một loạt các câu hỏi.

- Ông có muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ không, thưa ông? Chúng tôi là một câu lạc bộ riêng biệt và vì thế mà không phải chịu sự kiểm soát của cảnh sát, ông hiểu chứ ạ? – Tóc Vàng nheo mắt đầy ý nghĩa. Đó là cái mánh đã quá quen thuộc. – Câu lạc bộ phí là tròn 10 đô-la mỗi năm. Cho số tiền đó, cứ mỗi lần đến đây ông sẽ được uống một cốc rượu miễn phí! – Tóc Vàng ngồi xuống sau bàn và kẹp một tấm thẻ nhỏ xíu vào một chiếc máy chữ cũ kỹ. Chính là loại thẻ mà tôi đã tìm thấy trong ví của Pat Labonte. – Tên ông là gì, thưa ông?

Tôi xưng lên một cái tên tưởng tượng. Tóc Vàng bắt đầu đập vào máy chữ. Phía đằng sau một cánh cửa mỏng vẳng ra tiếng nhạc và tiếng cười nói. Người đàn bà tiếp tân vặn rút tấm thiệp đã được điền đầy đủ ra khỏi máy chữ, rút ra từ ngăn kéo một chiếc máy ảnh Polaroid. Tôi khéo léo khẽ giật người lên, khiến cho nụ cười trên cặp môi tô son dày cộp nở rộng hơn.

- Đây là quy định của cơ quan hữu trách, thưa ông. Chỉ khi thẻ thành viên được dán ảnh, ông mới thật sự trở thành thành viên và chúng tôi mới thật sự trở thành câu lạc bộ. Cái ảnh này nằm trong tay ông mà.

Tôi mỉm cười, và đèn Flash lóe lên. Sau khoảng chừng một phút, cái máy nhổ anh ra ngoài. Trong ảnh trông tôi hơi đần một chút, nhưng chuyện này chẳng làm hại tới ai, Tóc Vàng cắt lại ảnh, chỉ chừa lại phần đầu tôi. Cô ta dán ảnh vào thẻ, cộp một cái dấu lên trên và đưa nó sang phía tôi. Nhưng đúng khi tôi đưa tay muốn cầm thẻ thì cô ta lại rụt về.

- Đầu tiên ông phải đóng tiền câu lạc bộ phí hàng năm đã, thưa ông. Ông có thể trả bằng thẻ tín dụng.

Thẻ tín dụng thì không ổn rồi, vì tôi vừa khai tên giả. Vậy là tôi chìa một tờ đô-la sạch sẽ vào bàn tay đang mở rộng của người đàn bà, và trở thành thành viên của câu lạc bộ Step-in Go Go. Giờ tôi mới bắt đầu có quyền sử dụng các tiện ích của câu lạc bộ.

Tôi bước qua một khuôn cửa hẹp vào phòng bar, à mà xin lỗi, phòng câu lạc bộ. Thoạt tiên, tôi phải đứng lại để định hướng. Chuyện này không dẽ vì đèn trong phòng khá mờ.

Bên một quầy rượu dài có tám cô gái để ngực trần đang ngồi. Một vài cô trong khá xinh xắn. Phía sau quầy là ba màn hình ti vi đang đồng loạt chiếu phim gợi dục. Trên một sân khấu nhỏ nhô sâu vào khoảng không gian trước quầy rượu có một cô gái trần truồng đang uốn éo, bày cho đám đàn ông ngồi quanh sân khấu ngắm nhìn những bí hiểm cuối cùng trên cơ thể mình. Cô chỉ mặc duy nhất một đôi tất dài màu đen. Đôi tất phục vụ cho một mục đích nhất định. Bọn đàn ông đút những đồng đô-la cuộn vào trong dây tất. Nữ vũ công hiện đã nhận được một đống tiền.

Tôi thong thả bước dọc bên quầy và tìm một chỗ ngồi ở quãng sau. Một cô gái nhỏ nhắn tóc đỏ khiến tôi chú ý. Cô có một gương mặt trẻ thơ và một nụ cười còn tương đối tự nhiên. Vì đằng nào cũng không được phép né tránh quan hệ ở đây, nếu không muốn những người xung quanh nổi nghi, nên tôi ngồi xuống bên cô.

- Chào anh, - Tóc Đỏ nói. – Em là Pamela.

- Còn anh tên là Jerry. – Jerry cũng được tôi khai là tên riêng, đi kèm với tên họ giả khi làm thẻ. Tôi ngồi lên một chiếc ghế cạnh quầy bar. Lúc ngồi lên, tôi khẽ chạm vào một người đàn ông béo phị đang căng thẳng tìm cách theo dõi đồng thời ba màn hình và quan sát cả tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Gã cáu kỉnh lẩm bẩm, rồi tiếp tục nhìn ngang qua mặt tôi. Bên quầy rượu, ngoài tôi và các cô gái còn khoảng năm người đàn ông khác. Khi nhìn ra hướng phía sau phòng, tôi phát hiện ra những hốc tường có rèm che phía ngoài.

Một cô gái cũng để ngực trần uốn éo tiến lại gần. Tôi đặt cái thẻ thành viên vừa mới làm lên trên quầy. – Cho thẻ này tôi uống Scotch trộn Soda. – Tôi mỉm cười với Tóc Đỏ. – Cô cũng muốn uống gì chứ? – Tôi hỏi.

Cô ta muốn uống, mà là sâm-banh. Tôi thương thuyết để cô chịu hạ xuống một chai cỡ nhỏ đi kèm với một bình nước cam. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ qua, tôi đã phải chịu đựng những vết lồi lõm, những vết đạn xuyên trên chiếc xe Jaguar đắt tiền của mình cùng một bộ complê có thể sẽ không còn cứu vãn nổi. Vì không hiểu là liệu mình có tìm được một đơn vị sẵn lòng chi trả tất cả những khoản tiền đó hay không, nên tôi không muốn để con số chi lao lên miền vô hạn.

Cũng còn một điều an ủi nhỏ là món Scotch không phải loại rẻ tiền. Pamela uống Sâm-banh trộn nước cam và mỉm cười làm duyên. Thế rồi cô gái bắt đầu nói chuyện và giơ tay chạm vào tôi.

- Từ từ đã em, - tôi nói và hất hàm về phía khoảng sân khấu vừa có một cô gái da màu bước ra. Cô gái trông gầy như một nhánh dây leo và mềm mại như một con rắn. Khi cô chuyển động, cả căn phòng như tóe lửa gợi tình.

- Brenda khá lắm, phải không anh? – Pamela trầm ngâm nói, rõ ràng không hề thoáng qua một chút ganh tị hay ghen tức. - Nếu anh thích cô ấy hơn…

Tôi dứt ánh mắt ra khỏi người đẹp da đen và quay lại mỉm cười với Pamela, mặt cô gái giờ thoáng buồn. Trầm ngâm, cô đưa tay xoa bầu ngực trần của mình, rồi cũng trầm ngâm y như thế cô ngắm nhìn nữ vũ công bây giờ đang mỗi lúc một chuyển động hoang dại hơn, giống hệt một con mèo.

Tôi không nhận thấy thời gian trôi qua ra sao. Bởi khi cô gái da đen kết thúc tiết mục biểu diễn và nhảy từ trên sân khấu xuống với một đôi tất dài nặng trĩu đô-la thì tôi cảm nhận được những ánh mắt giễu cợt. Quả là tôi không nhìn thấy Phil khi anh bước vào. Bạn tôi bây giờ đang đứng gần cửa và đưa mắt nhìn quanh, như đang kiếm một người nào đó. Đằng sau anh là Tóc Vàng với gương mặt nặng như chì. Rõ ràng là Phil đã không để cho người ta xoáy mất của mình 10 đô-la. Anh tỏ vẻ hống hách như một tên gangster hạng bét khi bước đến bên quầy, chống khuỷu tay lên đó và nhìn các cô nàng đầy vẻ khiêu khích. Tôi không khỏi âu lo khi nhận thấy một thoáng chuyển động đằng sau tấm rèm treo. Bọn “chuyên gia tiễn khách” vậy là đã sẵn sàng.

- Gã kia là ai vậy? – Tôi hỏi Pamela, khẽ hất nhẹ đầu về phía Phil.

- Em không quen. Anh ta chưa đến đây bao giờ.

Phil bây giờ búng mạnh ngón tay. Một vài gương mặt xoay về phía anh.

- Tôi tìm Pat, - anh nói to. – Pat Labonte. Nó có tới đây không?

Không một ai nói điều gì. Chỉ có Tóc Vàng bước lại gần Phil hơn.

- Tôi đã nói với ông rồi, thưa ông! Không một ai ở đây quen một người đàn ông có tên như thế. Chúng tôi ở đây không muốn có chuyện bực mình…

Phil xoay về và sắc mắt nhìn người đàn bà. – Tôi cũng không muốn có chuyện bực mình. Nhưng mà bà có thể gặp chuyện bực mình đấy, thưa bà. Tôi không ngại. Có ai muốn giúp tôi? Hay là không hả?

Không một ai muốn. Phil đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa. Tất cả các cuộc nói chuyện câm bặt. Cô diễn viên có tiết mục tiếp theo người đẹp da đen đã bước lên sân khấu, nhưng cô rụt rè đứng yên.

- Thôi được, không thì thôi. Tùy ý bà, thưa bà. – Phil kéo người ngồi lên một chiếc ghế bên quầy, ném một đồng 10 đô-la lên mặt quầy rồi búng ngón tay thêm một lần nữa. – Gin Tonic, - anh nói.

Tóc Vàng gật đầu với cô gái bưng rượu và Phil nhận được món uống của mình. Anh ngồi ở đó, nhấm nháp và nhìn trân trân ra phía trước mặt. Tôi lo thật sự. Phil đã đẩy vai diễn đi quá xa. Trong cái chốn nhơ nhuốc này thể nào cũng có một vài gã trai chịu trách nhiệm lo lắng cho trò ăn chơi không gặp trục trặc. Dù là Pat Labonte có bạn bè hay kẻ thù ở đây, cái kiểu ra mắt của Phil chắc chắn phải là một hồi chuông báo động đối với chúng.

Cô gái trên sân khấu bắt đầu uốn éo. Tôi nhấp một ngụm Scotch nhỏ. Ánh mắt tôi lúc đó chạm phải mặt Pamela. Mặt cô đang nhăn nhúm.

- Này, em ! Chẳng lẽ em quen Labonte? – Tôi hỏi cô.

- Nó là một con lợn, một con lợi bẩn thỉu! Một thằng đểu… Nó lừa em vào đây! Thế anh nghĩ thế nào, chẳng lẽ em tự nguyện làm gái điếm chắc?

Giọng Pamela bất chợt cao vót lên và người đàn bà tóc vàng nhìn sang phía này. Tôi đặt tay lên cánh tay Pamela và ấn nhẹ, ra chiều cảnh báo. Cô gái hạ giọng xuống.

- Xin lỗi anh, - cô gượng gạo nói. – Em không muốn thế.

- Em cứ kể cho anh nghe đi! – Tôi khe khẽ khích lệ cô. Tôi vẫy tay về phía cô gái để ngực trần đứng đằng sau quầy và chỉ tay vào cốc của chúng tôi.

Pamela không muốn kể thêm điều gì nữa. Cô đã vừa bất chợt nổi cơn căm hận vào giờ cô sợ. Sợ cả tôi, vì cô không quen tôi. Rất cỏ thể tôi nằm trong số những kẻ bóc lột những cô gái như cô. Dạng kiểm tra như thế là chuyện thường xảy ra trong những quán dạng này. Bọn ma cô gửi đến cho các cô gái bán hoa của chúng những vị khách mua hoa có nhiệm vụ do thám và xúi bẩy họ làm những điều cấm đoán.

Pamela hối hả uống rồi cô lại bắt đầu vuốt ve người tôi và ép ngực vào cánh tay tôi. Cô gái không tập trung. Cô chỉ như một chiếc máy chạy lại một chương trình đã lên sẵn, bởi người ta đòi hỏi ở cô điều đó và bởi cô muốn kiếm một vài đô – la.

- Em có một phòng ở trên kia, - cô nói nhẹ vào tai tôi. - Bọn mình cũng có thể vào một hốc tường, nếu anh đặt một chai sâm banh.

Tôi đặt một chai sâm banh và đê Pamela dẫn tôi vào một hốc tường. Cô bồi bàn mang đến chai rượu và thu ngay lập tức 40 đô-la. Con số chi ra của tôi rõ ràng tăng tiến không ngừng.

- Giờ chúng ta có một nửa tiếng đồng hồ, - Pamela thầm thì. Cô kéo rèm lại và ngồi sát vào tôi.

Tôi cầm chặt tay cô rồi rút thẻ công vụ ra. Trong ánh sáng của ngọn đèn đỏ treo trên tường, hình con đại bàng liên bang và ba chữ FBI nổi lên rất rõ. Pamela lấy hơi thật sâu. Cô muốn giật người ra. Nhưng tôi tóm chặt cánh tay cô.

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở đây. Như vậy sẽ không một ai biết điều gì. Nhưng tôi cũng có thể cho đòi cô vào văn phòng. Cô thích thứ nào hơn?

- Ông muốn gì?

Giọng nói của cô bây giờ chỉ còn như một hơi thở.

Sẽ là chuyện nguy hiểm đối với một cô gái như cô, nếu có người biết rằng cô bị cảnh sát hoặc FBI quan tâm tới. Tôi nhìn cô. Mặt cô bây giờ thóp nhỏ lại. Hai con mắt lóe vẻ giận dữ. Cô khoanh hai tay ra trước ngực.

- Chỉ một vài câu hỏi rất đơn giản. Cái tay Pat Labonte mà người đàn ông ngoài kia vừa hỏi tới…

- Quên nó đi! – Pamela nói tức thì. – Anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bao giờ công nhận là đã có lần gặp nó.

- Nó chết rồi, - tôi nói. – Tôi hứa chuyện này là chuyện thật! Tôi có mặt khi nó bị bắn chết.

Pamela run toàn thân. Cô hy vọng đó là chuyện thật. Nhưng cô không thể tin nổi.

- Ở đây có ai đã nó? Chỉ mình cô thôi hả? Hoặc cả những cô gái khác?

- Không phải tất cả. Nhưng dĩ nhiên Nancy rất thân với nó. Nancy là cái bà tóc vàng. Bà ấy tiếp khách và quản trị cả cửa hàng này. Bà ấy cũng là một đứa đểu giả. Pat đi kiếm con gái cho bà ấy…

- Đã kiếm thì đúng hơn, - tôi sửa lại. – Cô có quen bạn bè của nó không?

- Như thế nào gọi là quen? Nó hay … ngày trước nó thường hay qua lại với một vài thằng con trai rất đểu. Trong một chiếc xe buýt loại nhỏ, một chiếc Dodge, tôi tin là thế. Một thằng tên là Blinky. Tên những đứa khác tôi không biết. Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi, và đám bạn bè của nó thỉnh thoảng có thay đổi. Tôi đi đến New York bởi vì tôi… tôi muốn nạo thai. Ở Spartanburg vùng Bắc Carolina đó là chuyện không thể làm nổi, anh hiểu không? Cha tôi là chính trị gia… Vậy là tôi về New York, nhưng không có đủ tiền và không biết đúng địa chỉ. Tôi đoán thằng đó có một tay mật thám ngồi trong những cơ sở tư vấn mà tôi có tới. Vậy là nó sán lại gần tôi, hứa giúp đỡ tôi. Tôi được nạo thai. Thay vào đó tôi phải biểu diễn trong những chương trình của nó.

Pamela bật khóc. Tôi đưa thuốc lá và bật lửa cho cô. Cô hút hối hả.

- Đó là một quán nhảy thoát y! Cho tới đó tôi không hề biết rằng trên đời lại có một thứ như vậy! Tôi không nhảy được, anh hiểu không? Rồi nó ép tôi. Và khi tôi đổ bệnh vì những thứ thuốc mà nó đổ vào người tôi, thì nó nhốt tôi vào một khách sạn và xua lũ bạn đểu giả của nó vào phòng tôi. Cái đám Blinky và những thằng khác. Rồi sau đó còn những thằng khác nữa, những thằng gangster thật sự!

- Tôi sẽ mang cô ra khỏi đây, - tôi nói bộc phát trong giận dữ. Đúng, tôi nổi cơn thịnh nộ với đám buôn người hiện đại.

- Nhưng mà làm cách nào? – Pamela lí nhí, - Tôi nợ khắp mọi nơi!

- Chúng nó cứ thử đòi nợ cô xem! – Tôi hầm hầm nói. - Cứ tin tôi ! Tôi cũng có quan hệ và mánh khóe riêng, chắc chắn thế!

Pamela còn nghi ngờ. Cô sợ. Chắc chắn ả tóc vàng cùng tòng phạm của ả biết tất cả về Pamela cùng gia đình cô ở xứ Spartanburg hiền lành. Chắc chắn chúng có giữ những tấm ảnh rất rõ ràng và những bản hợp đồng ít rõ ràng hơn nhưng có chữ ký của cô, để giữ cô ngoan ngoãn vâng lời. Rồi tôi sẽ bỏ muối vào nối xúp của chúng nó. Jerry Cotton, người hùng trả thù họ cho những người bị áp bức, một suy nghĩ đượm màu giễu cợt xuyên qua não bộ tôi.

- Cô để đồ của cô ở đâu? Ở tầng trên hả? Cô có thể lấy xuống đây không?

Pamela gật đầu và đưa tay chùi mắt. Chì vẽ mắt lem nhòe nhoẹt. – Nhưng mà tôi lại phải đi xuyên qua bar rượu, - cô nói.

- Tôi sẽ ở dưới này và canh chừng, - tôi nói. - Ổn chứ? Dũng cảm lên!

Pamela gật đầu quả quyết. Tôi gạt tấm rèm sang bên và rời hốc tường.

Pamela đi sau tôi rồi lẻn ra phía một cánh cửa mà cho tới nay tôi chưa nhìn thấy. Tôi đứng lại ở đó, ra vẻ ngắm ngàn vũ công mập mạp đang oằn oại và rên từng chặp trên sân khấu, chắc là những tiếng rên giả phỏng nỗi sung sướng xác thịt.

Phil vẫn ngồi bên quầy. Anh không xoay về. Nhưng anh nhìn thấy tôi qua tấm gương treo phía sau kệ đựng rượu. Phil đang đóng vai trò canh chừng cho tôi. Điều đó có nghĩa là anh sẽ rời quán sau tôi. Tôi có thể tương đối bình tĩnh đứng đợi cú va chạm sắp tới.

Ả tóc vàng nhìn thấy tôi và bước tới. Ả cười giả dối. – Ông hài lòng chứ, thưa ông? - Ả hỏi.

- Có, - tôi trả lời cộc lốc.

Nụ cười chợt đóng băng. Rõ ràng là ả chờ đợi một lời giải thích từ phía tôi, vì Pamela vừa rời phòng.

Khi ấy tôi không tỏ vẻ muốn đưa ra một lời giải thích nào, ả hỏi tiếp: - Pamela ra khu vệ sinh ư?

- Tôi không tin thế đây. Cô ấy đi lấy đồng hồ. Cô ấy sẽ rời chỗ này cùng với tôi. – Tôi nhìn thẳng vào mắt ả tóc vàng. Hai con mắt giật lên. Làn môi bắt chợt căng ra mỏng dính. Người đàn bà đã muốn xoay đi. Chắc là để ra hiệu cho bọn đấm đá đứng sau rèm.

- Khoan, - tôi nói khẽ. Tôi khéo léo chỉ cho ả ta xem tấm thẻ FBI. - Giờ thì bà cứ việc bắt đầu một trò la hét ầm ĩ, thưa quý bà. Tôi chỉ cần thì thào một vài từ vào máy bộ đàm là toàn bộ trạm cảnh sát số 5 sẽ đổ ập tới đây và soi kính lúp vào từng ngóc ngách trong cửa hiệu cửa bà.

Gương mặt bên dưới lớp phấn son dày cộp chuyện màu trắng như vôi. – Nhưng tôi rất sẵn lòng cộng tác với lực lượng cảnh sát mà, - ả khẳng định.

- Như thế là biết điều, - tôi khen. – Pamela có thể sẽ rất vui nếu cô ấy có thể quay trở về với gia đình của cô ấy ở Spartunburg. Có thể cô ấy sẽ không đâm đơn kiện vì tôi giam giữ trái phép, tội xâm phạm cơ thể người khác, tội hãm hiếp và một loạt những tội khác.

- Tôi không làm gì cô ta cả!

- Ai ép cô ấy phải làm việc ở đây?

- Không một ai cả, không một ai hết. Cô ấy nợ bạn bè tôi rất nhiều tiền. Còn việc cô ta trả nợ ra sao, liệu là bằng tiền mặt hay bằng sức lao động, thì chẳng con chó nào quan tâm.

- Mặc dầu vậy, tôi vẫn khuyên bà nên hủy những giấy nợ đó càng nhanh càng tốt. Một khi ủy viên công tố ký một tờ giấy khám nhà ở đây và chúng tôi có cơ hội để tìm thấy giấy nợ hay thứ gì tương tự, bà sẽ nhận ngay một đơn kiện về tội tống tiền và tội hăm dọa. Ít nhất là như thế. Mà là của tòa án liên bang.

- FBI? Ủy viên công tố liên bang? Tòa án liên bang? Tại sao vậy?

- Pamela là người Spartanburg, Bắc Carolina. Nếu Pamela và gia đình cô ấy đâm đơn kiện thì người chịu trách nhiệm điều tra là cảnh sát liên bang.

Tôi cười tự tin, mặc dù tôi biết mình đang đi trên một lớp băng rất mỏng. Nhưng tôi không muốn cho con người này hiểu rằng đối tượng tôi thật sự quan tâm tới là Pat Labonte. Cũng như gã đàn ông đã giao cho hắn nhiệm vụ bước vào quán rượu của khách sạn Atlantis và cướp đi một mạng người ở đó. Ngoài ra tôi muốn thúc cho mụ đàn bà này nóng lên, để mụ thật sự xé giấy nợ. Rất có thể mụ sẽ đâm sợ hãi khi được biết là Labonte đã chết.

Pamela bước xuống phòng bar. Giờ cô mặc một tấm áo bành-tô sáng màu đơn giản, khoác bên trên một bộ váy áo được cắt rất đứng đắn. Trong tay cô cầm một chiếc túi du lịch. Thảm thương, cô nhìn tôi và gắng sức né ánh mắt của mụ tóc vàng.

Tôi cầm lấy cánh tay Pamela và dắt cô ra phía cửa, cánh cửa dẫn ra ngoài.



Tác phẩm khác:
Hậu Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock

 
 
 
 
 
Thiet ke web