Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 11

Tử Vy và Tiểu Yến Tử đều không ngờ “đại kế hoạch” của họ, cuối cùng lại bị chính Hàm Hương bác bỏ, sự việc thế này.

Khi họ đem kế hoạch ra bàn tính với Hàm Hương. Tưởng là Hàm Hương nghe xong sẽ mừng rỡ vô hạn, rồi nôn nóng muốn biết khi nào thực hiện. Thì trái lại họ chỉ nhận được một sự yên lặng rất lâu, sau đó là cái lắc đầu.

- Kế hoạch của các ngươi, tôi không ưng đâu.

Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:

- Tại sao lại không ưng? Có gì sơ sót chăng?

Hàm Hương thủng thẳng nói:

- Các người không biết, tôi là “tặng vật” của cha tôi dâng cho hoàng thượng. Nếu bây giờ tôi bỏ trốn có phải là bao nhiêu công sức của cha tôi đều biến thành công dã tràng không? Rồi hoàng thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ, người lại phái binh mã đến vùng biên cương truy lùng tôi. Binh đao lại nổi lên, cái chính sách “hòa thân” của cha tôi sẽ thất bại. Nếu có ý định bỏ trốn, thì tôi nào vâng lời cha đến Bắc Kinh? Ðã đến rồi, tôi không thể bỏ đi tự tiện như vậy.

Tiểu Yến Tử vô cùng ngạc nhiên. Vì lý lẽ của Hàm Hương, đối với cô là quá mới mẻ. Yến Tử bực tức:

- Sao chị lại hồ đồ như vậy? Mông Đan đã kể hết chuyện hai người cho chúng tôi nghe rồi, câu chuyện quá ư là cảm động. Vì vậy mọi người đã quyết tâm phải giúp chị. Bây giờ đột nhiên rồi chị chựng lại là làm sao chứ?

Hàm Hương lắc đầu:

- Nhưng tôi không thể phản bội lại cha. Cũng như phản bội lại lời nguyền trước thánh A La!

Tử Vy cũng nói:

- Chỉ quả thật là mâu thuẫn, vừa muốn tận hiếu với cha, tận trung với dân tộc, lại vừa không muốn buông rơi tình yêu, muốn Mông Đan phải thủ phận chờ mình. Chị có biết là muốn bắt cá hai tay là một chuyện không bao giờ thành công không?

- Nhưng mà, lần trước hai người đã nói là sẽ cố gắng thuyết phục hoàng thượng buông tha tôi được mà?

- Chúng tôi có hứa, nhưng mà phương thức ông ấy sử xự với chúng tôi vừa khoan dung vừa nhân từ. Vì chúng tôi là con cái, còn với chị, ông ấy cư xử như một người đàn ông với một người đàn bà, vừa muốn chinh phục vừa muốn chiếm hữu. Vói người đàn ông như vậy rõ thật là nguy hiểm.

Tiểu Yến Tử cũng tiếp lời:

- Vâng, vâng. Chị đừng có lưỡng lự nữa, hãy tránh xa ông ấy ra. Chớ bằng không thế nào ông ta cũng không hài lòng, rồi có ngày đầu không được ở trên cổ nữa đấy.

Hàm Hương vẫn đứng yên, kiên định:

- Tôi thích được thử một lần xem. Tôi muốn thấy hoàng thượng nhân từ đến cỡ nào. Bây giờ cả hai cô chỉ nên giúp tôi đưa thơ cho Mông Đan, để anh ấy yên lòng mà sống là đủ rồi. Còn những việc khác, Thánh A La sẽ giúp tôi!

Tiểu Yến Tử vừa lo vừa sợ, vọt miệng:

- Cái vị Thánh A La gì đó của chị, e là đến đất Trung Quốc phong thủy không hợp, bị Phật của bọn tôi thuyết phục, chẳng giúp ích được gì cho chị đâu!

- Không đâu! Chính ngài đã đưa hai cô đến đây rồi!

Hàm Hương nói xong là vội bước đến bên cửa sổ, đưa mắt lên nhìn lên trời cao, lâm bẩm cầu nguyện.

Tử Vy bị Hàm Hương thuyết phục, quay qua Tiểu Yến Tử cảm động nói:

- Có lẽ ông trời cũng muốn chúng ta hành động thế, Thánh A La cũng đồng ý như vậy. Vì có thế, ta mới không phải phản bội lại Hoàng a ma mà vẫn giải quyết được vấn đề của Hàm Hương. Ta rất mong sự việc sẽ giải quyết tốt đẹp.

Tiểu Yến Tử nghi ngờ:

- Nhắm được không?

Hai người hướng mắt về phía Hàm Hương. Cô gái đang thành khẩn, nghiêm chỉnh đọc kinh. Vâng! Cuộc đời có gì mà lại không thể xảy ra chứ?

o0o

Trên đời quả thật không có chuyện gì không thể xảy ra. Vĩnh Kỳ cũng nghĩ vậy, nên đã cố gắng biên soạn một bộ “thành ngữ đại toàn” mang đến Thấu Phương Trai để dạy cho Tiểu Yến Tử.

Dạy học là chuyện danh chính ngôn thuận có lý do, nên chẳng cần phải lén lén lút lút. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đường đường chính chính tiến tới Thấu Phương Trai. Nhĩ Khang nghi ngờ:

- Biên tập một quyển sách thế này đã là khó khăn, nhưng chẳng biết là nó có hữu dụng hay không?

- Sao lại không, chắc chắn là phải hữu dụng!

Vĩnh Kỳ chưa dứt lời thì đã trông thấy một thái giám mặt mày lạ quắc đang đứng rình ngoài Thấu Phương Trai, Nhĩ Khang hiểu ra ngay, phóng tới hét.

- Ðứng lại! Ngươi là ai?

Không ngờ tên thái giám lại biết võ công, hắn phóng nhanh vào bụi rậm, Vĩnh Kỳ xấn tới:

- Ngươi chạy đâu!

Vĩnh Kỳ ném sách xuống đất rượt theo, đưa đòn đánh tới. Tên thái giám lạ không dám đánh trả bỏ chạy. Nhĩ Khang phóng theo quét chân một cái, tên thái giám thấy hai đầu đều có người vội nhún chân một cái bay lên cây.

Nhĩ Khang nào chịu bỏ qua, rượt theo. Tên thái giám thấy tình thế nguy cấp lại phóng xuống, Vĩnh Kỳ đuổi kịp, thế là cả ba giao đấu. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang rất bất ngờ khi thấy tay thái giám kia võ công cao cường. Thế là ba người quần nhau chưa phân thắng bại, thì người trong Thấu Phương Trai đã nghe kinh động. Tiểu Yến Tử chạy ra.

Tiểu Yến Tử thấy Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đấu với kẻ lạ mặt, hỏi ngay:

- Có gian tế phải không? Ta đã biết là Thấu Phương Trai nầy từ lâu có kẻ trộm mà. Này tên trộm kia! Xem thử người chạy đàng trời nào!

Tiểu Yến Tử nói là phóng tới.

Lúc đó Nhĩ Khang đã chụp được áo của tên thái giám lạ. Không ngờ cú phóng tới của Yến Tử va vào người chàng, khiến Nhĩ Khang đau quá buông ta ra.

- Ui da!

Vĩnh Kỳ thấy vậy phóng tới, không ngờ Yến Tử nhanh hơn cho ngay một thoi tới trước đúng ngay vào mũi Vĩnh Kỳ.

- Ui da!

Vậy là tên gian tế có cơ hội trốn thoát.

Nhĩ Khang trách:

- Tiểu Yến Tử! Sao cô không ngồi yên tôi nhờ?

Tiểu Yến Tử tức khí đuổi theo.

- Này tên trộm kia, mi chạy đâu cho thoát. Ta sẽ đánh ngươi tơi tả đấy!

Lúc đó Vĩnh Kỳ cũng đang cố bắt tên thái giám lạ nên cũng đuổi theo. Tên gian tế quýnh quá nhảy vào bụi Vĩnh Kỳ nhảy theo, Tiểu Yến Tử vừa tới cũng nhảy theo. Ðầu Vĩnh Kỳ và Yến Tử đụng nhau cái “cốp” hai đàng bật ngửa.

- Ui da!

Tiếu Yến Tử đau quá la lên, Vĩnh Kỳ cố nên đau đỡ Yến Tử dậy. Tên trộm thoát thân lần thứ hai. Yến Tử ngồi dậy, đã không biết điều còn giậm chân:

- Anh Vĩnh Kỳ, sao không đuổi bắt hắn, còn chần chờ ở đây làm gì?

Nhĩ Khang bước tới lắc đầu:

- Ðừng bỏ công vô ích, hắn đã chạy thoát rồi.

Yến Tử lại giậm chân:

- Sao lại để hắn chạy thoát? Thật vô dụng, có một tên trộm bình thường mà cũng bắt không nổi.

Nhĩ Khang chỉ biết lắc đầu thở ra.

- Ðúng rồi! Ðúng rồi! Nhưng thật tình tôi chẳng biết cô nhảy ra làm gì? Phụ bọn tôi hay là để giúp hắn chạy thoát? Muốn đánh nhau thì phải nhìn rõ chứ. Ai lại cứ đánh lộn người mình không. Nếu không có cô thì hắn đã bị tóm rồi!

Vĩnh Kỳ quay qua nhìn Yến Tử.

- Ồ! Không xong rồi! Trán em đỏ cả một vùng chắc sắp nổi u lên rồi đó.

Lúc đó Tử Vy, Kim Tỏa, Minh Nguyệt chạy ra:

- Cái gì vậy? Có trộm ư? Chúng ta có bị mất gì không

Nhĩ Khang nhìn quanh, sa sầm mắt nói:

- Anh nghĩ hắn không phải là kẻ trộm đâu. Kẻ đến đây dòm ngó đương nhiên không có ý tốt. Người tốt không làm như vậy, mà tên thái giám nầy võ nghệ lại siêu quần, không phải bình thường. Mặt của hắn xa lạ, anh chưa gặp qua, vừa thấy bọn anh là bỏ chạy. Nếu không có ý xấu sao lại bỏ chạy? Mà trong cung sao lại xuất hiện một nhân vật lạ lùng vậy? Ðó là điều cần phải cảnh giác. Từ đây về sau, cửa trước sau phải cài then cẩn thận. Riêng hai đứa Cao Viễn, Cao Đạt đó đâu mà chẳng thấy? Càng lạ hơn.

Tiểu Ðặng Tử nói:

- Buổi sáng còn thấy ở đây, bây giờ mất biệt.

Nhĩ Khang sợ Tử Vy lo lắng nói:

- Ồ! Chẳng có gì đâu, chẳng qua chỉ là những tên trộm vặt, đừng để ảnh hưởng đến tình cảm. Chúng ta vào nhà đi!

Vĩnh Kỳ nhặt quyển sách lên.

- Ðúng! Mặc chuyện đó đi, chúng ta vào lo chuyện mình hơn.

- Chuyện mình? Chuyện gì vậy?

Tiểu Yến Tử hỏi, Vĩnh Kỳ đưa quyển sách lên.

- Thành ngữ giảng yếu! Ðặc biệt chuẩn bị cho em đây!

Tiểu Yến Tử nhìn quyển sách, chẳng hiểu ý gì cả, vừa bước vào nhà, Vĩnh Kỳ bày sách lên bàn nói với Yến Tử:

- Quyển sách này anh viết riêng cho em, trong đó chứa những thành ngữ thường dùng trong cung. Ðại khái khoảng ba ngàn thành ngữ, em phải gắng mà học thuộc làu.

- Cái gì? Những ba ngàn lận à, làm sao em đọc được. Thôi hãy tha cho em đi đừng đày đọa nữa, để em đi bắt trộm hay hơn!

Nói rồi dợm chân định bước ra ngoài. Tử Vy ngăn lại:

- Bọn trộm đã bỏ chạy rồi, đi bắt gì nữa. Tiểu Yến Tử, hãy nghĩ đến chuyện khổ công của Ngũ a ca mà học đi. Ngũ a ca đã “Dụng tâm lương khổ” tức là “dụng tâm một cách cực khổ” mới viết được đấy.

Tiểu Yến Tử phản ứng:

- Tại sao phải nói là “dụng tam lương khổ” chi vậy? Cứ nói “dùng trí một cách cực khổ” là được rồi.

Nhĩ Khang nói:

- Nói như cô chẳng phải là dài dòng lắm ư? Người Trung Quốc hay dùng thành ngữ để diễn tả sự việc cho ngắn gọn. Cô cứ học đi sẽ thấy là ngôn ngữ “diệu bất khả ngôn” đấy. “Diệu bất khả ngôn” có nghĩa là “diệu kỳ vô cùng, diễn đạt được ý hay”.

Tiểu Yến Tử lại kêu lên.

- Ối trời ơi! Vậy là tôi sẽ điên mất, mấy người đày đọa tôi quá. Nói chuyện bình thường tôi còn chưa nên thân cơ mà?

Rồi ngẫm nghĩ một chút Tiểu Yến Tử nói:

- Thật ra thì nói kiểu bốn chữ tôi cũng biết nhiều lắm rồi, chẳng hạn như “lạc hoa lưu thủy” (nước chảy hoa trôi) nè, “muốn đầu một quả, muốn mạng một thân” rồi “ngơ ngơ ngác ngác” “thật là vô lý” “lộn lùng tùng phèng” “nói bậy nói bạ” Tức chết đi được...

Nhĩ Khang vội đính chính:

- Cái chữ “tức chết đi được” không phải là thành ngữ. Muốn đầu một quả, muốn mạng một thân cũng không phải.

- Phải hay không gì cũng mặc, miễn xài được là xài. Không học thành ngữ tôi vẫn sống đến ngày nay. Cũng chẳng có ai nghe tôi nói mà không biết. Vậy tại sao bây giờ phải học?

Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Tiểu Yến Tử thành khẩn:

- Hãy xem như anh em học chung vậy. Em không thấy là trong hoàng cung này ai mở miệng ra đều sử dụng thành ngữ cả sao? Chỉ có em là không biết. Lúc người ta nói, em lại không biết. Thường là “trống xuôi kèn ngược”. vì vậy ta phải ít ra làm cho rõ nghĩa. Em cứ học đi, không khó đâu.

Nhĩ Khang cũng nói vài:

- Nếu cô biết nói chuyện với hoàng thượng bằng thành ngữ, hoàng thượng sẽ thích hơn. Lão phật gia cũng không làm khó dễ được!

Tử Vy nói:

- Ðúng vậy mà chẳng phải là chị đã hứu với Hoàng a ma là sẽ cố gắng học. Hoàng thượng muốn chị đọc thơ chị cũng sẽ đọc được dễ dàng.

Tiểu Yến Tử thấy mọi người đều nói vào khoát tay:

- Thôi được! Học thì học có sao đâu?

Vĩnh Kỳ nghe vậy bèn mở sách ra, trang đầu tiên.

Nhưng chuyện học gần như không có duyên với Yến Tử, nên chỉ một buổi là Yến Tử chán ngay.

o0o

Hôm ấy, Yến Tử cùng Hàm Hương đi dạo ở hoa viên. Vừa đi Yến Tử vủa dặn dò.

- Thấu Phương Trai của chúng tôi ở bên này, chị phải bảo cho Duy Na và Kiết Na biết đường đi, để sau này ở Bảo Nguyệt lầu có chuyện gì không hay cần viện binh, thì bảo cô ấy chạy sang đấy tìm tôi. Nửa đêm nửa khuya tôi cũng đến.

Hàm Hương hiểu ý của Yến Tử bèn quay qua dặn dò Duy Na và Kiết Na bằng tiếng Hồi.

Duy Na và Kiết Na gật đầu, có vẻ ghi nhớ đường xá, Tử Vy nói:

- Nếu thật sự chị muốn Hoàng a ma động lòng, thì cũng cố kiên trì, nhưng cũng phải đề phòng. Ở trong hoàng cung này, sự nguy hiểm đầy rẩy, chẳng nên tin ai cả, người hai mặt khó lường.

Ðang nói đến đó, thì chợt từ xa, thái hậu và hoàng hậu lại đi tới. Phía sau còn có Tịnh Nhi, Dung ma ma, và cả Quế ma ma.

Tất cả đều sợ hãi Tử Vy vội vã quỳ xuống tung hô:

- Lão phật gia kiết tường! Hoàng hậu nương nương kiết tường!

Tiểu Yến Tử cũng vội vã làm theo.

Tịnh Nhi trông thấy Tử Vy, có vẻ chăm chú quan sát. Tử Vy thì nhớ đến điều Nhĩ Khang nói nên hết sức lúng túng.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy ba người đi chung, đã kêu lên:

- Ồ! Hai cô cát cát hôm nay ngoan dữ đa, không đi ra ngoài xem “tượng bồ tát” nữa ư? Ở lại cung làm bạn với người đẹp. Hay thật! Nhạy bén thật. Ở đâu có hương thơm là có mặt ở đó. Ðúng ra sáng sớm phải sang Từ Ninh Cung, bộ quên cả chuyện vấn an lão phật gia ư?

Tiểu Yến Tử nghe hoàng hậu thọc gậy giận dữ:

- Ðúng đấy, tôi không có sang Từ Ninh Cung vấn an, hoàng hậu nương nương cứ tọc mạch đi để lão phật gia đánh tôi như vậy mới thấy hài lòng chứ gì? Ðúng không?

Hoàng hậu không trà lời, chỉ liếc sang thái hậu, ý như muốn nói: “Đấy lão phật gia thấy chưa?”

Thái hậu từ nào tới giờ không có thiện cảm với Yến Tử nên chau mày:

- Tiểu Yến Tử! Không được vô lẽ!

Tiểu Yến Tử rất giận, nhưng Tử Vy đã ngăn lại.

Hàm Hương thì trông thấy thái hậu và hoàng hậu vội vã chắp tay trước ngực thi lễ theo đạo Hồi.

- Hàm Hương kiến qua lão phật gia! Kiến qua hoàng hậu nương nương.

Thái hậu càng khó chịu hơn, nói:

- Hương phi này, ngươi chưa học qua phép tắc của dân Mãn ta ư? Khi nào gặp người lớn hơn phải nói là thỉnh an. Bản thân ngươi cũng khá kỳ cục. Tại sao đã là Phi tử trong triều đại Thanh rồi, mà nhập gia chẳng tùy tục chứ?

Rồi không đợi gì cả, bà quay qua Tịnh Nhi nói:

- Tịnh Nhi ngươi về lấy quần áo, giầy dép cho Hương phi thay ngay.

- Vâng!

Nhưng hoàng hậu đã ứng ngay:

- Ở đằng nơi thần thiếp có hai bộ áo quần mới may, nếu Hương phi nương nương không chê, thì thần thiếp xin bảo Dung ma ma về lấy.

Tiểu Yến Tử chen vào:

- Bẩm lão phật gia. Hương phi nương nương được đặc hứa của Hoàng a ma, là không phải mặc áo người Mãn, không phải học quy cách xử sự cuả người Mãn. Vậy xin để nương nương cứ mặc áo người Hồi ạ.

Thái hậu vừa kinh ngạc vừa giận:

- Lại đặc hứa nữa ư? Nhưng trước mặt hoàng thượng thì có đặc hứa, nhưng ta thì không? Ðã là dân con tộc Mãn, phải giữ lề lối theo người Mãn.

Nói xong quay sang căn dặn:

- Dung ma ma! Quế ma ma! Mang quần áo đến Bảo Nguyệt lầu. Hoàng hậu! Ngươi phải xem cô ta thay áo!

Dung ma ma, Quế ma ma dạ một tiếng bỏ đi ngay.

Hoàng hậu quay qua cúi người với thái hậu:

- Thần thiếp xin tuân thủ lời dặn của lão phật gia!

Rồi quay sang Hương phi, hoàng hậu nói:

- Hương phi, mình về Bảo Nguyệt lầu thay áo quần đi.

Hàm Hương thụt lui nói:

- Hàm Hương không thể tuân lệnh.

Thái hậu ngạc nhiên:

- Ngươi nói gì?

Hàm Hương nói:

- Kinh Co Ran đã nói rất rõ ràng. Chúng sinh đều bình đẳng, không ai có quyền cưỡng ép người khác phải làm điều họ không muốn.

Thái hậu trừng mắt:

- Kinh Co Ran là kinh gì?

- Ðó là kinh điển tối thượng của chúng tôi.

Thái hậu càng giận:

- Ngoài kinh Phật ra không có kinh nào tối thượng cả. Còn muốn đòi hỏi chuyện bình đẳng thì quả là không tưởng.

Rồi quay sang hoàng hậu, bà nói:

- Hoàng hậu! Ta giao cho ngươi đấy. Hãy lột quần áo đó ra, ta thấy chướng mắt quá.

- Vâng!

Tử Vy thấy tình hình căng quá. Vội nháy mắt với Yến Tử một cái. Yến Tử nhanh chóng chạy đi ngay.

Mấy tay ma ma lôi Hàm Hương về Bảo Nguyệt lầu. Ðến Bảo Nguyệt lầu. Dung ma ma mang một bộ áo dài Mãn ra, rồi cùng ba bốn ma ma khác đè Hàm Hương xuống cưỡng bức thay áo. Hàm Hương vùng vẫy:

- Tôi không muốn! Tôi không muốn! Không ai có quyền bắt tôi phải thay áo cả.

Hoàng hậu nói:

- Dung ma ma nói cho cô ta biết đi!

Dung ma ma lạnh lùng nói:

- Nương nương bà tuy được hoàng thượng phong làm nương nương, nhưng phía trên bà còn có hoàng hậu. Trên nữa là còn có lão phật gia. Lão phật gia ra lệnh lột quần áo nương nương ra. Hoàng hậu chỉ làm theo lệnh, và nô tài bắt buộc phải thực hiện thôi!

Hoàng hậu nói:

- Nếu ngươi biết điều, thì tự mình thay đi, bằng không Dung ma ma bắt buộc phải làm chuyện đó và lúc đó có đau đớn thì cố mà một mình chịu đấy.

Hàm Hương phản đối kịch liệt:

- Không được, hãy tránh ra! Ta không cởi! Không cởi. Ta sinh ra là người Duy Ngô Nhĩ, chết đi cũng là người Duy Ngô Nhĩ, ta phải mặc y phục người Duy Ngô Nhĩ thôi.

- Vậy thì tùy ngươi! Dung ma ma hành động!

Dung ma ma chạy đến giật lấy khăn che mặt của Hàm Hương, rồi cởi lấy áo khoác ngoài của Hàm Hương. Duy Na và Kiết nà thấy không phải chạy đến che chắn bảo vệ, để Hàm Hương chạy nhưng Hàm Hương chỉ mới chạy đến cửa, đã bị Dung ma ma chụp lấy tóc kéo lại.

- Ui da! Ðừng! Ðừng!

Tử Vy thấy vậy vội quỳ xuống trước mặt hoàng hậu:

- Hoàng hậu nương nương, đừng hành động thế. Hương phi đã được đặc hứa của Hoàng a ma. Xin hoàng hậu nghĩ đến thể diện của Hoàng a ma mà nương tình. Chuyện ăn mặc là chuyện nhỏ, đại sự mới là lớn.

- Chuyện này có dính líu gì đến ngươi mà ngươi chen vào chứ?

Hoàng hậu trừng mắt với Tử Vy nói:

- Tránh ra! Vì dù có sự che chở của hoàng thượng đi. Hôm nay ta làm theo lệnh của thái hậu cơ mà!

Tử Vy bị đẩy ngã xuống, Duy Na và Kiết Na cũng nhanh chóng bị đánh ngã.

Dung ma ma lúc đó mới đè Hàm Hương xuống, cố gắng lột áo cô gái đạo Hồi ra. Hàm Hương vùng vẫy quyết liệt hét:

- Các ngươi không được quyền thế này. Chẳng lẽ Ðại Thanh không phải là một đất nước văn minh ư? Các người không được đụng đến tôi! Không được động đến tôi!

Nhưng Hàm Hương có hét gì thì hét, các mụ ma ma lột vẫn lột. Tử Vy thấy vậy lại can:

- Hoàng hậu nương nương, không nên như vậy. Xin hoàng hậu bảo họ ngưng đi, để không tình trạng sẽ không cứu chữa được.

Hoàng hậu trừng mắt:

- Mi dám nói là không nên ư. Vậy thì Dung ma ma đâu, hãy dạy luôn cho nó biết!

Dung ma ma quay qua đạp cho Tử Vy một cái lộn nhào. May thay lúc đó, vua Càn Long và Tiểu Yến Tử vào tới, lũ thái giám bên ngoài rao:

- Hoàng thượng giá lâm! Hoàng thượng giá lâm!

Vua Càn Long bước vào, thấy Hàm Hương đang bị hai ma ma dằn dưới đất, quần áo tơi tả, nữ trang rơi vãi, dưới đất, tóc tai rối bù, ông giận phát run lên, hét:

- Các ngươi làm gì thế? Ngưng lại! Ngưng lại!

Ðám ma ma vội dừng lại phủ phục dưới đất:

- Hoàng thượng kiết tường!

Vua Càn Long mặt tái xanh, trừng mắt nhìn đám ma ma, nghiến răng nói:

- Tụi bây dám động tay động chân với Hương phi? Có nghĩa là tụi bây muốn chết chứ không muốn sống phải không? Bây đâu! Hãy đem tất cả đi chém đầu cả cho ta!

Ðám ma ma nghe vậy hồn phi phách tán, phủ phục xuống.

- Hoàng thượng khai ân! Xin hoàng thượng hãy khai ân!

Vừa nói đám ma ma đưa tay tự vả vào mồm, vừa vả vừa nói “hoàng thượng khai ân”.

Hoàng hậu quỳ xuống trước mặt vua, nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp vâng lệnh lão phật gia lên thay áo cho Hương phi. Không lẽ hoàng thượng lại cũng cãi lệnh của thái hậu ư?

Vua Càn Long trừng mắt hoàng hậu:

- Hoàng hậu! Hôm nay ngươi dám đến đây lột áo Hương phi. Ngươi mà làm lần nữa là ta lột da ngươi đó!

Hoàng hậu nghe vậy tái mặt, vội thụt lùi ra sau.

Lúc đó Hàm Hương đã ngồi dậy áo quần xốc xếch, tóc tai rối bù. Nàng tự nhìn lại mình, rồi như cảm thấy tủi hổ vô cùng. Ðứng dậy chạy ra phía cửa. Yến Tử linh tính điều không hay chạy theo. Quả nhiên Hàm Hương đã nhún người một cái nhảy ngay xuống lầu. Tiểu Yến Tử bình thường võ công tầm thường, vậy mà hôm ấy như xuất thần, đã phóng người một cái, ôm chặt lấy Hàm Hương, hai người cùng rơi xuống đất. Vua Càn Long thất thanh gọi:

- Hương phi!

Tiểu Yến Tử và Hương phi rơi xuống đất, Tiểu Yến Tử sợ Hương phi té đau, ôm Hương phi lăn một vòng. Một lúc cả hai mới hoàn hồn Hương phi ngồi dậy ôm Yến Tử khóc ròng.

Lúc đó Vua Càn Long, Tử Vy, và hoàng hậu mới chạy xuống. Vua Càn Long lo lắng hỏi:

- Sao? Có sao không? Tiểu Yến Tử, cả hai chẳng sao chứ?

- Vâng. Hoàng a ma chúng con đều chưa chết!

Vua Càn Long thở ra, cúi xuống nhìn hai người:

- Thế có bị thương không?

Rồi như nhớ sực ra, gọi to:

- Hãy mời thái y đến mau!

- Vâng!

Thái giám nghe lệnh vội đi ngay.

Tiểu Yến Tử đứng dậy được dịp khoe khoang.

- May mà võ công con thuộc cao thủ, nếu không nguy to rồi!

Quay qua Hàm Hương, Tiểu Yến Tử hỏi:

- Nương nương chắc cũng không sao chứ?

Hàm Hương chỉ khóc, Tiểu Yến Tử quay qua nói:

- Hoàng a ma yên tâm đi! Hương phi nương nương không sao đâu.

Tử Vy bước tới dùng chiếc áo choàng khoác lên người Hàm Hương, thừa dịp khuyên nhủ:

- Chị đã hứa với bọn này là dù có gặp khổ nhục thế nào cũng cố sống mà, sao lại nhảy lầu chứ?

Hàm Hương chỉ nhìn Tử Vy yên lặng.

Vua Càn Long quay qua trừng mắt với hoàng hậu và đám ma ma.

- Các ngươi cút hết cho ta. Chỉ để Tử Vy và Tiểu Yến Tử ở đây với Hương phi thôi. Từ đây về sau ai mà dám léo hánh đến Bảo Nguyệt lầu này gây rối nữa, là ta chặt đầu cả đó. Gắng mà liệu hồn. Cút!

Hoàng hậu nhìn Hàm Hương với cái nhìn uất hận, rồi rút đi, đám ma ma cũng riu ríu đi theo.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web