Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 53

Và rồi mọi người lặng lẽ lên xe, tiếp tục cuộc hành trình, ngồi cầm cương xe lên là Liễu Hồng và Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm hôm nay khác hẳn mọi khi, trầm mặc ít nói, chỉ lái xe, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Liễu Hồng nhiều lần quay qua, định phá tan cái không khí tỉnh lặng nhưng không biết bằng cách nào.

Tiêu Kiếm đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Cô quen biết Yến Tử từ bao giờ vậy?

Liễu Hồng đưa mấy ngón tay lên đếm.

- Gần bảy năm rồi đấy.

- Có nghĩa là lúc cô quen với cô ấy, Yến Tử chỉ mới mười hai tuổi?

- Vâng, không lớn hơn Tiểu Hợp Tử bây giờ bao nhiêu, lúc đó tôi cũng chỉ mới mười lăm, sau đó tôi Liễu Thanh và Yến Tử sống chung trong một nhà, nói thật lúc đầu, tôi nghĩ với thời gian chắc rồi Yến Tử và anh tôi cũng sẽ trở thành chồng vợ. Không ngờ sau đó Tử Vy xuất hiện tôi lại nghĩ anh tôi sẽ yêu Tử Vy, kết cục bây giờ anh ấy lại làm bạn với Kim Tỏa. Giống như điều anh tôi nói, chuyện trên đời có nhiều thứ vượt khỏi ý người, cái mà trời đã sắp đặt cho ta thì mãi mãi sẽ là của ta, còn nếu không phải thì đừng nên đòi hỏi.

Lời của Liễu Hồng làm Tiêu Kiếm yên lặng, một lúc Tiêu Kiếm lại hỏi tiếp:

- Thế lúc đầu Yến Tử và các người làm sao lại quen nhau, cô có nhớ rõ không?

- Nhớ chứ, mùa đông năm ấy trời rất lạnh, tôi và anh Thanh ra góc phố mãi võ kiếm sống, mới kiếm được một mớ tiền đang để trong mâm chưa cất, thì Yến Tử từ đâu xuất hiện, giật lấy dĩa tiền của chúng tôi rồi bỏ chạy, lúc anh Thanh bắt về, thấy cô ấy vừa đói vừa lạnh, sau ấy mới biết là Yến Tử mới trốn được từ một tay chủ khắc nghiệt, coi như là dân vô gia cư, thế là anh em chúng tôi dù lúc cũng đang ở trong trại tế bần, vẫn nhận cô ấy về ở chung, võ thuật mà Yến Tử hiện có cũng là do Cố sư bá trong tạp viện dạy cho. Mấy năm trước Cố sư bá đã qua đời nên Yến Tử cũng không học được bao nhiêu, riêng về thân thế Yến Tử thì nghe nói tội lắm, vì vậy thấy Tiểu Hợp Tử cô ấy như nhìn thấy lại hình ảnh của mình lúc nhỏ, nên không làm sao mà rứt con bé đi được!

Tiêu Kiếm suy nghĩ một chút rồi thở dài.

- Vâng, Tiểu Yến Tử thật đáng tội, có điều hoàn cảnh khó khăn kia cũng thật hay, đã luyện cô nàng thành một cô gái lúc nào cũng lạc quan, mưa xô không ngã, gió nổi không bay, giống như một đóa hoa trong sương lạnh, vẫn nở, điều làm tôi ngạc nhiên là với một thân thế như vậy sao Yến Tử có thể trà trộn vào được hoàng cung? Được phong làm cát cát, để phong ba bão táp tiếp tục bám theo. Ðược chỉ hôn ngồi tù rồi bị kết án tử... mãi đến giờ vẫn không yên ổn, đó là chuyện kỳ lạ.

Liễu Hồng yên lặng nhìn Tiêu Kiếm dò xét nàng thấy Tiêu Kiếm quả đang xúc động thật sự, sự xúc động cho thấy Tiêu Kiếm rõ là có cảm tình rất nhiều với Yến Tử, trách gì Vĩnh Kỳ không ghen!


o O o


Trong khi đó trong xe, Tiểu Yến Tử lại ngồi ôm chặt Tiểu Hợp Tử, Vĩnh Kỳ ngồi kế bên mặt lại sa sầm, mắt giả lơ nhìn ra ngoài, Tiểu Hợp Tử thì biết mình chính là nguyên nhân gây ra sự bất hòa của người lớn nên co rút trong lòng Yến Tử.

Và rồi Nhĩ Khang cũng đánh tan cái không khí nặng nề trong xe, bằng cách nói:

- Thôi đủ rồi, ngày mọi người được sống bên nhau chưa biết còn được bao lâu, vậy thì hãy trân trọng những giây phút này đi, bỏ qua mọi tị hiềm vậy.

Yến Tử nghe nói giật mình.

- Cái gì mà không còn được bên nhau dài lâu? Ai rồi sẽ bỏ đi chứ?

Vĩnh Kỳ nghe vậy quay lại.

- Chắc có lẽ cô muốn tôi đi lắm phải không? Rất tiếc không phải tôi mà là ông anh kết nghĩa của cô đấy.

Yến Tử nghe vậy kêu lên.

- Anh ấy đi, tại sao lại đi? Lý do gì?

- Vâng, anh ấy bảo là chỉ đưa chúng ta đến Nam Dương thôi.

Yến Tử nghe vậy quay qua Vĩnh Kỳ.

- Ðấy thấy chưa, anh hay quá mà, anh làm Tiêu Kiếm giận bỏ đi. Hãy nghĩ lại xem, cái hôm mà bọn này bị nhốt trong xe tù, nếu không có anh ấy xuất hiện kịp thời, thì chưa hẳn là chuyện cướp tù thành công. Rồi trên đường đi nữa, nhờ anh ấy hướng đạo chúng ta mới an toàn, có đụng địch thì cũng được tiếp tay. Nếu không có e là bọn nầy đã bị ông vua của anh bắt rồi. Cũng như Tử Vy, nếu không nhờ anh ấy, nhờ Cố Chánh cứu thì bây giờ đã ra sao? Anh ta giúp bọn mình nhiều thứ, vậy mà anh chẳng biết ơn, còn hậm hực đuổi người ta đi, thật là chẳng có một chút phong độ quân tử gì cả.

Vĩnh Kỳ nghe vậy tái cả mặt.

- Cô yên tâm! Nếu cô không thể sống xa anh ta, thì cứ đi theo, còn tôi, tôi sẽ đi nơi khác vậy!

Tử Vy nghe vậy biết không thể không can thiệp nói:

- Hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ vì một chút chuyện rồi xé cả đại gia đình này tan ra từng mảnh ư? Cùng là người đồng hội đồng thuyền đã trải qua biết bao nhiêu nạn tai, mỗi người như là một thành viên trong gia đình, chỉ có quyền hợp chứ không được tan. Vậy mà sao có thể nói chuyện chia tay một cách dễ dàng như vậy? Bé Tiểu Hợp Tử chỉ mới gia nhập vào đám có một ngày, chuyện chia tay với nó chẳng thành vấn đề. Còn Tiêu Kiếm với Vĩnh Kỳ gắn bó với ta đã bao lâu nay, vì vậy không thể nói chuyện chia tay được. Trong chuyện này, tôi thấy đàn ông các anh cũng nhỏ nhen chẳng kém gì phụ nữa. Tại sao chúng ta không quảng đại một chút?

Vĩnh Kỳ quay qua Tử Vy.

- Cô nói tôi là nhỏ nhen ư? Vậy chẳng lẽ tôi lúc nào cũng phải tai ngơ mắt điếc, không nói năng gì cả mới được mọi người hài lòng.

Yến Tử nghe vậy nổi nóng.

- Anh nói gì mà phải tai ngơ mắt điếc, Yến Tử này từ nào tới giờ làm chuyện gì cũng quang minh chính đại, chẳng có gì mờ ám cả. Anh đừng có ăn nói hồ đồ, nếu thấy gai mắt thì cứ đi đi, đâu ai cản.

Tiểu Hợp Tử thấy mọi người cãi nhau như vậy, dụi dụi mắt nói:

- Các anh các chị đừng vì em mà cãi nhau nữa, em biết sự có mặt của em không tiện lợi cho các anh. Nếu bất tiện, xin các vị hãy bỏ em lại đây, chẳng sao đâu em tự lo liệu được mà?

Yến Tử nghe vậy lấy tay đập lên thùng xe hét:

- Ngừng xe, ngừng xe lại đi.

Tiêu Kiếm và Liễu Hồng quay lại.

- Cô định làm gì nữa chứ?

Yến Tử nói:

- Tôi chịu hết nổi rồi, ngừng xe lại đi! Phải giải quyết cho xong chuyện này, rồi mới đi tiếp.

Chiếc xe dừng lại, mọi người đều xuống xe, Tiểu Yến Tử nói ngay:

- Tiêu Kiếm, hãy nói rõ ràng! Anh bảo là đến Nam Dương, anh sẽ không cùng đi với bọn tôi nữa phải không? Vậy là nguyên do gì? Có phải là anh đã chán bọn tôi, bỏ mặt bọn tôi? Không muốn chia xẻ chua cay ngọt bùi gì với bọn tôi nữa? Thế sao anh còn đọc thơ gì gì... rơi xuống đã là anh em, thân hay không chẳng là vấn đề... nói nghe hay lắm, thì ra chỉ là những lời lừa dối.

Tiêu Kiếm ngạc nhiên nhìn mọi người rồi nhìn Yến Tử.

- Ý tôi muốn nói là “trên đời này có tiệc nào không tàn?” Rồi có ngày mình phải chia tay nhau, đó chỉ là chuyện sớm muộn, tôi còn phải có con đường riêng của tôi nữa chứ?

Yến Tử nghe vậy giận dữ.

- Tôi bất cần trên đời này có cái gì tan không tan, tôi không cần anh văn chương gì cả, nói đi, anh ở hay là đi?

Tiêu Kiếm thấy thái độ của Yến Tử như vậy, chợt nhiên mâu thuẫn.

- Tôi... tôi... còn một nguyên nhân khách quan khác nữa.

- Nếu tôi quyết... cương quyết giữ anh lại thì sao?

Yến Tử hỏi rồi quay qua nhìn mọi người cầu cứu.

- Các người nữa... các người cũng muốn Tiêu Kiếm ở lại chứ?

Vĩnh Kỳ mặt lạnh, còn Tử Vy, và Nhĩ Khang nhìn nhau chưa biết xử lý ra sao, thì Tiêu Kiếm nói:

- Yến Tử, cô khiến tôi vô cùng khó xử, vì sao cô biết không, tôi mang trong người một mối huyết thù, nên phải lang bạt khắp chốn giang hồ. Tôi không muốn để bất cứ một tình cảm nào làm quẩn chân, vậy mà không hiểu sao từ ngày quen biết các vị, tôi lại bị cái thâm tình, cái tình bằng hữu của quý vị trói chặt, nên nói lời chia tay cũng cảm thấy bức rức lắm, nhưng mà...

Tử Vy không dằn được bước tới.

- Không có nhưng mà gì cả, đã là anh em kết nghĩa thì nào có khác gì là ruột thịt, thôi thì chúng mình những người bềnh bồng trôi nổi hãy đoàn kết lại, bỏ mặc những bất đồng không đáng có, sống hòa thuận nhau như anh em vậy hay hơn.

Tiêu Kiếm nghe vậy càng bối rối hơn, quay qua Vĩnh Kỳ.

- Vĩnh Kỳ, cậu thấy thế nào?

Vĩnh Kỳ nghiêm nghị nói:

- Tiêu Kiếm! Hãy lật tẩy của cậu ra đi! Nếu cậu thật sự coi bọn này là anh em, thì tôi xin đón nhận cậu với cả hai tay, còn nếu là “kẻ thù” của chúng tôi, thì xin đừng dùng cái chiêu bài “anh em” kia ra lừa dối tôi nữa.

Tiêu Kiếm nhìn Vĩnh Kỳ, rồi đột nhiên cười lớn.

- Ha ha! Đã trải qua bao cuộc vào sinh ra tử, phong ba bão táp, vậy mà cậu còn chưa tin, còn muốn tôi tự lật tẩy mình ra thì cũng lạ. Sao còn không phân biệt được bạn hay thù? Nếu đã phân biệt được thì còn gọi là bạn bè gì nữa? Bạn bè mà chẳng tin cậy nhau thì chẳng phải bạn bè. Thôi được, sớm muộn gì rồi mình cũng chia tay, vậy thì để Tiêu Kiếm này đi vậy!

Nói xong Tiêu Kiếm quay đi, Yến Tử thấy vậy đuổi theo.

- Anh Tiêu Kiếm anh có đi đâu cho tôi theo với.

Vĩnh Kỳ thấy vậy giận run, Nhĩ Khang thấy vậy vừa giữ Yến Tử lại vừa nói:

- Vĩnh Kỳ, anh hãy đưa tất cả lên xe trước đi, tôi sẽ đuổi theo Tiêu Kiếm rồi đi sau!

Nói xong Nhĩ Khang rượt theo Tiêu Kiếm, còn Liễu Hồng thì giữ Yến Tử lại, Yến Tử ngồi bệt xuống một tảng đá vệ đường khóc, Còn Vĩnh Kỳ thì nhìn thấy thái độ của Yến Tử mà vừa đau vừa tức. Liễu Hồng ngồi xuống cạnh Yến Tử vỗ về.

- Yên tâm đi, Tiêu Kiếm chẳng qua chỉ bực mình, Nhĩ Khang đuổi theo chắc là sẽ thuyết phục được anh ấy quay lại thôi, Anh em trong nhà cãi nhau là chuyện thường tình, nếu chẳng ai để bụng thì mọi việc rồi sẽ qua đi thôi.

Tiểu Hợp Tử thấy mọi người cãi nhau như vậy, vừa khóc vừa nói:

- Chị Yến Tử, thôi chị đừng khóc nữa, đến trạm kế, các anh chị chỉ cần tìm một người cha nào đừng hung dữ quá bán em đi là xong, bán em các anh các chị còn được thêm một mớ tiền.

Yến Tử nghe vậy càng đau lòng, ôm chặt Tiểu Hợp Tử khóc:

- Sao lại có chuyện bán em, em là em của chị, làm sao chị bán được chứ? Chị không phải là hạng người xấu như vậy, ác đức như vậy, gặp ai cũng đuổi!

Vĩnh Kỳ nghe vậy càng giận.

- Cô muốn ám chỉ ai đó?

- Tôi chẳng muốn ám chỉ ai hết, thật kỳ cục!

Tử Vy vội kéo tay Yến Tử.

- Thôi nào, thôi nào... mọi người lên xe đi! ở dưới này gió lạnh quá, chúng ta cứ cho xe chạy chầm chậm chờ họ đến.

Rồi quay sang Vĩnh Kỳ, Tử Vy nói:

- Anh Vĩnh Kỳ, anh nhịn giùm một chút được không? Anh lên lái xe giùm tôi nhé!

Rồi Tử Vy kéo Yến Tử lên xe, còn Liễu Hồng thì dìu bé Tiểu Hợp Tử, chiếc xe chạy vụt tới trước.


o O o


Nhĩ Khang đi dến núi thì đuổi kịp Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm đang ngồi trong lều nghỉ chân thổi sáo, lòng như đầy tâm sự, Nhĩ Khang bước tới:

- Tiêu Kiếm!

Tiêu Kiếm nhìn thấy Nhĩ Khang bỏ sáo xuống thở dài:

- Anh đuổi theo tôi làm gì! Trong khi ở đằng xe kia lại chẳng có ai bảo vệ, nếu có chuyện gì lấy ai giúp chứ, tốt nhất anh nên quay về xe đi.

Nhĩ Khang nhìn Tiêu Kiếm cảm động nói:

- Anh vứt áo ra đi một cách khẳng khái như vậy, nhưng tôi biết tình cảm anh thì không như thế. Rõ ràng qua lời vừa rồi của anh, đã cho thấy chân tình đó. Anh đi mà vẫn quan tâm đến sự an nguy của anh em, như vậy anh đi được sao?

Tiêu Kiếm nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

- Thật tình tôi không làm sao chịu nổi cái thái độ trịnh thượng của anh chàng “a ca” đó!

Nhĩ Khang bào chữa.

- Tại anh không biết Vĩnh Kỳ là người có bệnh mặc cảm, cái bệnh này chỉ xảy ra khi sự việc liên can đến Yến Tử thôi. Mà khi bệnh phát ra thì gặp ai anh ta cũng “chích” không phân biệt đó là bạn hay thù. Ðụng gì nói nấy không giữ mồm giữ miệng được nhưng bệnh đến nhanh mà rút cũng nhanh. Thường thì sau khi cơn bệnh qua đi, anh ta thấy hối hận sự việc mình làm, Vì vậy tốt nhất anh nên thông cảm bỏ qua, Chớ thật ra Vĩnh Kỳ lúc nào cũng là người bạn tốt.

Tiêu Kiếm ngẫm nghĩ nói:

- Có thể giữa tôi và anh ta đã có sẵn một mối thù nên không thể làm bạn được chăng?

Nhĩ Khang nghe nói giật mình chăm chú nhìn Tiêu Kiếm hỏi:

- Tiêu Kiếm, nói thật đi, có phải anh cũng yêu Yến Tử không?

Tiêu Kiếm quay qua Nhĩ Khang nói:

- Tôi rất thích Yến Tử, thích lắm, cũng như tôi cũng thích Tử Vy, Chuyện đó không có gì phải giấu giếm cả, có điều đó có phải là tình yêu không thì tôi chưa phân tích, Còn chuyện Vĩnh Kỳ nghĩ là tôi yêu Yến Tử, tôi thấy điều đó là lấy bụng hẹp hòi của kẻ tiểu nhân mà suy ra bụng quân tử.

Nhĩ Khang nghe vậy vỗ mạnh lên vai Tiêu Kiếm.

- Chỉ cần nghe anh nói là bao nhiêu ngộ nhận coi như giải quyết xong, thôi thì, Tiêu Kiếm! Hãy quay về với anh em đi, nếu anh mà thật sự bỏ đi thì Yến Tử có thể đoạn giao với Vĩnh Kỳ. Cô nàng sẽ khóc hết nước mắt và như vậy cái oan khiêng mà anh tạo ra sẽ không nhỏ, Ðó là chưa nói, chúng ta thật sự không thể thiếu anh, đường đi còn dài, rất cần có anh để dựa.

Tiêu Kiếm có vẻ dịu đi, nhưng vẫn còn do dự, Nhĩ Khang nói thêm.

- Tôi van anh mà, Tiêu đại hiệp, đằng kia nguyên một xe lớn nhỏ đều không đủ khả năng tự bảo vệ mình. Tôi đã từng thề là không rời Tử Vy nửa bước, vậy mà nãy giờ bỏ đi lâu, lòng tôi như lửa đố. Vậy thì Phước Nhĩ Khang này xin đại diện cho toàn thể đại gia đình xin mời anh quay về với chúng tôi, nếu anh là một hảo hán thì xin bỏ qua chuyện nhỏ oan ức mà quay về.

Tiêu Kiếm nghe vậy, lắc đầu, rồi chụp lấy tiêu và kiếm đứng dậy.

- Thôi mình đi!

Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm còn chưa về tới, thì chiếc xe ngựa đã chạy vào một vườn lê. Yến Tử vừa nhìn thấy lê, là bao nhiêu cơn bực dọc lại nổi lên, vỗ vào thùng xe nói:

- Ngừng lại, ngừng lại, tôi muốn xuống xe!

Vĩnh Kỳ ngừng xe lại, Yến Tử lập tức phóng xuống xe gọi:

- Tiểu Hợp Tử, Liễu Hồng, Tử Vy tất cả xuống xe!

Mọi người không biết Yến Tử định làm gì, thì nghe Yến Tử nói với Vĩnh Kỳ.

- Nếu anh chẳng chướng mắt chuyện tôi sắp làm thì cứ nhắm mắt lại bởi vì tôi bắt đầu ăn trộm lê đây, tôi sẽ trộm hết những trái lê trong vườn này!

Nói xong là phóng ngay lên một cây lê trái lớn trái nhỏ trái xanh trái chín gì không cần biết, cũng bẻ tất cả ném xuống đất, bảo:

- Tiểu Hợp Tử đâu, nhặt lê lên bỏ đầy xe cho ta.

Con bé Tiểu Hợp Tử là trẻ con nên chỉ xem đây như trò đùa nó vừa nhặt vừa nói:

- Chị cứ hái đi, em nhặt đây!

Tử Vy thấy tình hình khá nghiêm trọng nên ngước lên nói:

- Ðừng hái nữa, mau xuống đây, chị trút cơn giận không đúng đối tượng rồi, cái vườn lê này nó nào có chọc ghẹo gì chị. Công vun trồng của những bác nông dân, chị hái như vậy rồi người ta sống sao đây?

Vĩnh Kỳ nhìn lắc đầu.

- Yến Tử, cô xuống đây đi đừng hái nữa!

- Tại sao tôi phải xuống chứ?

- Cô giận tôi thì cãi nhau với tôi, tại sao lại đi bức hiếp mấy trái lê kia, nó vừa câm vừa điếc có anh hùng gì?

Câu nói của Vĩnh Kỳ khiến Yến Tử tức điên lên, cô nàng hái ngay một trái thật to ném thẳng vào mặt Vĩnh Kỳ, khiến Vĩnh Kỳ né không kịp trúng ngay mặt, Tử Vy thấy vậy nói:

- Yến Tử, chị thật quá đáng!

Vĩnh Kỳ cũng giận dữ.

- Cô đúng là một con điên chẳng có chút phong độ, chẳng phân biệt được phải trái. Cô muốn điên cứ điên, tôi mong là người ta sẽ xua chó ra cắn cho cô một trận cho cô biết.

Yến Tử hét trả.

- Tôi thì mong sẽ có cả ngàn con chó rượt anh cho anh biết thân!

Rồi chưa đã nư, Yến Tử lại trèo lên tiếp tục hái, vừa hái vừa hét:

- Tiểu Hợp Tử, nhặt đi, cứ nhặt đi!

Liễu Hồng thấy vậy bất bình.

- Yến Tử làm gì kỳ vậy? Tại sao lại hái lê của người ta? Mà hái nhiều như vậy làm sao ăn hết?

Yến Tử vẫn tỉnh bơ, hái hết cây này trèo sang cây khác, Lê dưới đất đã chất thành núi, Vĩnh Kỳ chỉ biết lắc đầu bỏ đi về phía xe ngựa ngồi.

Ðột nhiên ở đâu chạy ra một người đàn bà lam lũ tay bế tay dẫn, rồi phía sau còn mấy đứa nhỏ nữa, đứa nào cũng gầy còm, bà ta hớt hải nhìn lên cây hét:

- Ai? Ai đã hái trộm lê của tôi, trời ơi, trời, lê ơi là lê!

Vĩnh Kỳ mặc dù giả vờ như không thèm quan tâm nhưng thấy vậy vội nhảy xuống xe.

- Yến Tử, người ta thả chó ra kìa!

Yến Tử sợ hãi phóng xuống, chỉ thấy Tử Vy đang bước tới phân bua với người đàn bà kia.

- Không phải, không phải, chúng tôi không có ý trộm, chúng tôi sẽ trả tiền mà. Bà tính đi, bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả cho.

Liễu Hồng vốc ngay túi tiền mình ra đưa cho bà chủ vườn.

- Bao nhiêu đây đủ chưa?

Người đàn bà nét mặt đầy đau đớn, nhìn Liễu Hồng rồi nhìn lên vườn lê, đột nhiên òa lên khóc.

- Ông ơi ông! Sao ông lại bỏ đi sớm như vậy, để tôi một mình, có mấy cây lê mà còn bảo vệ không nổi. Hôm qua bị người ta lấy trộm hết một mớ, hôm nay lại bị hái trộm. Nếu tôi không ra kịp, người ta đã trộm hết rồi. Ông ơi! Sao ông ác vậy, bỏ đi để tôi với tám đứa con, tôi là sao nuôi nổi?

Người đàn bà vừa khóc vừa dựa vào cây lê. Mấy đứa con thấy mẹ như vậy cũng òa lên, tiếng khóc vô cùng bị thảm.

Ðến lúc đó Yến Tử hoàn toàn bối rối. Liễu Hồng, Vĩnh Kỳ, Tử Vy, Tiểu Hợp Tử cũng đứng chết trân, không biết làm gì hơn. Bấy giờ Yến Tử mới thấy cái tai hạn mà mình đã làm, vội chạy tới nắm tay người đàn bà lam lũ, nói:

- Xin lỗi, xin lỗi! Không phải tôi cố tình! Tôi cũng không có ý trộm lê của bà... tôi... tôi sẽ trả tiền đây. Ðây là tất cả số tiền mà tôi có. Ðừng khóc... Đừng khóc nữa... tôi bậy quá, tôi thật hồ đò. Ðây này... Đây là tất cả số tiền mà tôi có trong người, tôi đưa hết cho chị, đừng khóc nữa.

Yến Tử vừa nói vừa móc hết tiền trong túi ra, đưa cho bà nông dân, nhưng bà vẫn cứ khóc, mà càng khóc lại càng ai oán.

- Cha sắp nhỏ ơi... hãy về đây. Tôi sống không thể thiếu ông được, tại sao ông bỏ tôi mà đi chứ? Ông có biết là tôi sống thảm thế nào không? Người ta ăn trộm lê của mình mà chẳng làm gì được cả. Cha sắp nhỏ ơi...

Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Liễu Hồng bị tiếng khóc làm cho tím ruột. Tử Vy suy nghĩ nói với Vĩnh Kỳ:

- Thôi bọn mình móc hết tiền có trong người ra cho hết, cho bà ta đi. Với những cô nhi quả phụ này thật đáng thương, họ cần tiền hơn bọn mình.

Thế là Vy và Kỳ đều móc cả tiền ra, tất cả gom lại đưa hết cho người đàn bà.

- Thôi được rồi! Được rồi! Ðừng có khóc nữa, tiền đây hãy mang đi sắm sửa quần áo cho trẻ con. Nhiều tiền lắm đấy, hơn cả số lê mà bọn này hái.

Người đàn bà vẫn tiếp tục khóc. Tiểu Hợp Tử móc cả mấy đồng xu trong túi mình ra, còn Yến Tử thì chạy lại xe ôm cả chăn nệm xuống.

- Ðây này, chăn nệm này cho hết mẹ con bà đây, coi như bù lỗ thêm được chưa? Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi, tôi bậy thiệt! Tôi xấu quá!

Tử Vy lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống, nhét vào tay bà ta.

- Ðây nè! Cả sợi dây vàng này tôi cho bà luôn!

Yến Tử thấy vậy giật mình.

- Đó là kỷ vật của mẹ mà?

- Thôi, tôi chẳng thể làm khác được!

Vĩnh Kỳ thấy vậy tháo luôn miếng ngọc bội, thế là tất cả những vật quý giá trên người, trên xe đều bay hết. Ðến lúc này bà nông dân mới chịu nín khóc.

- Thôi được rồi... Được rồi. Coi như số lê đó tôi bán cho các người vậy.

Yến Tử thấy vậy thở phào, cùng Liễu Hồng, Tiểu Hợp Tử mang hết đống lê bỏ cả lên xe, khi đó Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm mới về tới, thấy cảnh đó giật mình Nhĩ Khang hỏi:

- Các người làm gì vậy?

Tử Vy sợ bà nông dân kia khóc tiếp, vội nói:

- Làm ơn lại phụ mang tất cả lên xe đi, chúng tôi đã mua hết số lê này rồi đó. Ðừng hỏi đừng phát biểu gì cả, hãy phụ tay nhanh lên.

Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm nghi ngờ, nhưng biết là không nên hỏi nên nhảy vào phụ mọi người khiêng lê lên xe. Vĩnh Kỳ thấy Tiêu Kiếm quay về chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ cắm cúi làm việc.


o O o


Chiều hôm ấy, đoàn người đến một thị trấn nhỏ. Ðể giải quyết đống lê trên xe, cũng như để kiếm lại một ít tiền dằn túi. Yến Tử, Liễu Hồng, và cả bé Tiểu Hợp Tử vừa đẩy xe lê vừa rao.

- Ai mua lê không? Mua lê đi! Lê ngọt lại thơm nè, một cân chỉ có năm đồng xu. Lê đại hạ giá, đại há giá, mua mau kẻo hết.

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm, Tử Vy đi theo phía sau, Nhĩ Khang vẫn thắc mắc hỏi Vĩnh Kỳ.

- Vĩnh Kỳ, cậu là người sáng suốt, tại sao để bọn họ vốc cả tiền ra mua lê hết vậy?

Vĩnh Kỳ lắc đầu.

- Cậu biết quá rồi, gặp phải Yến Tử thì trên đời này có chuyện gì không thể xảy ra chứ? Mua có một xe lê thì nghĩa lý gì, chỉ có chuyện nhỏ thôi.

Tiêu Kiếm không dằn được chen vào.

- Mua một xe lê thì không nói đi, đằng này sao lại lấy hết chăn nệm áo quần trên xe cho cả người ta vậy?

Vĩnh Kỳ trợn mắt ấm ức:

- Chuyện đó có gì đáng nói, ngay cả ngọc bội của tôi cũng nộp cho người ta.

Nhĩ Khang giật mình.

- Cái gì, ngọc bội cũng mất nữa ư?

- Còn gì nữa, cả sợi dây vàng kỷ vật của mẹ Tử Vy cũng tặng luôn cho người ta rồi.

Tiêu Kiếm tròn mắt.

- Vậy có nghĩa là các người đã bị ma thuật, bị người ta lường gạt rồi, Thôi được, vậy tôi phải quay lại đó lấy lại cho các người.

Tử Vy vội đưa tay cản lại.

- Tốt nhất anh đừng có đến đó, chẳng ai lừa gạt mà là bọn này tình nguyện mua lê của họ. Thôi đừng tìm hiểu nữa, hãy giúp bán cho hết số lê này nếu không bán hết tối nay e là tiền trọ khách sạn cũng không có.

Tử Vy nói xong bước tới phụ Tiểu Hợp Tử rao.

- Ai mua lê không? Mua lê không, năm xu một ký, mười hai xu được ba ký, nhanh lên, nhanh lên.

Có mấy người khách qua đường dừng lại nhìn lê.

- Lê rẻ thế này, được, cân cho tôi một ký đi!

Yến Tử quay qua hỏi Nhĩ Khang.

- Một ký là mấy trái vậy?

Tử Vy chen vào.

- Mấy trái cũng được, bán đại cho người ta đi!

Thế là Yến Tử lấy đại, kết quả là với năm xu người nào cũng có cả đống lê, ai nấy đều vui vẻ.

Vĩnh Kỳ nhìn xe lê lắc đầu tự thán.

- Từ ngày rời hoàng cung đến nay, chuyện gì cũng đã xảy ra, nhưng chưa lần nào phải đi bán dạo thế này, thật hết ý!


o O o


Cùng lúc đó, tại Diên Hỷ cung, vua Càn Long tiếp Lý đại nhân, lệnh phi cũng có mặt.

- Ngươi nói gì? Tử Vy bị mù, Nhĩ Khang bị thương, còn Vĩnh Kỳ và Yến Tử đi mãi võ? Sao lại thảm thế, các người đã phát hiện ra họ, sao không để thái y trị bệnh cho họ, mà để họ mang bệnh chạy trốn chứ?

Vua Càn Long nghe Lý đại nhân báo cáo, ngạc nhiên hỏi. Lệnh phi càng lo lắng hơn.

- Lý đại nhân! Chuyện đó người đích thân chứng kiến ư?

- Bẩm hoàng thượng, bẩm nương nương, tệ chức đích thân nhìn thấy Phước đại nhân còn bông băng ở vai, còn Ngũ a ca với Hoàn Châu cát cát thì mãi võ. Tệ chức đã bẩm với Ngũ a ca và cát cát là hoàng thượng đã nhân từ khoang dung không muốn lấy đầu họ, nhưng họ vẫn cương quyết chống trả. Tệ chức cũng chẳng dám dùng sức mạnh e là có chuyện sơ suất xảy ra để họ bị tổn thương thêm. Sau đó đợi họ đi rồi mới lặng lẽ điều tra, mới biết là những ngày qua họ vẫn ở lại Lạc Dương để tìm kiếm danh y. Nghe nói Tử Vy cát cát bị mù, Phước đại gia và Ngũ a ca đều bị chém trọng thương, riêng Kim Tỏa a đầu thì nghe nói rớt xuống vực sâu mất xác luôn rồi.

Vua Càn Long nghe nói giật mình, lệnh phi tái mặt.

- Trẫm chẳng phải đã nói với các người rồi, chỉ nên lặng lẽ theo dõi thôi. Lặng lẽ theo dõi là thế nào các ngươi hẳn biết chứ? Phát hiện tung tích là được rồi, sao còn truy đuổi để xảy ra cớ sự chứ? Biết họ ở đâu về đây báo trẫm ngay, trẫm sẽ xử lý. Còn bây giờ thế này biết chúng đi đâu? Lý đại nhân cúi đầu nói:

- Thần thật xấu hỏ đã để mất tông tích bọn họ, thần đã cho người đi tìm. Bọn họ, người bị mù, người bị thương lại không có tiền, hẳn không đi xa được đâu.

Vua Càn Long nghe báo cáo càng lo lắng, đi tới đi lui trong phòng.

- Tử Vy bị mù? Mù nghĩa là sao? Có phải là đôi mắt bị thương?

Vua hỏi rồi dừng lại nói với Lý đại nhân.

- Ngươi chịu khó đến Lạc Dương lần nữa, đưa hết tất cả thầy thuốc đã khám bệnh cho Tử Vy đến đây để ta hỏi cho tỏ tường.

- Vâng, thần tuân chỉ.

Lý đại nhân nói, rồi lấy trong người ra một mảnh giấy đưa cho vua.

- Bẩm hoàng thượng, đây là vật mà thần đã nhặt được ở nơi họ trọ, bài thơ này không biết của ai viết, xin hoàng thượng xem qua.

Vua Càn Long vội chụp lấy mở ra xem.

- Ðây là chữ của Nhĩ Khang cơ mà, rồi đọc.

”Mưa gươm bẫy chết giữa rừng thiêng.
Lửa cháy thiêu tan mọi ân tình.
Tan xương thịt nát nào chi quản.
Cố sống làm sao vẹn cuộc đời.”


Ðọc xong vua Càn Long giật mình.

- Tại sao có chuyện “mưa gươm bẫy chết” sao lại “lửa cháy thiêu tan” rồi “tan xương thịt nát”? Nhĩ Khang sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ này là ý gì? Tại sao lại đưa đến chuyện người bị trọng thương, người bị mù. Các ngươi đã làm chuyện gì chứ? Tại sao lại bức bọn họ đến nước này, nếu chẳng phải là truy sát không nương tay thì Nhĩ Khang đã không sử dụng những từ ngữ đó. Họ đã ở trong tâm trạng kháng cự đến cùng. Trẫm chẳng phải đã mấy lượt dặn dò là không được làm tổn hại đến bọn họ sao?

Lý đại nhân nghe vậy sợ hãi nói:

- Bẩm hoàng thượng, thật ra bọn thần cũng nào có sử dụng triệt để vũ lực. Vậy mà chẳng hiểu sao bọn họ lại bị thương nặng như thế. Lúc Hoàn Châu cát cát đối diện với bọn thần chỉ nói mấy câu ngắn ngủi là tại sao hoàng thượng lại quyết truy sát họ không tha như vậy? Vì vậy thần không biết là có phải hoàng thượng còn phái thêm mấy đội binh mã khác đuổi theo họ không? Sao lại có chuyện “giết sạch không tha” là thế nào?

Vua Càn Long nghe không khỏi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút nói:

- Thôi ngươi hãy đuổi theo xem họ đã đến đâu, lần này không được làm kinh động nữa. Biết họ ở đâu là thông báo cho trẫm biết ngay. Ai còn đụng đến một sợi lông chân của họ, trẫm mà biết được sẽ chém đầu, rõ chưa.

Lý đại nhân lúng túng.

- Thần xin tuân chỉ! Thần xin tuân chỉ!

Lý đại nhân vừa đi ra, lệnh phi nắm lấy áo vua hỏi:

- Hoàng thượng! Cái bài thơ của Nhĩ Khang sao lại giống như lời trăn trối quá vậy. Tử Vy nếu bị mù, Nhĩ Khang đau lòng lắm, Nhưng tình cảnh của họ hẳn thê thảm hơn, đến độ Ngũ a ca đi mãi võ mà bất chấp chuyện lộ thân, điều đó cho thấy họ đã đến nước đường cùng. Nếu bây giờ hoàng thượng mà không liệu cách cứu họ, e là chuyện gặp lại không còn dễ.

Vua Càn Long nhìn lệnh phi, lòng phân vân.

- Làm sao cứu được họ? Khi mà ngay cả hiện giờ họ ở đâu còn chưa rõ?

- Vậy sao hoàng thượng không truyền cho Phước Luân đi, Dù gì ông ta với Phước Nhĩ Khang khang cũng còn tình cảm cha con, chuyện đi tìm họ giao cho Phước Luân sẽ dễ dàng hơn là giao cho Lý đại nhân, ông ấy còn bảo vệ cho họ tốt hơn người khác.

Vua Càn Long suy nghĩ rồi ra lệnh.

- Người đâu! Hãy truyền Phước đại nhân lập tức vào cung.


o O o


Ðược truyền, ông Phước Luân lập tức đi ngay vào cung, vua Càn Long nói ngay.

- Này Phước Luân! Chuyện Nhĩ Khang vượt ngục, trẫm không còn truy cứu nữa, ngươi hãy dẫn thêm binh mã, đến Lạc Dương tìm đám Tử Vy, nghe nói Tử Vy đã bị mù mắt, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ cũng bị thương. Vậy ngươi hãy đến đó xem sự thật ra sao? Thật trẫm không làm sao hiểu được Lý Đức Thắng đã gặp họ, ngươi cứ đến đó hỏi cặn kẽ sự việc. Hãy lên đường, nếu tìm được họ thì nói với họ chuyện Hương phi nương nương, trẫm đã xếp lại, không còn giận chúng nữa đâu. Những tội tày trời của họ, trẫm cũng bỏ qua cả, hãy yên tâm mà quay về cung, trẫm sẽ cư xử với chúng như xưa. Nói với Tử Vy, chỉ có ở hoàng cung mới có thầy thuốc hay nhất, giỏi nhất, chỉ có ở đây, mắt mới phục hồi được thị giác.

Ông Phước Luân nghe vô cùng cảm động, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn ân điển của hoàng thượng, thần sẽ lập tức đi tìm bọn họ và nói lại cho họ biết sự khoan dung trời biển của hoàng thượng.

- Phước Luân! Bằng mọi giá ngươi phải mang thánh chỉ của ta đi gặp bọn họ. Nói với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang, chúng mãi mãi là đứa con và thần tử mà ta yêu quý nhất. Chuyện cướp ngục và bỏ trốn lần này, coi như là vấn đề gia đình thôi. Tử Vy đã từng nói, “gia đình hòa thuận vạn sự hưng” Bây giờ trẫm mới thấy rất nhớ bọn chúng. Nói với chúng từ ngày chúng đi, Thấu Phương Trai vẫn để trống. Cứ sống phong sương gian khổ bên ngoài không phải là giải pháp đâu, hãy quay về nhà đi!

- Vâng, vâng thần chỉ cần gặp chúng là sẽ thuyết phục chúng quay về ngay.

- Về chuyện Tử Vy bị mù mắt, Nhĩ Khang bị thương thì tốt nhất ngươi đừng để phước tấn biết, để tránh đau lòng. Thôi, hãy về chuẩn bị đi ngay, gom hết binh sĩ của Lý Đức Thắng và Trúc Tường về một mối do ngươi thống lãnh. Ðiều đó là để tránh chuyện họ trông thấy quan binh là bỏ chạy, rồi lại bị tổn thất vô cớ. Còn nữa, phải nhớ là biết được tin gì về họ là cho người quay về báo ngay cho ta biết nhé.

Ông Phước Luân càng cảm động, bái liên tục.

- Hoàng thượng ân cao, Phước Luân này xin thay mặt Nhĩ Khang dập đầu tạ ơn hoàng thượng.

Ông Phước Luân dập đầu xong, vội vã đi ngay, vua Càn Long cầm bài thơ của Nhĩ Khang lên đọc lại lần nữa suy nghĩ.

- Phải chăng không chỉ có quan binh trẫm phái đi bắt họ? Hay là có ai đó đã mượn dịp này để truy sát họ?

Nghĩ đến đó, vua chợt giật mình.

Thế là vua Càn Long đi ngay đến Khôn Ninh cung, hoàng hậu được tin vội cùng Dung ma ma và đám cung nữ vội vã bước ra nghênh tiếp.

- Thần thiếp xin cung nghênh hoàng thượng, chẳng hay hôm nay hoàng thượng rảnh rỗi hay có điều gì mà đến đây vậy?

Dung ma ma cũng phủ phục xuống.

- Nô tài xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vua bước vào phòng nhìn quanh, rồi xua tay với đám cung nữ.

- Các ngươi hãy lui ra cả, chỉ một mình hoàng hậu và Dung ma ma ở đây là được.

- Vâng!

Ðám cung nữ và thái giám ở Khôn Ninh cung vội rút lui. Dung ma ma đứng dậy rót trà, không quên kín đáo trao đổi ánh mắt với hoàng hậu. Vua đợi tất cả bọn cung nữ rút lui xong, nhìn thẳng hoàng hậu hỏi:

- Hoàng hậu! Hôm nay ta sang đây là có một vấn đề quan trọng muốn hỏi, mong là ngươi hãy thành thật nói cho ta biết.

Hoàng hậu vội nói:

- Vâng, thần thiếp biết, thần thiếp biết gì nói nấy không giấu!

- Hay lắm, vậy nói ta biết, từ ngày Yến Tử và Tử Vy bỏ đi, ngươi có phái người theo truy sát họ không?

Hoàng hậu và Dung ma ma nghe hỏi đều giật mình hoàng hậu vội đáp:

- Hoàng thượng, có phải là ai lại nói điều gì oan ức cho thiếp nữa không? Hoàng thượng, thần thiếp suốt ngày ở trong cung không hề bước chân ra ngoài, thì làm sao bảo ai làm việc gì được. Nếu không tin, hoàng thượng cứ hỏi Dung ma ma đi.

Dung ma ma vội bước tới.

- Hoàng thượng anh minh, e rằng có ai đó tung tin đồn nhảm để hại hoàng hậu, hoàng thượng không nên trúng kế đó, từ lúc hoàng thượng ra thánh chỉ muốn nương nương chỉ ở Khôn Ninh cung thôi, thì nương nương chỉ biết ngày đêm niệm phật, trừ lúc đi thỉnh an thái hậu ra, những thời gian còn lại đều ở trong cung đâu có ra ngoài.

Vua Càn Long nghi ngờ nhìn Dung ma ma rồi nhìn hoàng hậu.

- Tất cả những điều ngươi nói đều là sự thật chứ?

Dung ma ma dập đầu liên tục.

- Hoàng thượng anh minh, tất cả đều là thật ạ!

Vua Càn Long đột ngột vỗ bàn hét:

- Nhưng mà trẫm đã nhận được mật báo, các ngươi phái người đuổi theo truy sát họ, còn giả mạo thánh chỉ nói là “giết chẳng tha” đúng không?

Hoàng hậu tái mặt, Dung ma ma run rẩy.

- Dạ oan ức, oan ức lắm, hoàng thượng! Ai tung tin động trời vậy, hoàng thượng có thể để thiếp đối chấp với họ được không?

Hoàng hậu vừa dứt lời đã nghe bên ngoài có tiếng của vú nuôi Thập Nhị a ca hét:

- Thập Nhị a ca! Đừng chạy vào đó, Hoàng a ma và hoàng hậu đang nói chuyện, không được quấy rầy.

Hoàng hậu và Dung ma ma nghe vậy sợ quá nhưng chẳng biết làm sao chặn lại. Dung ma ma chạy vội đến bên cửa nói ra ngoài.

- Nại nương, ngươi hãy đưa Thập Nhị a ca đi, la hét om sòm thế này coi chừng ta bẻ cổ ngươi bây giờ.

Vua Càn Long chỉ muốn đến dọa hoàng hậu nhưng khi nhìn thấy thái độ của hoàng hậu và Dung ma ma như vậy, chợt nảy ý nghi ngờ nói:

- Có phải Vĩnh Cơ ngoài ấy không? Hãy vào đây.

Thế là hoàng hậu không còn cách nào khác hơn là để vú em cho Vĩnh Cơ vào. Vĩnh Cơ vừa vào đến là nắm ngay chéo áo vua Càn Long hét:

- Hoàng a ma! Hãy cho người đi cứu chị Tử Vy và chị Yến Tử đi, đừng có chặt đầu họ. Chị Tử Vy bị mù rồi, anh Nhĩ Khang bị chém trúng hai đao sắp chết, còn Ngũ a ca thì bị ăn một đao...

Hoàng hậu vội ngăn cản.

- Vĩnh Cơ, con nghe ai nói mà nói bậy nói bạ vậy chớ?

Vua Càn Long nghe Vĩnh Cơ nói mà giật mình ông không ngờ ở Khôn Ninh cung này lại sớm biết chuyện Tử Vy bị mù, Nhĩ Khang bị thương, Vĩnh Kỳ bị cũng bị thương, ông ngồi thẳng lưng lên, trừng mắt nhìn hoàng hậu.

- Ðấy, ngươi còn dám bảo là không cử người đi truy sát họ. Hừ, bây giờ thì trẫm biết rồi, hèn gì người trẫm phái đến chưa kịp nói gì, thì bọn họ đã bỏ chạy mất, họ lại bị thương tích nặng vậy... hoàng hậu ơi, hoàng hậu! Lần này ngươi đã gây họa tày trời rồi. Nếu chúng nó, đứa nào mệnh hệ gì thì trẫm bắt ngươi phải trả đấy. Trẫm nói rồi đấy, Tử Vy mà bị mù mắt thì ta cũng cho ngươi mù luôn, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ bị bao nhiêu vết thương trên người thì ngươi cũng phải trả bấy nhiêu vết!

Hoàng hậu sợ hãi lùi lại, Dung ma ma quỳ xuống tâu:

- Hoàng thượng anh minh, Thập Nhị a ca còn nhỏ, nghe loáng thoáng mấy câu nói đại, như vậy làm sao hoàng thượng lại có thể trúc tội cho hoàng hậu nương nương được, cái gì nương nương cũng không biết cả.

Vua Càn Long thẳng chân đạp cho Dung ma ma một đạp, nghiến răng nói:

- Dung ma ma, trẫm tạm thời để đầu trên cổ ngươi, bao giờ ta tìm được bọn họ sẽ tính sổ với ngươi sau. Bây giờ tốt nhất là ngươi đốt hương cầu trời khẩn Phật để họ được bình an trở về, bằng không người sẽ chết thảm lắm đấy.

Vua Càn Long nói xong, vỗ vỗ tay nói:

- Người đâu!

Bọn thái giám và vệ binh vội vã chạy vào, vua Càn Long ra lệnh:

- Cho người giữ chặt Khôn Ninh cung này, nội bất xuất, ngoại bất thập! Còn nại nương, ngươi hãy mang Thập Nhị a ca đến Diên Hỷ cung, tạm thời để lệnh phi quản giáo nó.

Nại nương sợ hãi dẫn ngay Thập Nhị a ca ra ngoài, hoàng hậu nghe vậy điếng hồn, vội vã nhào tới ôm miết lấy Vĩnh Cơ, vừa khóc vừa nói:

- Xin đừng, xin đừng giữ lấy Vĩnh Cơ, nó là núm ruột duy nhất của thần thiếp. Thiếp chẳng có gì khác ngoài nó cả, đó là mạng sống của thiếp... Đừng đưa nó đi, hoàng thượng! Thiếp xin người... chẳng phải là người từng nói vì Vĩnh Cơ mà tha thứ cho thiếp ư?

Vua Càn Long lớn tiếng.

- Chẳng phải là ta đã cho người hàng trăm cơ hội rồi, mà ngươi nào có hối cải Vĩnh Cơ mà theo một người mẹ như ngươi thì nữa sau nó sẽ hư mất, nó sẽ trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, tâm địa độc ác. Vì vậy phải cứu nó trước khi quá muộn.

Quay qua Vú nuôi, ông quát:

- Nại nương, bà còn chờ gì nữa mà không dẫn nó đi đi!

Nại nương vội kéo Vĩnh Cơ đi, Vĩnh Cơ như hiểu được ý vua, nó cố trì lấy hoàng hậu hét lên:

- Không, không, con không muốn xa Hoàng ngạc nương đâu. Con muốn ở với hoàng ngạcnương à, con không đi đâu cả.

Rồi quay qua vua nó nói:

- Hoàng a ma! Tại sao người bắt con phải xa mẹ con chứ. Con muốn ở cạnh mẹ ruột con chứ không thích sang ở với lệnh phi nương nương đâu!

Thế là hai mẹ con ôm ghì nhau, khóc thảm thiết, Dung ma ma thấy vậy quỳ mọp trước mặt vua.

- Hoàng thượng, xin hoàng thượng hiểu cho, nương nương có lỗi lầm thế nào thì vẫn là người mẹ, xin đừng chia cắt tình mẹ con.

Vua Càn Long thấy vậy không đành lòng nữa nói:

- Ðúng là tình mẹ không sai, nhưng nói vậy sao không nghĩ đến người khác. Con mình thì trọng, còn con người khác tại sao lại muốn giết, họ không phải là con người ư?

Hoàng hậu sụp xuống lạy vua.

- Xin hoàng thượng khai ân! Xin hoàng thượng khai ân! Thần thiếp biết tội rồi, thần thiếp đã biết tội rồi.

Ðang lúc tình hình chưa ngã ngũ thì bên ngoài có tiếng rao của thái giám.

- Lão phật gia giá đáo!

Thì ra tâm phúc của hoàng hậu đã chạy đến Từ Ninh cung cầu cứu thái hậu, vua Càn Long chau mày, lúc đó thái hậu và Tịnh Nhi đã bước tới cửa, vua Càn Long chỉ biết thỉnh an mẹ.

Sau khi được vua thỉnh an, thái hậu nói:

- Hoàng đế, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Nghe nói hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ ở Khôn Ninh cung, ta vội qua xem sao...

Ngưng một chút bà lại nói:

- Hoàng đế này, hoàng hậu dù gì cũng là quốc mẫu của một nước nên ta mong hoàng đế để ý đến tình cảm phu thê đừng có động tí là làm huyên náo coi chẳng được!

Rồi quay sang nhìn Vĩnh Cơ, thái hậu nói:

- Ủa, Vĩnh Cơ sao lại khóc, có chuyện gì vậy con?

Vĩnh Cơ nghe hỏi khóc to:

- Lão phật gia ơi, con không muốn sống xa mẹ con đâu. Xin lão phật gia hãy nói giúp với Hoàng a ma để con ở lại, con không muốn đi sang ở với lệnh phi nương nương đâu.

Thái hậu nghe vậy giật mình.

- Hoàng đế, tại sao người lại muốn cách ly tình mẫu tử của họ vậy?

Tịnh Nhi nghe vậy cũng bước tới.

- Bẩm hoàng thượng, dù cho hoàng hậu có làm hoàng thượng giận dữ thế nào, Tịnh Nhi nghĩ, Thập Nhị a ca còn quá nhỏ, lại cũng không làm điều gì nên tội, nên... tình cảm mẹ con cũng chẳng có gì thay thế được xin hoàng thượng khai ân, đừng để Thập Nhị a ca buồn.

Vua Càn Long thấy vậy, biết là có muốn xử hoàng hậu ngay hôm nay chưa phải lúc, nên lắc đầu nói:

- Thôi được, nể tình lão phật gia và có lời xin của Tịnh Nhi, Vĩnh Cơ được tạm thời ở lại.

Rồi quay qua thái hậu vua tiếp:

- Bẩm lão phật gia, những gì hoàng hậu đã làm ta nghĩ thôi thì để đích thân hoàng hậu nói lại lão phật gia nghe vậy, ta thật không ngờ...

Nói xong vua quay người bỏ đi, ra đến cửa, vua chỉ quay lại nói với thái hậu.

- Lão phật gia biết không? Nghe nói Tử Vy bị mù, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đều bị trọng thương, còn Kim Tỏa thì chết. Trẫm đã hạ lệnh cho Phước Luân đi tìm họ đưa về và... Hoàng ngạc nương, trẫm mong rằng lần này họ quay về... hoàng cung này phải là một mái nhà đầm ấm... họ sẽ được chữa chạy khỏi bệnh, những tội trạng trước kia của họ, trẫm ân xá cả. Mong lão phật gia cũng nghĩ như trẫm, mở rộng cõi lòng từ bi mà đón họ, đừng có bức bách để họ phải bỏ đi lần nữa không hay!

Nói xong vua mới đi thẳng ra ngoài, thái hậu và Tịnh Nhi nghe chuyện thẩy đều bàng hoàng, không ngờ sự việc lại diễn biết một cách không hay như vậy.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web