Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 24

Ðến lúc một thùng nước lạnh dội lên đầu. Yến Tử mới giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chủ quán với đôi mắt cú vọ đứng trước mặt. Cạnh đó là một mụ mập ù, có lẽ là vợ ông ta. Họ đang ngắm nghía đánh giá nàng. Yến Tử bực tức định phản kháng, mới hay là tay chân đã bị trói chặt, cục cựa cũng không được. Nơi Yến Tử nằm là một hốc kẹt vừa tối vừa ẩm. Ðúng ra là một hốc bếp, vì Yến Tử nhìn thấy có rất nhiều ống lò quanh mình đang nấu, gần đó còn có một số công nhân nữa. Yến Tử vùng vẫy, vùng vẫy mãi không được, tức quá buông tiếng chửi.

- Tại sao lại trói ta thế này? Bộ các người muốn chết ư? Các ngươi biết ta là ai không?

Lão Ðỗ bình thản.

- Sao lại không biết, ban nãy ngươi xưng danh rồi, Tiểu Yến Tử chớ ai.

- Mà các ngươi biết Yến Tử là ai không?

Yến Tử muốn nói mình là “Hoàn Châu cát cát” nhưng rồi nghĩ lại “thật đáng xấu hổ chẳng ra thể thống gì. Có túi tiền cũng để người ta cuỗm mất quần áo cũng không còn. Còn để người ta trói quẳng nơi nhà bếp như vầy thì có gì đáng hãnh diện mà còn nêu danh Hoàn Châu cát cát nữa chứ?

Nghĩ vậy nên Yến Tử xuống nước.

- Ông chủ này! Ông trói tôi ở đây định làm gì vậy? Đưa ra quan xử ư?

Lão Đỗ nói:

- Chuyện này là chuyện nhỏ mà cần gì đưa đến quan. Ngươi đập phá quán ta, đuổi khách ta, muốn phá chuyện làm ăn của ta, thì ta phải bắt ngươi trừ nợ.

Cái mụ chủ quán thì đưa bàn tay dính đầy mở ra sờ sờ lên mặt Yến Tử.

- Tôi thấy cái khuôn mặt bầu bĩnh này cũng có giá. Bán nó cho Kỹ viện, ít ra cũng được mấy lượng vàng, đủ để đền thiệt hại mà quán đã gánh chịu. Ông bảo tiểu nhị đến “Hạnh Hoa lầu” mời bà chủ Trương đến đây.

Vừa nói bà ta vừa đưa tay sờ đến đôi môi Yến Tử. Không ngờ Yến Tử nào chịu yên, nên thoát cái đã quay qua ngoạm lấy tay mụ.

- Ối da! Cái con a đầu này!

Vừa nói mụ vừa kê chân lên đạp cho Yến Tử một cái đau điếng. Lão chủ nhìn Yến Tử với ánh mắt thèm thuồng, nhưng cũng lên tiếng dọa.

- Này ta nói cho mà biết, liệu mà giữ thân, bằng không e là sẽ bị thịt nát xương ta rõ khổ đấy.

Yến Tử tỉnh bơ.

- Nhưng mà ông chủ Đỗ này, ông cột tôi chặt thế này, mà còn định bán tôi vào nhà thổ nữa, thì ông nghĩ đi, nào có lợi gì cho ông? Đến lúc đó, tới nơi tôi sẽ đập phát tan mọi thứ, rồi trút tội là ông sai tôi làm như vậy, thì có phải ông vỡ nợ không?

Ông chủ Ðỗ trừng mắt.

- Vậy theo ngươi, ta phải làm sao chứ?

- Ông thả tôi ra, tôi về nhà lấy tiền đền cho ông là xong, ông muốn bao nhiêu chẳng được.

- Nhưng mà nhà ngươi ở đâu? Đường nào chứ?

- Nếu tôi mà nói ra, e là ông sẽ giật mình!

- Thì ngươi cứ nói ra thử xem.

- Tôi... tôi... không thể nói được.

Lão Ðỗ dắc ý:

- Ta đã biết là ngươi chẳng dám nói ra mà. Cái mửng này, ngươi mang vàng bạc trên người này, biết võ này, lại không dám nói ra chỗ ở, thì có nghĩa ngươi là kẻ trộm. Ðã trộm tiền của một nhà giàu nào đó rồi trốn ra đây.

Một tia sáng lóe ra trong đầu Yến Tử, hay là nói ra Hội Tân Lầu, để Liễu Thanh, Liễu Hồng, đến cứu? Nhưng lại nghĩ làm vậy tệ quá. Chẳng có vẻ là anh hùng, nên yên lặng chẳng nói năng gì chỉ nói:

- Ngươi đừng tò mò tìm hiểu lai lịch ta. Vì nếu ta mà nói thật ngươi cũng không tin ta đâu. Ta chỉ cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không thả ra ra, thì sẽ có nhiều người đến đây tìm, lúc đó đừng bảo sao lại xui xẻo. Ngươi có thể bị chặt đầu, tru di cửu tộc, tứ mã phân thây đấy.

- Ghê gớm vậy ư? Ta không hề sợ đâu, để họ đến đây tìm ta đi nào.

Lão chủ tiệm nói, Yến Tử suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói:

- Thôi thì thế này vậy. Chẳng qua ta chỉ đập bể đồ đạc trong quán ông. Thôi thì để ta làm công trừ nợ vậy?

Rồi hạ thấp giọng, Yến Tử làm ra vẻ đáng thương nói:

- Ông đoán cũng gần đúng. Tôi là đứa không cha không mẹ, làm a đầu cho một nhà giàu. Nhưng chủ nhân ở đó cứ ức hiếp, đánh đập, nên chỉ còn nước là bỏ trốn... Tôi nói cho ông biết, tôi cũng biết làm nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như rửa chén, nấu cơm, gánh nước, chẻ củi... Tóm lại, bây giờ tôi chẳng còn chỗ nào để dung thân nữa. Tôi ở đợ trừ tiền, ông thấy thế nào?

Ông chủ chưa trả lời thì bà chủ đã lên tiếng:

- Không được! Ta không thể mướn một con a đầu như ngươi, nhìn vóc dáng ngươi, e là sẽ mang họa.

Ông chủ Ðỗ thì nói:

- Sợ cởi trói cho ngươi, ngươi lại quậy phá tiếp!

Yến Tử lắc đầu:

- Không, không đâu! Võ công ông chủ cao cường như vậy, thử sức một lần là tôi đã biết rồi, làm sao dám hành động ngu ngốc. Tôi rất nể ông, ông vừa đánh cờ giỏi này, võ công cao này... ông như một tiền bối. Tôi mà ở đây làm công cho ông sẽ được học đánh cờ, học thêm võ nghệ nữa. Vậy ông cho tôi ở lại đi, tôi có thể bưng trà cho khách, làm a đầu nè... đều được hết!

Ông chủ họ Ðỗ nghe Yến Tử nói vậy có vẻ xiêu lòng nói:

- Ðược! Ta sẽ cởi trói cho ngươi, nhưng nếu ngươi mà còn lộn xộn. Ta sẽ bóp cổ ngươi chết, rồi ném xuống đống rác đấy.

Yến Tử gật đầu. Ông chủ Ðỗ lấy dao cắt dây trói cho Yến Tử. Yến Tử được tự do, vươn tay vươn chân nói:

- Ðược rồi, tôi sẽ làm công cho ông, công việc tôi làm gì đây?

Bà chủ ra lệnh:

- Ði đốt lò đi!

- Vâng!

Yến Tử ứng ngay, rồi bước tới đống củi nơi góc, ôm nguyên một bó củi đến trước ống lò, cẩn thận cho từng thanh củi vào lò. Hai vợ chồng ông chủ quán đứng gần đó quan sát. Lửa trong lò đã cháy dỏ rực. Ðột nhiên Yến Tử nhặt một thanh củi cháy đỏ ném vào mặt ông chủ quán. Nhưng ông chủ quán lại hành động nhanh hơn, né kịp. Yến Tử thừa cơ phóng ra cửa. Lần này bà chủ ra tay, một cú đấm từ sau phóng tới, Yến Tử lại nếm mùi thất bại.


o O o


Nhĩ Khang, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Mông Đan, Liễu Thanh, Liễu Hồng chia nhau ra lục hết các ngõ ngách ở thành Bắc Kinh. Vĩnh Kỳ thậm chí đã đi ngang qua cả “Du Hiên Kỳ xã” mà không biết Yến Tử đang lâm nạn trong đấy. Mọi người đã thấm mệt, trời đã sụp tối, tất cả tụ họp lại Hội Tân Quán mà vẫn không tìm được tông tích Yến Tử đâu. Vĩnh Kỳ nôn nóng hỏi:

- Bây giờ phải làm sao đây? Cô ấy là gái, một thân một mình như vầy nguy hiểm quá. Tôi phải đi tìm lại, mới được.

Liễu Thanh kéo Vĩnh Kỳ lại nói:

- Anh phải bình tĩnh một chút nào, cứ cắm đầu đi tìm chẳng lợi ích gì cả. Tôi quen biết Yến Tử đã lâu, cô ấy mạng to lắm. Theo tôi cô ấy sẽ không việc gì đâu. Với cái cá tánh ngang ngạnh của cô ấy, nếu không thích làm cát cát nữa, thì chúng ta rất khó mà tìm được. Biết đâu giờ này Yến Tử đã ở một nơi rất xa, rất xa rồi?

Tử Vy nói:

- Đó là điều bọn này lo nhất!

Vĩnh Kỳ đấm mạnh tay lên bàn nói:

- Làm sao có thể như vậy được? Nếu có chuyện cãi vã với tôi nữa. Thì cũng phải nghĩ đến Tử Vy chứ? Nghĩ đến những người cùng hội cùng thuyền chứ? Khôeng biết là bỏ đi như vậy làm bạn bè phải khổ, phải hoảng loạn lên ư? Còn nữa, tồi ta phải ăn nói làm sao với Hoàng a ma? Với lão phật gia đây? Ở trong hoàng cung mà biết được sẽ gây họa cho biết bao nhiều người, tại sao cô ấy không nghĩ, mà cứ muốn làm gì thì làm một cách vô tình vậy?

Liễu Hồng nói:

- Bất luận thế nào, mọi người cần phải có cái gì bỏ bụng trước. Ðể tôi bảo nhà bếp làm một vài thức ăn mang lên. Ði suốt cả ngày vừa mệt vừa đóm phải bồi dưỡng chứ không lại bệnh, nhất là Tử Vy vừa mới khỏi.

Nhĩ Khang nắm lây tay Tử Vy:

- Em khỏe chứ? Ðúng ra để em ở nhà tốt hơn.

Tử Vy buồn buồn:

- Em chỉ lo cho Yến Tử thôi. Không hiểu sao mà ngay cả em cô ấy cũng có thể từ bỏ được. Vậy mà còn nói có phước cùng hưởng, có họa cùng chia gì? Tìm gặp cô ấy lần này là em phải tính sổ mới được!

Mông Đan cũng chen vào:

- Hay là cô ấy đã quay về hoàng cung. Mọi người cứ túa ra đây tìm mà chẳng ai liên lạc được với trong cung. Tôi nghĩ Yến Tử là con người nhiệt tình, lại có nghĩa khí. Giận thì bỏ đi nhưng hết giận là quay về ngay. Biết sự việc nghiêm trọng nên làm sao bỏ đi luôn được.

Vĩnh Kỳ bật dậy.

- Mông Đan nói đúng, thôi chúng ta quay về vậy.

Liễu Hồng nói:

- Làm gì gấp gáp thế, ăn cái gì đi đã?

Nhĩ Khang nói:

- Thôi khỏi cần. Vĩnh Kỳ đang nóng lòng như lửa đốt thế này làm sao ăn. Thôi để chúng tôi về vậy!

Rồi Nhĩ Khang quay qua nhìn Tử Vy tiếp.

- Chẳng biết trong cung rồi chuyện gì xảy ra, họ mà biết sự vắng mặt của bọn ta thì khổ? Bọn thị vệ chẳng biết có trình báo hay không nữa?

Mọi người đều cảm thấy cần phải quay về cung ngay, để dò xem tình hình trong cung thế nào. Nhĩ Khang ra đến cửa còn quay lại dặn dò.

- Các người để ý giùm. Yến Tử có khi cả ngày trời không nơi trú ngụ lại sẽ quay về đây, nếu cô ấy có ở đây, thì bằng mọi giá phải giữ cô ấy lại, đừng để đi mất. Mai bọn này sẽ quay ra đây lại.

Liễu Hồng nói:

- Biết rồi! sáng mai, Mông Đan và Liễu Thanh sẽ tiếp tục đi tìm, còn tôi sẽ túc trực ở nhà.

Thế là tất cả quay về Thấu Phương Trai.


o O o


Kim Tỏa vừa trông thấy mọi người quay về vội hỏi:

- Tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa?

Cả bọn nghe hỏi sa sầm nét mặt. Vĩnh Kỳ nói:

- Nói thế có nghĩa là cô ấy không hề quay về?

- Dạ chưa. Trước giờ cơm tối, lệnh phi nương nương có đến đây hỏi tiểu thơ đến nhà phúc đại nhân về chưa, con chỉ nói là chưa về, chớ đâu có dám hó hé điều gì.

Tử Vy hỏi:

- Như vậy thì trong cung chưa ai phát hiện ra sự mất tích của Yến Tử. Thế còn đám thị vệ? Bên lão phật gia có nghĩ ngờ gì không? Cả hoàng hậu nương nương nữa?

Kim Tỏa đáp:

- Không biết! Không nghe động tịnh gì cả, tôi túc trực ở Thấu Phương Trai theo sự dặn dò của tiểu thơ, chờ đợi căng thẳng quá trời.

Nhĩ Khang thở ra:

- Ðã đi hết cả Bắc Kinh rồi mà vẫn không tìm ra.

Ðúng lúc đó, Hàm Hương sang lo lắng:

- Sao để chuyện như vậy xảy ra chứ? Ngũ a ca hai người chỉ vì chuyện cãi nhau mà để Yến Tử bỏ đi ư? Sao không nhịn cô ấy một chút?

Vĩnh Kỳ ngồi ôm lấy đầu nói:

- Nếu quay ngược thời gian lại được, tôi đã nhịn cô ấy cùng Yến Tử luyện kiếm, đánh cờ, làm bất cứ điều gì cô ta muốn. Tôi nào biết Yến Tử lại có thể bỏ đi như vậy đâu? Thật quá đáng!

Tử Vy thở ra, mệt mõi ngồi xuống. Nhĩ Khang bảo Minh Nguyệt, Thể Hà.

- Các người hãy xuống nhà bếp làm món gì nhẹ nhẹ mang lên, mọi người đều mệt cả rồi, lại chưa có một hạt cơm vào bụng, phải ăn cái gì cho lại sức mới suy nghĩ được chứ.

- Vâng!

Thế là Thể Hà, Minh Nguyệt xuống nhà bếp.

Hàm Hương thấy vậy an ủi mọi người.

- Thôi đừng có hoảng lên như vậy, phải bình tĩnh, tôi nghĩ Yến Tử rồi sẽ quay về. Cô ấy không thể sống thiếu các bạn được đâu, các người có thấy đúng không? Tính khí cô ta lúc nào cũng vui nhộn. Sợ cô đơn, mà không có bạn bè làm sao sống nổi? Vì vậy tôi nghĩ mai là cô ấy sẽ quay về. Ðiều quan trọng hiện nay là làm sao ém nhẹm được chuyện này càng lâu càng tốt.

Nhĩ Khang gật đầu.

- Hàm Hương nói đúng đấy. Chúng ta phải bàn tính xem nếu hoàng thượng xuất hiện bất ngờ thì phải giải thích sao? Rồi lão phật gia hoàng hậu nữa. Nhất là hoàng hậu, bà ta có mặt, e là khó giải thích được.

Vĩnh Kỳ chau mày thở ra.

- Lão phật gia chỉ cho tôi hạn kỳ ba tháng. Hôm này là ngày đầu tiên, Yến Tử đã không thay đổi mà lại biến mất, nếu lão phật gia mà biết chuyện này thì có lẽ chẳng còn hy vọng gì nữa.

Tử Vy nghe vậy giật mình.

- Cái gì mà lão phật gia gia hạn ba tháng? Ba tháng để làm gì chứ?

Nhĩ Khang thở dài, biết là không thể giấu Tử Vy được nữa nên nói

- Lão phật gia ra hạn ba tháng đế Yến Tử có thể lột xác, không còn những cái mà bà gọi là thói hư tật xấu, nếu không được sẽ hủy bỏ cuộc chỉ hôn. Vì vậy Ngũ a ca mới quýnh quáng lên, bắt Yến Tử phải học!

Tử Vy bây giờ mói hiểu ra.

Vĩnh Kỳ bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói:

- Có lẽ tôi sẽ mất Yến Tử vĩnh viễn. Cuộc sống từ đây về, nếu không có cô ấy sẽ ra sao?

Vĩnh Kỳ tựa đầu lên cửa, buồn bã:

- Mà cũng không biết tại sao lại có người ngang ngạnh như vậy không hiểu biết, thông cảm gì cả. Tàn nhẫn dùng biện pháp trốn đó để hành hạ tôi chứ?

Rồi như không dằn lòng được, Vĩnh Kỳ hét lớn:

- Yến Tử! quay về đây ngay!

Hành động của Vĩnh Kỳ làm Tử Vy và Nhĩ Khang hoảng hốt.

- Ồ! Ê! Anh làm gì mà kỳ cục vậy?

- Ngũ a ca! anh hãy bình tĩnh một chút đi, làm thế mọi người đều nghe thấy thì sao?

Ðang lúc đó, bên ngoài có tiếng của Tiểu Đặng Tử.

- Hoàng thượng giá lâm!

Mọi người hoảng hốt nhìn nhau, Nhĩ Khang vỗ mạnh lên vai Vĩnh Kỳ như trách.

Ngay lúc đó vua Càn Long đã bước vào cửa, hỏi:

- Ai làm gì gọi Yến Tử vậy? Trẫm cũng muốn gặp con a đầu đó đây. Mau đem bàn cờ ra chỉ có buổi tối trẫm mới dạy nó đánh cờ được thôi!

Mọi người vội quỳ xuống thỉnh an, chỉ có Vĩnh Kỳ lòng đầy rối rắm, nên quên cả chào. Hàm Hương vội bước tới thi lễ.

- Hoàng thượng.

Vua nhìn thấy Hàm Hương giật mình, nhưng vui ngay.

- Thì ra khanh cũng có mặt ở đây. Trẫm mới bảo đưa món thịt nai sang cho khanh, chắc khanh không để ý?

- Vâng, thần thiếp xin tạ ơn hoàng thượng.

Rồi vua lại quay qua nhìn mọi người, thấy thái độ mệt lả của mọi người, ngạc nhiên:

- Các ngươi làm sao vậy? Còn Yến Tử đâu?

Tử Vy lúng túng.

- Cô ấy... Cô ấy... đang ở trong nhà ạ.

- Bảo nó ra đây, càng ngay càng chẳng biết phép tắc kỷ cương gì cả. Nghe Hoàng a ma đến mà chẳng ra nghênh đón ư?

- Dạ... dạ...

Tử Vy quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang cầu cứu. Trong khi hai người này cũng không biết ứng biến thế nào vua Càn Long thì ngạc nhiên chờ đợi. Ngay lúc đó Hàm Hương chợt kép lấy tay áo, với nụ cười thật tươi.

- Hoàng thượng mới ban thịt nai nướng cho thiếp ư? Vậy thì ta cùng sang Bảo Nguyệt lầu thưởng thức đi? Thần thiếp chưa ăn tối, định sang đây ăn chung với Yến Tử nhưng bọn họ đã ăn rồi. Nghe nói món nai nướng này là do đầu bếp Hồi trổ tài, phải không?

Vua Càn Long thấy bỗng nhiên Hàm Hương có vẻ thân mật như vậy, hơi bất ngờ nói:

- Phải đầu bếp Hồi mà lại làm thức ăn theo cách Tân Cương nữa, có điều không biết là có hạp khẩu vị khanh hay không?

Hàm Hương kéo vua đi.

- Vậy chúng ta đi ngay, kéo không thức ăn nguội lạnh sẽ ăn không ngon.

Vua Càn Long hơi chựng lại một chút, rồi cười nói:

- Thôi được! Thôi được! Ta đi!

Rồi quay đầu lại nhìn đám đông phía sau.

- Còn cờ! Để hôm khác vậy!

Ðám Vĩnh Kỳ vội quỳ xuống quên cả lời cung tống Hoàng a ma. Vua Càn Long đi rồi, Vĩnh Kỳ nói:

- Nếu không tìm ra Yến Tử là tôi sẽ chết mất!


o O o


Ðám ở Thấu Phương Trai sầu thúi ruột, Yến Tử ở quán đánh cờ cũng nào có hơn gì. Cô nàng bị bắt làm lao công, đầu tắt mặt tối, phải ngồi bên bếp đốt lò. Bà chủ quán chắp tay sau lưng, đứng canh chừng phía sau.

- Cái con chết tiệt này, lửa cháy quá rồi thấy không? Đốt phải biết nhìn chứ?

Yến Tử lòng đầy căm thù, nhưng chẳng làm gì được, nghiến răng nói thầm:

- Thật xui xẻo, vào nhầm cái quán đen đủi hết gặp tay đại gian ác lại gặp mụ quỷ dạ xoa. Tất cả đều giỏi võ công, làm sao ta cự lại! Xui thật! mà tất cả cũng tại Vĩnh Kỳ cả thôi!

Ðang nghĩ ngợi đã nghe mụ chủ quán hét:

- Lửa sắp tắt rồi, đốt thêm một chút, nghe không?

Vừa nói, mụ ta thẳng chân đá một cái vào đít Yến Tử đau điếng, khiến Yến Tử suýt chui đầu vào lò. Yến Tử tức quá hét:

- Bộ bà muốn thiêu sống tôi hử?

Mụ chủ quán lại đá cho Yến Tử một đá, Yến Tử phóng mình lên định trốn, nhưng làm sao trốn được. Mụ ta chỉ cần quét chân một cái Yến Tử té nhào, Xong việc mụ xoa xoa tay nói:

- Này cục cức chó đẹp đẽ, muốn thử thêm nữa không nào?

Yến Tử đau quá nói:

- Thôi khỏi! Thôi khỏi! Đủ rồi, ngu sao lại để ăn đòn! Tôi đốt lò vậy!

Yến Tử nói rồi tiếp tục đốt lò, quạt lửa thật mạnh, để tro lại bay tứ tán, khói mịt mù, mụ chủ quán thấy vậy hét:

- Ngươi muốn chết hả?

Vừa nói mụ vừa thò tay nhéo Yến Tử một cái, Yến Tử đau quá hét lên:

- Ui da! Mẹ đại vương ơi hãy tha mạng, Yến Tử này không dám đâu!

- Vậy thì ngoan ngoãn mà chụm lửa.

- Vâng!

Yến Tử quỳ xuống tiếp tục chụm lửa. Lửa nóng làm đỏ cả khuôn mặt vừa sưng, vừa lem luốt của Yến Tử. Sau khi chụm lửa xong, mụ chủ lại bắt Yến Tử gánh nước. Ngày xưa khi còn ở viện cô nhi, Yến Tử cũng đã từng làm cực khổ như vậy, có điều lúc đó còn được người này người kia phụ giúp nên Yến Tử cũng không cực như bây giờ. Bây giờ phải nhúm lửa, phải xách nước, Yến Tử thấy đầu nhức như búa bổ. Chuyện xách nước nào có đơn giản, Yến Tử lại xách thau. Lúc nào cũng múc cho đầy thùng, nên lúc xách nước cử đổ tràn ra. Có lần nước tràn ướt cả giày mụ chủ.

- Cái con chết tiệt này!

Và một cú đấm trúng đầu, Yến Tử loạng choạng té chỏng giọng, Yến Tử hét:

- Ui da! Rõ là xui xẻo, cứ gặp quỷ không à!

Nhưng Yến Tử vừa dứt lời thì một bàn chân đã đặt lên ngực Yến Tử.

- Ngươi vừa nói gì đấy? Lập lại coi?

Yến Tử nỏi:

- Tôi nói bà có thể cùng Dung ma ma kết bạn được rồi đó!

Mụ chủ nhà nhấn mạnh chân lên ngực Yến Tử.

- Ngươi nói gì ta không hiểu, nhưng ta biết chắc một điều là ngươi đang nói xấu ta.

- Ui da! - Yến Tử kêu lên - nhẹ một chút, bộ bà muốn dẫm chết tôi ư? Tôi mà chết thì bà phải đi chôn, có phải là cực thân không? Làm chi vậy hở nữ vương, đại nữ vương?

Mụ chủ nghe Yến Tử tán dương mình mới lơi ra. Sau đó mụ lại bắt Yến Tử đi rửa chén dĩa. Chén dĩa dơ lại chất thành từng đống, rửa đến độ nhức cả lưng. Vậy mà Yến Tử vừa mới lơi ra là đã bị mắng.

- Siêng lên nào, đừng có làm biếng chẳng có lợi cho ngươi đâu!

Yến Tử mím môi nhịn nhục. Rửa xong chén mụ ta ném một chiếc khăn vào mặt Yến Tử.

- Lấy khăn lau cho khô nước đi!

Yến Tử lấy khăn lau từng chiếc chén, vừa lau vừa lẩm bẩm niệm chú.

- Ky li cu lu ba bu na ki li cu lu, cấp cấp như luật lệnh. Yến Tử này đang làm phép đây. Ma đầu bự, ma không đầu, ma chết oan, ma thắt cổ. Tất cả bọn bây hãy đến giúp ta, bắt con mụ dạ xoa này đem xuống địa ngục đốt thành tro.

- Ngươi lẩm bẩm gì trong miệng vậy?

- Không có... không có...

- Xong chưa, bây giờ chất hết chén dĩa lên kệ đi.

- Vâng, nô tài tuân lệnh!

Yến Tử ôm một đống chén dĩa đến bên kệ tủ, hơ hỏng sao để tuột tay, rơi cả xuống đất vỡ tan.

Mụ chủ thấy vậy hét lên:

- Mi cố tình phải không? Đồ thối tha? Đồ ăn trộm, ta đánh chết ngươi!

Nói xong mụ ta xông lại Yến Tử sợ quá hét lên:

- Bớ người ta cứu tôi với! Tay đại gian ác muốn giết tôi nè.

Mụ chủ đè Yến Tử xuống đất, cỡi lên người nàng. Hai tay liên tục vã vào mặt vào má Yến Tử.

Yến Tử vừa đau vừa giận nói:

- Mụ coi chừng đấy! Ta sẽ báo thù, đồ chết tiệt, đồ quỷ dạ xoa, đồ cọp cái... đồ gấu ngựa... ta rồi sẽ cắt ngươi ra từng mảnh đem phát cho chó ăn. Ta sẽ cho người đốt cửa tiệm ngươi. Bắt ngươi cột lại, đưa đi bêu rêu ngoài đường.

Mụ chủ quán thấy Yến Tử la hét dữ quá, gõ mạnh lên đầu nàng một cái. Thế là Yến Tử không còn biết gì nữa.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web