Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 49

Hôm ấy một ngày đẹp trời. Trong sân nhà trọ, Yến Tử bày một chiếc bàn, đặt hương án, có cả trái cây. Tử Vy, Nhĩ Khang, và Vĩnh Kỳ thì ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó. Họ không hiểu Yến Tử định làm gì, nhưng cũng không buồn can thiệp.

Sau khi sắp bày lễ vật xong, Yến Tử đốt hương rồi quỳ trước bàn khấn.

- Trên có các vị thánh thần Ngọc Hoàng thượng đế, Như Lai phật tổ, các vị hãy nghe đây. Tôi là Tiểu Yến Tử xin thề với trời đất, nếu sau này còn bộp chộp, không lo chuyện nhà để Tử Vy gặp điều không may nữa, thì xin thiên lôi hãy đánh chết tôi...

Mọi người ngơ ngác nhưng thấy thái độ của Yến Tử thành khẩn quá nên chẳng ai muốn cắt đứt, chỉ đến lúc Nhĩ Khang nghe Yến Tử nói “cho thiên lôi đánh chết tôi” Nhĩ Khang mới lên tiếng.

- Thôi được rồi, khỏi phải thề nữa. Chuyện gì đã qua hãy để qua luôn đi, có câu nói “chuyện trước đã kinh nghiệm cho chuyện sau.” Có những chuyện đau đớn như vừa rồi, chúng ta mới học được bài học và không để chuyện xảy ra nữa là được rồi.

Yến Tử nhìn lên.

- Anh nói thành ngữ làm tôi không hiểu, nhưng có phải ý anh định nói là anh không còn giận tôi nữa phải không?

Nhĩ Khang cười, thành thật nhận xét:

- Hai hôm qua, cô có những biểu hiện rất tốt, chẳng hạn như xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn, chăm sóc Tử Vy cẩn thận, không tự ý đi ra ngoài... tất cả những điều đó đều đáng biểu dương. Người phục thiện như vậy, làm sao tôi giận được?

Vĩnh Kỳ bước tới, kéo Yến Tử dậy.

- Thôi đủ rồi, quỳ mãi làm gì, thành tâm thành ý của em như vậy mọi người đã rõ.

Nhĩ Khang cũng nói với Vĩnh Kỳ:

- Những điều nói lúc nãy, xin hãy bỏ qua cho, nếu không coi như cho tôi xin lỗi vậy.

Tiêu Kiếm thấy mọi người giảng hòa cảm động nói:

- Mọi người ở đây, tôi ra ngoài mua một ít rượu, chúng ta hôm nay phải uống mừng chuyện “hồi sinh” nhé.

Tử Vy cũng cười nói:

- Mọi người biết tôi đang nghĩ gì không?

Tất cả đều hỏi:

- Nghĩ gì?

Tử Vy nói:

- Tôi chợt nhiên thấy nhớ cây đàn của mình quá, tiếc là lúc đi không mang theo. Cái hôm nghe Tiêu Kiếm thổi sáo, tôi cảm thấy ngứa ngáy bây giờ bị mù mà nếu có đuợc cây đàn giải sầu, sẽ hay biết mấy?

Nhĩ Khang nghe vậy nói:

- Ðể anh ra phố mua cho em một cây, thành phố Lạc Dương lớn thế này, chắc chắn phải có tiệm nhạc khí thôi.

Tiêu Kiếm nói:

- Không cần mua, tôi sẽ đóng cho cô một cây, cô muốn đàn mười lăm hay hai mươi dây này?

- Hai mươi dây.

- Được, chuyện đóng đàn tôi đã từng học qua, nhưng cô biết dây đàn tốt nhất phải làm bằng gì không?

- Không biết!

- Phải dùng lông đuôi ngựa làm dây – Tiêu Kiếm nói.

- Nhưng không được dùng những sợi quá to hay quá nhuyễn, để khi nào làm xong cô sẽ thấy đàn tôi đóng, âm thanh tuyệt cỡ nào.

Nhĩ Khang nghe vậy, tròn mặt.

- Tiêu Kiếm nói thật đi, anh là ai chứ?

Tiêu Kiếm cười:

- Anh ở bên tôi bấy lâu nay mà còn hỏi tôi là ai được à?

Nhĩ Khang lắc đầu.

- Càng ở gần anh, tôi càng thắc mắc. Anh như đáy bể sâu thẳm không dò được, đến đâu anh cũng có bạn bè, chánh có, tà có mà đều là người tài giỏi. Ở Bắc Kinh có lão Âu, ở Lạc Dương có Cố Chánh. Còn những nơi khác chắc hẳn là cũng có ai đó, mọi chuyện đối với chúng tôi thật bất ngờ. Anh là nhân vật đa dạng đa tài, cái gì cũng biết, thì làm sao là người vô danh trên giang hồ được?

Tiêu Kiếm cười:

- Anh đã thổi tôi thành người thần thông quảng đại. Tôi thật ra rất tầm thường, chỉ cái lúc giao du với các bạn, mới biết thế nào là “tình bạn chân chính” mới biết thế nào là “tình yêu” là thân tình, là chân tình, những thứ đó từ nào đến giờ tôi chưa hề biết. Sự cư xử của các bạn, khiến tôi nhiều lúc thấy cảm kích vô cùng. Tôi bị ảnh hưởng và thay đổi đến độ không nhận ra được chính mình là ai nữa.

Nói xong Tiêu Kiếm lắc đầu.

- Thôi tôi phải đi tìm cây ván đây, để làm đàn cho Tử Vy.

Thế là Tiêu Kiếm bỏ đi.


o O o

Yến Tử với mặc cảm phạm tội nghĩ là mình phải làm gì đó cho Tử Vy vui, thấy Tiêu Kiếm đã đi tìm cây ván đóng đàn nên nghĩ mình phải đi lấy dây đàn. Thế là chạy ngay ra chuồng ngựa, kéo một con ngựa ra sàn sau, cô nàng vỗ vỗ mông ngựa nói:

- Nào! Mi hãy đứng yên nghen, để tao làm việc, mi hãy cho ta một ít thử nghen. Thế này với ngươi chẳng nhằm nhò gì, nhưng với Tử Vy thì nó rất quan trọng, nó có thể làm cô ấy vui. Mi cho ta để ta chuộc lỗi lầm, để Tử Vy tha thứ cho ta. Ta chỉ xin mấy sợi lông nhỏ ở đuôi ngươi thôi, không đau đâu! Ngươi đừng đá ta nhé, nghe chưa?

Yến Tử nói liền một hơi, tưởng là con ngựa đã thông cảm với việc làm của mình, nên đi tới sau đít ngựa nhưng chưa dám ra tay ngay vì còn sợ.

- Này ngựa, mi ngoan nào, ta vỗ vỗ mấy cái lên mông ngươi để ngươi đừng nổi giận... Được rồi chứ? Ta bắt đầu nhé.

Thế là Yến Tử ra tay, chẳng ngờ chưa bứt được sợi lông nào, thì con ngựa đã hí vang, hai chân trước dựng hẳn lên rồi phóng nhanh tới trước. Yến Tử bị đẩy té ngửa ra sau, vện mông xuống đất đau điếng nói:

- Con ngựa này kỳ quá, chẳng nể ta chút nào... chỉ có mấy sợi lông đuôi mà ngươi cũng ích kỷ, thật là... “nhất mao bất viện” (một sợi lông cũng không được bứt) à thì ra... nhất mao bất việc... là ý nghĩa thế này, ta biết rồi, biết rồi!

Yến Tử vừa xuýt xoa vừa đứng dậy, con ngựa như sợ Yến Tử lại bứt lông nó nên cứ nhìn Yến Tử. Thế là người với ngựa đứng kênh nhau, Yến Tử thấy khó bứt được lông đuôi ngựa quá, bèn nghĩ kế:

- À... à thôi ta biết rồi, có phải ngươi chỉ thích được người ta cỡi, chứ không thích bị bứt lông phải không? Ðược, vậy thì ta sẽ cỡi lên ngươi trước để phủ dụ ngươi.

Nghĩ là Yến Tử phóng lên lưng ngựa ngay, thấy con ngựa đứng yên tưởng là con ngựa không còn phản ứng nữa, bèn quay người lại mọp xuống cầm đuôi ngựa lên. Không ngờ con ngựa như biết được ý đồ của Yến Tử thế là nó lại hí vang, rồi phóng tới trước. Tiểu Yến Tử sợ quá hét lên:

- Bớ người ta, cứu tôi, cứu tôi!

Tiếng kêu của Yến Tử, cả sân trước cũng nghe thấy, thế là Tiêu Kiếm, Vĩnh Kỳ đều chạy ra, Tiêu Kiếm vừa nhìn thấy cảnh đó đã tái mặt.

- Yến Tử, bộ cô định làm xiếc sao?

Vừa nói vừa phóng tới, kịp lúc Yến Tử từ trên ngựa rơi xuống, thế là Tiêu Kiếm cặp ngang ôm được Yến Tử lại, Vĩnh Kỳ đến chậm một bước.

Khi Tiêu Kiếm đặt Yến Tử xuống đất, Vĩnh Kỳ bước tới sa sầm mặt.

- Em làm gì kỳ cục vậy? Ai cỡi ngựa lại ngồi ngược vậy chứ?

Yến Tử vừa thở vừa nói:

- Tại con ngựa nó ích kỷ chứ bộ, lông đuôi nó rậm thế kia, em muốn xin nó có mấy cọng lông đuôi thôi, nó lại vừa đá em vừa làm em suýt té.

Vĩnh Kỳ nghe vậy giật mình.

- Tại sao em lại nhổ lông đuôi nó? Nó chọc em giận ư?

- Không phải, chẳng qua vì em muốn giúp Tử Vy có dây đàn thôi, không ngờ lại không làm được, con ngựa nó nhất định “nhất mao bất việc”.

Tiêu Kiếm nghe vậy lắc đầu nói:

- Nếu người làm đàn nào cũng dùng cách đó để lấy đuôi ngựa chắc họ đã bị ngựa đá chết hết, sao ngu dữ vậy? Người ta chỉ cần dùng một chiếc kéo, thừa lúc ngựa không để ý, cắt một cái là xong ngay, cắt nguyên một nắm lông vậy đó. Rồi từ từ lựa có phải là khỏe re lại lựa được những sợi vừa ý không?

Yến Tử bấy giờ mới nghĩ ra.

- Ừ há! Ðơn giản thế mà sao tôi lại không nghĩ ra? Tiêu Kiếm! anh quả là con người thông minh.

o0o

Cây đàn rồi cũng xong.

Hôm ấy mọi người quây quần trong phòng nghe Tử Vy thử đàn, Tử Vy nắn nót mấy dây đàn nói:

- Tiếng đàn nghe hay lắm.

Rồi bắt đầu đàn vừa đàn vừa hát.

Trong giấc mơ nghe điều anh hứa

Sẽ sẵn sàng che mưa nắng cho em

Trong giấc mơ nghe lời anh bảo

Sẽ vì em xây mộng tình yêu

Những lời đó nhớ hoài theo năm tháng

Dù trong mơ không quên được ánh mắt người

Ánh mắt đầy ước vọng thiết tha.

Trong giấc mơ hình như anh khóc

Cho cuộc tình một cuộc tình si.

Nhĩ Khang nghe Tử Vy hát mà bao nhiêu ưu phiền như tan biến cả, Yến Tử khen:

- Tử Vy, mi đàn hay quá!

Tử Vy pha trò.

- Nhờ chị thí mạng tìm dây đàn đấy, đây là cây đàn quí vì nó chứa đầy tấm lòng của mọi người!

Ðang nói đến đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng của Liễu Hồng:

- Có ai ở nhà không?

Mọi người nháo lên.

- Liễu Hồng vậy là bọn họ đã tìm gặp mình rồi!

Tử Vy mừng rỡ đứng dậy.

- Có cả Kim Tỏa về nữa phải không?

Yến Tử chạy ra mở cửa, Liễu Hồng bước vào với nụ cười thật tươi.

- Cuối cùng rồi cũng tìm được các bạn! Nhưng các bạn đã quá cẩn thận, tại sao ký hiệu lại vẽ ít thế, làm hại tôi phải tìm tới tìm lui đi muốn rã cả chân mới tìm được.

Yến Tử kéo tay Liễu Hồng.

- Sao chỉ có một mình ngươi? Còn Liễu Thanh, Kim Tỏa đâu?

Liễu Hồng chẳng trả lời, quay sang Tử Vy.

- Tử Vy, Liễu Thanh nhờ tôi nhắn lại với chị là... anh ấy muốn... Kim Tỏa.

Tử Vy ngạc nhiên.

- Muốn Kim Tỏa? Muốn gì Kim Tỏa?

- Vâng... Kim Tỏa bị rơi xuống vực chân bị thương, anh thanh phải chỉnh chân lại cho cô ấy.

Tử Vy ngạc nhiên.

- Bị thương ở chân? Có bị gãy không?

- Không gãy, nhưng bị bong gân may mà Liễu Thanh biết cách chỉnh hình nên chân Kim Tỏa đã được chỉnh lành, có điều sau cơn bão táp đó, không biết sau tình cảm hai người lại phát sinh. Cái điều này theo tôi thấy thì... nói như kiểu Yến Tử “tích như chuột” vậy đó. Vì vậy có thể... một thời gian nữa, họ mới quay về đây được.

Yến Tử nghe vậy nói lớn:

- Ồ! Không ngờ cách có mấy ngày lại xảy ra bao nhiêu sự việc, Kim Tỏa và Liễu Thanh nhưng mà như vậy là hơi chậm đấy. Mãi đến bây giờ họ mới có phải lòng nhau, nhưng vậy cũng tốt, đúng không Tử Vy?

Tử Vy nắm tay Nhĩ Khang nói:

- Nhĩ Khang, nếu thế thì cô ấy đã tìm được hạnh phúc, vậy điều anh kiên trì là đúng. Anh có cái nhìn xa, em rõ là sung sướng, hạnh phúc. Ra thì ông trời cũng tốt với mình lắm chứ?

Nhĩ Khang cảm động.

- Vâng, ông trời rất tốt với mọi người, trừ với em, nếu bây giờ mắt em mà sáng lại được, thì anh nghĩ tất cả những đau khổ gian truân mà mình đã chịu đựng, coi như được đền bù.

Liễu Hồng đến bây giờ mới thấy Tử Vy có điều gì không ổn bước tới.

- Tử Vy! mắt chị làm sao vậy? Có chuyện gì ư?

Vĩnh Kỳ nói:

- Mắt Tử Vy đã không nhìn thấy rồi!

Liễu Hồng giật mình.

- Sao lại không nhìn thấy, bị sao vậy? Có mời thầy đến xem bệnh chưa?

Yến Tử nói:

- Tất cả thầy thuốc ở Lạc Dương này đều xem qua cả.

Tử Vy sợ Liễu Hồng buồn, cười nói:

- Mắt không thấy đường, cũng có cái hay của nó bây giờ tôi nghe lại rõ hơn, một chiếc lá rụng cũng nghe thấy.

Mọi người yên lặng nhìn nhau chia sẻ, Nhĩ Khang thấy không khí nặng nề nói:

- Thôi được rồi, được rồi. Liễu Hồng đã trở về nhập bọn, Kim Tỏa và Liễu Thanh thì ở đâu cũng đã biết. Tôi nghĩ chúng ta không cần ở lại Lạc Dương làm gì, vì ở đây chẳng có thầy hay, vậy chúng ta lên đường đến Quân Huyện đi, rồi từ đó đến Hàm Dương. Thế anh Tiêu Kiếm ở Quân Huyện và Hàm Dương anh vẫn có bạn bè quen biết chứ?

- Không có, nhưng muốn là vẫn có thể tìm mà? giữa người với người, từ chỗ xa lạ đến thân quen chỉ là một khoảng cách ngắn. Giống như bọn ta vậy đó, được rồi, nếu muốn thì bọn mình lên đường ngay.

o0o

Thế là đoàn người lại lên đường, bây giờ chỉ còn một chiếc xe ngựa duy nhất Tiêu Kiếm, Vĩnh Kỳ ngồi ở chỗ lái, những người khác ngồi trong xe, đường núi khá khúc khuỷu quanh co. Phải cố gắng hết sức mới qua được hẻm núi, nhưng chỉ qua được hẻm núi rồi, thì khung trời rộng mở trước mắt, một thung lũng xanh tươi với dòng suối trong vắt hiện ra.

Tiêu Kiếm dừng xe lại.

- Ở đây chẳng có nhà ai, lại có dòng nước mát. Vậy thì ta hãy hạ trại lại nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục.

Yến Tử và Liễu Hồng nghe vậy là nhảy ngay xuống xe, nhìn thấy con suối trước mặt Yến Tử thích lắm.

- Nước mát quá, suối rộng thế này hẳn có cá. Anh Tiêu Kiếm anh biết làm cần câu không? Mình câu cá đua đi!

Vĩnh Kỳ nói:

- Trong lúc này mà cô vẫn còn tâm trí để câu cá ư?

- Sao lại không? - Yến Tử nói – chúng ta đừng đặt cho mình cái tâm trạng căng thẳng là “trốn nạn” mà cứ tưởng tượng như đang đi ngao du đi, thì có cực khổ thế nào cũng thấy vui được mà.

Nhĩ Khang dìu Tử Vy bước xuống xe, đến bên một tảng đá phẳng, hai người ngồi xuống, Yến Tử thì vô tư đến bên dòng nước.

- Tử Vy, Tử Vy đến xem nè quả thật trong suối có cả cá đấy, nó đang tung tăng khắp nơi, nó phải gọi là “lưu lai lưu khứ?”

Rồi nhớ sực ra, Yến Tử nói:

- Xin lỗi, tôi quên là Tử Vy đã không nhìn thấy!

- Không sao đâu - Tử Vy nói – Nhưng mà chị nói “lưu lai lưu khứ” vậy chứ chị biết chữ lưu viết ra thế nào không?

Yến Tử nói:

- Lưu tức là chảy, mà chảy thì phải có nước một bên. Vậy là có bộ thủy, chảy lại không đứng yên một chỗ là phải đi, vậy thì một bên là chữ “khúc” chớ gì?

Tử Vy cười.

- Vậy là sai đấy nhé, nếu bộ thủy mà đi với chữ khứ thì nó trở thành chữ “pháp” chứ đâu phải là chữ lưu nữa. Chữ lưu phải là bộ thủy đi với chữ lưu.

Yến Tử không chịu thua nói:

- Chữ Trung quốc thật là kỳ cục, rõ ràng chữ đó phải đọc là lưu sao lại đọc là pháp. Vậy thì không phải là tôi không biết đọc, mà là người làm ra chữ này cái đầu có vấn đề.

Ðang lúc mọi người nói đùa vui vẻ thì đột nhiên hai con ngựa hí lên, Nhĩ Khang nhìn sang tái mặt nói:

- Không xong rồi, bọn quan binh đang đuổi đến!

Nhĩ Khang vừa dứt lời thì đằng sau các tảng đá mười mấy tên mặc áo đen xông ra, đứa nào cũng vũ khí trong tay.

Tiêu Kiếm ra lệnh.

- Hãy bảo vệ Tử Vy và Yến Tử!

Và Tiêu Kiếm móc kiếm ra đánh nhau với mấy tay áo đen, Vĩnh Kỳ và Liễu Hồng cũng xông trận, Yến Tử dùng võ mồm.

- Bọn bây lại đến? Tưởng là chúng tao dễ ăn hiếp lắm sao? Ðừng có ỷ đông nhé! Bọn ta không sợ, đánh thì đánh, đừng có bày mưu dùng lưỡi là ta chẳng sợ đâu.

Yến Tử nói là cầm đao phóng ra. Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm thấy vậy giật mình, cả hai vừa đánh vừa tìm cách bảo vệ Yến Tử.

Nhĩ Khang rút roi ở thắt lưng ra bảo vệ Tử Vy, chẳng để cho một tay nào đến gần, chàng dặn:

- Tử Vy hãy yên tâm có anh bên cạnh chẳng phải lo gì cả. Em cứ ngồi yên một chỗ, yên tâm.

Tử Vy ngồi đó nhưng lòng đầy lo lắng, nàng chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau bốn bên, chứ không nhìn thấy gì cả.

Lần này những tay áo đen khác với những tay trước chúng sử dụng vũ khí một cách hiểm hóc chứ không nương tay. Có mấy tay thấy Nhĩ Khang bận bịu với Tử Vy nên ra sức tấn công chàng tới tấp. Nhĩ Khang phần phải bảo vệ Tử Vy, phần chẳng muốn mạnh tay với quan quân triều đình nên chẳng mấy lúc bị đẩy vào thế hạ phong. Khang vừa đỡ mũi kiếm đằng này, thì mũi kiếm kia đã trổ xuống đầu Tử Vy, Nhĩ Khang giật mình quật roi lại đánh văng cây kiếm trên. Chàng ôm lấy Tử Vy định thoát ra khỏi vòng chiến, nhưng những tay áo đen khác đã tấn tới, một lưỡi kiếm lại xẹt ngang qua làm rách một lằn tay Khang, một vệt máu đỏ hiện lên. Khang còn đang bất ngờ thì một mũi kiếm thứ hai lại bổ xuống đầu chàng. Ðứng trước cái chết trước mặt, Khang không còn cách nào khác hơn là ôm Tử Vy lăn tròn, Tiêu Kiếm phóng tới kịp thời đẩy mũi kiếm sát nhân qua một bên, Tử Vy lạc giọng hỏi:

- Nhĩ Khang! Anh bị thương rồi phải không? Hãy để em lại đi, mặc em!

Nhĩ Khang bế Tử Vy né qua một bên vừa lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi là bộ hạ ai vậy? Tại sao lại ra tay sát thủ? Các ngươi chẳng biết ta là ai chăng?

Nhĩ Khang chưa dứt lời, thì đối phương lại chém tới, Nhĩ Khang chỉ còn cách cật lực chống đỡ.

Phía Vĩnh Kỳ tình trạng cũng tương tợ, một mình Vĩnh Kỳ phải chiến đấu với mấy tay sát thủ võ nghệ cao cường, vừa né mũi kiếm này, mũi kiếm kia trờ tới, Vĩnh Kỳ cũng vừa đánh vừa hỏi:

- Các ngươi là ai? Hãy báo danh ra xem, với ta ngươi cũng muốn sát thủ nữa ư?

Tên áo đen đứng trước mặt Vĩnh Kỳ chính là Ba Lãng, hắn đổi giọng khác đi, nói:

- Chúng ta chỉ phụng chỉ là phải giết, chớ không được nương tay, bất luận kẻ đó là ai.

- Phụng chỉ à, giết không nương tay?

Vừa nói chàng vuang kiếm chém tới, Vĩnh Kỳ không còn nể nang nữa, Trong khi Nhĩ Khang vì phải lo bảo vệ Tử Vy nên không triển khai được hết đao phát. Bọn vây quanh chàng kiếm pháp lại cao cường, nên khi Nhĩ Khang vừa bế Tử Vy vừa né được một kiếm thì lại thấy một mũi khác chĩa gần Tử Vy, Khang tái mặt biết là khó tránh được nên đành đưa vai ra đỡ, Nhĩ Khang bị trúng một kiếm loạng choạng lùi ra sau, Tử Vy tuy không nhìn thấy nhưng đã nghe Khang “hự” một tiếng, nên nói lớn:

- Anh Nhĩ Khang! Đừng đánh nữa, ta đầu hàng thôi!

Tử Vy chưa dứt lời thì tên cầm chùy đã ném một chùy về phía đầu Tử Vy, Nhĩ Khang nhanh hơn phóng tới đá tên áo đen một cái, đoạt được chùy.

Tiêu Kiếm vừa đánh vừa quay qua nói với Nhĩ Khang.

- Nhĩ Khang! Ngươi không nên nương tay với bọn chúng nữa, chúng mặc dù là bộ hạ của Hoàng thất nhưng ra tay ác độc, muốn lấy mạng các ngươi mà còn nương tay với họ sao được.

Lời của Tiêu Kiếm đánh thức Nhĩ Khang, biết đây là giờ phút sinh tử rồi, nếu không giết họ thì họ sẽ giết mình, nên hét:

- Ðược rồi, nếu hoàng thượng đã hạ lệnh giết sạch không tha, thì Nhĩ Khang này cũng không nghĩ đến nghĩa quân thần nữa.

Thế là chàng cầm quả chùy sắt vừa đoạt được đánh tới tấp bọn áo đen, chỉ một thoáng đã có ba tên bị đánh ngã. Bọn địch thấy vậy không dám đến gần nữa.

Trong khi đó Vĩnh Kỳ vừa đánh vừa yểm trợ Yến Tử, Ba Lãng ra tay khá hiểm độc. Vĩnh Kỳ trong lúc thấy ý để mũi kiếm của Ba Lãng đâm trúng cổ tay làm rơi kiếm, thừa cơ một tên khác xông tới, Yến Tử hét:

- Anh Vĩnh Kỳ, coi chừng!

Rồi bất chấp tất cả phóng tới đỡ kiếm, may mà Tiêu Kiếm đến kịp đâm ngã tên đánh trộm kia, Yến Tử mới thoát chết.

Lúc này Tiêu Kiếm đã nổi cơn thịnh nộ nói:

- Tiêu Kiếm này trước kia đã từng thề trước mặt sư phụ là không giết người, nhưng hôm nay thế này thì đành vị phạm lời thề vậy.

Nói xong, vung kiếm lên, những đường kiếm như sấm sét, chỉ một lúc đã đâm ngã năm sáu tên. Ba Lãng thấy tình thế đã thất lợi, vội vã khoát tay cho đồng bọn rút lui. Yến Tử thấy vậy đuổi theo, hét:

- Này những tay khốn kiếp kia! Định chạy đi đâu?

Liễu Hồng vội chận lại.

- Yến Tử, đừng đuổi theo, chúng ta cũng có người bị thương đây này!

Tử Vy nằm dưới cỏ, nhỏm dậy gọi:

- Anh Nhĩ Khang, anh đang ở đâu?

Nhĩ Khang mím môi cố rút lưỡi kiếm đang nằm trên vai ra, máu tuôn như suối, chàng loạng choạng ngồi xuống cạnh Tử Vy mệt nhọc nói:

- Anh ở đây đây, em có bị thương không?

Tử Vy đưa tay sờ soạng.

- Không có, không có, thế còn anh?

Vừa nói đến đó, tay nàng đụng phải máu, sợ hãi kêu lên:

- Anh Nhĩ Khang, sao vậy?

Nhĩ Khang nghiến răng nói:

- Tử Vy, anh thật không ngờ, Hoàng a ma của em lại có thể nhẫn tâm như vậy, họ muốn giết chết bọn mình, nhưng em đừng lo, anh chỉ bị thương nhẹ thôi chẳng sao đâu.

Tử Vy lắc đầu.

- Anh đừng dối em, làm gì bị thương nhẹ mà máu chảy nhiều thế?

Rồi ngước mắt lên trời Tử Vy nói:

- Trời ơi, xin trời hãy giúp con để cho con nhìn thấy để con có thể chăm sóc cho anh ấy.

Nhĩ Khang mặc dù mất máu quá nhiều, đã thấy choáng váng nhưng vẫn mạnh miệng:

- Tử Vy đừng sợ, máu chảy một chút không làm anh chết được đâu, anh phải sống để bảo vệ em chứ?

Lúc đó Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm, và Liễu Hồng đều chạy đến, Liễu Hồng nói:

- Mau mau lên xe, Tiêu Kiếm anh cầm cương nhé, tôi và Yến Tử giúp hai người lên xe.

Tiêu Kiếm thấy vết thương ở vai Nhĩ Khang khá nặng nên nói:

- Thế này chúng ta không thể đến Quân Huyện rồi, bọn địch đã biết được đường đi của ta, hãy qua trở lại nhà trọ ở Lạc Dương ở đó có thầy thuốc!

Thế là mọi người quay ngược về hướng Lạc Dương.

Trong xe Liễu Hồng băng lại vết thương ở vai Nhĩ Khang nói:

- Cũng may là tay trái chứ không phải tay mặt, có điều vết thương sâu quá, ra máu lại nhiều, chắc có lẽ phải tịnh dưỡng khá lâu.

Khi vết thương ở vai Nhĩ Khang được băng xong, Yến Tử quay qua Vĩnh Kỳ.

- Anh Vĩnh Kỳ bây giờ đến phiên anh đó.

Tử Vy nghe vậy giật mình.

- Vĩnh Kỳ cũng bị thương nữa ư?

Vĩnh Kỳ vội nói:

- À, vết thương ở cổ tay cũng nhẹ thôi, đừng lo.

Liễu Hồng lại thoa thuốc rồi băng bó vết thương cho Vĩnh Kỳ, vết thương của Vĩnh Kỳ không nặng, nên mọi người quan tâm cho Nhĩ Khang hơn, Vĩnh Kỳ bảo:

- Yến Tử trên xe có tử kim hoạt huyết đơn và bạch ngọc chỉ thống tán, lấy cho chúng tôi uống đi rồi tính sau.

Tử Vy ngồi kế Nhĩ Khang đau khổ nói:

- Anh Nhĩ Khang, em đầu hàng rồi, thôi bọn mình quay về đi, mắt em thì đã không còn thấy, anh và Vĩnh Kỳ lại bị thương. Nếu cứ kéo dài, chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta? Tất cả vượt ngoài sự tiên liệu của bọn mình, xứ Đại Lý tuy đẹp, nhưng bây giờ em cảm thấy nó xa quá, em đã mất hết can đảm em nghĩ là bọn mình đã đến đường cùng.

Nhĩ Khang lắc đầu.

- Sao lại thối trí như vậy anh không chịu thua, chẳng bao giờ chịu thua cả, anh giờ cũng khỏe rồi, chỉ tại em không nhìn thấy nên tưởng là vết thương của anh nặng lắm.

Rồi ngẫm nghĩ một chút, Nhĩ Khang đột nhiên ngước lên cười:

- Thật không ngờ, kẻ thù của Phước Nhĩ Khang ta bây giờ là hoàng thượng, cái vết thương thật sự của ta không phải trên vai này mà là trong trái tim nè

Liễu Hồng can:

- Anh hãy nằm yên, đừng xúc động như vậy không tốt.

Trong khi Vĩnh Kỳ nghe Nhĩ Khang nói, lòng đau khổ khôn cùng, bởi vì chàng cũng hoàn toàn không ngờ cha ruột mình lại có thể sai người đuổi theo giết con nên nói:

- Hoàng a ma không chỉ cho ngươi một đao mà còn đâm cả ta nữa. Người đã phá nát người ta ra trăm mảnh, vì trong quá khứ người không chỉ là một người đáng kính mà còn là một vị thần, tôi tôn thờ coi người như một thần tượng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng liều thân vì người. Vậy mà hôm nay, cái tình cảm đáng quý kia lại bị phá vỡ, Hoàng a ma lại muốn lấy mạng của chúng ta.

Yến Tử thấy Vĩnh Kỳ bị thương, Nhĩ Khang cũng vậy rồi Tử Vy bị mù, bất giác xúc cảm nhìn ra ngoài trời nói to:

- Hoàng a ma! Chẳng lẽ người nỡ lòng muốn giết hết chúng con ư? Người hãy đến đây mà nhìn xem, bọn con người bị thương người bị mù thế này, vậy mà người còn chưa hài lòng, người muốn thế nào nữa chứ?

o0o

Thật ra thì ở tận cung đình, vua Càn Long chẳng biết được chút nào về hoàn cảnh của bọn Yến Tử.

Lúc Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ bị thương, người lại đang ngồi ở Diên Hỷ cung hồi tưởng lại những đứa con lưu lạc.

Hôm ấy đang cùng lệnh phi đùa với a ca nhỏ đột nhiên vua cảm thấy mệt mỏi, vú em thấy vậy bế cậu nhỏ đi. Vua Càn Long đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, những đám mây trắng bay khiến vua rơi vào khoảng trầm tư.

Lệnh phi lặng lẽ bước tới:

- Hoàng thượng, lúc gần đây người có tin tức gì của bọn họ không? Lần trước nghe nói, có đứa rơi xuống vực, những đứa đó là ai vậy, biết được không?

- Chưa mấy hôm nay, chẳng có một tin tức nào cả.

- Không có tin thì có nghĩa là tốt, vì như vậy ít ra bọn chúng cũng được an toàn, hoàng thượng nghĩ đúng không?

Vua Càn Long yên lặng nhìn ra ngoài một lúc, ông lắc đầu rồi nói với lệnh phi:

- Thật tình chẳng làm sao biết được bọn chúng mấy đứa chẳng phải là đã ở bên trẫm bao nhiêu lâu nay ư? Sao lại còn không hiểu trẫm? Biết tính trẫm “sấm sét to nhưng mưa nhỏ” cơ mà. Có đùng đùng nổi giận chỉ phút giây nào đó rồi quên hết, đã mấy lần bọn chúng lầm lỗi, kể cả chuyện cướp ngục trẫm cũng đã bỏ qua. Bây giờ, chuyện Hương phi đã qua rồi, trẫm đã công bố cùng bàn dân thiên hạ là Hương phi đã chết thì họ phải biết là trẫm đâu còn muốn chặt đầu họ nữa. Chỉ cần bọn chúng chịu quay về xin lỗi, nhận tội trước mặt ta, là mọi thứ đều bỏ qua, vậy sao chúng lại chẳng quay về? Chuyện Tử Vy có phải là con ruột trẫm không cũng đâu phải là điều cần thiết, Yến Tử là con ai trẫm cũng không cần, vẫn thương yêu chúng như ruột thịt, Trẫm cư xử với chúng như vậy mà chúng vẫn quên ân phụ nghĩa, quả thật là không hiểu biết gì cả.

Lệnh phi có vẻ bất ngờ.

- Hoàng thượng! Có thật là người đã tha thứ cho bọn họ ư?

Vua thành thật nói:

- Chuyện của Hương phi mỗi lần nghĩ đến, trẫm đều thấy nóng mũi. Nhưng mà những đứa đó... thật tình cũng khiến cho trẫm động tâm, trẫm giận chúng thật nhưng trẫm cũng thấy nhớ chúng, đó là yếu điểm của trẫm.

Lệnh phi cảm động nói:

- Cái yếu điểm đó của hoàng thượng thật đáng yêu biết chừng nào, thú thật thần thiếp cũng có một thắc mắc từ lâu nhưng không dám hỏi.

- Khanh cứ hỏi đi!

- Lần trước hoàng thượng đã hạ lệnh đem hai cô cát cát ra chém đầu nêu gương chúng thần đã cùng quỳ xuống xin tha, vậy mà hoàng thượng vẫn cương quyết chém. Thế lần đó phải chăng là hoàng thượng đã quyết như vậy, nếu Nhĩ Khang mà không giải cứu kịp cho bọn họ, thì có phải là bọn họ đã chết cả rồi không?

Vua yên lặng một chút, thở dài.

- Hôm đó quả thật là ta quá giận, giận đến độ muốn giết chết quách chúng đi cho rồi, nhất là khi nghe cai ngục nói “biết đâu Nhĩ Khang cũng đã hóa bướm” đối với trẫm câu nói kia thật vô cùng khó chịu, nhưng chúng nó cũng chưa đến pháp trường thì đao thủ phủ cũng phải chờ quyết định cuối cùng của trẫm. Ðó là chưa nói, hôm ấy Bác Hằng cũng đã có mặt ở pháp trường, nếu lệnh ân xá của trẫm đến không kịp thì Bác Hằng cũng có thể dùng Kim bài lệnh của mình để cứu hai đứa nó?

Lệnh phi bấy giờ mới hiểu.

- Thì ra, hai cô cát cát ấy có thế nào thì cuối cùng vẫn được sống. Vậy mà hoàng thượng ơi, bọn chúng làm sao biết được tấm lòng hải hà của hoàng thượng? Chúng không phải là “bỏ nhà trốn đi” mà nghĩ rằng mình đang “trốn chạy cái chết” như vậy hoàng thượng làm sao mong chúng có thể liều chết để quay đầu trở lại, tra đầu vào tròng? Ví dụ chúng thật sự nhớ thương hoàng thượng đi nữa, có hối hận về hành vi mình đã làm, thì chúng cũng chẳng dám tự ý quay về đâu!

Lời của lệnh phi khiến vua Càn Long yên lặng, ông đưa mắt lên trời, tiếp tục nhìn những áng mây trời.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web