Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 52

Hoàng cung vẫn sừng sững nguy nga, lạnh lùng. Hôm ấy, Dung ma ma từ ngoài hấp tấp chạy vào Khôn Ninh cung, kề tai hoàng hậu nói nhỏ:

- Bẩm nương nương, Ba Lãng đã quay về rồi ạ.

Hoàng hậu nghe vậy căng thẳng.

- Hắn đâu? Sao không bảo vào ngay?

Ba Lãng bước vào quỳ xuống

- Ba Lãng khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!

Hoàng hậu nôn nóng:

- Đúng dậy nói đi, có bắt kịp bọn nó chưa?

Ba Lãng đứng dậy, đầu cúi xuống.

- Bẩm nương nương, Ba Lãng này dẫn bộ hạ đến Lạc Dương thì phát hiện tông tích của bọn họ, đôi mắt của Tử Vy cát cát đã mù!

Hoàng hậu ngạc nhiên.

- Cái gì? Tử Vy bị mù? Làm sao bị mù chứ?

Lúc đó a ca Vĩnh Cơ từ ngoài định đi vào gặp mẹ, thấy cửa đóng, vội bước tới bên cửa sổ nhìn vào thì cũng vừa lúc nghe hoàng hậu hỏi, nên giật mình đứng yên. Với trái tim thơ ngây của Vĩnh Cơ, thì Yến Tử và Tử Vy là những người đáng yêu nhất trong cung. Vĩnh Cơ từ nào đến giờ chưa thấy ai đáng quý như họ. Hình ảnh đêm đốt pháo bông ngày nào Vĩnh Cơ cứ ghi nhớ. Nay nghe nói Tử Vy bị mù, nó lo lắng vô cùng, kế tiếp nó nghe Ba Lãng nói:

- Bẩm nương nương, hình như là dọc đường bị truy sát, bị thương, nên mới đưa đến tình trạng đó. Nô tài dò la nghe nói họ đi về phía Hàm Dương thế là đuổi theo, ra đến ngoại ô Lạc Dương thì chạm trán với họ, một trận quyết chiến xảy ra. Trong đám họ có mấy cao thủ võ nghệ siêu quần, nên thuộc hạ của nô tài đã bị thương mấy đứa, nhưng đổi lại họ cũng bị thương không kém. Phước đại nhân bị ăn hai đao trọng thương, có lẽ sống không nổi, còn Ngũ a ca cũng bị một đao, riêng về con a đầu Kim Tỏa thì nghe nói là cũng đã rớt xuống vực mà chết rồi.

Vĩnh Cơ nghe vậy giật mình, nghe hoàng hậu hỏi tiếp:

- Rồi sau đó?

- Nô tài bây giờ đã biết được hướng đi của bọn họ, nên đã phái người đến Quân Huyện mai phục. Chỉ cần bọn họ đến đây, là sẽ thanh toán hết tất cả, vì hiện giờ thực lực của họ rất yếu, đứa bị mù, đứa bị thương có di chuyển thì cũng không đi mau được đâu. Nô tài vội vã quay về đây, báo cáo và thỉnh ý nương nương, xem có cần truy sát tiếp không?

Hoàng hậu quay qua nhìn Dung ma ma, Dung ma ma suy nghĩ một lúc nói:

- Hoàng hậu nương nương, không phải ý người muốn là diệt cỏ phải diệt tận gốc ư? Bây giờ bọn họ lớp mù, lớp bị thương như vậy thì đúng là thời cơ rồi còn gì? Nếu bây giờ mà còn do dự e là không còn cơ hội nữa đâu.

Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng vú nuôi của Vĩnh Cơ bên ngoài vọng vào.

- Trời ơi! Thập Nhị a ca! Nô tài đi tìm khắp nơi chẳng thấy, sao a ca lại trèo lên cửa sổ, mà không đi vào bằng cổng chính?

Hoàng hậu và Dung ma ma nghe nói giật mình, Dung ma ma vội chạy ra mở cửa, chỉ thấy vú em đang kéo tay Thập Nhị a ca lôi đi, Dung ma ma tức quá tát cho vú em một cái mắng:

- Ngươi không biết giữ trẻ ư, sao để Thập Nhị a ca trèo cửa sổ, đây đâu phải là chỗ đùa? Nếu a ca mà có bề gì, mấy cái đầu của ngươi chưa đền được mạng đấy.

Vĩnh Cơ thấy vú nuôi mình bị đòn rồi nhớ lại những lời nghe lén ban nãy. Không dằn được chạy ngay tới tay đánh chân đá Dung ma ma.

- Nhà ngươi thật dễ sợ, ngươi muốn giết Ngũ a ca giết cả chị Tử Vy và Yến Tử, ngươi còn đánh vú ta, ngươi ác lắm...

Dung ma ma nghe vậy giật mình, hoàng hậu thì tái mặt, trong khi đó Vĩnh Cơ sau khi mắng Dung ma ma xong, chạy vội đến trước mặt hoàng hậu nói:

- Hoàng ngạc nương, không phải người từng dậy làm người tâm địa phải quang minh, hiếu thảo với cha mẹ, phải biết thương yêu anh chị em, đối xử với mọi người phải khoan dung, nhân từ. Vậy mà Ngạc nương lại sai người đi giết Ngũ a ca, chị Tử Vy và chị Yến Tử, làm bị thương Ngũ a ca và Nhĩ Khang ca ca nữa. Ngạc nương quả là tàn nhẫn, con phải đi mét Hoàng a ma mới được!

Vĩnh Cơ nói xong quay đầu chạy ra ngoài, Dung ma ma phải rượt theo giữ lại.

- Xin Thập Nhị a ca bớt giận, Thập Nhị a ca đã nghe sai rồi, chẳng có chuyện đó đâu, đừng có hiểu lầm, Hoàng ngạc nương chẳng hề có ý đó!

Hoàng hậu bị Vĩnh Cơ hạch sách hết sức hoảng hốt, những lời của con trai như những mũi dao nhọn đâm vào người khiến bà đổ mồ hôi hột, vội vàng ra lệnh cho Ba Lãng.

- Thôi, ngươi hãy lui ra đi, tạm thời án binh bất động chờ ta quyết định sau!

- Vâng, nô tài xin tuân mệnh!

Ba Lãng vội vã rút lui, Dung ma ma trừng mắt với vú nuôi của Thập Nhị a ca.

- Ngươi cũng đi ra!

Vú nuôi cũng rút lui, Dung ma ma đưa Thập Nhị a ca đến trước mặt hoàng hậu, Vĩnh Cơ vẫn còn ở trạng thái đặc biệt kích động, vừa vùng vẫy vừa nói:

- Hoàng ngạc nương người làm sao biết được chị Tử Vy và Yến Tử yêu thích con cỡ nào? Ở trong hoàng cung này chẳng ai chịu chơi với con cả, họ đang đùa mà trông thấy con là bỏ đi ngay, chỉ có hai chị ấy là đùa giỡn với con coi con như em của họ. Vậy mà sao Ngạc nương lại muốn giết họ, tại sao? Tại sao?

Hoàng hậu nghe nói giật mình, cúi xuống ôm lấy Vĩnh Cơ.

- Vĩnh Cơ, con nói sao? Ở đây chẳng ai chịu làm bạn con cả ư? Họ gặp con là né tránh hết à?

Vĩnh Cơ hét:

- Ai biểu Ngạc nương dữ quá làm gì? Chính vì vậy họ nhìn thấy con lại giả vờ như không trông thấy chỉ có chị Tử Vy và Yến Tử là thích đùa với con, chơi với con.

Hoàng hậu càng nghe càng kinh ngạc, lẩm bẩm:

- Sao lại có chuyện như thế? Trông thấy con mà lại giả bộ không nhìn thấy? Chỉ có Yến Tử là chơi là cười với con, họ không tốt như vậy đâu, có lẽ họ muốn lừa gạt con đó!

- Sao lại lừa gạt? Họ chơi với con là chơi với con, cười với con là cười, chẳng có chuyện giả vờ đâu. Vậy mà Ngạc nương lại định giết họ, rõ ràng là con nghe thấy cơ mà, Hoàng ngạc nương người ác tâm như vậy, con ghét người!

Hoàng hậu giật mình, bà ôm chặt Vĩnh Cơ nói:

- Con ơi con đừng ghét mẹ, tất cả những điều mẹ làm đều là vì con cả. Nếu con mà hận mẹ, thì mẹ còn tranh đấu mà làm gì? Giành giựt mà làm gì?

Rồi hạ thấp giọng nói với Vĩnh Cơ:

- Vĩnh Cơ, con đừng hiểu lầm, mẹ không có ý giết họ đâu, tất cả tại con nghe không rõ đấy, mẹ phái người đi là để bảo vệ họ. Còn người muốn giết họ là Hoàng a ma chớ không phải mẹ.

Dung ma ma cũng cúi người xuống.

- Thập Nhị a ca, cậu đừng bao giờ nên tìm Hoàng a ma! Vì lần trước Hoàng a ma đã hạ lệnh chém đầu họ, lúc đó a ca cũng có mặt ở nơi đó mà, nghe rõ mà? Hai cô cát cát đó khó trăm bề mới chạy thoát được, bây giờ Hoàng a ma mà biết được chỗ họ trốn sẽ bắt về đây chém đầu họ đấy. Chắc a ca không muốn chuyện đó xảy ra đâu hử? Riêng về chuyện ban nãy, a ca ở ngoài cửa sổ nghe thấy, thì là nghe sai rồi, đừng có ngờ oan cho Hoàng ngạc nương, ngờ oan là hại mẹ biết không?

Vĩnh Cơ nghi ngờ nhìn Dung ma ma rồi nhìn hoàng hậu.

- Vậy ư! Chẳng phải là mọi người đang nghiên cứu để tìm cách nào giết Ngũ a ca và các chị ấy ư? Nghe nói chị Tử Vy cũng bị mù à?

Hoàng hậu ôm lấy Vĩnh Cơ lúng túng.

- Ờ... ờ... Đó chỉ là nghe nói, chứ chưa có gì chứng thật. Nhưng mẹ hứa với con mẹ sẽ không giết họ, không giết họ đâu, con đừng ra ngoài nói um sùm, hãy tin tưởng Ngạc nương của con, được chưa?

Vĩnh Cơ ngơ ngác không biết đó là sự thật hay giả, có điều lần trước Hoàng a ma hạ lệnh chém đầu chị Tử Vy và chị Yến Tử là có thật, nó hết nhìn hoàng hậu đến nhìn Dung ma ma.

- Người lớn sao lộn xộn quá, nói một đàng làm một nẻo, con không biết phải tin ai, nên tìm ai?

Hoàng hậu chợt nhiên nhớ tới lúc Tử Vy bị châm kim trong ngục đã thảng thốt kêu “hoàng hậu nương nương! Người làm vậy không sợ Thập Nhị a ca ở bên ngoài cửa trông thấy những gì bà làm ư? Bà không sợ ư...” Mà bất giác rùng mình, đến bây giờ thì bà mới biết ý của Tử Vy muốn nói, bà vội ôm chầm lấy Vĩnh Cơ run rẩy.


o O o


Trong khi Tử Vy, Yến Tử vẫn trên bước đường lưu lạc. Hôm ấy vừa tới một thị trấn nhỏ, mọi người đã vô cùng mệt mỏi thăm dò thấy là chẳng có truy binh, nên tất cả kiếm một nhà trọ an nghỉ.

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong, tất cả kéo ra phố ngoạn cảnh đồng thời cũng muốn tìm nơi để mãi võ mưu sinh. Không ngờ khi xuống phố lại thấy có người đã mãi võ rồi, hiếu kỳ cả bọn kéo đến xem.

Chỉ thấy đám mãi võ có một cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, đang biểu diễn trò nhào lộn. Nhiều chiếc ghế nhỏ được chất lên thật cao, cô bé vừa chất vừa trèo lên đỉnh. Số ghế đã chất gần chục chiếc, một cảnh tưởng hết sức nguy hiểm, đám đông đứng xem nín thở lo ngại cho em. Trong khi đó đứng bên dười chồng ghế một người đàn ông to lớn, vừa gõ phèng la, vừa nói:

- Mọi người hãy đến xem, đến xem... màn trình diễn nguy hiểm nhất sắp bắt đầu đây, đứa bé gái này sau khi lên đến đỉnh cao nhất, nó sẽ lộn ngược đầu xuống, không những lộn ngược đầu mà còn quay dĩa nữa. Một màn nguy hiểm hấp dẫn có một không hai!

Ngay lúc đó trên cao, đứa con gái ốm yếu kia đã chổng đầu xuống ghế thành công, tên đàn ông lực lưỡng kia ném những chiếc dĩa lên, đứa bé phải dùng chân chụp dĩa rồi hất lên chụp lấy xoay tròn.

Mọi người đứng bên dưới vỗ tay tán thưởng, trong số đó có cả Yến Tử. Yến Tử nói:

- Màn này quả là khó mà biểu diễn được, hay thật, nhưng mà con bé cũng là đồng nghiệp tôi đấy, có điều nó biểu diễn màn khó khăn hơn, hay hơn.

Yến Tử nói đến đó, rồi chợt nhiên nổi hứng cổ võ giùm cho tay đại hán:

- Các vị hương thân, các vị bằng hữu Mọi người đã xem biểu diễn xong thì phải thưởng tiền chứ, đừng để cô gái này biểu diễn không công coi chẳng được!

Yến Tử nói xong khẳng khái móc mấy đồng tiền ném vào mâm cho lão bưng mâm.

Nhưng ngay lúc đó, cô bé đang biểu diễn trên cao, chợt lỡ chân làm rơi chiếc dĩa xuống đất vỡ nát, tay đại hán dưới đất nổi cơn thịnh nộ ngay, mắng:

- Cái con a đầu này, mày cẩn thận một chút có được không? Trước đám đông thế này, mi định làm nhục ta à? Nếu còn làm rớt thêm một chiếc dĩa nữa thì liệu hồn với tao đó.

Đứa bé gái nghe vậy sợ quá lại làm thêm mấy chiếc dĩa rơi xuống, tay đại hán kia giận dữ, nắm đấm lên cao, hét:

- Mày cố ý muốn đập bể nồi cơm của cha mày phải không? Xuống đây rồi mầy biết tay tao, không trừng trị mầy không được.

Nói xong hắn ta ném thêm mấy chiếc dĩa khác lên.

- Nào chụp lấy, biểu diễn lại cho đàng hoàng chuộc tội xem.

Ðứa con gái trên cao có lẽ vì sợ mà cũng có lẽ vì kiệt sức nên đôi tay chống không còn vững nữa. Thế là bao nhiêu cái dĩa vừa chụp được lại rớt xuống đất bể tan. Tiếp đó cả người con bé cũng rơi từ trên cao xuống. Ðám đông sợ ghế ngã trúng mình, nên bỏ chạy tán loạn, Vĩnh Kỳ thấy vậy hét:

- Cẩn thận, đừng sợ, có ta!

Rồi phi thân lên đỡ lấy thân hình con bé. Con bé vừa đứng vững, sợ hãi chắp tay lạy gã đại hán.

- Con xin lỗi cha! Con sẽ không làm rơi nữa đâu, để con thử lại lần nữa.

Không ngờ tay đại hán rút cây roi dài ở lưng ra, quất tới tấp lên người con bé.

- Đồ chết tiệt! Đồ hôi thối! Ta biết mầy cố tình phá mà, mầy đã làm bể cả dĩa, đuổi hết khách tao đi, còn xin lỗi nỗi gì, để mầy làm lại rồi cũng bể thêm thôi.

Yến Tử thấy vậy bất bình ngay, hét lên một tiếng phóng tới đoạt roi của tên đại hán ngay.

- Ngươi là cha gì mà kỳ cục vậy? Con cái nhỏ xíu, bắt nó làm trò nguy hiểm như vậy, té chết thì sao, may là người của ta đỡ kịp, nó không bị thương là may mắn lắm rồi, đúng ra phải an ủi vỗ về, đằng này còn trừng phạt bằng roi, Ngươi thật tàn nhẫn chẳng có một chút tình cha con gì cả!

Tên đại hán chẳng những chẳng dừng, mà còn đẩy mạnh Yến Tử một cái, hét:

- Ta dạy con của ta mắc mớ gì đến ngươi? Người là cái giống gì mà bày đặt lên mặt dạy đời ta chứ?

Vĩnh Kỳ thấy ta đại hán ra tay khá mạnh nên tiến nhanh tới chụp tay hắn bẻ ngoặc lại nói:

- Người đã ngược đãi trẻ con, mang mạng sống của nó ra làm trò đùa kiếm tiền, ta phải mang ngươi đến quan phủ trừng trị mới được!

Tay đại hán lên tiếng.

- Ngươi có mang đến quan phủ ta cũng không sợ, quan phủ làm gì ta được chứ! Đúng là ăn cơm nhà lo chuyện người ta, mà lo bậy mới nói. Ðâu có ai cấm chuyện cha mẹ đánh dạy con cái bao giờ? Các ngươi là côn đồ xứ nào đến đây? Mà chen vào chuyện của người khác...

Tên đại hán chưa dứt lời thì Nhĩ Khang đã xáng cho hắn một cái tát như trời giáng, nói:

- Cái thứ ăn nói vô độ như người, tàn nhẫn như ngươi, muốn nhịn ta cũng không nhịn được. Ta ghét nhất là chuyện người lớn ngược đãi trẻ con. Không cho ngươi bài học, ngươi sẽ nghĩ là trên đời này chẳng còn lẽ phải. Có một người cha như ngươi, con ngươi quả là vô phước vô phần bảy đời nó!

Lúc đó đứa nhỏ thấy ai cũng đứng về phía nó, bênh vực cho nó, nên quỳ xuống trước mặt mọi người dập đầu nói

- Các vị anh lớn chị lớn hãy cứu lấy em! Em không phải là con của ông ấy, nhà em nghèo, cha em đã bán em cho ông ta. Ông ta hung dữ lắm, ngày ngày bắt em diễn trò, nhưng lại không cho em ăn no. Em biểu diễn mà không đạt còn bị đòn... em sợ... em sợ lắm...

Ðám Yến Tử nghe vậy máu nóng chợt nổi lên Nhĩ Khang hét lớn:

- Này tên kia, đứa bé này có phải là con ngươi không?

- Phải rồi sao mà không phải rồi sao? Có thế nào thì ông mầy cũng đã bỏ tiền ra mua nó, vì vậy bảo nó là con cũng được mà a đầu cũng được, Nó phải bỏ sức ra biểu diễn kiếm tiền về cho ta... chuyện đó các ngươi không có quyền nói!

Lúc đó đám đông giãn ra đang tụ lại, ai nấy nghe nói đều bất bình.

Nhĩ Khang hất hàm về phía Tiêu Kiếm và Vĩnh Kỳ.

- Chúng ta thử xem có thể can thiệp được không nhé!

Nói xong là phóng tới đá cho tay đại hán một đá.

- Ui da!

Ðại hán té ngửa, Tiêu Kiếm phóng tới cho thêm một đạp làm hắn ta văng qua chân Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ thuận chân đá một cái bay sang Nhĩ Khang. Kết quả là tay chủ gánh hát rong văng qua văng lại như quả cầu, đám đông đứng xem không những không thương tiếc còn cổ võ.

- Đánh nó đi, đánh chết cũng được, làm cha gì mà độc ác quá, phải dạy cho nó một bài học để nó chừa tội ác chứ?

Tên đại hán thấy mình bị đánh đau như vậy biết là đã gặp cao thủ, vội lạy lấy lạy để.

- Xin các vị hảo hán, xin các vị cô nương tha thứ cho, tôi biết mình sai rồi từ đây về sau sẽ không dám tái phạm nữa, không dám... xin hãy tha mạng cho.

Nhĩ Khang đạp chân lên mình gả hỏi:

- Mi còn dám hiếp đáp đứa con gái nầy nữa không?

- Dạ không dám, không dám!

Nhưng đứa con gái nhỏ dập đầu liên tục trước Yến Tử, nó có vẻ sợ hãi tột cùng.

- Xin các vị hãy cứu giúp, các vị mà đi rồi, con sẽ bị đòn nữa, ông ấy sẽ đánh chết con, xin các vị cứu con!

Tử Vy nghe vậy tội nghiệp, đỡ con bé dậy, nhìn Nhĩ Khang nói:

- Thế này thì có nghĩa là chúng ta không giúp được gì cho con bé mà còn có nghĩa là hại nó thêm. Vì khi chúng ta đi rồi, chuyện gì sẽ xảy ra cho nó? Chắc chắn con bé sẽ khó sống được, hôm nay cứu nó, nhưng ngày mai ngày mốt thì sao?

Con bé nói thêm.

- Vâng, ông ấy rất thích uống rượu, con kiếm được bao nhiêu tiền ông ấy đều mua rượu uống, uống say là đánh con, mà hôm nào ế khách cũng đem con ra đánh.

Nhĩ Khang quay qua Tử Vy.

- Vậy thì theo ý em, mình phải làm sao đây?

Yến Tử thì bất cần phải trái, xông tới trước mặt tên đại hán hỏi:

- Này hãy nói cho bọn ta biết, cô bé này ngươi bán bao nhiêu tiền, bọn này muốn mua đấy.

Tên đại hán tròn mắt.

- Muốn mua ư, tôi không bán, Vì nó là nguồn thu nhập của tôi, nó là đứa con gái cưng của tôi, tôi không bán.

Yến Tử hét:

- Ngươi phải bán, bắt buộc phải bán, bằng không ta sẽ đá cho chết ngươi.

Vừa nói Yến Tử vừa đá, tay đại hán đau quá hét lên:

- Ui da, ui da, thôi được tôi bán!

- Bao nhiêu tiền!

- Năm mươi lạng bạc! Tôi mua nó tốn đến năm mươi lạng đấy, không có năm mươi lạng tôi không bán.

Liễu Hồng nghe vậy tròn mắt:

- Năm mươi lạng lận ư? Nhĩ Khang, tài sản chúng ta gom lại chưa có tới mười lạng làm sao?

Tên đại hán nghe vậy nói:

- Vậy thì tôi không bán, nó là chén cơm của tôi. Không có nó là tôi đói, thà bị đánh chết còn hơn chết đói.

Tiêu Kiếm ngẫm nghĩ nói:

- Mọi người hãy móc túi ra kiểm tra lại xem tất cả có bao nhiêu.

Thế là tất cả móc tiền túi ra, sau khi để lại một số tiền nhỏ để dùng hàng ngày, Tử Vy nhìn lên nói:

- Mười hai lạng đấy, bán không?

- Chẳng thấm vào đâu...

Gả đại hán chưa dứt lời thì Tiêu Kiếm đã bước tới xách cổ hắn lên, dằn từng tiếng một.

- Ta chỉ nói một lời với ngươi, nếu ngươi không bán, ta sẽ cắt gân chân ngươi, móc mắt ngươi, ném ngươi xuống sông cho cá ăn, Lúc đó chẳng những ngươi không có mười hai lạng bạc, mà cả mạng sống của ngươi cũng không còn, ta nói thật chứ không dọa đâu, bây giờ chịu bán hay không chịu bán?

Tên đại hán thấy thái độ lạnh lùng của Tiêu Kiếm hắn sợ hãi nói:

- Được rồi, tôi bán! Tôi bán!

Tiêu Kiếm nói:

- Được rồi, vậy theo ta về khách sạn làm giấy tờ đàng hoàng để ngươi khỏi phải chối.

Thế là Yến Tử, Tử Vy dẫn con bé đi, con bé không dám tin đây là sự thật, nó hết nhìn người này đến người khác mà sung sướng khôn cùng.


o O o


Kết quả là trên đường lánh nạn, đám vương tôn công tử càng ngày càng cạn tiền đi, trong khi lại vớt thêm một cô bé côi cút. Tối hôm ấy, con bé sau khi tắm rửa sạch sẽ được mặc áo quần mới, được lên bàn ngồi ăn một bữa cá thịt no nên mà từ trước đến giờ nó chưa hề được ăn ngon như vậy. Mọi người nhìn nó ăn mà vô cùng cảm động, Yến Tử vẫn còn ấm ức nói:

- Cái tên chó má kia nó bắt con nhỏ bụng đói làm việc, thật tàn nhẫn này cô bé đã mấy ngày không được ăn rồi?

Cô bé vừa gắng nuốt vội, vừa đáp.

- Đã hai ngày qua con chưa được ăn cơm, vì cha nói không được ăn, ăn nhiều bụng sẽ bự không thể biểu diễn được. Chính vì vậy mà con mới bị đuối sức, mới té ngã từ trên xuống đấy chứ?

Yến Tử bất bình.

- Thật là vô lý, đúng ra ban nãy ta đừng đưa tiền cho hắn. Bắt hắn phải nhịn đói mấy hôm để hắn biết mùi đói như thế nào.

Tử Vy quay qua hỏi cô bé.

- Em năm nay bao nhiêu tuổi? Tên gì?

- Dạ em tên A đầu.

Tử Vy giật mình.

- Cái gì? Đó đâu phải là tên? Chẳng lẽ cha đẻ của em cũng gọi em là a đầu nữa ư?

Cô bé nói:

- Con không biết cha ruột con là ai. Ngay từ lúc nhỏ, người ta đã bắt con học xiếc, rồi ông cha này bán con cho ông cha khác. Con bị bán như vậy bảy tám lần đến độ con không biết mình tên gì họ gì cũng không biết cả ngày sinh năm sinh nên cũng không biết cả tuổi của mình bao nhiêu nữa!

Yến Tử nghe vậy ngẩn người ra, chống tay lên cằm nhìn cô bé rồi rơm rớm nước mắt lẩm bẩm.

- Không cha, không mẹ, không tên không tuổi. Sống bằng nghề múa xiếc rong... tại sao ngươi lại giống ta lúc nhỏ quá vậy?

Tiêu Kiếm nghe vậy quay qua nhìn Yến Tử với ánh mắt đồng cảm.

Yến Tử suy nghĩ một chút rồi nói với Liễu Hồng.

- Thôi này Liễu Hồng, ngươi hãy sử dụng lại cái tên Liễu Hồng đi, còn cái tên Tiểu Hợp Tử dành cho con bé này.

Nói xong quay qua vỗ vỗ vai con bé nói:

- Ðấy nhé, từ đây về sau mi có cái tên rồi đấy, ta gọi ngươi là Tiểu Hợp Tử, còn ta đây là Yến Tử bắt đầu từ bây giờ chúng ta là chị em một nhà.

Con bé nghe vậy vội đẩy chén cơm qua, vòng tay lại bái:

- Tiểu Hợp Tử này xin bái kiến các anh các chị.

Liễu Hồng vội đỡ cô bé dậy, kéo nó về phía bàn ăn.

- Thôi khỏi phải dập đầu lạy gì cả, hãy ăn cơm nóng đi đừng để lạnh, còn chuyện nhận anh nhận chị chậm chậm tính.

Đứa bé gái thấy mọi người có vẻ yêu quý nó, trên rất cảm động.

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, và Tiêu Kiếm nhìn nhau, họ biết một vấn đề khó khăn lại bày ra trước mắt, nhưng nhìn cảnh ba cô gái lo cho một em nhỏ đáng thương, họ lại không đành lòng nói vào, Nhĩ Khang chỉ nói:

- Ðể cho nó được một đêm ngủ ngon, còn chuyện khác mai sẽ tính.


o O o


Sáng hôm sau, vừa thức giấc là mọi người vội vã chất hành lý lên xe.

Tiểu Hợp Tử rất vui nó cứ quấn quýt bên chân Yến Tử giành lấy công việc.

- Mấy việc này các chị để em lo, để em làm được mà, em có sức mạnh hơn các chị.

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm nhìn nhau rồi kéo Yến Tử, Tử Vy và Liễu Hồng lại, Nhĩ Khang nói:

- Tử Vy, Yến Tử mọi người nghe tôi nói đây, có một vấn đề hết sức quan trọng, chúng ta đã vượt sông vượt núi với kiếp sống lang bạt thế này, chỉ biết hôm nay không biết ngày mai sẽ ở đâu. Trong khi kẻ thù thì cứ rình rập tìm cơ ám hại, bản thân chúng ta còn chưa giữ nổi, làm sao có thể chăm sóc thêm một đứa con nít nữa chứ?

Yến Tử nghe vậy lo lắng.

- Thế thì theo các anh, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Vĩnh Kỳ thành khẩn.

- Nghe anh nói này, chuyện hôm qua chúng ta cứu nó là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng bây giờ phải dẫn nó theo thì e là không được. Chúng ta phải tìm một chỗ an toàn nào đó, để nó lại thôi.

Tử Vy căng thẳng.

- Nhưng mà nó là đứa không nhà, không có cả người thân, rồi bỏ nó lại cho ai? Chúng ta dù gì cũng khó khăn quá rồi, thêm một đứa nhỏ chắc không nghĩa lý gì đâu. Yến Tử lại đã nhận nó làm em nuôi thì nó là em của cả bọn mình vậy.

Yến Tử nghe vậy tán đồng ngay

- Đúng đấy, đúng đấy, nếu chúng ta không mang nó theo rồi sẽ bị bọn xấu bắt lại làm những trò chết người. Không được, không được, phải mang nó theo mới được.

Vĩnh Kỳ nhăn mặt.

- Yến Tử, em cần phải tỉnh táo một chút, đây không còn là vấn đề tình cảm, Em thử phân tích tình cảnh hiện nay của bọn mình xem sao? Chuyện dẫn con bé theo là tốt hay trở ngại, cái vấn đề an toàn của mình còn chưa chắc thì làm sao mình bảo đảm được cho nó. Chúng ta hiện cũng có cái khó khăn của ta!

Nhĩ Khang tiếp lời.

- Nếu sau lưng ta chẳng còn bọn quan binh đuổi theo thì chuyện dẫn nó theo chẳng là vấn đề, nhưng đằng này lúc nào ta cũng phải ứng phó với những tình huống bất ngờ, rồi chuyện đánh nhau... mấy người hãy nhớ lại lần trước xem cả bọn đã bị đánh đến độ phân tán ra nhiều nhóm nhỏ, mãi đến giờ này Liễu Thanh và Kim Tỏa còn chưa trở về. Nếu chúng ta lại lâm vào tình cảnh đó một lần nữa thì ai sẽ lo lắng cho nó, vả lại trên đường đi đâu phải bình yên. Tên bay đạn lạc, ngay chính chúng ta còn bị thương tích đầy người, nếu chẳng may nó lại bị thương, như vậy chẳng phải cứu nó là hại nó ư?

Yến Tử cương quyết.

- Tôi sẽ lo bảo vệ cho nó!

Vĩnh Kỳ nói:

- Bản thân cô, cô đã bảo vệ được chưa?

Tiêu Kiếm thấy cuộc chiến sắp bùng nổ vội góp ý.

- Thôi thì thế này vậy, trạm kế tiếp chúng ta đổi sang Nam Dương, vì ở Nam Dương tôi có một người bạn rất thân họ Chúc. Hai vợ chồng ông ta rất tốt, hiền đức lại giàu có, nhưng đang ở tuổi trung niên rồi mà chưa có một mụn con nào cả. Vậy thì sẵn đây mình ký thác Tiểu Hợp Tử cho vợ chồng ông ấy. Tôi bảo đảm hai vợ chồng ông ta sẽ yêu quý nó như con ruột mình, đến bao giờ chúng mình an cư không còn cảnh chạy nạn thế này nữa, thì mình sẽ rước nó về sống chung, quý vị thấy thế nào?

Yến Tử nhìn ba người hỏi:

- Có nghĩa là các anh đã bàn tính và quyết định xong là không mang nó theo đúng không?

Vĩnh Kỳ nói:

- Không phải là không cho nó theo, mà là không mang theo nổi.

Yến Tử nghe vậy trừng mắt.

- Nhưng em đã quyết mang nó theo đó, anh thấy sao?

Vĩnh Kỳ ngẩn ra nói:

- Vậy là em lại không có lý trí rồi, mọi người đã hết sức giải thích mà em vẫn không thấy được cái thế kẹt của bọn mình, tại sao em cứ ngang ngạnh vậy? Muốn làm gì thì làm, chứ chẳng nghĩ gì đến sự an toàn của mọi người cả.

Yến Tử nổi nóng.

- Tôi bảo tôi muốn mang nó theo là mang theo, nếu các người không đồng ý thì tôi sẽ ở lại với nó.

Vừa dứt lời là Yến Tử quay qua xe nói:

- Tiểu Hợp Tử đâu, xuống xe đi!

Tiểu Hợp Tử nghe gọi vội vã xuống xe, Yến Tử nước mắt ràn rụa, nắm tay cô bé nói:

- Tiểu Hợp Tử này mấy anh chị đó chẳng ai chịu dẫn em theo cả, thôi thì mình hai người cùng đi ngao du giang hồ vậy, ngươi và ta cùng biểu diễn hẳn không chết đói đâu, từ đây về sau chúng mình có phước cùng hưởng có họa cùng chia nhé!

Nói xong quay lại khoác tay.

- Thôi tạm biệt mọi người nhé!

Rồi kéo tay Tiểu Hợp Tử dợm bước, Tử Vy và Liễu Hồng vội vã ngăn lại.

- Sao lại làm vậy? Mọi người ngồi lại tính toán tìm giải pháp chứ giận dữ bỏ đi đâu giải quyết được gì?

Liễu Hồng nằm tay con bé nói:

- Tiểu Hợp Tử, ngươi mau nói với chị Yến Tử đừng giận mọi người cùng lên xe đi, rồi vừa đi vừa thảo luận vậy.

Yến Tử lắc đầu.

- Không được, thảo luận gì, nó tới nói lui rồi cuối cùng rồi bỏ con nỏ ở lại thôi, tôi không cần nói gì cả, để tôi đưa nó đi cho mấy người vui lòng.

Tiểu Hợp Tử thấy thái độ mọi người như vậy, sợ hãi.

Trong khi Vĩnh Kỳ bất bình nói:

- Em biết rõ bọn này không thể bỏ em lại được nên làm dữ chứ gì?

Yến Tử quay sang trừng mắt.

- Ai bảo anh là tôi làm nư? Chỉ có anh là ích kỷ, bá đạo, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân, không nghĩ ai cả. Nói cái gì cũng trơn hết, cứu người ta rồi bỏ mặc người ta, sợ phiền phức thì để tôi mang đi thôi!

Tiêu Kiếm nghe vậy chịu thua bước tới.

- Thôi được rồi, được rồi, đừng cãi nữa, tôi xin đầu hàng. Thôi đành mang nó theo vậy, có phước có hoạn nạn thế nào. Ðắm tàu thì cùng chết vậy, được chưa?

Yến Tử nghe vậy cảm thấy Tiêu Kiếm dù gì cũng có nghĩa khí hơn Vĩnh Kỳ, nên cầm tay Tiêu Kiếm vừa khóc vừa nói:

- Tiêu Kiếm, dù gì anh cũng tốt hơn Vĩnh Kỳ, anh hiểu tôi hơn anh ấy, anh thật tốt.

Vĩnh Kỳ vừa nghe thấy Yến Tử thân mật với Tiêu Kiếm như vậy, máu nóng nổi lên, vội khoác tay nói:

- Ðược rồi, các người lên xe đi, con bé Tiểu Hợp Tử chẳng cần ở lại, mà người ở lại là tôi đây!

Nói xong Vĩnh Kỳ quay người bỏ đi, Nhĩ Khang thấy vậy đuổi theo.

- Vĩnh Kỳ, cậu dằn cơn nóng giận một chút được không. Cứu được bé Tiểu Hợp Tử là một điều tốt. Nhưng rồi lại vì vậy mà chia rẽ anh em thì coi sao được? Tôi không phải đã nói với anh lúc này không phải là lúc chia rẽ, có thế nào cũng gắng mà nhẫn nhục.

Vĩnh Kỳ giận dữ.

- Nhẫn nhục cái gì? Tôi nói với bạn nhé, cái tên Tiêu Kiếm kia dù có giúp đỡ chúng ta thế nào, nhưng nếu để tình trạng này mà kéo dài, chắc tôi chết mất, thà khuất mắt cho xong.

Nhĩ Khang gật đầu.

- Tôi hiểu, nhưng tôi thấy nếu bây giờ mà anh giận dỗi bỏ đi thì chẳng phải là tự mình dâng cả những gì mình có cho người khác ư?

Nhĩ Khang kéo tay Vĩnh Kỳ đi thật xa khỏi đám đông rồi nói tiếp:

- Nếu tôi là anh tôi sẽ cố giữ chặt Yến Tử hơn, tôi sẽ không để người khác lợi dụng cơ hội được.

Vĩnh Kỳ lắc đầu:

- Mọi người đã cùng tôi thề non hẹn biển, đã từng sống chết có nhau, nếu cô ta còn cảm thấy cần thì tôi mới có thể ở lại, bằng không thì thôi. Ðại trượng phu phải biết lúc nào là lúc phải buông tay chứ? Tôi là đàn ông, tôi có cái tự trọng của tôi, nếu Yến Tử mà coi trọng Tiêu Kiếm hơn, thì tôi tội gì húc đầu vào đá? Thà là tác thành cho họ luôn cho rồi!

Ở đằng này, Tử Vy thấy Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đi càng lúc càng xa, không an tâm quay qua nói với Yến Tử.

- Chị còn không đi kéo Vĩnh Kỳ lại đi?

Yến Tử quen thói ngang ngược, nói:

- Anh ấy thích giận cứ để anh ta giận.

Trong khi Tiêu Kiếm thấy tình hình không vui cũng không hài lòng, anh ta liếc nhanh về phía Yến Tử, rồi hướng mắt về phía Vĩnh Kỳ, cuối cùng quyết định, thế là phi thân về phía Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ.

- Mời mọi người quay về rồi lên xe giùm, đừng chần chờ nữa, rủi quan binh triều đình tới thì sao, tôi đưa các bạn thêm một đoạn đường đến Nam Dương tôi gởi gấm Tiểu Hợp Tử xong, sẽ chia tay với các vị.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ nghe vậy giật mình.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web