Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 38

Tử Vy, Yến Tử, Kim Tỏa lại bị giải về ngục, Kim Tỏa nắm tay Tử Vy thắc mắc:

- Tại sao hoàng thượng lại định đày em đến Mông Cổ? Mà không để em cùng chết với tiểu thơ? Em không muốn đến Mông Cổ đâu, sống một mình em không thiết sống!

Tử Vy nắm tay Kim Tỏa an ủi.

- Sao lại nói vậy? Sống dù sao vẫn còn hơn chết chứ? Kim Tỏa, hãy quý trọng mạng sống của mình, đấy là mệnh lệnh, ta yêu cầu em đấy. Mấy năm qua ta quá thờ ơ, không sắp xếp được gì cho em, lại khiến em liên lụy, em đã khổ quá nhiều vì ta. Ta thật có lỗi với em.

- Tại sao cô lại nói thế? Em đã buồn quá mức rồi, nếu tiểu thơ mà nói thêm là em sẽ khóc ngay đây. Ngày mai này chị lên đoạn đầu đài, em phải làm sao đây? Tiểu thơ! Hãy cầu xin hoàng thượng hco em chết cùng tiểu thơ đi.

Yến Tử nghe vậy chen vào:

- Số ngươi cao, ngươi chưa chết được đâu, đừng có lộn xộn nữa, ta và Tử Vy có chết thì ngươi phải sống để nhìn đời chứ? Rồi đến lúc ngươi xuống sau thì phải thuật lại cho ta biết trong thời gian sống, ngươi đã làm được gì rạng danh không nhé?

Nói đến đó chợt nhiên Yến Tử như nhớ ra ngày mai mình sẽ bị chém, nên lấy tay sờ sờ cổ, lo lắng.

- Tử Vy này, ngày mai gặp tay đao phủ kia chẳng biết hắn có ngọt tay không? Ta chỉ sợ nếu cái cổ ta mà cứng quá, một đao chặt không đứt thì sao? Nếu mà hắn phải chặt đến hai ba đao, chắc cái cổ ta nát bét quá.

Tử Vy nói:

- Đừng sợ, nghe nói bọn đao phủ rất kinh nghiệm, chặt một đao là đầu lìa khỏi cổ ngay.

Yến Tử lại thắc mắc:

- Không biết đầu mà rớt xuống đất có còn đau không? Lúc đó hồn sẽ đi theo đầu hay theo mình vậy?

Kim Tỏa ngồi đó nghe hai người nói chuyện không cầm lòng được nữa, òa lên khóc lớn:

- Trời hỡi trời! Sao chúng tôi lại thảm thế này? Kẻ bị chặt đầu người bị đày, người ngồi tù, chúng con đã tội tình gì chứ?

Tử Vy ghì lấy Kim Tỏa an ủi:

- Hãy can đảm lên nào? Em mà khóc thì chị cũng khó theo đấy, tình cảm chúng ta thảm quá phải không? Vì vậy trước khi chia tay, chị phải chuẩn bị một ít “hành lý” cho em mới được.

Nói rồi cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống đeo cho Kim Tỏa nói:

- Sợi dây chuyền này là di vật cuối cùng của mẹ chị cho chị, em hãy giữ lấy làm kỷ niệm, mai đây chị đâu cần đến nó nữa, bao giờ gặp khó khăn, có nó... em cũng đổi được một vài bữa cơm mà.

Rồi còn dặn dò:

- Cái xứ Mông Cổ đó, nghe nói đường xa vời vợi, thời tiết lại khô cằn đi, đi đường nhớ mà bảo trọng đấy.

Kim Tỏa đưa tay lên sờ sợi dây chuyền, khóc không thành tiếng, lắc đầu nói:

- Không được... em không muốn chia tay với tiểu thơ... tôi biết ông trời không nỡ đâu... chắc chắn sẽ có sự thay đổi... em tin như vậy.

Vừa nói đến đây thì đã thấy nguyên một đội lính kéo đến, Kim Tỏa hy vọng.

- Chắc có gì thay đổi đây.

Không ngờ bọn lính nó với cai ngục.

- Bọn tôi tuân chỉ đến mang Kim Tỏa đi.

Bọn cai ngục nghe vậy, mở cửa phòng giam, rồi lấy một chiếc gông to, chẳng nói chẳng rằng tròng lên người của Kim Tỏa.

Kim Tỏa vừa sợ vừa vùng vẫy.

- Đừng, đừng, các ông làm gì vậy?

Bọn cai ngục lúc này chẳng còn nể nang gì nữa “bốp!” tát cho Kim Tỏa một tát tai, nói:

- Ngồi yên, giờ này đâu phải là lúc ngươi muốn hay không muốn nữa.

Yến Tử thấy vậy tức khí, đánh trả tay cai ngục một bạt tai.

- Ngươi dám đánh Kim Tỏa hử? Ta sẽ cho ngươi biết tay, ta chẳng sợ đâu! Dù gì mai này ta cũng lên đoạn đầu đài rồi, ngươi cứ mét lại hoàng thượng của ngươi đi, chết chỉ một lần có gì đáng sợ.

Tên cai ngục bị đánh, hét:

- Người đâu!

Bọn thị vệ chạy nhanh vào, tuốt kiếm ra, Tử Vy thấy vậy ngăn Yến Tử lại.

- Thôi đừng có đánh nhau với bọn họ nữa, chúng ta như cọp ra khỏi rừng rồi, chịu thua hay hơn.

Yến Tử không chịu, vừa giữ Kim Tỏa lại, vừa nói:

- Tại sao phải nhịn họ? Tôi còn sống một ngày là chiến đấu đến cùng.

Rồi quay qua bọn cai ngục, Yến Tử nói:

- Tại sao bọn ngươi bắt Kim Tỏa mang cái này, mở ra không?

Tên cai ngục đâu còn coi Yến Tử là cát cát nữa, quát lại:

- Tháo ra ư? Buồn cười không? Suốt đường mấy tháng trời vẫn không mở ra được đấy cô nương.

Rồi hắn đẩy Kim Tỏa ra cửa, lệnh:

- Nào xong chưa, đưa phạm nhân đi Mông Cổ ngay!

Tử Vy cũng không ngờ cuộc chia tay lại xảy ra chóng vánh như vậy, kêu lên:

- Kim Tỏa!

Kim Tỏa ở ngoài song sắt, lạc giọng:

- Đừng, đừng... tiểu thơ ơi! Yến Tử ơi cứu tôi... Tôi muốn ở lại với mấy người đó mà, tôi không đi đâu cả... cứu tôi với.

Nhưng khung cửa sắt đã khép lại chia cách hai người hai nơi, Tử Vy biết là không thể làm gì khác đành nghẹn lời nói:

- Kim Tỏa! Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng có buồn khổ e là chỉ thiệt thân. Ta chết xuống suối vàng sẽ mãi mãi theo phò hộ người, đừng sợ...

Yến Tử thì đứng trong song sắt gào ra, chửi bọn cai ngục:

- Các ngươi lá chó, là thú vật, nếu trên đường giải Kim Tỏa đi mà ức hiếp nó, thì ta có chết xuống âm phủ sẽ biến thành quỷ, lột da các ngươi, ăn thịt các ngươi đấy.

Trong khi Kim Tỏa bị kéo đi vẫn khóc:

- Tiểu thơ ơi... tiểu thơ... Yến Tử ơi... Yến Tử, ta đi thế này làm sao đưa ma các chị được chứ?


o O o


Trong lúc đó Nhĩ Khang bên phòng giam nam cũng nghe tiếng khóc la văng vẳng. Biết là Kim Tỏa đã bị giải đi đày, chàng ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, nghe tiếng la khóc của Tử Vy, Kim Tỏa mà lòng tan nát. Chung quanh bóng tối âm u, chỉ có vách và song sắt. Nhĩ Khang bất lực không biết phải làm gì cứu bạn, lại nghĩ, ngày mai này Tử Vy và Yến Tử sẽ lên đoạn đầu đài, ta thì không biết bao giờ Bộ Hình gọi lên, còn Liễu Thanh, Liễu Hồng có thoát được không, nếu thoát liệu đủ thực lực để giúp đỡ giải cứu cho Tử Vy và Yến Tử không? Còn cả Vĩnh Kỳ nữa, hiện đang ở nơi nào? Có đi khỏi hoàng cung được chưa? Nghĩ tới nghĩ lui, biết nghĩ cũng chẳng được gì mà cứ nghĩ.


o O o


Trời tối dần.

Nhĩ Khang vừa muốn chợp mắt đã nghe có tiếng chân bước bên ngoài, rồi ánh đuốc, bấy giờ Nhĩ Khang đâu biết lệnh phi, Tịnh Nhi và đám Tiểu Đặng, Tiểu Trác đang tiến về phía phòng giam.

Cai ngục thấy lệnh phi đến, vội sụp xuống lạy, lệnh phi nói:

- Hoàng thượng có lệnh, những phạm nhân ở đây tuy phạm trọng tội nhưng có gì thì họ cũng là hoàng thân quốc tích, các ngươi không được bạc đãi.

Cai ngục gật đầu:

- Vâng, bọn nô tài biết!

- Vậy đưa ta đến gặp họ đi!

- Vâng.

Cai ngục dẫn đường đi trước, Nhĩ Khang đã nhìn thấy gọi:

- Lệnh phi nương nương, Tịnh Nhi!

Lệnh phi tiến gần nhìn vào, cố tình lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng có lệnh ta đến xem ngươi thế nào, có mang cả áo ấm cho ngươi đây. Ngươi thấy đó hoàng thượng vẫn rất tốt với ngươi, bao giờ được đưa sang Bộ Hình, nhớ đái công mà chuộc tội đấy.

Nhĩ Khang lanh trí đáp:

- Thần Phước Nhĩ Khang tạ ân hoàng thượng, cảm tạ ân điển của lệnh phi nương nương!

Lúc đó cai ngục đã mở khóa cửa, lệnh phi nói với cai ngục:

- Các ngươi tránh ra xa, để ta và Phước đại gia nói chuyện riêng!

- Dạ!

Cai ngục vội cắm đuốc ở góc phòng giam rồi rút lui ra ngoài.

Lệnh phi thấy cai ngục đã đi xa vội ra hiệu cho Tiểu Đặng, Tiểu Trác.

Tiểu Đặng, Tiểu Trác, mang ngay túi quần áo thái giám đã chuẩn bị sẵn chạy vào, cấp tốc thay cho Nhĩ Khang.

Tịnh Nhi nói:

- Ðừng thắc mắc gì cả, anh mặc áo thái giám xong sẽ giả làm Tiểu Đặng rồi cùng Tiểu Trác trà trộn ra khỏi ngục. Tiểu Đặng tạm thời ở tù thay anh, hai tên cai ngục ở đây đã được chúng tôi mua rồi. Ðừng lo, sau đó anh đi thẳng về phía Tây Học môn, Tiểu Quế Tử nó chờ sẵn ngoài đấy với xe ngựa, anh trèo ngay lên xe ngựa và ở đấy chờ thêm khoảng nửa canh giờ, xem thử có cứu được Yến Tử và Tử Vy không. Nếu quá thời hạn trên, mà chẳng thấy họ ra thì xem như đã thất bại, đừng chần chờ, cho xe ngựa chạy thẳng đến hẻm Mạo Nhi, Lão Kha ở đó đã chờ anh, ở đó anh cũng sẽ gặp cả Liễu Thanh, Liễu Hồng và Vĩnh Kỳ.

Nhĩ Khang biết thời gian rất cấp bách, nên làm theo ngay, vừa thay áo vừa hỏi:

- Nhưng các người chắc có cứu được Tử Vy và Yến Tử không?

Lệnh phi nói:

- Ai cũng sẽ cố hết sức mình, chỉ mong là mọi chuyện suông sẻ thì tốt, bằng ngược lại thì đành thuận ý trời vậy.

Nhĩ Khang thấy mọi người lo cho mình chu đáo như vậy, nên vô cùng cảm động nói:

- Nhưng mà... nếu chúng tôi trốn hết rồi... ngày mai khi sự việc bị phát hiện... quý vị sẽ thế nào đây?

Lệnh phi gạt ngang:

- Chuyện đó không cần ngươi bận tâm, đến lúc mà sự việc bị phát hiện thì ta sẽ đứng ra tuyên bố, chính ta thả hết mọi người... Lúc đó hoàng thượng hẳn không khó dễ gì ta lắm đâu, bởi vì người vừa bị mất một Hương phi, mất thêm đám tụi con rồi, bây giờ để mất ta nữa sao?

Tịnh Nhi cũng nói thêm:

- Lão phật gia cũng thế... người chắc cũng không muốn bị mất thêm ta nữa đâu.

Nhĩ Khang vẫn không yên tâm nói:

- Thế nếu họ sẵn sàng để mất luôn thì sao?

Tịnh Nhi vẫn cười, bình thản:

- Thì giống như điều Yến Tử nói “chỉ mất một cái đầu, mất một mạng thôi.”

Nhĩ Khang thì không cười được nói:

- Còn Tiểu Đặng Tử nữa, hắn đóng vai thế cho tôi... như vậy cũng bị liên lụy rồi.

Lệnh phi nói:

- Không có gì đâu, ta đã nói rồi, bọn cai ngục ở đây đã được mua chuộc. Bao giờ các ngươi đã cao bay xa chạy rồi, bọn họ sẽ lén đến thả cả Tiểu Đặng Tử ra, vả lại người phạm tội là ngươi, đâu phải Tiểu Đặng Tử? Nên Tiểu Đặng Tử mặc lại áo thái giám là chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiểu Đặng Tử cũng nói:

- Phước đại gia, làm ơn đưa hai cô cát cát đó chạy trốn đi mặc nô tài mà... nô tài làm điều thiện thì trời biết và Bồ tát phò hộ mà, nô tài sẽ không sao đâu.

Tịnh Nhi thấy Nhĩ Khang vẫn chần chờ, hối thúc:

- Ði nhanh lên, thời gian quá khẩn cấp, bọn này còn phải đi cứu Tử Vy với Yến Tử, nếu anh chần chờ thế này sẽ nguy hiểm không những cho anh, mà cho cả Yến Tử và Tử Vy, thôi đi đi! Nhớ bảo trọng... rồi có ngày chúng ta sẽ gặp nhau!

Nhĩ Khang vẫn có ý muốn tạm biệt Tử Vy nên giả bộ dẫn đường.

- Họ ở đằng kia kìa!

Lệnh phi bực dọc:

- Ta đã biết rồi! Ngươi cứ đi ngay đi, cứu được đứa nào hay đứa nấy, ra trước cửa cung chờ, nếu hôm nay mà không cứu được Tử Vy và Yến Tử thì còn ngươi. Lúc đó ngươi và Vĩnh Kỳ ngày mai đến ngay pháp trường cứu họ, như vậy phải hay hơn là ở đây để bị tóm gọn?

Nhĩ Khang hiểu ngay điều lệnh phi nói, nên vòng tay lại xá lệnh phi và Tịnh Nhi nói:

- Tôi hiểu rồi, thôi tôi đi ngay, cảm ơn! Mong ngày tái ngộ!

Ngay lúc đó lệnh phi nói thật to, cố tình cho bọn cai ngục còn lại nghe:

- Tiểu Đặng, Tiểu Trác, mau đến Diên Hỷ cung lấy chiếc chăn cho ta, ở đây không khí rét căm căm thế này, lạnh quá!

- Dạ!

Tiểu Trác và Tiểu Đặng giả ứng rồi nhanh nhẹn đi ra cửa nhà lao, mọi thứ diễn ra một cách suông sẻ.

Tịnh Nhi và lệnh phi thấy Nhĩ Khang ra ngục không trục trặc, mới kéo Minh Nguyệt, Thể Hà đi nhanh về phía phòng giam nữ, sự xuất hiện của Tịnh Nhi và lệnh phi khiến Yến Tử bất ngờ, họ không dám tin là sự thật.

- Lệnh phi nương nương, Tịnh Nhi, hai người sao lại có mặt ở đây? Có cả Minh Nguyệt và Thể Hà nữa!

Yến Tử nhào tới tận song sắt gào lên, Minh Nguyệt và Thể Hà rưng rưng nước mắt:

- Hai vị cát cát! Minh Nguyệt và Thể Hà này đến đây giúp hai vị thay áo, chải tóc cho gọn, để mai bình thản lên đường!

Lệnh phi ra lệnh cho cai ngục:

- Hãy mở cửa ngục cho ta! Còn chần chờ gì nữa?

Bọn cai ngục vội vàng chạy tới mở, lệnh phi nhét một nén bạc vào tay chúng nói:

- Các người đứng xa xa! Để ta nói mấy lời giã biệt với các cát cát rồi đi ngay!

- Dạ!

Ðám cai ngục có bạc mừng rỡ, rút ra xa. Tịnh Nhi đợi thêm một chút, giục:

- Tử Vy, Yến Tử, hãy mau đổi áo với Minh Nguyệt và Thể Hà đi, bọn chúng sẽ đóng vai các ngươi và ngược lại. Tôi và nương nương sẽ giúp đưa hai người trốn ra khỏi cung. Nhĩ Khang đang chờ các người ngoài cung đấy!

Minh Nguyệt và Thể Hà cũng giục:

- Nhanh lên hai cát cát ơi, sắp hết giờ rồi!

Tử Vy biết lệnh phi và Tịnh Nhi đến là để cứu mình, vừa mừng, vừa lo nói:

- Như vậy đâu được, rồi những người còn ở lại sẽ ra sao? Minh Nguyệt và Thể Hà đóng vai bọn tôi thì được, nhưng sau đó chúng làm sao thoát? Thôi! Tôi thì chịu chết! Tôi không muốn lấy đầu của chúng mà thay cho cái đầu mình! Tội lắm, thà chết chứ tôi không thể làm như vậy được!

Yến Tử cũng phản kháng:

- Không được, tôi cũng không làm thế được!

Lệnh phi thấy vậy bực mình:

- Các ngươi đừng nghĩ xấu cho ta, không bao giờ ta làm chuyện đem hai cái đầu của hai đứa này ra đổi mạng sống cho các ngươi đâu. Ðã có sự tính toán đâu vào đó, các ngươi cứ tin ra thay áo ra ngoài. Khi bọn ngươi đi rồi, chúng cũng được an toàn. Vì người bị kết án là hai ngươi, chứ đâu phải Minh Nguyệt, và Thể Hà? Cuối cùng hai đứa nó cũng được thả, mai hoàng thượng có hỏi, ta cứ nói là các ngươi biết ma thuật nên biến đi thì cũng xong.

Tử Vy vẫn không an tâm.

- Con thấy chuyện nguy hiểm lắm chứ không đơn giản như vậy đâu.

Tịnh Nhi giậm chân:

- Trời ơi, làm lẹ lên, chậm một chút trời sáng là trễ nải hết, cứ tin tưởng điều lệnh phi nương nương nói mà!

Minh Nguyệt và Thể Hà không chần chờ xông tới, thay quần áo cho Tử Vy và Yến Tử Tử Vy vẫn thắc mắc:

- Nương nương hãy cho biết toàn bộ kế hoạch để chúng con yên tâm, mới dễ ứng phó.

Nhưng Tử Vy vừa dứt lời thì chợt nhiên từ đầu hành lang nhà tù, đèn đuốc rực sáng, cai ngục cố tình hét thật to để lệnh phi và Tịnh Nhi nghe thấy.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế! Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu! Khuya khoắc thế này có điều chi hoàng hậu lại gấp gáp đến thế đây thế này? Xin hoàng hậu đợi một chút, nô tài đốt thêm đèn rồi đưa hoàng hậu đi!

Tiếng hoàng hậu trách:

- Tại sao tất cả các ngươi không chia nhau ra coi từng cửa ngục, lại tập trung hết ở đây làm gì?

Lệnh phi, Tịnh Nhi và tất cả nghe thấy đều tái mặt, lệnh phi tuyệt vọng nói:

- Thế này là hỏng bét, không đi được nữa rồi!

Và quay qua Minh Nguyệt và Thể Hà.

- Các người hãy mặc lại áo cát cát cho cát cát, cả mũ mão nữa nghe, xem như chưa có chuyện gì xảy ra!

Minh Nguyệt, và Thể Hà mặc lại đồ tì nữ cho mình rồi quỳ xuống trước mặt Tử Vy và Yến Tử giả vờ như đang làm vệ sinh cho cát cát.

Tiếng chân hoàng hậu tới gần, Tịnh Nhi cố tình nói to:

- Tử Vy, Yến Tử, lão phật gia đặc cách cho Minh Nguyệt và Thể Hà đến để chải chuốt sửa sang lại dung nhan cho hai người, bởi dù gì các ngươi đã từng một năm làm cát cát, coi như đó là ân huệ cuối cùng!

Rồi quay qua Minh Nguyệt, Thể Hà Tịnh Nhi nói:

- Các ngươi cần phải làm việc ân cần, một lần cuối với cát cát các người.

- Dạ!

Minh Nguyệt, Thể Hà vừa ứng, thì hoàng hậu và Dung ma ma bước vào, hoàng hậu nhìn thấy đông đủ người như vậy ngạc nhiên.

- Ồ, nửa đêm nửa hôm sao ở đây vẫn nhiều người thế? Giống như là còn ở Thấu Phương Trai vậy sao?

Lệnh phi thỉnh an hoàng hậu rồi nói:

- Hoàng hậu nương nương kiết tường, thần thiếp và Tịnh Nhi phụng mệnh hoàng thượng và lão phật gia đến đây để đưa tiễn hai vị cát cát thế còn hoàng hậu? Chẳng biết đêm khuya đến đây có chuyện gì không?

Dung ma ma thì thấy Tử Vy và Yến Tử thất thế như vậy có vẻ đắc ý nói:

- Hoàng thượng quả là nhân từ, trước khi hai cát cát chết còn cho trang điểm đẹp đẽ thế này, e rằng khi đầu rụng xuống mặt vẫn xinh đẹp như hoa!

Yến Tử và Tử Vy hiểu ra cơ hội trả thù đã không còn, vì vậy chẳng nể sợ gì cả, Yến Tử nói với Tử Vy.

- Tử Vy này, ngày mai mình đã lên đoạn đầu đài, không có gì tiếc rẻ, vậy hôm nay có thù báo thù, có oán báo oán luôn đi.

Nói xong là phóng tới cho Dung ma ma một cái tát như trời giáng.

Hoàng hậu thấy vậy sợ hãi thụt lùi.

- Người đâu, người đâu!

Hoàng hậu chưa dứt lời thì Yến Tử đã xông tới xô một cái thật mạnh khiến mụ ta té ngã xuống. Yến Tử thừa cơ nhảy lên người, đánh loạn đả vào người bà ta.

Dung ma ma thấy vậy phóng tới định tiếp cứu cho hoàng hậu.

- Phản rồi, phản rồi, cả hoàng hậu nương nương cũng bị nó đánh!

Yến Tử bình thản tay đấm, chân đá, miệng nói:

- Ta phản từ lâu rồi, dù gì ta cũng chỉ có một cái đầu! Các ngươi cao lắm cũng chỉ chém được có một lần thôi, ngươi định kêu người tới ư? Cứ kêu!

Yến Tử cho một thoi vào mặt Dung ma ma, khiến mụ ta cũng lăn quay.

Bọn thị vệ và cai ngục chạy vào:

- Cái gì, cái gì?

Vừa thấy Yến Tử ngồi trên bụng hoàng hậu vội kéo Yến Tử ra, Yến Tử thấy Dung ma ma lo đỡ hoàng hậu dậy không để ý, lại thọt chân tới đánh bồi vào đít mụ ta một cái khiến mụ đẩy cả hoàng hậu té nhào lần nữa.

Yến Tử thấy vậy khoái chí nói:

- Tử Vy, bọn mình đâu phải bở phải không? Mai đã lên đường mà hôm nay còn được hoàng hậu và Dung ma ma đến đây bái tiễn nữa kìa.

Hoàng hậu lồm cồm ngồi dậy, cả người ê ẩm giận dữ:

- Chết đã tới nơi rồi còn lắm mồm, có ngon thì chỉ ngon được hôm nay thôi, qua ngày mai đầu lìa khỏi cổ rồi xem ngươi có còn lớn lối nữa không?

Tịnh Nhi thì không biết hoàng hậu có còn qua trại giam Nhĩ Khang không, e là sự việc sẽ bại lộ nên nháy mắt với Tử Vy rồi nói:

- Tử Vy, Yến Tử, chúng tôi đã đại diện cho hoàng thượng và lão phật gia đến tống tiễn các ngươi, bây giờ mong là các ngươi có ra đi cũng đừng oán hận ai, ngày mai thượng lộ bình an, có đi đừng quyến luyến tôi biết điều đó đối với các người rất khó khăn. Từ đây đến mai có lẽ ta khó mà còn gặp nhau, thôi hẹn kiếp sau vậy!

Lệnh phi thấy kế hoạch thất bại rất buồn, lại tức nhưng cũng nói:

- Có phải là hoàng hậu đến đây là cũng để nói lời từ biệt với Tử Vy ư?

Hoàng hậu nghe vậy khoác tay với mấy tên cai ngục.

- Thôi thôi, các ngươi hãy mau mau khóa chốt cửa nẻo phòng giam, đứng bên ngoài canh phòng cẩn mật, hai con yêu quái này nó dữ lắm, nó biết yêu thuật đấy, để nó cũng hóa bướm mà bay mất là các ngươi sẽ bị mất đầu ngay!

- Dạ!

Ðám cai ngục ứng ngay, Dung ma ma thấy lệnh phi đâm nghi ngờ, nên hỏi:

- Lệnh phi nương nương tống tiễn xong chưa, có cần nô tài đưa nương nương về cung không?

Lệnh phi nương nương cười nhẹ:

- Làm sao tôi dám nhọc công Dung ma ma?

Rồi quay sang Tịnh Nhi nói:

- Tịnh Nhi, chúng ta cùng đưa hoàng hậu về Khôn Ninh cung đi? Minh Nguyệt, Thể Hà, các ngươi cũng trở về Thấu Phương Trai đi.

Minh Nguyệt, Thể Hà chẳng cứu được Yến Tử và Tử Vy lòng buồn vô hạn hai người quỳ xuống vừa lạy Tử Vy và Yến Tử vừa khóc:

- Nô tài xin dập đầu chào hai vị cát cát, xin hai vị hãy bảo trong.

Thể Hà nuôi hy vọng:

- Biết đâu đến giờ phút chót, hoàng thượng nghĩ lại rồi tha tội chết cho cát cát, lúc đó dữ sẽ biến thành lành.

Tử Vy cúi xuống đỡ hai người dậy.

- Vâng, mong là hy vọng tồn tại mãi trong nhân gian, còn bây giờ ta xin chào tạm biệt các ngươi, hãy gắng mà tự bảo trọng nhé.

Yến Tử trước lúc chết vẫn không quên con két nói:

- Các ngươi nhớ là chăm sóc “tên khoác lác” đừng quên cho nó ăn, cho nó uống, nếu nhắm thấy không nuôi nổi nữa thì đưa trả nó lại cho Tiểu Kỷ Tử ở phòng Kính Sự.

- Vâng, nô tài xin tuân lệnh!

Tịnh Nhi cũng xiết tay Tử Vy và Yến Tử, sau đó, Yến Tử và Tử Vy quỳ mọp trước mặt lệnh phi, vừa dập đầu vừa nói:

- Lệnh phi nương nương tất cả những ân điển mà nương nương đã ban cho, Tử Vy này xin ghi lòng tạc dạ, dù sống hay chết vẫn không quên, vẫn luôn cầu nguyện cho nương nương.

Lệnh phi chỉ khóc, nói:

- Vĩnh biệt, chúng tôi đi vậy.

Thế là hoàng hậu, Dung ma ma, lệnh phi, Tịnh Nhi, Minh Nguyệt, Thể Hà đều đi hết. Cửa ngục lại khóa kín để lại nỗi buồn vời vợi cho hai người.


o O o


Nhĩ Khang ở ngoài cửa cung chờ đã lâu, sốt cả ruột. Chiếc xe ngựa núp dưới bóng cây, Tiểu Quế Tử ngồi ngoài, Nhĩ Khang ngồi trong, chờ đã nửa canh giờ, Nhĩ Khang không ngừng hỏi:

- Thế nào, thấy bọn họ ra chưa?

- Chẳng thấy gì cả, Phước đại gia, hay là ta đi đi, không thể ngồi đây chờ mãi được. Lệnh phi nương nương nói là trong vòng nửa canh giờ, mà bây giờ đã hơn lâu rồi, ở lại nguy hiểm lắm!

Tiểu Quế Tử nóng ruột nói, nhưng Nhĩ Khang lại bảo:

- Không được, chờ thêm một chút nữa xem!

Ðứng xa xa dõi mắt về phía cửa cung, chỉ thấy bọn thái giám ra vào không ngớt, còn bóng Tử Vy và Yến Tử thì bặt tăm. Trong lúc mọi người căng thẳng, thì thấy Tiểu Trác Tử đi ra, Nhĩ Khang mừng rỡ.

- Sao, Tiểu Trác Tử, thế nào?

Tiểu Trác Tử nhìn thấy chẳng ai để ý, tiến sát đến bên xe ngựa, nói nhanh:

- Phước đại gia! Đi nhanh lên! Hai vị cát cát không thoát được rồi, hoàng hậu biết được nên đến tận ngục ngăn chặn, kế hoạch coi như đã thất bại. Lệnh phi nương nương nói để sáng mai xin hoàng thượng tha cho! Còn bây giờ Phước đại nhân phải đi nhanh, không thể chần chờ được nữa.

Tiểu Trác Tử nói xong vội vã quay vào cung. Nhĩ Khang thất vọng vô cùng mắt đăm đăm nhìn về phía cửa hoàng cung. Tử Vy và Yến Tử không thoát ra được, làm sao đây? Khang có cảm giác một hòn đá to đang đè trên ngực. Trong khi Tiểu Quế Tử đã kéo dây cương con ngựa chồm lên rồi chạy thẳng về phía trước.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng đã gặp nhau ở hẻm Mạo Nhi. Bốn người nhìn nhau xúc động, Vĩnh Kỳ hỏi:

- Còn đám Yến Tử đâu?

Nhĩ Khang lắc đầu:

- Cuộc giải cứu đã thất bại, chúng ta chỉ còn đợi đến sáng mai canh bạc cuối cùng đấy, Kim Tỏa thì đã bị đày đi Mông Cổ rồi, nghe nói đi theo hướng An Định môn, phía tây bắc.


o O o


Rồi một ngày trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng, thành phố Bắc Kinh trước tin thờ sự nóng bỏng sôi động hẳn lên, ai ai cũng đổ xô đến pháp trường để xem cuộc hành hình hai cô cát cát.

Họ đứng dọc hai bên đường, từ cửa cung đến nơi xử. Tiếng phèn la mở đầu, đoàn quân với vũ khí sáng loáng đi trước, cờ xí phất phơ. Quan giám sát mặt nghiêm như tượng dẫn đầu, rồi hai hàng ngự lâm quân với những cây gậy dài trên tay, có bổn phận ngăn không cho dân chúng tràn qua làm tắt đường.

Xe tù đi sau, trên xe có hai cô cát cát Hoàn Châu và Minh Châu. Ðám đông vừa thấy xe tù là ùa ra, có lẽ họ tò mò muốn xem mặt.

Tử Vy vẫn trang trọng trong chiếc áo cát cát màu đỏ, ngoài có thêm chiếc áo trắng. Tiểu Yến Tử thì trong chiếc áo sậm màu hơn, vẫn mũ mão xênh xanh, vẫn trâm cài lượt giắt. Họ bình thản không có vẻ gì là khiếp sợ, bình thản không buồn, đúng là “xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.”

Ðám đông nhìn thấy Tử Vy và Yến Tử là ồn ào lên.

- Xem kìa, xem kìa, đúng là hai cô Hoàn Châu và Minh Châu cát cát rồi!

- Đúng đấy “hai cô cát cát dân dã” như chúng ta, họ đẹp thật, sao nhà vua lại định chém họ chứ?

- Ồ, vua chúa mà, cát cát dân gian thì có nghĩa lý gì? Vua mà giận một cái, là đứt đầu!

- Nhưng mà nghe nói, nhà vua rất quý mấy cô cát cát dân gian này, năm ngoái đi tuần du có dẫn đi theo, có đưa đến cả Thiên Ðàn tế trời đất, vậy mà mới có một năm đã mang ra chém đầu.

- Vì vậy mới nói “cát cát dân gian” chỉ làm đẹp vua thôi, làm sai một cái là đem ra chém. Chứ đâu giống như mấy cô cát cát chính hiệu, được vua quý như vàng. Người ta nói rồi mà “sống cạnh vua như sống cạnh cọp” mà.

Ðám đông bình phẩm, càng nói càng bất bình, Yến Tử và Tử Vy ngước mặt nhìn trời, Yến Tử chẳng có vẻ gì khiếp sợ, còn nói với Tử Vy.

- Chẳng ngờ lại có quá nhiều người đến xem bọn ta chết, chết thế này cũng vui đấy chứ? Có lẽ oanh liệt là khác, “bụp” một cái đầu lìa khỏi cổ, không đau đâu ta chẳng sợ!

Tử Vy nói:

- Ðúng, dù gì cũng sắp chết rồi! Can đảm lên! Đừng có khóc nghe chưa? Để người ta thấy mình nào sợ chết! Để họ thán phục hơn là thương hại bọn mình.

Yến Tử nghe vậy nói:

- Vậy sao bọn mình không hát một bản nhạc đi?

- Vâng, vậy thì hai đứa mình hát bài “hôm nay trời nắng đẹp” đi?

Thế là Tử Vy và Yến Tử cùng hát:

Hôm nay trời nắng đẹp, phong cảnh thật xinh tươi, ong bay bướm lượn chim vút hót, vó ngựa xa gần hương hoa thơm. Trước mắt lạc đà thành đàn dọc, nhạc ngựa reo vang khắp mọi nơi...

Hai người càng hát càng hăng, quần chúng thấy vậy bàn tán xôn xao.

- Xem kìa, xem kìa, họ đâu có sợ, còn lớn tiếng hát, quả là dũng cảm, quả là vĩ đại, hơn cả những bậc nam nhi!

- Nghe nói hai cô cát cát này thuộc loại nữ trung hào kiệt, thích can thiệp khi thấy chuyện bất bình. Vì vậy đã làm nhiều điều khiến bọn gian tà trong cung phẫn nộ. Cát cát như vậy mà đem đi chém thì rất uổng chẳng còn công lý gì cả.

Càng nói quần chúng càng bất bình. Trà trộn trong đám quần chúng kia có cả Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng, mỗi người đều có một chiếc khăn đen trên cổ, họ đang chờ thời cơ đến là ra tay hành động.

Chợt nhiên có một người đàn bà rẽ đám đông chạy đến gần xe tù, nói:

- Hoàn Châu cát cát ơi! Chúng tôi là những người dân lương thiện bị “Du Hiên Kỳ xã” hại đây! Ðến để cảm ơn cô đã vì chúng tôi mà trừ hại!

Sau lưng người đàn bà kia là một đám đông quần chúng khác, họ tràn tới hét:

- Hoàn Châu cát cát thiên tuế, thiên thiên tuế, Minh Châu cát cát thiên tuế, thiên thiên tuế!

Rồi họ cũng quỳ xuống dập đầu ngay giữa đường, sự kích động như chứng bệnh hay lây, đám đông khác lại hô to:

- Hoàn Châu cát cát không thể chết, không thể chết, phải thả những cát cát tốt bụng này ra.

Yến Tử, và Tử Vy bất ngờ, Yến Tử nói:

- Tử Vy, ngươi có nghe không? Bá tánh họ cũng đã biết đến mình!

Tử Vy nói:

- Vâng, nghe chứ, họ làm em cảm động quá, có lẽ chuyện của bọn mình, mọi người đều đã biết.

Ðột nhiên có một bà lão hớt hải chạy đến nói to:

- Cát cát dân dã là cát cát của dân gian, chẳng ai có quyền chém hết!

Yến Tử và Tử Vy nhìn kỹ thì ra đó là bà Tôn ở Viện Tế bần, theo sau bà ta là một đám dân làng cũng ở trại tế bần, gần như họ đều có mặt ở đây!

Có một ông lão đến thẳng Quan giám sát việc hành hình nói:

- Chúng tôi xin các người hãy tha cho “cát cát dân dã” vì họ là đại diện của dân đen, hãy nói với hoàng thượng nên thuận theo ý dân mà tha cho cát cát.

Thế là cả đám đông bị kích động vây chặt đám ngự lâm quân, họ chẳng bạo động mà chỉ quỳ trước xe tù, cản đường không cho xe tiến tới, họ đồng loạt nói:

- Không được giết cát cát dân gian, hãy tha mạng cát cát dân dã.

Quan giám sát thấy tình hình quá khẩn trương rồi quay qua nhìn Tử Vy và Yến Tử, hai cô cát cát được dân yêu quý như vầy, chẳng lẽ vua lại giết? Ông cảm thấy phân vân, nên quay qua bảo một thị vệ.

- Hãy chạy về bẩm báo hoàng thượng ngay, xem có thể nới tay tha cho họ được không?

- Vâng!

Tên thị vệ đáp, rồi thúc ngựa chạy nhanh trở lại cung, trong khi đám đông vẫn ngồi đấy nói to:

- Hãy tha chết cho cát cát, hãy tha chết cho cát cát.

Tử Vy và Yến Tử ngồi trong xe tù khoái chí, khoát tay với đám đông:

- Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người!

Ðám đông vẫy tay lại.

- Cát cát kiết tường, cát cát bình an!

Yến Tử và Tử Vy cảm động đến chảy cả nước mắt, trong khi Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, và anh em Liễu Thanh thì mừng vô cùng, họ hy vọng sự đột biến này có thể thay đổi được tình thế, Nhĩ Khang nói nhỏ

- Chúng ta khoan hành động, đợi một chút xem sao?

Vĩnh Kỳ gật đầu, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng tràn trề hy vọng. Họ nhìn về phía Tử Vy và Yến Tử chỉ thấy hai cô gái này đang nhiệt tình vẫy tay với mọi người.

- Cảm ơn các vị, cảm ơn mọi người!

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cũng thấy được điều đó, họ thấy kiêu hãnh vô động, Tử Vy và Yến Tử được mọi người tin yêu thế này, nếu phải cùng chết với người yêu, họ cũng thấy cam tâm.


o O o


Cùng lúc đó ở tại Càn Thanh cung, nhiều phi tần và các cát cát a ca, họ tụ tập lại và chia làm hai phe, một phe thì đến để xin vua Càn Long tha cho Tử Vy và Yến Tử còn phe kia thì đương nhiên về phía hoàng hậu, cố tìm cách ngăn không để vua thay đổi ý định.

Lệnh phi nắm tay vua, nài nỉ:

- Hoàng thượng! xin người hãy thu hồi án tử đi, nếu còn do dự e sẽ trễ mất!

Hoàng hậu thì nói:

- Lệnh của hoàng thượng không phải muốn ban thì ban, muốn hồi thì hồi. Hai con a đầu đó thực tế đâu phải là cát cát, cho nó vào cung chỉ làm đảo lộn cả cung đình thôi. Ở đây cũng đâu phải là gánh xiếc? Dám bỡn cợt với lão phật gia, qua mặt hoàng thượng, chẳng coi ai ra gì cả. Đó là chưa nói đến chuyện mưu phản tội tày trời như vậy, chết còn chưa đủ nữa là!

Thái hậu nói:

- Lời của hoàng hậu đúng đấy, hai con a đầu kia đã tạo ra quá nhiều phiền phức, tội lỗi ngập đầu. Trước kia ta còn tiếc rẻ nó là máu thịt hoàng gia nên tha thứ, còn bây giờ đã biết rõ sự thật rồi, mọi thứ đều dối trá thì làm sao buông tha. Cát cát như vậy, có để sống chỉ tạo phản thôi.

Tịnh Nhi bước tới trước mặt vua.

- Bẩm hoàng thượng, nhi thần nghĩ thì Yến Tử chỉ là một cô gái ngây thơ ngang tàng. Tử Vy nhu mì hiều hậu, dù họ chẳng có huyết thống hoàng gia, nhưng họ giống như hai đóa hoa đẹp điểm tô cho vương triều. Hoàng thượng, chẳng lẽ người lại bắt những con người tài hoa như vậy chết vì cái tội chẳng đáng chết? Con nghĩ ra hoàng thượng cũng không thực tâm muốn điều đó xảy ra, mà khi người đã chết rồi thì đâu thế sống lại được, vì vậy xin hoàng thượng ngưng lệnh lại kẻo trễ.

Lục a ca Vĩnh Dung mới mười bảy tuổi cũng bước tới xin:

- Bẩm Hoàng a ma, con xin đại diện cho các a ca và cát cát trong chiều, xin Hoàng a ma tha thội cho Tử Vy và Hoàn Châu cát cát. Hai chị ấy tuy đến từ dân gian nhưng đã được Hoàng a ma thu nhận làm con nuôi, chuyện đó đã được thần dân ca ngợi, hai cô cát cát đó cũng đã được thần dân yêu quý. Bây giờ chợt nhiên Hoàng a ma lại ban lệnh tử hình, chẳng phải khiến thiên hạ bất bình ư? Hai chị ấy không những được dân yêu mà cả trong cung đình bọn con cũng quý trọng, xin Hoàng a ma hãy tha cho họ!

Vĩnh Dung nói xong quỳ xuống, lúc đó con của hoàng hậu là Vĩnh Cơ cũng không biết từ đâu chạy vào quỳ theo:

- Hoàng a ma, tụi con rất yêu quý chị Yến Tử, con cũng yêu chị Tử Vy nữa, Hoàng a ma đừng giết họ!

Hoàng hậu đang ngồi trên cao đột nhiên thấy con mình cũng chạy ra xin tội cho Tử Vy và Yến Tử giật mình hét lên:

- Vĩnh Cơ, con làm gì kỳ vậy!

Vĩnh Cơ bắt chước người lớn dập đầu.

- Hoàng ngạc nương, xin người hãy nói với Hoàng a ma tha chết cho hai chị ấy đi!

Những phi tần và cát cát, a ca thấy vậy quỳ theo.

- Xin hoàng thượng hãy tha chết cho bọn họ đi.

Lệnh phi vội nói:

- Ðấy, hoàng thượng thấy không, ai ai cũng đều muốn hoàng thượng tha chết cho Tử Vy và Yến Tử, nếu trong cung hai người này ăn ở chẳng được lòng ai, thì làm gì có chuyện thế này. Bây giờ mà hoàng thượng ra lệnh xử tử họ có phải làm cho nhiều người đau lòng lắm không? Thần thiếp nghĩ, giết họ... mà hoàng thượng vui được thì...

Vua Càn Long nghe có vẻ siêu lòng.

Ngay lúc đó chợt nhiên thị vệ từ bên ngoài bước vào quỳ xuống tâu:

- Khải tấu hoàng thượng, ngô đại nhân đưa can phạm ra pháp trường hành hình, chưa đến nơi đã bị dân chúng chặn đường phản đối, họ đòi phải tha cho hai cô cát cát trên!

Vua Càn Long nghe nói, giật mình:

- Có cả chuyện như vậy ư?

Thị vệ tiếp:

- Vì vậy Ngô đại nhân bảo quay về xin chỉ thị của hoàng thượng, xem có tha cho hai cô ấy không ạ?

Vua Càn Long kinh động thật sự, rõ ràng là Tử Vy và Yến Tử ăn ở được lòng rất nhiều người, không những trong cung mà cả ngoài cung, vua thở dài vừa nói:

- Thôi thì... trẫm hạ lệnh... tôn trọng ý dân...

Vua chưa kịp dứt câu, thì bọn giữ ngục từ ngoài lại chạy vào, quỳ xuống dập đầu cắt ngang:

- Khải tấu hoàng thượng, tội bọn nô tài đáng chết! Để cho phạm nhân Phước Nhĩ Khang đêm qua đã vượt ngục mất rồi ạ.

Vua Càn Long giật mình:

- Tại sao lại để nó vượt ngục? Tự nhiên biến mất à?

- Dạ vâng, tối qua còn thấy sờ sờ trong ngục, vậy mà sáng nay trong tù lại không có ai cả, Phước đại gia có lẽ cũng tàng hình đi mất rồi ạ!

Vua Càn Long giận dữ, vỗ bàn nói:

- Thật quá lắm, bộ tụi bây muốn mất đầu ư? Phạm nhân làm sao lại tự nhiên biến đi được?

Ðám cai ngục nghe vậy sợ quá, run cập cập đáp:

- Xin hoàng thượng tha mạng, Hương phi còn hóa bướm bay được thì Phước đại nhân tàng hình cũng đâu phải là chuyện khó?

Lời của bọn cai ngục châm đúng chỗ đau của vua Càn Long, ông giận xanh mặt và chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ra lệnh cho bọn thị vệ:

- Hãy đi báo với quan giám sát, lệnh đã ban cứ thi hành, án tử không đổi, thi hành ngay!



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web