Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 46

Buổi tối hôm ấy, Yến Tử bị Lý đại nhân đưa về một khách sạn ở Hồng Diệp trấn. Yến Tử bị đẩy lên giường, tay chân vẫn bị trói, Lý đại nhân nói:

- Xin lỗi Hoàn Châu cát cát nhé, thần làm thế này là chuyện bất đắc dĩ thôi. Bởi vì suốt chặng đường đi, cát cát cứ định trốn mãi nên không thể không trói lại. Ngày mai này, bọn thần sẽ lên đường trở về Bắc Kinh, nếu cát cát mà vẫn không chịu hợp tác, thì người bị thiệt sẽ là cát cát đấy!

Yến Tử nhìn quanh, cười nói:

- Ha ha! Các người lại giải ta về Hồng Diệp trấn ư? Số ta quả là có duyên với cái trấn này, chỉ trong vòng có mấy ngày mà đến đây những ba bận.

Rồi quay qua nhìn Lý đại nhân, Yến Tử lại tính kế làm ngọt.

- Lý đại nhân này, tôi không trốn nữa đâu, mà làm sao tôi trốn được khi bên cạnh ông toàn là các cao thủ võ lâm? Vì vậy tốt nhất là ông nên nới dây trói cho tôi một chút, chớ cột chặt thế này tê người quá.

Lý đại nhân lắc đầu nói:

- Tôi chẳng làm được việc đó đâu, vì cô khó tin lắm.

Rồi quay qua thuộc hạ căn dặn.

- Các ngươi phải xem chừng cẩn thận nghe!

Dặn xong Lý đại nhân định đi ra ngoài, Yến Tử gọi giật lại:

- Lý đại nhân ơi!

Lý đại nhân đứng lại.

- Cô còn muốn gì nữa?

- Xin hỏi Lý đại nhân có vợ có con không?

- Ðương nhiên là ta có đủ cả!

Lý đại nhân nghe hỏi ngạc nhiên, Yến Tử lại hỏi tiếp:

- Ngài có tất cả mấy đứa con lận?

- Mà cát cát hỏi chi vậy?

- Không phải kiếm chuyện, mà tôi chỉ muốn ngài cởi trói cho tôi.

Lý đại nhân chau mày.

- Chuyện cởi trói với vợ con ta đâu có liên hệ gì?

- Sao lại không? - Yến Tử đáp – Ông ta không nghe người ta nói “cha gây nợ, con phải trả” ư? Nếu hôm nay ngài trói tôi thế này, nghĩa là ông đã ngược đãi tôi, thì sau này sẽ có một ngày, người ta sẽ ngược đãi với con ngài như vậy.

- Chuyện đó thì tôi chịu, vì tôi chỉ làm theo thánh chỉ thôi.

Yến Tử nói:

- Có nghĩa là ngài chỉ biết làm theo thánh chỉ, dù chuyện đó là ngược đãi tôi?

Lý đại nhân nghe Yến Tử hỏi tới nhức đầu chợt nhiên thắc mắc, lệnh trên bảo là tôi phải “bắt sống” không được làm “rụng cả một cọng tóc”. Thế nếu cột chặt có vết thế này, chẳng hiểu là có bị vi phạm điều lệnh trên không?

Yến Tử thấy Lý đại nhân phân vân nói:

- Lý đại nhân, Hoàng a ma sau này biết được ông đã cột tay cột chân tôi thế này, rồi không cho tôi ăn không cho tôi uống không cho tôi ngủ nữa thì người sẽ nghĩ sao?

Lý đại nhân nghe vậy giật mình.

- Tôi nào có cấm cô ăn, uống, ngủ nghe. Sao lại có chuyện đó, chẳng phải là cô vừa được ăn no rồi ư?

Yến Tử thủng thẳng nói:

- Nhưng ông trói tay trói chân tôi thế này, làm sao tôi ngủ? Làm sao tôi đi làm vệ sinh? Rõ ràng là ông đã bạc đãi tôi... Không những thế ông còn... ông còn... làm tôi mất sỉ diện nữa. Ông có biết là “sĩ khả sát bất khả nhục” (kẻ sĩ thà chết chứ không bị nhục) ông làm thế này thì tốt hơn ông giết tôi cho rồi.

Lý đại nhân bị Yến Tử quay đến nhức đầu, ông đành chịu thua, ra lệnh:

- Thôi được rồi, được rồi... thả lỏng cho cát cát một chút, nhưng nhớ phải trông chừng cẩn thận đấy, đừng để trốn thoát.

- Vâng.

Thế là mấy tay áo đen bước tới nới lỏng dây trói cho Yến Tử.

Lý đại nhân nói:

- Vậy là xong nhé, thế này thì không còn ngược đãi hay làm tổn thương danh dự cô rồi chứ gì?

Nói xong bỏ đi ra ngoài, Yến Tử vươn tay vươn chân, bất thình lình phi thân về phía cửa sổ. Một đại hán áo đen phóng ngay tới cho một chưởng vào đầu Yến Tử, Yến Tử rớt xuống ngay.

Tên áo đen nói:

- Ta chứ không phải Lý đại nhân đâu mà phải ngồi nghe ngươi lý luận nhăng cuội, để rồi thừa dịp lập mưu chạy trốn nhé. Nếu ngươi buồn tiểu thì cứ tiểu đại lên giường, khỏi đi!

Nói rồi, kéo Yến Tử đến bên giường, cột cứng lại, Yến Tử thấy vậy hét:

- Lý đại nhân ơi, lý đại nhân bọn thuộc hạ của ông nó không nghe theo lệnh ông, nó đánh tôi, ăn hiếp tôi nè!

Hai tay áo đen khác bước lại lấy chiếc khăn nhét vào mồm Yến Tử thế là Yến Tử bị tắt tiếng ngay. Thật ra thì lúc đó Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm đã đến khách sạn trên, chỉ vì ban ngày nên chưa thể hành động, họ chỉ tới lui nghiên cứu tình hình. Vĩnh Kỳ nói:

- Sự việc sẽ hết sức khó khăn, kẻ địch có khoảng hai mươi tên toàn là cao thủ. Yền tử bị nhốt ở trên lầu căn số hai, còn bị cột chặt. Chung quanh có khoảng mười mấy tay canh chừng, trong ngoài phòng đểu có người canh giữ, e rằng với hai người phe ta khó cứu được Yến Tử đâu.

Tiêu Kiếm nói:

- Trầm tĩnh nào... cậu đừng quen rằng mình đang ở Hồng Diệp trấn.

Vĩnh Kỳ không hiểu.

- Hồng Diệp trấn rồi sao chứ?

Tiêu Kiếm thủng thẳng nói:

- Ở Hồng Diệp trấn này... có một thứ rất độc đáo mà người hành hiệp giang hồ rất ghê tởm, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện luật giang hồ. Vĩnh Kỳ này... bọn mình đi đến nhà chứa nhang, kiếm một ít “vật liệu” đi!


o O o


Và như vậy là hai tay Trương Toàn và Ngụy Võ lại gặp xui. Ðang nửa đêm nửa hôm, chợt “ầm” một cái, cửa phòng bị bật mở.

Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm đồng loạt xông vào.

- Trương Toàn, Ngụy Võ! Bạn cũ của ngươi đến tìm ngươi đây!

Hai tay chủ trường gà choàng người tỉnh dậy, Tiêu Kiếm nói:

- Này hai cái “lư hương” sống, bọn ngươi còn sống ư? Chúng ta lại giúp ngươi đốt nhang lạy Phật đây!

Hai người nhìn lên thấy Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm giật mình.

- Ối! Ối! Các người đến nữa ư?

Ngụy Võ lập tức dập đầu.

- Kẻ hèn này là chó... sẵn sàng ăn bẩn hơn là làm cái lư hương sống. Xin chư vị tha mạng, xin hãy tha mạng.

Vĩnh Kỳ bước vào.

- Ðem hết tất cả hương mê của bọn bây ra đây cho ta mau lên!

Hai tay chủ trại gà run rẩy.

- Dạ hết rồi... hết rồi ạ.

Tiêu Kiếm trợn mắt.

- Ðừng có nói dóc! Hết rồi ư? Bây giờ có mang ra không, nếu không bọn ta mà tìm được thì đến đôi mắt của bọn ngươi sẽ thành chỗ cắm nhang đấy.

Trương Toàn nghe vậy vội nói:

- Ðược rồi! Được rồi! Để tôi lấy! Tôi lấy!

Vĩnh Kỳ hét:

- Vậy thì mang ra ngay! Bày kế hoãn binh là chết với ta, ta sẽ không tha.

Hai tay vội chạy vào trong mang ra một hộp nhang.

- Hết thật! Hết thật rồi đấy! Không còn một cọng trong nhà nữa!

Vĩnh Kỳ chụp lấy hộp nhang, trừng mắt.

- Các người nghe ta nói này, từ rày sắp lên khôing được bày trò cờ bạc bịp dân lành, cũng không được dùng nhhang mê xông nhà người khác ăn trộm, bọn ta sẽ theo dõi hành vi bọn bây đấy. Tái phạm lần nữa là tất cả tai mắt mũi miệng gì của bọn ngươi cũng đều bị bọn ta dùng cắm nhang cả, bọn ta nói là làm đấy, hãy liệu hồn!

Nói xong hai người phi thân ra ngoài, biến mất trong màn đêm.


o O o


Kết quả là tối hôm ấy, Lý đại nhân và bọn quân sĩ dưới quyền của ông được một bữa ngủ say như chết. Yến Tử đương nhiên cũng bị hương mê làm không biết trời đất gì cả, Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm thừa dịp xông vào, chặt dây trói bế Yến Tử thoát đi.

Vĩnh Kỳ vẫn còn lương tâm nói:

- Thôi dập tắt nhang đi đừng để bọn họ bị tổn thương.

Tiêu Kiếm nghe lời dập tắt rồi cùng Vĩnh Kỳ bế Yến Tử biến mất trong màn đêm.


o O o


Với Nhĩ Khang và Tử Vy, cuộc đời họ lại dập dìu sóng gió, Tử Vy ngủ mê đến tận nữa đêm, lúc tiểu nhị đưa thuốc vào bảo phải uống nóng, thì Nhĩ Khang lại thấy Tử Vy ngủ ngon quá không đành lòng đánh thức, đợi thêm một lúc Khang mới lay Vy dậy.

- Tử Vy! Dậy đi em, dậy uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp.

Tử Vy đang ngủ ngon giật mình tỉnh dậy, kêu lên:

- Kim Tỏa! Yến Tử! Chạy mau, có người định bắt bọn mình kìa!

Nhĩ Khang vội giữ Tử Vy lại, nói:

- Bình tĩnh nào? Đâu có ai lại bắt em đâu, có anh ở cạnh em đây này, đừng sợ.

Tử Vy bấy giờ mới tỉnh hẳn hỏi:

- Thế còn Kim Tỏa và Yến Tử đâu?

Nhĩ Khang đành nói:

- Chưa có tin tức gì của hai người đó, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng chưa đến đây không biết là họ đã cứu được chưa. Anh thì nghĩ là mọi người hẳn đã bình yên, thôi uống thuốc đi! Đừng nghĩ gì đến bọn họ nữa, giờ em cảm thấy người thế nào?

Tử Vy cố nhướng mắt, nhưng chỉ thấy trước mặt tối âm u, nàng tựa người vào Nhĩ Khang nói:

- Em nằm mơ thấy cả bọn bị bắt cả, em cũng thấy đoạn đầu đài...

Nhĩ Khang hôn lên trán Tử Vy.

- Làm gì có chuyện đoạn đầu đài, tất cả chỉ là ác mộng thôi, nào bây giờ em uống thuốc đi.

Tử Vy vẫn ngồi yên, tư lự một chút nói:

- Sao trời vẫn tối quá vậy?

Nhĩ Khang giật mình.

- Ðâu có! Bây giờ đã là canh ba rồi, anh thấy em ngủ ngon quá, nên không đánh thức em đó chứ?

Rồi Khang ngồi xích ra, lấy chiếc gối để cho Tử Vy tựa lưng vào nói:

- Thôi em ngồi đây, anh lấy thuốc em uống nhé.

Nhĩ Khang đi lấy thuốc bưng tới, chợt nghe Tử Vy hỏi:

- Sao anh để phòng tối thế này? Không đốt đèn ngại bị người phát hiện ư?

Nhĩ Khang kinh ngạc.

- Em... Em nói gì vậy?

- Em nói anh không đốt đèn, em làm sao nhìn thấy thuốc mà uống?

Nhĩ Khang giờ mới bàng hoàng, chàng quay lại nhìn ngọn đèn rồi nhìn Tử Vy. Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm chàng, Khang đặt chén thuốc xuống, nhìn Tử Vy.

Tử Vy chợt thấy mọi thứ yên lặng, nàng đưa tay ra sờ soạng, hỏi:

- Anh khang, anh ở đâu vậy?

Bây giờ thì Khang đã rõ chàng run rẩy nói:

- Trời ơi... xin người đừng... Đừng...

Rồi Nhĩ Khang bước tới gần Tử Vy nói:

- Tử Vy... anh đây này... em hãy mở to mắt ra nhìn anh xem nào.

Tử Vy mở mắt, không thấy gì cả. Một cảm giác khủng khiếp bao trùm gương mặt nàng

- Anh Khang, có phải là anh vẫn đốt đèn phải không? Vậy là em đã không nhìn thấy gì rồi... Em đã bị mù phải không?

Nhĩ Khang ôm chầm lấy Tử Vy, lấy tay che miệng nàng lại:

- Ðừng kêu lớn... Coi chừng kẻ địch nghe thấy... chúng ta đang bị nguy khốn em ạ... Nhưng mà... em đừng sợ... có thể đây là tạm thời... Anh sẽ đốt đèn thêm mấy cây đèn nữa... Đừng sợ... có anh bên cạnh mà.

Nhĩ Khang nói mà lòng đau như thắt, Tử Vy ngồi thừ ra sự thật làm nàng kinh hoàng.

Nhĩ Khang vội bước tới bên cửa gọi ra ngoài.

- Tiểu nhị đâu, mang thêm cho ta mấy cây đèn nữa xem? Không có đèn thì mang nến đến cũng được.

Tiểu nhị nghe gọi đi ngay, chỉ một lúc sau phòng đã sáng choang. Nhĩ Khang nhìn đèn, khấn:

- Xin Hoàng thiên bồ tát giúp con, Nhĩ Khang này từ nào đến giờ chưa hề làm chuyện ác đức. Ngay cả chuyện bội phản hoàng thượng cũng là điều vạn bất đắc dĩ, xin người đừng tàn nhẫn với con như vậy. Tử Vy đã gặp quá nhiều trắc trở, thương tích đã đầy người, nếu bây giờ người còn mấy lấy thêm đôi mắt của nàng nữa thì thật là tàn nhẫn, ác độc. Tôi van người, đừng nên thế... Đừng nên làm thế.

Gian phòng ngập đầy ánh sáng như ban ngày. Nhĩ Khang run giọng hỏi:

- Tử Vy, em có trông thấy gì không?

Tử Vy ngồi trên giường cố mở thật to mắt chăm chú nhìn nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm vô vọng. Sự thật khiến Vy rơi nước mắt, nàng run rẩy nói:

- Anh Nhĩ Khang, em rất sợ... em chẳng nhìn thấy gì cả, tại sao lại có thể thế này được chứ?

Nhĩ Khang nhắm mắt lại, niềm hy vọng sụp đổ trong lòng chàng. Khang lại mở mắt ra, mở to để nhìn Vy, chàng bàng hoàng bước tới nắm lấy tay Vy động viên.

- Không có gì đâu Vy hãy can đảm lên... Tất cả chẳng qua là Thượng đế muốn thử thách bọn mình. Em đừng lo, còn nước còn tát, anh sẽ cho mời thầy thuốc đến. Biết đâu đến lúc đó em lại trông thấy được... Anh không tin là định mệnh lại tàn nhẫn với ta mãi, vì vậy hãy có một chút niềm tin nghe Vy.

Bây giờ thì Vy đã biết mình đã mù. Tất cả dũng khí, sự lạc quan đều biến mất, nàng khóc và nói với Nhĩ Khang:

- Em sợ quá... em không muốn là mình bị mù, thà chết còn sướng hơn... nếu không còn trông thấy gì nữa thì cuộc sống nào có ý nghĩa gì với em? Em nào có còn nhìn thấy anh, chẳng còn nhìn thấy cái đẹp của trời đất, em không muốn... không muốn sống trong cảnh tối tăm mãi.

Rồi Tử Vy khóc òa lên, Nhĩ Khang thấy vậy nói:

- Thôi được rồi, anh đi mời thầy thuốc đến ngay!

Tử Vy sợ hãi.

- Đừng bỏ em một mình, em sợ lắm... anh Nhĩ Khang... bây giờ cái gì đối với em cũng vô cùng đáng sợ. Em sợ hơn cả chuyện lên đoạn đầu đài, chưa bao giờ em khiếp đảm đến thế!

- Anh biết, anh biết!

Nhĩ Khang nói và cố gắng an ủi:

- Em đừng sợ! Em nên nhớ rằng vẫn còn có anh cơ mà anh sẽ cố gắng chạy chữa cho em. Rồi em sẽ lành bệnh, mắt em sẽ sáng lại...

Tử Vy khóc và rút vào lòng Nhĩ Khang, chưa bao giờ Nhĩ Khang thấy lòng tan nát thế này.

Ðêm quá dài như chẳng bao giờ muốn sáng, Khang ngồi đó nước mắt chảy dài.


o O o


Cũng trong đêm đó, Liễu Thanh ngồi canh cạnh Kim Tỏa. Tình trạng Kim Tỏa nhẹ hơn Tử Vy, nhưng cô nàng cũng bị vết thương hành sốt. Liễu Hồng mang cháo trắng và mấy món điểm tâm vào.

- Kim Tỏa thế nào rồi? Thôi anh hãy ăn cái gì dằn bụng trước đi.

- Sốt từ đêm đến giờ chưa giảm.

- Ðể em canh cô ấy cho anh ăn, tình trạng Kim Tỏa thế này mình có muốn đi ngay cũng nào có đi được. Cũng may là ở đây bọn quan quân chẳng kéo tớI, mọi người an toàn.

- Tình trạng ở chân của Kim Tỏa hẳn còn kéo dài thêm mấy ngày nữa, ở đây lại chỉ có dầu xoa, còn thuốc ở cả trên xe, nên khó mà lành sớm được.

Liễu Thanh nói rồi bảo Liễu Hồng:

- Anh nghĩ vết thương của Kim Tỏa thế này hẳn còn lâu. Bây giờ để anh ở đây bảo vệ cô ấy, còn em thì hãy đi tìm bọn Tử Vy liên lạc với họ đi.

Liễu Hồng ngạc nhiên:

- Em chăm sóc chị ấy có phải hơn không? Dù gì Kim Tỏa cũng là con gái, anh là đàn ông, có nhiều bất tiện khi anh ở lại. Anh nên đi tìm bạn bè hay hơn.

Liễu Thanh không hiểu sao chẳng ưng.

- Anh đã nói anh phải ơ lại mà, cô ấy bị bong gân, anh lại rành về thuốc, nên anh ở lại hay hơn.

Liễu Hồng nhìn anh, chợt hỏi:

- Nói thật đi, có phải là anh đã phải lòng Kim Tỏa rồi không?

Liệu Thanh nghe nói giật mình.

- Tại sao em nói vậy? Chẳng lẽ anh chẳng có quyền đó? - Rồi bực dọc nói – Thôi cô hãy đuổi theo bạn bè đi! Ðể không lạc họ bây giờ, có gặp Tử Vy nói tôi yêu Kim Tỏa đấy được chưa?

Liễu Hồng giật mình.

- Anh Thanh! Anh làm thế coi sao được? Anh cũng biết là trước kia lúc Tử Vy đã hứa gả Kim Tỏa cho Nhĩ Khang rồi mà, cô ấy đã là người của Nhĩ Khang thì làm gì tới lượt anh?

Lúc đó Kim Tỏa nằm trên giường đã tỉnh lại, nghe nói nhưng vẫn giả vờ ngủ say. Chỉ nghe Liễu Thanh nói:

- Chỉ có cô là cái gì cũng không biết, cái lời hứa kia đã được hủy bỏ rồi, cô chẳng thấy là Nhĩ Khang bây giờ ngoài Tử Vy ra không để ý đến bất cứ một người nào khác nữa ư?

Liễu Hồng vẫn không tin, nói:

- Nhưng chuyện này đâu phải anh muốn là được? Anh phải hỏi Tử Vy, rồi cũng phải hỏi Kim Tỏa biết người ta có đồng ý không?

Liễu Thanh đỏ mặt.

- Được rồi để tôi hỏi... chỉ tại tính tôi hơi e ngại thôi.

- Thương thì cứ nói, ngại gì, không nói sớm để người ta cướp mất thì khổ thân.

- Được có cơ hội là tôi hỏi ngay!


o O o


Về phía Nhĩ Khang.

Ðêm dài rồi cũng qua, Nắng lên, một ngày mới lại đến, Nhĩ Khang ngồi cạnh giường, tiều tụy nhìn Tử Vy.

- Tử Vy, em thế nào? Đã đỡ hơn nhiều chưa? Hãy mở to mắt ra nhìn anh xem thế nào?

Tử Vy cố gắng nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

- Trời sáng chưa anh?

- Trời đã sáng anh đã nhờ tiểu nhị đi mời thầy thuốc đến rồi. Tử Vy, đừng nôn nóng, đợi sáng thầy thuốc tới là sẽ biết rõ ngay.

Tử Vy ngồi dậy quờ quạng định xuống giường, khiến Nhĩ Khang lo lắng.

- Em làm gì vậy? Muốn gì để anh lấy cho em đừng có xuống giường, chân em còn đau mà?

Tử Vy đẩy Nhĩ Khang ra:

- Em muốn được đến bên cửa sổ, xem mặt trời lên thế nào?

Nhĩ Khang thấy đau nhói trong lòng nói:

- Để anh dìu em nhé?

- Khỏi dìu, nếu từ đây về sau em không còn nhìn thấy gì nữa, thì em cũng phải tự túc, chớ chẳng lẽ để anh dìu em mãi sao? Vì vậy để mặc em, đừng để em có cái mặc cảm là mình đã bị tàn phế.

Nhĩ Khang lo lắng, bước tới vịn tay vào người Vy nói:

- Xin em đừng tuyệt vọng, rồi em sẽ khỏe mà, thầy thuốc chưa kết luận có thể chỉ cần vài thang thuốc là mắt em sẽ sáng lại. Bây giờ mọi thứ chưa rõ ràng đừng tuyệt vọng?

Nhưng Tử Vy đã đẩy ra.

- Em không muốn anh đụng vào người em, để em đi một mình.

- Thôi được, anh không đụng đến em nữa, cửa sổ đang ở phía tay mặt em đấy.

Nhĩ Khang biết Tử Vy đang tuyệt vọng nên chỉ đứng cạnh bên canh chừng chớ không dám vịn tay vào người Vy nữa.

Vy bước xuống giường quờ quạng đụng mép bàn, lần mò đi tới, nhưng qua khỏi cái bàn là khoảng trống khiến nàng hụt tay loạng choạng. Nhĩ Khang đỡ kịp nói:

- Tử Vy, anh van em mà, hãy để anh đưa em đi, tự làm khổ mình nào có ích lợi gì?

Tử Vy giận dữ:

- Đã bảo đừng đụng đến em mà, căn phòng này quá nhỏ, chỉ bước có mấy bước là tới cửa sổ rồi. Chẳng lẽ chỉ có vậy mà em không làm được ư? Còn làm gì được nữa?

Thế là Nhĩ Khang đành để Vy đi, chàng cố dọn dẹp hết tất cả những chướng ngại trước mắt.

- Đến rồi, đến rồi đấy, trước mặt em là cửa sổ, em hãy nhìn lên đi, nắng đang lên dấy!

Tử Vy sờ tay lên quả đúng là khung cửa sổ, nhưng chẳng ngờ trên cửa sổ còn có một cây nến còn đang cháy dở.

- Ui da!

Thế là tay Tử Vy đã bị bỏng lửa, Nhĩ Khang bước tới chụp lấy tay nàng.

- Tử Vy em có sao không? Anh biết là em ở trạng thái tuyệt vọng nên đã giận vô cớ. Anh cũng biết là em đang sợ, những gì em đang nghĩ đến anh đều hiểu, vì vậy hãy để anh giúp em, ngoài anh ra em nào có dựa được vào ai? Đừng cự tuyệt dù có thế nào, em vẫn là Tử Vy của anh mà!

Tử Vy ngả vào lòng Nhĩ Khang khóa òa.

- Em đã không nhìn thấy cửa, không còn phân biệt được ngày là đêm. Từ đây về sau cuộc sống của em sẽ thế nào? Chẳng lẽ phải chịu cảnh mù lòa đến mãn đời?

- Không đâu! Không đâu! Nhĩ Khang nói... Anh sẽ bảo tiểu nhị gọi thầy thuốc đến ngay. Bây giờ em hãy quay về giường nghĩ đi, đợi thầy thuốc đến khám, nhưng bên cạnh đó em phải trầm tĩnh. Chứ nếu cứ xúc động thế này thì làm sao chóng khỏi được.

Tử Vy yên lặng để mặc Nhĩ Khang dìu trở lại giường. Chỉ một lúc sau là thầy thuốc đến, sau khi bắt mạch xem xét vết thương trên đầu Vy rồi xem mắt. Ông lặng lẽ đứng dậy nói với Khang.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!

Tử Vy nhìn lên, phản ứng.

- Không cần phải đi đâu cả, hãy nói trước mặt tôi đi, tôi bị mù rồi phải không?

Thầy thuốc nhìn Khang, Khang gật đầu, thế là ông ta nói:

- Tôi nghĩ là... tốt hơn hai người nên tìm đến một thành phố lớn hơn, ở đó có chuyên gia về mắt. Còn tôi không chuyên môn lắm về bệnh này nên không biết phải trị ra sao. Tôi nghĩ chuyện mắt cô gái không nhìn thấy thế này là có liên quan đến cục máu đông trên đầu đấy, chớ mắt thì vẫn lành lặn bình thường. Nếu bao giờ cục máu đông đó mà tan đi là cô sẽ thấy lại như cũ, chuyện không nhìn thấy này cũng có thể do tình cảm làm ảnh hưởng, không biết lúc gần đâu cô có bị cú sốc tình cảm nào quá lớn không?

Nhĩ Khang hỏi:

- Nếu lý do tình cảm, thì liệu mà sau khi bình phục lại mắt có sáng trở lại không?

- Tôi cũng không biết! Nhưng cũng có thể lắm!

Thầy thuốc nói Tử Vy bực mình.

- Sao lại nói là có thể? Tại sao không nói là tôi mù luôn? Ông cứ nói thật đi, đừng giấu diếm gì cả.

Thầy thuốc nói:

- Xin lỗi, nhưng tôi không phải là chuyên gia, tốt nhất là quý vị hãy đi tìm người khác giỏi hơn.

Rồi ông ta ôm túi đi ngay ra cửa, Nhĩ Khang chận lại.

- Thầy ơi! Tôi van thầy mà, thầy biết thuốc gì cần cứ cắt, đừng buông tay vậy chứ?

- Nhưng nói thật! Tôi đã hết khả năng rồi xin lỗi, xin lỗi!

Tử Vy nghe thầy thuốc nói có cảm giác như vừa bị tuyên án, nàng thấy đầu óc quay cuồng và không kềm được rơi tuột xuống giường.

- Tử Vy, em là sao thế?

Nhĩ Khang quay lại, Tử Vy lắc đầu.

- Không, không thể như vậy được... Tại sao lại như thế chứ?

Rồi lồm cồm bò đi Nhĩ Khang ngạc nhiên.

- Em định đi đâu? Anh đưa em đi?

Tử Vy quay người hỏi:

- Tường nhà đâu? Bức tường đâu?

Nhĩ Khang nghe vậy sợ hãi nói:

- Tử Vy nghe anh này! Anh sẽ đưa em quay lại Bắc Kinh, ở đấy tập trung nhiều thầy thuốc giỏi, có cả ngự y. Ta nhờ họ chữa chạy, bảo đảm với em là em sẽ hết mù. Em hãy nghe anh, anh yêu em, sẽ hết sức vì em, em hiểu chưa?

Tử Vy chỉ ngồi yên chẳng nói năng gì cả, Nhĩ Khang thấy vậy bước tới ôm lấy Vy hôn nàng, nhưng Vy đẩy ra.

- Tử Vy, sao em lại có thể cư xử với anh như vậy? Anh đã nói với em nhiều lần. Bất cứ một khó khăn nào, anh và em phải hợp sức lại đối diện với nó. Em đừng quên là em đã từng hứa với mẹ của anh là em sẽ động viên giúp đỡ anh mỗi khi thấy anh bị nhục khí. Thế mà bây giờ... anh đang ở vào cái thế thất vọng cô đơn, yếu đuối thế này em đành bỏ anh ư?... Ðược nếu em muốn chết anh sẽ chết cùng em!

Tử Vy bắt đầu khóc.

- Em thật có lỗi với mẹ anh, em đã hứa mà không làm được vì bây giờ bản thân em còn không lo được cho chính mình, làm sao lo cho anh được? Nếu từ đây về sau, em trở thành phế nhân, thì còn là một gánh nặng cho anh nữa, không được. Vì vậy... anh Nhĩ Khang anh hãy hứa với em một điều.

- Ðược thôi, em muốn hứa gì anh cũng hứa cả, nói đi!

- Anh hãy bỏ mặc em và quay về Bắc Kinh đi... anh có thể xin hoàng thượng ân xá cho anh và sau đó... cưới Tịnh Nhi làm vợ.

Nhĩ Khang giật mình buông Tử Vy ra, khiến nàng ngã nhào xuống đất.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web