Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 33

Thoắt cái đã đến ngày tiến hành đào thoát, đám Yến Tử tụ họp ở Thấu Phương Trai làm một cuộc xét duyệt lại toàn bộ kế hoạch.

Không khí căng thẳng, mặc dù suốt thời gian Yến Tử nhập cung đến giờ, bao nhiêu chuyện đình đám đã xảy ra, nhưng chẳng có lần nào mọi người lại lo như lần này, phải nói là một cuộc hành trình khá gay go, phải làm thế nào đưa Hàm Hương thoát ra khỏi hoàng cung hội ngộ cùng người tình. Rồi còn phải đưa cả hai một đoạn đường để họ đến được nơi an toàn, đó là chưa kể phải ngụy tạo, đóng kịch thế nào để mọi người còn lại không bị vạ lây. Chỉ cần một sơ sót nhỏ là chắc chắn sẽ đầu rơi, máu chảy, cả đám sẽ lên đoạn đầu đài, nên việc bàn tính phải vô cùng cẩn thận.

Nhĩ Khang nói với Hàm Hương:

- Chị đừng sợ, bữa đó sẽ ăn mặc giả làm một tiểu thái giám trà trộn theo bọn tôi ra ngoài, cách này Yến Tử đã sử dụng mấy lần đều trót lọt, chị chỉ cần thoát ra là đi luôn thì càng ít bận tâm hơn, vả lại ngày mai trong cung lại đãi tiệc, người dự đông lắm nên ít ai chú ý, tôi cũng đã bố trí đâu vào đấy, đích thân tôi sẽ cầm cương một chiếc xe ngựa ra vào cung nhiều bận, bọn thị vệ sẽ chẳng chú ý lắm đâu, đợi đến lúc tối tôi đưa cô ra là lúc họ quá mệt sẽ không còn kiểm tra kỹ.

Yến Tử nói:

- Ngày mai, tôi và Tử Vy sẽ không thể tiễn chị vì bọn tôi bận sang bên lệnh phi nương nương uống rượu với Hoàng a ma! Hôm trước Hoàng a ma đã quên bẵng sinh nhật của nương nương nên mai phải làm bù. Chị yên tâm nhân dịp này chúng tôi sẽ ép Hoàng a ma uống cho say khướt giúp chị tẩu thoát dễ dàng hơn.

Vĩnh Kỳ tiếp:

- Mông Đan bên ngoài đã chuẩn bị xe ngựa xong còn bọn tôi trong thành thì sẽ đưa chị đến tận chánh dương môn, sau đó chị lên xe Mông Đan chờ sẵn mà đi, nhớ nhắc Mông Đan chớ chần chờ. Đi càng nhành càng tốt, tôi chúc cho hai người tất cả thuận lợi.

Kim Tỏa cũng nói vào:

- Tôi đã chuẩn bị hương liệu và đã giao cho anh Mông Đan để hai người tùy nghi mà ứng biến, tuy là bây giờ chị không còn tiết ra mùi hương nữa, nhưng chuyện đó cũng khó nói rủi nó thơm lại bất ngờ thì sao? Trên xe có để sẵn hương liệu dù sao vẫn hơn.

Tử Vy nói:

- Tôi biết là chị còn rất nhiều điều chưa yên tâm chẳng hạn như đi rồi chẳng biết những người còn lại sẽ ra sao, rồi còn Duy Na, Kiết Na còn lo lắng không biết Hoàng a ma có khởi binh phạt xứ Tân Cương của chị không. Tất cả những cái đó giờ phút này chị phải gát lại hết, chúng tôi sẽ sắp xếp sẽ tạo ra chuyện để giải thích, sự hiện diện của chị ở Bắc Kinh này đã là một huyền thoại. Không có một lý lẽ thường tình nào để giải thích về những kỳ diệu trên thân thể chị, thì lý do viện dẫn của chúng tôi cũng không đến đỗi hoang đường, vấn đề có thể thuyết phục được Hoàng a ma rồi thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó Hoàng a ma sẽ nghĩ lại, biết đâu lúc đó sẽ ân xá mọi thứ.

Hàm Hương nhìn hai người bạn gái lòng đầy cảm xúc nói:

- Các bạn giúp tôi một cách chu đáo như vậy, tôi chẳng biết làm gì đáp trả cái ơn đó, thật tình tôi chẳng yên tâm.

Tử Vy cảm động:

- Ðã bảo rồi mà, phải gát bỏ hết mọi âu lo kia xuống, cái điều mà chị cần phải làm ngay bây giờ là không có quyền do dự. Mọi người hiện rất lo cho chị đấy là sự an nguy của chị, có thế nào thì cũng phải nghĩ đến bản thân. Cuộc chia tay lần này của chúng ta có thể là cuộc chia tay không có ngày hẹn đấy.

Hàm Hương rưng rưng nước mắt:

- Sẽ chẳng bao giờ tôi quên các bạn tôi sẽ nhớ các bạn từng phút từng giây.

Yến Tử thấy vậy vội vã nói:

- Ðừng khóc, chị mà khóc là nhiều người sẽ cùng khóc đấy.

Tử Vy bước tới bàn, lấy cây đàn ra dạo một khúc nhạc.

- Chúng ta không nên buồn trong lúc này, vì vậy để chia tay tôi xin hát một bả nhạc.

Nói xong, Tử Vy bắt đầu hát:

Tôi là cát còn anh là gió

Chúng ta bên nhau mãi tận chân trời.

Dù có xa nhau, rồi cũng có ngày gặp lại.

Hôm nay có rượu ta cứ say.

Ðối rượu mà hát để nhớ đến ngày bươm bướm bay.

Đừng lưu luyến nữa, phú quý vinh hoa là ảo vọng.

Hạnh phúc là đây, cát và gió cùng bay.

...

Anh là cát, em là gió

Gió cát bên nhau mãi chân trời.

Tiếng gió thì thầm bao hạnh phúc.

Đời là mây bay mọi thứ chỉ như mơ.

...

Anh là cát em là gió

Gió cát bên nhau mãi tận trời

Chuyện cũ qua rồi sương khói thôi.

Trời đất dài lâu, tình yêu là bến đậu

Mặc cho đường đời gian nan

Gió và cát mãi mãi bên nhau.

Mọi người yên lặng lắng nghe, tất cả như bị cuốn hút theo tiếng nhạc.


o O o


Buổi tối hôm ấy khi vua đến Hàm Hương đã nói với vua Càn Long những lời đầy chân tình.

- Hoàng thượng, thiếp rất cảm ơn và cũng cảm thấy vô cùng hối tiếc. Thếp chẳng biết thế nào với hoàng thượng cho phải đạo. Từ ngày thiếp vào cung, thiếp biết với bản tính ngang ngạnh ích kỷ, đòi hỏi vô cớ của mình, hắn làm phật lòng hoàng thượng rất nhiều. Nhưng người vẫn bao dung, vẫn dùng tấm lòng quảng đại để cho chở, tội nghiệp, yêu quý thiếp. Ðiều đó thiếp biết rất rõ, nếu không biết thì chẳng phải là con người, vì vậy thiếp xin được cảm ơn hoàng thượng.

Vua Càn Long cảm thấy bất ngờ nói:

- Sao vậy? Ðột nhiên rồi khanh nói những lời đó với trẫm chi vậy? Trẫm đâu cần lời cảm ơn của khanh? Trẫm chỉ muốn có trái tim khanh thôi, hay là vì khanh đã nhìn thấy được lòng thành của trẫm?

- Lòng thành của hoàng thượng thì thiếp đã thấy từ lâu, nên thiếp thấy nếu để thế này mãi thì thật là vô ơn quá, thiếp mong là sau này... một ngày nào đó... hoàng thượng sẽ hiểu thiếp rõ hơn và rồi... sẽ tha thứ cho thiếp.

Vua Càn Long hào phóng.

- Không cần một ngày nào cả, ngay bây giờ trẫm đã hiểu và đã tha thứ cho khanh! Trẫm sẽ không nhắc tới, mà tha thứ hết tất cả những gì khanh làm trước khi tiến cung. Khanh là một Hương phi độc nhất vô nhị của trẫm, trẫm yêu quý khanh vô cùng.

Hàm Hương nghe vua nói cỏ vẻ xúc động rưng rưng nước mắt.

- Hoàng thượng! Thiếp bây giờ đã mất mùi hương thì đâu còn là Hương phi của hoàng thượng nữa đâu. Cái “Hương phi” mà hoàng thượng quý yêu đó, đã được thái hậu bức tử rồi, chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Mong là từ đây về sau hoàng thượng đừng kỳ vọng điều gì ở thiếp nữa.

Vua Càn Long hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lại hiểu sai ý của Hàm Hương, nên cười nói:

- Thôi được, từ đây về sau, trẫm sẽ xem khanh như một thứ phi hoàn toàn mới. Mặc dù không còn mùi hương nhưng đối với trẫm sự nho nhã của khanh, sự từ tốn và ánh mắt kia vẫn hoàn toàn có sức quyến rũ.

Hàm Hương sợ vua đi quá xa, nên đứng dậy nói:

- Ðể thần thiếp múa điệu vũ cho hoàng thượng xem nhé.

Nói xong, quay qua.

- Duy Na, Kiết Na đâu.

Duy Na và Kiết Na vội bước vào trong lấy trống ra nhịp, Hàm Hương bắt đầu uốn éo theo điệu trống, những tấm voan trên người lất phất bay như cánh mướm mờ ảo, khiến Hàm Hương như thật mà cũng như mộng.


o O o


Và thế là ngày tiến hành kế hoạch cũng đến. Suốt ngày, chiếc xe ngựa của Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cứ bận rộn đưa đón khách vào ra hoàng cung, công việc kéo dài đến khuya.

Tối đó, ở Diên Hỷ cung cũng bày một tiệc rượu, trên bàn vua Càn Long, lệnh phi ngồi trên, rồi đến các phi tần. Yến Tử và Tử Vy cũng có dự nhưng ngồi ở phía dưới.

Không khí thật náo nhiệt vui vẻ, hai đứa con lớn của lệnh phi với vua là Thất cát cát và Cửu cát cát cũng có mặt, hai cô này dâng rượu mời vua rồi nói:

- Hoàng a ma! Ngạc nương mẹ vú bảo tụi con chỉ được mời ba mẹ một ly rượu rồi phải đi ngủ, nên con xin mời Ngạc nương và Hoàng a ma ngay bây giờ vậy.

Vua Càn Long thích thú, ôm hôn hai cô cát cát nhỏ rồi nâng ly lên, Yến Tử, Tử Vy và các phi tần cùng nâng ly lên chúc:

- Cung chúc hoàng thượng phước như Ðông Hải, lệnh phi nương nương thọ tỉ Nam Sơn!

Ðợi hai cô cát cát nhỏ đi xong, Yến Tử liếc nhanh về phía Tử Vy rồi cùng bước tới.

- Bẩm hoàng thượng, hai cô cát cát nhỏ đã kính rượu, bây giờ đến phiên bọn con. Tụi con xin kính Hoàng a ma và lệnh phi nương nương ly rượu này, chúc hai vị mãi mãi hạnh phúc, sẽ có thêm nhiều cát cát, nhiều a ca nhỏ.

Lệnh phi đỏ mặt cười.

- Nghe kìa, nghe kìa, Yến Tử mà chúc thì cũng khác người, nếu con muốn ta đẻ nhiều như vậy thì sẽ trở thành mụ heo nái mất.

Mọi người cười, vua Càn Long vừa cạn ly, Yến Tử lại lấy bình rượu rót đầy ly nữa dâng lên.

- Con còn phải mời Hoàng a ma thêm một ly nữa, vì Hoàng a ma là người cha vĩ đại nhất trên đời.

- Nói khéo lắm, trẫm phải uống ly này thôi.

Sau khi Yến Tử là đến Tử Vy bước lên.

- Con cũng phải kính Hoàng a ma một ly rươụ, con mong là tất cả những gì con làm không phải, đều được Hoàng a ma tha thứ.

Vua Càn Long ngạc nhiên.

- Con đã làm điều gì không phải đâu? Cần gì phải nói điều đó, ta nhận rượu kính của các con là được rồi.

Rồi vua đỡ lấy ly rượu nốc cạn, Yến Tử phải giật lấy bình rượu.

- Bẩm Hoàng a ma, Hoàng a ma phải uống thêm ly này nữa mới là vĩ đại.

Vua Càn Long vui nên cười:

- Thôi, thôi... cứ bơm hơi hoài chịu sao nổi, uống thêm một ly thôi nhé!

Tử Vy nói:

- Hoàng a ma uống của Yến Tử thì phải uống của con nữa, đó là vì sự “nhân từ” quảng đại, lòng thương người tình yêu chung thủy...

Yến Tử nghe vậy không chịu.

- Không được, không được, bốn thứ đó Hoàng a ma phải uống bốn ly chớ sao chỉ có một ly.

Vua Càn Long cười chưa kịp uống, thì lệnh phi đã ngăn lại.

- Hai con a đầu này, có biết là Hoàng a ma chưa ăn gì không? uống như vậy rủi hoàng thượng say thì sao? Ta biết tất cả những điều không vui trong cung đã kết thúc, nên ai cũng đều vui. Nhưng uống rượu nhiều có hại sức khỏe, vì vậy hãy để hoàng thượng uống ít một chút hay hơn. Còn tấm lòng các ngươi thế nào, ta nghĩ hoàng thượng cũng đã biết.

Yến Tử vẫn cố.

- Vậy sao được, Hoàng a ma có tấm lòng hải hà, mà... mà...

Yến Tử nói đến đó khônng biết nói gì nữa, nên quơ đại một lý do nào đó, tiếp:

- Thôi thì, Hoàng a ma phải uống vì tiểu a ca đi.

Lệnh phi hỏi:

- Sao vì tiểu a ca ư?

- Thì vì sức khỏe tiểu a ca... tiểu a ca càng lớn sẽ càng có sức mạnh hơn người, không phải sao?

Vua Càn Long cười:

- Thôi được, cũng có lý đó, ta uống vậy.

Lạp Mai, Đông Tuyết mang thức ăn lên, sơn hào mỹ vị để đầy bàn. Vua Càn Long nhìn đám đông dự tiệc thỏa mãn. Chợt nhớ ra điều gì, vua nói với lệnh phi.

- Khanh hãy sai Lạp Mai, Đông Tuyết đến Bảo Nguyệt lầu mời Hàm Hương đến cho vui, chắc chắn cô ấy rất thích vì ở đây có cả Tử Vy và Yến Tử.

Lời của vua làm lệnh phi bất ngờ, Tử Vy và Yến Tử tái mặt, Nhưng Yến Tử rất lanh trí nói:

- Hoàng a ma!

- Cái gì?

- Hoàng a ma cần phải chuyên tâm một chút chứ? Hôm nay là ngày vui của lệnh phi nương nương, mà Hoàng a ma lại kéo Hương phi nương nương đến e là không tiện!

Lệnh phi nghe Yến Tử nói, vội ra điều đại lượng:

- Có gì mà không tiện, chẳng qua đó là sơ sót của ta. Vui mà quên Hương phi nương nương, để cô ấy đến càng vui chớ sao.

Rồi quay sang Lạp Mai bảo:

- Lạp Mai, hãy đến Bảo Nguyệt lầu mời Hương phi nương nương đến, nói hoàng thượng bảo. Còn Ðông Tuyết thì xuống nhà bếp bảo làm ngay mấy món ăn dành riêng cho người đạo Hồi.

Lạp Mai và Đông Tuyết vội ứng ngay.

- Vâng, nô tài tuân mạng.

Yến Tử và Tử Vy tái mặt, Yến Tử ngăn lại.

- Ðừng, thôi khỏi!

Lệnh phi nói:

- Sao lại khỏi, hãy để nó đi đi, để không thôi tưởng là ta lại hẹp hòi, dù gì ta và Hương phi đều là chị em cả mà.

Yến Tử nói:

- Không được, Hoàng a ma, Hoàng a ma chẳng biết là đàn bà con gái bọn con so đo thế nào ư? Tôi nay, chủ nhân của bàn tiệc này là lệnh phi nương nương. Tại sao hoàng thượng lại mời Hương phi nương nương? Có mời Hương phi cũng không đến đâu, Hoàng a ma làm vậy chẳng bên nào vui cả, lúc đó hảo ý của Hoàng a ma sẽ trở thành ác ý đấy.

Vua Càn Long nghe vậy có vẻ khó xử. Lệnh phi nương nương nghe Yến Tử nói vậy, đứng dậy.

- Ta đâu có nhỏ mọn như vậy? Thôi được để ta một mình đi mời vậy.

Yến Tử nghe vậy hoảng quá, chận lệnh phi lại:

- Thôi mà ghen thì nói ghen đi, giấu làm gì? Nếu nói dối là phạm tội khi quân đó nghe.

Lệnh phi không hiểu tại sao Yến Tử hôm nay kỳ cục vậy. Chưa kịp nói gì thì đã nghe vua nói:

- Thôi được, khỏi đi mời Hương phi nữa, lệnh phi hãy quay lại chỗ ngồi đi. Trẫm phải để buổi tiệc hôm nay vui trọn vẹn, nào lệnh phi! Cạn ly với trẫm nào!


o O o


Trong lúc vua Càn Long bận uống rượu ở Diên Hỷ cung thì Hàm Hương ở Bảo Nguyệt lầu đã hóa trang thành một tiểu thái giám. Kim Tỏa giúp Hàm Hương kiểm tra lại quần áo, mũ đội, rồi dặn.

- Lát nữa khi ra tới cửa cung, phải cúi đầu thật thấp, đừng để bọn thị vệ trông thấy mặt.

Rồi cầm thẻ bài đưa cho Hàm Hương.

- Ðây là thẻ bài của Tiểu Đặng, nếu chẳng may bọn thị vệ nghi ngờ xét dữ quá thì đưa ra cho bọn họ xem. Nhớ là khi ra ngoài xong phải đưa lại cho Nhĩ Khang thiếu gia, chỉ có vậy thôi. Giờ thì đi đi, mong trời đất phò hộ cho chị.

Duy Na và Kiết Na nước mắt đầm đìa, bước tới ôm lấy Hàm Hương. Hàm Hương cũng khóc, dặn dò:

- Xin lỗi Duy Na và Kiết Na tôi chẳng thể đưa hai người theo, chỉ biết cầu nguyện Ðấng a la phò hộ cho hai người...

Lúc đó Nhĩ Khang bước tới hối thúc:

- Nhanh lên, chẳng còn thời gian nữa đâu.

Hàm Hương quay qua xiết tay Kim Tỏa lần cuối, rồi hấp tấp đi ngay ra cửa.

Hàm Hương lên xe ngựa, cùng Tiểu Thuận, Tiểu Quế ngồi ở vị trí lái xe, chiếc mũ trên đầu kéo sụp xuống. Trong khi Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang ngồi sau cố tình vén màn lên cho bọn gát cổng nhìn thấy mặt.

Chiếc xe từ từ lăn bánh về phía cửa cung thì thấy có một chiếc xe khác cũng đang đi trước. Tiểu Thuận Tử lái xe đi cập phía sau. Không ngờ xe trước chạy một chút đã dừng lại để chào tiễn biệt với Tịnh Nhi đang đứng đợi sẵn. Tịnh Nhi có ôm con chó trong tay, nói chuyện xong nhìn ra xe sau, thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nên cười khoát tay với Nhĩ Khang làm Nhĩ Khang vô cùng căng thẳng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi.

Hai chiếc xe chạy nối đuôi nhau ra đến cửa, Tiểu Quế Tử nói:

- Tôi là Tiểu Quế Tử đây, xin mọi người trong cho qua nhé.

Thị vệ nhìn vào xe thấy Vĩnh Kỳ vội chào.

- Ngũ a ca kiết tường, Phước đại gia kiết tường.

Vĩnh Kỳ nói:

- Được rồi, bọn bây tránh ra cho tao đi mau, đừng đóng cửa cung sớm nhé. khoảng một canh giờ nữa ta quay về đấy.

- Vâng, nô tài xin tuân lệnh.

Xe từ từ lăn bánh, Hàm Hương ngồi giữa Tiểu Quế Tử, Tiểu Thuận Tử mà căng thẳng, thái độ không bình tĩnh của Hàm Hương khiến bọn thị vệ nghi ngờ, một tên chĩa gươm lên hỏi:

- Anh chàng này là ai trông lạ vậy?

Vĩnh Kỳ chưa biết phản ứng thế nào thì Nhĩ Khang đã đẩy cửa nhảy ra nói:

- Ðây là Tiểu Đặng, bọn bây quên ư?

Rồi quay qua Hàm Hương lên tiếng.

- Thẻ bài đâu?

Hàm Hương trong lúc quýnh quáng, mò mãi trong người lại không tìm thấy. Lúc đó may thay, có một chiếc bóng nhỏ luồn qua xe, rồi Tịnh Nhi phía sau hớt hải chạy tới nói:

- Ồ, con chó của tôi, các người làm ơn bắt nó lại xem. Ðó là con chó của lão phật gia mới nuôi đấy, không được để chạy mất.

Thế là bọn thị vệ quên cả Hàm Hương lo chạy đuổi bắt chó. Nhĩ Khang thừa cơ hội, giục Tiểu Thuận, Tiểu Quế.

- Cho xe chạy nhanh đi nào!

Thế là xe ngựa phóng nhanh qua cửa cung.

Khi xe đã lọt ra ngoài an toàn, Vĩnh Kỳ vẫn còn tái mặt nhìn Nhĩ Khang hỏi:

- Tịnh Nhi cũng là do người sắp đặt đấy ư?

Nhĩ Khang lắc đầu.

- Đâu có dám đem chuyện này cho Tịnh Nhi biết.

- Thế tại sao cô ấy hành động kịp lúc vậy.

- Tôi cũng không biết, có thể đó là ý trời.

Khi lọt mãi vào phố xá Bắc Kinh, nhìn thấy đèn đuốc sáng choang, Hàm Hương mới biết là mình đã thoát, mắt rưng rưng lệ.

- Cảm ơn Thánh A la, con đã thoát được ra ngoài.

Xe lại tiếp tục chạy nhanh về phía cổng Chánh Dương môn. Lúc đó bên ngoài cổng thành Mông Đan, Liễu Thanh, Liễu Hồng đã có mặt từ trước, nghe được tiếng xe chạy đến. Mông Đan cảnh giác.

- Có tiếng ngựa đến, coi có phải họ đến không?

Ba người căng thẳng chờ trong bóng đêm, đến lúc nhìn thấy rõ Tiểu Thuận, Tiểu Quế trên xe. Mông Đan mới mừng rỡ.

- Đúng là bọn họ rồi!

Xe ngừng, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ kéo Hàm Hương xuống giao cho Mông Đan.

- Các người chạy nhanh đi đừng chần chờ gì nữa.

Mông Đan không ngờ sự việc lại suông sẻ như vậy, cứ ôm lấy Hàm Hương, Liễu Thanh phải giục.

- Đi nhanh lên chứ.

Lúc đó Mông Đan mới đẩy Hàm Hương lên xe mình, rồi khoát tay với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nói:

- Hẹn ngày gặp lại!

- Hẹn ngày gặp lại!

Liễu Hồng nói với Nhĩ Khang.

- Bọn này đi đây! Có lẽ khoảng hai ngày nữa mới quay về, các anh yên tâm.

Rồi chiếc xe lăn bánh lẩn khuất trong đêm.

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nhìn nhau.

- Cuối cùng rồi kế hoạch cũng hoàn thành.

- Mong là mọi thứ sẽ êm đẹp, không có gì rắc rối.

Vâng, chuyện đưa Hàm Hương ra khỏi hoàng cung chỉ là một cái móc đầu tiên, phía sau sẽ còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Không biết là mọi chuyện có suông sẻ không, đó là chưa chắc Hàm Hương thoát hiểm.


o O o


Tối hôm đó, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ một lần nữa đến Thấu Phương Trai dò la động tĩnh. Họ vừa vào là Kim Tỏa khép cửa lại ngay, Yến Tử hỏi:

- Thế nào, mọi thứ đều tốt đẹp chứ?

Nhĩ Khang nói:

- Hãy chúc mừng, bọn họ đã gặp nhau.

Vĩnh Kỳ tiếp.

- Giờ này có lẽ bọn họ đã đi được hơn hai mươi dặm đường.

Yến Tử nghe vậy mừng rỡ ôm lấy Tử Vy.

- Vậy là chúng ta đã thành công, để họ được đoàn tụ.

Rồi quay qua Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Yến Tử đưa một ngón tay lên nói:

- Hai người là anh hùng vĩ dại! Đúng là đại hiệp khách!

Tử Vy lắc đầu nói:

- Tôi thì không hưng phấn như các vị, tôi rất lo, mọi thứ không đơn giản như vậy dâu, chỉ cần sáng mai khi Hoàng a ma phát hiện Hàm Hương biến mất là sẽ nghi ngờ. Người bị nghi ngờ đầu tiên là tôi và Yến Tử lúc đó sẽ ứng phó thế nào đây?

Nhĩ Khang nghe nói giật mình.

- Tại sao lại nghi ngờ hai người?

- Vì hôm nay khi đang uống rượu, chợt Hoàng a ma nảy ý muốn gọi Hương phi đến cùng tham gia, Yến Tử đã không đồng ý đứng cản cửa la lối om sòm. Chuyện đó đã cản được Hoàng a ma, nhưng bây giờ sự việc thế này, chắc chắn là người sẽ đặt câu hỏi ngay.

Yến Tử cãi:

- Không đâu, không đâu, lúc đó Hoàng a ma đã say nên chuyện chúng ta làm, thì lúc tỉnh lại người đã quên hết, làm sao có chuyện nghi ngờ. mà nếu có nghi thì cũng đâu có bằng cớ? Chúng ta cứ việc chối phăng là xong ngay.

Rồi Yến Tử tiếp.

- Thôi, đừng có bận tâm chuyện đó nữa, chẳng có việc gì đâu. Chúng ta cứ việc dựa trên chuyện Nhĩ Khang đã bày mà nói là chắc chắn vượt ải được mà.

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nhìn nhau lo lắng, Vĩnh Kỳ chau mày nói:

- Còn chuyện Tịnh Nhi nữa, điều ban nãy Tịnh Nhi làm, đã giải cứu bọn ta, nhưng không biết Tịnh Nhi có biết không?

Tử Vy nghe nói giật mình.

- Sao lại có Tịnh Nhi ở đây nữa chứ?

Nhĩ Khang vội trấn an.

- Ðừng lo, đừng sợ. Tịnh Nhi không dám nói nếu biết sự thật đâu, vì nếu nói ra thì cũng sẽ là đồng phạm của chuyện này.

Kim Tỏa ngạc nhiên hỏi:

- Có nghĩa là Tịnh Nhi đã giúp sức? Chẳng lẽ cô ấy biết?

Nhĩ Khang hơi bối rối nói với Vy.

- Tôi không biết là cô ấy biết hay không? Nhưng rõ ràng trong chuyện hôm nay cả em và anh đều gặp bất ngờ. Đó là những điều ta đã không tiên liệu được. Thôi vậy hãy chuẩn bị tâm lý để ngày mai ứng phó đi.

Vĩnh Kỳ lo lắng nhìn Yến Tử.

- Vậy thì hãy ôn lại cách ứng xử, Yến Tử em có nhớ những gì cần nói không?

Yến Tử nói nhanh nhẩu.

- Nhớ chứ, nhớ chứ, nhưng anh cứ để đó đi, mai xem cách em diễn kịch là biết ngay. Chẳng để mọi người lo đâu mà sợ.

Còn Nhĩ Khang thì nhìn từ Vy nói:

- Thật tình anh chẳng an tâm tí nào, Tử Vy, em đừng có căng thẳng như vậy, hãy dẹp bỏ hết mọi mặc cảm phạm tội đi. Em cũng cần tập nói dối một chút cái màn kịch mà ta đã nghĩ ra phải được diễn như thật mới được. Biết không?

Tử Vy vẫn không thể bình tâm khi nghĩ đến chuyện mình sắp phải nói dối với Hoàng a ma lần nữa. Tử Vy suy nghĩ rồi đột nhiên nói:

- Em có một đề nghị táo bạo thế này?

- Ðề nghị gì? Nói xem?

- Hãy suy nghĩ thử xem, nếu chúng ta thú thật mọi chuyện với Hoàng a ma, hậu quả sẽ ra sao?

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ vừa nghe nói, rùng mình, Nhĩ Khang nói:

- Tử Vy, em sao lại ngây thơ vậy? Đó là chuyện hoàn toàn không thể được, em mà thú thật thì khi Liễu Thanh, Liễu Hồng vừa quay về Bắc Kinh sẽ bị bắt ngay. Lúc đó Tiêu Kiếm ở hội Tân Quán cũng không thoát, mà bọn họ bị bắt rồi thì nếu Liễu Thanh, Liễu Hồng không khai ra, Tiêu Kiếm cũng khai. Hắn là đứa không thể tin cậy được, mà khi họ khai ra thì đường đi của Mông Đan, Hàm Hương cũng bị lộ. Lúc đó chuyện mà chúng ta đã khổ công làm chẳng phải là trở thành công dã tràng ư?

Lời của Nhĩ Khang thức tỉnh Tử Vy, Vy gật đầu:

- Anh nói đúng, em ngu thật, nhưng bây giờ em đã rõ các người yên tâm em sẽ y theo kế hoạch mà hành động.

- Ðúng, đến nước này rồi ta không có con đường nào lựa chọn khác hơn.

Vĩnh Kỳ nói:

- Vậy là cố làm đúng kế hoạch nhé! Thôi tan họp.

Nhĩ Khang gật đầu lại dặn dò lần nữa.

- Sáng mai tôi sẽ vào cung sớm không phải chỉ tôi mà cả Ngũ a ca, chúng tôi sẽ có mặt ở ngự hoa viên. Sẵn sàng hô ứng theo mọi người, còn bây giờ tất cả phải đi ngủ sớm để lấy tinh thần, hầu ứng chiến cho ngày mai.

Nhĩ Khang chưa dứt lời thì đã nghe bên ngoài rao:

- Hoàng thượng giá đáo!

Mọi người giật mình, Yến Tử không dằn được.

- Trời ơi, Hoàng a ma đã say khướt rồi mà, còn đến đây được?

Nhĩ Khang nhìn quanh:

- Hãy bình tĩnh, bình tĩnh!

Tử Vy cũng nói:

- Làm sao bình tĩnh nổi, nếu Hoàng a ma đến Bảo Nguyệt lầu thì sao? Có phải vở kịch mình dựng sẽ không diễn được không?

Lại nghe thêm tiếng rao lần nữa.

- Hoàng thượng giá đáo!

Mọi người hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi Yến Tử thì vung nắm đấm về phía con vẹt nói:

- Coi chừng đấy, cái tay bốc phét, ngươi có biết thế nào là phép tắc không? Bọn tao đang cuống cả người lên đây, người còn ở đó pha trò, lần sau còn vậy ta vặt lông đấy.

Con vẹt kêu lên:

- Ðồ thối tha, đồ thối tha!

Yến Tử giận quá, đáp trả:

- Ngươi mới là đồ thối tha đấy!

Vĩnh Kỳ nhìn Yến Tử lắc đầu.

- Trong giờ phút căng thẳng này mà cô còn lo cãi lộn với vẹt, tôi chịu thua cô đấy.

Nhĩ Khang thì nhìn hai cô cát cát mà chẳng an tâm tí nào cả, một người thì quá thật thà, một người lại quá bạo phổi, nghĩ gì nói đấy. Thế này thì sẽ ra sao đây?



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web