Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 4

Cùng lúc đó ở tại Từ Ninh cung, thái hậu có vẻ bực dọc ra mặt. Trên chiếc bàn to, thái hậu ngồi giữa. Vua Càn Long ngồi một bên, rồi hoàng hậu, lệnh phi các cung phi khác. Tịnh Nhi ngồi phía tay trái thái hậu, kế hoàng hậu. Rồi mấy vị a ca, cát cát, Vĩnh Kỳ đã vào tới nơi, hành lễ xong nhìn qua chỗ ngồi của Tử Vy và Tiểu Yến Tử vẫn trống, lo lắng.

Người dự tiệc đông như vậy, Dung ma ma, Quế ma ma và các cung nữ, thái giám phục dịch tới lui, vậy mà chẳng có lấy một tiếng động. Thái hậu đợi thêm một chút, vẫn không thấy bọn Tiểu Yến Tử và Tử Vy đâu, sa sấm nét mặt nói:

- Tiểu Yến Tử và Tử Vy đi đâu vậy? Là một cát cát sao lại tự ra ngoài thế? Lệnh phi, ngươi rõ là đã dung túng bọn nó quá đáng!

Lệnh phi sợ hãi:

- Thần thiếp xin nhận tội vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng bọn họ chỉ đến nhà Phước Luân đó cũng là quyền thân quốc thích. Nghĩ cũng tốt đấy chứ?

Thái hậu lắc đầu:

- Không thế nói như vậy được, đã là cát cát thì đi đến đâu cũng phải phép tắc. Ngươi nhìn Tịnh Nhi xem nó có đi đâu không nào?

Lệnh phi biết là không nên cãi lại. Nên nói:

- Vâng, vâng, vâng. Từ đây về sau, thần sẽ kiểm soát họ gay gắt hơn.

Vua Càn Long thấy không thể không can thiệp nói:

- Hoàng ngạc nương thông cảm cho. Tiểu Yến Tử và Tử Vy được sự phép của trẫm mới hành dộng như vậy. Trẫm đã cho họ muốn đi đâu, chỉ cần báo lại một tiếng là có thể đi, bởi vì trẫm nghĩ, họ xuất thân từ chốn thôn dã, nên không phải câu thúc bởi quá nhiều qui tắc triều đình.

Lệnh phi cảm kích liếc nhanh về phía vua, hoàng hậu thì ngồi im, chỉ có thái hậu nói:

- Hoàng đế sai rồi! Cai quản cát cát phải khác với các a ca, không thể cho tự tiện xuất cung. Nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì sao? Ai chịu trách nhiệm?

Rồi quay sang Vĩnh Kỳ, thái hậu hỏi:

- Vĩnh Kỳ, người đã cùng bọn họ đi phải không?

Vĩnh Kỳ đành gật đầu thú nhận:

- Bẩm lão phật gia, vâng ạ.

Thái hậu nhìn thẳng vào mặt Vĩnh Kỳ:

- Có thật là các người đã đến nhà ông Phước Luân?

- Vâng.

- Ðến đó để làm gì chứ?

- Dạ... bẩm lão phật gia. Hai vị cát cát đến đấy chẳng qua là đế đó cùng phước tấn nói chuyện ạ, còn Nhĩ Khang và con thì ra ngoại ô cỡi ngựa.

Thái hậu nghi ngờ:

- Có thật như vậy không?

Ðang lúc đó có tiếng Thái giám truyền rao:

- Hoàn Châu cát cát! Tử Vy cát cát đến!

Sau tiếng rao là Tiểu Yến Tử và Tử Vy vội vã bước vào. Hai người vừa bước tới bàn, Tử Vy phủ phục xuống Tiểu Yến Tử bắt chước làm theo, Tử Vy nói:

- Tử Vy khấu kiến lão phật gia. Xin nhận lỗi và thỉnh an với lão phật gia, vì không ngờ lão phật gia triệu kiến nên đã đến trễ.

Tiểu Yến Tử thấy vậy bắt chước nói theo:

- Tiểu Yến Tử xin nhận tội vì đến trễ.

Thái hậu nghiêm giọng:

- Hừ! Hai đứa đã đi đâu về đấy?

Tiểu Yến Tử vội liếc nhanh về phía Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ nói nhỏ ”đến Phước gia”.

Tử Vy thì rất sợ nên không dám tự tiện nói, đành cúi đầu làm thinh, trong khi Tiểu Yến Tử thì nghe không rõ nhìn Vĩnh Kỳ lần nữa. Vĩnh Kỳ lập lại “Phước gia” Tiểu Yến Tử vẫn không rõ nói đại:

- Bồ tát?

Thái hậu ngạc nhiên, nói to:

- Tiểu Yến Tử, ngươi nói gì thế? Lập lại xem nào?

Tiểu Yến Tử lúng túng, quýnh quáng quá nói đại:

- Dạ không có đi đâu cả. Bẩm lão phật gia, chỉ đến Bồ tát thôi ạ!

- Cái gì? Ngươi nói gì?

Tiểu Yến Tử hiểu là mình đã nói sai, vội quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ cũng quýnh quá, lập lại “Phước gia” lớn hơn, nhưng Tiểu Yến Tử vẫn không nghe rõ, khẳng định.

- Dạ bẩm lão phật gia, bọn con đi xem bồ tát ạ... Dạ... bồ tát ở trong chùa đó.

Thái hậu giận quá, dằn đôi đũa lên bàn, trừng mắt:

- Dám nói trăng nói cuội, hai đứa hãy vào phòng tối quỳ cho ta. Không có lệnh ta không được ra ngoài nghe không? Dung ma ma, Quế ma ma đâu, hãy kéo bọn chúng đi.

Rồi quay qua Tiểu Yến Tử, bà cảnh cáo:

- Tiểu Yến Tử, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi mà bỏ chạy ra cửa lần nữa, là ta sẽ cho người đập gẫy chân ngươi. Ta nói thật đấy, không tin ngươi hãy làm xem?

Dung ma ma, Quế ma ma đã sẵn sàng thi hành lệnh. Vua Càn Long chau mày. Lệnh phi lo lắng. Hoàng hậu đắc ý, Vĩnh Kỳ hoảng lên không biết làm sao tiếp cứu, mới quay qua Tịnh Nhi nháy mắt. Tịnh Nhi hội ý, nên lên tiếng:

- Bẩm lão phật gia, người định trừng trị họ ư?

Thái hậu trừng mắt:

- Ta không cho phép Tịnh Nhi xin tội nhé. Lần trước đã một lần nghe con, tha cho họ. Nhưng lần này mà tha nữa là họ sẽ dễ khinh người, không biết trời đất, không biết tôn tri trật tự gì cả. Ai cũng không được xin tội cả.

Rồi quay qua:

- Dung ma ma, Quế ma ma đâu?

Tịnh Nhi nghe vậy không dám hé răng, chỉ đưa mắt nhìn theo Dung ma ma, Quế ma ma. Hai người đang bước tới xách Tiểu Yến Tử và Tử Vy đi.

Tiểu Yến Tử lắc đầu cũng định phản kháng, nhưng quay qua thấy Tử Vy lắc đầu nên chỉ hét lớn:

- Tôi không đi phòng tối đâu! Phòng tối là cái gì? Ở đâu chứ?

Thái hậu giận dữ:

- Còn dám la lớn nữa à? Vả miệng nó cho ta.

Quế ma ma bèn đưa tay ra giáng cho Tiểu Yến Tử một bạt tai. Tiểu Yến Tử không dằn được định phóng chạy, Tử Vy thấy vậy chụp lấy áo Tiểu Yến Tử năn nỉ:

- Ðừng phản kháng! Hãy chịu hình phạt của lão phật gia đi!

- Không! Không! Tôi không muốn! Cái phòng tối đó biết thế nào, ngu sao mà chui vào đấy!

Tiểu Yến Tử vừa nói, vừa nhỏm dậy, xô ngã cả hai ma ma, rồi chạy đến trước mặt Vua Càn Long nói:

- Hoàng a ma, trước đây người đã hứa là cho phép con được ra vào cung nội. Người còn nói là không đòi hỏi con phải thế này thế nọ. Con và Tử Vy có thể không cần phép tắc gì cả, người quên rồi sao:

Vua Càn Long không thể yên lặng nói:

- Tiểu Yến Tử này! Trẫm nói con nghe. Trẫm chỉ cho phép con những điều đó, nhưng chưa hề cho phép nói dối hay nói bậy. Hơn nữa càng đáng trách hơn là “hành động ngang ngược vô lễ” với người lớn của con cũng không chấp nhận được.

Vĩnh Kỳ thấy tình thế gay gắt quá, bèn bước xuống bàn đến trước mặt thái hậu sụp xuống lạy:

- Bẩm lão phật gia, hai vị cát cát này theo bọn con đi chơi. Tất cả là lỗi của con cả. Bọn con đã cải trang thành thường dân đến Ðại Phật tự chơi, rồi đến giới đài tự, nhìn thấy rất nhiều vị bồ tát. Lão phật gia, có gì phật gia cứ phạt con và tha cho các cô ấy!

Thái hậu giận muốn điên lên, trừng mắt:

- Vĩnh Kỳ, vậy thì thật là quá đáng. Con đâu còn trẻ con nữa? Sao chẳng giữ phép tắc gì, lại hành động một cách hồ đồ như vậy?

Vĩnh Kỳ dập đầu:

- Lão phật gia dạy chí phải, Vĩnh Kỳ đã biết lỗi của mình.

Lúc đó Dung ma ma và Quế ma ma đã bước tới kéo Tử Vy và Tiểu Yến Tử đi tiếp. Dung ma ma đã thù Tiểu Yến Tử trước nên cố ngắt mạnh người Tiểu Yến Tử, làm Tiểu Yến Tử hét lên:

- Ối trời ơi! Dung ma ma muốn giết người! Ối đau quá.

Tiểu Yến Tử hét xong ngã lăn ra, mắt trợn ngược, Tử Vy thấy vậy sợ hãi chồm qua:

- Tiểu Yến Tử, sao thế, sao thế.

Vĩnh Kỳ trông thấy Tiểu Yến Tử ngất xỉu, thất sắc chạy tới:

- Tiểu Yến Tử! Tỉnh lại đi nào! Sao vậy?

Rồi quay qua quắc mắt với Dung ma ma:

- Dung ma ma! Ngươi đã làm gì vậy? Lại lấy kim đâm cô ấy phải không? Hai tay ngươi có độc! Ngươi định làm chuyện độc ác nữa mới hài lòng đúng không? Nói!

Dung ma ma vội quỳ xuống, dập đầu:

- Nô tài không có làm gì cả ạ! Oan cho nô tài! Oan cho nô tài lắm!

Tử Vy nhoài người đến cạnh Tiểu Yến Tử, đang lo lắng chợt thấy mắt của Tiểu Yến Tử nháy nháy, biết là Tiểu Yến Tử lại đóng kịch nên yên tâm.

Vua Càn Long thì không dằn được bước tới xem xét:

- Tiểu Yến Tử bị làm sao vậy?

Tử Vy nghe hơi bối rối vì từ nào tới giờ Vy không quen đóng kịch, nhưng Tiểu Yến Tử đã ngầm bấu Vy một cái. Rồi nhìn lên, lại thấy nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nên biết là không thể nói thật được, đành nói:

- Bẩm Hoàng a ma, Tiểu Yến Tử lúc trúng tên đến nay, người mắc phải một bệnh rất lạ, đấy là bình thường thì thôi, mà mỗi lần bị đánh hay bị kích động mạnh là dễ bị ngất lắm. Ban nãy không biết Dung ma ma đã làm gì, mà nghe tỉ tỉ ấy hét lên là đau quá, rồi ngất xỉu.

Vua Càn Long nghe vậy quay qua trừng mắt với Dung ma ma:

- Ngươi đã làm gì? Nói mau!

Dung ma ma sợ toát mồ hôi, vừa dập đầu vừa nói:

- Xin Vạn Tuế khai ân! Nô tài chẳng có làm gì ạ, chẳng làm gì ạ!

Vua Càn Long đang bực dọc vì chuyện thái hậu chen vào làm khó dễ Tử Vy và Tiểu Yến Tử, nên sẵn dịp muốn mượn cớ dằn mặt hoàng hậu. Thế là bao nhiêu cơn giận dữ trút lên người của Dung ma ma. Ông lớn tiếng:

- Ngươi là cái đồ độc ác, chỉ biết thừa cơ hiếp yếu thôi. Ngươi tâm địa hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi đừng quên là cái đầu trên cổ ngươi nó rất dễ rụng đấy. Ngươi hẳn biết là hai cô cát cát này rất được trẫm quý mến, vậy mà cứ nỡ nhẫn tâm hạ độc thủ. Nào nói đi, có còn muốn đầu còn trên cổ không nào?

Dung ma ma nghe hỏi sợ quá, nói:

- Nô tài đã biết tội mình rôi! Xin vạn tuế khai ân. Xin vạn tuế khai ân. Tội nô tài đáng chết! Ðáng chết!

Vừa nói vừa đưa tay lên đánh mạnh liên tục lên má của mình.

Tử Vy từ nào tới giờ chưa hề đóng kịch, nên rất hồi hộp. Nhưng dưới những cặp mắt đang chăm chú theo dõi không thể không đóng tiếp.

- Tiểu Yến Tử! Hãy tỉnh lại đi! Tôi van chị mà, tỉnh lại đi!

Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, rồi quay qua trách Tử Vy:

- Tiểu Yến Tử có bệnh tại sao con không cho ta biết sớm, mau gọi Hồ Thái Y vào cung đi.

Rồi quay qua lệnh phi, nói:

- Lệnh phi! bảo Cẩm Tú, Trân Châu khiêng cát cát về Thấu Phương Trai đi!

Sau đó ông mới quay sang thái hậu nói:

- Bẩm Hoàng ngạc nương, người muốn dạy bảo con cháu gì thì hãy đợi khi chúng khỏe mạnh hãy dạy, còn bây giờ xin phép để chữa bệnh chúng đã.

Lệnh phi, hoàng hậu đều bước tới. Lệnh phi cúi xuống nhìn Tiểu Yến Tử, rồi nói với thái hậu:

- Bẩm lão phật gia. Hai cô cát cát này thể chất yếu đuối, vào cung lại gặp lắm điều không may, xin người hãy khai ân...

Hoàng hậu thì không tin, nên cắt lời lệnh phi:

- Hoàng thượng đừng lo, cái bệnh ngất xỉu này thiếp có một cách trị liệu rất hữu hiệu, để thiếp ra tay là xong.

Nói xong là lấy cây trâm đang cài trên đầu xuống, đâm mạnh lên nhân trung của Tiểu Yến Tử.

Tiểu Yến Tử đâu ngờ hoàng hậu lại có thủ đoạn như vậy. Cả người đau quá giẫy nẩy lên, hét:

- Ối! mẹ ơi! Ối ông trời ơi!

Hoàng hậu đắc ý nhìn lên:

- Ðấy hoàng thượng thấy không? Tỉnh ngay mà.

Tiểu Yến Tử nhìn hoàng hậu với ánh mắt căm thù. Nhân trung của nàng đã bị đâm chảy máu.

Vĩnh Kỳ thật xót xa. Nhưng chẳng biết chuyện Tiểu Yến Tử ngất xỉu là thật hay là giả. Có điều hoàng hậu làm vậy là quá đáng. Chàng trừng mắt nhìn hoàng hậu, nhưng trước mặt thái hậu, nên chẳng dám nói năng gì.

Tiểu Yến Tử cũng nào chịu thua, vẫn tiếp tục màn kịch, đứng lên lảo đảo nhìn quanh với ánh mắt thất thần, rồi cũng nhìn vua Càn Long ngơ ngác:

- Hoàng a ma! Con đang ở đâu đây, sao có nhiều người thế này? Con lại làm chuyện gì không phải nữa rồi? Xin lỗi... Con cứ gây chuyện để hoàng thượng giận... Làm cái gì cũng sai, thật là... thật là...

Rồi lảo đảo ngã phịch xuống, Tử Vy thấy vậy hoảng hốt gọi:

- Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử!

Vua Càn Long cũng giật mình:

- Thái y! Gọi ngay thái y đến ngay... Tiểu Lộ Tử! mang cáng tới, đưa cát cát về ngay Thấu Phương Trai trước rồi tính!

- Dạ!

Thái giám nghe gọi ứng ngay. Ðám Thái phi đứng đó cũng đều hoảng hốt. Vĩnh Kỳ không phân biệt được thực giả. Thái hậu phân vân còn Tịnh Nhi thì như vừa chứng kiến được một vở tuồng thú vị.

Thế là... Tiểu Yến Tử được đưa về Thấu Phương Trai. Ngôi nhà nhỏ lại rộn rịp, thái y đến xem mạch, bốc thuốc. Vua Càn Long cũng hiện diện, lo lắng hỏi han. Một lúc lâu thái y mới đi, rồi vua Càn Long cũng đi.

Tiểu Yến Tử nằm trên giường, mắt mở hi hí, Tử Vy bước tới, kề sát tai Tiểu Yến Tử nói:

- Xong rồi! bây giờ chỉ còn người nhà ta thôi đừng đóng kịch nữa.

Tiểu Yến Tử lồm cồm bò dạy:

- Hoàng a ma, thái y đi cả rồi ư? Thái y nói thế nào? Có để lộ điều gì bất lợi cho ta không?

Tử Vy cười:

- Ông thái y biết điều lắm, ông ấy chẳng nói gì, kê toa rất nhiều. Một đống thuốc luôn, nhưng phần lớn là thuốc bổ không à.

- Thế hoàng thượng có nghi ngờ không?

Kim Tỏa lắc đầu:

- Chị còn khiến chúng tôi hoảng cả lên, nói gì đến hoàng thượng, thấy cáng khiêng chị vào tôi đã tưởng thật là...

- Tưởng thiệt là tôi chết rồi chứ gì?

Minh Nguyệt trách:

- Cát cát đùa kiểu này làm ai cũng lên ruột cả.

Thể Hà cũng nói:

- Vâng, đến Tiểu Ðặng Tử còn phải thắp nhang lạy Phật cầu nguyện.

Tiểu Yến Tử cảm động:

- Các ngươi cư xử tốt với ta như vậy, làm sao ta lại có thể chết được chứ? Ta là con chim chín đầu, chặt một đầu, còn tám cái đầu khác, làm sao chết được?

Kim Tỏa nói:

- Chị đừng sử dụng cái từ “chém đầu” nữa, nghe ớn quá.

Minh Nguyệt, Thể Hà đồng ý:

- Vâng, vâng!

Tiểu Yến Tử chợt nhớ đến hoàng hậu, nghiến rằng nói với Vy:

- Bà hoàng hậu nầy thật là độc ác, lần trước Hoàng a ma đã nhốt bà ta vào Tông Nhân Phủ nhờ em hết lời xin mới được tha, bằng không thì bây giờ đã là ni cô ở Tông nhân phủ rồi? Vậy mà bây giờ thái hậu vừa trở về, bà ta lại núp gió lên mây, thật tức chết đi!

Kim Tỏa lấy thuốc cao ra thoa lên nhân trung TiểuYến Tử nói:

- Phải xoa thuốc cao này ngay làm sao biết được trên chiếc châm cài của hoàng hậu chẳng có độc chứ? Cái gì cũng phải đề phòng cả!

Thể Hà nói:

- Ðúng, đúng đấy! Cái món “cửu độc hóa ứ cao” nầy có thể giải độc tất cả.

Tử Vy thấy cơn nguy đã qua, thở phào nói:

- Chị thật táo bạo, nếu ban nãy mà màn kịch đó không thông thì chết. Mà chị cũng hay thật, muốn ngất là ngất ngay, ngất như thật, khiến ai cũng tin. Suýt chút là tôi đã nhầm lẫn.

- Nhưng ban nãy ngươi cũng đón hay quá, không ngờ ngươi nói dóc cũng tỉnh queo, hay hơn cả ta, rõ là “lam biến thành xanh, mà xanh biết thành đỏ. ”

Tử Vy chỉnh lại:

- Không phải, mà là “thanh xuất dữ lam, nhi thắng dữ lam”.

- Ðúng, đúng, đúng. Màu xanh đi từ màu lam ra mà vượt hơn cả mà lam. Ta thấy thì ngươi cũng đã đạt được chân truyền ta rồi. Tử đây về sau, mỗi lần thái hậu kiếm chuyện là ta sẽ ngất xỉu. Cái chiêu này coi bộ hiệu quả đấy.

Tử Vy cảnh cáo:

- Không nên, chiêu này chỉ sử dụng một lần, đừng sử dụng lần thứ hai.

Tiểu Yến Tử suy nghĩ rồi nói:

- Vậy thì lần sau đến phiên ngươi ngất xỉu. Bởi vì trước đây ngươi cũng đã đỡ cho hoàng thượng một đao, hẳn là diễn xuất còn hay hơn cả ta. Còn ta, ta sẽ đứng cạnh diễn giảng, ta bảo đảm sẻ giải thích còn lâm ly ảo não hơn... dù sao nói dối cũng không làm chết người... Vậy nhé, từ đây về sau chỉ cần ta nhéo vào lưng ngươi một cái, là ngươi ngã xỉu liền nhe.

Hai người đang nói chuyện chợt có tiếng Tiểu Ðặng Tử đứng ngoài nói vào:

- Báo hai vị cát cát, Ngũ a ca, và Phước đại gia đang đến thăm hai người.

Tử Vy nghe vậy giật mình:

- Mấy người này quả gan cùng mình, đêm hôm khuya khoắc thế này mà họ dám đến đây. Không sợ thái hậu trông thấy rồi mình bị mang tiếng là “hành vi bất kiểm”.

Tử Vy và Tiểu Yến Tử vội bước ra, thấy Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đang đứng ở phòng khách với vẻ nôn nóng. Vừa trông thấy hai người, Vĩnh Kỳ đã xông tới hỏi:

- Sao, em thế nào? Bây giờ ra sao? Ban nãy là anh hết cả hồn, em bệnh thật hay là giả đấy?

Tiểu Yến Tử cười lớn:

- Anh thật là khờ, đương nhiên là giả bộ thôi, chứ cơ thể em khỏe thế này làm sao lại có thể ngất xỉu được? Ðúng ra ban nãy Tử Vy ngất xỉu mới đúng. Tiếc là cô ấy quá thật thà, diễn không giống.

Vĩnh Kỳ nghe vậy thở ra:

- Cảm ơn trời đất!

Nhưng rồi nhìn lên miệng Tiểu Yến Tử kêu lên:

- Chết rồi! sao phù mỏ vậy?

Tiểu Yến Tử làm ra vẻ không quan tâm

- Chẳng sao đâu, đã xoa thuốc rồi!

Nhĩ Khang nhìn Tử Vy, lòng đau thắt nói:

- Anh thấy thì hai người vào hoàng cung giống như dấn chân vào chốn nước sôi lửa bỏng. Bây giờ phải làm sao đây? Thật anh chẳng biết phải làm gì để cứu hai người ra cả.

Tử Vy nhìn Nhĩ Khang thở dài, xong chuyển qua đề tài khác:

- Bây giờ khuya rồi, thôi anh hãy về đi, Nhĩ Thái thì đã cùng Trại A đến Tây Tạng. Cha mẹ anh chỉ còn một mình anh, anh phải về lo cho cha mẹ chứ?

- Anh biết, anh biết chuyện đó. Nhưng mà ban nãy nghe chuyện mấy người bị triệu đến Từ Ninh Cung là anh đã vô cùng lo lắng. Vội qua Cảnh Dương Cung chờ. Ðến khi Ngũ a ca từ Từ Ninh Cung về kể lại sự việc, anh mới thấy vậy thật nguy hiểm quá. Nhưng mà em hãy cẩn thận, suy đoán xem, có thật là thái hậu đã không biết gì cả?

- Nói thật, em cũng không biết, lúc đó sự việc rối beng. Em chỉ còn biết cố đóng cho thật, vì vậy thái hậu thế nào, em cũng không nhìn nên chẳng biết.

Nhĩ Khang suy nghĩ, một lúc nói:

- Thôi, hai người nghe tôi nói này. Thái hậu là người rất tinh tế. Bà ấy không dễ gạt như hai người nghĩ đâu. Tối nay mặc dù bị các người quay một chập, nhưng khi quay về hẳn bà ấy nghĩ lại sẽ suy ra. Vì vậy nếu ngày mai hai người bị triệu vào nữa, thì cố mà nói năng. đừng đổ lộ ra chân tướng, bằng không cái chuyện Bồ tát của Tiểu Yến Tử sẽ trở thành bồ tát đất sét rơi xuống sông mất.

Tiểu Yến Tử cằn nhằn:

- Cũng tại anh Vĩnh Kỳ cả đấy. Ai bảo nói “bồ tát”, “bồ tát” làm chi?

Vĩnh Kỳ bực dọc:

- Ai nói “ bồ tát” bao giờ? Tôi bảo là cô đến nhà “Phước gia” cơ mà.

Tiểu Yến Tử nghe vậy ngẩn ra, rồi cãi:

- Tại sao anh không nói là “Nhĩ Khang”.

- Rủi cô nghe không rõ rồi lại nói là “Thủy can” (cái lu nước) nữa thì chết.

Tiểu Yến Tử đang uống trà, nghe vậy sặc ra, bắn cả vào mặt Vĩnh Kỳ. Trong khi Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà đều ôm bụng cười lăn.

Ðang lúc mọi người vui vẻ, thì chợt có tiếng Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử gọi vào báo:

- Hoàng thượng giá lâm!

Mọi người nghe vậy hoảng quả chẳng biết làm sao Tiểu Yến Tử thì quay mồng mồng.

- Trời ơi! Ban nãy ông ấy đi rồi, làm sao lại quay lại nữa.

Kim Tỏa kéo Tiểu Yến Tử, giục:

- Leo lên giường nằm đi! Nhanh lên.

Nhưng đã không kịp, vua Càn Long đã bước vào cửa, phía sau có cả thái giám và cung nữ.

Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, vội phục xuống thỉnh an. Rồi Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà chạy ra sau mang trà nước tới. Vua Càn Long thấy Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ cũng có mặt, nhíu mày hỏi:

- Ồ! Thấu Phương Trai hôm nay vui quá hở? Khuya thế này mà Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang cũng có mặt. Các người lại đây thăm bệnh đấy ư?

Rồi quay qua Tiểu Yến Tử, ông nói:

- Tiểu Yến Tử coi bộ hết bệnh nhanh quá? Thế này thì phải nói là Hồ thái y tay nghề cao đấy. Hay là nhờ thuốc tiên? Sao? Bây giờ thế nào? Có còn nhức đầu, đau ở ngực nữa không?

Tiểu Yến Tử nghe hỏi lập tức làm ra vẻ yếu đuối, rên rỉ:

- Dạ, trong đầu còn nghe nó ù ù, lồng ngực thì còn nghẹn ở đây, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn ban nãy nhiều. Nghĩ lại ban nãy ở Từ Ninh thật khiếp, chút xíu nữa là đã đứt hơi.

Vua Càn Long vỗ bàn, nói lớn:

- Ngươi còn dám nói là “suýt” đứt hơi! Có phải ngươi muốn đứt hơi thiệt phải không?

Tiểu Yến Tử sợ hãi, ngước lên nhìn vua. Bấy giờ cả phòng im phăng phắc. Vua Càn Long trừng mắt với Tiểu Yến Tử nói:

- Ngươi thật to gan, dám giỡn mặt cả tại Từ Ninh Cung! Dám qua mặt lão phật gia. Như vậy thì có gì mà ngươi không dám làm chứ?

Nói xong vua quay lại Tử Vy, vẻ nghi ngờ:

- Tử Vy, tại sao con cũng đồng lõa trong chuyện nầy được chứ? Vậy mà trẫm cứ tưởng là con không biết lừa dối ai. Rõ la... muốn học tốt thì khó, chứ học xấu thì rất nhanh.

Ðến lúc đó, Tử Vy mới biết vua Càn Long đã biết hết tất cả, vội vã quỳ xuống, xấu hổ:

- Bẩm Hoàng a ma, Tử Vy đã biết tội của mình, nhưng mà lúc đó quả là con chẳng biềt phải làm sao hơn. Trước đó chúng con chẳng hề tính toán gì cả. Ðùng một cái, Tiểu Yến Tử chợt ngã lăn ra, con sợ khiếp đi được. Tưởng thật, nhưng sau đó Tiểu Yến Tử đã ra hiệu với con, bắt buộc con phải phối hợp. Tất cả vì sự an nguy con không có cách khác lựa chọn nào khác.

Tiểu Yến Tử thấy Tử Vy quỳ xuống nên hoảng sợ, nhưng bản chất hào hiệp lại nổi lên. Nên bước tới:

- Bẩm Hoàng a ma! Người không nên trách Tử Vy, tất cả những sự việc đó đều do con gây ra, con sức làm sức chịu mà.

Vua Càn Long hỏi:

- Có phải là thà chịu chặt đầu, xả thân một mạng không?

Tiểu Yến Tử lúng túng:

- Sao Hoàng a ma biết hết vậy?

Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử lắc đầu:

- Con quả là hết thuốc, trẫm cũng không biết phải làm gì với con. Xem ra chỉ còn nước lấy cái đầu con thôi. Bởi vì tha thứ cho con một lần, là phải tha lần thứ hai, rồi lần thứ ba nữa... Cứ thế... để con càng lúc càng lộng hành, coi cả hoàng cung nầy đều ngu cả!

Vĩnh Kỳ vội vã nhảy ra đỡ tội:

- Bẩm Hoàng a ma! Xin người hãy thông cảm cho lúc đó Tiểu Yến Tử quýnh quá, mỗi lần gặp chuyện là mỗi lần Tiểu Yến Tử phản ứng bằng phản xạ thôi, chứ không nghĩ ngợi gì cả, mới đưa đến tình trạng rối loạn đó.

Vua Càn Long đưa mắt nhìn mọi người, chỉ nói:

- Các ngươi còn chưa khai thiệt, hôm nay các người đã đến đâu, tại sao lại nói đi xem bồ tát?

Nhĩ Khang thở ra, bẩm:

- Kính xin hoàng thượng bớt giận, hai cô cát cát sáng nay đã theo thần ra ngoài. Thật ra thì trước khi vào cung Tiểu Yến Tử đã có anh chị em kết nghĩa. Ðó là Liễu Thanh, Liễu Hồng, hai người nầy mới mở một tửu quán, nên bọn con ra đó để chúc mừng khai trương. Cũng vì lâu ngày gặp nhau, nên nói chuyện hơi nhiều vì vậy mà về cung muộn.

- Có thật như vậy không?

Nhĩ Khang cúi đầu:

- Dạ, chẳng dám lừa gạt hoàng thượng ạ!

Vua Càn Long nghĩ ngợi rồi nói:

- Ở ngoài có bạn bè cũng là điều hay. Trẫm ở ngoài cũng có rất nhiều bạn giang hồ, gần như khắp các miền đất nước. Mỗi lần trẫm đi xuống Giang Nam đều tìm cách liên lạc với họ. Vì vậy chuyện đó không có gì phải giấu diếm, sao lúc thái hậu hỏi lại không nói thật chứ?

Tử Vy đứng dậy nói:

- Bẩm Hoàng a ma, người có một trái tim quảng đại, bao dung nên nói chuyện mới có thể cảm thông, tha thứ cho bọn con, chấp nhận những điều bọn con làm. Chỉ có chúng con mới dám nói thật chứ ở trong cung nầy, đâu phải ai cũng rộng rãi như hoàng thượng đâu.

Lời của Tử Vy khiến vua hiểu ra sự thật, mà bấy lâu người không nghĩ đến, nên cười tâm đắc.

Tiểu Yến Tử thấy vua cười, biết là bầu trời đã quang đãng, vội chen vào:

- Ðúng thế! Ðúng thế! Hoàng a ma là người vĩ đại nhất trên đời. Nhưng ở trong cung đâu phải ai cũng giống Hoàng a ma đâu? Lúc nào bọn con cũng có cảm tưởng cái đầu của mình nó sắp rơi đấy. Nhiều lúc vì bảo vệ nó nên phải làm những chuyện mà mình cũng không biết mình phải làm gì.

Vua Càn Long nhìn cả hai, chẳng biết nên giận hay không nghĩ tới nghĩ lui. Bất giác vua bật tiếng cười lớn:

- Càng nghĩ càng không thể nhịn cười nổi, rõ ràng là trẫm nghe Vĩnh Kỳ nó nhắc “Phước Luân” thế mà ngươi lại nói là “bồ tát”. Cái con Tiểu Yến Tử này! Ngu sao mà ngu lạ! Còn điều diễn kịch cũng khá đấy. Trẫm đứng đấy mà cứ tưởng là thật!

Rồi quay lại nhìn Tử Vy và Tiểu Yến Tử, vui vẻ nói:

- Có hai đứa con, làm trẫm cũng phải đóng kịch theo, thật hoang đường hết chỗ nói!

Tiểu Yến Tử nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên:

- Hoàng a ma! vậy là người đã biết lúc ở Từ Ninh Cung, con không xỉu thật phải không? Vậy là Hoàng a ma thông minh nhất thiên hạ rồi. Người còn bao che cho con như vậy, thế mà con lại cứ nghĩ oan cho người.

Nói rồi, Tiểu Yến Tử xin dập đầu cảm ơn, ngưởi quả là một hoàng đế anh minh, nhân từ?

Vua Càn Long cười, có vẻ cảm động:

- Thôi đủ rồi, đủ rồi! Hai con a đầu này lại đội cho trẫm một cái nón thật to, vậy mà trẫm lại thấy dễ chịu, thôi thì tha cho cả hai đứa bây.

Tiểu Yến Tử ngồi dậy, reo lên:

- Tạ ơn Hoàng a ma, con biết mà. Hoàng a ma là bồ tát giáng trần, để giúp đỡ chúng con mà.

Cả phòng tràn ngập không khí vui vẻ. Rồi vua Càn Long chẳng biết nghĩ sao, chợt nghiêm giọng nói:

- Hai đứa cũng đừng quá đắc ý mà quên cả chuyện đề phòng nhé. Phải nhớ là lão phật gia là mẹ ruột của trẫm đó, Trẫm rất cung kính, sợ hãi người, thế mà các ngươi lại có thể bỡn cợt được chú? Lần trước Tiểu Yến Tử làm náo loạn Ngự hoa viên, lần nầy lại làm rối cả Từ Ninh cung. Các ngươi làm trẫm đau đầu quá, nên trẫm cảnh cáo hai dứa. Từ đây về sau, đối với lão phật gia, phải thành thật cung kính. Ðó là điều ghi nhớ trước tiên. Phải nhớ lão phật gia, là người rất nhạy bén, tinh tường. Các người đừng tưởng là qua mặt được, nếu lão phật gia mà điều tra rõ đuợc sự việc thì trẫm cũng đành bó tay, không giúp đỡ gì cho các ngươi được đâu.

Tiểu Yến Tử lập tức ứng ngay:

- Dạ!

Vua Càn Long lại quay qua nhìn Tử Vy rồi nhìn Nhĩ Khang. Chợt nhớ đến điều thái hậu đã nói về chuyện hối hôn, nên ngập ngừng một chút nói:

- Còn nữa, Thấu Phương Trai này dù gì cũng là nơi trú ngụ của cát cát. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang các ngươi cũng nên xa lánh một chút, đừng đến một cách thường xuyên, để tránh dư luận, tránh tiếng cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Nếu không sau này có chuyện gì xảy ra, các người sẽ khó mà bảo vệ họ, mà không chừng lại liên lụy đến cả các ngươi nữa đấy.

Nhĩ Khang nghe vậy biến sắc, nhưng vẫn nói:

- Vâng, thần xin cẩn thật, nghe lời dạy bảo của hoàng thượng.

Vĩnh Kỳ cũng vội nói:

- Nhi thần biết lỗi!

Tử Vy và Tiểu Yến Tử cũng căng thẳng. Không khí đang vui, hóa ra nặng nề. Vua Càn Long thấy vậy an ủi:

- Nhưng mà lúc gần đây hẳn lão phật gia chưa rảnh rỗi để dòm ngó các ngươi đâu. Bởi vì vua A Lý Hòa Trác của Tân cương đang đưa công chúa của ông ấy đến thăm kinh đô của ta. Ðây là một sự kiện trọng đại, sau vụ công chúa Tây Tạng, mọi người trong cung đang bận rộn nghênh đón, nên chẳng rảnh đâu nghĩ đến chuyện các người.

Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:

- Ồ! Lại thêm một vị công chúa đến nữa ư?

Rồi quay qua Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ lo lắng:

- Lần nay hẳn là tới phiên các người rồi đấy, phải không? Vậy là hãy chuẩn bị đi? Chẳng biết cái cô công chúa “Sanh Cương” nầy thích chọn ai làm phò mã? Mấy cái người ở chốn biên cương, chẳng hiểu tại sao lại thích đưa công chúa đến Bắc Kinh tìm phò mã vậy?

Nói xong đâm ra nghĩ ngợi, rồi nhìn lên hỏi vua Càn Long:

- Bẩm Hoàng a ma, Nhĩ Khang bọn họ đã được chỉ hôn, chắc không bị mấy cô công chúa đó dòm ngó chứ ạ?

Vua Càn Long nói:

- Chuyện đó cũng không biết!

Tử Vy nghe vậy giật mình, còn Tiẻu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang cũng lo lắng:

- Sao kỳ vậy!



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web