Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 15

Tối hôm ấy vua Càn Long đến Bảo Nguyệt Lầu. Ngài đã quyết phải thu phục Hàm Hương trong đêm nay, nên vừa bước vào cửa, đã lớn tiếng hỏi:

- Hàm Hương, hôm nay trẫm đã cho người mang đến cho khanh món nho Thổ Lổ Phồn, khanh đã dùng chưa?

Hàm Hương đáp lại bằng cái lạy theo đạo Hồi, xong nói:

- Tạ ơn Hoàng thượng đã ban cho món nho Thổ Lổ Phồn và dưa Hạ mật. Biết đó là quá quý từ chốn quê nhà, nên thần trân trọng và tiếc rẽ chưa dám ăn.

Vua trách:

- Sao khờ quá vậy? Trái cây phải dùng khi còn tươi! Dù trẫm đã cho người dụ ngựa ngày đêm mang từ chốn biên cương về. Nhưng đường xa dịu vợi, cộng thêm mấy ngày đường, trẫm biết là nó không còn được như lúc mới hái. Nếu khanh không dùng ngay mà để thêm vài ngày nữa, e là nó sẽ hư thối mất, lúc đó làm sao ăn được? Nào! Bây giờ hãy mang ra đây, trẫm và khanh cùng ăn!

- Vâng!

Hàm Hương quay qua ra lệnh cho Duy na, Kiết na.

- Nào hãy mang nho ra đi!

Duy na và Kiết na vào trong mang nho và dưa ra. Nhà vua bước tới cầm tay Hàm Hương lên, dịu dàng hỏi:

- Thế những ngày qua, khanh có thấy nhớ nhà không?

Hàm Hương rút nhanh tay lại, lướt đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng vua rất kiên nhẫn, không lộ vẻ giận dữ, mà kiên trì nói:

- Trẫm đã ra lệnh cho xây một lễ đường đạo Hồi. Bao giờ xây xong, khanh có thể đến đấy cầu nguyện như ở quê nhà. Trẫm cũng dự định cất cho khanh một khu nhà theo kiểu Hồi, những người đồng hương của khanh có thể đến đấy trú ngụ. Và như vậy, khanh sẽ không còn cảm giác cô độc nữa. Trẫm cũng biết khanh còn hai người anh trai, hay là bảo họ dọn đến Bắc Kinh ở đi, để có anh có em, khanh thấy thế nào?

Nhưng Hàm Hương lại nói:

- Ða tạ Hoàng thượng đã quá bận tâm. Các anh của thiếp đều đã lập gia đình, con cái đầy đàn, e là họ không đến được, sự lưu tâm của hoàng thượng, Hàm Hương này xin ghi nhớ.

Vua Càn Long lại đưa tay ra:

- Nào đến gần trẫm một chút đi, trẫm nào có ăn thịt ngươi đâu?

Hàm Hương vẫn tránh né, vua có vẻ không hài lòng, nhưng cố nhẩn nhịu. Bấy giờ Duy na và kiết na đã mang nho và dưa đặt lên bàn. Vua lấy một quả cho vào miệng.

- Ồ! ngọt thật!

Vua nói, rồi tiếp:

- Trẫm nghe người ta nói, là Tân cương người ta truyền tụng thế này “nho thổ lổ phồn, dưa Hạ mật, thêm con gái Tân cương là nhất cõi đời.” bây giờ trẫm đang ăn nho Thổ Lổ Phồn, ngắm người đẹp Tân cương, lại còn ngửi được cả hương thơm ngào ngạt, trẫm ngẫm lại thấy câu đó chẳng có chút ý khoa trương nào cả.

Xong, vua ngắt một quả nho, đưa cho Hàm Hương:

- Khanh hãy ăn một quả đi, để không trẫm ăn hết đấy.

Hàm Hương không còn cách nào khác hơn là tiếp nhận. Mùi hương khiến vua ngây ngất, vua nói:

- Chưa có một cung phi nào, vào cung lâu thế này mà ta lại không tiếp cận được như khanh cả, khanh biết không?

Nói xong, vua kéo mạnh Hàm Hương vào lòng.

- Tối nay mặc cho khanh đồng ý hay không đồng ý trẫm vẫn ở đây với khanh, để khanh thật sự trở thành một phi tử của ta.

Lời của vua nói làm Hàm Hương kinh hải:

- Hoàng thượng, xin người hãy tự trọng một chút. Hoàng thượng đã từng nói là không ép buộc thiếp mà. Thánh a la trên cao sẽ chứng kiến mọi việc!

- Ông ấy muốn chứng kiến thì để cho ông ta chứng kiến. Trẫm tin là Thánh a la đã từng nhìn thấy bao nhiêu đôi trai gái tư tình rồi!

Hàm Hương cố vùng vẩy.

- Buông thiếp ra! Buông thiếp ra!

Hàm Hương vừa nói vừa quay sang dùng tiếng Hồi xổ một tràng với Duy na và Kiết na. Chúng nghe dặn, vội vã chạy ra ngoài ngay. Còn lại, Hàm Hương năn nỉ:

- Hoàng thượng! Từ ngày vào cung đến giờ. Thiếp hoàn toàn kính trọng Hoàng thượng, xem Hoàng thượng như một người vĩ đại hiếm có trên cõi đời này. Mong Hoàng thượng hãy cố giữ cho, đừng để ấn tượng đó biến mất trong đầu thiếp.

Vua Càn Long vẫn ôm chặt Hàm Hương.

- Lời của người nghe thì hay lắm, nhưng trẫm đã chán những lời ca tụng rỗng tuếch ấy rồi.

Rồi ông nghiến răng hỏi:

- Nói đi! Hay là ngươi vẫn còn nghĩ đến cái gã Hồi kia? hắn vẫn còn ngự trị trong trái tim ngươi à?

Hàm Hương vẫn rất cản đảm nhìn lên:

- Vâng, vẫn còn sống trong tim thiếp!

Vua càn long không ngờ Hàm Hương lại dám trả lời như vậy. Ông giận dữ, tát một cái thật mạnh lên mặt Hàm Hương. Khiến nàng ngã lăn xuống đất, một dòng máu nhỏ chảy dài xuống cằm. Vừa chùi vết máu, vừa nhìn vua với thái độ thách thức, Hàm Hương nói:

- Hoàng thượng có thể đánh thiếp, có thể giết hay chiếm hữu thiếp, chuyện đó chẳng làm sao ngăn được. Có điều thiếp chẳng làm sao xua được hình ảnh anh ấy, trong tim thiếp, hình như anh ấy mãi mãi tồn tại. Như quả núi Thiên Sơn, bất biến theo thời gian, nhất là trong những lúc thiếp gặp chuyện không vui.

Lời của Hàm Hương làm mặt vua tái hẳn, vua gầm lên:

- Ngươi còn cả gan nói những lời đó với trẫm nữa ư? Ngươi đánh giá ta thế nào chứ?

Hàm Hương vẫn can đảm nói:

- Thiếp coi Hoàng thượng như một vị anh hùng. Thiếp còn nhớ một lần hoàng thượng nói, sẽ chinh phục thiếp chứ không cưỡng bức, vì làm vậy có khác gì một tên thảo khấu vô lại ngoài đời? vì vậy thiếp nghĩ, hẳn Hoàng thượng không muốn để thiếp hạ thấp hình ảnh người trong tim mình?

Vua Càn Long giận dữ:

- Ngươi thật quá đáng, trẫm giờ không cần cái tiếng anh hùng hảo nữa đâu? Vì vậy nếu không có cách nào để xua hình ảnh gã Hồi kia ra khỏi tim ngươi, thì ta đành làm người đến sau vậy. Nhưng ta phải chiếm hữu được ngươi!

Vua Càn Long nói và xông đến, Hàm Hương cố tìm cách trốn chạy. Ngay lúc đó, chợt có tiếng thái giám đứng ngoài rao.

- Hoàn châu công chúa đến! Tử Vy công chúa đến!

Vua Càn Long kinh ngạc, còn chưa biết nên phản ứng thế nào, thì Yến tử và Tử vy đã bước vào.

Trên tay Tử vy có cây đàn, vừa bước vào Vy nói:

- Hương phi nương nương, hôm trước người muốn tấu nhạc với bọn này, thì hôm nay tôi đã mang đàn đến đây.

Rồi như bất ngờ phát hiện sự hiện diện của vua, Tử vy kinh ngạc nói:

- Ồ! Hoàng a ma cũng có mặt ở đây nữa ư?

Tiểu yến Tử thì vô tư, vừa xông vào, trông thấy nho là nhảy ngay đến.

- Ồ! Có nho quả! Món mà tôi thích nhất đây này, lâu quá rồi chẳng được ăn!

Nói rồi tự nhiên ngắt lấy một bỏ vào miệng.

- Ngon thật! Ngon tuyệt! vậy mà Hoàng a ma xấu quá, có thức ăn ngon lại không thông báo một tiếng, cứ lặng lẽ ăn một mình thôi. Nho này quá ngon, con chưa được ăn bao giờ, mà con lại thích nhất thứ này, Hoàng a ma cũng biết mà?

Vua càn Long bị Tử vy và Yến Tử quay một mách, vừa bực vừa giận, nhưng cố nén xuống nói:

- Hai con a đầu này, biết thế nào là lễ độ không chứ? Bước vào cửa không nhìn trước nhìn sau, đã oang oang lên. Thấy trẫm ở đây là phải rút lui ngay chứ? Đây là phòng của cung phi trẫm mà…

Yến tử tròn mắt ra vẻ ngây thơ hỏi:

- Sao lạ vậy? Tại sao lúc trước ở đằng lệnh phi nương nương, bọn con không cần phải né tránh? Mà cũng chính Hoàng a ma đã ra lệnh bảo chúng con phải thường xuyên đến với Hương phi nương nương mà?

Vua Càn Long cứng miệng, mặt đỏ rần. Trong khi Hàm Hương thì đứng run rẩy ra xa.

Tử vy ôm đàn tới, cúi người chào vua.

- Xin Hoàng a ma bớt giận. Chúng con và Hương phi nương nương đã tập được một bài hát. Bài hát này rất đặc biệt là có thể phối âm bằng cả hai nhạc cụ. Một của dân tộc Hồi, một của dân tộc Hán, để bọn con đàn hát cho hoàng thượng nghe giải sầu. Hát xong, bọn con sẽ rút lui, hoàng thượng đồng ý chứ?

Vua Càn Long còn chưa phản ứng, thì Tiểu Yến Tử đã không nói không rằng, kéo ngay vua Càn Long về phía bàn, lấy ghế ra, ấn vua xuống nói:

- Nào, nào! Xin Hoàng a ma hãy ngồi đây để xem hai cô công chúa, một cô cung phi cùng biểu diễn cho người xem. Ðây là một “dịp may hiếm có” đấy.

Nói xong Yến Tử lại reo lên:

- Ðấy Hoàng a ma thấy không? Con đã biết sử dụng thành ngữ “dịp may hiếm có” rồi! không sai phải không? vậy là Hoàng a ma phải thưởng đấy, nhưng thôi bây giờ Hoàng a ma ngồi yên nghe bọn con hát! giờ bọn con thích hát vô cùng.

Vua Càn Long lúng túng, nhưng chẳng biết làm gì hơn, đành ngồi xuống, mà lòng bực dọc. Tử vy kéo Hàm Hương tới, rồi ba cô gái cùng ngồi xuống. Người thì đàn, người đánh trống, người sử dụng nhạc khí Hồi. Mọi người hướng về phía vua, cất cao tiếng hát:

- Khi đỉnh núi đã mòn. Khi nước sông thôi chảy. thời gian như ngưng lại, ngày đêm không khác nhau. Khi trời đất, vạn vật trở thành hư ảo. Thì anh và em vẫn còn đó. Chúng ta mãi không rời nhau. Vì tình nồng của anh là hơi thở của em.

Lời ca với tiếng đàn réo rắt, bắt đầu lôi cuốn vua.

- Khi mặt trời thôi không còn đến. Khi quả đất thôi không chuyển động. Thời gian đứng yên. Vì bốn mùa không còn. Khi hoa lá cỏ cây tàn úa… em vẫn không xa anh, ta không xa nhau, vì nụ cười của anh, làm em quyến luyến chẳng rời…

Ba người cùng hát. Mỗi người một ý nghĩ, và hồn bay bổng theo tiếng hát.

- Hãy để chúng ta là bạn của nhau nơi chốn hồng trần, sống cuộc đời đầy ánh phồn hoa. Ta cỡi ngựa bên nhau, Cùng nâng ly cùng hát. Hát ngợi ca hạnh phúc cuộc đời. Cuộc sống này đáng yêu biết bao. Tuổi xuân mãi mãi thuộc về ta…

Trong tiếng hát Tử vy và Yến Tử đều như nhìn thấy chính mình cùng Nhĩ Khang và Vĩnh ký, cỡi ngựa rong ruổi trên đồng cỏ. Hàm Hương cũng vậy, đang cùng Mộng Ðan phi ngựa trên thảo nguyên.

- Hãy để chúng mình là bạn bên nhau, trong chốn hồng trần này…

Bài hát chấm dứt, mắt cả ba đều đẫm lệ, những giọt lệ hạnh phúc. Vua Càn Long ngỡ ngàng nhìn cả ba người. Bài hát hình như cũng khiến người xúc động.

Tử Vy hát xong, đặt đàn xuống, cúi chào nói:

- Hoàng a ma thấy thế nào? Bài hát tệ quá ư?

- Không, bài hát rất hay, ai đã đặt lời vậy?

Tử Vy đỏ mặt:

- Dạ… con ạ.

- Hay lắm! Trẫm cảm động nhất là câu “hãy để chúng mình là bạn bên nhau trong chốn hồng trần này. Sống cuộc đời đầy ánh phồn hoa. Ta cỡi ngựa trên đồng cỏ cùng nâng ly hát vang. Ngợi ca hạnh phúc cuộc đời...” Trẫm mong mình sẽ tìm được một người hiểu mình trên chốn hồng trần này.

Tử Vy nghe vua nói xúc động, ân cần đáp:

- Chẳng phải là Hoàng a ma đã có một Lệnh phi nương nương ư? Còn có bao nhiêu phi tần khác, chẳng lẽ họ không phải là bạn của người trên chồn hồng trần này?... Còn người mẹ đã bỏ suốt một đời để chờ Hoàng a ma của con nữa, người cũng rất yêu quý Hoàng a ma mà?

Vua Càn Long nghe nói bàng hoàng. Câu nói của Vy như một lời trách. Tử vy vẫn nhìn vua, tiếp tục nói:

- Âu dương Tu cũng đã từng nói “đời có bao nhiêu tình si? hận này nào phải là trăng gió,” vì vậy con nghĩ là trên đời có rất nhiều việc “không dằn lòng được, không tự chỉ được mình” nhưng cũng có nhiều thứ “không thể cứ như ý mình muốn.” có nhiều sự việc ta cũng không nên miễn cưỡng đó chính là tình yêu, Hoàng a ma ạ!

Vua càn Long nhìn Tử vy, hiểu Tử vy muốn nói gì, ông ngớ ra, thì ra Yến Tử và Tử vy đến đây chẳng phải tìm cớ mà chỉ vì muốn cứu nguy cho Hàm Hương. Ông lúng túng đứng dậy, nhìn Tử Vy một chút. Rồi ý định “chiếm hữu Hàm Hương” chợt tan biết đi. Ông quay sang Hàm Hương cô gái trẻ trung yếu đuối. Ðứng cạnh Yến tử và Tử vy chẳng khác chị em của nhau chợt nhiên nhà vua thở dài.

- Thôi các ngươi ở đây ca hát nhảy múa, trò chuyện gì thì cứ việc, trẫm chẳng quấy rầy nữa đâu.

Nói xong, vua quay người bỏ đi. Yến Tử và Tử vy đưa người ra tới cửa, quỳ xuống:

- Tiểu Yến tử, và Tử vy xin cung tiễn Hoàng a ma!

Khi nhà vua đã đi thật xa rồi, họ mới quay trở vào. Hàm Hương bước tới xiếc tay hai người cảm ơn. Ba cô gái cũng hiểu cách “giải vây” đó không thể cứ tái diễn mãi. Ðây chỉ là biện pháp tạm thời, vả lại coi như gặp vận may, lần sau chưa hẳn thuận lợi như vậy. Mà đức vua đã đến một lần không được, thì còn lần thứ hai, rồi thứ ba, và như vậy thì… cả ba đều thấy vô cùng lo lắng.

Nhĩ Khang biết Tử vy dù đã tha thứ cho chàng. Nhưng bên cạnh những tình cảnh nồng ấm, bóng đêm đã xuất hiện thì còn xuất hiện. Tịnh Nhi như một tảng đá, lúc nào cũng đứng trên tim Vy, nỗi bức xức về tình cảm là điều khó tránh khỏi. Nhĩ Khang hiểu điều đó, chàng không bực dọc, vì nghĩ, nếu thay chàng vào vị trí của Vy. Vy có người khác, chàng sẽ ra sao? Nghĩ đến điều đó, Khang nghĩ việc này không chần chờ được nữa, phải giải quyết càng nhanh càng tốt, không nên để đau khổ kéo dài.

Ngay hôm ấy, ở ngự thư phòng, Nhĩ Khang cầu kiến vua càn Long, vua có vẻ ngạc nhiên:

- Nhĩ Khang, có việc gì mà cần gặp riêng ta vậy?

Nhĩ Khang thành khẩn nói:

- Hoàng thượng, con đến đây là để xin Hoàng thượng, hãy hủy bỏ cái đề nghị hôm trước. Thần không thể để Tịnh nhi công chúa hiểu lầm cũng như không muốn phụ bạc Tử vy. Nếu con mà có cùng lúc hai người, đó không phải là hạnh phúc của riêng con, chứ đừng nói đến Tử vy. Vì vậy thần xin hoàng thượng minh xét.

Vua Càn Long kinh ngạc, suy nghĩ rồi hỏi:

- À, hẳn là khanh đã nói chuyện đó với Tử Vy rồi phải không? Có phải là chuyện Tử vy và Yến Tử hôm trước uống rượu say đại náo Từ Ninh cung cũng có liên hệ đến chuyện này không?

Nhĩ Khang lúng túng thú nhận:

- Vâng, tất cả lỗi ở thần cả.

Vua Càn Long gật gù, nhưng thắc mắc:

- Tử vy hiền lành nhu mì vậy, chẳng lẽ không khoan dung?

Nhĩ Khang vội nói:

- Chính thái độ đó, làm cho thần cảm động nhất, bởi vì khi người ta thật sự yêu, người ta chỉ muốn “người đó” là duy nhất của mình thôi. Xin hoàng thượng hãy chấp thuận sự “hẹp hòi” đó của thần và Tử vy. Ðó mới thật là cái “trung” ạ.

Vua càn Long châu mày, nhìn Khang:

- Nhĩ Khang! Ngươi là một đấng nam nhi? Sao đầu óc lại có vẻ “nhi nữ thường tình vậy?” chuyện “trung” mà người nói đó, chỉ dành riêng cho đàn bà thôi, còn đàn ông thì khác!

Nhưng Nhĩ Khang lại kiên định.

- Thần nghĩ là đàn ông hay đàn bà gì thì cũng vậy, ai cũng muốn có được một tình yêu chung thủy, đó là trách nhiệm và nhận thức đứng đắn. Con yêu Tử vy thật tình, muốn xây dựng với nàng. Ðiều này không có ảnh hưởng gì đến khí thái nam nhi cả. Con cũng biết các Vương tôn công tử, người nào cũng có tam thê tứ thiếp. Con cũng biết Hoàng thượng cũng rất quý trọng con. Nhưng con đã quyết không muốn như những người khác. Với con tình yêu chung thuỷ mới là tình yêu thật sự, xin hoàng thượng hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của con.

Vua càn Long có vẽ bỡ ngỡ, vì lời cầu của Nhĩ Khang với ông khá quái dị. Ông chưa hề thấy ai cầu xin một điều như thế.

- Lần đầu tiên trẫm nghe được một lời cầu xin lạ lùng, mới mẻ thế. Nhưng việc này ngươi đã suy nhĩ chín chắn chưa? Trẫm không trả lời ngay đâu. Bởi vì trẫm biết, sự chung thuỷ gần như chỉ có thế giới lý tưởng của con người. Muốn thực hiện, không phải dễ.

Rồi vua nghĩ ngợi một chút, tiếp:

- Có lẽ, ta sẽ tôn trọng cách nghĩ của ngươi. Tóm lại ta nhận ra một điều thế này. Hẳn là Tử vy không chấp nhận đề nghị đó. Ðúng không? Thôi được, nhưng đó chỉ là một đề nghị của trẫm thôi, nếu các ngươi không đồng ý, thì trẫm cũng không miễn cưỡng. Vậy thì chuyện này cứ gát sang một bên đi, đợi trẫm nghĩ suy cặn kẽ rồi mới quyết định.

Nhĩ Khang trút đi gánh lo, vòng tay bái vua, nói:

- Thần xin tạ ân điển của Hoàng thượng!

Sau khi tạm vứt bỏ được hòn đá trên người xuống. Nhĩ Khang mừng quá không dằn lòng được, chạy bay đến sấu Phương trai tìm Tử vy. Ðang lúc Vĩnh Kỳ cũng có mặt ở đó. Thế là bốn người tụ lại cùng chia sẻ.

Nhĩ Khang nắm lấy tay Tử vy nói:

- Hoàng thượng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của anh. tạm thời gát chuyện Tịnh Nhi qua một bên, không nói đến nữa!

Tử vy nghe nói cười tươi, nhưng lại buồn ngay.

- Chỉ là tạm thời gát lại? có nghĩa là vẫn có thể nhắc lại chứ gì?

Nhĩ Khang cần nói:

- Chỉ cần hoàng thượng đồng ý gát lại là chúng ta đã có hy vọng. Em hẳn thấy đấy, tình cảm, quan điểm tư tưởng của chúng mình thế nào. Hoàng thượng chưa rõ lắm, nên ta phải để cho người có thời gian, rồi từ từ hoàng thượng sẽ hiểu. Vì vậy sự trì hoản lúc này là cần thiết. Ðiều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải cố kiềm chế, đừng có giận dỗi hay cãi nhau. Em mà giận là lòng anh rối tung lên tất cả.

Kim Tiêu nghe vậy, vội vã rót một ly trà ngon, đưa đến cho Nhĩ Khang nói:

- Mời thiếu gia dùng trà, đây là loại trà ngon đặc biệt mà Tiểu thơ nhà tôi chuẩn bị cho.

Hoàng thượng đấy, tôi đã lén lấy một ít ra pha đặc biệt mời thiếu gia.

Vĩnh Kỳ nghe vậy hỏi:

- Chẳng lẽ tôi chẳng có phần ư?

Kim Tiêu cười:

- Có, có chứ! Ðể tôi vào trong rót thêm.

Tiểu Yến Tử nói:

- Có phần tôi nữa nhe! Con người gì mà ích kỷ rót mỗi lần chỉ có một ly trà.

Kim Tiêu nghe vậy cười:

- Vâng, mỗi người sẽ có một ly đấy. Ðược chưa?

Tử Vy thấy thái độ vui vẻ của Kim Tiêu, lòng lại căng thẳng. Nhĩ Khang đã nhìn ra điều đó, nói:

- Riêng chuyện của Kim Tiêu, anh thấy cũng nên gát lại một bên. Biết đâu rồi một ngày nào đó, cô nàng tự phát hiện ra mình còn có cái tự trọng của riêng mình? Ðề cặp chuyện đó trong lúc này e là không hay, có thể làm tổn thương cô ấy.

Tử Vy nghĩ cũng phải, gật đầu. Tiểu Yến Tử nảy giờ như muốn nói gì mà cứ bồn chồn chờ đợi. Bây giờ không chờ được nữa, bước qua nói:

- Mấy người dẹp chuyện Tịnh Nhi, Kim Tiêu qua một bên đi. Bây giờ nói chuyện Hàm Hương đây này, chuyện mấy người đâu có gấp bằng chuyện của cô ấy? Ðấy thấy chưa, Hoàng a ma cứ đến Bảo nguyệt lầu mãi, thì sớm muộn gì Hàm Hương sẽ mất đầu như chơi. Chúng ta cũng đâu thể cứ tìm cớ can thiệp, phải nghĩ cách đi chứ?

Vĩnh Kỳ gật đầu.

- Vâng, Mộng Ðan hình như cũng sốt ruột vô cùng, e là không dằn lòng được. Tôi thấy thì có lẽ bọn mình phải chuẩn bị hành động, lên kế hoạch đầy đủ rồi tuỳ nghi mà ứng biến.

Nhĩ Khang suy nghĩ.

- Nhưng hôm trước nghe Mộng Ðan nói, người của Hàm Hương cứ toả hương như vậy, e là khó thoát.

Rồi quay qua Yến Tử và Tử vy hỏi:

- Thế nào? Ai có cách gì để xoá cái mùi hương đó đi không? Nếu không thì chẳng có kế hoạch nào có thể thực hiện được. thực hiện sẽ vô cùng nguy hiểm!

Tử Vy và yến Tử nhìn nhau, không hẹn cùng nói:

- Vậy là phải tìm cách khử mất mùi hương!

Hôm ấy Tử vy và Yến Tử cùng Hàm Hương đi dạo trong ngự hoa viên, vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi nghe hai công chúa tỏ bày. Hàm Hương thở dài nói:

- Phải khử mất mùi hương ư? Bộ các người tưởng là tôi chưa nghĩ đến chuyện đó ư? Trước kia, thì cùng Mộng Ðan bỏ trốn, tôi đã từng dùng mọi cách. Vậy mà mùi hương vẫn còn, mặc cho anh Mộng Ðan dùng đủ thứ dầu lạ thoa lên người, vẫn không át được mùi kia!

Tiểu yến tử đến sát bên Hàm Hương ngửi ngửi:

- Ðây là mùi của hoa cơ mà?

Tử vy cũng bắt chước.

- Không phải chỉ một loài hoa mà hình như hương thơm tổng hợp.

Hàm Hương tiếp:

- Ðiều gay go hơn cả, là nếu tôi mà chạy hay vận động, càng đổ nhiều mồ hôi chừng nào thì mùi hương lại toả ra mạnh hơn. Vì vậy mùa đông thì còn đỡ, chớ mùa xuân hay hạ. Tôi ra đường, bướm bay theo từng đàn. Nên những người muốn truy đuổi, chi cần nhìn theo hướng đàn bước bay là bắt được tôi ngay.

Tiểu Yến tử tròn mắt:

- Vậy ư? Tôi nghe mộng đan nói, nhưng tưởng là nói đùa chứ?

- Nếu vậy tôi sẽ biễu diễn cho xem!

Hàm Hương nói, rồi xoay người liên tục, chiếc khăn đội đầu cũng bay theo gió như một điệu luân vũ. Khoảng một phút sau khi Hàm Hương vừa ngưng lại. Thì rõ là lạ lùng, một con bướm, hai con bướm… rồi gần như cả đàn bướm từ đâu kéo đến, bay tròn trên đầu hương.

Tiểu Yến tử càng nhìn càng ngạc nhiên.

- Ồ đẹp quá! thật không thể tin được! không thể tin được!

Tiểu Yến tử phóng lên cố chụp lấy một chú bướm, Tử vy đứng cạnh ngẩn ra:

- Quả là chuyện kỳ diệu!

Hàm Hương một tay nắm lấy Yến tử, một tay nắm lấy Tử vy nói:

- Các ngươi đứng yên đừng cử động, bướm rồi sẽ đáp lên cả người các người cho xem!

Tử vy và Yến tử làm theo, Hàm Hương xòe bàn tay ra, bầy bướm lúc đầu quay vòng, sau đó có con đáp lên tóc Yến Tử có con đáp lên vòng tay Hàm Hương, có con đã dạn dĩ đáp cả trên vai Tử vy.

Từ xa vua Càn Long và đám cung nữ, thái giám cùng đi tới, chợt nhìn thấy hiện tượng trên đứng lại thảng thốt. Nhưng tất cả chẳng dám gây tiếng động, chỉ đứng yên nhìn. Nhĩ Khang, Vĩnh kỳ cũng bước ngay, thấy vậy cũng đứng lại. Vĩnh kỳ nói:

- Mùi hương của hương phi khiến nhiều người chú ý quá. Thế này e là không hay, Yến tử và Tử vy thật là hơ hỏng.

Vĩnh ky hiểu điều Khang nói, gật đầu, đến lúc đó Hàm Hương cũng phát hiện ra đám đông, vội vã xua tay, bầy bướm bay đi. Còn nàng thì quỳ sụp xuống:

- Kính mừng hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế.

Vua Càn Long như choàng tỉnh vỗ tay ca ngợi. Ðám tuỳ tùng cũng vỗ tay theo. Vua nói:

- Một bức tranh đẹp thế kia, lần đầu trẫm mới được nhìn thấy. Trách gì A lý Hoà trác đã xem nàng như của Quốc Bảo. nàng đúng là hạt chân trâu độc nhất vô nhị trên đời, rồi vua cười nói:

- Ha ha! Dù cho hạ trân châu này có khó tính thế nào, trẫm vẫn thấy thích thú, vì nó là vật sở hữu của trẫm.

Tử Vy nghe nói giật mình. Liếc nhanh về phía Nhĩ Khang, biết là mình đã tính sai một nước cờ, khi để cho Hàm Hương biểu diễn tài nghệ cho vua thấy.

Nhĩ Khang, Vĩnh kỳ, Tử vy, Tiểu Yến tử quay về sấu phương trai. Vừa khép cửa lại, Nhĩ Khang đã trách:

- Việc ban nãy quả là kỳ diệu nhưng tại sao các người để hương phi biễu diễn như thế? đấy mấy người đã thấy, vua trầm trồ tâm đắc vì mình đã có một báu vật trong cung, và điều này chỉ khiến người không buông tha hương phi dễ dàng thôi!

Vĩnh kỳ cũng nói:

- Ðúng rồi còn gì nữa, phải biết là “thất phu vô tội. Hoàn bích kỳ tội.” hương phi vì được trời phú cho mùi hương, nên phải khổ như thế. Bây giờ lại đem điều kỳ diệu ra khoe nữa, có phải là muốn chuốt lấy hoạ vào thân không?

Tiểu Yến tử loáng thoáng nghe vĩnh kỳ nói chữ thất phu nghe thành Bì phu (da dẻ) nên nói:

- Cái gì mà “bì phu” có tội với vô tội? chuyện của da dẻ thế nào chúng ta làm sao biế, nó toả hương cũng đâu tội tình gì? chẳng có tội gì cả!

Vĩnh Kỳ đưa tay lên trời chịu thua.

- Trời ạ! Sao ngu thế?

Tiểu Yến Tử nghe vậy sững sờ.

- Còn kêu trời nữa à? Thôi được rồi, tất cả là lỗi tại tôi. Hàm Hương vì muốn biễu diễn cho hai đứa tôi xem. Ðâu có ngờ Hoàng a ma đến một cách bất thình lình như vậy? vậy thì coi như “bì phu” tôi có lỗi đi!

Nhĩ Khang nói:

- Thôi đừng nói “bì phu” gì cả. Tôi hỏi mấy người này, vậy chứ chuyện nghiên cứu cách làm hết mùi thơm trên người đã đi đến đâu rồi?

Tử vy lắc đầu.

- Hàm Hương bảo trước đây đã từng thử đủ cách mà mùi thơm vẫn không biến mất.

- Vậy thì phải làm sao đây?

Kim Tiêu kiến nghị.

- Ăn hành tỏi đi? Hành tỏi có mùi rất nồng, chắc chắn là có thể át được mùi hương. Ăn thử trong vòng một thoáng xem, hiệu quả thế nào sẽ tính.

Tiểu Yến Tử phản đối.

- Bộ ngươi tính biến “hương phi” thành “thúi phi” ư?

Mọi người nghe cười ồ, Tử vy nói:

- Tôi nghĩ thì mùi hương đó là bẩm sinh thì không thể nào có thể xoá được.

Tiểu yến Tử đi tới đi lui ngẫm nghĩ, chợt nhiên vỗ tay một cái, tròn mắt nói:

- Tôi nghĩ ra một cách rồi, thay vì làm mất mùi hương , chúng ta tăng thêm mùi hương được không?

Vĩnh Kỳ không hiểu

- Thế nào là làm tăng thêm mùi?

Tiểu Yến Tử chỉ nói:

- Tử vy, Kim tiêu, ngày mai ba đứa mình, đi hái cho được nhiều hoa, xong đêm ngâm cả vào bồn nước. chúng ta thử làm nước cốt hoa, xong đợi đến ngày “đại kế hoạch” lấy nước đó xoa lên người, rồi cùng Hàm Hương đi về bốn hướng. Có phải bấy giờ có đến bốn hương phi ở cả đông tây nam bắc thành Bắc Kinh không? Mặc cho quan quân đuổi theo khờ luôn…

Mọi người nghe nói nhìn nhau.

- Có lẽ kế hoạch này được đấy.

Vĩnh Kỳ cũng gật đầu.

- Có sáng kiến đấy, tiểu Yến tử rõ là thông minh.

Ðược Nhĩ Khang và Vĩnh kỳ bốc thơm, tiểu Yến tử có vẻ rất đắc ý. Nhưng Tử vy vẫn thắc mắc.

- Nhưng mà mùi thơm của Hàm Hương nào phải mùi hương bình thường? liệu mùi nước hoa mà bọn mình bào chế có hiệu quả không, hay là làm hỏng cả việc đấy?

Tiểu Yến Tử nói:

- Sao lại hỏng được? Không bao giờ có chuyện đó.

Nhưng thôi thế này nhé, chúng ta sẽ thử nghiệm trước, nếu thành công thì mới áp dụng, được chưa?

Những ngày kế tiếp, người ở sấu Phương Trai đều vô cùng bận rộn với một công việc “hái hoa”. Tất cả những đoá hoa trong ngự hoa viên lớn nhỏ đều bị hái sạch. Những đoá hoa đó được Yến Tử bỏ vào bồn tắm điều chế thành “dầu thơm.” cuối cùng sau khi đã chế xong, Tử vy và Kim Tiêu lấy nước hoa thoa đầy lên người Yến Tử, Tử vy thắc mắc.

- Xong rồi, bây giờ chị phải làm gì để chứng minh là chị và hương phi thơm như nhau?

Tiểu yến Tử nói:

- Có gì khó đâu, sáng sớm mai tôi sẽ ra hoa viên để thu hút bọn bướm. Nếu bướm mà bay đến thì chứng tỏ là sự pha chế đã thành công còn nếu không co nghĩa là thất bại.

Quả thật sau khi tắm bằng nước cốt hoa, người của Yến Tử thơm phức.

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng là Yến tử đã dậy, đi ra vườn hoa thử nghiệm sáng kiến của mình. Nhĩ khang và vĩnh kỳ cũng rất quan tân thử nghiệm của Yến tử nên cùng với đám gia nhân Sấu phương trai ra tham dự. Ra đến ngự hoa viên, Yến tử chọn một bãi cỏ trống trãi rồi bắt chước Hàm Hương ngữa hai tay ra đứng đợi. Bốn bên yên lặng, chẳng có một cánh bướm nào cả. Tử vy nôn nóng nói:

- Hay là chị cứ quay tròn như Hàm Hương để mồ hôi toát ra một chút?

Tiểu Yến tử bắt chước làm theo. Xoay qua xoay lại như khiêu vũ, vĩnh kỳ thấy vậy nói:

- Thôi đủ rồi, đủ rồi! cô đừng làm toát mồ hôi nhiều quá làm chảy hết nước hoa trên người.

Tử vy cũng nói:

- Người ta mùi thơm phát ra từ thân thể, còn chị là mùi nhân tạo bên ngoài làm sao giống. Thôi dừng lại đi, vô ích.

Yến tử dừng lại nhưng vẫn làm tư thế của Hàm Hương. Vài cung nữ ở cung khác đi ngang qua, chỉ có Yến tử xì xào. Mọi người vẫn cố chờ đợi, bốn bề yên lặng, Kim tiêu có vẻ thất vọng nói:

- Chẳng có lấy một con bướm chứ đừng nói cả đàn.

Thái hà khuyến khích.

- Kệ, gắng đợi một chút đi!

Nhĩ Khang thắc mắc:

- Hay là pha loãng quá chứ gì? Mùi thơm chưa đủ để hấp dẫn bướm đấy.

Tử vy nói:

- Ðã dùng hơn mấy giỏ hoa, nếu không đủ thơm thì coi như đả hết cách rồi!

Tiểu đặng, tiểu trác cũng chen vào:

- Tôi thấy là không linh nghiệm rồi!

- Chẳng công hiệu tí nào cả!

Yến tử đợi mãi chẳng thấy bướm bay đến có vẻ không vui lại nghe mọi người phê phán, sinh lực.

- Các người yên lặng một chút được không? Ồn ào mãi, bướm nó nghe làm sao dám đến chứ?

Tử vy không dám cười, nói với mọi người.

- Thôi hãy yên lặng nào! Không giữ yên, thí nghiệm mà thất bại là lỗi ở mọi người đấy nhé.

Mọi người nghe vậy che miệng lại, yên lặng theo dõi xem Yến tử làm gì, chỉ thấy là Yến tử vẫn dang hai tay, nhưng mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ thành khẩn đọc:

- Trời linh đất linh này hãy biết tôi là cô tiên bông hoa tái thế. Vậy các bươm bướm hãy bay đến nhanh đi… tôi hạ lệnh đấy… trời linh linh, đất linh linh.

Chợt nhiên trên không có tiếng “u..u…” từ đây bay lại, mọi người nhì quanh tìm kiếm, vĩnh kỳ nói:

- Hình như có động tịnh rồi đấy.

Tử vy cũng nghe có tiếng con gì đó bay.

- Ðúng là có tiếng động rồi.

Nhĩ khang mững rỡ:

- Tôi cũng nghe đấy.

Mọi người cố nhìn vế phía có tiếng “u…u… nhưng rồi khi phát hiện ra, thì mặt mày tái mét.” Vì rõ ràng không phải chỉ có một, mà cả bầy ong đang tiến về phía Yến tử, kim tiêu la lớn:

- Không xong rồi! chẳng phải là bướm mà là ong! Nguyên một bầy ong lận, mẹ ơi!

Tiểu Yến tử giật mình mở mắt ra nhìn thấy nguyên một bầy ong đang bay trên đầu, sợ quá kêu lên:

- Trời ơi, sao là ong mà chẳng phải là bướm?

Vĩnh kỳ nói to:

- Tiểu Yến tử! chạy đi!

Ðám cung nữ và thái giám đứng xem thấy vậy, hoảng quá túa ra chạy. Tiểu Ðặng, tiểu trác, Minh nguyệt, Thái hà, Kim tiêu ôm đầu chạy theo. Tiểu Yến tử vưà quơ quơ tay lên đầu đuổi bầy ong vừa hét:

- Ðừng có chích tôi! đừng có chích tôi. Tôi không phải là hoa, tôi chẳng phải là tiên nữ gì cả, tôi chỉ là Yến tử. Trời linh đất linh! Tôi không làm tiên của loài hoa nữa đâu… mọi người đâu, hãy cứu tôi với!

Mặc cho Yến tử xua đuổi, bầy ong vẫn bu đen nghẹt. Yến tử bỏ chạy, ong đuổi theo. Yến tử bỏ chạy đến đâu, ong theo tới đó. Tử vy, Nhĩ Khang vĩnh kỳ sợ quá cũng chạy theo phía sau.

- Tiểu Yến tử! chạy nhanh! trốn đi! trốn đi!

Bầy ong bắt đầu tấn công. Yến tử bị ong đốt vào mặt, đau quá hét lên. Vĩnh Kỳ thấy vậy bảo:

- Yến tử! lấy vạt áo trùm che mặt lại.

Yến tử lúc đó hoảng quá đâu còn thời giờ đâu lấy vạt áo lên che? Vĩnh kỳ thấy vậy cởi áo ngoài ra trùm kín mặt Yến tử. Cả ngự hoa viên một phen náo động, mọi người đổ xô đến chẳng biết chuyện gì.

Lần đó, Yến tử bị tấn công một trận trí mạng cái giá của một lần chơi ngông.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web