Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 2

Tiểu Yến Tử và Tử Vy cùng vào Từ Ninh Cung. Vừa bước vào cửa nhìn lên, đã thấy thái hậu ngồi chễm chệ ở giữa. Dung ma ma, Quế ma ma đang đứng sau đấm lưng cho bà. Thái giám, cung nữ đứng vây quanh. Còn vua Càn Long thì ngồi ghế cạnh đó. Hoàng hậu với lệnh phi mỗi người một bên. Tất cả đều yên lặng căng thẳng. Tiểu Yến Tử và Tử Vy đi thẳng tới trước mặt thái hậu và vua Càn Long, quỳ xuống. Tử vi nói trước:

- Tử Vy khấu kiến lão phật gia, Chúc lão phật gia tốt lành!

- Tử Vy khấu kiến Hoàng a ma! Hoàng hậu nương nương! Lệnh phi nương nương!

Tiểu Yến Tử cũng vội bắt chước theo, dập đầu nói:

- Tiểu Yến Tử khấu kiến lão phật gia! Lão phật gia kiết tường! Ngoài ra còn Hoàng a ma, hoàng hậu nương nương, lệnh phi nương nương cũng vậy!

Thái hậu nói:

- Hãy ngẩng đầu lên! Cho ta nhìn xem nào!

Giọng thái hậu lớn và rõ, đầy uy lực làm Tử Vy và Tiểu Yến Tử sợ hãi nhìn lên.

Thái hậu chăm chú nhìn cả hai một lúc, lại ra lệnh:

- Ðứng dậy đi nào!

Tử Vy và Tiểu Yến Tử đứng dậy, cả hai cùng không dám thở mạnh. Thái hậu chợt cười nói:

- Ban nãy ta đã nghe kể chuyện về hai người. Thật ta không ngờ, chỉ rời khỏi Hoàng cung có nửa năm mà lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Hình như đó là điều đáng tiếc, vì ta đã không được tận mắt chứng kiến những chuyện vui vui đó!

Tử Vy biết thân, không dám nói năng gì cả, chỉ có Tiểu Yến Tử thấy thái hậu cười, thì bao sự e dè ban đầu biến mất, vui vẻ nói:

- Ai biểu bà nội bỏ đi ăn chay niệm Phật làm gì? Không phải chỉ lỡ có một cơ hội thôi nghen mà cả đám cưới của Nhĩ Thái cũng không được dự, rồi mấy cuộc tỉ thí của võ sĩ Tây Tạng cũng không được xem. Thật tiếc, thật tiếc.

Tử Vy thấy vậy hoảng hốt, vội nắm lấy vạt áo Tiểu Yến Tử giật giật. Bấy giờ Tiểu Yến Tử mới nhớ ra, vội vã đính chính:

- Tôi muốn nói là... A... A... bẩm lão phật gia. Người quả là đã bỏ qua nhiều màn kịch hay...

Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử, bổi rối nói:

- Bẩm Hoàng ngạc nương, cái con bé Tiểu Yến Tử này lúc nào cũng vậy. Học mãi, học mãi mà quy cách cung đình thế nào cũng học không xong. Có điều, trẫm thấy bản tính chơn chất của nó cũng hay nên bỏ qua. Vì vậy xin người cũng miễn chấp cho.

Thái hậu chau mày, nhìn Tiểu Yến Tử, hỏi:

- Nghe nói ngươi không cha không mẹ, thế trước khi vào cung đình, ngươi sống bằng nghề gì?

- Tôi ư?

Tiểu Yến Tử chỉ vào mình hỏi, rồi quay qua Tử Vy:

- Như vậy có nên nói thật không?

Thái hậu thấy vậy chau mày nói:

- Ta hỏi chuyện ngươi, tại sao lại ngó đông ngó tây là thế nào?

Tiểu Yến Tử nghe hỏi giật mình, vội nhìn thái hậu nói:

- Bẩm... bẩm... lão phật gia... con có rất nhiều cách đấy, chẳng hạn như Sơn Đông mãi võ này, trèo sào nầy, múa cờ này, có lúc phải làm chuyện gian dối nữa.

Thái hậu chẳng làm sao biết những công việc đó là gì, ngạc nhiên:

- Ngươi nói sao? Mãi gì? Trèo gì? Làm gì?

Tử Vy thấy vậy càng quýnh hơn, lại kéo áo Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử bị thái hậu hỏi dồn đã rối, bây giờ bị Tử Vy giật áo càng rối hơn. Không biết phải làm gì cho phải, đưa mắt nhìn lệnh phi cầu cứu. Chỉ thấy lệnh phi lắc đầu, Tiểu Yến Tử còn ngơ ngác, thì thái hậu lại hỏi:

- Ngươi nói cái gì... cái gì? Hãy nói lại một lần nữa ta nghe xem?

Tiểu Yến Tử rối sinh bực, buột miệng:

- Tôi không có cái gì, cái gì hết!

Nhưng rồi sự nhớ lại lời dặn của Nhĩ Khang. Không được nói “cái gì” nên sửa lại:

- Thật ra ý tôi đâu có nói “cái gì, cái gì”? Đâu?

Thái hậu trợn mắt, càng nghe càng không hiểu nổi:

- Hử? Cái gì cái gì là cái gì chứ?

Tiểu Yến Tử quýnh lên, mở to mắt hỏi:

- Cái gì? Cái gì là cái gì?

Và cứ vậy. Tiểu Yến Tử và thái hậu cứ “cái gì, cái gì” không ngớt. Người trong cung cứ đứng nghe ngáo theo. Vua Càn Long cũng lắc đầu với lệnh phi. Còn đám cung nữ thì cố nín cười. Tử Vy không thể không can thiệp:

- Dạ bẩm lão phật gia. Tiểu Yến Tử thường không biết diễn đạt điều mình nói. Ý chị ấy là nhờ biết một chút võ công, nên trước khi tiến cung, ở ngoài đã sống bằng nghề múa võ. Còn mấy thứ như trèo sào, múa cờ... đều là tên của các môn biểu diễn thôi.

Tiểu Yến Tử thấy Tử Vy giải thích được, hứng chí nói thêm vào:

- Vâng... vâng... vâng, nếu hôm nào... bà mà... Ờ không phải. Lão phật gia mà... cũng không phải... Bẩm lão phật gia mà... nếu người thích... tôi sẽ biểu diễn cho lão phật gia xem.

Thái hậu bị Tiểu Yến Tử làm rối mòng, nên chau mày nói:

- Cái gì gọi là “thiên chất ngây thơ” của ngươi. Có lẽ ta già rồi, nên không hiểu được, không chịu nổi được.

Lời của thái hậu làm Tiểu Yến Tử càng bối rối:

- Sao lại thế? Tôi trèo sào, múa cờ là để biểu diễn thôi, chứ đâu phải để đấu? À, không sao đâu! Bà... Ờ không phải, lão phật gia... Ờ Bẩm lão phật gia... bà có già cũng không sao đâu, bà chỉ ngồi xem thôi mà... đâu có cần xuất chiêu đâu mà chịu không nổi, không chịu nổi? Bà nội này...

Rồi nghĩ ngợi thấy lại nói sai nên tiếp:

- Lão phật gia này... bẩm lão phật gia này... Ối!

Tiểu Yến Tử thấy mình cứ nói sai mãi, đưa tay lên vả miệng giải thích:

- Tôi căng thẳng quá... nên cứ nói sai tới sai lui...

Rồi bạo miệng hỏi:

- Tôi có thể gọi bà là bà được không? Chứ còn ba chữ lão phật gia, đọc lên nghe cứng mồm cứng miệng quá!

Vua Càn Long chau mày, lệnh phi bối rối. Chỉ có hoàng hậu là đắc ý. Còn đám thái giám, cung nữ trong cung nín cười nãy giờ muốn đau cả bụng. Thái hậu chỉ thấy đầu căng lên, vì bực dọc:

- Ngươi nói thế là... là thế nào với thế nào chứ?

Ðến nước này, Tử Vy không thể không giải nguy cho Tiểu Yến Tử nên chen vào:

- Dạ bẩm lão phật gia, trước ngày Tiểu Yến Tử tiến cung, cô ấy từng chăm sóc cho rất nhiều cụ già bơ vơ, không nơi nương tựa. Nên với các người lớn tuổi đó, tiếng “bà” là tiếng xưng hô thân thiết nhất. Nhìn thấy thái hậu phúc hậu từ bi, Tiểu Yến Tử chợt xúc động tâm tình, nên quên bẵng thái hậu là người chốn cao quý.

Tiểu Yến Tử vừa nghe Tử Vy nói liền đáp lới ngay:

- Vâng! Vâng! Ðúng đó! Ðúng đó! Tôi nghĩ, có lẽ thái hậu thì cũng là người. Nếu gọi Phật e là không giống lắm. Vì mấy ông Phật trong chùa đều làm bằng đá hay bằng đất không à. Ðâu giống như bà bằng xương bằng thịt, biết nói biết cười đâu?

Vua Càn Long cắt ngang:

- Tiểu Yến Tử! Ngươi không được nói càn! Mọi người đều gọi thái hậu là lão phật gia thì ngươi cứ gọi như vậy đi, đừng lộn xộn.

Thái hậu sa sầm nét mặt, nhìn Tiểu Yến Tử một lúc nói

- Thôi đủ rồi, Hoàn Châu cát cát là sao, ta cũng biết được phần nào rồi!

Bà quay qua Tử Vy:

- Còn ngươi! Nghe nói ngươi theo lời trăn trối của mẹ, mà tiến kinh để tìm Hoàng a ma đúng không?

Tử Vy cúi đầu, nhỏ nhẹ:

- Vâng!

Thái hậu lại hỏi:

- Cái chuyện mẹ ngươi sai ngươi vào kinh tìm Hoàng a ma, ngươi chẳng thấy nó kỳ cục sao? Làm sao mẹ ngươi biết được ngươi sẽ vào cung vua chứ? Tại sao lúc sinh thời, mẹ ngươi không tự thân đến? Ðể ngươi một thân một mình lặn lội tới Bắc Kinh. Ta càng nghe càng thắc mắc, đâu ngươi giải thích ta rõ xem!

Tử Vy bất ngờ, chẳng ngờ được là lần đầu gặp là thái hậu đã đề cập chuyện đó. Vì bất ngờ cộng thêm sợ hãi, Tử Vy càng ấp úng:

- Bẩm lão phật gia, thật tình... Tử Vy cũng không biết, Tử Vy nghĩ là mẹ của Tử Vy không dám đến kinh, chỉ ở nhà chờ đợi... Ðợi lâu quá mà chẳng có tin tức gì, nên không nghĩ gì đến nữa...

Thái hậu chau mày:

- Hừ! Tại sao bản thân chẳng tự tin mà còn giao trọng trách đó cho con mình? Lạ thật!

Tử Vy nghe vậy tái mặt, Vua Càn Long thấy vậy tằng hắng một tiếng giải vây:

- Bẩm Hoàng ngạc nương, những chuyện đó đã quá lâu rồi, con cũng không muốn nhắc đến mà nhắc lại làm gì chứ?

Thái hậu cứ nhìn Tử Vy quan sát từ trên xuống dưới, nói:

- Hoàng nhi nói phải, e là có nhắc đến thì cũng chẳng tìm ra được chứng cớ. Có điều con bé này trông cũng cao ráo sạch sẽ? À mà sao? Nghe nói đã chỉ hôn cho Nhĩ Khang rồi ư?

Thái hậu lại quay qua Vua hỏi, Vua Càn Long đành nói:

- Vâng!

Thái hậu nói:

- Thật khó khăn mới nhận được cát cát. Tại sao lại chỉ hôn một cách nhanh chóng như vậy?

Hoàng hậu chụp ngay cơ hội chen vào:

- Tại lão phật gia không biết đấy chứ. Chứ cô Tử Vy cát cát này được hoàng thượng cho cùng theo tuần thú. Vì vậy trên đường mới gặp Nhĩ Khang rồi hai người “tâm đầu ý hợp”, hoàng thượng thấy họ đã tâm đắc nhau như vậy, mới kết hợp cho.

Thái hậu nghe vậy có vẻ không hài lòng:

- Cái gì mà tâm đầu ý hợp? Rồi kết hợp cho?

Bà quay lại nhìn Tử Vy, nghiêm khắc:

- Ðã được vào cung rồi, còn được phong chức cát cát nữa thì cái gì cũng phải biết giữ mình, có nề nếp chứ? Sao lại rập khuôn mẹ ngươi quen thói gió trăng? Cái tốt lại không học, học chi cái xấu vậy?

Lời của thái hậu như một cái tát vỗ mạnh lên mặt Tử Vy, Tử Vy thấy tự ái bị thương tổn, và tim đau nhói. Nàng mở trừng đôi mắt nhìn thái hậu cảm giác nhục nhã. Vy cúi đầu ấp úng nói:

- Tử Vy này xin nghe lời chỉ dạy của lão phật gia!

Thái hậu có vẻ hài lòng, nghiêm khắc nói:

- Hai ngươi đến từ dân gian. Cũng được! Nhưng không được đem những cái tầm bậy tầm bạ của chốn dân gian vào cung. Ở trong cung là phải sống nề nếp, nhất cử nhất động đều phải đoan trang, biết không?

Tử Vy gật đầu:

- Dạ Tử Vy biết!

Chỉ có Tiểu Yến Tử là thấy trái tai đứng nhìn giận dữ. Thái hậu nào phải không thấy, bà quay qua:

- Sao? Hình như Hoàn Châu cát cát có điều bất phục phải không?

Tiểu Yến Tử cắn môi nhìn xuống, cố nhẫn nhục. Thái hậu lại hỏi:

- Sao? Có điều gì không hài lòng? Cứ nói đi chứ?

Tiểu Yến Tử lắc đầu. Thái hậu hơi bất mãn:

- Ta bảo ngươi nói. Sao ngươi lại cứ lắc đầu?

Ðến nước này thì Tiểu Yến Tử không dằn được nữa, nhìn lên lớn tiếng:

- Muốn nói thì tôi nói. Cái này là lệnh chứ không phải tôi tự nhiên nói à nghen! Tôi không dám bất phục, vì tôi biết bà là thái hậu. Mà lời thái hậu nói thì còn nặng hơn cả thánh chỉ. Mặc dù bá tánh họ chỉ biết thánh chỉ thôi. Bà cho là ở dân gian chỉ có chuyện tầm bậy tầm bạ thôi ư? Tôi thì lại thấy ở trong cung còn có nhiều thứ tồi tệ hơn nữa là khác.

Lời của Tiểu Yến Tử khiến cho thái hậu giận dữ, quát:

- Quả là vô lễ! Quỳ xuống!

Tử Vy và Tiểu Yến Tử sợ hãi quỳ xuống. Nhưng Tiểu Yến Tử ỷ lại có chiếc đệm “quỳ dễ dàng” nên trong lòng vẫn đắc ý, miệng không dằn được, lẩm bẩm:

- Quỳ thì quỳ, có trang bị sẵn mà sợ gì?

Nhưng khi Tiểu Yển Tử quỳ xuống, chiếc đệm gối “quỳ dễ dàng” đã lộ rõ. Hoàng hậu rất tinh mắt, nên chỉ về Tiều Yến Tử, nói:

- Bẩm lão phật gia, người có thấy Hoàn Châu cát cát có điều khác lạ không? Cặp gối cô ấy có gì mà sưng to thế?

Thái hậu đã nhìn thấy sự khác lạ ở Tiểu Yến Tử, nên ra lệnh:

- Quế ma ma, Dung ma ma đâu? Hãy đến đấy xem đôi gối của Hoàn Châu cát cát bị gì vậy?

- Vâng!

Quế ma ma và Dung ma ma tuân lệnh, rồi bước tới định kéo áo Tiểu Yến Tử. Nhưng Tiểu Yến Tử đâu có dễ dàng cho người khác đụng vào người? Nên đẩy một cái Quế ma ma ngã lăn ra.

- Ối! Ui da!

Dung ma ma thấy vậy không dám tiến tới, quay qua dập đầu với thái hậu.

- Bẩm lão phật gia, nô tài không dám đụng đến Hoàn Châu cát cát ạ. Cô ấy có võ công, có thể đánh nô tài sưng cả mỏ, phù cả đầu. Trước kia nô tài không biết nên đã bị đánh hết mấy lần.

Thái hậu kinh ngạc nhìn Tiểu Yến Tử:

- Cái gì? Ngươi dám chống lại ư? Hai vị ma ma này thay lệnh ta làm việc, vậy mà ngươi dám động thủ ư?

Tiểu Yến Tử chẳng biết trời đất là gì, nói:

- Nếu tôi không động thủ thì bị thiệt thòi sao? Chẳng có ai ngu mà ngồi yên cho bị đánh cả. Thôi được, các người muốn nghiên cứu cái đầu gối của ta, thì ta cho các người xem đây!

Tiểu Yến Tử nói và kéo áo lên để mọi người thấy hai chiếc đệm “quỳ dễ dàng”. Còn vỗ vỗ lên đó giới thiệu:

- Cái này gọi là “quỳ dễ dàng”, là phát minh của ta đấy. Ở trong cung này, động một chút là bắt quỳ, nếu không làm cái thứ bảo hộ này, rồi đầu gối sẽ bị bể thì sao?

Vua Càn Long, lệnh phi dở khóc dở cười. Các cung nữ, thái giám thì đắc ý cười khúc khích. Còn thái hậu thì ngẩn người ra. Tình hình quả nguy cấp. Vua Càn Long vội giải vây cho Tiểu YếnTử, ông hét:

- Tiểu Yến Tử giỏi đa! Học hành thì chẳng ra gì cả, chỉ khéo bày trò rắc rối. Ta ra lệnh, từ đây về sau không được mang cái thứ đó vào người. Quỳ là một nghi thức hành lễ, thì làm gì phải bảo vệ. Có phải ngươi muốn bôi bác? Làm điều “dương phụ âm vi” (Phải trái lộn xộn) không?

Tiểu Yến Tử không biết thành ngữ đó nói gì, vội nói:

- Ðâu có! Ðâu có! Hoàng thượng lại nói chuyện văn chương với con ư? Cái gì mà dê cái gì mà ưng? Con đâu phải là dê cũng đâu phải là chim ưng? Con chỉ là Tiểu Yến Tử. Một con chim én thôi nên không thể nào bay ra khỏi bàn tay của Hoàng a ma. Còn cái gối “quỳ dễ dàng” này không thể không mang được. Bởi vì con cứ hết phạm sai lầm này đến sai lầm khác, chắc chắn sẽ bị phạt mãi. Miệng con lại hay nói, nên cái miệng cứ hại cái gối hoài thôi!

Nhà Vua bực không chịu được, quát:

- Ngươi còn chưa chịu im ư?

Tiểu Yến Tử nghe quát vội im miệng ngay.

Trong khi thái hậu thì giận tột độ. Bà ra lệnh:

- Dung ma ma! Quế ma ma! Hãy mau đến đó lấy cái gọi là “quỳ dễ dàng” đêm đến đây ta xem, thử xem nó là cái gì? Ðể mà dậy dỗ, các ngươi cứ đến, xem thử nó còn dám động thủ không?

- Dạ!

Hai vị ma ma được lệnh đi tới, Tiểu Yến Tử hét lên:

- Không được chạm đến ta! Không được chạm đến ta!

Dung ma ma bước tới với nụ cười nham hiểm.

- Bây giờ thì không còn chuyện “cho hay không cho” đụng nữa rồi!

Tiểu Yến Tử thấy hai bà ma ma xông tới, vội lui lại, nắm lấy Tử Vy lay mạnh nói:

- Tử Vy! Bảy mươi hai kế, chạy là kế hay nhất! Người khôn đừng để bị thiệt thòi! Bằng không bị đòn oan mạng bây giờ!

Vừa nói vừa phóng người bỏ chạy ra ngoài, Tử Vy bị kéo mạnh ngã bật người, cố gượng dậy, gọi:

- Ðừng làm như vậy, Tiểu Yến Tử! Không nên làm vậy, quay lại đi!

Tiểu Yến Tử không nghe. Như mũi tên xẹt ngay ra ngoài. Thái hậu và tất cả những người trong cung đều bất ngờ, không tin sự việc lại có thể như thế.

Tiểu Yến Tử vừa xông ra khỏi Từ Ninh Cung là chạy nhủi tới trước. Chạy một lúc quay đầu lại xem thử, xem Tử Vy có chạy theo không. Vì vậy mà đâu có thấy Tịnh Nhi đang từ xa đi đến.

Bấy giờ Tịnh Nhi đang dẫn vài cung nữ đi ra xe, để mang vật dụng và quần áo của thái hậu còn bỏ sót trên xe vào. Họ đang ì ạch mang đồ về Từ Ninh Cung thì Tiểu Yến Tử xuất hiện bất thình lình. Tịnh Nhi không tránh kịp thế là Tiểu Yến Tử và Tịnh Nhi cùng té lăn.

Tịnh Nhi đau quá hét lên:

- Ui da! Ai vậy! Làm gì mà quýnh quáng vậy chứ?

Tiểu Yến Tử vội đỡ Tịnh Nhi dậy. Nhìn lại kẻ đối diện, một khuôn mặt lạ hoắc không quen.

- Mi là ai vậy?

- Tôi là Tịnh Nhi!

Tiểu Yến Tử lúc đó dù hỏi, nhưng cứ sợ có người đuổi theo, nên không dông dài, nói vội:

- Không cần biết, ngươi là Tịnh Nhi hay Vũ Nhi, nhưng biết chắc ngươi là người mới từ xa đến. Nhưng ta không có thì giờ, có điều ta cảnh cáo ngươi...

Tiểu Yến Tử vừa nói vừa chỉ về Từ Ninh Cung:

- Trong đó có bà lão khó chịu lắm đấy, mới vừa kiếm chuyện với ta, vì vậy ta mới chạy trốn. Ngươi tốt nhất cũng nên trốn đi, bằng không gặp chuyện liên lụy như ta! Ta chẳng có tài gì cả, chỉ có tài làm gây họa đến người khác thôi!

Tịnh Nhi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử.


o O o


Ðang lúc đó, vua Càn Long, hoàng hậu, lệnh phi, thái hậu, Dung ma ma, Quế ma ma và đám thái giám, cung nữ đều đã bước ra đến cửa. Tử Vy ra sau cùng sợ hãi nhìn Tiểu Yên Tử. Vua Càn Long rất giận, hét:

- Bây đâu! Trại Quảng, Trại Hoa! Hãy giữ Hoàn Châu cát cát lại cho ta!

Ðám thị vệ và cả Trại Hoa và Trại Quảng quỳ xuống:

- Vâng, bọn nô tài tuân lệnh!

Nói xong là Trại Hoa, Trại Quảng phi thân tới trước đuổi theo Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử thấy tình hình nguy cấp quá, nên gia tốc chạy nhanh hơn. Nhảy qua hòn giả sơn rồi nhảy qua hồ nước. Hai miếng đệm “quỳ dễ dàng” cũng thừa lúc rơi mất tiêu. Ðâu phải chỉ có bọn thị vệ, mà cả đám cung nữ, thái giám cũng được lệnh ra bắt Tiểu Yến Tử lại. Thế là cả cung viên người với người. Chưa bao giờ Hoàng Cung lại ồn ào một cách bát nháo như thế. Thái hậu, vua Càn Long, hoàng hậu, lệnh phi đều ngỡ ngàng. Trong khi Tịnh Nhi lại thích thú. Tiểu Yến Tử vừa chạy vừa hét:

- Hoàng a ma! Người quên rồi sao? Người đã nói là cho con không giữ gìn quy cách, không phải tam quỳ cửu khấu, vậy sao người lại chẳng giữ lời? Mỗi lần người nói rồi quên, như vậy làm sao con dám tin người chứ?

Thái hậu giận run:

- Vậy là phản rồi? Phản rồi! Cái con a đầu hoang dã này làm sao để nó thành cát cát được chứ?

Hoàng hậu đắc thắng nhìn thái hậu nói:

- Bẩm lão phật gia! Chuyện thế này ở nhà xảy ra như cơm bữa ấy! Trong thời gian người không có ở đây, còn nhiều chuyện động trời khác, nó cứ diễn ra trước mắt mọi người.

Lúc đó, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Kim Tỏa nghe kinh động vội vã từ Thấu Phương Trai chạy ra, nhìn thấy sự việc trước mặt, Vĩnh Kỳ, và Nhĩ Khang biết đã vô cùng nghiêm trọng. Nhĩ Khang nói:

- Sao để đến nước này chứ? Đã dạy bảo mấy lần mấy lượt rồi, mà vẫn để chuyện xảy ra, thiệt là...

Lúc đó Tiểu Yến Tử đã nhảy tót lên ngọn cây, từ trên nói xuống:

- Hoàng a ma! Sao người không hổ trợ hoặc cứu con? Thái hậu về đến là Hoàng a ma biến thành người khác liền vậy?

Vĩnh Kỳ lúc đó không dằn được, gọi to:

- Tiểu Yến Tử! Mau xuống đây! Ðừng có rối loạn nữa!

Trại Hoa, Trại Quảng lúc đó đã tiếp cận cây, đang trèo lên. Tiểu Yến Tử không muốn để bị bắt, càng trèo cao hơn. Ðến lúc không thể trèo được, Tiểu Yến Tử đành phi thân xuống Trại Hoa, Trại Quảng nhảy theo. Thế là Tiểu Yến Tử và Trại Hoa, Trại Quảng đánh nhau. Thật ra thì anh em họ Trại nào có muốn thẳng tay với cát cát. Họ sợ cát cát mà bị thương thì cũng bất lợi cho họ sau này. Nên cuộc chiến trở thành một cuộc biểu diễn võ thuật bất phân thắng bại.

Thái hậu từ nào đến giờ chưa chứng kiến cảnh như vậy, bực dọc quya sang bảo vua Càn Long:

- Hoàng đế! Như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Vua Càn Long không thể không can thiệp nói:

- Trại Hoa, Trại Quảng! Các ngươi đừng khách sáo với cát cát nữa, cứ bắt giữ mang lại đây cho ta.

Vĩnh Kỳ sợ Tiểu Yến Tử bị đòn đau, nên nói to:

- Hoàng a ma, hãy để cho con và Nhĩ Khang bắt cho!

Thế là Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang bay ra, chụp lấy Tiểu Yến Tử. Vĩnh Kỳ kề sát tai Yến Tử nói:

- Trước mặt thái hậu, Hoàng a ma còn phải sợ, thì làm sao mà bảo vệ em được chứ? Ðã bảo là đừng quậy mà không nghe.

Tiểu Yến Tử vẫn còn cố vùng vẫy để chạy tiếp, Nhĩ Khang nói:

- Phải đến ngay trước mặt thái hậu. Ðừng để tình hình nghiêm trọng thêm, sẽ không hóa giải được đâu.

Và Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang dìu Tiểu Yến Tử đến trước mặt thái hậu. Ba người quỳ xuống. Vĩnh Kỳ dập đầu nói:

- Bẩm lão phật gia! Hoàng a ma! Tiểu Yến Tử đã biết tội đến xin lỗi, xin thái hậu, Hoàng a ma khai ân tha cho.

Tử Vy cũng vội vàng chạy đến quỳ chung:

Thái hậu nhìn Tiểu Yến Tử và Tử Vy, cùng lắc đầu nói:

- Cát cát mà thế này đây ư? Thật không thể tin nổi. Lần đầu ta mới thấy!

Tử Vy vội dập đầu, vừa khóc vừa nói:

- Bẩm lão phật gia. Tử Vy này xin thay cho Tiểu Yến Tử xin tội, xin người hãy bỏ qua cho. Tiểu Yến Tử và con mới tiến cung chưa được bao lâu, nên chưa hiểu rõ quy cách cung đình, không tránh được sơ xuất. Chớ chẳng cố tình gây sự, xin lão phật gia rộng lượng tha cho, Tử Vy này nguyện không quên ơn.

Vua Càn Long thấy Tử Vy nói vậy, nên quay qua thái hậu nói:

- Thôi Hoàng ngạc nương đừng giận nữa, tội hai con a đầu này đúng ra phải phạt nặng, nhưng vì chúng mới tiến cung chẳng bao lâu. Quy cách cung đình con chưa rành, thì thôi để từ từ dạy bảo sửa sai vậy.

Rồi Quay qua Tử Vy và Tiểu Yến Tử, ông quát:

- Hai người còn chờ gì mà chưa dập đầu tạ tội đi! Nhớ là về học quy cách đoàng hoàng đi nghe chưa.

Tử Vy cúi dập đầu liên tục:

- Tử Vy biết tội rồi, Tử Vy xin dập đầu tạ tội.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ phải dằn Tiểu Yến Tử xuống, bắt Tiểu Yến Tử dập đầu, vậy mà Tiểu Yến Tử vẫn ngang bước không làm.

Thái hậu thấy vậy giận quá. Chỉ Tiểu Yến Tử nói:

- Ta không cần biết ngươi được ai đỡ đầu che chở. Bữa nay không trị tội ngươi là không xong.

Rồi nói to:

- Bây đâu! Hãy lôi Hoàn Châu cát cát về từ Ninh Cung, để đích thân ta chỉ dạy con a đầu này mới được.

Nghe vậy cả Vĩnh Kỳ, Tử Vy, và Nhĩ Khang đều dập đầu xin xỏ:

- Xin lão phật gia bớt giận, nương tay giùm cho!

Nhưng lời xin xỏ đó chẳng cứu vãn được gì. Rất may Tịnh Nhi từ đâu bước tới, nắm tay thái hậu vừa cười, vừa nói:

- Lão phật gia ơi! Người mới hồi cung, sức đâu giận dữ. Con nghĩ lão phật gia hẳn cũng đã mệt rồi. Còn cái cô Hoàn Châu cát cát này cũng đã làm được nhiều trò hay hay lắm chứ? Ban nãy con thấy cô ta nhảy lên nhảy xuống bên hòn giả sơn, mọi người bu lại xem. Thử hỏi trong cung ta có khi nào vui như vậy không? Lão phật gia này, con nghĩ lão phật gia cứ coi đó như một trò chơi mà Hoàn Châu cát cát bày ra để nghênh đón người đi để cho người giải trí ấy mà, mà như vậy thì giận làm gì? Cười lên đi! Lão phật gia không biết là chỉ cần người nổi giận là cả hoàng cung này từ trên xuống hết thảy đều căng thẳng sợ hãi ư? Thôi thì hỉ xả lần này cho mọi người vui vẻ.

Lới của Tịnh Nhi líu lo như chim, Tiểu Yến Tử và Tử Vy quỳ đó mà nghệt mặt ra nghe, trong khi Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ sung sướng bất ngờ.

Lời của Tịnh Nhi cũng làm thái hậu lúng túng, rồi bà nhìn Tịnh Nhi, chợt nhiên cơn giận biến mất, hỏi:

- Ý của Tịnh Nhi là bỏ qua phải không con?

Tịnh Nhi bình thản.

- Vâng, lão phật gia, để ý làm gì chuyện nhỏ cho mệt. lão phật gia hãy xem kìa, hai cô cát cát dân gian, bị lão phật gia làm một trận, hồn phi phách tán cả, mặt mày tái xanh. Dù gì người ta cũng mới đến, làm gì biết rõ được phép tắc? Họ làm sao hiểu được là lão phật gia nhân từ, muốn tốt cho họ thôi? Vậy thì đừng để họ hiểu lầm, họ nghĩ xấu về lão phật gia, như vậy không tốt cho lòng bố tát của người.

Lời của Tịnh Nhi lần này làm cho thái hậu mỉm cười:

- Ðược rồi! Ðược rồi! Tịnh Nhi nói hay lắm, cứu cho các ngươi đó. Ta nể tình Tịnh Nhi, thôi thì tha cho các ngươi, vậy đứng dậy cả đi, đừng có quỳ ở đó nữa!

Sự việc hết sức bất ngờ, đột nhiên mây đen vần vũ tưởng chừng mưa bão sẽ rất lớn, vậy mà mấy lời nhẹ nhàng đã giải quyết xong. Nên ngẩn ra nhìn thái hậu và Tịnh Nhi chẳng biết phải làm gì nữa. Vua Càn Long thấy vậy nhắc khéo:

- Còn chần chừ gì nữa mà chẳng đến lạy tạ đi! Rồi còn về phòng đóng cửa suy nghĩ chứ?

Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang chợt tỉnh, vội vã dập đầu cùng thưa:

- Tạ ơn lão phật gia ân điển! Tạ ơn Hoàng a ma!

Chỉ có Tiểu Yến Tử là chựng người ra đó, chẳng chịu dập đầu. Thái hậu cũng chẳng để ý điều đó, quay người cắp tay Tịnh Nhi bỏ đi. Vua Càn Long thấy vậy vội vã cùng đám tùy tùng đi theo. Tịnh Nhi trước khi bước đi còn liếc nhanh về phía Nhĩ Khang một cái, khiến Nhĩ Khang chựng lại. Thái hậu hình như cũng phát hiện điều đó.

Vừa về đến Thấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử thở ra nói:

- Cái con bé Tịnh Nhi kia, là người từ đâu rơi xuống vậy? Sao lại chỉ là một cung nữ nho nhỏ thôi, mà lại có thể xoay chuyển được tình cảm thái hậu thế? Rõ là kì lạ.

Vĩnh Kỳ đáp:

- Ðó không phải chỉ một cung nữ đâu. Mà là một cát cát đấy.

Tử Vy nghe vậy giật mình:

- Cô ấy là con của Hoàng a ma ư?

Nhĩ Khang giải thích:

- Không phải là con ruột của Hoàng a ma, mà là con gái của Du thân vương. Mười năm trước, Du thân vương đã tử trận giữa sa trường, vợ ông ấy cũng tuẫn tiết theo chồng. Tịnh Nhi là đứa con duy nhất còn lại của ông ấy. Thái hậu thấy vậy tội nghiệp mới mang về nuôi cho đến ngày hôm nay.

Tiểu Yến Tử hiểu ra:

- Thì ra là như vậy, thế mà không biết. Bây giờ mới hay ra cô ta là thân tín của thái hậu.

Vĩnh Kỳ nói thêm:

- Ðúng thế! Không những là thân tín, mà còn là người nhà. Gần như chẳng bao giờ Tịnh Nhi rời khỏi thái hậu nửa bước. Thái hậu thích cô ấy như Hoàng a ma thích em, không cần nguyên do, thích là cái gì cũng được.

Tiểu Yến Tử nghe vây dậm chân:

- Thôi đi! Hoàng a ma làm gì thích em? Thái hậu ăn hiếp em như vậy, mà ông ấy cứ tỉnh bơ, chẳng can thiệp dùm chút nào cả. Vậy mà anh còn nói...

Tử Vy buồn buồn:

- Chị không thể trách Hoàng a ma được! Ông ấy đã hết sức bảo vệ chị em mình. Nếu không có, hẳn bọn mình đã tự tát tai đến sưng cả má thôi.

Tiểu Yến Tử còn bất bình nói:

- Xem ra họ rất thích người khác bị vả đến sưng mặt. Ngay cả bà thái hậu cũng thế. Có một Dung ma ma rồi còn có thêm một Quế ma ma nữa. Mấy bà ma ma này hình như có bệnh thích đánh người. Không hiểu đánh người ta thì họ có thọ thêm tí nào không?

Nhĩ Khang thì lòng đầy nghi vấn, cứ hỏi:

- Sự việc xảy ra thế nào vậy? Tại sao, chỉ nói là gọi đi để hỏi chuyện, lại trở thành kinh thiên động địa thế kia? Thái hậu đã khó dễ thế nào? Rồi sao bị tát tai? Tại sao thái hậu phạt hai người chứ? Tử Vy nói đi!

Tử Vy nhìn Nhĩ Khang, chợt nhớ tới lời khinh thị của thái hậu, cơn giận bốc lên. Vy kéo lôi Nhĩ Khang ra cửa:

- Anh đi đi! Ði đi! Từ đây về sau đừng có đến cái Thấu Phương Trai này nữa. Nếu để người ta tiếp tục nhìn thấy thì em biết ăn nói làm sao đây?

Nhĩ Khang thấy thái độ của Tử Vy rất lạ lùng, đẩy tay Tử Vy ra, nói:

- Nhưng em phải nói cho anh biết sự việc ra sao? Thái hậu đã nói gì với em? Chứ khi không rồi đẩy anh ra cửa thế này thì anh biết làm sao chứ?

Nói xong nhìn thử vào mặt Tử Vy hỏi:

- Có phải em bị bắt nạt phải không?

Kim Tỏa cũng hỏi:

- Chẳng lẽ đã được chỉ dẫn đầy đủ là quỳ thế nào, lạy thế nào mà vẫn làm sai? Quên cả ư?

Tiểu Yến Tử cắt ngang:

- Vì không ưa nên làm cái gì, nói cái gì nên cũng bị bắt bẻ cả. Mà không làm cũng không được. Họ đã cố tình bới lông tìm vết, kiếm rận trong chăn mà, thành thử ra chúng ta không làm sao thoát tội được.

Kim Tỏa nghe vậy tròn mắt:

- Vậy thì biết phải làm sao đây?

- Tại bà thái hậu đó, không quen nghe những điều ta nói. Nếu vậy thì thôi, coi như số ta không hợp với cung đình đi, đàng này họ cố kiếm chuyện với Tử Vy, thật là quá đáng!

Nhĩ Khang nghe vậy hỏi Tử Vy:

- Bà ấy kiếm chuyện gì với em đấy?

Tử Vy năn nỉ:

- Thôi đừng nhắc đến nữa mà, hai anh hãy rời khỏi Thấu Phương Trai ngay! Ngũ a ca thì về Cảnh Dương Cung, còn anh Nhĩ Khang thì hãy về triều đi. E là hoàng thượng đang đi tìm các người đấy.

Nhĩ Khang không đồng ý.

- Hoàng thượng đương nhiên là biết anh đang ở đây. Vì anh đã có lệnh là phải ở đây giữ gìn an ninh cho Thấu Phương Trai.

Tử Vy nói:

- Nhưng anh càng ở lại đây bảo vệ chừng nào, thì bọn em càng bị tai tiếng chừng nấy. Nếu anh muốn bọn em vui vẻ, thì đừng có đến đây quấy rầy. Ðừng có ở mãi tại Thấu Phương Trai này.

Nhĩ Khang nhìn thẳng vào mắt Tử Vy:

- Vậy là anh đã biết rồi! Có phải là thái hậu đặt vấn đề “danh tiết” để làm khó dễ hai người không? Thái hậu đã về phe hoàng hậu phải không? Ta đã nói rồi mà, nếu chúng ta không thành hôn sớm, là rắc rối sẽ cứ mãi xảy ra!

Và quay sang Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang nói:

- Ngũ a ca! Chuyện này cần sớm năn nỉ Hoàng thượng thôi, phải chọn ngày rồi làm lễ cưới cho xong đi. Nếu không bọn mình sẽ phải khổ dài dài đấy!

Vĩnh Kỳ gật đầu:

- Ðúng! Đúng! Ðúng! Mai ta gặp Hoàng a ma sẽ nói ngay!

Tử Vy lại không đồng ý:

- Tốt nhất là các anh đừng có xin xỏ gì cả. Hoàng a ma đã nói là không cho chúng ta lấy nhau sớm. Bây giờ các anh đến đây xin, thái hậu sẽ nghĩ là chúng em không muốn chờ, muốn chồng quá nên giục các anh, và như vậy chúng em sẽ càng khó sống.

Tiểu Yến Tử cũng nhìn Vĩnh Kỳ nói:

- Các anh gấp gáp làm gì chứ? Từ từ đã... Nói thật mấy hôm rày tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào nữa, ở hoàng cung sao mà chán quá, gặp một bà hoàng hậu đã khó ưa rồi, thêm một thái hậu nữa. Kẻ thù sao mà lắm thế? Sau này lấy anh xong, ngày ngày gặp mặt họ, rõ khổ thân tôi... vì vậy tốt hơn là tôi không lấy anh!

Vĩnh Kỳ ngạc nhiên:

- Em nói vậy là sao chứ? Chúng ta đã phải tranh đấu một cách khó khăn lắm mới có ngày hôm nay. Vậy mà chưa gì em đã tính nước thối lui. Trễ rồi em ạ! Hoàng a ma đã chỉ hôn thì em đã là người của anh rồi đấy!

Tiểu Yến Tử trề môi:

- Còn lâu!

Vĩnh Kỳ nghe vậy rất bực. Kim Tỏa thì lo lắng nhìn Tử Vy.

- Tiểu thư! Bà thái hậu đó rắc rối như vậy ư? Bà ấy đã nói gì mà làm tiểu thư buồn vậy? Xúc phạm ư?

Tử Vy chỉ gật đầu. Nhĩ Khang cũng buồn bực nói:

- Vậy thì không được rồi. Anh sẽ không để em tiếp tục khổ sở nữa đâu. Nếu Ngũ a ca không nói, thì anh sẽ nói vậy!

Tử Vy trợn mắt:

- Em cấm anh! Anh không được nói! Bằng không em sẽ không thèm nhìn đến mặt anh nữa.

Tử Vy cương quyết nói làm Nhĩ Khang ngẩn mặt ra:

- Tử Vy! Em phải biết là nếu tình trạng này kéo dài, rồi anh lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Em muốn anh mãi sống trong trạng thái đó ư? Em không muốn cùng anh chia sẻ? Trước kia danh phận em còn chưa rõ ràng, anh đã lo, nhưng bây giờ lý lịch em đã rõ ràng, anh càng lo hơn! Anh van em, anh chịu hết nổi rồi, phải chấm dứt chuyện căng thẳng đó đi!

Nhưng Tử Vy vẫn không chịu:

- Hoàng a ma đã cư xử tốt với em như vậy, thì có bị oan ức thế nào, em cũng phải cố cắn răng mà chịu. Anh là người biết rõ em quá mà, sao để em phải bức rức. Phải tổn thương danh dự được chứ?

- Chính vĩ nghĩ quá nhiều đến danh dự của em, chúng mình mới phải điêu đứng như vậy.

Nhĩ Khang nói rồi quay qua Vĩnh Kỳ:

- Hai đứa mình sao lại khổ thế này. Rõ ràng là được chỉ hôn, tưởng đâu đã được trọn vẹn chẳng ngờ cứ phải thấp thỏm lo lắng, khổ quá!

Vĩnh Kỳ thở dài theo:

- Quả đen thật!

Nhĩ Khang, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử. Hai đôi bạn này làm sao biết được là sự trở về của thái hậu lần này làm chuyện thành hôn của họ đứng trước sóng gió?


o O o


Ngay chiều hôm ấy, thái hậu triệu vua Càn Long đến Từ Ninh Cung. Vừa thấy mặt vua, bà nói ngay:

- Hoàng đế này, hai đứa a đầu đó, nó có vẻ kì quặc thế nào đấy. Vậy mà dựa vào đâu mà con có cảm tình, lại còn bao che cho nó nữa vậy?

Vua Càn Long thành thật nói:

- Về chuyển Tử Vy, thì cũng bởi trẫm đã phụ mẹ nó, nên thấy ray rứt trong lòng. Vả lại con bé đó nó cũng thông hiểu đạo lý, nhu mì, hiền lành, và là một đứa con gái dễ thương. Riêng về Tiểu Yến Tử, thì tính tình nó hơi lụp chụp một chút, nói năng bạo miệng, nhưng cũng được cái tính lành, thẳng thắn không quỷ quyệt. Cái hay của nó là nghĩ gì nói đấy, chứ không xu nịnh hay làm dáng. Ðó là điều từ lâu trẫm chưa hề gặp trước đây, quanh trẫm chỉ nghe thấy những lời nịnh hót, bốc thơm dối trá, được nghe một lời thật lòng, quả là đáng quý.

Thái Hậu nói:

- Thôi ta hiểu rồi. Hoàng Ðế là người có trái tim khoan dung nhạy cảm. Ðó là đại phúc của nhà Thanh ta. Nhưng mà với con người hoàn toàn không biết phép tắc gì cả, lại có một lý lịch bất minh như vậy. Tại sao hoàng đế lại có thể chọn cho Ngũ a ca? Có phải là thiếu suy xèt không?

Vua Càn Long hơi bối rối, thái hậu nói tiếp:

- Bây giờ hoàng đế chưa lập thái tử, Vĩnh Kỳ là đứa khá xuất sắc, sau này có thể sẽ thay người. Nhưng nếu Vĩnh Kỳ mà lên ngôi, liệu có thể để một đứa như Tiểu Yến Tử làm hoàng hậu được không? Hoàng đế nhìn cái phong cách của Tiểu Yến Tử đó, nhắm có thể làm hoàng hậu được không? Rồi mọi người khi biết lí lịch của nó, sẽ có lời đàm tiếu? Một người không có tư cách, khó có thể làm mẫu nghi thiên hạ được, hoàng đế à!

Vua Càn Long nghe thái hậu phân tích, chợt lúng túng, nhưng cũng cố biện bạch:

- Chuyện lập thái tử nói trong lúc này sớm quá!

Thái hậu nói:

- Giả sử như Vĩnh Kỳ không được lập thái tử đi, thì nó cũng sẽ là thân vương. Một người như Tiểu Yến Tử vậy, liệu có thể làm Vương Phi được không?

Vua Càn Long thở dài:

- Hoàng ngạc nương nói đúng, chuyện này trẫm đã quyết định hơi vội vàng, nên có nhiều chỗ không đúng!

Thái hậu lại chậm rãi nói:

- Cũng may là chưa thành thân, nên có thể thay đổi được!

Vua Càn Long nghe vậy giật mình, nói:

- Ðâu có được! Vua không có quyền bội ngôn! Trẫm đã chỉ hôn đâu có thể thay đổi? Bây giờ chỉ còn một cách là trẫm cho giáo dục Tiểu Yến Tử lại một cách đàng hoàng, để nó xứng đáng với Vĩnh Kỳ. Con bé cũng thông minh chỉ tại hôm nay nó hoảng quá, nên mới hơi bất bình tĩnh.

Thái hậu nói:

- Vậy ư? Sao nghe hoàng hậu bảo là chuyện nó manh động như vậy rất thường xuyên, là “bình thường” kia mà?

Vua nghe nhắc đến hoàng hậu, bực dọc:

- Lại cũng là hoàng hậu.

Thái hậu cảnh giác:

- Hoàng đế thiên vị lệnh phi, thì cũng không nên bỏ bê hoàng hậu chứ? Bởi vì hoàng hậu bao giờ cũng là hoàng hậu thôi!

Vua Càn Long bị chỉnh, không nói được lời nào, thái hậu tiếp tục:

- Cuộc hôn nhân này phải suy xét lại, riêng về cuộc hôn nhân của Tử Vy cũng vậy, cần phải nghiên cứu lại xem có lệch lạc gì không?

Vua nghe giật mình:

- Tại sao vậy?

Thái hậu thẳng thắn, chẳng e dè:

- Bộ hoàng đế quên Tịnh Như ư? Cái con bé đó là núm ruột còn sót lại của Du thân vương, là một cát cát danh chánh ngôn thuận, con bé đã đi theo ta suốt mười mấy năm trời, chịu cực khổ. Mấy năm trước, chính miệng hoàng đế hứa là sẽ cố tìm cho Tịnh Nhi một tấm chồng xứng đáng. Nếu không phải là Nhĩ Khang, thì cũng là Nhĩ Thái. Bây giờ thì Nhĩ Thái đã là phò mã của nước Tây Tạng, chỉ còn lại Nhĩ Khang thôi!

Vua Càn Long giật mình, nói:

- Chuyện hôn nhân của Tịnh Nhi. Trong triều còn biết bao nhiêu vương tôn công tử? Chẳng hạn như Vĩnh Dung cũng được cơ mà?

- Vĩnh Dung còn nhỏ quá, so với tuổi của Tịnh Nhi không xứng. Nhìn tới nhìn lui, ta thấy chỉ có Nhĩ Khang là văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, ta đã chọn nó cho Tịnh Nhi đấy!

Vua Càn Long đứng yên, chẳng biết nói thế nào nữa.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web