Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 25

Chuyện Yến Tử đánh thị vệ, bỏ trốn khỏi hoàng cung đi mãi đến tối không về, rồi sự nhốn nháo ở Thấu Phương Trai... những bất thường đó, đâu che mắt được người trong cung. Vì vậy chỉ sáng hôm sau là hai tên thị vệ canh cửa ở Thần Võ môn, đã bị thân tín của hoàng hậu bắt vào Từ Ninh cung. Ðến nước này, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang biết sự việc không thể ém nhẹm nữa, nên trời vừa sáng đã đến Thấu Phương Trai dặn Tử Vy.

- Tử Vy! Hôm nay em ở lại trong cung. Anh và Ngũ a ca sẽ ra ngoài tìm, chuyện này anh nghĩ khó mà giấu được nữa. Một lát tốt hơn, em nên đến tìm lệnh phi nương nương và khai thật hết cả sự việc thì hơn.

- Em biết! Nhưng các anh đi, nếu biết được tin tức gì thì sớm mà quay về báo em biết nhé. Còn Yến Tử có đến Hội Tân Lầu, thì cũng cho em hay, vì em nghĩ chỉ có em mới khuyên bảo cô ấy về.

Vĩnh Kỳ nói:

- Tôi biết! Tôi biết mà. Nhưng nếu trong này, có ai hỏi thì tốt nhất nói là Yến Tử đến nhà Phước đại nhân.

Và quay sang Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ nói:

- Nhĩ Khang, ta nghĩ là ngươi cũng không nên giấu cha mẹ ngươi chuyện này được. Hãy nhờ họ giúp sức một tay có vẻ hay hơn đấy.

- Tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, nhưng không dám nói, vì e người lớn họ có cái nhìn khác hẳn bọn mình. Họ thấy chuyện quá nghiêm trọng vậy không dám gánh trách nhiệm? Hay là ta cứ nói thật với Hoàng a ma biết thì hơn?

Nhưng Nhĩ Khang vừa dứt lời, thì Tiểu Đặng Tử đã hớt hải mang một mảnh giấy vào.

- Bẩm Ngũ a ca, Phước đại gia, ban nãy thân tín của Tịnh Nhi cát cát là Thúy Nga, bảo tôi mang mảnh giấy này đến cho hai người ngay.

Nhĩ Khang giật mình cầm lấy mảnh giấy trên chỉ có mấy chữ “thần chiêu phật chỉ!” Nhĩ Khang tái mặt.

- Chết rồi, bọn thị vệ đã khai ra. Lão phật gia sắp đến đây ngay!

Vĩnh Kỳ cũng hoảng hốt.

- Vậy thì làm sao đây? Cậu chắc như vậy chứ?

- Sao lại không? Tịnh Nhi sợ tấm giấy này rơi vào tay người khác nguy hiểm, nên cố ý viết mơ hồ như thế.

Nhĩ Khang nói rồi chụp lấy tay Vĩnh Kỳ.

- Ngũ a ca! Không chần chờ được nữa, chúng ta đi thôi.

Vĩnh Kỳ hỏi:

- Đi đâu?

- Ði tìm Hoàng thượng chứ đi đâu?

Rồi Nhĩ Khang quay sang Tử Vy dặn dò.

- Lão phật gia có đến, em liệu mà ứng phó nhé!

Tử Vy cũng quýnh lên.

- Em phải ứng phó cách nào đây? Phải ứng cách nào đây?

Vĩnh Kỳ nhìn Nhĩ Khang biết là sự việc đến nước này chẳng thể làm gì khác, phải cứu viện Hoàng a ma, nhưng cũng cần Tử Vy tiếp tay, nên bọc bạch.

- Nói thật với Tử Vy, đối với tôi chuyện mất Yến Tử là mất hết mọi thứ. sự việc này tất cả đều bắt đầu từ lão phật gia. Chính bà ấy đã đẩy chuyện nên nỗi này. Vì vậy dù được tán đồng hay không tán đồng, tôi đều phải nói rõ chuyện rồi đến đâu thì tới.

Vĩnh Kỳ nói xong cùng Nhĩ Khang đi gặp vua ngay.

o0o

Khi vua Càn Long biết chuyện Yến Tử bỏ đi, người hết sức ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao có chuyện như vậy được? Mà con a đầu đó bỏ đi đâu mới được chứ?

Vĩnh Kỳ lắc đầu nói:

- Xin Hoàng a ma đừng hỏi, bởi vì việc này đâu phải một hai câu là làm rõ được. Ðại khái sự việc là vì con muốn dạy cô ấy theo ý lão phật gia. Con nài ép cô ấy học, kết quả, Yến Tử bị tổn thương tự ái, nên bỏ thơ lại và ra đi. Ra đi từ sáng hôm qua, bằng cách đánh lính gát cổng ở Thần Võ môn rồi ra ngoài, con vì chẳng muốn làm kinh động Hoàng a ma, nên cùng Nhĩ Khang ra ngoài tìm. Kết quả tìm cả ngày chẳng thấy, con nghĩ có thể Yến Tử đã mất tích!

Nhĩ Khang bước tới nói thêm.

- Bẩm hoàng thuợng, giờ phút này mà đem chuyện luật lệ triều định ra nói e là quá trễ. Yến Tử bỏ đi vì những luật lệ nghiêm khắc, điều này cho thấy cô ấy có thiết tha gì đến địa vị cát cát hay vương phi của mình? Thần nghĩ dứt khoát là Yến Tử muốn sống một đời bình an giản dị thôi, nên sẽ không quay về nữa đâu.

Vua Càn Long nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang biết sự việc hết sức nghiêm trọng hỏi:

- Các ngươi nói là Yến Tử đã quyết rời hoàng cung, chứ không phải vì giận hờn mà đào tẩu ư?

Vĩnh Kỳ nói:

- Nghĩ lại, nhi thần thấy hối hận vô cùng. Vì Yến Tử chỉ dễ thương vì là Tiểu Yến Tử. Ðằng này mọi người lại bắt cô ấy phải biến thành một người khác. Một thiên kim tiểu thơ đài cát, làm sao cô ấy có thể biến thành được. Cũng chỉ vì chuyện đó mà cứ gây sức ép, rồi trừng phạt làm đủ cách để Yến Tử hoảng sợ. Kết quả là bây giờ, con mất cô ấy, thật là một điều đáng buồn, nghĩ lại quá sai lầm. Vì vậy bây giờ, xin Hoàng a ma đừng nói chuyện cung cách hay kỷ luật cung đình nữa. Chẳng còn “Hoàn Châu cát cát” nữa đâu, nói chuyện phạm thượng có ích lợi gì?

Vua Càn Long nhìn Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ mất Yến Tử thì vua cũng nào còn “Hoàn Châu cát cát?” Nào có còn “kẻ biết gây cười”

Nhĩ Khang chen vào.

- Bẩm hoàng thượng, hiện nay lão phật gia đã biết chưyện Yến Tử bỏ đi, người vô cùng thịnh nộ, e là tai họa rồi sẽ giáng xuống những người còn lại ở Thấu Phương Trai. Vì vậy, bọn thần đến đây gặp hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy giúp đỡ. Nếu hoàng thượng không đến Thấu Phương Trai ngay bây giờ e là Tử Vy cát cát sẽ bị cực hình.

Vua nghe vậy giật mình vội vã đứng dậy.

- Nào, chúng ta cùng đến Thấu Phương Trai ngay!

o0o

Lúc đó Thấu Phương Trai đang gặp họa. Thái hậu từ ngày hồi cung đến giờ cứ bị chuyện ở Thấu Phương Trai, này quay cuồng. Bà lại là người thủ cựu, giữ nguyên tắc, tuân thủ “gia pháp của tiền nhân” vậy mà Yến Tử với Tử Vy, hai đứa con gái dân dã, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là hợp nguyên tắc cả, cứ được hoàng thượng thương yêu bao che. Khiến bà ở cảnh muốn đập chuột sợ bể lọ quý. Lần trước, chuyện “con búp bê vải” đã làm bà một phen thấy ấm ức. Cái nghi vấn về chuyện “hình nộm” bị trù ếm còn chưa giải thích được, kế lại bị Yến Tử đốt cho một chập muốn bạt vía, tất cả đều là những điềm xấu. Bây giờ lại nghe Yến Tử đánh thị vệ thoát ra ngoài cung. Thế là tất cả sự bất mãn dồn lại, đã làm bà không dằn được nữa, cạnh đó hoàng hậu và Dung ma ma thêm dầu thêm mỡ, hỏi sao bà có thể yên được? Mọi thứ hôm nay phải làm cho ra lẽ, không thể để tình trrạng xấu trong cung kéo dài mãi được. Thế là bà cùng hoàng hậu, Tịnh Nhi, Dung ma ma, Quế ma ma, cung nữ thái giám, rầm rộ kéo đến Thấu Phương Trai. Tử Vy lòng đầy lo lắng, bước ra nghênh tiếp thái hậu đợi Tử Vy thi lễ xong hỏi:

- Yến Tử tự ý bỏ ra cung ra đi. Nó đi đâu? Tốt nhất là ngươi nên đem hết sự thật khai báo ra đây.

Tử Vy buồn bã, cung kính nói với thái hậu.

- Bẩm lão phật gia, Tiểu Yến Tử giờ này ở đâu con thật tình chẳng biết. Con rất mong hiểu được điều đó vô cùng, để mang cô ấy về đây. Thứ nhất là để lão phật gia không giận dữ, cũng như không khiến có người đau lòng. Thật tình mà nói Yến Tử là đứa mồ côi đâu có ai thân thuộc ngoài cung đâu? Cả năm qua hoàng cung là nhà của chị ấy, con và Hoàng a ma là người thân yêu của chị ấy. Cái mà thu hút Yến Tử ngoài cung đấy là không khí tự do, vì ở ngoài dấy chẳng ai bắt chị ấy đọc thơ Đường hay học thành ngữ gì cả.

Bà hoàng hậu kề tai thái hậu nói nhỏ:

- Cái cô cát cát Tử Vy này có học, biết cách nói năng, nên chuyện chết cũng có thể nói thành sống. Thần thiếp mấy lần “đấu khẩu” đều bị thua nó. Lão phật gia phải chú ý đấy, con bé lại thù dai, nó chưa quên chuyện lần trước bị lão phật gia khảo hình đâu.

Dung ma ma cũng nói thêm:

- Cái chuyện hình nộm ếm vua, mãi đến giờ này chưa sáng tỏ, nô tài đã thẩm tra rồi. Ở trong cung chỗ nào cũng có, có nhiều nương nương vì muốn lấy cảm tình với các cô cát cát, a đầu đều mang cho, nên e là ở Thấu Phương Trai cũng có.

Thái hậu gật đầu, giận dữ nói:

- Tử Vy này, nếu ngươi mà không khai ra nơi Yến Tử trốn thì có lẽ ta lại mang ngươi về Từ Ninh cung để làm cho rõ chuyện đấy.

- Kim Tỏa nghe vậy sợ hãi, bước tới dập đầu.

- Xin lão phật gia khai ân. Lần trước tiểu thơ con bị kẹp tay suýt tí đã vong mạng, nên không thể bị cực hình một lần nữa. Nếu lão phật gia định đưa cô ấy đi, thì thay vì đưa con. Con và tiểu thơ từ nào tới giờ, gắn bó với nhau, điều tiểu thơ biết thì con cũng biết và ngược lại.

Kim Tỏa vừa nói thì Minh Nguyệt, Thể Hà cũng quỳ theo.

- Xin lão phật gia khai ân!

Thái hậu chau mày.

- Thật là vô lễ! Ta đang nói chuyện với cát cát tại sao các ngươi lại chen vào? Dung ma ma, Quế ma ma đâu! Hãy dạy dỗ bọn chúng cho ta.

- Vâng!

Dung ma ma đắc ý bước tới đánh Kim Tỏa một bạt tai mạnh như trời giáng, còn Minh Nguyệt và Thể Hà thì đã có Quế ma ma. Tử Vy thấy vậy đau lòng quá, nên quỳ xuống:

- Bẩm lão phật gia! Tại sao phải nên nỗi này? Chẳng lẽ mọi người không thể dùng lời nói chuyện với nhau sao mà đụng tí là phải đánh?

Thái hậu trợn mắt:

- Với bọn bây làm sao nói chuyện suông được? Chúng bây nào thành tâm thành ý nói thật với ta dâu? Chỉ như nước đổ lá môn!

Thái hậu chưa dứt lời thì vua Càn Long, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang đã vội vã bước vào, thái giám vội bẩm tấu:

- Hoàng thuợng giá đáo!

Hoàng hậu giật mình, không ngờ vua cũng biết được chuyện. Vua Càn Long vừa bước vào cửa, đã lớn tiếng:

- Ngưng lại! Không được đánh! Tại sao động một tí là đánh người vậy?

Ðám ma ma ngưng tay, quỳ xuống tung hô vạn tuế. Vua bực mình trút ngay cơn giận lên đám ma ma.

- Các ngươi cũng phận nô tài, sao ác độc thế? Bữa nào trẫm cho chém hết bọn bây, cho biết thân. Nào! Bây giờ xéo hết cho ta được chưa?

Ðám ma ma vội vã rút khỏi sân đứng núp sau lưng thái hậu. Vua phán:

- Tử Vy đứng dậy, Kim Tỏa và các đứa kia cũng vậy! Nào bây giờ có chuyện gì từ từ nói cho ta nghe xem!

- Tạ ơn Hoàng a ma!

Tử Vy dập đầu đứng dậy, vua hỏi thái hậu:

- Bẩm lão phật gia, có phải vì chuyện Yến Tử bỏ trốn ra khỏi cung khiến lão phật gia phải bận tâm đến đây không?

Thái hậu nén cơn giận xuống nói:

- Hoàng đế cũng biết chuyên đó nữa à? Cái con a đầu đó không chỉ lén trốn khỏi cung, mà còn đánh thị vệ, đi cả ngày lẫn đêm không về. Hoàng đế! Ta thấy thì nếu hoàng đế cứ bao che cho con a đầu đó, mà thả lỏng kỷ cương để nó tự ý muốn làm gì thì làm, thì ta e rằng nó sẽ càng lúc càng hư đốn, rồi có một ngày nào đó mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, riêng cái con a đầu Tử Vy này, biết mà không báo thì cũng phải chịu trừng phạt, chứ không thể dung túng.

Nhĩ Khang nghe nói đến đó giật mình, Vĩnh Kỳ cũng đứng yên. Vua Càn Long từ tốn nói:

- Bẩm lão phật gia, Yến Tử mà bỏ đi cũng có nguyên nhân nào đó. Con a đầu đấy không chịu thấu mới bỏ đi chứ? Nếu ở đây là một tổ ấm thật sự thì con cái làm sao bỏ đi? Chẳng lẽ đụng một chút là đem luật lệ cung đình ra đe dọa. Phải bằng cách nào kêu con trẻ quay về. Yến Tử bỏ đi thật trẫm thật sự đau lòng lắm. Bây giờ với ta, điều quan trọng là sự an nguy của nó ra sao? Còn chuyện trừng phạt trẫm nghĩ bây giờ hãy tạm thời xếp lại. Phải đưa Yến Tử quay về an toàn, mới là điều quan trọng tối thượng hiện nay.

Lời của vua làm Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tử Vy, Tịnh Nhi đều cảm dộng. Trong khi thái hậu nhìn vua với ánh mắt kinh ngạc không nói năng gì được nữa. Hoàng hậu và Dung ma ma khỏi nói đều vô cùng tức tối. Nhưng vua cũng chẳng để yên cho họ, bước tới gằn giọng nói:

- Hoàng hậu này! Từ đây về sau bổn phận của bà với Dung ma ma là cai quản Khôn Ninh cung thôi. Ðừng có ôm đồm nhiều chuyện quá. Còn chuyện của Yến Tử và Tử Vy, xin bà đừng để ý tới chúng nữa. Thấu Phương Trai là một khu vực biệt lập nếu các người không nghe cứ kiếm chuyện mãi, thì ta không để yên cho đâu.

Hoàng hậu nghe nói sợ hãi lùi ra sau. Thái hậu nhìn bất bình trước thái độ của vua định bước tới can thiệp, nhưng Tịnh Nhi đã kéo áo bà giật nhẹ. Thái hậu quay lại, Tịnh Nhi nháy mắt khiến bà dằn xuống.

- Vua Càn Long lập tức ra lệnh.

- Nhĩ Khang!

- Thần có mặt!

- Mau truyền cha ngươi vào cung, trẫm muốn có cuộc lục soát quy mô tìm Yến Tử.

- Thần tuân chỉ!

- Vĩnh Kỳ!

- Nhi thần có mặt!

- Truyền lệnh Ngạc mẫu, mang quân đi ra ngoại thành lục soát, nhưng nhớ là đừng làm kinh động bá tánh.

- Nhi thần tuân chỉ!

o0o

Yến Tử hoàn toàn không biết là tất cả ngự lâm quân đã được huy động, đi khắp các con đường ở Bắc Kinh để tìm nàng.

Tình cảnh Yến Tử lúc đó vô cùng thê thảm, bửa củi gần như suốt ngày ở nhà bếp. Tóc tai rối rắm vì không có thì giờ chải chuốt, mặt mũi tay chân đầy vết thương. Mụ chủ quán thì như mụ chằn tinh, cứ đứng canh chần bên cạnh, trên tay lúc nào cũng thủ sẵn cây roi. Yến Tử chểnh mảng một chút là “chót!” ngọn roi lại quất xuống.

- Bửa nhanh một chút không? Siêng một chút không? Củi phải chẻ ra thành từng cây một, không được chẻ vụn, ngươi làm biếng không yên với ta đâu, mau lên!

Mụ chủ quán vừa nói, cây roi vừa nhịp Yến Tử muốn tránh roi, cũng tránh không khỏi. Ðau quá Yến Tử phản kháng:

- Bà muốn tôi làm được việc thì đừng có đánh chứ! Tại sao bà hung dữ như vậy.

Mụ chủ tiếp tục nhịp roi, nhưng tay làm công trong nhà bếp lại trơ mắt ngó không can thiệp. Yến Tử quay qua cư:

- Các người có thấy tôi bị ức hiếp không? Tại sao chẳng giúp đỡ gì cả?

Mụ chủ quán thấy Yến Tử càng phản kháng, còn quất mạnh hơn, Yến Tử vừa tránh roi vừa hét:

- Mụ là con quỷ dạ xoa! Hãy nhớ lấy. Gió rồi sẽ đổi chiều, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi ra chẻ như chẻ củi đấy, để rồi xem.

Trận mưa roi ụp đến, Yến Tử thấy cự không lại, lại xuống nước.

- Thôi được rồi! Được rồi! Tôi không cãi nữa đâu, tôi làm việc đây! Làm việc đây!

Mụ chủ quán ngưng rồi để Yến Tử chẻ củi tiếp, đang chẻ lại thừa cơ ném mạnh lưỡi búa về phía mụ chủ quán, còn bản thân thì phóng chạy về phía cửa sau. Yến Tử đâu ngờ mụ chủ quán đã phòng bị trước, nên chỉ cần khoát tay một cái, lưỡi búa đã bay ngược lại hướng Yến Tử. Yến Tử ngước lên thấy lưỡi búa đang hướng tới đỉnh dầu mình, hoảng hốt kêu:

- Ối! Chết tôi rồi!

Là ngã lăn người qua một bên, lưỡi búa rơi xuống cách người gang tất. Yến Tử định lồm cồm ngồi dậy, mới thấy là áo đã bị lưỡi búa dán chặt xuống sàn nhà. Yến Tử biết họa lại đến, vội sụp suống, lạy tới lạy để.

- Xin nữ vương tha mạng! Tôi không dám nữa đâu. Tôi đã biết bà lợi hại thế nào rồi!

Mụ chủ quán bước tới nhặt lưỡi búa lên, hỏi:

- Sao? Còn định đấu võ với ta nữa không? Hay là tiếp tục chẻ củi.

- Dạ... dạ... Để tôi chẻ củi... Tôi chẻ củi ạ.

Yến Tử nói và không còn dám cãi bướng nữa, tiếp tục việc chẻ củi. Chẻ củi xong, Yến Tử bị dẫn đi giặt quần áo, ngồi bên giếng nước với một đống quần áo dơ bẩn, Yến Tử phải cố giặt. Mụ chủ quán vẫn đứng bên cạnh canh chừng, Yến Tử vừa giặt vừa lẩm bẩm.

- Sớm biết thế này, ta đã không ngông cuồng. Ðọc có mấy câu “Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả” coi bộ còn nhẹ nhàng hơn, mà tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Lần này lại “chui vào một căn nhà, bốn bên đều là sói” có phải khổ thân không? Sói đực rồi sói cái...

Nhớ sực lại mấy công nhân chung phòng, lại giả ngơ giả điếc Yến Tử nói thêm:

- Còn có mấy sói gỗ nữa.

Mụ chủ quán thấy miệng Yến Tử lẩm bẩm hỏi:

- Ngươi làm gì đó? Lại chửi ta nữa ưa?

Yến Tử vội nói:

- Không phải, không phải! Tôi suy nghĩ thấy bà có võ công thật tuyệt vời, với võ công của bà như vậy mà dùng để ứng phó với một con a đầu tí xíu như tôi thì thật uổng. Bà chủ này, chúng ta làm một trao đổi đi nhé? Tôi có người bạn mở quán nước ở gần đây. Bà mang tôi tới đó, bạn tôi sẽ trả cho bà cả trăm lượng bạc, thế nào?

Nhưng mụ chủ quán không tin Yến Tử nói:

- Ngươi có bạn mở quán nước, ta lại có bạn mở cả tửu lầu. Ta dại gì mà mang mi đến đó? Nếu ngươi nói dối, mắc công ta tạo dịp cho ngươi chạy trốn. Còn nói thật thì có khi bạn bè ngươi lại xông ra giải vây cho ngươi, ta lại phải phiền phức không hay.

Yến Tử thấy đề nghị của mình không hiệu quả, lại bày cái khác.

- Bà chủ à, hay bà đưa tôi tới Thần Võ môn ở phía sau hoàng cung, ở đó tôi cũng có người quen.

Mụ chủ quán cắt ngang.

- Có bạn ở trong hoàng cung nữa à? Coi bộ oai phong dữ đa! Thôi lo chuyện giặt quần áo đi, nói xạo mãi, ta cho ăn roi nữa bây giờ.

Rồi nói mỉa thêm.

- Ngươi mà có bạn ở hoàng cung thì có khi vua Càn Long là bạn ta đó. Thôi tiếp tục giặt đi! Không giặt là ăn đòn nữa đấy.

Vừa nói mụ vừa nhịp roi, một roi quất trúng vai Yến Tử đau điếng. Yến Tử ngưng lại xoa lấy vai.

- Bây giờ ngươi giặt tiếp không chứ?

- Dạ... Tôi giặt... Tôi giặt...

Yến Tử cúi xuống, tiếp tục giặt, vò mạnh quá tay một chiếc áo bị rách toạt ra hai mảnh.

Ngọn roi lại quất xuống.

- Ngươi cố tình như vậy phải không? Đồ thối tha! Đồ chết bầm, ta sẽ đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi.

Roi như mưa, khiến Yến Tử vừa né vừa hét:

- Bớ người ta cứu tôi! Hãy cứu tôi!

o0o

Vĩnh Kỳ dẫn đầu một đoàn thị vệ, tuần tra từng ngõ ngách từng quán ăn. Ðã hai lần chàng đi qua “Du Hiên Kỳ xã” nhưng thấy nơi đây cửa đóng then cài nên chỉ bước ngang qua. Nhĩ Khang và ông Phước Luân thì đã tìm khắp khu ngoại ô. Vì có lệnh của vua Càn Long không được làm kinh động dân, nên việc khám xét thật vô cùng khó khăn. Yến Tử vẫn bặt âm vô tín.

Một ngày nữa trôi qua, Yến Tử lúc này đã tiều tụy vô cùng. Tối hôm ấy, Yến Tử bơ phờ ở một góc nhà, tay xoa bụng, lẩm bẩm.

- Mấy ngày qua chẳng có thứ gì vô miệng, đói đến độ muốn đau cả bụng luôn.

Ðang lúc đó, một nhân công, mặt mày lạnh lùng mang chén cơm thừa với thức ăn đến, lẳng lặng đặt xuống đất rồi bỏ đi. Yến Tử nhìn thấy thức ăn là mắt sáng hẳn lên. Bưng chén cơm lên nghe toàn mùi thiu, giận quá bỏ xuống.

- Thế này làm sao mà ăn được chứ? Món này chỉ dành cho heo ăn, mà chưa chắc là nó chịu ăn.

Tay chủ quán bước tới nói:

- Ngươi nên ăn mới có sức làm việc chứ?

Yến Tử nghĩ ngợi, đã đói quá rồi, phải ăn thôi. Ăn mới có sức mà chạy trốn, nghĩ vậy một tay bịt lấy mũi, một tay cầm cơm lên ăn. Không ngờ cơm vừa ăn vào cổ họng là Yến Tử không chịu được mùi, ói ra một dống. Mụ chủ thấy vậy la hét:

- Cái con thối tha này! Ngươi định để ta đánh cho ngươi chết ư?

Nói là vung roi xuống Yến Tử nhảy lung tung tránh roi, lần đó Yến Tử bị trận đòn bán sống bán chết. Ðánh đã xong, mụ chủ còn nói:

- Ngươi phải lau sạch sàn nhà cho ta.

Yến Tử không còn cách nào hơn là phải quỳ xuống lau sàn nhà, lau một lúc muốn ngất. Yến Tử nghĩ.

- Vậy mới đáng đời ta. Kim Tỏa dâng cho cả mâm thức ăn đầy, nào là há cảo, bánh bao, mì thịt bò, gà rôi ti... ngoài ra còn chè hột sen thơm phức.

Nghĩ đến đó, Yến Tử bất giác nhiễu nước bọt, nước nhiễu xuống thùng nước lau nhà đen thủi, Yến Tử tủi thân nói:

- Số ta rõ khốn nạn, tại ta phản bội làm gì? Ta là cát cát khốn khổ nhất trên thế gian này.

Ðang nghĩ ngợi một roi lại quất xuống, tiếng mụ chủ quán.

- Làm sao lại bất động như vậy? Lau nhà chẳng lo lau nhà! Nghĩ ngợi gì đó?

- Dạ... dạ... Để tôi lau... Để tôi lau!

Yến Tử lại tiếp tục lau tiếp.

Lau xong nhà, mụ chủ lấy ra một thùng nước rồi bao nhiêu con cờ được đổ vào, mụ chủ ra lệnh.

- Mau mau rửa sạch mấy con cờ này, rồi chia ra sắp vào hộp cho đủ bộ.

Yến Tử nhìn mấy con cờ, nổi dóa:

- Muốn rửa cờ thì rửa, nhưng nếu đựng riêng từng bộ, thì tại sao chẳng để rửa từng bộ chứ? Ðổ lộn xộn thế này có phải là đẻ việc ra không, tôi rửa tới sáng sợ chưa hết!

Mụ chủ quán nói lên:

- Bây giờ có rửa không? Ngươi phá quán ta đuổi khách chạy hết, bây giờ còn cãi lại nữa hở? Bổn phận ngươi là phải tẩy uế tất cả, rồi sắp xếp vào từng hộp đàng hoàng đó là bổn phận của ngươi, không đôi co gì cả, rửa không?

Yến Tử giận quá, đẩy cả thùng nước có cờ trong đấy đổ đầy sàn nhà. Thế là những ngọn roi lại quất xuống, Yến Tử như con ếch nhảy tránh roi. Nhưng nền nhà đầy nước lại có cả những con cờ, thế là té chỏng vó lên trời. mụ chủ xông tới, Yến Tử phải hét lên:

- Tôi không dám! Không dám nữa! Tôi sẽ rửa cờ, rửa từng con một.

Yến Tử quỳ xuống đấy, nhặt từng con cờ lên, nhặt suốt cả đêm, trong khi nước mắt chảy ràn rụa. Vừa khóc Yến Tử vừa nói:

- Ðúng là trời phạt ta. Hoàng cung đẹp đẽ, sạch sẽ, sống sung sướng như vậy mà ta lại không ở. Anh Vĩnh Kỳ tốt thế mà ta lại không ưng. Cả Tử Vy, và Kim Tỏa đối với ta như ruột thịt... Còn nữa... còn Hoàng a ma nữa...

Yến Tử cứ tự trách. Những con cờ cứ phải nhặt rửa sạch, không còn biết con nào là con trắng, con nào là con đen.

o0o

Yến Tử mất tích làm cho không khí ở Thấu Phương Trai trở nên buồn thảm. Vĩnh Kỳ đã mấy đêm ăn không ngon mà ngủ không yên. Khi Yến Tử phải suốt đêm nhặt cờ, thì Vĩnh Kỳ ngồi ở Thấu Phương Trai thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Kim Tỏa mang một chén nhân sâm gà hầm lên.

- Ngũ a ca này. Ðây là món gà hầm nhân sâm tôi nấu cả một nồi to. Ngũ a ca nên ăn một miếng cho lại sức, các người khác họ cũng ăn cả. Chắc chắn là mai còn phải cực cả ngày trời, mà Ngũ a ca mấy ngày qua lại không ăn uống, như vậy sao được? Mệt mỏi rồi ngã bệnh, làm sao tìm được Yến Tử chớ?

- Nhưng tôi nào còn tâm trí đâu mà ăn?

Tử Vy thấy vậy chen vào.

- Kim Tỏa nói đúng đấy Ngũ a ca ạ, không ăn cũng phải vì Yến Tử mà ăn, để mai còn có sức để đi tìm.

Nhĩ Khang vỗ nhẹ lên vai Vĩnh Kỳ.

- Nào! Chúng ta cùng ăn nhé!

Thế là mọi người cùng ngồi xuống, Vĩnh Kỳ ăn được mấy miếng đã đứng dậy.

- Tôi thật tình ăn không nổi mà, hiện giờ không biết Yến Tử đâu? Tôi đã lục khắp cả Bắc Kinh rồi, không chấn động bá tánh cũng chấn động. Làm sao có người dám chứa kẻ lạ trong nhà chứ?

Kim Tỏa nói:

- Tôi nghĩ là Yến Tử không còn ở trong thành Bắc Kinh đâu. Cô ấy tuy võ công không giỏi, nhưng được cái tánh lanh tay lanh chân, vì vậy biết đâu đã đến một phương trời xa lạ nào đó?

Tử Vy gật đầu.

- Tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhĩ Khang nói với Vĩnh Kỳ.

- Ngày mai mình không những tìm trong thành Bắc Kinh mà còn phải mở rộng phạm vi ra đến các nông thôn gần đó, nếu không tìm được nữa, thì chỉ còn cách dán bố cáo, trọng thưởng cho ai tìm hoặc cung cấp tông tích. Ðôi mắt Yến Tử khá đặc biệt, chắc chắn sẽ có người nhận ra.

Vĩnh Kỳ đi tới đi lui, lòng rối như tơ, Thấu Phương Trai giờ vắng tiếng cười, tiếng pha trò vui nhộn, tiếng hét... Thấu Phương Trai bỗng trở nên sầu thảm vô cùng, Vĩnh Kỳ bước tới bên cửa sổ. Đầu tựa lên ngạc cửa, thì thầm:

- Yến Tử! Chỉ cần em quay về anh sẽ để em muốn làm gì thì làm, không bắt buộc em học hay đọc thơ Đường nữa đâu. Anh thật bậy, đã hành động sai. Anh thật ngu ngốc, em về với anh đi nhé? Nếu em không muốn làm cát cát nữa thì chúng ta sẽ cùng bỏ đi, góc biển chân trời gì cũng được.

Vĩnh Kỳ nhớ Yến Tử, thì Yến Tử cũng nằm mơ, cũng thấy Vĩnh Kỳ. Tiểu Yến Tử thấy mình đang ngồi trên bãi cỏ. Gió thật mát, cảnh sắc chung quanh thật đẹp, có cả mùi vịt nướng thơm phức ở đâu thoảng lại, có tiếng Vĩnh Kỳ bên tai.

- Yến Tử này, em ngủ đấy ư? Mở mắt ra xem này, anh đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm với nhiều món ngon lắm. Chúng mình cùng ăn nhé?

Yến Tử quay qua thấy Tử Vy, Nhĩ Khang và Kim Tỏa đang bận rộn bày thức ăn lên bãi cỏ, toàn là những thứ nàng thích ăn.

Kim Tỏa nói:

- Yến Tử thấy chưa, cái gì cũng ngon, cái gì cũng nóng, nào nào... vào ăn đi, gà vịt cá heo gì cũng đủ cả.

Yến Tử mừng quá “bay lại”.

- Tôi đang dói! Đói muốn khùng, đói muốn chết đây! Đồ ăn nhiều thế này, biết ăn món nào trước đây?

Ðang lúc Yến Tử do dự lựa chọn, thì Vĩnh Kỳ bước tới ngăn lại.

- Muốn ăn phải trả bài trước nào “trước không thấy cổ nhân, sau chẳng gặp người đến, ngẫm trời đất dài lâu, đọc ta buồn rơi lệ”.

Yến Tử phản kháng:

- Sao có chuyện khó khăn như vậy? Ăn cũng phải trả bài nữa ư?

- Phải trả? Phải trả bài mới được ăn.

Yến Tử mím môi liếm mép. Lòng vô cùng đau khổ, lẩm bẩm đọc:

- Trước không thấy cổ nhân, sau chẳng gặp người tới...

Rồi tắc nghẹn Yến Tử năn nỉ:

- Cho tôi ăn trước đi, rồi sẽ đọc bài sau.

Yến Tử chồm tới mầy dĩa thức ăn. Đột nhiên chẳng hiểu sao toàn bộ thức ăn lại biến mất, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tử Vy, Kim Tỏa cũng biến đi đâu cả. Chỉ còn một mình Yến Tử giữa đồng vắng quạnh hiu, Yến Tử gào lên.

- Vĩnh Kỳ! anh Vĩnh Kỳ! Nhĩ Khang, Tử Vy... Các người hãy quay lại, ta sẽ đọc bài... ta sẽ đọc bài...

Yến Tử chồm tới, đột nhiên đôi chân như dính cứng dưới đất nên té ngã. Cú té ngã đó làm Yến Tử tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm lăn dưới đất. Và đối mặt là chủ quán họ Đỗ đang nhìn nàng với cặp mắt hau háu.

Yến Tử trở lại thực tại. Nhìn quanh, thấy trong nhà bếp chẳng còn ai cả ngoài chủ quán. Yến Tử buồn bã lẩm bẩm.

- “Trước chẳng có giò heo, sau chẳng có vịt nướng, chỉ thấy bụng trống rỗng, đành khổ đau rơi lệ.”

Lão chủ họ Đỗ bước tới, nhắc một chiếc ghế đẩu ngồi trước mặt Yến Tử, chăm chú ngắm rồi hỏi:

- Ngươi lẩm bẩm điều gì trong miệng vậy? Nằm mơ nữa à?

Yến Tử xuống nước rên rỉ:

- Trời đã sáng rồi, tôi lại phải làm việc khổ sai nữa sao chẳng chết phức cho rồi!

Lão chủ nhà nói:

- Làm gì làm, ngươi cũng không thoát khỏi tay ta đâu.

Yến Tử vươn tay vươn chân, thấy cả người đau nhức. Lão Đỗ ngắm Yến Tử một lúc nói:

- Ngươi phải ngoan ngoãn một chút, không được chống đối. Với võ nghệ yếu kém của ngươi, nào phải là đối thủ của ta? Đã rơi vào tay ta, là ngươi chỉ có nước chết. Thôi thì thế này, ngươi hãy đồng ý làm vợ bé ta đi. Ta sẽ dạy ngươi võ nghệ này, đánh cờ này, rồi còn cho vòng vàng ngươi đeo. Không phải sống lang thang bụi đời nữa, ngươi thấy thế nào?

Yến Tử nghe vậy giận quá, phun nước bọt nói:

- Đến a ca, ta còn không thèm, thì làm sao lại chịu làm vợ bé của ngươi chứ? Ngươi quả là con cóc gớm ghiếc chẳng biết phận mình. Hãy soi kiếng xem thử mặt mày ngươi sao?

Yến Tử chưa nói dứt lời, thì tay chủ họ Đỗ đã đưa tay sang chụp lấy cổ nàng bóp mạnh, làm Yến Tử muốn nghẹt thở.

- Ối! Ối! Có gì... thủng thẳng nói chứ?

- Ngươi đâu có thích nghe điều phải điều hay.

- Thích... thích chứ?

Lão họ Đỗ nới tay ra.

Lúc bấy giờ bà chủ quán đã lặng lẽ đi vào, Yến Tử nhìn thấy, một ý định chợt nảy ra trong đầu. Trong khi lão chủ quán hỏi:

- Thế nào? Ngươi có chịu làm vợ bé ta không?

Yến Tử nói:

- Ông có vợ rồi, vợ ông đâu có cho phép, sẽ nổi cơn tam bành lên, lúc đó ông làm sao đánh lại bả?

Lão chủ quán gầm lên.

- Ai nói với ngươi như vậy? Đừng có để ý đến mụ dạ xoa đó, chỉ cần ngươi đồng ý, là ngươi sẽ được ăn uống đầy đủ, ăn mặc ấm áp. Cái nhà này ta cũng giao ngươi cai quản luôn.

Lão họ Ðỗ vừa dứt lời thì mụ vợ từ sau đã nhảy tới hét một tiếng.

- Này cái lão già háo sắc ta sẽ cho ngươi biết tay mới được.

Và đưa quyền đánh vào mặt chồng, lão chủ quán phải né tránh nhưng không kịp năm chiếc móng tay mụ vợ đã cào năm đường trên mặt gã. Ðau quá gã không nhượng nữa thế là hai người quấn lấy nhau.

Yến Tử thừa cơ xúi vào.

- Ông chủ hay lắm! Đánh di đánh di! Không được thua, nếu ông mà thắng được, tôi sẵn sàng làm vợ ông. Ðánh cho mụ ta tan nát để mụ ta biết tay, nếu không ông chẳng còn là đàn ông nữa.

Mụ chủ thấy Yến Tử đốc chồng mình, càng giận dữ. Thế là vung hết sức ra để hạ chồng cuộc chiến càng lúc càng quyết liệt.

Yến Tử nhìn tình hình, biết là cơ hội đã đến. Vội vã xông về cửa sau bỏ chạy. Lão chủ hét:

- Không xong rồi! Con a đầu đó bỏ trốn rồi, đuổi theo!

Yến Tử vừa chạy vừa giật ngã và đá đổ tất cả những gì mình vừa chạy qua để cản dường. Mụ chủ quán đã ngừng dánh với chồng hét to:

- Bây đâu! Hãy đuổi theo! Bắt lấy con a đầu dó về đây cho ta!

Lúc đó Yến Tử đã mở được cửa sau, chạy nhanh ra ngoài đường.

Trên đường một đám cưới đang đi qua.

Kèn trống inh ỏi, chú rể cỡi ngựa đi đầu trông thật oai phong. Phía sau là kiệu hoa và những người gánh sính lễ.

Yến Tử từ trong hẻm chạy ra, phía sau là bọn đầy tớ của lão Đỗ đuổi tới. Yến Tử muốn chạy thật nhanh muốn triển khai cả kinh công, nhưng tất cả vì sức khỏe không còn nên cũng không linh nghiệm nữa. Bọn đuổi theo vừa đuổi vừa hét:

- Con a đầu nhà tôi trốn chạy, các người hãy phụ bắt nó lại cho chúng tôi!

Yến Tử thấy đám đông đuổi theo đã cận kề, không còn cách nào khác chui ngay vào đám cưới, leo lên kiệu hoa đẩy cô dâu xuống. Chú rể thấy vậy nhảy xuống ngựa đến đỡ cô dâu. Yến Tử thừa cơ phóng lên lưng ngựa trống của chú rể đồng thời chỉ về sau nói:

- Đó, đó! bọn đó định cướp cô dâu đó. Cái lão Đỗ kia định bắt cô dâu làm vợ bé. Hãy chặn bọn họ lại, tôi đến đây là để báo tin các người biết!

Và giữa lúc mọi người còn ngẩn ngơ, Yến Tử đã gịuc ngựa chạy, chú rể thấy vậy hoảng quá, hét lên:

- Có người định cướp cô dâu. Có người định cướp cô dâu.

Thế là đám đông đứng xem, chẳng biết ất giáp gì, nhưng nghĩa khí đầy mình đã xông vào đánh đám thủ hạ của lão Đỗ, mặc lão phân trần thế nào cũng mặc, nhờ vậy, Yến Tử thoát thân.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web