Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 62
Chương 62


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hậu Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Chương 10

Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ ra đến Ngự Hoa viên vẫn còn ngoái cổ nhìn lại. Khi thấy vua Càn Long và đám đông đã đi xa. Vĩnh Kỳ nói:

- Mọi người đã đi xa rồi, mình quay lại Thấu Phương Trai đi. Tôi thật chẳng yên tâm, họ gần như bị đòn cả nhà, phải làm sao mới được!

Nhĩ Khang cũng lo không kém.

- Ðúng, mình nên quay lại đi, không phải chỉ chuyện thương tích, mà còn vấn đề tình cảm. Hình như Tử Vy, và Tiểu Yến Tử đang bị xúc động mạnh. Liệu bọn họ dám làm điều gì không hay không?

- Vậy thì do dự gì mà không quay về đó?

Hai người vừa quay lại, thì trong hòn giả sơn chợt có một bóng người bước ra chận họ lại, đó là Tịnh Nhi.

- Nếu tôi là các anh, tôi sẽ không quay lại Thấu Phương Trai!

Nhĩ Khang chợt hiểu ra.

- Ồ Tịnh Nhi! Có phải là cô đã mời hoàng thượng đến giải cứu bọn Tiểu Yến Tử không? Tôi cũng đã suy nghĩ hoàng thượng sao lại có cảm ứng nhanh thế, biết Thấu Phương Trai gặp nguy mà đến cứu?

Tịnh Nhi cười nói:

- Ðúng ra không phải là tôi tự nhiên đi giúp Chẳng qua là định đến Thấu Phương Trai tìm lão phật gia, không ngờ vừa bước đến cửa, đã trông thấy bọn thái giám khiêng bàn ghế ra sân, ghê quá. Rồi lại thấy Ngũ a ca đi tiếp cứu bất thành nên mới đi tìm hoàng thượng!

Vĩnh Kỳ chắp tay lên nói:

- Thì ra nhờ cô, cho bọn này cảm ơn nhé!

Tịnh Nhi liếc nhanh về phía Nhĩ Khang.

- Khỏi, phải cảm ơn, tôi là việc này cũng vì một người thôi!

Rồi quay qua Nhĩ Khang, Tịnh Nhi cười nói:

- Anh nợ tôi nhiều lắm rồi đấy, trả ơn bằng cách nào đây?

Nhĩ Khang thành khẩn:

- Sau nầy cô cần gì chỉ cần nói một tiếng là tôi sẵn sàng lăn xả làm ngay, dù phải tan xương nát thịt!

- Nói gì mà đại ngôn vậy. Tôi không cần anh nát thịt đâu, có điều nợ của anh, tôi sẽ ghi sổ để đấy, khi nào cần sẽ đòi.

Rồi đưa mắt nhìn quanh.

- Thôi bây giờ tôi về đây, bằng không có người thấy lại mách tôi bị vạ lây nữa thì nguy.

Tịnh Nhi dợm bước, Vĩnh Kỳ ngăn lại.

- Tại sao cô lại nói chúng tôi không nên quay lại Thấu Phương Trai?

Tịnh Nhi nói:

- Người của hoàng hậu vẫn còn ở đấy, chớ các anh nghĩ xem. Tại sao bất cứ việc gì ở Thấu Phương Trai, đều có người báo lại cho lão phật gia biết cả, suy nghĩ kỹ thì biết!

Nói xong, Tịnh Nhi bỏ đi ngay. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang nhìn nhau. Vĩnh Kỳ thắc mắc:

- Tôi mà không lầm thì cậu đã phái Cao Viễn và Cao đạt đến đấy bảo vệ Thấu Phương Trai rồi mà? Tại sao người của hoàng hậu lại trà trộn vào được chứ?

Nhĩ Khang nói:

- Trong hoàng cung này, thái giám thị vệ, cung nữ đầy rẫy thế nào thì người nào cũng có thể trở thành tai mắt cả, làm sao biết ai mà chặn. Bữa nay có thể không là tai mắt của ai đó, nhưng ngày mai thì làm sao biết được?

Vĩnh Kỳ rùng mình.

- Như vậy mình phải làm sao bây giờ đây?

Nhĩ Khang suy nghĩ rồi nói:

- Tạm thời chúng ta nên về phòng Ngũ a ca, rồi sai Tiểu Thuận, Tiểu Quế đến Thấu Phương Trai dò la xem vết thương của Tiểu Ðặng, Tiểu Trác thế nào. Như vậy cũng có người sang đấy xoa thuốc cho bọn nó, chứ đằng ấy toàn là đàn bà con gái không, ai giúp làm chuyện đó được?

- Ngươi nói phải đấy!

Thế là hai người vội vã về Cảnh Dương Cung. Tiểu Thuận, Tiểu Quế được sai đến Thấu Phương Trai ngay.

o0o

Cảnh ở Thấu Phương Trai lúc đó vô cùng thảm hại. Kim Tỏa, Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Minh Nguyệt, Thể Hà, người đều đầy cả vết roi. Tất cả đang giúp nhau xoa thuốc.

Tử Vy vừa xoa thuốc cho Kim Tỏa vừa nói:

- Xin lỗi Kim Tỏa, tôi đã liên lụy đến em!

- Sao cô lại nói vậy? Miễn sao cô an toàn là tôi mãn nguyện rồi. Tôi còn nợ cô rất nhiều, ngày xưa lúc bà sắp mất, có dặn tôi. Bà tin cậy tôi vậy mà tôi lại để cô hết gặp chuyện nầy đến chuyện khác, thật có lỗi với bà.

Tử Vy nói:

- Ðừng nhắc đến mẹ tôi nữa, nhắc đến chỉ làm tôi tủi thân.

Tiểu Yến Tử thì vừa xoa thuốc vừa nghiến răng nói:

- Ai cũng bị đánh cả, tại sao họ lại ham đánh người như vậy? Ðừng chọc giận đến ta, ta mà nổi sùng lên là sẽ đại náo Khôn Ninh Cung cho họ biết tay.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hỏi:

- Thế có ai chăm sóc cho Tiểu Ðặng, Tiểu Trác không hử

Thể Hà đáp:

- Cô yên tâm, Ngũ a ca đã phái Tiểu Thuận, Tiểu quế mang thuốc đến xoa cho họ.

Tiểu Yến Tử chợt đứng dậy nói:

- Ðể tôi đi xem xem!

Tử Vy ngạc nhiên:

- Ði đâu đó, Tiểu Yến Tử!

- Ðến xem Tiểu Ðặng, Tiểu trác coi vết thương chúng thế nào!

Minh Nguyệt nghe nói chận lại:

- Cát cát không nên đến đấy!

Nhưng Tiểu Yến Tử đã xông đến phòng của thái giám. Bây giờ Tiểu Ðặng, Tiểu Trác đang nằm trên giường. Quần đang bị kép lệch xuống để trần mông ra ngoài. Tiểu Thuận, Tiểu Quế đang giúp thoa thuốc lên chỗ mông bị sưng.

Ðang rên rỉ vì đau và rát, thì có tiếng của Tiểu Yến Tử bên ngoài:

- Tiểu Ðặng Tử! Tiểu Trác Tử! Vết thương các ngươi thế nào, ta ở đây còn có “trật tả tổn thương cao” đây, hay lắm. Ta mang đến cho nhà ngươi nè!

Vừa dứt lời là thấy cửa đã mở toang, Tiểu Ðặng, Tiểu trác vội vã kéo quần lên, vừa kéo vừa tuột xuống giường.

- Ui da! Mẹ ơi đau quá!

Rồi vừa nấp sau giường vừa dập đầu hô to:

- Hoàn Châu cát cát bình an!

Tiểu Yến Tử đi vào chẳng để ý đến thái độ kỳ cục của hai người, oang oang nói:

- Từ ngày vào cung đến giờ, các người biết không, ta chưa có được một ngày bình an!

Rồi nhìn Tiểu Ðặng, Tiểu Trác núp sau chiếc giường ngạc nhiên.

- Hai ngươi làm sao vậy? sao lại bày chuyện tuột xuống giường dập đầu? Leo lên giường nằm lại đàng hoàng xem?

Tiểu Ðặng, Tiểu Trác bối rối:

- Xin cát cát hãy quay về, bọn nầy mới dám lên giường nằm ạ.

Tiểu Yến Tử nhìn nét mặt thiểu não của hai đệ tử mà muốn khóc, đặt thuốc lên bàn. Tiểu Yến Tử nói:

- Hôm nay các người vì bọn ta mà bị đánh, ta thật khó chịu, nhưng nhờ vậy mà ta mới biết tấm lòng các ngươi. Ðược rồi, từ đây ta coi các ngươi như em ruột trong nhà, cả nhà mình ai cũng bị đánh. Ðừng ngại, vài hôm nữa rồi sẽ lành, ta đã có nhiều kinh nghiệm chuyện này quá mà. Thôi nghỉ ngơi đi nhé!

Nói xong, Tiểu Yến Tử mới quay người bỏ đi ra ngoài, Tiểu Ðặng, Tiểu Trác thấy vậy mừng rơn.

o0o

Qua ngày hôm sau, vua Càn Long gọi Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang vào thư phòng.

- Trẫm cho gọi hai người đến để nói chuyện gì, hẳn các ngươi đã biết?

Nhĩ Khang hỏi:

- Có phải là chuyện hai cô cát cát dân gian?

Vua Càn Long gật đầu, rồi thở ra:

- Ðúng đấy, Tiểu Yến Tử và Tử Vy, bây giờ lắm kẻ thù là cây đinh cho mọi người chú ý. Tại sao các người không giúp khuyên bảo để chúng nó tu tỉnh lại, còn giúp chúng gây rối thêm? Các ngươi cũng thấy đó, chuyện nầy mới vừa êm, là đến chuyện khác. Vừa rồi lão phật gia phải nổi trận lôi đình, Tử Vy và Tiểu Yến Tử cũng bị liên lụy, rồi cả Thấu Phương Trai nô tài, cung nữ cũng bị họa lây. Nếu cứ để kéo dài thế này, làm sao mà sống nổi cơ chứ?

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cúi đầu nhìn xuống, lòng đầy bối rối. Nhĩ Khang lần này bị đánh cũng vì mạo hiểm đi thăm Mông Đan nếu chẳng có chuyện Hương phi, thì đã không có gì cả. Nhưng Nhĩ Khang không dám nói.

Vua Càn Long nhìn hai người rồi nghiêm giọng nói:

- Rõ ràng là lão phật gia đã có thành kiến với Tử Vy và Tiểu Yến Tử. Tuy đã được Trẫm nói tốt nhiều lần cho hai đứa, nhưng lão phật gia vẫn không thay đổi thành kiến. Vì vậy trẫm nghĩ, Tử Vy và Tiểu Yến Tử hiện ở vào cảnh hết sức khó khăn. Vì vậy, nếu hai ngươi mà chẳng giúp họ, e là chuyện hôn nhân của các ngươi cũng sẽ khó khăn mà giữ được.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ giật mình. Nhĩ Khang nói:

- Bẩm hoàng thượng, sao chuyện hôn nhân của con không giữ được? Chẳng phải là hoàng thượng đã chỉ hôn rồi là không được thay dổi ư?

- Ðúng thế! Đúng thế! – Vĩnh Kỳ nói - vậy thì thế nào, Hoàng a ma ạ, người hãy chọn ngày lành tháng tốt để bọn con làm lễ cưới. Như vậy chẳng phải là tiện cả đôi đàng, mà khỏi phải phiền lụy gì Hoàng a ma nữa?

Vua Càn Long chau mày.

- Sự việc bây giờ diễn biến ngày càng phức tạp, không đơn giản nữa. Nếu lão phật gia mà không đồng ý thì trẫm cũng không dám cãi lệnh. Chuyện chọn ngày cũng chẳng ích chi, vả lại chuyện hôn nhân của các cát cát, ý kiến chính là của lão phật gia. Trẫm là con, phải tuân theo thủ ý của mẹ, nên cũng không dám tự ý nữa.

Nhĩ Khang nghe vậy lo lắng.

- Bẩm hoàng thượng, con nghĩ hoàng thượng đã chỉ hôn thì tuyệt đối không nên thay đổi. Tử Vy là cô gái đơn giản, chung thủy, vì vậy hoàng thượng thông cảm cho. Nếu có sự thay đổi e là cả thần lẫn Tử Vy đều sống không nổi.

Vĩnh Kỳ chêm vào.

- Chuyện con và Tiểu Yến Tử cũng thế!

Vua Càn Long nhìn hai người thở dài:

- Các người chớ quýnh quánh lên như vậy. Trước mắt tình thế còn ở trong vòng tay kiểm soát của trẫm, nhưng tương lai thì khó đoán. Có điều hiện nay lão phật gia không hài lòng về trình độ kiến thức của Tiểu Yến Tử. Trẫm rất lo lắng, mà nghĩ cũng lại Tiểu Yến Tử thông minh đấy chứ, sao lại học mãi mà chẳng thấy có tiến bộ? Chỉ mấy câu thành ngữ cũng đọc sai bét hết.

Vĩnh Kỳ vội nói:

- Nhi thần sẽ cố gắng tìm biện pháp, giúp cô ấy tiến bộ.

Nhĩ Khang lo lắng hỏi tới:

- Bẩm hoàng thượng, lão phật gia không hài lòng Tiểu Yến Tử còn có thể chấp nhận được. Còn Tử Vy, tính tình cô ấy nhu mì, biết lễ độ, tại sao lão phật gia cũng ghét là sao?

- Vì lão phật gia là người cố chấp, muốn giữ qui cũ truyền thống, xuất thân của Tử Vy đã là một sự tối kỵ... Cái nầy... rõ là trẫm đã hại con gái trẫm!

Vua Càn Long có vẻ nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nhìn Nhĩ Khang nói:

- Nếu bây giờ trẫm để ngươi có cùng lúc Nga Hoàng, Nữ Anh thì ngươi thấy thế nào?

Nhĩ Khang giật mình nói:

- Thần thật không hiểu!

Vua Càn Long trịnh trọng.

- Thì cứ nghĩ đi, Tử Vy và Tịnh Nhi có thể sống chung với nhau được không?

Nhĩ Khang lúng túng không nói gì cả, Vĩnh Kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Một lúc Khang nói lớn:

- Bẩm hoàng thượng, xin người minh xét cho. Thần và Tử Vy từng vào sinh ra tử, vì vậy trong lòng thần chỉ có duy nhất một hình bóng nàng. Thần không dám nghĩ đến Tịnh Nhi cát cát, cũng không muốn phụ Tử Vy mong hoàng thượng hiểu cho.

Vua Càn Long gật gù:

- Lòng người thế nào trẫm hiểu rất rõ. Hạnh phúc của Tử Vy là điểu trẫm rất quan tâm, nhưng ngươi cũng phải biết, có nhiều lúc con người cũng phải biết lựa chọn. Giữa sống chung hoặc là không có tất cả, thì đương nhiên sống chung hay hơn. Vả lại trong hoàng thất này, có ông hoàng nào lại không có năm thê bảy thiếp cơ chứ?

Nhĩ Khang nghe nói hoảng hốt.

- Bẩm hoàng thượng, thần không bao giờ muốn có chuyện đó. Mặc dù con cái hoàng thất có nhiều vợ là chuyện thường, nhưng thần chỉ muốn có một mình Tử Vy mà thôi, thần không muốn chia sẻ tình cảm cho ai nữa hết.

Vua Càn Long có vẻ ngạc nhiên. Ý nghĩ đó với ông có vẻ quá mới mẻ. Ông nhìn Khang nghĩ ngợi, rồi khoát tay.

- Thôi các ngươi lui đi, để ta suy nghĩ lại. Nhưng mà làm gì thì Tử Vy và Tiểu Yến Tử cũng phải thế nào, để lão phật gia thay đổi quan điểm. Các ngươi hãy nhìn Tịnh Nhi đấy, lão phật gia chỉ ưa thích những mẫu người như vậy mà thôi.

Vĩnh Kỳ nói nhanh:

- Vâng, nhi thần đã rõ rồi, con sẽ nghĩ ra cách để việc học của Tiểu Yến Tử tiến bộ nhanh hơn.

o0o

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang lui ra khỏi thư phòng với một tâm trạng rối bời. Nhĩ Khang giận dữ nói:

- Tại sao lại có ý tưởng Nga Hoàng, Nữ Anh sống chung thế này? Thật là kỳ cục.

Vĩnh Kỳ chọc:

- Ai biểu người đẹp trai lại tài giỏi làm gì?

- Thôi đừng chọc quê nữa, tôi nóng muốn điên lên đây nầy.

- Ngươi nóng, ta không nóng ư! Chuyện của ngươi nhỏ, còn chuyện của ta mới lớn đây, làm sao để Tiểu Yến Tử tiến bộ nhanh? Ðể có hy vọng đây?

- Tiểu Yến Tử thông minh mà, vả lại còn có Tử Vy bên cạnh. Từ rày muốn tiến bộ, mỗi lần cô ấy nói sai thành ngữ, là ta chỉnh ngay. Riết rồi quen thôi, thành sự tại nhân cơ mà!

Vĩnh Kỳ gật đầu.

- Ðúng! Đúng! Ta sẽ cố biên soạn một cuốn thành ngữ dễ học.

- Chuyện của anh đơn giản, có thể giải quyết, còn chuyện tôi mới nhức đầu đây này!

Nhĩ Khang nói rồi quay qua dặn dò Vĩnh Kỳ:

- Ngũ a ca! Trước mặt Tử Vy, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện Tịnh Nhi nhé, nếu không cô ấy sẽ nghĩ ngợi rồi khóc lóc khổ lắm.

- Tôi biết rồi! Cậu cứ yên tâm!

- Trời ơi sao quá nhiều rắc rối thế này, chuyện Thấu Phương Trai chưa xong, giờ thêm chuyện này nữa, rồi chuyện Mông Đan với Hương phi, nhức đầu quá đi!

o0o

Cả nhà Thấu Phương Trai bị đòn là chuyện làm vua Càn Long bức rức khôn nguôi.

Tối hôm ấy sau khi phê chuẩn tấu trương xong, mặc dù rất khuya, vua vẫn ghé qua Thấu Phương Trai. Tử Vy và Tiểu Yến Tử thấy vua khuya như vậy mà vẫn ghé qua, nửa lo nửa mừng.

Vua Càn Long hai tay nắm lấy tay hai cô cát cát, nói:

- Hai con sao cứ gặp chuyện buồn phiền mãi!

Tử Vy đỏ hoe mắt, còn Tiểu Yến Tử thì khóc òa. Tử Vy nói:

- Bẩm Hoàng a ma, tất cả đều là lỗi ở chúng con, bởi vì chúng con có thế nào thì cũng không nên hóa trang làm thái giám mà ra ngoài!

Tiểu Yến Tử thì bất bình:

- Ví dụ các con có làm sao đi, thì Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà, bọn chúng có tội tình gì? Tiểu Ðặng, Tiểu Trác cũng vậy. Lão phật gia xưng là phật gia mà đánh người chẳng chút động lòng là sao?

Rồi nắm lấy áo vua, Tiểu Yến Tử nói:

- Hoàn a ma biết không. Chúng nó bị đánh mà con phải đứng một bên để chứng kiến thì làm sao chịu nổi?

Vua Càn Long nhìn hai người thương hại.

- Thôi đừng buồn nữa. Cái tính khí của lão phật gia từ nào đến giờ là như vậy. Các ngươi bị khổ một lần là phải rút kinh nghiệm, đừng để phiền hà xảy ra nữa. Uống thuốc chưa, được rồi để mai ta cho thái y xuống thuốc thang cho bọn con.

Tử Vy cảm động.

- Chẳng cần thái y đâu, hiện nay chúng con đều hết đau rồi, ở đây có thuốc mà, nên mấy đứa nó đều ngủ cả.

Vua Càn Long nghĩ ngợi một chút nói:

- Hai đứa con đã bị đòn, điều đó làm trẫm cũng không vui. Nhưng nghĩ lại thì các con cũng có lỗi, sao lại dám to gan làm chuyện như vậy? dù gì mình cũng là cát cát cơ mà. Sống trong hoàng cung, lối sống cũng phải khác xa chốn dân dã, đâu phải muốn làm gì là cứ làm? Lần trước Tiểu Yến Tử một lần hóa trang làm thái giám, định đi ra ngoài đã bị phạt. Như vậy rõ ràng là biết đó phạm pháp, vậy sao các ngươi vẫn làm là sao chứ.

Tử Vy gật đầu nói:

- Bẩm Hoàng a ma, lời khuyên bảo vừa rồi của Hoàng a ma đã mang đến cho con một chân tình, lẽ phải. Mỗi lần chúng con làm gì sai, Hoàng a ma đều giải vây giùm cho chúng con, điều đó khiến con chẳng bao giờ quên. Hoàng a ma nói đúng, bọn con biết những điều đó là sai mà vẫn làm, không trách lão phật gia giận được. Từ đây về sau, bọn con sẽ cố gắng, không để chuyện không hay xảy ra nữa.

Vua Càn Long nhìn Tử Vy cảm động, rồi khi nghĩ đến chuyện thái hậu đòi “hối hôn” lòng chợt bức rức, nói:

- Con quả là đứa biết chuyện, trẫm tin là... con cũng là người rộng rãi. Vì vậy con cũng nên biết là trên đời, có nhiều sự việc mà mình phải nhìn xa mới có hạnh phúc.

Tử Vy hơi ngạc nhiên, chẳng biết vua định nói gì, nhưng cũng nói:

- Tử Vy cố gắng làm theo lời Hoàng a ma dạy bảo.

Tiểu Yến Tử cũng chen vào:

- Bẩm Hoàng a ma, vậy thì từ đây về sau con muốn ra ngoài phải bẩm báo ai đây? Hóa trang ra ngoài cũng bị đòn, hỏi lệnh phi nương nương, im lặng. Chẳng lẽ suốt đời phải chôn người ở hoàng cung mãi ư?

Vua ngạc nhiên.

- Bộ Hoàng cung này đáng sợ như vậy ư? Phải đi ra ngoài mới được à?

- Hoàng a ma quên con là "Tiểu Yến Tử" (con chim én nhỏ) ư? Nhốt mãi trong lồng, buồn quá sẽ chết mất.

Vua nhíu mày:

- Tại sao mở miệng ra là con nói đến chữ "chết"? Lúc nào cũng chết? Chữ đó cấm kỵ nghe không? Con phải biết là Trẫm rất quý con chim én này, nên nó phải trường thọ, không được chết!

Tiểu Yến Tử nghe vua nói vậy vô cùng cảm động nói:

- Vậy là Hoàng a ma vẫn còn ưa thích con? Đúng không? Lúc gần đây con đã gây ra khá nhiều chuyện rắc rối. Lão phật gia lại cứ xem con như kẻ thù... Con lại... lại... không ngoan, nên nghĩ là Hoàng a ma không còn thương con nữa.

Vua Càn Long cảm động.

- Sao nghĩ ngu vậy? Nếu trẫm mà không thương các con thì khuya khoắc thế này đến đây làm gì? Dù có chuyện gì xảy ra, trẫm vẫn còn yêu quý các con không thay đổi.

Tiểu Yến Tử nghe vậy vừa khóc vừa nói:

- Ồ! Con hạnh phúc chết đi được!

Vua Càn Long lắc đầu.

- Lại "chết" nữa, cái tật đó nói hoài không bỏ!

Rồi ông nghiêm giọng:

- Nhưng mà các ngươi phải biết, không phải chỉ làm cho ta vui lòng là đủ, mà phải làm cho cả lão phật gia hài lòng, không được ngang ngạnh nữa. Ngoài ra Tiểu Yến Tử này, con phải gắng học hành cho đàng hoàng, bằng không tương lai của con sẽ bị tắt nghẽn vì chính con đấy!

Tử Vy nghe vua nói giật mình, trong khi Tiểu Yến Tử vẫn bình thản, ngơ ngác hỏi:

- Tương lai là gì chứ?

Vua hỏi:

- Thế con chẳng định thành thân với Vĩnh Kỳ ư?

Tử Vy nghe nói hiểu ra, trong khi Tiểu Yến Tử lại ngây thơ kêu lên:

- Ồ chuyện đó ư? Con đang suy nghĩ lại đây. Lão phật gia không những không ưa con mà còn ghét con, thù cả người nhà của con... Chẳng lẽ chỉ một mình lão phật gia mới biết giận? Con không biết giận sao? Bây giờ cả chuyện đi ra ngoài cũng bị cấm, con thấy thì... hay là con nên trở về dân gian làm "Tiểu Yến Tử" bình thường hay hơn. Còn chức Hoàn Châu cát cát, quận chúa gì đó thì giao lại cho người khác làm hay hơn.

Vua Càn Long nghe nói giật mình.

- Mãi đến bây giờ mà con vẫn nói được điều đó ư? Con không cần cả ta nữa ư?

- Đương nhiên là con vẫn yêu Hoàng a ma, nhưng sau này làm dâu con hoàng tộc, phải giữ gìn phép tắc thế này thế nọ, con sợ quá, bởi vì nó mà suýt chút con đã bị chém đầu rồi!

- Lại nói chuyện chém đầu? Đầu con trước đó đã không bị chém thì bây giờ đâu có lý do gì chém nữa chứ?

- Làm sao mà biết được? Nếu sau này con phạm một cái tội tày trời nào đó, thì chắc Hoàng a ma tha thứ không.

- Tội tày trời ư?

- Vâng.

- Ngươi làm gì mà phạm tới tội tày trời lận?

- Con cám thấy, con là loại người như thế, biết đó là tội tày trời mà vẫn phạm.

Vua Càn Long cười.

- Biết mà vẫn phạm ư? Tại sao không tránh?

Rồi vỗ vai Tiểu Yến Tử, vua tiếp:

- Thôi được, có lẽ chuyện tày trời của ngươi chẳng qua là cải trang làm thái giám rồi trèo tường ra ngoài. Vậy thì từ đây về sau ta cho phép các ngươi, một tháng hai lần, mùng một và mười lăm là được ra ngoài. Nhưng không được hóa trang làm thái giám, mà chỉ cần ăn mặt như thường dân, giả nam trang dẫn theo người tự nhiên ra cổng. Trước giờ cơm tối là phải quay về cung. Được chưa? Trẫm đã ưu ái nhiều rồi đấy.

Tiểu Yến Tử và Tử Vy nghe vậy mừng quá. Tiểu Yến Tử nhảy nhỏm lên.

- Hoàng a ma thật vĩ đại! Hoàng a ma vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Tử Vy thì nói:

- Hoàng a ma, người hiểu biết và thông cảm như vậy, thật con chẳng biết làm gì cảm ơn người. Người là một người cha tuyệt vời nhất trên đời!

Vua lắc đầu:

- Khỏi phải cảm ơn gì cả. Nếu các ngươi mà khiến được lão phật gia yêu quý, là trẫm đã mừng lắm rồi.

Tiểu Yến Tử thích quá nói:

- Hoàng a ma cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết mình. Người có bắt con đọc thơ, con sẵn sàng đọc.

Vua Càn Long thấy trời cũng khá khuya nên đứng dậy nói:

- Thôi được rồi! Bây giờ trẫm phải xem lệnh phi ra sao.

Vua Càn Long ra cửa. Tử Vy và Tiểu Yến Tử đi theo ra. Đến cửa, vua còn quay lại nói:

- Trẫm cảm thấy hình như Hương phi rất thích hai con. Cô ấy từ Tân Cương đến, chẳng có bạn bè thân thích trong cung. Vì vậy các con lúc nào rảnh rỗi, hãy đến Bảo Nguyệt lầu để chuyện vãn cùng cô ấy.

Vua nói xong bỏ đi, đám thái giám đứng ngoài, tiền hô hậu ủng.

Tử Vy và Tiểu Yến Tử bất ngờ trước đề nghị của vua, nhìn nhau một lúc Tử Vy nói:

- Hoàng a ma đã tin cậy mình, yêu quý mình như vậy, trong khi chúng ta lại tìm cách... Thế này trời đánh chết, hay là bọn mình hủy bỏ kế hoạch đó đi? Tôi không muốn làm chuyện phản bội lại Hoàng a ma chút nào cả.

Tiểu Yến Tử nắm lấy tay Tử Vy.

- Đừng cứ nghĩ đến Hoàng a ma. Tại sao không nghĩ đến chuyện "chàng là gió, muội là cát" đi, người ta mới đáng tội hơn.



Tác phẩm khác:
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens

 
 
 
 
 
Thiet ke web