Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 27

Vua Càn Long hay tin Yến tử trở về. Vội vã hỏi sơ sự việc, nghe nói Yến tử bị bắt hành hạ đánh đập. Vừa lo vừa giận. Một mặt truyền chỉ, phải nghiêm khắc điều tra vợ chồng ông chủ Ðỗ, một mặt cùng Lệnh phi và Nhĩ Khang đến ngay Sấu Phương trai.

Vừa nhìn thấy mặt Yến tử, vua vừa xót vừa bực.

- Tại sao lại có người như vậy được chứ? Đã ăn cắp, còn giữ người, đánh thương tật thế này, còn không cho ăn cơm, bắt làm chuyện khổ sai nữa. Tại thành Bắc kinh mà có bọn bệnh hoạn như vậy ư? trẫm nghe mà giận đến độ muốn xách đầu nó ra chém ngay lập tức. Nhưng thôi Yến tử! Con yên tâm, trẫm đã ra lệnh cho điều tra xem tay khốn kiếp kia đã gây ra bao nhiêu tội ác, rồi tính sổ trả thù cho con luôn.

Yến tử thấy vua đến thăm lòng đang lo lắng, cứ ngỡ là sẽ bị mắng cho một trận nên thân, chẳng ngờ nghe vua nói vậy, hết sức cảm động tròn mắt ngơ ngác nhìn. Lệnh phi bước tới, nắm lấy tay Yến tử tội nghiệp nói:

- Sao con lại cứ gặp chuyện xui xẻo như vậy? Tội nghiệp không? Con có biết mấy bữa rày ai cũng lo cho con, mà gầy cả người? Thôi được rồi, được rồi, dù sao cũng đã về. Từ rày về sau, đừng có bướng như vậy nữa. Con bỏ đi gây phiền nhiều người lắm đấy. Hoàng a ma con cũng bị mất ngủ, ai cũng cầu nguyện cho con cả.

Yến tử càng nghe càng cảm động, vua càn long thấy Yến tử cứ yên lặng đâm lo hỏi:

- Con làm sao vậy? vẫn chưa hoàn hồn ư? Thấy trẫm đến sao chẳng mừng, chẳng nói năng gì cả?

Yến tử lúc đó mới ấp úng:

- Con cứ nghĩ là… cứ tưởng là… - Tưởng sao chứ?

- Con tưởng mình phạm tội tày trời. Ðánh thị vệ này, trốn ra khỏi cung mấy ngày không về này…. chắc là Hoàng a ma phải giận lắm. Gặp mặt con hẳn phải mắng cho một trận, rồi còn trừng phạt nữa… nhưng Hoàng a ma lại chẳng làm gì cả, trái lại còn bực tức hộ con… điều đó khiến con thật không tin được.

Vua Càn long nhìn Yến tử trợn mắt:

- Con đừng tưởng là ta không giận. Con bỏ đi như vậy là sai quấy lắm, nhưng đương nhiên là ta giận. Vừa giận vừa quan tâm… nhưng quan tâm thì nhiều hơn.

Rồi vua bước tới thật gần, nhìn những vết thương trên người Yến tử dịu giọng hẳn:

- Nghe nói hai ngày qua con đã bị hai tay khống kiếp đó hành hạ đánh đập, đến đổi thương tích đầy người, nhưng đó cũng là một bài học nhớ đời cho con. Con thấy đó, ở cạnh người thân, nhiều lúc có bị mắng chửi, trừng phạt, nhưng đó chỉ là muốn tốt cho con hơn, người người đều yêu quý con mà, tất cả là thiện ý chớ chẳng ai muốn làm hại con. Trái lại khi ra ngoài kẻ xấu rất nhiều, những kẻ mà con gặp đâu cớ đơn giản?

Yến tử cúi đầu e thẹn, nói:

- Con biết rồi! Con biết lỗi rồi!

Lệnh phi nói:

- Nếu biết rồi thì tốt, con đã khiến cả Hoàng cung phải náo loạn, đám ngự lâm quân phải xuất quân toàn bộ, để khám xét từ trong đến ngoài thành Bắc Kinh.

Yến tử nghe vậy nói:

- Từ rày về sau con sẽ không để chuyện như vầy xảy ra nữa.

Vĩnh kỳ sợ vua khiển trách rồi Yến tử lại không kham nổi, nên bước tới nói:

- Bẩm Hoàng a ma, chuyện Yến tử quay về được đã là một điều vui. Tuy là cô ấy có gặp nạn, khổ một chút nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ. Cái mà nhi thần quan tâm nhất là Lão phật gia, không biết Yến tử rồi có thể bị trừng phạt nữa không?

Vua càn long nghe nhắc tới Thái hậu cũng thấy lo lắng, ngươi châu mày nói:

- Ðược rồi! Yến tử cứ nghĩ ngơi. Nhưng sáng mai phải qua Từ Ninh cung xin tội đấy.

Nhĩ Khang bước tới, với lý lẽ rất hữu lý.

- Bẩm hoàng thượng, thần trộm nghĩ, chuyện đó tốt nhất không nên chậm trễ. Lão phật gia biết Yến tử quay về, mà không sang ngay Từ ninh cung để khấu kiến. Lão phật gia có thể khép tội bất kính ngay. Tốt nhất là ngay bây giờ Yến tử phải đến đó xin tội vậy.

Yến tử nghe nói phải đến Từ ninh cung xin tội là giẩy nẩy ngay nói:

- Tôi không đi đâu! Tôi không đi! Tôi sợ lão phật gia lắm, bà ấy sẽ trừng phạt tôi.

Tử vy bước tới nắm tay Yến tử ddộng viện.

- Tôi sẽ cùng đi với chị!

Vĩnh kỳ quay sang vua:

Bẩm hoàng a ma, con thì chỉ sợ lão phật gia sẽ không tha thứ cho Yến tử. Lúc đó thì sao? Hiện giờ Yến tử lại thương tích đầy người, không thể chịu nổi chuyện bị nhốt trong phòng tối hay bị đánh đòn thêm đâu.

Vua càn long suy nghĩ nói:

- Nhưng cửa ải này không thể không vượt qua, thôi thì thế này vậy, trẫm sẽ cùng đi với các ngươi nhé.

Kết cuộc là vua Càn long dẫn đầu, vĩnh kỳ, Nhĩ khang, Từ vy dìu Yến tử cùng đến Từ ninh cung. Lần này Yến tử biết thân, quỳ rất ngoan ngoãn.

- Bẩm lão phật gia! Tiểu Yến tử đến xưng tội ạ.

Thái hậu đứng cùng Tịnh nhi, quét nhanh ánh mắt nhìn mọi người. Cuối cùng dừng lại trước Yến tử thật lâu. Khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng có một nụ cười. bà cao giọng hỏi:

- Xưng tội gì? Theo ta thấy thì với một đám đông thế này đi theo ngươi thì phải nói là đến “diệu võ dương oai” chứ sao lại xưng tội?

Vua càn long vội bước tới nói:

- Bẩm lão phật gia, Yến tử lần này đi ra ngoài, đã nếm đủ mùi đau khổ. Nó bị hai tay lưu manh bắt trói, đánh cho một trận, rồi nhốt trong tiệm, bắt làm chuyện khổ sai, vì vậy mà không về ngay được. bây giờ Yến tử đã hối hận biết lỗi của mình rồi, nên mới đến đây xin tội với Lão phật gia.

Bẩm xong vua quay sang Yến tử hỏi:

- Có đúng vậy không?

Yến tử nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn.

- Dạ phải…. dạ phải ạ.

Thái hậu không tin.

- Phải ư? Vậy thì sao ngươi lại trốn ra ngoài? Còn đã thương hai thị vệ, ngươi đâu biết thương ai, để đạt mục đích là đánh người, không phải là chuyện “bất chất thủ đoạn” rồi dó ư?

Yến tử giật mình, nhớ ra mình đâu có đánh ai bị thương đâu? Nên nói:

- Con… con đâu có đánh ai đến thương tích nặng đâu?

Yến tử đã hiểu lầm chữ “thủ đoạn” là “gãy tay” nên tiếp:

- Con cũng nào có đánh gãy tay họ đâu? Mà chẵng lẽ họ lại yếu vậy sao? Xô một cái là gãy tay ư? Ngưòi nào bị gãy tay? Gãy tất cả mấy tay lận?

Tử vy, Nhĩ khang, Vĩnh kỳ nghe Yến tử nói mà hoảng lên, trong khi vua Càn long lại châu mày lắc đầu, thái hậu quá kinh ngạc chẳng hiểu Yến tử định nói gì.

- Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì nữa vậy? Ai bảo ngươi là bọn thị vệ bị gãy tay chứ?

Yến tử nói:

- Chính lão phật gia vừa nói đấy mà? Bọn thị vệ đều bị “bất chấp thủ đoạn” cả.

Tịnh nhi hiểu ra mĩm cười, trong khi đó Thái hậu giận xanh cả mặt, khoát tay nói:

- Thôi được rồi, được rồi! ta thấy nói chuyện với ngươi chẳng được! Ðiều ta mu ốn nói, ngươi lại không hiểu, trong khi cái mà ngươi nói thì ta lại không biết, vậy thì cái chuyện “xưng tội” kia ta cũng miễn cho đi!

Nói xong bà quay sang vua Càn long nói tiếp:

- Hoàng đế này. Hôm nọ ta và con đã có một sự thoả thuật, vậy thì lần này Hoàn châu công chúa bỏ cung ra đi có phải đã vi phạm luật không?

Vua Càn long nghe hỏi giật mình, Vĩnh kỳ thì tái mặt, vội vã quỳ xuống cạnh Yến tử.

- Bẩm lão phật gia, Vĩnh kỳ có chuyện muốn thưa.

Thái hậu ngạc nhiên.

- Có cái gì nói đi.

- Vĩnh kỳ ngẩn cao đầu nhìn thái hậu, lời lẽ cương quyết.

- Chuyện lão phật gia ấn định một thời hạn để Yến tử thay đổi tính nết. Ðiều đó nhi thần biết, nhưng cũng chính vì chuyện đó mà Yến tử bỏ đi, đã khiến Yến tử không muốn ở lại trong cung, vì vậy trong thời gian Yến tử bỏ đi đó, con đã suy nghĩ rất kỹ, con thấy là… cái cốt lổi của vấn đề là Yến tử không thích làm công chúa. Nên cô ấy không đáp ứng được những điều kiện mà lão phật gia đặt ra. Nhưng trong trái tim con, Yến tử vẫn đẹp vẫn là một con người toàn bích. Vì vậy con nghĩ người mà muốn cưới Yến tử làm vợ là con. Nên nếu lão phật gia thấy không thể khoan dung, không thể giảm bớt được những yêu cầu khắc nghiệt mà một công chuá phải có. Thì xin cứ phế bỏ chức vụ “công chuá” của Yến tử để cô ấy được trở lại một dân dã bình thường tự do. Không còn bị ràng buộc bởi bao nhiêu điều lệ cung đình khắc khe, khổ sở. Còn con, con cũng sẳn sàng từ bỏ chức vụ “hoàng tử”. Con cũng muốn được làm người dân bình thường để sống bên Yến tử một cuộc sống giản dị hạnh phúc.

Ðến cả Yến tử cũng không ngờ Vĩnh kỳ lại táo bạo thế. tử vy và Nhĩ khang thì cảm động khôn cùng. Khang không ngờ những gì mình muốn nói Kỳ đã nói thay nên liếc nhanh về phía tử vy một cái, rồi kéo tử vy cùng ra sân quỳ xuống. Nhĩ khang cũng nhìn lên Thái hậu khẳng khái.

- Bẩm lão phật gia, con và Vĩnh kỳ đồng cảm. Hôm nay ngũ a ca đã thốt lên được những điều nhốt kín trong lòng thì con, con cũng không thể không nói. Ai ai cũng đều biết trong cung đình, cả bốn đứa con đều gây ra quá nhiều tội lỗi, phạm nhiều điều cấm kỵ. Có nhiều thứ triều đình cấm, bọn con vẫn không tuân vì nó vượt quá tình cả. nhưng con nghĩ, trong cuộc đời này nhiều thứ “không nên xảy ra” lại cứ xảy ra, chúng con cũng thế không thể sống xa nhau. Từ ngày gặp nhau đến quen nhau, quen rồi yêu nhau và không còn muốn rời nhau nữa. VỚi chúng con, người mình yêu là toàn bích, nhưng trong mắt của Lão phật gia thì không phải như vậy. Con biết, nhưng con nghĩ, nếu lão phật gia thấy chúng con yêu nhau như vậy mà tác hợp cho chúng con, thì đó là điều hạnh phúc. Còn nếu không, xin hãy xứ phế truất tất cả chức vị của bọn con, để chúng con được rời khỏi hoàng cung, tự đi tìm một thế giới riêng của mình.

Nhĩ Khang nói xong dập đầu lạy tử vy, tiểu Yến tử, Vĩnh kỳ cũng lạy theo.

Thái hậu trố mắt nhìn họ những điều Nhĩ Khang nói lần đầu tiên trong đời mới gnhe được. Vua Càn long cũng vậy, chỉ có Tịnh nhi thì quá cảm động, đưa khăn lên chậm mắt, rồi không dằn được nói:

- Bẩm lão phật gia, bẩm hoàng thượng con là kẻ đứng bên ngoài cuộc, nhưng nghe lời của ngũ a ca và Nhĩ khang, con thấy cảm dộng quá, con thấy họ hành động đúng. Ðất nước Trung quốc của ta, tuy là một quốc gia đòi hỏi lể giáo đủ thứ. Nhưng nếu nhìn lại văn chương bao đời qua, hẳn là không thể không thấy có rất nhiều áng văn trữ tình tuyệt đẹp. Chẳng hại như câu “nguyện làm chim liền cánh, nguyện làm cây liền cành” hay là “tình mình nếu có dài lâu, sao cứ trông đứng trông ngồi ngày đêm?” Ðẹp vô cùng! Còn nữa “nguyện thiếp với chàng như sao như trăng, đêm đêm toả sáng trời với đất!” hay “lưng áo rộng dần không thấy tiếc, vì ai mà cứ mỏi mòn trông…” những câu thơ đó diễn đạt tình cảm hạnh phúc lứa đôi diễm tình, thật đẹp… Tất cả lại cho thấy những câu văn kia diễn đạt được những gì mà bốn người quỳ trước mặt ta thể hiện! Lão phật gia! Người chẳng thấy họ đáng để chúng ta trân trọng, yêu quý ư, kiêu hảnh khi họ dám làm những gì mà người khác không dám làm.

Thái hậu nghe Tịnh nhi nói giật mình, rồi bối rối.

- Có phải…. vậy ư?

Tịnh nhi gật đầu, ánh mắt tha thiết.

- Vâng, lão phật gia ạ. Con thấy từ lâu lắm rồi, trong cung đình chúng ta cái gì cũng có đủ, chỉ thiếu một thứ đấy là “nhân tình vị” (tình cảm thật của con người) ba chữ đó nếu tách riên ra sẽ là nhân, tình, vị. Ðó là thế giới của con người, tình cảm của trời đất và mùi vị của nhân sinh. Khi đi xa hồi cung, nhìn thấy và cảm nhận được tình cảm của bọn họ. Con mới thấy giờ thì hoàng cung chúng ta có đủ cả nhân tình vị rồi đó.

Tử vy quỳ bên dưới nghe Tịnh nhi phân tích mà kinh ngạc, quên cả mọi ganh tị. Tịnh nhi quả là người tinh tế đáng để nàng bái phục.

Nhĩ khang cũng không ngờ Tịnh nhi lại chịu khó giúp đỡ mình thế, cảm động vô cùng. Còn Yến tử thì khỏi nói. Ai tốt với cô nàng một nàng muốn đáp lại bằng mười. Nếu không phải là đang quỳ trước mặt lão phật gia, nàng đã đứng phắt dậy, chạy tơí ôm hôn Tịnh nhi ngay. Vĩnh kỳ cảm động ứa nước mắt. còn vua Càn long thì bàng hoàng xúc động.

Thái hậu đưa mắt nhìn mọi người, có cảm giác lũ trẻ lúc này dám làm dám chịu, đã vượt xa thời bà còn trẻ. Bà chẳng biết nói gì hơn là hỏi:

- Vậy ư?

Tịnh nhi thành khẩn đáp:

- Vâng, bẩm lão phật gia “quân tử hữu thành nhân chi mỹ.” Xin lão phật gia hãy tác thành cho họ, nếu không, Tịnh nhi này cũng thấy buồn cho họ vô cùng.

Thái hậu nhìn Tịnh nhi, lúng túng chưa biết quyết định thế nào. Vua Càn long thấy mẹ siêu lòng, e nếu không nói vào, cơ hội có thể mất, nên bước tới một bước, cười nói:

- Ha ha ha! Hoàng ngạc nương ơi, chúng ta đành chịu thua thôi. Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng thông minh lợi hại. Thế hệ chúng ta dã thuộc vào cổ xưa rồi, những quy tắc lễ giáo hãy tạm thời gát lại đi. Ðể không thôi tai tiếng lọt ra ngoài, người ta sẽ cho rằng mẹ con ta là không biết thế nào là “trời dài đất rộng” là “nhi nữ tình trường.” Và nếu vậy thì còn gì tư cách để dạy lũ trẻ học “thành ngữ,” thôi thì để tất cả “bất chấp thủ đoạn” một lần đi!

Thái hậu nhìn bốn đứa trẻ quỳ trước mặt, chẳng nói một lời nào cả. Nhanh chóng, vua Càn Long nháy mắt với Vĩnh kỳ và Nhĩ khang. Hai người vội vã cùng Tử vy và Yến tử dập đầu ngay.

- Tạ ơn lão phật gia đã tác thành! Tạ ơn Hoàng a ma đã tác thành cho chúng con!

Thái hậu chỉ yên lặng, chẳng biết đối phó thế nào.

Tối hôm đó ở Sấu phương trai, một tiệc rượu linh đình được mở ra. Lý do chính để ăn mừng “cả nhà được đoàn viên. Còn lý do phụ là Yến tử thoát khỏi chuyện bị lão phật gia hỏi tội, được Hoàng a ma cảm thông… Bàn tiệc bày đầy thức ăn, Hàm Hương cũng được mời tham dự, Yến tử nổi hứng, bắt Minh nguyệt, Thái hà, Tiểu đặng, Tiểu trác…. cùng ngồi vào bàn, không phân biệt chủ tớ gì cả.

Rồi Yến tử rót rượu nâng ly, cười nói:

- Nào uống đi! Uống đi! Hôm nay hạnh phúc quá! Ðược cùng mọi người xum vầy, được ăn những món ăn ngon mà mình yêu thích, còn có rượu thơm nữa. So với những ngày khổ sở phải chẽ cũi, lau nhà, rưả cờ… Cái con mụ quỷ dạ xoa cứ đứng cầm roi canh chừng thì là một trời một vực. Hạnh phúc quá! Nào, tử vy, cạn ly! Nhĩ khang, cạn ly, Vĩnh kỳ, Hàm Hương, Kim tiêu… Mọi người ngồi quanh thấy thái độ của Yến tử mà vui lây, thế là tất cả nâng ly lên.

- Cạn ly nào!

Tử vy chỉ nếm một tí rượu, đặt xuống nói:

- Hôm nay tôi chỉ uống một ít thôi. Rút kinh nghiệm lần trước không nên để say khướt.

Nhĩ khang thì vừa trút được gánh lo bấy lâu nay, vui quá nói:

- Chẳng sao đâu, có anh bên cạnh, anh sẽ không để em bị khó dễ đâu. Hôm nay uống rượu là rượu mừng khác hẳn lần trước em không phải lo gì cả.

Tử vy cười.

- Ai bảo anh vậy? có điều chưa uống mà em đã thấy say rồi.

Vĩnh kỳ thì đặt tay lên tay của Yến tử cười khuyên:

- Yến tử, em nên ăn nhiều, uống ít một chút, trên người còn thương tích, uống rượu nhiều thì không tốt dâu em.

Nhưng Yến tử đâu ưng.

- Em muốn uống! những vết thương đó nhằm nhò gì! bữa nay anh hãy để em được say một bữa.

Hàm Hương cười nói với Vĩnh kỳ.

- Thôi thì hãy để cô ấy uống, say cũng không sao, đừng quá say là được. Còn các vết thương thì có thoa thuốc rồi, chẳng có gì trở ngại cả.

Yến tử đắc thắng.

- Ðấy anh thấy không? Ai cũng nói vậy anh không được cản nữa nhé!

Rồi quay qua Hàm Hương, Yến tử như hối hận.

- Tối hôm nay chúng ta còn thiếu một người, nếu có sự tham dự của sư phụ tôi nữa, thì hay biết chừng nào? tất cả cùng uống rượu thì cuộc đời này mới là sắc hương vị.

Vĩnh kỳ cười.

- Người ta gọi là nhân tình vị, em sửa lại là sắc hương vị là sao?

Yến tử cười lớn:

- Vậy mà không biết, anh phải biết là khi bước vào bàn, nhìn thấy gà, vịt, cá, heo đủ cả là em nghĩ ngay đến sắc hương vị ngay.

Tử vy nói:

- Yến tử cũng có lý lắm chứ? sắc hương vị ở đây ý nói là “màu sắc đầy đủ”, mùi thơm ngào ngạt, vị mặn ngọt chua cay, đủ cả. Ðó là chưa kể ở đây còn có chị Hàm Hương, toả hương khắp phòng.

Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Yến tử nói thêm:

- Các người biết không, khi tôi sa vào địa ngục đó, đã sửa cả bài thơ của Trần tử ngang. nếu Trần tử ngang mà biết tôi sửa thơ của ông ấy chắc tức mà sống lại quá.

- Cái gì mà tức mà sống dậy?

- Thì người sống thì tức chết không phải người chết tức thì sống lại không?

- Thế cô sửa thơ người ta thế nào kể nghe coi.

Nhĩ khang hỏi, Yến tử kể.

- Hôm ấy mệt lã lại đói. Tôi nằm mơ thấy thịt gà, vịt, cá heo đầy đủ cả. Vậy mà khi tỉnh lại, biến mất tiêu nên sửa thơ thế này.

Trước không thấy giò heo Sau chẳng thấy vịt nướng.

ngẫm bụng thì trống rỗng.

Buồn quá rơi lệ thôi.

Mọi người nghe xong, vưà thấy thương, vừa thấy tức cười. Vĩnh kỳ vội vã gấp thức ăn trên bàn cho vào cái chén Yến tử.

- Ðây rồi, đây rồi! giò heo vịt nướng đều có cả.

Mọi người cười ồ, chỉ có Hàm Hương vì lẽ loi nên lặng lẽ nâng rượu uống. Kim Tiêu thấy mọi người vui, lại không yên tâm nói:

- Mọi người ở đây uống rượu vui vẻ nhé, để tôi ra canh cửa, ngộ lỡ Lão phật gia bất ngờ đến thăm thì nguy.

Thái hà nói:

- Thôi để tôi đi cho!

Rồi Tiểu đặng, Tiểu trác cũng đòi đi. Nhĩ khang phải nói:

- Không cần, tối nay tôi đã bố trí thị vệ canh phòng đầy đủ bên ngoài rồi. Vã lại cũng không có gì đáng ngại. Ta nghĩ, Hoàng thượng hẳn tối nay ở Sấu phương trai sẽ có màn đại tiệc. Chắc chắn sẽ không cho phép ai đến quấy rầy hay phá đám tiệc vui của mình. Vì đây là một tiệc có tích cách “nhân tình vị” và “sắc hương vị” của con người mà.

Yến tử nghe vậy nâng ly lên, vui vẻ:

- Vậy thì hãy vì cuộc đời, ta nâng ly đi nào?

Mọi người hưởng ứng, Hàm Hương cũng nâng ly lên uống cạn. Tử vy thấy vậy khuyên.

- Ai cũng có quyền say nhưng tôi thấy chị thì không nên!

Hàm Hương cười.

- Tại sao vậy? Moị người có quyền thì tôi cũng phải có quyền chứ? Các người không say cũng có thể nhìn thấy người mình yêu. Còn tôi chỉ say mới nhìn thấy, vậy thì hãy để tôi say đi!

Tử vy nghe vậy xúc động vô cùng.

Ngay lúc đó, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, người người lo lắng, Nhĩ khang nhẹ chân bưóc tới bên cửa, mở hé nhìn ra. Vừa thấy người bên ngoài, vội mở rộng đôi cánh cửa, mừng rỡ nói vào trong.

- Ồ! Quý khách của chúng ta đến đây! Thái hà đâu, mau mau thêm chén thêm đủa!

Mọi người quay qua nhìn, chẳng phải ai khác mà là người họ đã chịu ân! đấy là tịnh nhi.

Yến tử reo lên.

- Tịnh nhi! Nào cũng vào đây uống rượu với bọn này đi. Cô là cứu tinh, là người ân của bọn này mà?

Tịnh nhi bước vào nhìn bàn rượu, cười nói:

- Thấy các người vui vẻ thế này tôi rất thích, rất muốn một ngày nào cũng được như vậy. Nhưng hôm nay tôi không dám ở lại lâu, chỉ ít phút thôi, vì muốn thông báo cho mọi người một tin quan trọng, đấy là lão phật gia và hoàng thượng đã bàn cải nhau rất lâu về chuyện các người. Cuối cùng thì lão phật gia đã nhượng bộ, đồng ý xét lại “kỳ hẹn ba tháng” kia. Ðó là một tin vui, từ đây các người không thể canh cách lo sợ nữa cứ tự nhiên mà uống rượu vậy.

Vĩnh kỳ nghe tin đó mừng như được trọng thưởng, hai tay chấp lại xá Tịnh nhi một xá dài.

- Tịnh nhi! Ơn cô tôi không biết phải nói sao cho xiết!

Nhĩ khang cũng vậy, mừng đến ấp úng chẳng thành lời.

- Tôi… tôi thật chẳng biết nói gì để cảm ơn cô.

Tịnh nhi chỉ hai người với ánh mắt chia sẽ nói:

- Có gì mà phải cảm ơn. Chỉ mong sao, các anh biết trân trọng tình yêu của mình. Tại các anh không biết, tôi rất thán phục cả bốn người. Sống phải sôi nổi như vậy, cuộc sống mới đáng sống. Nhìn các người rồi nhìn lại mình, tôi lại thấy cuộc đời mình sao giản đơn đến nghèo nàn, vô nghĩa, nhiều lúc phải ganh tị đấy.

Tử vy lẳng lặng rót đầy hai cốc rượu đem đến trước mặt Tịnh nhi, nhìn nhi với ánh mắt chân tình, thán phục.

- Chị Tịnh nhi! Không giấu gì chị, tình cảm tôi đối với chị rất phức tạp. Có lúc tôi muốn tìm chị nói chuyện để giữa chúng ta có một sự đồng cảm. Nhưng lại không có cơ hội, có lúc có cơ hội lại không dám. Nhưng bây giờ thì khác, tôi thấy trong cái hoàng cung này, người thán phục nhất là chị. Chị là người siêu việt, hiểu thấu hết mọi hỷ nộ ái ố của bọn tôi. Ðứng trước mặt chị đột nhiên tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi ganh tị, ganh tị tài hoa và cả cách xử thế của chị nữa.

Tịnh nhi cũng chăm chú nhìn Tử vy, không nói gì cả. Nhĩ khang thì lúng túng, chờ đợi, chỉ thấy tử vy tiếp:

- Hôm trước tôi đã hứa với Hoàng a ma là sẽ không uống rượu nữa. Nhưng hôm nay vì có chị đến đây, tôi xin phá lệ. Tôi xin được kính chị một ly, một ly này thay cho vạn lời cảm ơn.

Tịnh nhi nâng ly lên, hào phóng uống cạn, rồi kéo tay tử vy nói:

- Tử vy, có chuyện này muốn nói riêng với chị… Rồi kề sát tai Tử vy nói:

- Tôi chẳng hề có ý cướp Nhĩ khang của chị đâu, cũng không muốn chen vào cuộc tình của hai người. Hãy yên tâm tôi cũng có niềm kiêu hãnh của tôi chứ? Chị hiểu không?

Câu nói của Tịnh nhi chỉ có mình tử vy nghe thấy. Ðám đông chẳng biết gì, chỉ thấy Tử vy chợt nhiên đỏ ửng cả mặt mà thôi.

Sau đó Tịnh Nhi tiến đến trước bàn, nâng cao ly lên nói:

- Tôi xin kính mọi người một ly, nào cạn!

- Cạn ly!

Mọi người uống cạn rượu của mình, kể cả Hàm Hương. Trong bữa tiệc Yến tử có vẻ là người vui nhất. Cô nàng múa tay múa chân cười nói giòn giả. Tịnh nhi ở lại thêm mấy phút với mọi người, sau đó nhớ đến bổn phận của mình nên rút lui trước.

Và sự xuất hiện của Tịnh nhi khiến cho không khí ở Sấu phương trai càng phấn chấn hơn. Tử vy cũng quên cả lời hứa với Hoàng a ma. Hôm ấy mọi người uống khá nhiều, đều vui. Chỉ có mình Hàm Hương là “rượu nhập lòng sầu, biến ra tương tư lệ.” Kết quả khi duy na kiết na dìu Hàm Hương về thì cô nàng đã chếch choáng.

Vừa đến Bảo nguyệt làu, Hàm Hương đã giật mình khi thấy vua Càn long. Vua nhìn Hàm Hương với cái nhìn ân cần.

- Khanh đi đâu về đấy?

Rồi ngửi ngửi mùi, hiểu ra ngay.

- À! Đi uống rượu, ở đâu uống đấy? chắc chắn là ở Sấu phương trai rồi. Mấy đứa nhỏ đó lại vui quá quên cả lời dặn dò phải không?

Vua nói rồi lại lắc đầu.

- Thôi thì lâu lâu để chúng quên một lần vậy? Mà bọn này có bao giờ nhớ đâu. Hứa rồi quên, quên rồi hứa… đúng không?

Hàm Hương định chào vua nhưng không còn điều khiển được cơ thể. Loạng choạng suýt ngã, vua vội vã đỡ lấy, dôi má ửng hồng vì rượu của Hàm Hương càng khiến cô nàng đẹp hơn, vua như choáng hẳn. hai thị tì Duy na và Kiết na bước đến dịnh dìu chủ, nhưng vua đã gạt phăng.

- Các ngươi lui ra, ở đây có ta được rồi!

Hai thị tì người Hồi không dám cải lệnh, nhưng rất lo cho chủ. Trong khi vua Càn long vòng tay qua lưng Hàm Hương, dìu nàng về phía sạp gụ.

Hàm Hương vẫn còn tỉnh cố gắng đứng dậy nói:

- Bẩm hoàng thượng, xin đừng… - Ðừng cái gì?

- Ðừng chạm đến mình thiếp!

- Tại sao khanh không để trẫm dìu khanh đi, rồi lại bảo đừng đụng là sao?

Vua hỏi mà mắt cứ chăm chú nhìn Hàm Hương, dịu giọng nói:

- Hương phi này, khanh có biết là lúc gần đây trẫm đã bị lũ trẻ ở Sấu phương trai ảnh hưởng không? Nhiệt tình tuổi trẻ của trẫm như sống lại, trẫm muốn tìm một tri ân đồng cảm, và nói thật với khanh, trẫm thấy khanh là người thích hợp nhất. trẫm không hiểu sao mình lại yêu thích khanh như vậy, chuyện này từ nào đến giờ trẫm chưa hề say mê một người đàn bà nào như thế. Khanh đã thắp cháy lại tình cảm bấy lâu nay ngủ yên trong tim trẫm, khiến trẫm thấy như mình bắt đầu thấy khát khao… Hàm Hương nghe vua nói, sợ hãi lùi ra sau.

- Ðừng, đừng thế… hoàng thượng, đừng làm thế… thiếp không đáng… - Sao lại không đáng. Khanh đẹp này, trẻ này toả hương, lạnh lùng, lại có dư vị phương xa này…tất cả những thứ đó gộp lại tạo thành một sức hút mạnh mẽ… trẫm thú nhận, đã bị khanh thu hút, chinh phục… chưa bao giờ trẫm khao khát được trở lại tuổi xuân như lúc này. Trẫm muốn mình được trẻ lại để xứng đáng với khanh.

Hàm Hương nghe vậy vô cùng lo lắng, sợ hãi, nàng cứ lui dần, lui đến mức không còn chỗ để lùi nữa, vua nhỏ nhẹ nói:

- Ðừng đối kháng với trẫm chứ? Hãy thư giãn một chút, hãy chấp nhận trẫm đi. Ðược không?

Vua nói và dùng sức kéo mạnh Hàm Hương, hương đứng không vững lãi rơi trọn vào lòng vua Càn long. Vua Càn long cúi xuống định hôn Hàm Hương, hai bên giằng co, rồi cuối cùng vua cũng đẩy Hàm Hương ngã xuống sập gụ.

Hàm Hương hoảng hốt la lên.

- Hãy buông thiếp ra! Buông thiếp ra! Hoàng thượng đã chấp nhận là không cưỡng ép thiếp mà?

Vua Càn long không trả lời chỉ ôm chặt lấy Hàm Hương, Hàm Hương hoảng quá, không nghĩ ngợi nữa, thò tay xuống sập gụ, mò tìm cây mã tấu lâu nay giấu dưới đó, đưa lên nhắm ngay vua chém xuống. Ánh sáng của thanh gươm lia lên, vua Càn long chỉ kịp né qua một bên là tà áo trên tay vua rách toạt, một dòng máu nhỏ chảy ra.

Vua Càn long giật mình, đẩy Hàm Hương qua một bên nhìn chầm chầm người con gái trước mặt hỏi:

- Mi dám giấu mã tấu trong phòng? Người muốn giết chết trẫm ư?

Hàm Hương run rẩy:

- Thiếp… thiếp… đã đến đường cùng, không thể làm sao khác hơn… thiếp….

Hàm Hương nói xong trở cây đao ngược lại định tự đâm vào người. Vua Càn long phản ứng rất nhanh phóng đến thế là thanh mã tấu tuột khỏi tay Hương rơi xuống đất. Vết thương trên tay vua không nhẹ, tiếp tục rỉ máu. Vua dùng tay còn lại giữ chặt, nhìn Hương nói:

- Ngươi đã chuẩn bị sẳn mả tấu thế này, thì chỉ có một trong hai cách. Một là định tự sát, hai là để giết trẫm, phải không? Người vào cung đã khá lâu… vậy sao vẫn còn giữ cái ý tưởng đó chứ?

Lúc đó đám thị vệ thấi giám bên ngoài nghe tiếng vũ khí rơi, vội vã chạy vào.

- bẩm vạn tuế gia, có chuyện gì… mà bọn nô tài nghe tiếng… Vua Càn long giấu cánh tay bị thương ra sau nói:

- Chưa có lệnh ta, sao các ngươi vào, cút ngay?

- Dạ… Rồi vội vã rút lui ra ngoài. Vua Càn long quay qua nói như ra lệnh với Hàm Hương.

- Hãy ra khép cửa lại!

Hàm Hương vội vã chạy ra khép cửa. vua Càn long lật tay áo lên xem vết thương rồi nhìn Hàm Hương hỏi:

- Sao chẳng đi lấy thùng thuốc đến mau? Với y thuật của ngươi trẫm tin là sẽ giúp vết thương chóng lành. Lần trước trẫm đã tưởng là Tử vy đã mất mạng, thế mà ngươi đã cải tử hoàn sinh được cho nó! lần này…. thôi hãy lấy ngay thuốc cầm máu ra, rồi lấy bông băng chặt vết thương ở cổ tay lại gìum trẫm.

Vua bước tới bên ghế dựa ngồi xuống. Hàm Hương giờ mới hoàn hồn vội vã đi lấy thuốc, rồi tỉ mỉ băng vết thương lại cho vua. Vua yên lặng nhìn Hàm Hương làm việc, khi vết thương băng bó xong, Hàm Hương nhìn lên, mặt tái bệch nói:

- Thiếp xin lỗi Hoàng thượng!

Vua Càn long nhìn Hàm Hương, nghiêm giọng hỏi:

- Ta hỏi thật ngươi…. có phải là ngươi muốn giết ta thật ư?

Hàm Hương lắc đầu nước mắt chảy dài:

- Dạ không… không… thiếp không hề có ý đó!

Vua Càn long nắm tay Hàm Hương. Áp đầu nàng vào ngực mình.

- Nếu vậy thì thôi… không cần phải nói gì cả… từ đây… khanh không được chứa chấp vũ khí trong phòng… Nếu chuyện này mà ở ngoài biết được, e là trẫm cũng không bảo vệ được khanh đâu. Chuyện này… tốt nhất chỉ có ta và khanh biết thôi. Ðừng để người thứ ba biết hiểu chưa? Nhớ cả Yến tử, tử vy cũng đừng cho nó biết. Nghe trẫm nói không chứ?

Hàm Hương gật đầu, vua tiếp:

- Chỉ cần Khanh để lộ ra một chút. Thái hậu mà biết được, thì cả bá quan văn võ cũng biết. Cái tội giết vua là cái tội không thể không chết chém. Dù ngươi không sợ chết thì chưa hẳn là cha ngươi và cả dòng họ ngươi được yên. Ðó là tội chu di cửu tộc hiểu chưa? Vì vậy khanh phải hứa với ta là tuyệt đối không thổ lộ cho ai biết cả.

Hàm Hương run rẩy.

- Nhưng mà… nhưng mà… vết thương trên tay Hoàng thượng làm sao dấu được chứ?

- Ðó là việc của ta!

Hàm Hương nhìn Vua nước mắt chảy dài.

- Vâng, thần thiếp sẽ không nói, không cho ai biết cả!

Vua Càn long thở dài vuốt lấy tóc Hàm Hương, hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi đẩy ra nói:

- Thôi yên tâm đi, vết thương này sẽ không nặng lắm, qua hai hôm hẳn lành. Có điều Khanh sẽ bận rộn đấy, Khanh phải thay thuốc cho ta mỗi ngay.

Nói xong vua đứng dậy đi ra, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hàm Hương buông người xuống ghế, ôm lấy mặt không biết phải xử sự thế nào nữa.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web