Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 47

Cùng lúc đó Vĩnh Kỳ đang cắp ngang Yến Tử cùng Tiêu Kiếm chạy đến bên một con suối nhỏ.

Tiêu Kiếm nói:

- Ở đây có nước, hãy để cô ấy xuống, rửa mặt là tỉnh ngay!

Vĩnh Kỳ đặt Yến Tử nằm lên bãi cỏ, Yến Tử vẫn cứ ngủ mê.

- Sao cô nàng lại mê ngủ thế này nhĩ? Bế cô ta đi suốt cả đêm rồi mà vẫn không tỉnh, hay là vì bị hương mê những hai lần nên nhiễm độc nặng chăng?

Vĩnh Kỳ thắc mắc, Tiêu Kiếm thấy vậy cởi áo khoác ngoài ra nhúng nước rồi đưa cho Vĩnh Kỳ.

- Cậu hãy đắp nước lạnh lên mặt, xem cô ta tỉnh không?

Nước lạnh được nhỏ lên mặt Yến Tử, Yến Tử cứ nằm yên, Vĩnh Kỳ lo lắng.

- Yến Tử, Yến Tử, tỉnh lại đi nào?

Yến Tử bất ngờ mở mắt ra, rồi lồm cồm bò dậy, vung tay đánh vào Vĩnh Kỳ hét:

- Cái gì mà lạnh vậy? Ướt cả mặt ta! Ta phải giết ngươi mới được.

Vĩnh Kỳ né không kịp đau quá hét:

- Ui da! Thật khó khăn mới cứu được cô ra khỏi tay địch vậy mà cô lại mắt nhắm mắt mở không nhìn kỹ đã đánh người.

Yến Tử bấy giờ mới định thần nhìn kỹ, mừng rỡ:

- Ồ! Thì ra là quý vị, cứu được tôi rồi à!

Vĩnh Kỳ xoa xoa mũi kể lể:

- Cứu được cô rồi phải cõng cô đi suốt đêm mệt gần chết, còn bị cô cho ăn một quả đấm nữa, quẹo lỗ mũi rồi nè thấy không? Nếu biết vậy ban nãy đã không cứu.

Yến Tử vội nắm tay Vĩnh Kỳ cười trừ.

- Đánh trúng anh à? Cho em xin lỗi nghe, đâu đưa xem xem có chảy máu không?

Vĩnh Kỳ cười:

- Làm như anh yếu lắm vậy, cái món “mê hồn quyền” của em anh chịu nổi mà.

Yến Tử ngạc nhiên.

- Anh vừa nói cái gì quyền?

- Thì cái cú đấm vừa rồi của em phải đặt cho nó cái tên là “mê hồn quyền”.

Tiêu Kiếm chen vào.

- Riêng bản thân Yến Tử ta cũng nên đặt cho một biệt hiệu, đấy là “mê hồ nữ hiệp khách” còn kiếm pháp của cô ấy cũng là “mê hồn kiếm” võ công thì là “mê hồn công.”

Vĩnh Kỳ cười tiếp.

- Thành ngữ mà cô ta nói ra là “mê hồn thành ngữ”, thơ thì là “mê hồn thơ”. Nhưng điều mà làm tôi khâm phục nhất là cái mạng của cô ta, phải gọi là “mê hồn vận” lần nào làm chuyện hồ đồ rối tung, vậy mà cũng thành được việc.

Yến Tử trợn mắt.

- Tôi biết rồi, các người cứu tôi ra đây để chọc quê tôi phải không?

Vĩnh Kỳ chợt nghiêm chỉnh.

- Thôi không đùa nữa, bây giờ mình quay về tìm đồng đội đi.

Yến Tử nhìn quanh hỏi:

- Nhưng bọn mình hiện ở đâu đây?

Tiêu Kiếm nói:

- Có lẽ vượt qua ngọn núi này sẽ tới Bạch Hà trấn đấy, mà bây giờ bọn mình lại không có ngựa, chỉ có đôi chân thôi, muốn tới đó phải đi sớm mới kịp.

Thế là ba người xuống suối rửa ráy sạch sẽ, Yến Tử thắc mắc.

- Nhưng các người làm sao cứu được tôi vậy?

Tiêu Kiếm cười.

- Thì sử dụng mẹo nhỏ, đấy là đến hai ông bạn “lư hương” của cô mượn một chút đồ nghề.

Yến Tử hiểu ra trợn mắt.

- Nghĩa là hai người đã để Lý đại nhân và bọn thuộc hạ được một cơn “mê chết mệt”.

- Chưa hẳn như vậy.

- Các người khá đấy, cái bọn áo đen đó xấu lắm bị trị vậy là vừa... bọn chúng khiến tôi muốn vãi cả ra quần đấy.

Rồi như sực nhớ ra, Yến Tử hỏi:

- Còn bạn bè của mình đâu? Tử Vy, Kim Tỏa nữa?

Vĩnh Kỳ nói:

- Có lẽ họ đang có mặt ở Bạch Hà trấn.

- Vậy thì mình mau đến đó đi!


o O o


Tất cả đâu ngờ hoàn cảnh của Tử Vy và Nhĩ Khang vô cùng bi thảm. Sau khi thầy thuốc bỏ đi, Tử Vy cứ ngồi co ở gốc nhà yên lặng, Nhĩ Khang chỉ biết lắc đầu.

- Tử Vy, hãy đứng lên, đừng có ngồi mãi ở đó, đất lạnh lắm em biết không? Nếu em cảm lạnh nữa thì làm sao? Sao em cứ mãi tự dày dò như vậy? Ðể anh dìu em đứng lên, hãy coi anh như bức tường thật sự của em, một thành lũy vững chắc cho em tựa được không?

Tử Vy đẩy Khang ra yên lặng, Khang kiên trì.

- Thôi được, vậy thì anh thu xếp đồ đạc, rồi hai đứa mình trở về Bắc Kinh ngay, không chờ Yến Tử nữa. Nhưng e không được yêu cầu anh phải cưới Tịnh Nhi nữa nhe, chúng ta trở về đối mặt với hoàng thượng, với tất cả cơn bệnh của em, nếu không thoát được chết cứ coi đó là định mệnh. Vì đến nước này anh phải thừa nhận chúng ta đã đến đường cùng rồi!

Tử Vy ngồi bó gối vẫn yên lặng, Khang nắm tay Vy.

- Tử Vy, cứ nói gì với anh đi chứ? Anh van em mà, đừng có làm vậy anh sợ lắm. Em không thấy đường anh còn khổ gấp trăm lần em. Anh biết em thất vọng, không thiết sống. Anh cũng vậy, anh căm thù định mệnh, tại sao lại cứ làm khổ bọn mình? Nhưng có thế nào thì em vẫn còn sống, vẫn có thể suy nghĩ, vì vậy vẫn còn hy vọng em ạ.

Tử Vy đẩy tay Khang ra như không chấp nhận, Khang nói:

- Anh biết em không thể không cần anh! Không thể chối bỏ anh, em đã nói rồi “sông có cạn núi có mòn, đời ta vẫn còn nhau”, vậy thì giờ hãy đứng dậy đi, đừng có ngồi đó nữa, nếu em không nghe thì anh sẽ bức em làm chuyện đó đấy!

Nhưng Tử Vy lắc đầu.

- Ðừng có đụng đến em, hãy để em ngồi yên đây suy nghĩ, đừng ép em gì cả, hãy để em tự quyết định!

- Anh khồng hề ép uổng em, anh chỉ muốn giúp em!

- Không... không... em khôeng cần.

Vy cự tuyệt, Nhĩ Khang đành chịu thua. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng của Yến Tử.

- Hãy mở cửa! mở cửa đi! bọn này đến đây!

Nhĩ Khang mừng như bắt được vàng, vội chạy ra mở cửa. Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm tươi cười bước vào. Vừa nhìn thấy Nhĩ Khang, Yến Tử đã hét lên:

- Nhĩ Khang! Cậu biết không, mấy tay áo đen đó chơi xấu vô cùng, họ dùng lưới giăng bay chụp lấy tôi... Đường đường là một cao thủ Thanh triều mà lại dùng lưới cá...

Ðang nói đến đây, nhìn bộ mặt đưa đám của Nhĩ Khang Yến Tử giật mình hỏi:

- Cái gì? Đã có chuyện không hay xảy ra ư?

Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm thì đã nhìn thấy Tử Vy ngồi dưới đất, Vĩnh Kỳ hỏi:

- Vậy là hai người lại cãi nhau nữa phải không?

Nhĩ Khang như người chết đuối vớ được cái phao, nhưng hoàn cảnh của Tử Vy khiến Nhĩ Khang nghẹn giọng.

- Tử Vy hôm qua từ trên xe ngựa rơi xuống, đập đầu vào đất... bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa.

Tiêu Kiếm giật mình.

- Cái gì? Không nhìn thấy?

- Thầy thuốc nói, có thể đó chỉ có tính cách tạm thời, nhưng cũng có thể vĩnh viễn... vì vậy Tử Vy đã tuyệt vọng, không thiết sống nữa.

Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm, Yến Tử nghe vậy đều tái mặt. Phải một lúc sau Yến Tử mới xác nhận sự thật, bước tới bên Tử Vy.

- Tử Vy, hãy nhìn thẳng vào tôi này... nhìn đi!

Rồi Yến Tử nhìn thẳng vào mắt Tử Vy, ngạc nhiên.

- Mắt ngươi vẫn bình thường cơ mà, vẫn đen vẫn long lanh đâu có thấy gì lạ đâu mà mù? Vậy hẳn là không sao đâu, thầy thuốc ở Bạch Hà trấn nầy đều thuộc loại dỏm cả, ngươi bị họ hù rồi tuyệt vọng. Biết đâu hắn bảo ngươi quay về Bắc Kinh, vì hắn là người của “Hồi Ức thành”. Ta bảo đảm, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm sẽ bình phục ngay.

Tử Vy nghe Yến Tử nói, bất chợt “oà” lên khóc.

- Không phải đâu! Ông ta nói đúng đấy! Tôi đã bị mù rồi! Đó là sự thật, ngày trước Hoàng a ma đã bắt tôi thề, nếu tôi nói dối sẽ bị mất Nhĩ Khang... mất hết hạnh phúc mà tôi đã có, vì vậy bây giờ lời thề đã trở nên ứng nghiệm, nên tôi đã mất tất cả!

Nhĩ Khang nghe nói rất đau lòng, bước tới ghì cứng đôi vai Tử Vy.

- Em chẳng mất anh đâu, làm gì có chuyện đó? Em cho anh là con người nông cạn như vậy ư? Chẳng lẽ anh và em chỉ có thể chia sẻ niềm vui mà không chia sẻ được sự đau khổ tai họa? Em hãy suy nghĩ kỹ đi, hay là điều đó là điều em đã nghĩ. Nếu người bị mù lòa là anh thì em sẽ bỏ anh đi lấy người khác ư? Đúng vậy không?

- Chẳng lẽ anh không làm vậy?

- Sao lại có chuyện đó? Dù em thế nào, anh vẫn là của em, vẫn bên cạnh em, an ủi chăm sóc em.

Tử Vy nghe vậy càng khóc to.

- Nhưng mà... anh Nhĩ Khang, làm sao em có thể chấp nhận làm khổ anh, để liên lụy cho anh. Em không muốn là gánh nặng cho anh!

Nhĩ Khang gật đầu.

- Ðiều đó anh biết, nhưng chúng ta tuy hai mà chỉ là một thôi em ạ. Nỗi đau của em cũng là của anh, em làm sao xem anh là người xa lạ được?

Yến Tử vừa khóc vừa nói:

- Nhưng tại sao có thể thế này được? Không thể được!

Và quay sang Vĩnh Kỳ, anh hãy đi tìm một thầy thuốc thật giỏi lại đây đi anh!

Nhĩ Khang dìu Tử Vy đến bên giường nói:

- Thôi không cần nữa, để tôi đưa cô ấy về Bắc Kinh.

Vĩnh Kỳ giật mình.

- Về Bắc Kinh ư? giờ này mà về Bắc Kinh khác nào đi nộp mạng. Ngươi chẳng thấy những người áo đen ư? Người nào võ công cũng cao cường, Hoàng a ma đã đưa hết các cao thủ ra đây, chỉ với một mục đích là tóm gọn bọn mình. Và quay lại, có nghĩa là chỉ có nước chết.

Nhĩ Khang cương quyết nói:

- Nhưng chỉ có Bắc Kinh mới có thầy giỏi. Thôi thì Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm, các người hãy lo bảo vệ cho Yến Tử. Còn tôi, tôi và Tử Vy đành phó thác cho định mệnh thôi.

Tiêu Kiếm nghe vậy nói:

- Các người đừng có rối lên vậy chứ? Bạch Hà trấn chỉ là một cái trấn nhỏ, lời của một ông thầy chân đất đâu đủ để bọn mình tin? Đó là chưa nói, những ông thầy thuốc nổi tiếng trên đời, đâu phải đều tập trung về ở cả Bắc Kinh đâu? Trên các thành phố lớn cả nước vẫn còn thầy, bây giờ bọn mình lên đường ngay, không đến Cao Sơn nữa mà đến Lạc Dương. Lạc Dương là thành phố lớn, chắc chắn ở đó có thầy giỏi. Ở cái thành phố lớn ta còn dễ trà trộn hơn, ít bị phát hiện hơn.

Yến Tử nghe vậy gật đầu.

- Vâng, vậy thì bọn mình đến Lạc Dương đi, đến đó ta sẽ tìm thầy trị bệnh cho Tử Vy.

Rồi quay sang Tử Vy, Yến Tử nói:

- Tử Vy này, ngươi chẳng phải chỉ có một mình Nhĩ Khang đâu, mà còn có cả bọn này nữa!

Nói đến đó đột nhiên Yến Tử nhớ đến những người còn lại, bất giác hỏi:

- Còn Kim Tỏa, Liễu Thanh, Liễu Hồng thế nào?

Câu nhắc nhở của Yến Tử khiến mọi người càng lo lắng.


o O o


Kỳ thật thì Liễu Thanh, Liễu Hồng và Kim Tỏa lại rất thoải mái ở chốn rừng xanh.

Hôm ấy trời mát dịu Kim Tỏa ngồi trên ghế mây ở nông trại của vợ chồng nông dân đang sưởi nắng, Liễu Thanh đang dùng đao chặt một cành cây cho Kim Tỏa làm gậy, Kim Tỏa hỏi:

- Thế này thì đến bao giờ tôi mới đi được?

- Ðừng gấp gáp cái gì mà có dính líu đến xương cốt là phải cần thời gian, gấp cũng không được gì, tôi làm gậy này cho em tập đi đấy.

- Nhưng tôi chẳng yên tâm, không biết tiểu thơ và Yến Tử giờ ra sao? Nếu họ bình yên, không biết họ có chờ mình ở đâu không?

Liễu Thanh nhíu mày.

- Tạm thời cô đừng nghĩ đến bọn họ được không? Nói cho cô biết, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tiêu Kiếm đều văn võ song toàn. Mỗi người có thể địch lại đến mười người. Yến Tử, Tử Vy có họ che chở, thì sợ gì nguy hiểm, cô cứ lo phận cô đi, đẹp thế này mà để mang tật coi gì được, tôi không muốn thế?

Kim Tỏa nghe vậy xúc động.

- Tôi đẹp ư? Anh dùng từ như vậy e là không đúng.

Liễu Thanh chợt đỏ mặt nói:

- Có một điều mà tôi muốn hỏi em từ lâu chưa có dịp hỏi.

Lúc đó Liễu Hồng vừa bước ra nghe vậy, vội núp vào tường, chỉ nghe Kim Tỏa hỏi:

- Anh muốn hỏi gì?

- Tôi muốn hỏi là... hỏi là... à mà... chân cô còn nhức nữa không?

Kim Tỏa nghe vậy hơi thất vọng.

- À... cũng bớt đau rồi...

- Vậy thì tốt... nhưng tôi vẫn còn muốn hỏi.

- Gì nữa.

- Thì là thế này... Cô... cô... à, cô có còn muốn ăn cái gì không tôi bảo Liễu Hồng xuống núi mua cho?

- Thôi không cần... không cần... Tôi ăn thế này được rồi.

Liễu Thanh im một lúc, lại nói:

Lúc đó đứng sau vách Liễu Hồng nóng nảy vô cùng. Nàng không ngờ ông anh mình lại nhát như vậy, có một chuyện dễ dàng thế mà cũng không mở miệng được. Giữa khi đó lại nghe Liễu Thanh nói:

- Tôi muốn hỏi cô... cô có cần quần áo gì không? Hình như cô chẳng có mấy bộ để thay phải không?

Liễu Thanh chưa dứt lời thì Liễu Hồng đã bước ra nói:

- Kim Tỏa này, anh Thanh chỉ muốn nói là cô có thích anh ấy không? Có yêu anh ấy không? Nếu anh Thanh muốn cưới cô làm vợ cô có đồng ý không? Có vậy thôi mà chẳng dám nói.

Liễu Hồng nói một hơi làm Liễu Thanh giật mình, chiếc đao cầm trên tay đang đẽo gậy, chợt tuột xuống làm chảy máu tay, Kim Tỏa thấy vậy kêu lên:

- Coi kìa, anh làm gì gọt cả ngón tay mình vậy?

Rồi bước tới, không ngờ chân còn đau nên “ối” một tiếng ngã xuống, Liễu Thanh quên cả tay chảy máu chạy đến đỡ lên.

- Sao vậy! Sao vậy! Đau không?

Kim Tỏa đỏ mặt nói:

- Không đau, nhưng vết thương trên tay anh nó chảy máu nhiều quá kìa!

Liễu Hồng thấy vậy lặng lẽ rút lui.


o O o


Tử Vy sau một đêm dài suy nghĩ như đã chấp nhận sự thật. Ðấy là nếu từ đây về sau, không nhìn thấy ánh sáng nữa, thì sẽ sống ra sao đây? Không phải chỉ là chuyện của bản thân mà còn dính líu đến Nhĩ Khang nữa. Ðồng ý là tình yêu của Nhĩ Khang có kiên định thế nào thì Tử Vy cũng không thể để chàng phải chia khổ vì nàng. Không có đôi mắt, Vy phải tựa vào Khang, nàng sẽ làm vướng bận chàng. Càng nghĩ Vy càng thấy không được phải lựa một cách giải quyết dứt khoát, nhưng cách nào đây? Sáng sớm thức dậy, Tử Vy vẫn tỏ ra là một cô gái rất nhu mì nàng để cho Yến Tử rửa rày làm vệ sinh cho mình một cách ngoan ngoãn, Vy không còn thái độ tuyệt vọng như ngày qua.

Trong khi Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm cũng đã thảo luận cả đêm. Họ quyết định không chờ đám Liễu Thanh, Liễu Hồng, và Kim Tỏa nữa, mà lập tức khỏi hành đi Lạc Dương ngay.

Thế là mọi người sắp xếp hành lý, Nhĩ Khang nói với Tử Vy:

- Vĩnh Kỳ và Yến Tử đi mua lương khô và một số vật dụng hàng ngày cho chúng ta. Còn Tiêu Kiếm thì đi trả tiền trọ, đợi bọn họ vừa quay về là chúng ta lên đường đến Lạc Dương ngay. Từ đây đến đó cũng gần chỉ vượt qua dãy núi phía trước là đến ngay. Tiêu Kiếm trước đây đã từng ở đấy, nên rất rành, anh ấy nói là ở đó có rất nhiều lương y tài giỏi. Vì vậy Tử Vy cứ yên tâm chúng ta vẫn còn rất nhiều hy vọng em ạ.

Tử Vy ngồi yên, nàng tỏ ra rất bình thản, như chấp nhận số mệnh. Hành lý chuẩn bị một lúc là tươm tất, Nhĩ Khang thăm dò.

- Tử Vy, em thấy trong người thế nào? Bên kia là cửa sổ, em liệu có thấy một chút ánh sáng nào không?

Tử Vy cố nhìn sang Nhĩ Khang hỏi:

- Ðúng rồi, hướng đó, có thấy gì không nào? Một cái bóng lờ mờ chẳng hạn? Còn anh cũng đang đứng trước mặt em đây, thấy vì không chứ?

Tử Vy lắc đầu.

- Không! mỗi lần em cố nhìn, chẳng những không thấy mà đầu lại nhức như búa bổ.

Nhĩ Khang nghe vậy, đau khổ.

- Vậy thì thôi Tử Vy em đừng cố gắng nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu em cảm thấy buồn ngủ thì cứ ngủ, phải có sức khỏe mới chiến thắng được bệnh tật. Một lát nữa anh vào bếp nấu cho em thêm một thang thuốc uống xong hãy lên đường.

Tử Vy thấy Nhĩ Khang lo vậy nói:

- Anh Nhĩ Khang, có phải là anh cũng buồn lắm phải không?

Nhĩ Khang thành thật.

- Vâng, thầy thuốc nói vì em lúc té đập đầu xuống, nên trong não em bị ứ máu. Anh không hiểu chuyện đó có quan hệ gì không, nhưng anh rất sợ, nếu cục máu kia mà tan được thì... bằng không sẽ...

- Sẽ làm sao? Anh cứ nói đi?

- Nếu sức khỏe em mà càng lúc càng tệ hại hơn, thì anh không biết mình có chịu nổi không? Từ nào tới giờ anh có tiếng là can đảm, nhưng đến lúc ở gần em, anh lại thấy mình vô cùng yếu đuối. Anh bỗng nhiên khiếp sợ, nhất là khi thấy tính mệnh em bị lâm nguy.

Tử Vy nghe vậy rất cảm động, nàng đưa tay sờ lên mặt Khang, chợt phát hiện Khang đang khóc.

- Anh Khang, anh khóc đấy à? Phải chăng khóc là vì sợ mất em?

Nhĩ Khang gật đầu.

- Vâng, anh rất sợ chuyện đó. Anh sợ đủ thứ anh không muốn em có sự thay đổi nào cả, anh muốn em tươi vui yêu đời.

- Em đáng để anh yêu như vậy ư?

- Ðã từ lâu, em đã là một phần của cuộc sống anh. Em đau anh cũng đau, em cười anh vui. Em tuyệt vọng, anh cũng tuyệt vọng...

Lời của Nhĩ Khang làm Vy xúc động mãnh liệt, chợt nhiên nàng ngồi thẳng lưng lại. Trên gương mặt, sự dũng cảm và tự tin lại xuất hiện.

- Anh Nhĩ Khang! Em nghĩ kỹ rồi anh có còn nhớ cái hôm bọn mình đã cứu cô gái tên là Tô Tô chăng? Em đã nói, có anh bên cạnh, em chẳng sợ gì cả. Vâng, có đến chân trời góc biển nào, em cũng theo anh. Bây giờ qua lời anh vừa nói, em thấy, em tuy không còn thị giác, nhưng em vẫn còn anh. Có một người yêu mình như vậy thì làm sao em chết được chứ? Em chết là đã phụ lòng anh.

Nhĩ Khang nghe Tử Vy nói vậy lòng đầy an ủi.

- Em đúng là Tử Vy của anh. Trước kia tài hoa của em, sự hiền lành và lòng quảng đại của em khiến anh thấy kiêu hãnh thì bây giờ sự tỉnh táo của em càng khiến anh khâm phục, anh cảm thấy hạnh phúc vì có em.

Mọi người không còn dám chận trễ nữa, thu xếp xong là lập tức lên đường ngay. Lần này Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm ngồi ở chỗ lái xe còn Yến Tử, Tử Vy và Nhĩ Khang thì ngồi ở bên trong xe.

Vĩnh Kỳ cảm khoái.

- Mình trên bước đường lưu vong chưa đi được bao lâu thì người càng lúc càng ít, của cải cũng vơi đi, bây giờ Tử Vy bệnh nữa. Tôi không biết là đến bao giờ thì bọn mình mới đến được Vân Nam.

Tiêu Kiếm đáp:

- Thật ra thì mình cũng nào nhất thiết phải đến Vân Nam, mà chỉ cần nơi nào không có bọn lính truy đuổi an toàn là có thể đến. Vì vậy bất cứ nơi nào an toàn thì đều có thể là trạm cuối cùng. Ðến được nơi an cư thì ta có thể kiếm sống, tôi nghĩ chuyện nàn không khó khăn lắm. Chúng ta lại đông người chẳng sợ chết đói đâu. Riêng về Liễu Thanh, Liễu Hồng và Kim Tỏa, tôi nghĩ người tốt thì không phụ. Ðến giờ này họ chưa về đây thì có nghĩ là họ đã tìm được Kim Tỏa. Trên đường đi, nơi nào ta đều có để lại ám hiệu, nếu cần là họ có thể đuổi theo. Chuyện tôi quan tâm nhất bây giờ là đôi mắt của Tử Vy, cũng may là cô ấy đã nghĩ thấu, đó là một cô gái can đảm đáng khâm phục.

Trong xe Nhĩ Khang đang ôm chặt Tử Vy như cố truyền hết tình yêu, sức sống cho Vy. Yến Tử thì giữ vai trò phục vụ, cô nàng tỏ ra rất tận tình.

- Tử Vy, ngươi cần gì cứ nói, ta sẽ lấy giúp, làm giùm ngươi. Ngồi xe mà mỏi quá thì lên tiếng để xe dừng, đừng có lo lắng gì cả. Ta bảo đảm là mắt ngươi rồi sẽ nhìn thấy lại được mà, ta đã nói chuyện với Ngọc Hoàng rồi, ông ta đã chấp nhận lời khẩn cầu của ta.

Tử Vy cười nhẹ.

- Vậy ư? Ông ấy đã đồng ý rồi à?

- Chớ sao.

Nhĩ Khang thấy Tử Vy cười, nói:

- Yến Tử, cô khôi hài giỏi lắm, cô đã làm Tử Vy cười rồi thấy không?

Yến Tử nghe khen thích chí nói thêm:

- Tử Vy này, ta có một câu đố thế này ngươi thử đoán xem là gì nhé. Vật gì đứng cũng nằm đi cũng nằm, ngủ cũng nằm mà ngồi cũng nằm.

Tử Vy suy nghĩ nói:

- Con rắn phải không?

- Sao ngươi hay quá vậy.

- Bây giờ đến phiên tôi nhé, vật gì đứng cũng là ngồi, ngồi cũng là ngồi mà đi cũng là ngồi, ngủ cũng là ngồi.

Yến Tử ngạc nhiên.

- Làm gì có vật đó?

Tử Vy cười:

- Vậy chịu thua đi nhé, đấy là con ếch.

- Tức thật! Con ếch mà cũng không biết.

- Vậy đố lại nhé, nghe kỹ này. Vật gì đứng cũng là đi, ngồi cũng là đi mà ngủ cũng là đi.

Yến Tử tròn xoe mắt.

- Có con kỳ cục vậy ư? Tôi không tin!

Nhĩ Khang nhìn Tử Vy cười.

- Có phải là con cá không.

Yến Tử bây giờ mới nhỏm người lên.

- Thì ra con cá, thế mà ta ngu thật.

Phía ngoài Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm nhìn nhau. Vĩnh Kỳ nói:

- Thế này mà bọn họ còn cười đùa được? Thật không tin nổi.

Tiêu Kiếm gật đầu.

- Ðó là “lợi thế” của họ, hai cô cát cát vì vậy mới được vua yêu thích. Thử nghĩ lại xem trong những lúc khốn đốn lận đận, mà cười được thử hỏi có mấy ai làm được?

Rồi Tiêu Kiếm quay qua Vĩnh Kỳ nói:

- Vĩnh Kỳ này, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu, đấy là chúng ta đã sa chân đến nước này, thì với cậu? Cậu có còn khăng khăng cả quyết cha cậu vẫn là một ông vua nhân từ không?

Vĩnh Kỳ nghe hỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói:

- Tôi cho là ông ấy vẫn là “ông vua nhân từ.”

- Anh không giận ông ấy? dù ông ta đã định chặt đầu hai cát cát rồi còn cho người truy sát các ngườ? Như vậy vẫn là ông vua nhân từ ư?

- Ông ấy đã làm hết sức mình, chúng tôi không có quyền đòi hỏi. Vì bản thân chúng tôi cũng chưa tròn được chữ hiếu chữ thuận. Trái lại còn “phản nghịch” làm cái điều mà cha tôi không thể chấp nhận được. Trước khi phê phán người phải tự kiểm thảo lại bản thân, những quy luật quy tắc mà ông đặt ra, ta lại sai phạm. Hoàng a ma là một con hổ, chúng tôi đã không nể nang dám bẻ răng hổ thì tránh sao hổ lại chẳng muốn cắn mình?

Tiêu Kiếm nghe nói, lặng lẽ nhìn Vĩnh Kỳ với ánh mắt khác hẳn.


o O o


Lúc đó ở tại cung đình, vua Càn Long lại đang nổi cơn thịnh nộ khi nghe hai vị đại thần kể lại quá trình bắt đám Yến Tử.

- Khải bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân đã cho người mang thơ hỏa tốc về báo. Vì có lệnh trên là bắt sống mà không được để bị thương nên hai cô cát cát đúng ra đã bị bắt nhưng rồi lại được đồng bọn cứu thoát được.

- Làm sao gọi là “bắt rồi lại được đồng bọn cứu thoát” là sao?

Thái hậu và Tịnh Nhi đứng gần đó chăm chú theo dõi.

- Khải bẩm hoàng thượng cái cô cát cát Hoàn Châu kia có lắm trò đáo để, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng bên cạnh cô ấy đều là những cao thủ võ lâm hạng nhất. Ðó là chưa nói, đồng bọn cô ấy lại sử dụng cả mê hồn hương, vì vậy mà dù bọn thần đã bắt được Hoàn Châu cát cát nhưng đến nửa đêm thì tất cả bọn thần đều bị khói mê làm mê man, và cô cát cát kia đã thoát được.

Vua Càn Long kinh ngạc.

- Mê hồn hương là một trong ba cách hạ cấp mà bọn họ cũng sử dụng ư?

- Bọn thần quả là sơ sót, tội đáng chết!

Vua giận dữ.

- Ngươi mang theo biết bao là cao thủ, vậy mà bắt được có một đứa lại để nó trốn thoát? Các ngươi khiến trẫm thất vọng vô cùng. Bây giờ có biết bọn họ đi về đâu không? Các ngươi có cho người đuổi theo không?

- Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã xem Bạch Hà trấn là trung tâm. Từ đó cho lính tỏa ra bốn phía lục soát, chỉ cần phát hiện một tung tích nhỏ nào là cho binh sĩ bao vây ngay. Bây giờ, theo bọn thần biết được thì bọn họ đã bị tổn thất nhiều lắm. Không còn cả ngựa, chắc chắn là không đi được xa, xin hoàng thượng hãy cho bọn thần thêm mấy hôm nữa, bảo đảm sẽ bắt được hết bọn họ về đây thọ án!

Vua Càn Long có vẻ lo lắng.

- Bọn họ đã bị tổn thất nhiều lắm à? Tổn thất là tổn thất làm sao? Trẫm đã từng bảo các ngươi rồi mà, không được để họ bị thương, mà ai bị thương? Ai chết?

Hai vị đại thần nhìn nhau, rồi bẩm tấu.

- Thần không dám lừa dối hoàng thượng, nhưng theo biểu báo cáo của Tần đại nhân thì có một cô gái trong lúc bị đuổi bắt đã hơ hỏng rơi xuống hố sâu. Ðồng bọn của cô ta thấy vậy cũng nhảy theo nên chưa biết sống chết thế nào, còn một cô nữa thì từ trên xe ngựa té xuống, thương tích thế nào bọn thần không rõ.

- Trong đám nhảy xuống vực đó, có Vĩnh Kỳ trong đó không?

- Thần cũng không biết.

Vua Càn Long căng thẳng đến độ quát tháo:

- Sao lại để chuyện đó xảy ra, trẫm đã dặn dò bọn ngươi thế nào? Bảo là đừng để bọn họ bị thương, các ngươi có hiểu không chứ? Sao để họ rơi xuống vực? Sao lại để họ té xuống xe? Các ngươi hãy mau đi tìm họ, nhớ mang cả thái y theo nhé. Té xuống vực, té xuống xe, đương nhiên là không thể không bị thương, mà khi họ bị thương, thì chắc chắn phải mang đến các đô thị lớn mà chạy nữa. Vậy các ngươi hãy đến Lạc Dương mà tìm, tìm không thấy thì đến Tương dương. Nếu tìm được, không được trói, không được đóng gông họ, mà phải trị bệnh họ trước rồi giải về đây, nghe chưa?

Lý đại nhân hoảng hốt.

- Thần tuân chỉ! Thần chỉ sợ khi tìm thấy họ liều mạng đối kháng thì làm sao tránh được thương vong. Chuyện này thần thấy vô cùng khó khăn, vả lại nếu thần mà mang theo thái y, bọn họ lại không chịu chữa chạy thì cũng là cả vấn đề.

Tịnh Nhi nghe vậy không dằn được, bước ra.

- Bẩm hoàng thượng! Chuyện hoàng thượng cho thái y theo Lý đại nhân để chạy chữa cho họ, nhi thần cảm thấy đó là cả sự quan tâm và không nhẫn tâm để họ đau đớn. Hoàng thượng quả là nhân từ, nhưng mà đứng về phía Yến Tử mà nói bọn họ làm sao biết được hoàng thượng lại có lệnh không cho phép quan binh làm họ bị thương? Họ chỉ nghĩ là hoàng thượng cho bắt họ về là để đưa họ lên đoạn đầu đài, chính điều đó khiến họ quyết kiệt chống trả, và chuyện đó sẽ đưa đến liều mạng. Theo nhi thần thấy thì để tránh thương vong không gì hay hơn là hãy để họ rõ sự nhân từ của hoàng thượng!

Lý đại nhân cũng phụ họa:

- Tịnh Nhi cát cát nói đúng đấy.

Vua Càn Long quay qua nhìn Tịnh Nhi, Tịnh Nhi thấy vua như chịu nghe, nên tiếp:

- Bẩm hoàng thượng! Hay là người hãy ân xá cho họ đi, tha thứ cho họ đi, Tịnh Nhi này biết hoàng thượng cho truy lùng họ chẳng phải vì muốn giết họ. Hoàng thượng có thể sử dụng bố cáo chẳng hạn cho họ biết là đã bỏ qua lỗi lầm, để họ có thể mạnh dạn mà quay về cung.

Vua Càn Long nhíu mày.

- Tha thứ, ân xá? Làm sao có thể như vậy được? Tụi nó đã lường gạt trẫm, phạm phải nhiều tội tày trời, mà những tội này trẫm không thể nào quên được.

- Vậy thì tại sao hoàng thượng không xem như mình đã phát vãng họ đến biên cương? Để cho họ tự sinh tự diệt vậy, cần gì phải cho người truy tìm? Cứ cho người truy bắt thế này chỉ khiến họ phải chống đối rồi bị thương thôi.

Vua Càn Long ngẩn ra, vì lời của Tịnh Nhi hữu lý, trong khi thái hậu lại không hài lòng nói:

- Con nói thế làm sao được, Yến Tử và Tử Vy là hai con yêu nữ, chúng nó đã lôi kéo hai thanh niên ưu tú nhất trong hoàng thất. Ta không để chúng dễ dàng qua ải một cách như vậy đâu, vả lại Vĩnh Kỳ là cháu nội ta, nó đã được ta luyện nên người, là một những đứa cháu mà ta yêu quý nhất. Nếu hoàng đế mà có đồng ý cho nó lưu lạc, thì ta lại không, ta phải bằng mọi cách bắt nó về đây mới được.

Tịnh Nhi nghe vậy nói:

- Vậy sao chẳng lặng lẽ theo dõi? Đến bao giờ biết rõ họ đã ăn cư ở đâu, ta mới định đoạt? Chẳng nên công nhiên mà truy lòng thế này, tóm lại là lão phật gia thì “không bỏ được” còn hoàng thượng thì “chẳng nỡ lòng” hành động truy lùng này sẽ khiến những điều đó trở nên phản tác dụng. Lúc đó e là mọi thứ hối hận không còn kịp nữa.

Vua Càn Long lẫn thái hậu nghe Tịnh Nhi nói mà giật mình, suy nghĩ một lúc, vua nói với hai vị đại thần.

- Thôi các ngươi hãy đi tìm bọn họ, bây giờ đừng có ra mặt truy lùng nữa, mà hãy lặng lẽ theo dõi thôi. Sau khi biết được bọn họ ở đâu, cuộc sống thế nào, có bình yên không? Về bẩm báo lại cho trẫm, để trẫm suy nghĩ lại rồi phán sau.

Hai vị đại thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội quỳ xuống tung bái.

- Thần tuân chỉ!

Tịnh Nhi thấy vua quyết định như vậy cũng trút được gánh nặng, nàng quay qua nhìn vua với ánh mắt cảm ơn.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web