Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 44

Thế là mọi người vội vã phóng lên xe ngựa, lên đường chẳng chậm trễ. Cả bọn không dám đi đường lớn, mà dùng những đường nhỏ, đường mòn đi, cùng vượt núi về phương nam.

Ði suốt một đoạn đừng dài, tất cả đến một ngọn núi, nơi đây rừng cây rậm rạp, không có một bóng người. Nghe ngóng thấy không có ai đuổi theo, cả bọn mới yên tâm cho ngựa chậm lại.

Vĩnh Kỳ là người cảnh giác nhất, thỉnh thoảng nhìn về phía sau. Vậy thì chẳng lo bị bọn quan quân triều đình phát hiện rồi, chỉ lo trạm kế tiếp chẳng biết dừng lại ở đâu đây? Tiêu Kiếm nói:

- Nếu ta đi đường lớn, thì bây giờ hẳn là đã đến Lục Hà Câu rồi. Nhưng nãy giờ đi thế này, thì tội chịu chẳng biết trạm kế là đâu.

Nhĩ Khang chưa hoàn hồn nghĩ ngợi nói:

- Vậy thì bắt đầu từ hôm nay cánh đàn ông bọn mình phải chia ca ra mà canh mới được. Còn mấy cô gái chẳng có khả năng tự vệ thì phải cẩn thận hơn nữa, bọn thảo khấu biết sử dụng cả thuốc mê. Nghĩ lại mà tôi không khỏi rùng mình, may mà tối qua chúng chỉ trộm đồ đạc, vàng bạc. Nếu mà chúng hành động táo tợn hơn, có phải là cả mấy cô phải bị thiệt thòi không? Mọi người phải tự giữ mình, đừng để điều gì không hay xảy ra nữa.

Vĩnh Kỳ gật đầu nói:

- Vâng, chỉ nghĩ đến mấy túi tiền, người nào cũng giữ chặt bên người, mà chúng còn lấy được thì phải biết. Bọn này ghê gớm lắm đấy!

Tiêu Kiếm nói:

- Vậy thì quyết định rồi nhé, tối nay bọn đàn ông chúng ta phải có một người thức canh. Thứ nhất canh bọn lính, thứ hai canh bọn cướp vặt.

Ngồi trong xe ngựa, Kim Tỏa, Tử Vy, Yến Tử đều bực tức. Kim Tỏa đem mấy túi tiền của Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Liễu Thanh... ra chia lại làm tám túi khác nói:

- May là tiền của bọn họ còn, bây giờ lấy cái đó chia đều ra. Số tiền còn lại này ai nấy phải giữ gìn thật cẩn thận nhé, chẳng còn nữa đâu.

Thế là mọi người cất số tiền mới hộ thân, Yến Tử ngồi đó mà vẫn còn ấm ức.

- Số tôi quả thật xui xẻ, cờ bạc đâu phải lúc nào cũng thắng đâu? Vừa thắng được một bàn mừng quá xá mừng, thế rồi bị bọn trộm trộm sạch. Trên đời sao có những con người xấu như vậy? Xấu quá xấu, chẳng những mất tiền cờ bạc được, mà còn khiến mọi người cũng mất hết trơn. Cũng tại tôi, tôi ham vui... tôi hư đốn... tôi vô dụng...

Vừa nói Yến Tử vừa tự đưa tay vả vào mặt mình, Tử Vy vội ngăn lại, an ủi.

- Thôi đừng buồn nữa, cũng không phải hoàn toàn lỗi chị, chẳng qua chị ham vui thấy đá gà muốn vào thử thời vận, đó là chuyện thường tình. Chớ đâu có ai ngờ bọn cờ bạc lại xấu, lại có mưu đồ vậy đâu? Cái bọn người xấu đó rồi sớm muộn cũng sẽ bị quả báo... Còn chúng ta đừng để bọn chúng làm ảnh hưởng đến tinh thần. Cũng may là tiền bạc Nhĩ Khang và các người khác vẫn còn, trên xe cũng còn một số đồ dùng, vì vậy coi như cũng tạm sống được

Yến Tử đặt tay lên ngực, mỗi lần giận điều gì là cô nàng thấy đau nhói dạ dày.

- Tôi đau quá, không những mất tiền mà cả con “Ô Mao” của tôi cũng bị chúng bắt mất!

Tử Vy cười.

- Bọn chúng bắt mất con “Ô Mao”, em lại thấy cảm ơn vô cùng. Nói thật chị nhé, tôi có thể cùng chị “phước cùng hưởng, họa cùng chia” nhưng nếu “cùng ngủ với gà” thì em sợ lắm!

Yến Tử nhìn Tử Vy ngạc nhiên.

- Ðồ đạc mất hết trơn mà em vẫn cười nổi?

- Em nhớ Lý Bạch có hai câu thơ nghe rất hay, đó là “thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai”, ý nói là ông trời tạo ra tất cả là hữu dụng và tài sản ngàn vạn có xài hết cũng quay lại thôi.

Yến Tử reo lên:

- Ồ! Cái ông Lý Bạch này nói hai câu nghe sao được quá tôi phải học thuộc mới được, thiên sinh gì?

- Thiên sinh ngã tài bất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Yến Tử lập lại rồi nói:

- Thơ viết thì hay lắm, nhưng mà tôi không biết thiên kim bị tôi làm mất, liệu rồi có hoàn phục không?

Yến Tử nói đến đó, là đưa tay lên gõ vào nóc xe nói:

- Liễu Thanh, Liễu Hồng, ngừng xe lại, ngừng xe lại!

Liễu Thanh, Liễu Hồng không biết chuyện gì xảy ra, vội cho dừng xe. Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, và Tiêu Kiếm cũng chạy tới. Yến Tử bèn mở cửa phóng xuống cương quyết nói:

- Anh Nhĩ Khang, anh hãy đưa mọi người đi trước, còn Vĩnh Kỳ cùng đi với tôi quay về Hồng Diệp trấn. Tôi đã suy nghĩ rồi, nếu đi thế này tôi ấm ức lắm, vì vậy phải thanh toán cho được bọn xấu rồi tôi mới đi được.

Liễu Hồng nghe vậy hoảng quá.

- Yến Tử, đừng có ngang ngạnh. Tình hình gay go thế này tốt nhất là không nên chia hai.

Yến Tử có bao giờ nghe chịu nghe, nói với Vĩnh Kỳ.

- Anh Vĩnh Kỳ, chúng ta hãy quay lại đó. Ðánh cho chúng một trận tơi tả cho biết tay tôi rồi lấy đồ đạc của mình, sau đó duổi theo bạn bè không muộn mà.

Nhĩ Khang nghiêm mặt.

- Không được! Ở Hồng Diệp trấn bây giờ quan binh đầy dẩy! Hai người mà về đấy có khác nào đút đầu vào chỗ chết, không nhịn được chuyện nhỏ, để phá hỏng chuyện lớn là không hay, cái gì mất thì bỏ đi, đừng có tiếc nữa.

- Cái gì, tôi không làm vậy được, hiện giờ tôi tức đến độ muốn hộc máu, đầu nhức, dạ dày nhức...

Yến Tử quay qua Vĩnh Kỳ.

- Anh Vĩnh Kỳ? Sao? Anh có đi với em không nào? Nói đi!

Vĩnh Kỳ nói:

- Nhĩ Khang nói có lý thật khó khăn lắm chúng ta mới chạy được đến đây. Vậy thì làm sao lại quay về kỳ vậy? Thôi em leo lên xe ngựa đi, đừng có lộn xộn nữa!

Yến Tử ngang bướng.

- Không được, không được, nếu không lấy được hành lý về có lẽ em sẽ điên mất, chẳng lẽ mấy người muốn tôi chết tư?

Rồi ôm lấy bụng Yến Tử rên rỉ.

- Ối giời ơi! Đau bụng quá! Ðau đầu quá! Mỗi lần tức là tôi đau thế này!

Tiêu Kiếm thấy không giải quyết được chuyện vội đánh ngựa tới, kéo Yến Tử lên ngựa mình, nói:

- Được rồi, lên đây đi! Tôi sẽ đưa cô đi lấy lại đồ đạc của mình.

Yến Tử khoái quá, phóng ngay lên ngựa của Tiêu Kiếm, còn quay lại khoát tay với mọi người.

- Các người đi trước đi, chúng tôi sẽ về ngay!

Tiêu Kiếm cũng nói:

- Ðừng lo, sự an toàn của Yến Tử có tôi phụ trách.

Rồi dong ngựa chạy ngay.

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ bất ngờ, Vĩnh Kỳ nói:

- Yến Tử đợi anh, anh cùng đi với!

Nhưng Nhĩ Khang đã kéo dây cương ngựa Vĩnh Kỳ lại nói:

- Hãy tỉnh táo một chút nào? Ðừng có đi đâu cả, bọn mình ở lại đây chờ. Nếu người này đuổi theo người kia rồi cả bọn bị phân tán càng nguy. Võ công của Tiêu Kiếm chẳng dở đâu, anh ấy sẽ bảo vệ Yến Tử được mà.

Vĩnh Kỳ nhìn theo hướng Yến Tử và Tiêu Kiếm mà bực tức một cách vô cớ.


o O o


Tiêu Kiếm đèo Yến Tử trên ngựa đi thẳng đến Hồng Diệp trấn. Và chẳng mấy chốc họ đã tìm ra số mười sáu ở Ðại Miếu Khẩu. Tiêu Kiếm xuống ngựa bước tới cửa gọi to:

- Trương Toàn! Ngụy Võ! Ta mang mối lớn cho ngươi đây! Có người muốn ngươi mở trường gà.

Hai tay chủ trại gà khoái chí bước ra.

- Ai ai muốn chọi gà...

Hắn vừa dứt câu, đã thấy Yến Tử vọt vào, xuất chiêu cho hắn một cái tát như trời giáng vào mặt.

- Mau mau đem những thứ lấy trộm của ta ra trả ngay!

Tay chủ trường gà nhìn thấy Yến Tử tái mặt.

- Ồ! Cô đấy ư? Ðồ gì! Hôm qua tiền tôi thua cô sạch cả rồi, đâu còn gì nữa?

Tiêu Kiếm bước tới hai tay xách cổ hai tay trùm cho đụng vào nhau côm cốp, hai gã đau quá kêu cứu. Thế là bên trong mấy tay đại hán chạy ra, vừa trông thấy Yến Tử né ngay.

- Thôi thôi bọn này không đánh nhau với đàn bà con gái đâu.

Tiêu Kiếm dựng hai tay chủ trường gà lên đứng ngay cửa. Tên nào xông tới đều bị chàng đá lăn, còn tên nào xông tới đánh, là Tiêu Kiếm đưa một trong hai lão chủ ra đỡ. Kết quả là chỉ có gà nhà chọi với gà nhà, chỉ thoáng chốc tất cả đều bị đánh tan.

Yến Tử rảnh tay xông vào trong tìm, thấy hành lý mình bỏ lăn góc nhà nhặt lên.

- Hành lý đây rồi!

Yến Tử còn tìm thấy cả một bó nhang xông mê thích quá nói:

- Anh Tiêu Kiếm! Tôi tìm được hương gây mê nè! Anh mang hai tên đó lại đây, tôi sẽ dùng hai lỗ mũi hắn làm cái lò xông nhang, để bọn hắn thưởng thức được cái thành quả của hắn.

Tiêu Kiếm là người thích đùa nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Chỉ có cách này mới trị được hắn. Dữ kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân chi thân! (dùng cái cách của người xấu trị lại chính họ)

- Anh nói gì kỳ kỳ... cũng mặc. Với bọn chó má này ta trị các tên đầu sỏ trước thôi!

Tiêu Kiếm quật ngay hai tay trùm xuống đất, để bọn hắn ngửa mặt lên, Trương Toàn thấy vậy nói:

- Ðó không phải là hương gây mê đâu, bọn tôi dùng để đốt cầu Phật đấy, bọn tôi chỉ trộm đồ đạc chứ đâu có xài thuốc mê?

- Vậy ư? Vậy thì ta đốt thử rồi tính!

Yến Tử nói xong đốt một cây nhang dí vào mũi Trương Toàn, Trương Toàn thấy vậy sợ hãi.

- Xin nữ vương tha mạng, xin nữ vương tha mạng!

Yến Tử cắm mấy cây nhang vào mũi Trương Toàn khiến hắn nhột quá “ách xì”, Yến Tử dọa.

- Ngươi mà còn ách xì ta cắt bỏ cái mũi ngươi ngay.

Trương Toàn hoảng quá nói:

- Xin nữ vương tha mạng, tôi khônng dám nữa đâu.

Tiêu Kiếm hỏi:

- Thế còn mấy cái túi tiền, ngươi giấu ở đâu? Đưa ra ngay.

Ngụy Võ lúc đó đã sợ té đái, vội vã nói:

- Để tôi đi lấy... tôi đi lấy.

Nói xong bước tới bên quầy lấy ra hai túi bạc.

- Chỉ còn lại hai túi bạc này, còn mấy cái kia đã chia cho mấy đứa hết rồi.

Yến Tử giật lấy hai túi bạc, đá ngã tên Ngụy Võ giận dữ nói:

- Tiền của ta mà ngươi dám lấy chia cho thuộc hạ, thật khốn kiếp! Ta không thể tha cho bọn bây được đâu.

Lúc đó Trương Toàn đã bị hương mê làm mê man chẳng biết gì nữa. Tiêu Kiếm đẩy hắn ngã lăn xong quay qua Yến Tử.

- Yến Tử xử lý tên còn lại đi!

Ngụy Võ nghe vậy run rẩy, sụp xuống lạy.

- Hai vị hảo hán xin hãy nhủ lòng thương! Tôi đã biết lỗi của mình rồi... xin tha mạng...

Yến Tử chẳng nói chẳng rằng đốt hai cây nhang mê xỏ vào mũi Ngụy Võ nói:

- Bà không thể tha, có thù thì phải trả vậy!

- Ối! Ối da!

Ngụy Võ kêu lên, rồi ngã lăn xuống đất, Tiêu Kiếm cười nói:

- Thế mới là ăn miếng trả miếng chứ!

Rồi quay sang Yến Tử nói:

- Thôi, không thể ở lại lâu được. Tiền đã thu hồi, vậy ta đi!

- Vâng!

Yến Tử nói rồi ôm theo hết hành lý của mình bước ra cửa.

Trước khi lên ngựa, Tiêu Kiếm nhặt một số đá sỏi bên đường cho vào túi. Yến Tử rất ngạc nhiên nhưng vui quá không hỏi làm gì, hai người chạy được một đoạn đường, vừa qua khỏi Trấn Hồng Diệp một chút là thấy có chốt chặn của quan binh. Tiếng ngựa khiến tên lính vội vã bước ra khỏi trạm gát đưa khẩu súng trường lên, chận lại.

- Ai? Đi đâu? Mau mau xuống ngựa cho bọn ta xét.

Tiêu Kiếm nói:

- Xét gì? Có gì để ngươi xét đâu?

Vừa nói Tiêu Kiếm vừa dùng mấy ngón tay búng mấy viên sỏi về phía tên lính, đau quá hắn né qua, thế là Tiêu Kiếm thúc ngựa phi nhanh vượt trạm.

Yến Tử ngạc nhiên.

- Anh sử dụng cái gì hạ tên lính vậy? Ám khí chăng?

- Chỉ là mấy viên sỏi đó – Tiêu Kiếm đáp.


o O o


Trong lúc đó Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tử Vy... lại đang nóng ruột chờ đợi, lòng như lửa đốt, Vĩnh Kỳ nói:

- Sao họ đi lâu vậy? Gần nửa ngày trời rồi? Cái tính ngang ngược của Yến Tử thật bực, muốn làm gì là làm ngay. Còn cái tay Tiêu Kiếm nữa, hắn cũng nhắm mắt nghe lời Yến Tử.

Tử Vy an ủi.

- Anh đừng có nóng, cũng đừng lo. Tiêu Kiếm là người từng trải biết cân nhắc, nếu không nắm được phần thắng, anh ta không đưa Yến Tử đi đâu. Chớ trở về Hồng Diệp trấn là một việc vô cùng mạo hiểm mà?

Vĩnh Kỳ lớn tiếng.

- Tôi biết! Tiêu Kiếm võ công cao cường, mưu mẹo giỏi. Nhưng anh ta làm sao biết được tính khí bốc đồng của Yến Tử. Cô ấy mà dại mồm dại miệng, làm sao anh ta ứng phó được?

Nhĩ Khang vỗ vai Vĩnh Kỳ.

- Cái tính bốc đồng của Yến Tử thì có ai mà ứng phó được đâu? Bây giờ anh có lo lắng cũng vô ích, hay nhất là chỉ ngồi đây đợi thôi. Nhân sự việc này tôi nãy ra một ý đấy là trong tình huống mà phải chia hai, chia ba thế này thì làm sao chúng ta liên lạc nhau? Vậy thì sẵn đây chúng ta phải nhiên cứu một phương thức ứng phó trong tình trạng bị phân tán, vừa ứng phó với kẻ thù vừa tìm được bạn bè.

Liễu Thanh nghe vậy gật đầu:

- Ðúng đấy! Đúng đấy! Tôi đề nghị trong trường hợp bị phân tán, thì mỗi người phải có một ám hiệu để lại. Thí dụ Tử Vy là một đóa hoa, chúng ta có thể vẽ trên một phiến đá hình đóa hoa, dưới hoa vẽ thêm một mũi tên chỉ hướng đã đi là bạn có thể tìm đến.

Liễu Hồng nói:

- Tôi không biết vẽ vậy chỉ làm dấu bằng cái vòng tròn.

Kim Tỏa nói:

- Tôi là một ổ khóa, vẽ hình ổ khóa vậy.

- Ổ khóa rườm rà quá, cô chỉ cần vẽ cái chĩa ba cũng được.

Liễu Thanh nói rồi tiếp:

- Tôi họ Liễu, vẽ dây dài dài giống lá liễu.

Vĩnh Kỳ nói:

- Tôi thì vẽ chữ “ngũ”, Yến Tử thì vẽ một con chim, còn Tiêu Kiếm thì đơn giản vẽ hình cây kiếm hay cây tiêu cũng được, thế Nhĩ Khang?

Nhĩ Khang nói:

- Tôi vẽ hình khuôn mặt cười, vậy đi nhé? Mỗi người nhớ lấy một ám hiệu của mình, nếu không có thời gian vẽ thì có thể ném những vật dụng hàng ngày của mình. Chẳng hạn một chiếc khăn, một sợi thắt lưng hay cái gì cũng được... tôi nghĩ chuyện một người bị thất lạc thì ít khả năng xảy ra, nhưng hai ba người thì có thể. Chúng ta chuẩn bị kỹ như vậy, sẽ không sợ sơ sót.

Mọi người đang bàn tính thì Yến Tử và Tiêu Kiếm xuất hiện, Yến Tử vừa trông thấy mọi người đã hét lên:

- Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tử Vy... các người xem này, bọn tôi đã về đây.

Mọi người chạy ra, Yến Tử mặt mày rạng rỡ nhảy xuống ngựa, móc liền trong thắt lưng ra hai túi bạc đưa cho Vĩnh Kỳ.

- Này, này! Anh có thấy không? Bọn này đâu có làm chuyện vô ích đâu? Dù sao cũng lấy lại được hai túi bạc, phần còn lại đã bị bọn chúng phân tán hết trơn rồi. Anh Tiêu Kiếm nói thôi đừng có nén lại quá lâu, nên tôi mới chịu bỏ về đây.

Vĩnh Kỳ hỏi:

- Hai người có đánh bọn họ tơi tả không?

Yến Tử cười:

- Cái bọn ác ôn đó, dám dùng nhang xông mê để hại bọn mình, nên em đã dùng cái lỗ mũi của bọn hắn làm chỗ cắm nhang. Giờ này chắc bọn chúng còn chưa tỉnh được.

Nhĩ Khang ngạc nhiên.

- Thật vậy à?

Tiêu Kiếm lắc đầu cười.

- Thiệt hết nói! Cái cô nàng Yến Tử này, cách báo thù cũng khác cả người ta... Tôi thật hết ý kiến...

Nói rồi nghiêm mặt bảo:

- Thôi chúng ta mau lên đường ngay, quân sĩ triều đình đang lục soát ở Hồng Diệp trấn, theo tôi thấy thì hành tung của bọn mình đã bị bại lộ.

Cả bọn nghe vậy, người vội lên xe, còn người lên ngựa. Lên xe xong, Yến Tử nói với Tử Vy và Kim Tỏa giọng đầy khâm phục.

- Tử Vy, người biết không, cái anh chàng Tiêu Kiếm này võ công siêu quần thật. Anh ta chỉ sử dụng có mấy hòn đá, làm ám khí là bọn lính đuổi theo đã bị đánh ngã lăn.

Tử Vy yên lặng nhìn Yến Tử, rồi nắm tay bạn nói:

- Yến Tử này, tôi thấy thì chị cũng nên có một khoảng cách nhất định với anh chàng Tiêu Kiếm mới được.

Kim Tỏa cũng nói:

- Ðúng đấy! Chị không để ý sắc diện của Ngũ a ca? Chị coi Tiêu Kiếm như anh ruột, nhưng Ngũ a ca nào có nghĩ như vậy.

Yến Tử ngẩn ra, thật tình từ nào đến giờ Yến Tử đâu có để ý đến chuyện đó? Cô nàng nhìn ra cửa sổ, yên lặng.


o O o


Hai cô cát cát mất tích đã khá lâu, Ngũ a ca và Nhĩ Khang cũng đi mất. Thấu Phương Trai trở nên lạnh lẽo, buồn thiu.

Tiểu Đặng, Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thể Hà đều cảm thấy ngày tháng trở nên đăng đẳng.

Hôm ấy bốn đứa ngồi quanh con két xanh, yên lặng nghe nó nói:

- Cát cát kiết tường! Cát cát kiết tường!

Tiểu Trác nghe một hồi, bực dọc nói:

- Đồ giả dối! Ngươi thật ngu ngốc! Lúc cát cát còn ở đây, bảo ngươi gọi “cát cát kiết tường” ngươi có bao giờ gọi? Còn bây giờ cát cát đã đi mất thì ngươi lại luôn mồm “cát cát kiết tường!” làm chi? Ngươi khiến bọn ta đau lòng thêm đấy biết không?

Tiêu đặng tử thì lẩm bẩm, rồi cầu nguyện.

- Không biết hai vị cát cát bây giờ ở đâu? Ông trời có linh thiêng cho hai cô cát cát được thoát chết, gặp dữ biến thành lành, được bình an, vạn sự như ý, không để quan binh tóm được.

Minh Nguyệt nói:

- Thời tiết càng ngày càng lạnh, hai cô cát cát không biết có mang theo đủ áo ấm không? Tôi đã may hai chiếc áo ấm, chẳng biết làm sao đưa đến cho hai người.

Tiểu Trác quay qua trừng mắt.

- Ngươi ngu thật, giờ phút này mà còn may áo ấm!

Thể Hà nói:

- Có làm dù sao vẫn hơn là không, một mai cát cát quay về có cái áo mà mặc.

Tiểu Đặng trợn mắt:

- Về à? Làm sao về được chứ? Hoàng thượng đã ra lệnh chém đầu họ, bị bắt về đây là chết rồi. Các người còn cầu cho trở về, định ngạo mạn à?

Thể Hà buồn bã nói:

- Từ lúc hai vị cát cát bỏ đi, Kim Tỏa cũng đi rồi. Ngũ a ca và Nhĩ Khang đại gia đi mất. Thấu Phương Trai này trở nên hoang vắng vô cùng. Cả hoàng thượng, lão phật gia, rồi hoàng hậu đều không ai đến nữa, cuộc sống ở đây nhạt nhẽo quá... tôi không còn lưu luyến và chỉ hồi tưởng, không biết rồi từ đây về sau có còn gặp lại được các cát cát không?

Minh Nguyệt nói:

- Ngươi đừng nói nữa, nói thêm ta khóc bây giờ.

Mọi người đang buồn bã thí bên ngoài có tiếng thái giám rao:

- Hoàng thượng giá đáo!

Tiểu Đặng Tử không tin nhìn con két xanh nói:

- Đừng có gạt bọn ta nữa, ta không tin đâu. Từ ngày các cô cát cát đi rồi, đừng có nói hoàng thượng, con mèo con chó đều chẳng đến đây. Ngươi im mồm đi, hoàng thượng giá đáo! Lão phật gia giá đáo gì? Ngươi chỉ làm cho bọn ta thêm đau lòng thôi.

Tiểu Đặng Tử vừa dứt lời chợt cảm thấy không khí có gì khác lạ, chợt ngẩng đầu lên đã thấy vua Càn Long đứng trước mặt, Tiểu Đặng Tử sợ hãi vội vã quỳ xuống.

- Hoàng thượng kiết tường! Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tiểu Trác, Minh Nguyệt, Thể Hà cũng quay qua giật mình, vội vã quỳ xuống.

- Hoàng thượng kiết tường!

Vua Càn Long nhìn qua một lượt, nghiêm nghị hỏi:

- Các ngươi làm gì đấy.

Tiểu Trác Tử vội nói:

- Dạ, chẳng có làm gì cả, chỉ cho két ăn thôi ạ.

Vua Càn Long ngạc nhiên.

- Cho két ăn thôi ư? Thế sao bọn ngươi mắt đều đỏ hoe thế?

Minh Nguyệt nghe hỏi, không cầm được nước mắt.

- Bẩm vạn tuế gia! Khi bọn nô tài cho két ăn chợt nhiên nhớ đến cát cát và không cầm được nước mắt.

- Thế à!

Vua nói mà lòng cũng đầy xúc động, quay qua nhìn con két, chợt nhiên hình ảnh “két đại náo ngự hoa viên” hiện lên trong đầu. Cái thái độ hồn nhiên đuổi két của Yến Tử, đuổi két khắp nơi ngự hoa viên như còn sờ sờ trước mặt. Vậy mà nay trở thành ký ức, càng nghĩ vua càng ngơ ngẩn. Người khẽ hỏi:

- Con két này tên nó là “đồ thối tha” phải không?

Thể Hà thấy thái độ của vua, yên tâm hơn đáp:

- Bẩm hoàng thượng, lúc đầu cát cát đặt nó là “đồ thối tha” nhưng sau đó đã đổi tên rồi ạ, gọi là “đồ dối trá.”

- Ðồ thối tha! Đồ dối trá! Yến Tử nuôi con két mà sao giống nó quá vậy...

Nhà vua lẩm bẩm nói rồi đưa mắt nhìn quanh lần nữa, cảm giác như mất mát một cái gì. Không khí Thấu Phương Trai bây giờ lạnh lẽo chứ không ấm cúng như xưa. Vua nghĩ rồi bất chợt kéo ghế ngồi xuống.

- Thể Hà! Hãy đi rót cho trẫm một tách trà đi!

- Vâng!

Hai cô tỳ nữ vội đi rót trà, Tiểu Đặng Tiểu Trác thì đi lấy thức ăn ngọt, Vua Càn Long hớp một hớp trà nóng, chợt hình ảnh Tử Vy hiện lên.

- Ðây là trà Bích lôi xuân ở tây hồ, nghe nói khi xưa lúc hoàng thượng tuần du Giang Nam rất ưa thích loại trà này nên nô tài nhìn thấy ở Thấu Phương Trai này cũng có nên để dành đó. Hoàng thượng hãy uống thử xem? Nô tài đã cẩn thận lặt bớt những chiếc lá già, chừa búp non ở giữa thôi, nên trà đặc biệt non chỉ toàn nụ.

Vua Càn Long nghĩ đến đó chợt ngẩn ra, rồi hình dạng Yến Tử với ánh mắt nghịch ngợm xuất hiện.

- Hoàng a ma! Người không phải là ngươi bình thường, cũng không phải là ma mà là thần đấy!

Ðang lúc đó chợt nhiên con két trong lồng kêu lên:

- Cát cát kiết tường! Cát cát kiết tường!

Vua Càn Long đứng bật dậy, chẳng lẽ Yến Tử và Tử Vy đã quay về. Thể Hà vội quỳ xuống tâu:

- Bẩm hoàng thượng, con két này nó cứ như thế đấy, tối ngày nó gạt bọn nô tỳ mãi.

Vua Càn Long lại ngồi xuống, lòng buồn mênh mang.

- Hai con a dầu này nghịch ngợm quậy phá, gây ra biết bao tội lớn. Ðã mấy lần gạt ta, vậy mà chẳng hiểu sao ta lại nhớ nó thế này? Còn cả Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nữa, hiện giờ chúng nó ở đâu, chẳng biết là sướng hay đau khổ?

Vua Càn Long đang nghĩ ngợi, thì có tiếng thái giám tâu:

- Lệnh phi nương nương đến.

Vua Càn Long nhìn lên, chợt thấy lệnh phi và hai đại thần vội vã bước vào. Sau khi thỉnh an xong, lệnh phi nói:

- Hoàng thượng thần thiếp khắp nơi tìm mà chẳng thấy hoàng thượng đâu cả, thì ra hoàng thượng lại ở đây.

Hai vị đại thần sau khi thỉnh an cũng nói:

- Bẩm hoàng thượng, Chúc đại nhân có tin khẩn báo!

Vua Càn Long hồi hộp.

- Có phải các ngươi đã tìm thấy bọn họ rồi không?

Ðại thần đáp:

- Khải bẩm hoàng thượng bọn thần đã tìm thấy tung tích bọn họ, mà theo lời dặn dò của bệ hạ là phải báo trước cho bệ hạ biết rồi mới tính chuyện sau.

Vua Càn Long yên lặng một chút hỏi:

- Thế bây giờ họ ở đâu?

- Bẩm hoàng thượng, họ đang có mặt ở vùng Lục Hà Câu ạ. Mấy hôm trước họ đến một làng gọi là Chánh Nghĩa thôn, ở đây họ đã cứu mạng cho một người đàn bà chửa hoang khỏi bị thiêu sống. Theo lời tường thuật của dân địa phương, thì đám nam nữ đó võ công cao cường, có tướng mạo hoàn toàn giống với hai cô cát cát và Ngũ a ca, Phước đại gia nữa, Bọn thần đã sai phái mấy tay cao thủ tức tốc đến đấy theo dõi, nhưng vì chưa biết hoàng thượng định đoạt ra sao? Nghe nói bên cạnh họ còn có những cao thủ võ lâm khác, e là khi đụng độ chắc phải có thương vong xảy ra.

Vua Càn Long vỗ bàn nói:

- Cái gì mà phải thương vong? Trẫm đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bảo là phải” bắt sống” bọn nó cơ mà? Không chấp nhận một đứa nào bị thương cả, ngươi hãy phái cao thủ đến đó. Nếu có quần nát Lục Hà Câu cũng được, nhưng phải bắt sống toàn bộ chúng về đây!

- Vâng, bọn thần biết!

Các vị đại thần cúi đầu thỉnh an rồi lùi ra định đi.

Vua Càn Long hét:

- Ðứng lại! Trẫm muốn nói với các ngươi một điều này nữa, là tuyệt đối không được làm bọn chúng bị thương, phải bắt sống một cách lành lặn biết chưa?

Lệnh phi bước tới trước mặt vua Càn Long.

- Hoàng thượng! Điều mà người muốn họ “một sợi tóc cũng không bị thương” khiến thần thiếp cảm động vô cùng. Nếu bắt sống được bọn họ về đây, chẳng biết hoàng thượng có thể bao dung cho họ một lần nữa không.

Vua Càn Long chỉ yên lặng không đáp.


o O o


Sau đó mấy phút ở Khôn Ninh cung, hoàng hậu và Dung ma ma đang mật đàm.

- Sao? Phát hiện được tung tích bọn họ rồi ư? Hoàng thượng còn ra lệnh “bắt sống không được để họ bị thương tích nữa à?” chứ không phải cứ giết không bàn luận gì ư?

Hoàng hậu hỏi, Dung ma ma đáp:

- Nghe Ba Lãng nói là hoàng thượng bảo “không được làm bọn họ bị thương”

Hoàng hậu tròn mắt nhìn Dung ma ma.

- Câu nói đó thể hiện ý gì? Hoàng thượng đã mềm lòng rồi ư?

Dung ma ma góp ý.

- Nương nương! Theo nô tài thấy thì hoàng thượng sau những sự việc dồn dập đó, với thời gian cơn giận đã dần tan. Chuyện Hươnng phi bỏ trốn, người đã chấp nhận sự thật rồi, và cũng có thể bây giờ đã nhớ tới hai con a đầu đó. Dù gì Ngũ a ca cũng là đứa con trai hoàng thượng yêu quý nhất. Con ngưòi mà, kể cả vua cũng vậy, khi bị mất một người mình ưa thích, thì làm sao tránh được chuyện tiếc nuối, nhớ nhung. Hôm nay hoàng thượng đến Thấu Phương Trai, đã xác nhận điều đó. Nô tài cảm thấy Ngũ a ca mà quay về thì e là “tử khôi phục nhiên.” (tro tàn bốc cháy lại).

Hoàng hậu nghi ngờ.

- Tro tàn bốc cháy lại ư? Ta không tin, bọn họ đã phạm bao nhiêu tội tày trời như vậy, làm sao còn có thể lộng hành lại? Nếu có bắt sống về hẳn cũng bị giam trong đại lao suốt quãng đời còn lại.

- Có bị bắt giam hay không, chuyện đó còn tùy thuộc vào quyết định của hoàng thượng hay không giết cũng thế, tha hay giết hoàng thượng đều có thể làm, vì vậy nô tỳ thấy là...

Hoàng hậu ngồi suy nghĩ một lúc nói:

- Dung ma ma! Bà đi gọi Ba Lãng đến đây ngay!

- Vâng.


o O o


Trở lại đám Tử Vy, Nhĩ Khang. Tối hôm ấy bọn họ đến một vùng núi rừng hoang vu, bọn họ đã mệt lại lạnh. Vậy mà chẳng tìm được một chỗ nào tạm được để tá túc. Ði thêm một chút, họ phát hiện một tòa miếu đổ nát, bấy giờ trời đã tối đen rồi. Dưới ánh đuốc của Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang họ đi vào miếu, hình như tòa nhà này đã bỏ hoang khá lâu. Tượng phật cũng đầy bụi bậm, nhện giăng khắp nơi, không khí thật lạnh lẽo. Tử Vy, Yến Tử Kim Tỏa đều nép sát vào người Liễu Hồng, Kim Tỏa nói:

- Tối nay tụi mình phải ngủ nơi này ư? Tôi thấy rờn rợn làm sao đấy. Ðáng sợ thật! Ngủ ngoài xe ngựa còn có vẻ an toàn hơn là nơi này.

Yến Tử lập tức ứng ngay.

- Ðúng đấy, đúng đấy! Tôi cũng thích ngủ trong xe ngựa hơn.

Nhưng Nhĩ Khang đã nói:

- Đừng có đòi hỏi, làm sao ngủ trong xe được? Bây giờ sắp mùa đông rồi, ngoài trời lạnh lắm, ngủ trong xe sẽ bị cóng. Ở đây dù gì cũng tránh mưa tránh gió được, nhìn kìa ở góc đằng kia có rơm rạ, tôi sẽ trải rơm đó ra, sau đó lót chăn lên là mọi người có thể ngủ ngon ngay.

Liễu Thanh, Liễu Hồng phụ Nhĩ Khang, định lấy rơm trải ra thì bất ngờ từ trong đống rơm đó một bóng người nhảy ra. Hắn đầu tóc bù xù, thân thể gầy đét, hét:

- Ta là quỷ đây! Các ngươi cả rơm rạ cũng muốn đoạt nữa ư? Bộ muốn chết hả?

Liễu Hồng sợ hãi lùi lại.

- Có quỷ! Có quỷ!

Tiếng kêu của Liễu Hồng càng làm Kim Tỏa, Yến Tử sợ quýnh lên.

- Có quỷ, có quỷ ư? Chạy thôi!

Nhĩ Khang thì không tin chuyện có quỷ nên đưa cao đuốc lên nhìn. Lúc đó mới trông rõ khắp bốn phía miếu đều có người, nam nữ đều có tóc tai bù xù, bọn họ giả vờ rên.

- Hù... hù... hù...

Rồi họ đứng lên càng lúc càng tiến đến gần. Ðám con gái sợ khiếp, định bỏ chạy ra ngoài. Vĩnh Kỳ chận lại nói:

- Yến Tử! Đừng sợ, có anh ở đây chẳng ai dám hại bọn em đâu.

Nhĩ Khang cũng nói:

- Tất cả đừng chạy lộn xộn đứng yên! Để tôi đến xem lũ quỷ nầy nó ra thế nào? Tôi chưa hề thấy quỷ qua, phải nhìn kỹ một lần cho biết.

Vĩnh Kỳ nói:

- Ðúng đấy! Tôi cũng muốn xem quỷ! Nhĩ Khang, bọn mình chiếu tỏ ra một chút để nhìn rõ xem, lâu lâu mới có cơ hội một lần mà.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ sóng đôi bước tới con quỷ đứng gần nhất. Đó là con quỷ tóc dài, Nhĩ Khang nói:

- À, thì ra là con quỷ tóc dài, để ta lấy lửa đốt hết râu tóc ngươi rồi tính sau.

Con quỷ nghe vậy sợ hãi lùi lại nói:

- Tại sao mi lại hung dữ hơn cả quỷ vậy?

Nhĩ Khang giận dữ nói:

- Chúng ta như cọp xuống đồng bằng, hết bị quan quân truy nã đến bị cướp bóc, bây giờ lại gặp bọn ngươi hù dọa nữa ư, thế thì còn gì là công bằng. Nào lũ quỷ, quỷ đàn ông đàn bà gì ra đây, đấu với ta xem thử người với quỷ, ai lợi hại hơn ai?

Nhĩ Khang vừa nói là đưa đuốc tới đốt mặt con quỷ tóc dài. Con quỷ sợ quá lùi lại ra sau tránh, nhưng vì lùi nhanh quá, hắn vấp một cái té nhào.

- Ui da! Ui da!

Nhĩ Khang bèn bước tới đạp chân lên ngực con quỷ ngay, hỏi:

- Ngươi là quỷ gì? Hãy nói thật ta nghe, nếu không nói ta sẽ đạp chết ngươi ngay.

Con quỷ tóc dài cố gắng bò dậy sụp lạy.

- Xin hảo hán tha mạng... tụi tôi vì nghèo quá chẳng còn cách kiếm sống gì khác đành giả làm quỷ thôi.

Liễu Thanh hét:

- Thì ra đây là quỷ giả. Thế này thì hết nói, quỷ mà dám lộng hành ngay trước mặt bồ tát thì không thể nào tha được, các ngươi làm hoen ố cả chùa.

Rồi quay sang nói với bọn Kim Tỏa.

- Kim Tỏa, Tử Vy, Yến Tử đừng sợ, tụi nó toàn là quỷ giả cả đó.

Tiêu Kiếm nói:

- Mang thêm mấy cây đuốc đến đây, để ta xem cho rõ mặt bọn chúng coi.

Liễu Thanh, liều hồng chẳng sợ, lùng khắp miếu tìm được rất nhiều bó đuốc. Thế là đuốc được đốt sáng lên mỗi người một cây, lúc đó mới nhìn thấy rõ lũ quỷ. Chẳng qua là bọn ăn mày rách rưới, đứa nào cũng thoa nghệ cho mặt vàng ra. Trên đầu có thêm mái tóc giả, đàn ông đàn bà, trẻ con đều đủ cả. Giờ này Tử Vy, Kim Tỏa không còn thấy sợ chỉ thấy bọn chúng rất đáng thương. Tên quỷ tóc dài quỳ mọp xuống lạy lấy lạy để.

- Các vị hảo hán, các vị nữ bồ tát, xin hãy rộng lòng hỉ xả. Bọn chúng tôi ba ngày qua chẳng có lấy một hạt cơm trong bụng, chúng tôi chỉ là kẻ lang thang không nhà đáng thương... Ban ngày thì vào phố chợ xin ăn, tối đến về đây giả ma. Xin các vị hãy nhủ lòng thương, chúng tôi cần có một chỗ để ngủ. Nếu trên phố mà họ biết bọn tôi ở đây thì họ sẽ người đến đuổi ngay, chúng tôi chỉ làm chuyện bất đắc dĩ, xin hãy tha mạng, tha mạng...

Mọi người nghe vậy mới hiểu ra, Yến Tử bây giờ đã hết sợ, lại cảm thấy thương hại hỏi:

- Nghe các ngươi mấy ngày rồi không có cái ăn ư? Thật không?

Một người đàn bà bế con, vẫn còn trong lớp quỷ, bước ra quỳ xuống.

- Vâng, bọn tôi vừa lạnh vừa đói. Con lại bị bệnh nặng sắp chết đây này... Cô nương... Xin hãy động lòng cho một bữa cơm ăn đi.

Tử Vy nghe vậy quay sang Kim Tỏa.

- Kim Tỏa! Trên xe bọn mình hình như còn lương khô phải không? Hình như có cả thuốc men nữa, bây giờ mang tới đây, nhớ lấy thêm mấy cái áo, và hai cái chăn nữa nhé.

- Vâng.

Kim Tỏa vội bước ra ngoài, có Liễu Thanh đi theo. Bọn quỷ nghe vậy mừng quá, tất cả đều bò ra dập đầu lạy.

- Nam bồ tát! Nữ bồ tát! Hoạt bồ tát! Hoàng thiên bồ tát! Cứu mạng bồ tát!

Kết quả là tất cả gạo, lương khô, quần áo, trên xe đều được mang cả vào chiếc miếu đổ.

Thế là chỉ một ít phút sau, một bếp lửa lớn được nổi lên trong miếu cổ, nồi cơm bốc khói thơm phức. Ðám ăn mày ngồi quanh quần bên bếp lửa, ăn lương khô ngon lành. Có người khoác áo mới đám Yến Tử cho, còn hai chiếc chăn được phân phối cho người già và trẻ con đắp.

Ðám Yến Tử phục vụ lại chẳng thấy mệt, Yến Tử trong một phút hứng chí lấy hai túi tiền ra, nói:

- Số tiền này đúng ra đã mất, nhờ tôi với Tiêu Kiếm lấy lại được, nên tốt nhất bố thí cả đi, còn hơn để cho bọn cờ bạc hưởng.

Thế là đám ăn mày ở ngôi miếu cổ hôm ấy coi như gặp quới nhơn, đó là chuyện nằm mơ cũng chưa hòng được gặp.


o O o


Tối hôm ấy, đến phiên Liễu Thanh trực canh. Chàng ngồi trước cửa miếu, đưa mắt lên nhìn trời. Bầu trời đen rủ nặng với ánh trăng khuya.

Chợt nhiên Thanh cảm thấy có vật gì khoác nhẹ lên vai, quay lại bắt gặp Kim Tỏa.

Kim Tỏa còn đưa cho Thanh tách trà nóng, nói:

- Trời lạnh quá, uống tách trà nóng đi, vừa ấm người vừa giúp tỉnh táo.

Liễu Thanh đỡ lấy tách trà, Kim Tỏa bước đến ngồi cạnh.

- Giờ này cô chưa ngủ ư?

Liễu Thanh hỏi:

- Ngủ không được, có lẽ vì không khí trong miếu không quen, tôi thấy tiểu thơ cũng trằn trọc, chỉ có Yến Tử là vô tư còn ngáy to nữa chứ?

Liễu Thanh cười:

- Yến Tử lúc nào chẳng vậy? Trời có sập cô ấy cũng không quan tâm, con gái mà như con trai vậy đó. Riêng Tử Vy thì khác, cô ấy cứ suy nghĩ nhiều, lại rất nhạy cảm. Bị mất một người cha, Yến Tử có buồn là vui ngay sau đó, còn Tử Vy thì có lẽ không bao giờ quên.

Kim Tỏa chăm chú nhìn Liễu Thanh, Liễu Thanh ngạc nhiên.

- Làm gì cô lại nhìn tôi đăm đăm vậy?

Kim Tỏa hỏi:

- Hỏi thật, anh có còn thích chị ấy không.

Liễu Thanh ngạc nhiên.

- Thích ai chứ?

- Ðừng giả bộ, không có gì qua mặt tôi được đâu. Tôi biết anh rất thích tiểu thơ tôi đúng không?

Liễu Thanh nhìn lên trời cười.

- Ha ha! Cô có trông thấy trăng sáng quá không?

- Tôi không nói chuyện trăng sao với anh, tôi cũng không phải là tiểu thơ tôi mà có thể đem chuyện đó ra giảng giải. Tôi có một điều thắc mắc cứ để mãi trong lòng mà không biết phải nói với ai nghe, nên...

- Chuyện nghiêm trọng vậy ư?

- Vâng, nhưng tôi nói anh nghe, anh đừng kể ai biết nhé.

- Ðược.

- Ðấy thì anh cũng biết đó, lúc trước tiểu thơ nghĩ là mình sắp chết nên đem tôi gán cho Nhĩ Khang thiếu gia. Nhưng rồi mấy tháng trước đây, Nhĩ Khang thiếu gia và tiểu thơ đểu nói cho tôi biết là chuyện đó đã được hủy bỏ. Vì Nhĩ Khang thiếu gia thì chỉ yêu có một mình Tử Vy cô nương, nên không muốn lời hứa đó rằng buộc tôi, mà làm cho duyên phận lỡ đỡ.

Liễu Thanh nghe vậy ngẩn ra, chưa nói gì thì Kim Tỏa đã tiếp:

- Lúc đó tôi cảm thấy choáng váng, thấy như tương lai hoàn toàn sụp đổ. Ðịnh bỏ đi ra bán quán cùng anh và Liễu Hồng, nhưng rồi nghĩ lại thấy từ nhỏ mình đã bị ràng buộc với tiểu thơ nên không đành lòng bỏ đi, và tôi miễn cưỡng chấp nhận thực tế đó. Tôi nghĩ quyết định đó cũng đúng, nhưng mà... nhưng mà...

- Nhưng mà hình bóng của Nhĩ Khang đã mọc rễ trong trái tim cô? Chuyện cắt đứt sẽ làm cô đau lòng? Vì vậy mặc dù ở bên họ, nhưng cô nào có vui vẻ gì đâu?

- Anh có vẻ hiểu tôi đấy!

Liễu Thanh nhìn Kim Tỏa rất lâu, rồi nói:

- Chuyện này tôi thấy ngoài cô cứu cô ra, chẳng ai giúp gì được cho cô đâu. Để tôi nói kinh nghiệm tôi cho cô biết nhé, chuyện đau khổ có thể khiến ta nhức nhối một thời gian dài Nhưng rồi nó cũng sẽ bỏ qua đi, lúc mà cô lấy lại được sự bình thản thì lúc đó cuộc đời sẽ đẹp lại.

- Thật ư?

- Thật chứ! Tâm sự của tôi cô đã biết, nhưng cô nhìn đây, bây giờ tôi vẫn yêu đời. Tôi đã nhảy qua được cái hố ích kỷ độc đoán, và bây giờ tôi vẫn là bạn của Tử Vy và Nhĩ Khang. Họ là hai người bạn tốt, chính điều đó làm tôi tâm phục khẩu phục. Tôi chẳng còn ý ganh tị, ghen tức, trái lại tôi thường cầu phúc cho họ. Và khi tôi đạt được cảnh giới này thì tôi lại cảm thấy rất sung sướng, rất vinh hạnh được làm bạn họ.

Kim Tỏa nhìn thẳng vào mắt Liễu Thanh.

- Anh không còn buồn bực ư?

- Không còn một tí nào cả, cái tình yêu hạn hẹp cũ bây giờ đã biến thành tình yêu lớn. Sống trong đời nào phải cô muốn gì là đạt nấy đâu? Nếu cái gì mà vượt khỏi tầm tay mình rồi mà cứ ngồi đó tiếc rẻ, đau buồn thì quả là chẳng có ý chí. Không đạt được thì mình cứ đứng qua một bên ngắm nhìn, đó mới là đàn ông!

Kim Tỏa thấy Liễu Thanh nói có lý, nghĩ ngợi một chút nói:

- Nói chuyện với anh, tôi cảm thấy mình được khai sáng nhiều lắm. Tôi cần phải học theo anh mới được.

Liễu Thanh gật đầu, hai người nhìn nhau, cái cảm giác “cùng là người lưu lạc tha phương” khiến họ cảm thấy vô cùng gần gũi.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web