Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 14

Tử Vy và Tiểu Yến Tử bị đưa vào nhà tắm. Thái hậu giận dữ nhìn hai người, trong khi hoàng hậu tỏ ra rất đắc ý đứng cạnh. Mấy bà ma ma đẩy Tử Vy và Tiểu Yến Tử đến một bồ nước lớn. Ðám thái giám lăng xăng xách nước, hết thùng này đến thùng khác đem tới cho các bà ma ma đổ từ trên Tử Vy và Tiểu Yến Tử xuống.

Tiểu Yến Tử lạnh quá, kêu lên:

- Lạnh quá! Lạnh quá! Ðóng băng mất!

Tử Vy ôm lấy Tiểu Yến Tử.

- Cứu tôi! Cứu tôi! Tôi chết ngộp mất!

Chưa dứt lời, thì một thùng nước thứ hai đổ xuống, rồi thùng thứ ba... Mặc cho Yến Tử và Tử Vy vừa lạnh vừa sặc, vùng vẫy. Thái hậu cao giọng:

- Thế nào? Chúng bây đã tỉnh chưa. Nếu chưa tỉnh thì cho thêm mấy thùng nữa!

Vì vậy là thêm mấy thùng nước được dội lên người. Tử Vy kêu lên:

- Tiểu Yến Tử... Nhĩ Khang đâu? Chúng tôi sắp chìm rồi!

Dung ma ma ghét sẵn Tử Vy nên thừa cơ nhéo một cái thật mạnh lên vai Tử Vy. Khiến Tử Vy lại hét lên:

- Ối! Tiểu Yến Tử ơi cứu tôi với... Có con cá lớn nó cắn tôi nữa!

Tiểu Yến Tử quay qua vẫn chưa tỉnh.

- Cá đâu... Cá đâu!

Thái độ của hai người khiến thái hậu tức muốn phát điên lên, hoàng hậu thấy vậy vội nói:

- Bẩm lão phật gia, con thấy thì hai cô cát cát đã say đến độ nước lạnh không đủ làm tỉnh đâu, hay là lão phật gia hãy đi nghỉ đi, chuyện này giao cho thần thiếp lo.

Thái hậu nói:

- Thôi được, giao cho ngươi đấy, liệu mà làm cho chúng tỉnh.

- Vâng!

Thái hậu vừa ra khỏi phòng, hoàng hậu thấy cơ hội báo thù đã đến, bèn hạ lệnh cho các bà ma ma:

- Dung ma ma! Quế ma ma! Đừng có khách sáo nữa, bọn nó là cát cát mà lê la ngoài quán uống say chẳng ra cái thể thống gì cả. Các ngươi cứ thẳng tay cho ta.

- Vâng!

Dung ma ma đáp rồi dùng tay nhéo lên người Tiểu Yến Tử một cái, Yến Tử hét lên:

- Cá lớn tới rồi! Ðúng rồi! Có cá lớn rồi. Tử Vy người đừng lo, ta sẽ bảo vệ cho ngươi!

Nói rồi Yến Tử vung tay đánh Dung ma ma tới tấp. Dung ma ma quá bất ngờ, nên lãnh đủ mấy cái tát nên thân. Tức quá mụ ta rút cây trâm cài đầu ra, vừa đâm Yến Tử vừa nói:

- Cho con điên này biết tay mới được!

- Ui da!

Tiểu Yến Tử đau điếng nhảy dựng lên, bảo Tử Vy:

- Tử Vy, chạy nhanh lên, con cá lớn dữ lắm đấy, nó tới rồi!

Dung ma ma hạ lệnh:

- Giữ chúng lại!

Ðám ma ma ào đến định giữ Tiểu Yến Tử nhưng cả người Tiểu Yến Tử đầy nước nên đâu dễ giữ. Trong khi đó Yến Tử miệng vừa hét “Cá lớn! Cá lớn nhiều quá!”, một mặt vung đòn ra. Bọn ma ma đâu phải là đối thủ của Tiểu Yến Tử, thế là bị đánh ngã lăn, nước đổ lênh láng. Tử Vy thừa cơ chui ra khỏi bồn tắm, nói:

- Ta thoát được rồi! được rồi!

Hoàng hậu thấy tình thế bất lợi như giận quá, kêu lên:

- Phản rồi! phản rồi! Chẳng còn ra thể thống gì cả, Dung ma ma đâu!

Nhưng hoàng hậu còn chưa nói dứt lời, thì Tiểu Yến Tử đã xông tới, chụp lấy hoàng hậu lôi đi, vừa lôi tới bể nước vừa nói:

- Cho con cá lớn này xuống hồ luôn!

Rồi nhúng đầu hoàng hậu vào bể nước, hoàng hậu vùng vẫy:

- Người đâu... người...

- Còn kêu nữa ư? Thì cho ngươi chết ngộp luôn!

Rồi giữ chặt đầu hoàng hậu trong bồn vừa đọc:

- “Người người đều phải uống nước. Sáng uống chiều uống, tối uống. Khát cũng uống mà không khát cũng uống.”

Kết quả lần đó, hoàng hậu phải uống một bữa no nê, đến độ chẳng còn biết trời trăng gì cả.

Chuyện náo loạn hôm đó, đương nhiên là khiến Từ Ninh cung như gặp bão lớn. Thái hậu quá giận nhưng chẳng biết àm sao hơn là cho người thay quần áo khô cho Tiểu Yến Tử và Tử Vy rồi tạm thời nhốt hai người vào phòng tối. Cả đời bà chưa bao giờ chứng kiến một chuyện kỳ lạ vậy, nên cần phải có thời gian nghĩ ngợi, tìm biện pháp để xử lý thỏa đáng.

o0o

Tử Vy và Yến Tử bị nhốt vào phòng tối vẫn chưa tỉnh táo hẳn, Yến Tử ôm chặt lấy Tử Vy lè nhè:

- Ðừng sợ, lũ cá to đã bị ta đánh tan cả, ở đây không còn cá nữa đâu.

Nhưng rồi nhìn lên bàn phật, thấy đóm lửa nhang le lét, Yến Tử lại nói:

- Cá đã bị đánh tan rồi, nhưng tại sao... đằng kia còn có một con mắt của ai cứ chớp chớp hoài vậy? Hay lại là yêu quái, nhưng em đừng lo, rồi ta sẽ diệt con yêu quái này luôn!

Nói rồi phi thân lên, không ngờ đụng phải bàn thờ té bật ngửa xuống.

- Ui da!

Tiểu Yến Tử kêu lên, Tử Vy giật mình:

- Tiểu Yến Tử! Chị ở đâu vậy?

Tử Vy bò tới nắm được chân Yến Tử, nhưng vì trong phòng tối đen nên Yến Tử nào biết là Tử Vy, chỉ cảm thấy có ai đó nắm chân mình, bèn la lên:

- Ối! yêu quái chụp được chân tôi rồi ư?

Rồi kê miệng cắn mạnh lên tay Tử Vy, Tử Vy đau quá kêu lên:

- Ui da! Yêu quái cắn tôi!

Tiểu Yến Tử thấy vậy ôm cứng lấy Tử Vy.

- Ðừng sợ, đừng sợ! Có chị đây.

- Thế yêu quái bỏ đi chưa?

- Chị cũng không biết!

Yến Tử đáp rồi nhìn lên bàn thờ thấy vẫn còn đóm nhang nên nói:

- Con mắt nó vẫn còn đó, chắc chưa đi đâu.

Rồi ôm chầm lấy Tử Vy, lúc này sức hai người đã cạn kiệt nên chẳng còn ý đối phó với yêu quái nữa. Hai người ôm nhau từ từ thiếp đi.

Một lúc lâu sau đó, cánh cửa mở hé ra, rồi Tịnh Nhi với hai chiếc chăn rón rén bước vào, gọi nhỏ:

- Yến Tử, Tử Vy!

Nhưng chẳng thấy động tịnh gì nên bước tới, thấy hai người nằm lăn quay ra ngủ, nên lặng lẽ đắp chăn lên cho hai người, rồi vội vã bước ra ngoài ngay.

o0o

Tối hôm ấy cả Thấu Phương Trai không ai ngủ được. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cũng túc trực ở đấy không về. Hai người điều động đám Tiểu Ðặng, Tiểu Trác đến Từ Ninh Cung để thăm dò tin tức, nhưng bọn chúng đi đã khá lâu mà chẳng thấy quay về, Kim Tỏa nói:

- Tiểu thơ và Tiểu Yến Tử say khước đến độ không còn biết trời trăng gì cả. Còn bị lão phật gia bắt đi, e là lão phật gia hỏi chuyện đằng đông lại trả lời đằng tây rồi khiến người giận lên thì khốn!

Vĩnh Kỳ nói:

- Ðó cũng là điều tôi lo, bình thường Yến Tử làm sai còn có Tử Vy ở cạnh nói đỡ cho, đằng này cả hai đều say, không biết sự việc rồi sẽ diễn biến đến đâu nữa.

Nhĩ Khang đau khổ vô cùng, chàng bị dằn vặt với cái ý nghĩ lỗi của mình gây ra nên nói:

- Tại tôi, tại tôi hết. Nếu tôi đừng tự ái hão thì đâu đến đỗi như vậy. Tôi chịu hết nổi rồi, để tôi đi tìm hoàng thượng, trong chuyện này chỉ có hoàng thượng là cứu được họ thôi.

Vĩnh Kỳ giữ Nhĩ Khang lại:

- Mi có biết giờ này là mấy giờ không mà đi tìm Hoàng a ma?

- Nhưng tôi đang lo quýnh lên đây này. Lão phật gia nói là đưa họ đi làm “tỉnh rượu” Nhưng tỉnh bằng các nào đây? Hay là cho Dung ma ma dùng kim đâm để họ tỉnh?

Vĩnh Kỳ nghe vậy nổi nóng.

- Nếu Dung ma ma mà làm thế là tôi sẽ giết bà ta ngay!

Ðang nói đến đó thì bọn Tiểu Ðặng quay về.

- Ngũ a ca, Phước đại gia, bọn tôi có đưa một người đến này.

Mọi người giật mình nhìn ra, thấy Tiểu Ðặng tử đưa một người che kín mặt bước vào. Khi cởi nón ra, thì mới hay là Tịnh Nhi.

Vĩnh Kỳ vừa thấy Tịnh Nhi hỏi ngay:

- Tịnh Nhi, thế nào? Bọn họ có bị đánh không? Nói ngay cho biết đi!

Tịnh Nhi cười nói:

- Người bị đánh không phải là họ, mà là bọn Dung ma ma và hoàng hậu. Hai người bị Yến Tử trấn nước gần chết ngạt luôn, tại các người không có ở đấy nên không đươc chứng kiến. Bây giờ tôi mới biết, hai cô cát cát dân dã mà ở gần nhau là “kinh thiên động địa” đến cỡ nào?

Nhĩ Khang vội vã hỏi:

- Thế nào là “trấn nước”? Làm sao mà “trấn nước” được?

- Bởi vì lão phật gia bảo hoàng hậu nương nương tìm cách làm cho hai cô ấy “tỉnh rượu”, hoàng hậu mới đem họ đẩy vào bồn nước lạnh, để rồi không biết làm thế nào, mà lôi kéo lẫn nhau. Kết quả là khi bọn này chạy vào, thì cả đám ma ma bò lăn bò càn. Còn hai cô cát cát thì đang ấn đầu hoàng hậu vào bồn đầy nước. kết quả là hoàng hậu phải uống một bữa no nê.

Tịnh Nhi vừa nói vừa cười, như vừa xem được một màn trình diễn thích thú. Trong khi Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ thì tròn mắt ngạc nhiên.

- Vậy ư?

Kim Tỏa và Minh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau thích thú.

- Sau đó lão phật gia ra lệnh đưa họ vào phòng tối để họ có dịp “suy nghĩ về hành vi” của mình. Tôi đã lẻn vào đấy nhìn thử, thấy họ chỉ ôm nhau ngủ, họ ngủ mê đến độ sét đánh họ cũng chẳng biết đâu, nên lấy chăn đắp cho họ rồi rút lui. Có điều việc quan trọng là sáng mai đấy, coi chừng giông bão sẽ to đấy!

Vĩnh Kỳ vừa mừng vừa lo, nhưng cũng không quên cảm ơn.

- Tịnh Nhi, thật cảm ơn cô. Nhờ cô giúp đỡ, ơn này Vĩnh Kỳ sẽ không quên đâu.

Tịnh Nhi cười, liếc nhanh về phía Nhĩ Khang.

- Trông thấy Tiểu Trác Tử lăng xăng chạy tới chạy lui là biết hai người đang nôn nóng, lại e là Tiểu Trác nói năng chẳng rõ ràng, nên tôi mới đích thân tới đây. Thôi được rồi chuyện đã kể xong, tôi phải đi ngay bằng không lão phật gia mà trông thấy là tôi cũng bị nhốt luôn đấy!

Nhĩ Khang lúng túng.

- Tôi... tôi cũng xin cảm ơn cô.

Tịnh Nhi ỡm ờ.

- Không cần, mong anh “hiểu biết” là được.

Vĩnh Kỳ quay qua ra hiệu cho hai đệ tử.

- Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử các người theo bảo vệ Tịnh Nhi cát cát nghe không?

Tịnh Nhi, Tiểu Ðặng, Tiểu Trác đi xong. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chẳng lẽ Tử Vy và Yến Tử lại dám trấn nước hoàng hậu?

Vĩnh Kỳ suy nghĩ:

- Tịnh Nhi nói thì chẳng thêm thắt đâu. Hừ! không ngờ Yến Tử trong cơn say mà vẫn làm được một màn ly kỳ như vậy.

Rồi quay qua Nhĩ Khang kỳ hỏi:

- Thế thì cái nợ của Tịnh Nhi, ngươi tính sao đây?

Câu hỏi của Vĩnh Kỳ khiến Kim Tỏa cũng liếc nhanh Nhĩ Khang. Nhĩ Khang vỗ vỗ đầu nói:

- Tôi... tôi cũng không biết, bây giờ tôi phải về nhà. Sáng mai còn phải về triều xem sự việc thế nào. Hai cô nàng kia bị tưới nước, rồi cho vào phòng tối, e là sẽ ngã bệnh đấy. Kim Tỏa, Minh Nguyệt! Các ngươi chuẩn bị nước gừng sẵn cho ta nhé.

Kim Tỏa nói:

- Vâng! Tiểu thơ thể tạng yếu đuối dễ bệnh lần này không biết ra sao? E rằng bệnh của tiểu thơ cần phải có phương thuốc của Nhĩ Khang thiếu gia mới lành đấy.

o0o

Trời vừa mờ sáng, Tử Vy đã giật mình thức dậy, đẩy chăn qua một bên, nhìn quanh.

- Tôi ở đâu đây? Ồ đúng rồi là phòng tối của Từ Ninh cung đây mà!

Nàng vội day qua đẩy Yến Tử.

- Tiểu Yến Tử! dậy đi chúng ta lại bị nhốt vào phòng tối Từ Ninh cung này!

Tiểu Yến Tử quay người lại định ngủ tiếp Tử Vy nhìn đống chăn nệm ngạc nhiên, lay Yến Tử nói:

- Này Yến Tử, lão phật gia đã nhốt bọn mình vào phòng tối, vậy mà còn tốt quá, mang cả chăn nệm cho bọn mình đắp nè. Dậy đi Yến Tử! dậy đi!

Tiểu Yến Tử ngáp dài, vươn vai một cái rồi nhìn quanh.

- Trời chưa sáng mà, để ta ngủ thêm một chút đi chứ?

Tiểu Yến Tử nói xong ngã người xuống định nướng tiếp? Không ngờ đầu va vào đá nghe cái “cốp” đau quá hét lên:

- Ối! Trời ơi, cái giường hôm nay sao cứng thế này?

Tử Vy phải nói:

- Ðây là phòng tối của lão phật gia! Chúng ta bị nhốt rồi hiểu không?

- Phòng tối ư?

Lúc đó Yến Tử mới tỉnh thật gải đầu:

- Cả người tôi sao lại đau nhức thế này. À đúng rồi tại mình đánh lộn ở Hội Tân Lầu.

Ðang nói đến đó chợt cửa mở, rồi Tịnh Nhi bước vào. Tịnh Nhi thấy hai người đã dậy, vội bước tới nói:

- Hai người tỉnh cả rồi chứ? Tôi là Tịnh Nhi đây.

Tử Vy nghe nói đến Tịnh Nhi giật mình, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Tịnh Nhi nói:

- Nghe này hôm qua hai người say khước, bị lão phật gia mang về Từ Ninh Cung để làm cho hai người tỉnh rượu. Chuyện kế tiếp thì để nói sau, sau đó hai người bị nhốt vào phòng tối, tôi sợ hai người lạnh nên mang chăn ngay vào, bây giờ tôi phải mang mấy thứ đó đi ngay, bằng không lão phật gia thức dậy biết tôi giúp mấy người thì tôi sẽ bị phạt. Lát nữa lão phật gia có hỏi, đừng nói gì đến chuyện chăn nệm tôi đưa sang nghe!

Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:

- Vậy là chăn nệm là của chị mang tới?

- Vâng, thôi tôi đi nhé! Một lúc nữa trước mặt lão phật gia tôi sẽ liệu mà nói giúp cho hai người.

Thế là Tịnh Nhi ôm chăn bỏ đi.

Tử Vy và Yến Tử nhìn nhau Tử Vy vô cùng bối rối, vừa ganh tị, vừa kinh ngạc, vừa đau khổ vì chợt nhiên rồi phải mang ơn người mình không muốn.

o0o

Tịnh Nhi sau khi rời khỏi phòng tối, trở về phòng ngủ thái hậu. Tiếp tục công việc hàng ngày, đấm lưng, mặc áo... một tay Tịnh Nhi chỉ đạo cả.

Thái hậu cảm động.

- Tịnh Nhi này, mấy chuyện này để bọn cung nữ làm được rồi, con bận tâm mà làm gì chứ?

Tịnh Nhi nói:

- Nhìn tụi nó mặc cho lão phật gia mà con không yên tâm, con cũng có làm gì đâu? Chẳng qua chỉ sửa đổi cho nó thẳng nếp thôi mà.

Thái hậu cười.

- Cứ được con chăm sóc thế này quen rồi, sau này chẳng có con ta chẳng biết làm sao đây.

- Vậy thì con sẽ mãi mãi ở bên lão phật gia.

- Nói vậy là ta gây chuyện nữa sao? Nhưng mà đừng lo, chuyện của con để đó ta tính.

Tịnh Nhi giả vờ.

- Lão phật gia nói gì con không biết?

Thái hậu cười.

- Biết hay không biết cũng chả sao?

Rồi sực nhớ lại Tử Vy, Tiểu Yến Tử, bà nghiêm mặt nói:

- Sao? Có cho ngươi đến đây xem hai con a đầu đó thế nào không?

Tịnh Nhi thừa cơ hội nói:

- Bẩm lão phật gia! Tịnh Nhi có điều muốn xin với lão phật gia.

- Chuyện gì? Có nghiêm trọng lắm không?

Tịnh Nhi nói:

- Con thấy thì lão phật gia hãy tha cho hai cô cát cát ấy đi, chuyện cũng không đáng gì...

- Không đáng gì ư? Con gái mà đi ra ngoài cung uống rượu vui đùa, không giữ gìn ý tứ. Về đến cung còn la hét, rồi quậy nát cả nhà tắm Từ Ninh Cung, không dạy, không răn đe thì còn gì chứ?

- Nhưng hai cô ấy đã bị dội nước lạnh, bị nhốt trong phòng tối rồi. Bây giờ tỉnh lại biết mình gây đại họa đã ăn năn hối hận. Thôi thì lão phật gia hãy vì Tịnh Nhi này mà tha cho họ về Thấu Phương Trai đi, chớ đã bị dội nước, ngủ phòng tối như vậy, thế nào cũng bệnh, mà bệnh ở Từ Ninh cung thì hoàng thượng thế nào cũng nghĩ là tại chúng ta.

Thái hậu suy nghĩ rồi lắc đầu nói:

- Tịnh Nhi, ta thấy con lạ lắm! Tại sao con cứ bênh vực cho hai con a đầu đó mãi vậy?

Tịnh Nhi cúi đầu.

- Dạ bẩm thái hậu, Tịnh Nhi này đã nhận lời nhờ vả nên phải làm tròn việc.

Thái hậu giật mình.

- Ai nhờ vả con?

- Dạ, anh Nhĩ Khang ạ.

Thái hậu hơi bất ngờ.

- Chuyện nhờ vả đó quan trọng với con lắm không?

Tịnh Nhi nghĩ ngợi nói:

- Thật ra thì còn một nguyên nhân khác nữa.

- Nguyên nhân gì?

- Cái cô nàng Tiểu Yến Tử kia không cha không mẹ. Tử Vy cũng không có mẹ, thân thế của họ với con có chỗ giống nhau. Có điều con còn được lão phật gia yêu quý, thương hại, nghĩa là con còn hơn họ nhiều. Vì vậy con rất dễ đồng cảm.

Thái hậu nghe Tịnh Nhi nói chợt hiểu ra, suy nghĩ một lúc bà nói:

- Con thử nghĩ xem, giữa con và Tử Vy có thể kết chị em được không nào?

- Con thấy thì Tử Vy và Yến Tử đều là người bộc trực. Tử Vy nhu mì, hiều dịu. Yến Tử thì hoạt bát năng động, lại nhiệt tình. Cả hai có những cái hay của họ mà con không có, nên nhiều lúc khiến con phải khâm phục. Mặc dù họ đã nhiều lần làm rối loạn cung đình, nhưng phải thấy là bọn họ rất năng động. Con thật tình muốn kết bạn với họ lắm chứ.

Thái hậu gật đầu:

- Ta hiểu rồi, vậy thì chuyện này để ta nghĩ lại xem.

Rồi bà phán:

- Thôi được, như vậy chuyện tội của hai con a đầu đó, ta cũng bỏ qua thêm một lần, có điều ta mong rằng bọn nó biết ai đã giúp nó được tha. Bây giờ hãy cho gọi chúng lên đây.

Tịnh Nhi vội quỳ xuống.

- Vâng ạ! Tịnh Nhi xin tạ ơn lão phật gia.

Tử Vy và Yến Tử lập tức được đưa đến trước mặt thái hậu.

Lần này thì Vy và Yến Tử biết là mình đã phạm lỗi nặng nề, nên hết sức ngoan ngoãn quỳ trước mặt thái hậu, Tử Vy nói:

- Tử Vy này xin được thỉnh an lão phật gia. Tối qua con uống say quay về cung đã gây tội đáng chết, thế mà còn làm rối loạn cả Từ Ninh cung. Thật đáng xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào để nhìn lão phật gia, và không biết làm thế nào để chuộc lại cái tội đáng hổ thẹn đó.

Thái hậu thấy thái độ của Tử Vy có vẻ thành khẩn nên phán:

- Thôi được rồi, chuyện say rượu đó phải chấm dứt từ đây. Ta mong rằng điều các ngươi ăn năn hối lỗi là thật. Ðừng tưởng các ngươi là cát cát ngay một đứa con gái con nhà dân dã bình thường, cũng không nên uống rượu say mèm ngay quán rượu.

Tử Vy hối hận, quỳ mọp nói:

- Tử Vy này đã biết lỗi, rất mừng được lão phật gia chỉ giáo, xin hứa từ đây về sau sẽ không để chuyện này tái diễn.

Thái hậu như có điều nghĩ ngợi, nói:

- Ðúng ra các ngươi phải chịu một hình phạt nào đó để làm gương, nhưng mới sáng sớm Tịnh Nhi đã đến đây xin ta. Nên thuận lời Tịnh Nhi lần nữa, ta tha cho các ngươi.

Tử Vy dù biết vẫn giật mình, liếc nhanh về phía Tịnh Nhi, chỉ thấy Tịnh Nhi nhìn mọi người cười.

Thái hậu nghĩ chuyện đã xong, nên đứng dậy.

- Thôi được rồi, hai đứa hãy quay về Thấu Phương Trai đi. Nhớ là phải tự kiểm lấy bản thân đấy.

Yến Tử nghe vậy biết là đã thoát nạn, vội vã quỳ xuống nói lớn:

- Xin cảm tạ ân điển lão phật gia!

Tử Vy cùng lạy mà lòng ngập đầy nhiều thứ tình cảm hỗn độn. Không biết là nên vui hay buồn, yêu hay ghét, nên mừng hay lo.

o0o

Tử Vy và Yến Tử trờ về Thấu Phương Trai đám đệ tử vội bu lại, Kim Tỏa là đứa mừng nhất.

- Tiểu thơ được về rồi đấy à? Lão phật gia có trừng phạt gì không, chỉ bị nhốt vào phòng tối hay con gì khác?

Tử Vy lòng trăm mối, chỉ lắc đầu nói:

- Không! Không có chuyện gì cả!

Tiểu Yến Tử thì vừa tới Thấu Phương Trai, đã vui vẻ hẳn lên, khoác lác.

- Các ngươi chẳng biết ta ư? Làm sao có thể gặp nạn được. Tiểu Đặng Tử còn nói ta là bồ đề tái thế cơ mà?

Tiểu Ðặng tử nghe vậy vuốt đuôi.

- Ðúng! Đúng! Đại nạn bất tử. Gặp hung hóa kiết!

- Chứ sao? Bồ đề tái thế thì làm sao chết được chứ?

Thể Hà nói:

- Thôi vào nhà, vào nhà uống nước gừng nóng giải cảm đi.

Tiểu Trác Tử nói:

- Để tôi đi báo tin cho Ngũ a ca và Nhĩ Khang đại gia biết ngay, để không thôi họ lại đi gặp hoàng thượng!

Nhưng Tiểu Trác Tử vừa ra đến cửa đã đụng đầu Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đang bước vào.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ vừa bước vào, Vĩnh Kỳ đã lên tiếng ngay:

- Tịnh Nhi đã cho người báo tin cho ta, nên ta đến đây chúc mừng các người thoát hiểm.

Tử Vy vừa trông thấy Nhĩ Khang mắt đỏ hoe, vội quay nguời đi. Nhưng lúc đó cơn giận của Khang đã nguôi, không còn tự ái gì nữa. Chàng bước tới nắm lấy tay Tử Vy nói:

- Chúng ta vào nhà nói chuyện đi!

Tử Vy hơi vùng vằng, nhưng cuối cùng cũng theo Khang vào trong nhà.

Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ biết ý, bảo tất cả đều ở ngoài.

Nhĩ Khang kéo Tử Vy vào phòng trong, cài cửa lại. Rồi bước tới, lúc này Tử Vy đã bước tới bên cửa sổ mắt nhìn ra ngoài, Khang vừa đặt tay lên vai Tử Vy, Tử Vy đã phản kháng.

- Anh đừng có đụng đến tôi.

Nhĩ Khang không buông, mắt nhìn thẳng vào mắt Tử Vy.

- Ðừng có giận nữa được không nào? Từ sau cái hôm cãi nhau với em, hai ngày qua anh thấy thời gian như dài dằng dặc. Trong đầu anh không nhĩ được chuyện gì khác ngoài hình ảnh của em. Bây giờ nếu em mà còn giận anh nữa, chắc anh sẽ chết mất.

Tử Vy bắt đầu khóc.

- Tôi đã nói tôi không muốn nghe anh nữa mà những lời mật ngọt kia anh nên dành riêng cho Tịnh Nhi đi!

Nhĩ Khang vẫn kiên nhẫn nói:

- Tịnh Nhi hoàn toàn không có chỗ trong trái tim anh. Làm sao anh nói những lời đó được với cô ấy chứ?

- Nhưng mà... nhưng mà chẳng phải anh đã từng nói là tôi không xứng với anh ư?

Nhĩ Khang cầm tay Tử Vy, vả vào mặt mình một cái nói:

- Này em đánh anh đi, được chưa? phải biết là lúc đó anh quá giận, mà em cũng nào có bình tĩnh. Lúc người ta giận thì nói lời dại dột không kiểm soát được là thường. Ðó là ngoài ý muốn, em hãy coi như không có đi!

- Không được! Từ trong ý nghĩ anh đã khinh thường em. Anh đã đem em ra so sánh với Tịnh Nhi rồi anh thấy là Tịnh Nhi vượt trội hơn nên anh mới hối hận chuyện chỉ hôn với em.

Nhĩ Khang kinh ngạc.

- Làm gì có chuyện đó? Ai bảo?

- Chính miệng anh nói!

- Anh làm gì nói những chuyện đó bao giờ?

Tử Vy nhìn lên.

- Anh bảo là anh đã nói chuyện thơ văn với cô ấy suốt đêm trăng sáng. Từ thơ văn sang triết lý nhân sinh... em làm sao có được cái khả năng đó?

Nhĩ Khang ôm chầm lấy Tử Vy.

- Thôi coi như anh dại miệng được chưa? Tại không có dịp nếu có anh cũng có thể làm vậy với em cơ mà?

- Không được! Cô ấy đã xuất hiện và đứng giữa chúng ta rồi. Hình ảnh đó làm sao xóa nhòa được?

- Làm gì có chuyện cô ấy đứng giữa chúng ta? Chỉ cần em đừng có bực dọc gì nữa là anh sẽ cố gắng thuyết phục hoàng thượng. Giải thích cho hoàng thượng hay. Chuyện đó cần thời gian, em phải bình tĩnh chứ nếu cứ quậy mãi thế này làm cho sự rạn nứt của chúng ta càng ngày càng rộng, thì khó hàn gắn được? Có thế nào em cũng không được nói đến chuyện rút lui... thì mới giải quyết được chứ?

- Em không muốn có chuyện khoan nhượng người khác!

- Bảo đảm không có!

Tử Vy đau khổ.

- Nhưng mà... nhưng mà... Còn chuyện Kim Tỏa. Nó hình như cũng yêu anh, vậy thì sao?

Nhĩ Khang tái mặt.

- Đâu có chuyện đó được!

- Bây giờ em không biết gì nữa. Ðầu em cứ rối tung lên, chẳng biết phải làm sao đây.

Nhĩ Khang cảm thương vô hạn nói:

- Ðừng nghĩ ngợi gì cả, anh là của em, chỉ duy nhất một mình em thôi. Và không ai có quyền chia sẻ bọn mình. Em cũng đừng có nói gì cả, mọi việc anh sẽ liệu.

Tử Vy yên lặng nhìn Nhĩ Khang chấp nhận. Nhĩ Khang tiếp.

- Hôm qua nhìn thấy em uống rượu ở Hội Tân Lầu mà anh đau xót vô cùng. Nhưng gì bản tính ương ngạnh nên anh cũng không muốn năn nỉ e là chịu thua sao? Kết quà là em đã say khướt, Yến Tử cũng say như em, tìm đủ mọi cách mà anh không biết phải làm sao để em tỉnh rượu. Ðến khi về tới cung đình, em bị thái hậu đưa đi, anh sợ quá nhưng cũng đành chịu trận. Sau đó, còn nghe nói em bị trấn nước rồi nhốt vào phòng tối nữa. Anh quýnh quáng cả lên, thiếu điều tự tử.

Tử Vy chỉ khóc Nhĩ Khang nói:

- Em tha thứ cho chuyện làm vừa qua của anh chứ?

- Làm sao không tha thứ được vì em đã lỡ thề nguyền “sông có cạn núi có mòn, mới chia tay với anh”.

Nhĩ Khang nghe nói vô cùng cảm động, xiết chặt Tử Vy vào lòng, Tử Vy có cảm giác như tan biến đi trong vòng tay đó và không còn muốn nghĩ ngợi lung tung gì cả.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web