Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 45

Ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường, Yến Tử, Tử Vy, Liễu Hồng ngồi trong xe. Liễu Thanh và Kim Tỏa lái xe, Nhĩ Khang, Tiêu Kiếm, Vĩnh Kỳ tiếp tục cỡi ngựa đi theo.

Nhĩ Khang nói:

- Thế này cũng gọn nhẹ, đồ đạc vơi bớt cứ theo điệu này mà đến Tứ Xuyên hẳn là bọn mình chỉ còn mình không thôi.

Vĩnh Kỳ nói:

- Vậy càng tốt, tiền bạc là vật ngoại thân, có đó mất đó. Nếu chẳng còn gì cả thì ít ra cũng khỏi sợ bị người ta lấy mất, cũng khỏi phải quay ngựa lại tìm, đầu óc khỏi bị căng thẳng.

Tiêu Kiếm nghe Vĩnh Kỳ nói vậy quay qua cười.

- Ông nói vậy là sao? Có phải là tôi lắm chuyện nhưng ông phải biết tôi rất thù những kẻ dùng hương gây mê. Nếu Yến Tử mà không có ý quay lại lấy của, thì tôi cũng quay lại cho bọn họ một trận mới đỡ tức!

Nhĩ Khang vội nói:

- Thôi được, thôi được. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì. Từ rày về sau chúng ta muốn gì cũng cần phải nhất trí, không được tự ý làm, dể khỏi lạc nhau.

Tiêu Kiếm nói:

- Xin hứa! Chắng bao giờ tự ý hành động nữa!

Vĩnh Kỳ cũng cười.

Đoàn người tiếp tục đi, sau đó xe và ngựa đến một hẻm núi vô cùng hiểu trở. Ðột nhiên Yến Tử gõ gõ lên mui xe.

- Dừng lại! dừng lại!

Liễu Thanh kéo dây cương cho xe dừng lại, quay lại hỏi:

- Có chuyện gì nữa vậy?

Yến Tử nói:

- Có chứ, chuyện lớn chuyện nhỏ cần thiết phải giải quyết ngay! Không được chậm trễ!

Liễu Hồng nghe vậy nhảy xuống xe.

- Ðể tôi đi với chị!

Kim Tỏa nói:

- Tôi cũng muốn đi nữa!

Yến Tử vừa chạy đến phía sau tảng đá lớn, thì đột nhiên một người mặc áo đen từ trong nhảy ra.

Yến Tử hoảng hốt quay lại, không ngờ trước mặt lại xuất hiện thêm mấy người khác, Yến Tử chưa kịp triển khai kinh công, thì một tấm lưới úp xuống chụp gọn lấy cô nàng.

Yến Tử tức quá hét lên:

- Các ngươi là ai? Ta đẩu phải cá, tại sao dùng lưới bắt ta? Bậy thật! Thả ta nhanh lên! Bớ người ta, cứu tôi! Liễu Hồng, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm mau lại cứu tôi!

Một tay áo đen khác vác trọn Yến Tử lên vai bỏ chạy, Liễu Hồng đuổi theo vừa chạy vừa la to.

- Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đến đây ngay, có mai phục ở đây! Yến Tử đã bị người ta bắt đi rồi!

Kim Tỏa đang chạy tới, thấy không ổn, vừa quay lại định bỏ chạy, thì một người áo đen khác, từ vệ đường phóng ra xốc tới vác chạy luôn, Kim Tỏa sợ quá hét:

- Cứu tôi, cứu tôi với!

Ðến lúc này thì Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm đã phát hiện nguy cấp, vội phóng xuống ngựa đuổi theo. Bất ngờ từ sau những tảng đá, bảy tám tay áo đen khác nhảy ra chận đường. Thế là cuộc chiến dữ dội xảy ra, lúc đó Tử Vy chỉ còn một mình trong xe ngựa nhìn thấy sự việc như vậy, sợ điếng cả người đột nhiên từ đâu bỗng xuất hiện hai tay áo đen khác, phóng thẳng lên xe ngựa vung roi. Thế là chiếc xe chạy thẳng, Tử Vy la hét cầu cứu mà chẳng ai nghe.

Đến lúc Nhĩ Khang quay đầu lại thì đã chậm một bước, chàng tái mặt la lên:

- Không xong rồi, xe bị cướp chỉ có một mình Tử Vy trên xe!

Và chạy ngược lại phía xe.

- Tử Vy! Tử Vy!

Nhưng Nhĩ Khang không thể đến với Tử Vy ngay được, có mấy tên áo đen đã vây lấy chàng không để Khang tiếp cứu phải dồn hết sức chống trả, thật khó khăn Khang mới thoát được đám áo đen. Chàng cắm đầu chạy đuổi theo chiếc xe ngựa, nghe văng vẳng tiếng Vy trong xe kêu cứu.

- Anh Nhĩ Khang! Nhĩ Khang hãy cứu em!

Tiếng kêu của Tử Vy càng làm Khang rối rắm. Trong khi xe ngựa lại chạy như bay, Khang biết rằng muốn cứu Vy chẳng còn cách nào hơn là chận tay lái xe ngựa lại.

Thế là chàng phi ngựa kề sát xe rồi phóng lên, chụp lấy tay lái. Hai bên đánh nhau ác liệt, cuối cùng cả hai đều ngã khỏi xe lăn xuống đất.

Chiếc xe bây giờ không người lái tiếp tục phóng nhanh, Tử Vy ngồi trong xe càng sợ hãi.

- Anh Nhĩ Khang! Nhĩ Khang! Đến cứu em đi! Cứu em!

Nhĩ Khang cố đánh một đòn thật mạnh lên gã áo đen để gã bất tỉnh, mới lồm cồm ngồi dậy, nhín thấy chiếc xe tiếp tục chạy như bay, thân xe nghiêng ngả như muốn đổ. Khang phi thân đuổi theo, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, một cánh cửa xe đã bị bứt tung ra, Tử Vy không điểm tựa bị bắn văng ra ngoài.

- Tử Vy!

Khang hét lên, chỉ thấy Tử Vy lăn tròn trên đá sỏi khi đến nơi thì Tử Vy mặt mày đã tái ngắt.

- Anh Nhĩ Khang.

Tử Vy kêu được một tiếng là ngất lịm, không còn biết gì cả.

Bên hẻm núi đám Vĩnh Kỳ, Tiêu Kiếm anh em Liễu Thanh vẫn còn chiến đấu với đám áo đen.

- Yến Tử đã bị bọn chúng mang về phía bên trái, Kim Tỏa thì bị chúng mang về phía phải. Vĩnh Kỳ! Ta với ngươi phụ trách tìm Yến Tử, còn Liễu Thanh, Liễu Hồng thì gắng đuổi theo Kim Tỏa!

Tiêu Kiếm dặn dò xong, ra tay chiến đấu! Chẳng mấy chốc đánh tan đám áo đen, lại quay qua nói với Liễu Thanh.

- Bây giờ chúng tôi đuổi theo Yến Tử đây, nếu cậu cũng hạ được họ thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Bạch Hà trấn trước mặt, nghe rõ chưa?

Nói xong Tiêu Kiếm và Vĩnh Kỳ đuổi theo bọn bắt cóc Yến Tử.

Còn Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng bằng mọi cách đánh tan vòng vây, đuổi theo phía bắt cóc Kim Tỏa.

Lúc Nhĩ Khang bế Tử Vy dậy, thì Vy đã không còn biết gì nữa. Mắt nhắm nghiền, có một vế thương trên trán sưng vù.

Nhĩ Khang goị.

- Tử Vy! Tử Vy!

Nhưng Tử Vy vẫn bất động, có điều lồng ngực vẫn còn thoi thóp Nhĩ Khang thở phào, biết người yêu vẫn còn sống, chàng nói:

- Thôi được rồi! Để anh mang em lên xe rồi kiểm tra.

Chiếc xe ngựa sau một lúc chạy không, bây giờ ngựa có lẽ đã hết hoảng hốt, nên dừng lại.


o O o


Yến Tử bị kẻ lạ mặt vác trên vai, đã cố sức vùng vẫy hét:

- Ngươi là ai? Sao phải giấu mặt! Đồ hạ cấp! Đồ chết bầm khiếp nhược. Bắt cóc ta bất thình lình thế này đâu phải là anh hùng hảo hán? Hãy buông ta ra, thả ta xuống! Ta sẵn sàng đánh tay đôi với ngươi đây.

Nhưng gã áo đen như chẳng thèm ngó ngàng gì đến những lời của Yến Tử, cứ cắm cúi mà chạy.

Yến Tử giận quá, cố đưa tay lên tóc lấy cái trâm cài đầu rồi thẳng tay đâm vào lưng tên áo đen.

- Ui da!

Yến Tử còn kê mồm cắn mạnh lên vai gã.

- Ui da! Mẹ ơi!

Hắn kêu lên, nhưng vẫn không buông Yến Tử, Yến Tử hét:

- Có thả ta xuống không? Nam tử hán đại trượng phu gì mà kỳ cục vậy, ăn hiếp cả cô gái yếu đuối. Chuyện này mà lan truyền chốn giang hồ còn gì là mặt mũi nam nhi?

Người mặc áo đen vẫn yên lặng, tai ngơ mắt điếc không thèm nghe. Yến Tử tức quá thở phèo phèo và sau ót gã đại hán, khiến gã nhột nhạt hỏi:

- Ngươi làm gì kỳ cục vậy?

Yến Tử nói:

- Thì ngươi cứ vác ta, còn ta sẽ dùng phép “quỷ thổi gió” đây là món tà thuật ta học được của Sa Mãn pháp sư. Ta chỉ cần thổi vào gáy ngươi mười lần là ngươi sẽ biến thành cái xác chết khô cho xem!

Yến Tử vừa nói vừa thổi, rồi đếm:

- Một lần nè... hai lần nè... ba lần nè... bốn lần nè...

Nhưng tay áo đen vẫn tỉnh bơ nói:

- Biến thành xác chết ư? Ta chẳng sợ đâu... Ngươi tiếp tục thổi đi.

Yến Tử thấy chuyện “thổi khí công” chẳng công hiệu, nên thò tay qua nắm lưới nắm lấy cái bím tóc của gã áo đen.

- Ta sẽ giật đứt cái bím tóc của ông.

Gã áo đen đau quá kêu lên:

- Ui da! Mẹ ơi!

Yến Tử nghe vậy nói:

- Ðừng có kêu mẹ nữa! Ngươi hãy thả ta xuống ta mắc tiểu.

Tên áo đen nghe vậy giật mình hỏi lại:

- Ngươi định làm gì?

- Mắc tiểu, ngươi không nghe ư? Ðúng ra ta xuống xe là để đi tiểu, vừa vào đến hòn đá là bị bọn ngươi chụp lưới cõng chạy rồi. Vì vậy... ta nói thiệt ta đang buồn tiểu vô cùng... ta không nhịn được nữa rồi.

Tên áo đen nghe vậy sợ quá ném Yến Tử xuống đất. Yến Tử vừa rớt xuống đất định đứng dậy bỏ chạy, không ngờ thấy chân bị vướng cái gì đó, nhìn lại thì thấy có người đã đứng đạp chân lên ống quần.

Ngước lên lại thấy cả một đám đông áo đen vây quanh Yến Tử giật mình.

Một tay áo đen cười hì hì rồi chấp hai tay lại nói:

- Hoàn Châu cát cát kiết tường, thần Lý Đức Thắng tham kiến Hoàn Châu cát cát!

Yến Tử nghe vậy trợn mắt, như vậy là hết rồi. Sao họ lại bắt ta một cách dễ dàng vậy? Yến Tử trừng mắt nhìn vị đại thần hỏi:

- Các ngươi bậy quá, lập mưu bắt ta, vậy là làm xấu hổ triều Ðại Thanh ta rồi. Về tới hoàng cung ta sẽ mét chuyện này lại với Hoàng a ma, nói là các ngươi đã họp nhau lại ức hiếp ta. Các người chẳng làm việc chính đại quanh minh, để cả đại thần Lý Đức Thắng trở thành Lý Đại Bại rồi.

Vị đại thần bất ngờ, nhưng vẫn cố giữ lễ, vòng tay thưa:

- Xin cát cát bớt giận, chúng tôi làm việc này chẳng qua là theo thánh chỉ thôi, khiến cát cát không vui.

Vị đại thần vừa dứt lời thì từ trong hẻm núi một chiếc xe ngựa chạy ra.

- Mời cát cát lên xe!

Có mấy tay mặc áo đen khác bước tới, cởi dây cho Yến Tử rồi đẩy lên xe ngựa, Yến Tử hỏi:

- Khoan đã, trên xe các người có bồn tiểu không?

- Bồn tiểu ư?

- Nếu không có thì phải để ta đi vào rừng một chút, các ngươi hãy dang ra!

Vừa nói là Yến Tử đã mở cửa định nhảy xuống xe các tay áo đen hoảng quá chận cửa lại, nói:

- Trên xe có đủ cả, cát cát cứ tự nhiên trên ấy.

Yến Tử thậy vậy nói:

- Vậy thì các ngươi hãy tránh thật xa, không ai được tới gần nhé. Dù gì ta cũng là cát cát đấy, nói các ngươi biết.

Tay đại thần nghi ngờ.

- Xin cát cát đừng định dở trò, nên nhớ là bọn này số đông, cát cát có muốn làm gì cũng vô ích thôi.

Yến Tử giận dữ.

- Dở trò gì chứ? Ta buồn tiểu quá, các ngươi không cho đi định giết ta à? Ta không chết vì đánh nhau, mà chết vì bí đái thì rõ thật là xui xẻo. Thôi được rồi các người đứng ở dưới đợi đi. Nhưng ta nói trước đấy, kẻ nào mà dám nhìn trộm thì ta sẽ móc mắt đấy, đừng có nói sao ta ác.

Vị đại thần nghe Yến Tử nói đỏ cả mặt, trong khi các thuộc hạ khác lại che miệng cười.

Vị đại thần nghĩ, bề trên đã dặn đi dặn lại mấy lượt là “không được làm rụng đến một cọng lông chân.” Điều này cho thấy thánh thượng vẫn còn yêu quý cô ấy, bây giờ dù có bắt được tốt hơn nên hòa hoãn đừng để sự việc biến thành tệ hại hơn, nên ra lệnh:

- Các ngươi hãy xuống xe cả đi, đứng dang ra xa, cứ tin tưởng cát cát, chắc không có ý gì đâu.

Ðám thủ hạ nghe vậy tránh ra xa, nhưng vẫn đứng vây kín quanh xe.

Chỉ nghe có tiếng nước chảy trong xe, mọi người thấy ngượng nên hướng mặt ra ngoài, chỉ có một phút sau nghe một tiếng “rầm”. Quay mặt lại thì đã thấy Yến Tử như chiếc pháo thăng thiên bắn ra. Mấy tay cao thủ đã cảnh giác trước nên nhảy lên, thế là Yến Tử vẫn còn nằm trong tay lính triều đình.

- Xin mời cát cát lên xe cho ạ!

Mấy tay áo đen lại đẩy Yến Tử lên xe, Yến Tử nghiến răng, nhưng chẳng làm thế nào khác hơn được.

Xa xa núp sau tảng đá là Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm hai người đã đuổi đến đây, trông thấy chiếc xe ngựa Vĩnh Kỳ nói:

- Phải tiến đến bên, chúng ta xông lên nào!

Vĩnh Kỳ nói xong là nhỏm người dậy định chạy ra, Tiêu Kiếm nắm áo kéo lại:

- Chậm chút! Chẳng thấy là toàn cao thủ võ lâm cả ư? Chúng ta ít người không cự lại đâu, chuyện này phải dùng trí chớ không dùng sức được. Tốt nhất chúng ta nên vội, đi theo họ trước xem họ đi đâu, rồi tối hãy ra tay.


o O o


Trong khi đó Nhĩ Khang đưa Tử Vy đến Bạch Hà trấn. Lúc đó Tử Vy đã bị xây sát nhiều chỗ, nhưng nặng nhất là trên đầu trán, bị sưng phù. Khang biết là Tử Vy té nặng lắm, cần phải nhờ đến thầy thuốc địa phương cứu chữa, thế là Khang đưa Tử Vy vào một quán trọ, mặc dù biết làm như vậy là nguy hiểm, dễ bị lộ.

Tử Vy được đặt ngồi trên ghế dựa. Nhĩ Khang mang nước đến để rửa các vết thương trên người Tử Vy. Nhìn những vết thương gần như có khắp cả người Vy, Khang thấy lòng đau nhói, mặc dù Khang cố nhẹ tay.

- Ui da!

Tử Vy kêu lên, Khang hỏi:

- Anh làm em đau lắm ư?

- Ồ không sao, không sao đâu!

Tử Vy vội nói:

- Em gắng chịu đựng một chút để anh rửa sạch bằng không bùn đất, có thể khiến chúng nhiễm trùng. May mà trên xe, thuốc còn khá nhiều.

Khang nói và tỉ mỉ rửa vết thương rồi xoa thuốc cho Vy.

- Em té nặng lắm phải không? Anh sẽ mời thầy thuốc đến xem bệnh. Em cảm thấy thế nào, cứ nói rõ đừng giấu diếm gì cả.

Tử Vy lắc đầu.

- Không có gì đâu, em khỏe lắm, đừng gọi thầy thuốc đến càng dễ bị lộ hơn, đúng ra ta nên ở nhà dân...

- Nhưng em thương tích đầy người thế này làm sao ở nhà dân được?

- Những vết thương này cũng không nặng lắm, hai ba hôm là lành thôi.

Vy nói, rồi sực nhớ đến Yến Tử và Kim Tỏa.

- Chẳng biết mấy người kia giải thoát được Yến Tử và Kim Tỏa chưa? Anh có để ký hiệu gì lại cho bọn họ không?

- Có chứ.

Khang nói, rồi đỡ Vy lên giường.

- Thôi em hãy ngủ đi cho khỏe, nếu khỏe anh sẽ đưa em đi ngay.

Tử Vy cảm thấy đầu nhức như búa bổ, không những thế mắt lại có một màn sương mờ che kín. Nhưng chẳng dám nói ra sợ Khang lo âu, nên cứ yên lặng, Khang bảo:

- Em nằm nghỉ một chút, anh ra ngoài kiếm cái gì ăn, em thích ăn gì nào?

Tử Vy kéo lấy tay Khang nói:

- Em rất sợ phải xa anh, em sợ là nếu có một ai đó vào bắt cóc em như bắt cóc Kim Tỏa với Yến Tử thì sao?

Nhĩ Khang suy nghĩ.

- Thôi được, để anh bảo tiểu nhị đi mua giùm anh mấy cái bánh bao thôi. Em nói đúng trong tình trạng này anh phải luôn có mặt bên em mới được.

Thế là Nhĩ Khang đi ra dặn tiểu nhị mua giùm thức ăn. Ðến lúc Nhĩ Khang quay về phòng, chỉ thấy Tử Vy nằm trên giường, mặt trắng bệch, chàng không yên tâm hỏi:

- Tử Vy, có thật là em chẳng sao chứ?

Tử Vy đưa tay ra cho chàng:

- Anh Khang, thú thật là em thấy rất khó ở trong người, nhưng anh đừng sợ. Bởi vì chân em thì chẳng có gì, nhưng ban nãy từ trên xe ngựa rớt xuống đất, em bị đập đầu xuống đất, nên bây giờ nhức đầu quá, em lại thấy muốn ói!

Nhĩ Khang nghe vậy giật mình.

- Sao em không nói sớm cho anh biết?

Rồi chàng cúi xuống xem xét vết thương trên đầu Tử Vy tái mặt:

- Thế này không xong rồi, sưng to thế này làm sao được, phải nhờ đến thầy thuốc thôi. Em ở đây nhé, anh đi một chút quay về ngay.

Tử Vy lo lắng.

- Ðừng! Anh đừng bỏ em đi! Em chẳng sao đâu mà, chỉ hơi chóng mặt. Lúc nhìn anh, thấy như mờ mờ ảo ảo... nhưng không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là khỏe mà.

Nhĩ Khang nghe vậy càng lo lắng.

- Thôi được anh không rời em, nhưng phải nhờ Tiểu nhị đi mời thấy thuốc đến xem cho em mới được.

Tử Vy gật đầu, thế là Nhĩ Khang lại chạy ra gọi tiểu nhị, đưa cho một ít bạc, nói:

- Hãy mau cho mời vị thầy thuốc nào giỏi nhất ở thị trấn này đến đây, nhanh lên đi.

Tiểu nhị thấy có tiền là vội vã đi ngay.

Nhĩ Khang quay lại phòng với một tâm trạng lo lắng:

- Tử Vy này, em có thấy choáng nữa không? Hãy quay lại nhìn anh, anh và em chuyện vãn một chút cho đỡ căng thẳng.

Tử Vy cười trấn an.

- Anh yên tâm, em chỉ mệt một chút thôi. Vì từ cái hôm rời Hồi Ức thành đến nay, em không ngủ được nên mới thế.

Nhĩ Khang nhìn Tử Vy chợt xúc động.

- Anh thật sơ ý, chẳng quan tâm đến sức khỏe em.

Anh biết em rất yếu, lần trước một lần bệnh suýt chết, lần này đúng ra không nên cho xe chạy liên tục... Em phải dầm sương giải nắng, ăn uống không chừng mực. Tránh sao... ban nãy lại mê đánh nhau để em một mình trên xe, bọn quan quân mới có cơ hội cướp xe để em té ngã, anh thật đáng chết!

Tử Vy đưa tay sang sờ soạng khuôn mặt Khang nói:

- Tội nghiệp anh, từ ngày anh quen biết em, cuộc đời anh hết gặp chuyện không may này đến chuyện khác. Em thật có lỗi, nhưng xin anh hãy yên tâm em chẳng sao dâu, rồi sẽ hồi phục thôi mà. Ðiều lo lắng nhất hiện giờ không phải là bản thân em mà là Yến Tử và Kim Tỏa chẳng biết giờ họ đang ra sao nữa!


o O o


Quả thật, Kim Tỏa cũng đang gặp xui xẻo. Cô nàng bị một tay áo đen bị mặt cõng đi một quãng xa.

- Buông tôi ra! Ông đưa tôi đi đâu vậy, tôi van ông mà, để tôi được ở gần bên tiểu thơ tôi thôi.

Tên áo đen nghe vậy hỏi:

- Ngươi là Hoàn Châu cát cát hay là Tử Vy cát cát?

- Tôi không phải là Hoàn Châu cát cát mà cũng không phải là Tử Vy cát cát mà tôi là Kim Tỏa.

- Kệ ngươi là ai, ta vác về rồi tính!

Tên áo đen mang Kim Tỏa vào tận trong rừng. Trong rừng đã có sẵn xe ngựa và các binh sĩ. Tên áo đen đặt Kim Tỏa xuống.

- Bẩm Tần đại nhân, đã mang được cát cát về đây.

Tần đại nhân nghe vậy thích thú bước tới nhìn, rồi quát:

- Ngươi thật là ngu! Cát cát đâu mà cát cát! Không phải!

Kim Tỏa nghe vậy quỳ xuống, van xin:

- Vâng, tôi không phải là cát cát, tôi chỉ là đứa a đầu, xin mọi người hãy thả tôi ra.

Tần đại nhân nói:

- Không phải là cát cát, cũng là tòng phạm làm sao có thể thả ra được chứ?

Rồi quay ra sau, ông nói:

- Bây đâu! Hãy mang gông vào chân nó cho ta! Ðám thuộc hạ đi theo mang gông đến cùm vào chân Kim Tỏa.

Ngay lúc đó Liễu Thanh xuất hiện với mã tấu trên tay phóng nhanh đến bên Tần đại nhân đưa gươm kề cổ ông ta nói:

- Phải thả Kim Tỏa ra! Bằng không ta sẽ cắt cổ đại nhân này!

Liễu Hồng từ sau tảng đá to cũng nhảy ra với một thanh kiếm tiến sát Kim Tỏa, dùng kiếm phá ngay cùm trên chân và tay Kim Tỏa.

Ðám áo đen vội xông đến vây lấy Liễu Hồng, Liễu Thanh lập tức ấn đao vào cổ Tần đại nhân nói:

- Chúng tôi chẳng muốn đổ máu, cô gái này chỉ là một a đầu. Tôi mong rằng các vị hãy tha cho cô ta thì tôi cũng sẽ không làm hại vị đại nhân này. Một a đầu đổi một đại nhân, như vậy đâu có thiệt cho quý vị, hãy suy nghĩ đi? Đổi hay không đổi?

Tần đại nhân nói:

- Thôi các ngươi đừng hành động nữa.

Ðám thuộc hạ nghe vậy đứng yên, Liễu Hồng lợi dụng dịp đó dẫn Kim Tỏa chạy nhanh. Liễu Thanh vẫn kề đao sát cổ Tần đại nhân nói:

- Xin phiền đại nhân một chút, nhưng hãy đi theo tôi đến một nơi an toàn tôi sẽ thả đại nhân ra ngay.

Tần đại nhân đành bước theo đám áo đen cẩn thận bước theo, Liễu Thanh nói:

- Không một ai được đi theo cả.

Thế là tất cả đứng lại, nhưng Liễu Thanh vì chỉ để ý đám áo đen đứng dưới đất, nên không ngờ trên đỉnh một hòn đá to còn có một tên áo đen khác. Tên này thừa dịp Liễu Thanh không để ý đã phi thân xuống đá Liễu Thanh nhào lăn.

Tần đại nhân lập tức bỏ chạy, ra lệnh:

- Hãy bắt con a đầu kia lại!

Liễu Thanh vội phi thân tới trước để cứu Kim Tỏa, đám áo đen xông lên, thế là Liễu Thanh, Liễu Hồng phải ứng chiến.

Có một tay áo đen thừa cơ hội Liễu Thanh, Liễu Hồng bận tay đã bay tới chụp láy cổ Kim Tỏa kéo đi.

Liễu Thanh thấy tình hình quá nguy ngập, vội bỏ địch thủ quay qua dùng dao chém mạnh lên tay tên này, khiến hắn phải buông Kim Tỏa ra. Không ngờ chỗ Kim Tỏa đứng lại cạnh một vực thẳm, thế là Kim Tỏa chỉ kịp la “ối!” một tiếng là rơi luôn xuống vực.

Liễu Thanh thấy vậy thất thanh.

- Kim Tỏa!

Tần đại nhân thừa dịp.

- Hãy bắt giữ hai tay đồng đảng này!

Liễu Thanh thấy Kim Tỏa đã rơi xuống hố, vừa đau vừa giận, nên quay qua đánh Tần đại nhân một quyền khiến ông này ngã lăn. Ðám áo đen quay qua lo cứu Tần đại nhân, thế là Liễu Thanh bay xuống hố theo Kim Tỏa, Liễu Hồng thấy vậy hoảng quá.

- Anh Thanh!

Rồi cũng nhảy theo.

Bọn áo đen bận lo cứu Tần đại nhân, nên cũng không thèm truy đuổi theo họ.

Kim Tỏa rơi xuống hố rớt ngay lên bụi gai, nằm bất động, Liễu Thanh phi thân theo, tới đáy kêu:

- Kim Tỏa! Cô ở đâu? Sao không trả lời.

Bấy giờ Kim Tỏa đã tỉnh lại, nhưng không biết làm sao ra được.

- Liễu Thanh, tôi ở đây này!

Thế là Liễu Thanh dẹp gai cứu Kim Tỏa ra.

- Cô có bị thương ở nơi nào không?

Kim Tỏa còn chưa hoàn hồn nói:

- Tôi cũng không biết, chỉ thấy cả người bị đau nhức, không biết bọn áo đen kia có đuổi theo ta không?

Lúc đó Liễu Hồng cũng đã đến nơi, hỏi:

- Sao, thế nào? Có sao không?

Liễu Thanh nói:

- Thôi chúng ta hãy cáng cô ấy chạy khỏi đây ngay, e là bọn lính ban nãy đuổi kịp bây giờ.

Thế là Liễu Thanh, Liễu Hồng dìu Kim Tỏa đi.

- Ối! Đau quá! Cái chân của tôi, chắc bị gãy xương rồi.

Kim Tỏa nói, Liễu Thanh lo lắng.

- Vậy làm sao bây giờ?

Kim Tỏa ngồi xuống một tảng đá.

- Thôi các ngươi đi cứu người khác đi, mặc tôi. Họ muốn bắt tôi thì bắt, có chết cũng không sao.

Liễu Thanh lắc đầu.

- Sao cô lại nói vậy? Làm sao chúng tôi lại có thể để cô ngồi ở chỗ hoang vu thế này.

Rồi quay sang Liễu Hồng.

- Liễu Hồng, mỗi người một tay vậy. Ở đây không thể ở lại lâu được đâu.

Liễu Hồng nhìn lên.

- Hình như bọn họ chẳng có đuổi theo. Nhưng kệ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Và thế là ba người dìu nhau đi, họ cứ thẳng đường trước mặt mà đi chứ không nhắm hướng gì cả. Và mãi đến lúc hoàng hôn, thì họ mới tìm thấy một cái nhà ở lẻ loi trong núi, rất may đây không phải là cạm bẫy mà là nhà của một cặp vợ chồng nông dân, họ rất hiếu khách, dành cho ba người chiếc phòng duy nhất. Liễu Hồng cảm động lấy ra một chỉ bạc đưa cho hai vợ chồng nói:

- Xin hãy cho bọn tôi tạm trú một đêm, nếu ở đây có rượu có thịt và một bộ quần áo sạch xin cho tất. Còn nếu ai lạ mà hỏi, thì bảo họ chẳng có bọn tôi ở đây nghe không?

Bà chủ nhà cầm chỉ bạc trong tay mừng quá, chạy ra ngoài khoe với chồng.

- Ồ! bạc thật đây ư? Ông xem này, họ cho tôi cả một miếng bạc này.

Liễu Hồng giục:

- Em gái tôi té bị thương, xin ông bà cho tôi một ấm nước để tôi rửa vết thương cho nó, cho xin thêm miếng rượu để tẩy trùng vết thương.

- Rượu ư? Rượu nếp được không?

- Cái gì cũng được.

Liễu Thanh bế Kim Tỏa lên giường nói:

- Kim Tỏa cô phải gắng chịu đau một chút, để tôi kiểm soát xem vết thương cô nghiêm trọng cỡ nào. Xem tôi có thể trị được không, nhưng ở đây giữa chốn núi non thế này chắc không tìm được thầy đâu, thôi thì một mình chữa chạy vậy.

Kim Tỏa gật đầu, Liễu Hồng mang kéo và xé vải làm băng. Sau khi xem xét Liễu Thanh thở phào nói:

- Không bị gãy xương, chỉ trật gân thôi, cái này tôi làm được, chịu đau một chút là xong!

Kim Tỏa bị thương thấy nặng mà nhẹ, nằm dưỡng thương trong núi, nhưng tình trạng của Tử Vy thì khác.

Tử Vy yên lặng, một chút ngủ ngay. Nhĩ Khang ngồi kế bên nhìn người yêu, lòng nào yên được. Ðâu phải chỉ chuyện Tử Vy, mà còn Kim Tỏa và Yến Tử nữa, không biết họ bây giờ ra sao?



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web