Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 34

Hôm ấy, mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây, tại ngự hoa viên, chợt có tiếng la lớn làm chấn động cả cung đình. Mọi người đổ ra xem chuyện gì? Chỉ thấy Yến Tử kéo tay Tử Vy với Kim Tỏa chạy hớt hải về phía Càn Thanh cung.

- Hoàng a ma! Hoàng a ma, người có mặt ở đấy không? Không xong rồi, Hương phi nương nương đã hóa thành bướm bay mất rồi!

Ngày thường yên lặng ít nói, như Tử Vy cũng lớn tiếng:

- Hoàng a ma, hãy ra nhanh đi, Hương phi nương nương đã hóa bướm bay đi rồi, làm sao đây.

Kim Tỏa thì hớt hải:

- Bươm bướm, bươm bướm, mọi người hãy lại xem, Hương phi đi rồi, làm sao đây?

Tiếng hét làm kinh động, không những vua Càn Long, lệnh phi, thái hậu, Tịnh Nhi, hoàng hậu, Dung ma ma, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ mà tất cả mọi người.

- Cái gì, cái gì?

Vua Càn Long nghe loáng thoáng tái mặt.

- Cái gì, ngươi nói lại cho ta nghe rõ xem?

Yến Tử xông tới trước mặt vua và lệnh phi hổn hển nói:

- Hoàng a ma, ban nãy con và Hương phi nương nương cùng dạo chơi trong vườn, Hương phi nương nương đang thử vận công xem hương thơm của mình khôi phục chưa. Không ngờ bướm đâu chẳng thấy đến mà cả Hương phi cũng biến mất, chúng con sợ quá nhìn lên, thì thấy có một cánh bướm vờn vờn như từ giã, sau đó nó bay cao thật cao rồi đi mất.

Vua Càn Long nghe nói bàng hoàng không tin trừng mắt với Yến Tử:

- Chuyện của người nói hoàn toàn phi lý! Có phải lại bịa chuyện nữa không?

Tử Vy đứng gần bên tiếp lời, giọng run run chưa hết sợ.

- Ðó là sự thật, thật đấy, con, Yến Tử, Kim Tỏa đều thấy cơ mà...

Rồi quay qua nhìn Nhĩ Khang cầu cứu.

- Anh có thấy con bướm màu sặc sỡ không? Nó có bay về phía anh mà?

Nhĩ Khang tiếp ứng, giả vờ nói:

- Làm gì có chuyện đó, em có nhìn kỹ không chứ?

Tử Vy yên tâm hơn.

- Có chứ, ai cũng thấy rõ, Hương phi nương nương đứng ở đó xoay tròn chợt nhiên có một màn nước mỏng che lại, không còn thấy đâu nữa, chỉ thấy một cánh bướm bay lên, vòng mấy vòng rồi lại biến mất.

Vĩnh Kỳ chen vào:

- Tử Vy nói rõ ràng như vậy thì chắc là có rồi!

Rồi Kỳ quay qua nhìn khang.

- Nhĩ Khang, ngươi còn nhớ lần trước không? Lúc Hương phi nương nương bệnh sắp chết, nguyên một đàn bướm đã bay vào, sự việc đó chứng tỏ Hương phi nương nương đâu phải là người bình thường... tôi nghi bà ấy là một tiên nữ, một nữ thần bươm bướm như Yến Tử đã nói.

Nhĩ Khang phụ họa.

- Vâng, cô ấy không phải người phàm, ngay từ đầu tôi biết không phải người phàm mà.

Lệnh phi nghe vậy tái mặt.

- Chắc chắn các người trông thấy như vậy chứ? Không phải là chuyện đùa đó nghe, một người bằng da bằng thịt làm sao lại có thể hóa thành bướm?

Vua Càn Long cũng nói:

- Không thể, không thể có chuyện như vậy được!

Kim Tỏa nói:

- Bẩm vạn tuế gia, đấy là sự thật... Hương phi nương nương xoay xoay người, thì bọn tôi trông thấy áo nương nương bỗng nằm dài trên cỏ. Còn nương nương lại mất tiêu, chỉ có một con bướm bay lên, không tin vạn tuế gia đến đấy mà xem.

Vua Càn Long vẫn lắc đầu.

- Không thể có chuyện đó, một lời, một chữ không thể tin!

Thế là vua Càn Long bước nhanh về hướng Bảo Nguyệt lầu, lệnh phi và mọi người bước theo.

Dung ma ma nói với hoàng hậu:

- Nương nương, có thể có chuyện đó không vậy? Nương nương có tin là Hương phi biến thành bướm không?

Hoàng hậu vừa đi vừa nói:

- Cái con Hương phi, trên người tự nhiên bốc thơm dẫn dụ được cả bươm bướm, chết mà sống lại được... thì có chuyện gì là không thể chứ? Nhưng dù thế nào, bọn ta cứ đến đấy xem rồi tính.

Thái hậu nhìn Tịnh Nhi, bà có vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm.

- Tử Vy, và Yến Tử nói là Hương phi đã biến thành bướm? Thật như vậy hay tai ta có vấn đề ta có nghe lầm ư?

Tịnh Nhi đương nhiên rất bỡ ngỡ, càng nghĩ càng thấy bất an. Chợt nhớ lại đêm qua hoàng thượng đãi tiệc, thái độ căng thẳng của Vĩnh Kỳ... rồi một thái giám lạ ngồi trên xe ngựa... Tịnh Nhi lẩm bẩm nói:

- Bọn họ đã nói rồi... Hương phi đã bỏ đi...

- Ta cũng đến đấy xem sao?

Lúc mọi người đến Bảo Nguyệt lầu, thấy Duy Na và Kiết Na đang vật vã khóc trong sân, bên cạnh họ là bộ quần áo màu trắng của Hương phi hay mặc cùng toàn bộ nữ trang đeo trên người cũng nằm đó.

Vua Càn Long nhìn thấy cảnh đó ngẩn ra, rồi bước tới chụp lấy Duy Na nói:

- Chủ các ngươi đã đi đâu! Khai thật ra!

Duy Na dùng tiếng Hồi đáp:

- Công chúa biến thành bướm, bay mất rồi!

Vua Càn Long buông Duy Na ra, quay qua chụp lấy Tử Vy.

- Tử Vy, con là đứa không biết nói dối, nhất là đối với trẫm. Con hãy nói rõ đi, Hương phi đã đi đâu? Cô ấy là người bằng xương bằng thịt, đâu thế nào biến thành bướm được? Làm sao có thể có chuyện như vậy chứ?

Tử Vy bị vua truy, tái cả mặt. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đứng gần đấy lo lắng, đưa mắt động viên. Tử Vy vừa khóc vừa nói:

- Vâng, Hoàng a ma, con xin lỗi. Nhưng thật tình Hương phi nương nương đã biến mất. Chúng con bất lực, không thể giúp được gì cho Hoàng a ma được. Hương phi nương nương nào giống người phàm, bà ấy người có mùi thơm, nên sự hóa bướm kia có thể xảy ra ngoài sự hiểu biết của con người. Ta chịu thôi!

Vua Càn Long như phát điên lên:

- Không thể, khôing thể như vậy được! Cô ấy là phi tần của ta, đã từng vượt qua được cái chết thì làm sao có thể hóa bướm mà đi được chứ? Ta không tin! Tại sao các người không giữ nàng lại cho ta?

Tiểu Yến Tử bước tới, nắm tay vua xúc động nói:

- Hoàng a ma, Hương phi đã đi rồi, dù gì vẫn tốt hơn là chết đi? Con biết, nàng là người từ bướm biến thành thì trở về kiếp bướm cũng tự nhiên thôi. Hoàng a ma đừng buồn nữa, nếu Hương phi nương nương mà về được cội nguồn, thì ở đó người hẳn sẽ nhớ đến ơn đức của Hoàng a ma. Thay vì buồn ta nên chúc phúc cho nương nương đi!

Lệnh phi nghe đám Yến Tử nói vậy, không thể không tin nên an ủi vua.

- Hoàng thượng à! Bọn trẻ nói vậy, chắc là thật đấy. Tử Vy nói đúng, có thể Hương phi đến hoàng cung như một cuộc dạo chơi. Mang lại niềm vui cho hoàng thượng phút giây, đến hạn phải quay về kiếp bướm. Chúng ta chẳng nên dùng tình cảm của con người để ràng buộc, hãy để cô ấy nhởn nhơ vô tư mà trở lại thế giới của mình.

Nhĩ Khang cũng bước tới nói:

- Lệnh phi nương nương nói đúng. Hoàng thượng hẳn còn nhớ mấy câu thơ của Lý Thương Ẩn chứ.

Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp.

Vọng để xuân tâm thác đỗ quyên.

(Mơ màng hóa bước Trang sinh.

Lòng xuân vọng để biến thành đỗ quyên.)

Như vậy thì Hương phi nương nương chẳng qua chỉ là giấc mơ hồ điệp của hoàng thượng mà thôi.

Vua Càn Long bàng hoàng lui ra sau.

- Mộng hồ điệp ư? Mộng hồ điệp! Không, không thể như thế được, cô ấy là con người thật cơ mà? Ðâu phải là giấc mộng, trẫm phải vào Bảo Nguyệt lầu xem sao? Biết đâu, cô ấy đã quay về, Vâng, nàng bay đi thì cũng có thể bay về đấy.

Rồi vua bước nhanh vào trong, mọi người đi theo. Trong Bảo Nguyệt lầu, mọi thứ đểu hết sức ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng tĩnh vật thì nguyên vẹn, còn người? Lại không thấy bóng.

Vua bước vào phòng ngủ Hàm Hương sục sạo khắp nơi, ông như người mất trí, ngó quanh ngó quốc. Cảnh xưa còn đó, bóng người nơi đâu?

Vua ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đám đi phía sau yên lặng không dám khuấy động, chỉ có thái hậu, sau phút giây kinh ngạc, bà đã lấy lại bình tĩnh bước tới nói:

- Hoàng đế này! Thế này thì rõ ràng là Hương phi đã biến mất, sự biến mất đó diễn ra thế nào chưa biết nhưng chắc chắn là nó không còn trong cung. Phải biết là trong cuộc đời chuyện có rồi mất, mất rồi có không lường trước được. Cũng không thể đòi hỏi được, hoàng đế hãy suy nghĩ lại đi, Hương phi từ Tân Cương xa xôi đến đây. Trong khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu sự việc lạ lùng đã xảy ra. Bây giờ đi mất, biết đâu chẳng là phúc khí của nhà Ðại Thanh chúng ta? Hoàng đế là đấng tối thượng của một nước, đừng chỉ vì sự biến mất của một phi tần mà thất thần như vậy, xem chẳng được.

Vua Càn Long yên lặng, buông người xuống ghế thở dốc, thái hậu lại nói:

- Hoàng đế, con có thấy chuyện này quá ly kỳ không? Nhưng nếu tiết lộ ra ngoài e là không có lợi cho cung đình, chi bằng cứ thông báo là Hương phi bệnh nặng rồi mất, mọi chuyện sẽ ém nhẹm.

Vua Càn Long ngồi yên, hình ảnh Hương phi và những lời nàng nói đêm qua vẫn còn đó.

- Bẩm hoàng thượng, người thiếp đã mất mùi hương thì coi như thiếp không còn là Hương phi của hoàng thượng nữa. Hương phi ngày cũ đã bị thái hậu giết chết rồi, không còn hiện hữu trong cõi đời này nữa đâu, xin từ đây về sau hoàng thượng cứ nghĩ thế.

Vua Càn Long bàng hoàng, thì ra đây là lời ly biệt! Ông nhìn lên, sự ân hận và đau khổ dâng trào, nếu thái hậu không bức tử Hương phi, thì có lẽ Hương phi đã không bỏ đi? Tuy nghĩ vậy, nhưng ông chỉ khoát tay nói:

- Thôi, các người đi hết đi, để một mình trẫm ở lại đây thôi, đừng ai quấy rầy nữa.

Tất cả vội vã rút lui, nhưng đột nhiên vua lên tiếng.

- Yến Tử, Tử Vy, hai đứa hãy ở lại.

Tử Vy, Yến Tử giật mình dừng lại, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thì đưa mắt động viên.

Khi mọi người đã rút lui cả, vua Càn Long vẫn tiếp tục yên lặng làm Yến Tử và Tử Vy càng căng thẳng hơn, rất lâu sau đó vua mới lên tiếng.

- Yến Tử, Tử Vy, các người lại đây!

Yến Tử và Tử Vy rụt rè bước tới, vua nhìn hai người hỏi:

- Cả hai con, hãy thề độc với ta là đã tận mắt nhìn thấy Hàm Hương biến thành bướm đi nào?

Tử Vy lúng túng, còn Yến Tử thì nhanh miệng.

- Con, Yến Tử xin thề với Hoàng a ma là nếu không nhìn thấy Hương phi nương nương biến thành bướm thì sẽ bị trời đánh, bị Hoàng a ma chặt đầu, bị tứ mã phanh thây...

Yến Tử thề xong lại sợ, mắt nhìn lên trần nhà vái:

- Xin thưa với trời đất quỷ thần, con bị ép phải thề nên không thể không thề được, chớ lòng con không hề muốn, xin chư vị hiểu cho.

Tử Vy chỉ nói:

- Nếu không trông thấy Hương phi hóa bướm, thì xin trời đánh cho con chết đi!

Yến Tử lại râm râm khấn.

- Tử Vy nó cũng giống con vậy, thề vậy chứ không thật tâm, xin trới đất chứng giám cho.

Vua Càn Long đăm đăm nhìn hai người, chúng nó đã thề không lẽ không thật? Nghĩ vậy, người lẩm bẩm.

- Nếu nó như các con nói thì quả thật cô ấy không phải là người phàm mà là người của thế giới khác, và đã trở về tiên cảnh?

Tử Vy nghe vua nói xúc động quá, nắm lấy tay vua Càn Long nói:

- Bẩm Hoàng a ma! Chuyện mất Hương phi nương nương, tụi con cũng đau lòng lắm chứ, nhưng khi nghĩ lại, thì hẳn hoàng thượng cũng thấy từ ngày vào cung. Hương phi nào có vui, chỉ toàn gặp chuyện buồn, có lúc còn suýt mất cả mạng. Thể chất và tinh thần đều không êm ả, sống như con chim cảnh trong lồng chẳng được tự do thì làm sao vui? Vì vậy được hóa thân, đối với Hương phi có khi đó là một hạnh phúc, một sự giải phóng. Từ đây Hương phi có thể tự do bay nhảy, không bị ràng buộc bởi bất cứ một luật lệ khắc khe nào. Hoàng a ma! Con nghĩ nếu thật sự Hoàng a ma mà yêu Hương phi thì phải mừng cho chị ấy hơn là buồn. Xin Hoàng a ma đừng nghĩ ngợi nữa, với con có thể ở một thế giới xa xôi nào đó, Hương phi vẫn nhớ tới chúng ta, và đang cầu nguyện cho Hoàng a ma được tốt lành thôi.

Yến Tử nhiệt tình tiếp lời.

- Đúng thế, đúng thế, lúc Hương phi bay con cảm thấy như có một vòng mây ngũ sắc hiện ra, có tiếng nhạc nữa.

Tử Vy thấy Yến Tử quá đà, phải giả vờ ho một tiếng để chận lại, vua Càn Long buồn buồn.

- Hai con nói thế trẫm không thể không tin, nhưng sự việc sao có vẻ huyền diệu quá, chẳng thật tí nào.

Tử Vy nhìn vua nói:

- Bất cứ một chuyện gì dính líu đến Hương phi mà chẳng huyền diệu? Từ nào đến giờ con có nghe nói một người nào đó mà tự nhiên có hương thơm đâu. Hoàng a ma! Hoàng a ma chẳng thấy điều đó ư? Có ai mà uống cả lọ Hạt Đĩnh Hồng lại không chết? Lúc bệnh nặng mùi hương lại tỏa ra khắp phòng, lôi cuốn cả bầy bướm vào phòng. Không phải là chuyện huyền diệu ư? Bản thân Hương phi đã là một truyền kỳ, vì vậy ta không nên xem cô ấy là thật, mà chỉ coi đó như một truyền thuyết huyền ảo thôi.

Vua Càn Long yên lặng, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc ghế mọi ngày Hàm Hương ngồi như cảm thấy Hương phi vẫn còn đó.

- Ðúng rồi, Hương phi lúc còn sống đã là một truyền kỳ hư ảo, hóa bướm bay đi, vâng, tối qua lúc Hương phi múa cho trẫm xem, trẫm đã linh cảm. Cô ấy là một cánh bướm, và rồi... cô ấy đã bay đi.

Tử Vy, và Yến Tử nghe vua nói, lặng lẽ đồng cảm.

o0o

Chuyện Hàm Hương hóa bướm bay mất làm chấn động cung đình.

Tại Khôn Ninh cung Dung ma ma thì thầm với hoàng hậu:

- Bẩm hoàng hậu nương nương, nương nương nghĩ gì về chuyện này, có phải là nó quá ly kỳ không? Có điều gì gian dối không?

- Ngươi nói vậy là sao?

- Nói đúng ra, cái cô ả Hương phi cũng có nhiều cái lạ. Hóa bướm bay đi, sao lại có ba con a đầu đó nhìn thấy? Mà không phải là người khác thấy? Còn một cái lạ nữa là nếu Hương phi biết pháp thuật, tại sao lại không hóa bướm bay đi từ trước mà phải đến bây giờ?

Hoàng hậu ngẫm nghĩ.

- Ngươi nói có lý, nhưng chuyện Hương phi quyến dụ bầy bướm thì ai cũng nhìn thấy cả mà. Lúc đó ngươi là bảo Hương phi có ma thuật, nếu có ma thuật thì chuyện hóa bướm vẫn có thể xảy ra chứ? Còn nếu như nghi ngờ, cho là cô ấy không hóa bướm mà trốn đi, vậy thì trốn đi đâu nào?

- Cái chuyện bỏ trốn vẫn có thể lắm chứ? Bởi vì hôm trước lão phật gia định giết cô ta, Hương phi hẳn thấy ở hoàng cung này quả là không phải nơi an toàn. Nên có thể đã trốn khỏi hoàng cung, để trở về Tân Cương chẳng hạn.

- Nhưng cô ấy là phi tần của vua, muốn trốn ra khỏi cung đình đâu phải là chuyện dễ?

- Tôi thì nghi là có sự tiếp tay của đám ở Thấu Phương Trai và Ngũ a ca, Phước đại gia nữa.

Hoàng hậu lắc đầu:

- Chuyện này chẳng có một chút chứng cớ, chỉ suy đoán không sao được. Nhưng mà bọn họ giúp Hàm Hương trốn thoát có lợi lộc gì cho họ, con ấy đi còn nhẹ gánh cho ta. Thôi, hãy tin như cô ta hóa bướm mà đi đi... chẳng có ai ngu dại dám đem đầu mình ra đùa, để đưa Hương phi ra ngoài... Hàm Hương là đứa được hoàng thượng sủng ái nhất trong cung đình, làm vậy chẳng phải là đã đùa với lửa ư?

Dung ma ma gật đầu:

- Vâng, chuyện này quả vô lý thật. Nhưng nô tài vẫn cảm thấy có cái gì lạ lạ trong chuyện này. Biết đâu gì bọn họ cũng rất quý Hương phi, sợ là để Hương phi ở lại trong cung sớm muộn cũng bị thái hậu bức chết nên muốn giải cứu cho cô ấy?

Hoàng hậu lại suy nghĩ, rồi phấn chấn nói:

- Nếu ngươi tìm thấy bằng chứng là Hương phi đã được người ta đưa đi trốn, thì cơ hội báo thù của mình đã đến. Chắc chắn là bọn họ sẽ cầm chắc cái chết trong tay.

Dung ma ma được khích lệ tiếp:

- Nương nương! Lần trước nương nương muốn nô tài truy cứu xem mỗi lần bọn họ xuất cung đi đâu, thì bọn nô tài đã điều tra được rồi. Họ ra khỏi cung đình đều đến một nơi có tên gọi là Hội Tân Lầu mà chủ tiệm lại là hai anh em Liễu Thanh và Liễu Hồng.

Hoàng hậu châu may.

- Chỉ là một quán rượu thôi ư? Nếu vậy thì có gì đáng ngạc nhiên khi ra ngoài đương nhiên phải ngồi quá nhìn trời nhìn đất. Ðiều đó không cấu thành tội phạm được.

Dung ma ma hạ thấp giọng.

- Có điều... nghe nói quán rượu này có bọn Tân Cương ra vào.

Hoàng hậu giật mình.

- Vậy à?

o0o

Khôn Ninh Cung bắt đầu điều tra, Từ Ninh cung cũng cho người đi điều tra.

Thái hậu đi tới đi lui trong cung thắc mắc mãi.

- Tại sao lại có thể biến thành bướm được? Một phi tần bằng da bằng thịt mà biến thành bướm là chuyện khó tin, nếu không nói là vô lý. Chuyện này mà tiết lộ ra ngoài thì còn gì là sự trang nghiêm của hoàng cung. Bọn dân dã bên ngoài sẽ thêm mắm thêm muối thêu dệt cho ly ký thêm thì càng rắc rối. Ðúng ra thì chỉ cần chuyện một người tỏa hương thơm đã là kỳ lạ, bây giờ lại biến thành bướm nữa.

Suy nghĩ đến đó bà dừng lại, quay qua.

- Tịnh Nhi đâu? Ngươi là đứa thông minh hiểu biết, hãy giúp ta phân tích thử xem, chuyện Hương phi là sao? Cớ gì Hạt Ðĩnh Hồng lại thuốc mà không chết, lại còn biến thành bướm bay mất nữa.

Tịnh Nhi nhìn thái hậu đắn đo nói:

- Chuyện này nói ra cũng lại, ngay khi Hương phi uống Hạt Ðĩnh Hồng, cũng có cả một bầy bướm bay vào Bảo Nguyệt lầu điều này rất nhiều người tận mắt trông thấy, rồi Hương phi chết đi sống lại cũng lạ sự thật. Con nghĩ, giữa Hương phi và bầy bướm kia hẳn là có một căn nguyên liên hệ nào đó. Thật ra thì trên cõi đời này có biết bao điều mà con người không giải thích được. Chẳng hạn như chuyện quỷ thần, mọi người kinh sợ và chẳng ai dám nói là không có dù không thấy, con nghĩ chuyện của Hương phi cũng tương tự.

Thái hậu vẫn thắc mắc.

- Vậy thì ta phải làm gì đây? Bên ngoài mà họ biết làm sao giải thích? Rồi còn A Lý Hòa Trác mà đến đây đòi gặp mặt con, thì chúng ta phải nói thế nào? Chẳng lẽ nói ra sự thật?

- Con nghĩ lão phật gia hẳn có cách nói mà, chẳng hạn như nói cô ấy bệnh mà mất? Vậy chứ nếu lần trước mà lão phật gia bắt Hương phi uống Hạt Đĩnh Hồng mà chết, thì lão phật gia cũng nói thế thôi, đúng không? Tóm lại con biết lão phật gia nào có ưa gì Hương phi cô ấy mà biến thành bướm bay mất càng tốt chứ sao, đâu có thiệt thòi gì?

Thái hậu ngần ngừ.

- Vậy... vậy... chúng ta cứ tuyên bố là nó đã chết rồi đi, nhưng mà liệu nó có quay trở lại không? Nếu một con bướm chỉ muốn bay ra ngoài chơi một ít lâu rồi quay về, lại biến thành Hương phi chỉ chẳng phải là ta lại làm trò cười cho mọi người ư?

Tịnh Nhi yên lặng không biết nói gì, chuyện này chỉ có đằng Thấu Phương Trai mới giải thích được thôi.

o0o

Tình hình ở Thấu Phương Trai căng thẳng chẳng kém, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thấy Tử Vy và Yến Tử lại lâu quá không về cũng quýnh lên. Kim Tỏa thì khỏi nói chạy tới chạy lui, mãi đến mấy canh giờ sau mới thấy Yến Tử và Tử Vy quay về, mọi người nhẹ hẳn.

Vĩnh Kỳ hỏi:

- Sao vậy? Có gì không hay không? Hoàng a ma tin chứ? Các người có bị chất vấn không?

- Khoan đã vào nhà đóng cửa lại rồi nói cũng không muộn mà.

Mọi người vào hẳn trong nhà, Tử Vy thấy thái độ căng thẳng của các bạn, trấn an.

Rồi quay qua Yến Tử, Tử Vy trách:

- Tại sao ban nãy chị lại thề nặng như vậy, cái gì mà chém đầu, rồi bốn ngựa phanh thây... nghe mà phát ớn. Rủi mà lời thề đó linh nghiệm thì sao?

- Không đâu, lúc thề xong, tôi có lâm râm khấn trong bụng là xin đừng để cho lời thề đó linh nghiệm. Vả lại việc làm của chúng ta là việc làm tốt, trời phải khen chúng ta mới phải chứ sao lại để nó linh ứng được.

Nhĩ Khang lo lắng.

- Thế khi hai người thề xong, hoàng thượng có tin không?

Tử Vy nói:

- Lúc đó hoàng thượng đau buồn quá nên đâu có thời gian đâu mà suy nghĩ. Vả lại trước đó Hoàng a ma cũng đã chứng kiến những điều kỳ lạ của Hàm Hương, hẳn không nghi ngờ đâu. Có điều trông người, em thấy tội nghiệp quá, lúc bọn em về đây, người vẫn còn ngồi thẫn thờ ở Bảo Nguyệt lầu, có lẽ đang hy vọng Hàm Hương rồi sẽ trở lại.

Rồi Tử Vy nhìn Nhĩ Khang nói:

- Em có cảm giác em bậy quá! Nếu sau này Hoàng a ma mà biết được sự thật, có phải là sẽ thù ghét em lắm không?

- Em nói vậy có nghĩ là hoàng thượng đã tin?

- Hình như là vậy.

Nhĩ Khang nắm lấy tay Vy.

- Thôi đừng có bức rức nữa, em cũng thấy đấy trong chuyện này ta nào được phép lựa chọn hãy nghĩ đến Mông Đan xem đó mới là con người đáng thương. Hàm Hương cũng vậy, họ yêu nhau, có thể sống chết vì nhau. Nếu chuyện này mà thất bại có phải là cả hai sẽ đều mang tội chết không? Là, sao ta lại thấy người ta chết mà không cứu chứ?

Vĩnh Kỳ cũng đồng cảm.

- Nhĩ Khang nói đúng, chẳng có việc gì mà bức rức. Hoàng a ma tuy là đau khổ, nhưng người đâu phải chỉ có một mình Hàm Hương, còn lệnh phi nương nương này, còn hai mươi mấy bà vợ khác này, rồi thời gian sẽ khiến ông ta phôi pha. Còn Mông Đan? Biết yêu từ mười hai tuổi, mãi đến giờ chỉ có một mình Hàm Hương.

Yến Tử chen vào.

- Ðúng vậy, đúng vậy, vả lại bây giờ sự việc đã thực hiện xong rồi, hối hận cũng đâu có kịp?

Rồi tự đắc nói:

- Hôm nay tôi đã diễn được một màn kịch rất hay, nói dối một cách tự nhiên, trơn tru, đến cả bản thân còn không dám tin là mình đã làm được như vậy, vì vậy tôi đã thường nói mà. Võ nghệ tôi chẳng ra gì, nhưng nghề đóng kịch thì phải nói là siêu đẳng, dách lầu! Vở kịch của thiên tài Nhĩ Khang, nhờ tôi mà nó mới sống thật chẳng ai nghĩ là dối trá cả.

Nhĩ Khang lắc đầu.

- Ai bảo cô thế? Ðiều các người nói ra đâu có được người ta hoàn toàn tin đâu, đó là một khuyết điểm. Có điều sự việc đến đây là phải dừng lại, đợi mọi chuyện qua đi. Chớ tôi thấy rất đáng lo, này nhé! Ở đằng lão phật gia yên tĩnh, phía hoàng hậu cũng yên lặng một cách đáng lo. Hoàng thượng thì đang buồn nên để yên chưa cho quan binh lùng sục. Tất cả tạm thời thôi!

Rồi Nhĩ Khang thở ra tiếp:

- Giờ này có lẽ bọn họ đã đến Thạch gia trang!

Vĩnh Kỳ phân tích:

- Nếu hai ngày nữa mà hoàng thượng tỉnh táo lại, cho phát binh đi truy tìm, thì có lẽ cũng khó mà tìm được. Thời gian rất quý giá, càng kéo dài, xác xuất thành công càng cao, họ càng an toàn. Lúc đó có lẽ bọn họ đã ở tận rừng sâu núi thẳm làm sao mà tìm bắt được chứ?

Kim Tỏa hỏi:

- Nếu nói vậy thì chúng ta coi như đã thành công chưa? Mọi người có tin là Hương phi hóa bướm là thật không?

Nhĩ Khang nói:

- Tốt nhất là mọi người cứ tiếp tục đóng kịch, Tử Vy và Yến Tử cứ đến Bảo Nguyệt lầu thường xuyên như tưởng nhớ Hương phi, nhất là trước mặt vua đừng để lộ một điều gì sơ sót.

Mọi người đang thảo luận, chợt nghe tiếng động bên ngoài, Kim Tỏa để một ngón tay lên miệng ta hiệu, ngay lúc đó thì cửa mở, Tiểu Trác Tử đút đầu vào nói:

- Cát cát Tịnh Nhi đến!

Mọi người nghe vậy giật mình, chưa biết phản ứng thế nào thì Tịnh Nhi đã lách vào:

- Thừa lúc lão phật gia nghỉ ngơi, tôi lén chạy đến đây để hỏi các vị, các vị đã giấu Hương phi ở đâu vậy?

Tử Vy nghe hỏi giật mình, Nhĩ Khang vội nói:

- Chúng tôi nào có giấu, cô ấy hóa bướm bay đi thôi!

Tịnh Nhi bực dọc.

- Trước mặt tôi các người còn giấu, tối hôm qua khi tiễn Tam Hoàng cô ra cửa cung, tôi thấy thái độ của hai người rất lạ, lúc đó lại đang gặp rắc rối với đám thị vệ giữ cửa. Nếu tôi mà không giúp thì các người làm gì lọt được ra cửa, và như vậy Hương phi nương nương làm sao hôm nay lại biến thành bướm mà bay mất, đúng không?

Vĩnh Kỳ nghe biết là chuyện không thể giấu Tịnh Nhi được, nên thành khẩn nói:

- Tịnh Nhi, nếu cô đã nhìn thấy bọn này không thể giấu Tịnh Nhi được, nhưng mà chuyện này lại liên can đến mạng sống của nguyên đám chúng tôi, mà có khi còn cả cô nữa. Vì vậy tốt nhất nên giả vờ không biết gì cả hay hơn, cứ cho là Hương phi nương nương đã biến thành bướm bay đi rồi.

Tịnh Nhi tái mặt.

- Chẳng lẽ tên tiểu thái giám lạ mặt hôm qua là Hương phi?

Nhĩ Khang hỏi:

- Thể cô tưởng là ai?

Tịnh Nhi nói:

- Tôi tưởng là Yến Tử định xuất cung ra ngoài chơi, trời đất! Vậy là tôi lại đồng lõa trong chuyện này rồi.

Nhĩ Khang cảnh giác.

- Nói nhỏ một chút! Chuyện này để thủng thỉnh rồi tôi sẽ kể lại sự việc cho cô nghe. Một câu chuyện rất dài, kinh thiên động địa đầy cảm xúc. Chính vì vậy mà chúng tôi mới khẳng khái, mạo hiểm mà giúp đỡ Hương phi, nhưng hôm nay chẳng có thời gian. Tôi chỉ mong là trước mặt lão phật gia, cô nói giúp để cho mọi chuyện tốt đẹp.

Tịnh Nhi gật đầu:

- Tôi hiểu, các bạn quá mạo hiểm, không sợ chết, thôi được tôi sẽ cố hết sức tôi!

Tịnh Nhi vừa dứt lời, thì bên ngoài có tiếng thái giám hô:

- Lão phật gia giá đáo!

Mọi người giật mình, Tịnh Nhi tái mặt.

- Bây giờ làm sao đây? Phải tìm chỗ cho tôi núp đi, nếu lão phật gia mà phát hiện tôi có mặt ở nơi này sẽ nghi ngờ, và những gì tôi nói sau đó sẽ trở thành vô ích.

Tử Vy nói:

- Vậy thì hãy vào phòng ngủ tôi đi!

Kim Tỏa kéo Tịnh Nhi vào phòng Tử Vy, trong khi Nhĩ Khang chạy ra ngoài tìm cách kéo dài thời gian chỉ có Yến Tử là ôm bụng cười.

- Ồ, các người sao lại chạy thế, bị con vẹt xanh nó gạt nữa rồi, làm gì có lão phật gia nào đến đây? Chỉ có “tên láo khoét” thì có... ha ha ha!

Tịnh Nhi nghe vậy dừng chân lại, tất cả bu quanh con két xanh xỉ vả.

- Này, ta cảnh cáo ngươi làn sau không được “lão phật gia giá đáo, hoàng thượng giá đáo gì nữa nhe! Định dọa ta ư? Lần sau mà còn “lão phật gia” gì gì nữa thì ta cho ngươi “lão trọc đầu” đấy.

Yến Tử còn định nói thêm thì chợt cảm thấy chung quanh yên lặng lạ thường, vội quay lại nhìn thấy thái hậu đứng sờ sờ trước mặt.

Tịnh Nhi lúc đó trốn không kịp nữa, đành cúi đầu chào.

- Bẩm lão phật gia!

Lúc đó mọi người mới như choàng tỉnh, đồng loạt quỳ xuống:

- Lão phật gia kiết tường!

Yến Tử thì tái mặt lùi nhanh ra sau, đụng phải kỷ trà làm đổ mọi thứ, vội vã quỳ xuống ấp úng:

- Thật xui xẻo, chết thật, dạ không phải con không phải nói lão phật gia, mà con muốn mắng con két thôi... tại vì... tại vì lão phật gia vào mà chẳng chịu báo trước... con đâu có ngờ... con tưởng là con két nó sạo...

Càng nói Yến Tử càng lúng túng, quay qua Tiểu Đặng, Tiểu Trác hét:

- Tiểu Đặng, Tiểu Trác, tại sao lão phật gia đến mà các ngươi chẳng báo.

Tiểu Đặng, Tiểu Trác méo mặt:

- Dạ thưa chủ nhân, bọn nô tài đã báo rồi ạ.

Thái hậu bước tới trừng mắt nhìn Yến Tử.

- Ban nãy ngươi gọi ta là gì “lão trọc” hay “lão cọp” bữa nay ta không dạy ngươi không được, chẳng có phép tắc gì hết.

Yến Tử vội cầu hòa.

- Dạ không phải ạ, con không dám nói xấu lão phật gia con sợ... lão phật gia muốn làm gì con mà chẳng được?

Thái hậu giận dữ vỗ bàn.

- Ngươi là đứa con hoang đàng, không biết phép tắc, không học hành nên chẳng biết nhỏ lớn gì cả. Hãy nhớ rằng, sống mà chẳng biết tôn kính trưởng thượng là sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá. Đừng tưởng là có hoàng đế hay a ca gì nâng đỡ, ta không thể chấp nhận chuyện tái quác thế này, ta mà ra tay thì hoàng đế, a ca gì cũng phải bó tay thôi.

Vĩnh Kỳ sợ hãi, quỳ xuống:

- Bẩm lão phật gia, lão phật gia đã hiểu lầm rồi, Yến Tử đang dạy mắng con vẹt thật tình, chứ chẳng hề có ý ám chỉ gì đến lão phật gia.

Thái hậu nhìn Vĩnh Kỳ, cắt ngang:

- Im mồm ngay, Vĩnh Kỳ! Ta không muốn thấy ngươi biện mình gì cho nó, nó làm gì nói gì ta đã nghe hết, nó nói tiếng Hán cơ mà? Chớ đâu phải tiếng nước ngoài đâu, nếu mà mi vì quá yêu nó, không muốn làm a ca nữa thì tùy ngươi. Hãy nhớ là trong cung này a ca nhiều lắm có hay không có ngươi cũng chẳng chết ai.

Vĩnh Kỳ tái mặt, tức lắm nhưng chẳng dám cãi. Thái hậu lại quay sang nhìn Tịnh Nhi.

- Tịnh Nhi, con có mặt ở đây để làm gì?

Tịnh Nhi quỳ xuống cố trấn tĩnh nói:

- Bẩm lão phật gia, con sang đây là muốn hỏi cho rõ chuyện của Hương phi nương nương. Vì chuyện Hương phi nương nương hóa bướm có vẻ quá ly kỳ.

- Thế ngươi đã hỏi ra lẽ chưa?

Tịnh Nhi lúng túng:

- Con mới hỏi được hai câu thì lão phật gia đến.

Thái hậu nghi ngờ đưa mắt nhìn mọi người, rồi gằn giọng nói:

- Chuyện các ngươi làm đều ám muội, sớm muộn gì rồi ta cũng khám phá ra. Các ngươi có chắc là Hương phi hóa bướm bay đi không?

Mọi người yên lặng, Yến Tử, Tử Vy và Kim Tỏa lên tiếng:

- Chắc chắn là như thế.

Thái hậu quay qua Nhĩ Khang, và Vĩnh Kỳ:

- Còn hai ngươi? Có chính mắt trông thấy không mà cũng về hùa với bọn họ?

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang giật mình, Nhĩ Khang nói:

- Bẩm lão phật gia, bọn con rất tin tưởng hai vị cát cát, nên không thấy nghi ngờ gì cả ạ.

Vĩnh Kỳ cũng vội nói theo:

- Vâng ạ, vâng ạ!

Thái hậu yên lặng quan sát từng người một:

- Hay lắm, các người có huệ nhãn, nên cái mà các người khác không thấy thì các ngươi lại thấy. Ta thấy Hương phi cũng rất thân với các ngươi, vì vậy chuyện này chắc chắn phải có sự dự phần của bọn ngươi. Ngày nào đó rồi tất cả các người cũng sẽ hóa thành bướm biến mất không chừng, chẳng ai lạ gì chuyện đó.

Thái hậu nói xong quay sang Tịnh Nhi nói:

- Tịnh Nhi hãy theo ra về Từ Ninh cung, nếu không cũng có ngày ngươi hóa bướm mà bay theo mất!

- Vâng!

Tịnh Nhi nói, rồi thái hậu đi trước, Tịnh Nhi theo sau. Tất cả những người trong phòng vội vã quỳ xuống thỉnh an.

Sau khi thái hậu và Tịnh Nhi đi rồi, cả bọn Yến Tử nhìn nhau. Yến Tử bước tới lồng chim vung nắm đấm về phía con vẹt nói:

- Ðồ hư đốn, thối tha! Tất cả tại ngươi cả! Ngươi đã hại ta!

- Ðồ thối tha, đồ thối tha!

Con vẹt đáp lại, Yến Tử giận quá đáp trả.

- Mi đó, mi đó!

Nhĩ Khang thở ra nói:

- Thôi, Yến Tử đừng cãi nhau với con vẹt đó, chuyện này mọi người phải đề cao cảnh giác. Tôi cảm thấy thái hậu rõ là đang nghi hoặc, chúng ta sẽ còn nhiều rắc rối đây!

Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Kim Tỏa đều gật đầu, chỉ có Yến Tử là vẫn lạc quan.

- Không sợ, miễn Hoàng a ma tin là được rồi, người khác đếch cần!



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web