Hoàn Châu Cát Cát
Hồi thứ nhất
Hồi thứ 2
Hồi thứ 3
Hồi thứ 4
Hồi thứ 5
Hồi thứ 6
Hồi thứ 7
Hồi thứ 8
Hồi thứ 9
Hồi thứ 10
Hồi thứ 11
Hồi thứ 12
Hồi thứ 13
Hồi thứ 14
Hồi thứ 15
Hồi thứ 16
Hồi thứ 17
Hồi thứ 18
Hồi thứ 19
Hồi thứ 20
Hồi thứ 21
Hồi thứ 22
Hồi thứ 23
Hồi thứ 24
Hồi thứ 25
Hồi thứ 26
Hồi thứ 27
Hồi thứ 28
Hồi thứ 29
Hồi thứ 30
Hồi thứ 31
Hồi thứ 32
Hồi thứ 33
Hồi kết


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Hồi kết

Nhưng cũng ngay lúc đó. Ngoài sân có tiếng chân nhiều người đi tới. Rồi tiếng thái giám đi trước báo:

- Hoàng hậu giá lâm!

Tử Vy nghe nói tái mặt. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ cũng căng thẳng theo.

Đúng vậy, Hoàng hậu dẫn theo Dung ma ma và một đám thái giám, cung nữ theo hầu, đang bước vào Thấu Phương Trai.

Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và Nhĩ Thái vội quỳ xuống tung hô:

- Hoàng Ngạc nương kiết tường!

- Thần Phước Nhĩ Khang, Phước Nhĩ Thái tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chúc Hoàng hậu nương nương kiết tường.

Hoàng hậu vừa trông thấy cả ba, đã nổi máu xung thiên lớn tiếng:

- Thì ra cả ba đều ở đây? Sao chuyện cướp tù vui chứ?

Vua Càn Long, Lệnh Phi và đám cận thần bước ra, Hoàng hậu chưa kịp nói gì thì nhà vua đã trừng mắt nói:

- Hoàng hậu! Khanh đến đây kịp lúc lắm. Nếu khanh không đến có lẽ ta đã sang Khôn Ninh cung tìm khanh!

Hoàng hậu liếc qua thấy có Lệnh Phi bên cạnh vua, trong khi đó Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa lại đứng lấp ló nơi cửa phòng, mà chẳng ra nghinh tiếp, đã bực mình, bà nhìn quanh rồi cất cao giọng hỏi:

- Bẩm Hoàng thượng, có phải hôm nay ở Thấu Phương Trai này có "đại hội gia đình" không?

Vua cũng cao giọng không kém:

- Hoàng hậu nói chí phải. Trẫm vừa nhìn nhận Tử Vy. Hiện nó là cát cát của trẫm đấy!

Hoàng hậu tức giận ra mặt:

- Hoàng thượng! Sao lại nhận bừa cát cát vậy? Hoàng thượng có biết mình đang làm gì không chứ?

- Sao lại không? Ta vậy đó! Chỉ cần thấy thích là bất kể một đứa con gái nào trong dân gian, không có cha, ta đều nhận làm cát cát được. Ngay cả Tiểu Yến Tử, khanh không nghe nó nói ư? "Không vì đó là người thân mà ta mới nhận là thân. Không vì đó là con ruột ta mới xem như con ta được". Đấy! Nếu Hoàng hậu mà có được cái quan niệm sống đó, mới đáng gọi là Hoàng hậu! Là mẫu nghi thiên hạ!

Hoàng hậu bực tức:

- Hẳn là thiếp phải một lần nữa nói lời trung ngôn thôi!

Vua nghe vậy nổi giận:

- Khanh hãy dẹp hết cái "Trung ngôn nghịch nhĩ" của khanh lại đi. Bằng không sẽ phải hối hận đấy! Ta không muốn nghe nữa.

Hoàng hậu không khoan nhượng:

- Thần thiếp không bao giờ hối hận. Thà chết chứ không muốn để Hoàng thượng bị bọn tiểu nhân lừa dối. Hoàng thượng hãy suy nghĩ sáng suốt đi, đừng có để hai đứa con gái có lý lịch bất minh kia làm điên đảo. Ngũ A Ca cướp ngục! Hoàng thượng không trừng phạt! Huynh đệ nhà họ Phước giả thánh chỉ cướp tù. Hoàng thượng cũng bỏ qua. Trái lại còn chém đầu trung thần Lương Đình Quế. Như vậy là phải thành trái, trái thành phải. Có phải sẽ để dư luận sau này cười chê không?

Vua nghe Hoàng hậu nói, vỗ bàn:

- Nói bậy!

Hoàng hậu vẫn bướng:

- Hay là bây giờ Hoàng thượng cũng muốn chém cả đầu thần thiếp nữa?

Vua lấy trong người ra, ba tờ khẩu cung lập sẵn, ném lên bàn nói:

- Cái này là mật lệnh của khanh phải không? Khanh muốn tóm gọn tất cả những người mà khanh không ưa chứ gì? Khanh thật là ác, quá lắm! Trẫm không chém đầu khanh, vì khanh là Hoàng hậu. Nhưng bản chất hẹp hòi nhỏ nhoi của khanh, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích kia thì quá ác. Đúng ra với cái tội đó, trẫm có thể truất phế khanh, nhưng trẫm không làm. Trẫm muốn để khanh vào Tông Nhân Phủ, ở đấy sẽ truy cứu công án này. Nghe nói nơi đó vừa dơ bẩn, vừa tối, rắn rết, chuột bọ đủ cả. Khanh và Dung ma ma đến đó nếm mùi để biết tù tội nó khổ thế nào, hầu đừng động tí là bắt người vào Tông Nhân Phủ!

Hoàng hậu nghe nói tái mặt, Dung ma ma thì run rẩy, bà ta nắm lấy chéo áo của Hoàng hậu nói:

- Hoàng hậu! Xin đừng đôi co với Hoàng thượng nữa, hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng, trăm năm cùng chung chăn gối. Đó là phúc phần. Hãy cố nhịn nhục mà hưởng, rắc rối chỉ thiệt thôi!

Rồi quỳ xuống trước mặt vua, bà vừa khóc vừa nói:

- Bẩm Hoàng thượng! Xin Hoàng thượng hiểu cho. Cá tính của nương nương là vậy. Hoàng thượng hẳn đã biết nhưng Hoàng hậu là người tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sự an nguy của Hoàng thượng mới hành động như vậy thôi.

Vua khoát tay lạnh lùng:

- Những điều này, trẫm đã nghe nói nhàm tai rồi. Vì vậy ta quyết định Hoàng hậu! Ngày mai khanh phải đến Tông Nhân Phủ!

- Thần thiếp phạm tội gì?

- Phạm tội gì ư? Bảo thái giám giả thánh chỉ, mật lệnh cho Lương Đình Quế tra khảo hai cát cát, một a đầu, lại còn cấu kết mưu hại Lệnh Phi, Phước Luân... Bao nhiêu thứ đó còn chưa đủ ư? Còn chờ gì nữa?

Hoàng hậu nghe vua kết tội giật mình, chối:

- Thần thiếp nào có hạ lệnh cho Lương Đình Quế tra khảo bọn họ, chỉ truyền miệng là phải kết thúc trọng án nhanh, thế thôi, còn tất cả là tại Lương Đình Quế tự ý hành động cả.

Vua lạnh lùng:

- Tiếc là bây giờ hắn đã chết nên chẳng còn ai đối chứng!

Hoàng hậu thấy thái độ của vua, biết là "ân đã đoạn và tình đã dứt" Rồi nghĩ đến cảnh tối tăm ngục tù ở Tông Nhân Phủ. Vào đó là coi như đã vào lãnh cung, nên chống trả quyết liệt.

- Cứ cho rằng đó là lời truyền miệng của thiếp. Nhưng việc làm đó thiếp cũng chỉ vì Hoàng thượng trừ hại mà thôi.

Lời của Hoàng hậu càng khiến vua giận dữ:

- Đến nước này mà khanh còn nói như vậy ư? Vậy là hết thuốc chữa rồi, không phạt khanh là không được.

Nói rồi, vua quay ra sau:

- Nhĩ Khang!

- Dạ có thần.

- Hãy đưa Hoàng hậu đến Tông Nhân Phủ nhốt lại cho ta!

Nhĩ Khang đứng yên không dám hành động. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cũng ngơ ngác. Vua thấy vậy càng giận hơn.

- Tại sao ta bảo mà mi lại đứng yên đó? Lần trước Tử Vy bị bà ấy dùng kim đâm cả người. Lần này lại cho thuộc hạ dùng roi sắt đánh không thương tiếc. Con người nhẫn tâm như vậy, làm sao còn tư cách để làm Hoàng hậu nữa chứ! Đây là người đàn bà cực ác. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái bọn ngươi hãy đưa bà ta đến Tông Nhân Phủ ngay đi, không được chậm trễ, trẫm ra lệnh đấy!

Bấy giờ mọi người mới biết là vua ra lệnh thật. Không khí căng thẳng. Bởi vì ai cũng biết Hoàng hậu ở vị trí Quốc mẫu chỉ kém vua, đâu thể tùy ý kết tội. Hoàng hậu mà bị cho vào tù, là cung đình có thể đại loạn đến nơi.

Vĩnh Kỳ vội quỳ xuống, thành khẩn:

- Xin Hoàng A Ma bớt giận cho. Hoàng Ngạc nương dù gì cũng là Quốc mẫu, có làm sai thế nào cũng không nên xử lý như thế. Triều Đại Thanh của chúng ta từ nào đến giờ chưa có một Hoàng hậu nào bị đưa vào Tông Nhân Phủ. Vả lại Thập Nhị A Ca cũng còn nhỏ quá, không thể sống xa mẹ ruột. Vì vậy con xin Hoàng A Ma nể tình suy xét cho.

Dung ma ma cũng dập đầu:

- Xin Hoàng thượng bớt giận! Xin Hoàng thượng bớt giận!

Trong khi Hoàng hậu nghe vua, mỗi lời nói ra đều chỉ trách móc, đều là kết án. Ngôn ngữ lạnh lùng chẳng giống như lời nói giữa chồng với vợ. Biết là lòng vua đã lạnh. Nên cả lời xin tội giùm của Vĩnh Kỳ mới bị gạt phăng. Vừa tuyệt vọng, vừa đau khổ. Bà nhìn quanh, chợt thấy trên bàn có một giỏ may, trong đó có đủ vải lụa, kim may và kéo. Thế là bà trờ đến, chụp ngay chiếc kéo, mọi người còn đang kinh ngạc không biết bà định làm gì. Nhĩ Khang, Nhĩ Thái thì nhanh chân bước tới cản trước mặt vua, trong khi vua hốt hoảng:

- Hoàng hậu! Khanh định làm gì đấy?

Hoàng hậu cầm kéo lên, chẳng phải để đâm ai cả, mà quay lại tự cắt lấy mái tóc của mình. Vừa cắt vừa hét:

- "Trung ngôn nghịch nhĩ" không nghe. Vậy thì ta bỏ đi tu khuất cho rồi! Ở đây làm gì?

Mọi người đứng đó đều sững sờ. Dung ma ma nhảy tới cố chụp lấy chiếc kéo giằng lại:

- Hoàng hậu! Làm gì phải khổ thân như vậy? Tự dày vò mình chẳng ích lợi gì! Hoàng hậu làm thế chỉ một mình Dung ma ma này khổ thôi!

Vĩnh Kỳ cũng nói:

- Hoàng hậu ơi! Đừng nên thế! Cắt tóc rồi Hoàng hậu sẽ nói sao với thần dân?

Và cũng nhảy vào giật lấy chiếc kéo. Khiến tất cả đều ngã nhoài xuống đất. Cuối cùng rồi chiếc kéo cũng được giữ lại. Dung ma ma bị thương ở tay, còn Hoàng hậu thì như điên như dại. Tóc lại bị cắt ngắn mấy đoạn.

Cả phòng như bị náo động hẳn lên. Tử Vy tới quỳ trước Hoàng hậu một cách tự tin, ôn tồn nói:

- Bẩm Hoàng hậu nương nương. Con biết, trong giờ phút này Hoàng hậu rất giận, rất thù con. Nhưng con tin rằng, rồi có một ngày nào đó Hoàng hậu sẽ hiểu ra, yêu con, thích con hơn.

Mọi người căng thẳng chờ phản ứng của Hoàng hậu, nhưng chỉ thấy người đưa mắt ngây dại nhìn Tử Vy. Người như hiểu ra. Cái cô cát cát lai lịch bất minh này, có một sức mạnh thu hút vô hình mà mình không phải là địch thủ. Nhưng chuyện đến nước này coi như không cứu vãn được nữa, tự mình đã đánh bại mình. Mái tóc đối với người Mãn là tượng trưng cho cái gì cao quý vô biên cũng bị đánh mất. Giống như quyền lực cũng bị đánh mất. Bà chợt thấy hối tiếc. Mới thấy mình nông nổi. Rồi thời gian tới đây. Nơi Tông Nhân Phủ lạnh lẽo sẽ phải sống ra sao? Nghĩ đến chuyện đó, bà chợt ôm mặt khóc òa.

Tử Vy bạo dạn quấn lại mái tóc cho Hoàng hậu, rồi quay qua Dung ma ma:

- Dung ma ma! Xin bà hãy chăm sóc chu đáo cho Hoàng hậu nhé!

Rồi quay qua vua Càn Long. Tử Vy sụp xuống nói:

- Hoàng A Ma! Người vừa chấp nhận con! Trong cái nỗi vui này xin người hãy vì con mà tích đức, hãy tha thứ một lần cho Hoàng hậu. Đừng giận người nữa. Nơi gọi là Tông Nhân Phủ kia, đã từng có hai cát cát bị đưa vào. Nơi đó không tốt đâu, đừng để Hoàng hậu vào đấy. Ân trạch của Hoàng thượng ban bố khắp nơi. Không vì người thân mà thân, không vì con ruột mới coi như con mình. Há chi Hoàng hậu lại là người vợ đã thắm tình phu thê của Hoàng thượng. Hãy hứa với con đi. Coi đấy là quà tặng con, thì Tử Vy này vô cùng tạ ơn Hoàng A Ma.

Vua đăm đăm nhìn Tử Vy, không tin được là Tử Vy lại rộng lượng như vậy.

Và không phải chỉ một mình vua, mà tất cả những người có mặt tại đấy đều bị cái nghĩa khí cao quý của Tử Vy chinh phục.

Hoàng hậu và Dung ma ma tiếp tục khóc và như nghĩ ra, Dung ma ma quay qua sụp xuống lạy tạ Tử Vy.

Trở lại câu chuyện của chúng ta. Hôm ấy vua cùng Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ đi dạo trong hoa viên. Người tuy sảng khoái, nhưng nghĩ đến chuyện cướp tù vẫn bực mình không vui.

- Cái chuyện "cướp tù" đó, trẫm không nhắc đến nữa, nhưng cả ba từ đây về sau, cố mà tự kiềm chế một chút. Đừng để chuyện không hay tiếp tục xảy ra. Chuyện của Tiểu Yến Tử và Tử Vy coi như đã khép, còn chuyện giữa Nhĩ Khang và Trại Á. Ta nghĩ không thể kéo dài mãi được, phải giải quyết thôi.

Nhĩ Khang nghe nhắc đến, sợ hãi:

- Bẩm Hoàng thượng, thần đã có nói rồi, thần không thể cưới Trại Á được, mong Hoàng thượng xét lại!

Vua nhìn Nhĩ Khang thông cảm:

- Chuyện riêng của khanh, trẫm đã biết. Riêng với Tử Vy trẫm cũng yêu quý nó vô cùng, nếu không có chuyện lỡ hứa, thì trẫm nhất định sẽ kết hợp cho hai ngươi, đằng này đã lỡ ước danh với vua Tây Tạng rồi. Lời vua "nhất ngôn cửu đỉnh", đâu thể lật ngược lại được. Vì vậy, trẫm, ngươi và Tử Vy đành phải hy sinh thôi. Đó là cái giá phải trả của quân thần. Ngay Tử Vy bây giờ đã là cát cát thì cũng phải vì nước, vì đại cuộc vậy.

Vĩnh Kỳ muốn nói giúp cho Nhĩ Khang, nên chen vào:

- Hoàng A Ma, hay là người nên tìm một biện pháp khác. Bởi vì Tử Vy và Nhĩ Khang trước đó đã thề non hẹn biển. Trước đó con đã nghe Tử Vy nói với Nhĩ Khang:"Sông có cạn, núi có mòn, tình thiếp với chàng mới phai" Hoàng A Ma, với những người hữu tình như vậy, Hoàng A Ma nỡ nào chia lìa họ chứ?

Vua Càn Long như bị chấn động:

- "Sông có cạn, núi có mòn, tình thiếp với chàng mới phai". Ai nói vậy? Tử Vy đã nói vậy ư?

Nhĩ Khang gật đầu với ánh mắt khổ sở. Nhĩ Thái nói:

- Bẩm Hoàng thượng, hay là Hoàng thượng hãy mở thêm một cuộc thi tỉ thí, và cho phép tất cả các vương tôn công tử tham gia. Biết đâu trong số người đó Trại Á và Ba Lạc Bình sẽ phát hiện được người tài năng vượt trội hơn Nhĩ Khang mà chọn thì sao?

Vua suy nghĩ rồi nói:

- Đó cũng là một cách, để ta suy nghĩ xem.

Nhưng ngay sau đó, chợt tất cả nghe tiếng Tiểu Yến Tử hét:

- Trại Á này! Mi định chạy đâu? Đừng tưởng võ nghệ ta kém hơn cả ngươi nữa nhé!

Vua và cả đám Vĩnh Kỳ nhìn lại thì thấy Trại Á sử dụng roi sắt, còn Tiểu Yến Tử sử dụng roi chín khúc, hai người đang phi thân rượt đuổi nhau. Nhưng thay vì căng thẳng, họ lại có vẻ như đùa.

Trại Á vừa đánh vừa cười nói:

- Nào Hoàn Châu cát cát, đến đây! Đến đây!

Tiểu Yến Tử phi thân đến cận Trại Á:

- Ta đến đây. Đánh cho ngươi "Nước chảy hoa rụng"

Tiểu Yến Tử đã sử dụng thành ngữ "Lạc Hoa lưu thuỷ". Trại Á thì cười nói:

- Cái gì nước? Có cái "Ha ba nước mũi chảy hoa rụng" thì có.

- Ha ha! Xem ngươi kìa! Ta tưởng chỉ có ta là hề thôi, ngươi lại làm ta muốn bể bụng!

Hai người vừa giỡn vừa đánh, rượt nhau chẳng mấy chốc đã đến trước mặt vua.

Trại Á trông thấy Nhĩ Khang, thích quá, chạy đến quên cả chuyện đánh nhau:

- Nhĩ Khang! Mấy hôm rày huynh trốn ở đâu vậy? Hại muội đi tìm huynh muốn chết!

Trong khi Nhĩ Khang trông thấy Trại Á định bỏ trốn lại trốn không kịp.

Ngay lúc đó may thay Tiểu Yến Tử ào đến, và thế là thừa lúc Trại Á phân tâm, đã đánh văng được vũ khí trên tay Trại Á. Trại Á bị mất vũ khí kêu lên. Ngọn roi của Trại Á thì bay bổng lên cao. Nhĩ Thái thấy vậy nhảy theo chụp lại được. Cầm cây roi trong tay. Nhĩ Thái nói:

- Này Trại Á. Có muốn lấy lại roi, thì đuổi theo tôi đi nào. Đuổi kịp sẽ trả lại cho.

Rồi bỏ chạy. Trại Á đuổi theo, vừa đuổi vừa hét:

- Xem ngươi chạy đường nào! Ta sẽ rượt theo cho ngươi "Nước chảy hoa rơi" đấy.

Và... và tất cả đứng đó, lại không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Nhĩ Thái vừa cầm roi vừa phi người chạy trước, còn quay đầu lại chọc tức:

- Sao vậy? Sao chạy chậm thế? Cát cát Tây Tạng chẳng lẽ như rùa bò vậy ư?

Trại Á đuổi không kịp, thở hổn hển, nhưng vẫn nói cứng:

- Ai bảo? Ai bảo huynh? Trả ngay roi lại cho tôi thì biết!

- Không trả thì sao? Nói vậy chớ đây nè!

Rồi cầm roi ném lên trời. Trại Á thấy vậy phóng lên, nhưng Nhĩ Thái lại nhanh hơn và chụp lại được roi. Trại Á tức lý:

- Được rồi! Xem huynh hay tôi lợi hại cho biết!

Rồi hai người cứ thế rượt đuổi giành roi. Nhĩ Thái thì đã cố tình chọc ghẹo. Cứ ném roi lên, Trại Á chưa kịp chụp thì đã cướp lấy. Trại Á tình thật, cứ chơi trò mèo vờn chuột, khiến cô nàng thở không ra hơi. Cuối cùng biết địch không lại. Trại Á ngồi xuống cỏ.

- Thôi không giành nữa đâu! Không giành nữa! Coi như thua huynh vậy!

Nhĩ Thái ngồi xuống cạnh, nhìn Trại Á hỏi:

- Này cho hỏi. Mấy cô gái Tây Tạng, thảy đều đẹp như cô chứ?

Trại Á chỉ quay lại nhìn Nhĩ Thái cười.

Bắt đầu từ hôm đó, Nhĩ Thái gần như ngày nào cũng có mặt bên Trại Á.

Trại Á thì cưỡi ngựa rất giỏi, Nhĩ Thái cũng vậy, nên cả hai thường cùng cưỡi ngựa dong ruổi giữa ngoại ô Bắc Kinh. Trường săn bắn. Lúc đua nhau, lúc chỉ thả rong ngắm cảnh. Bản chất hiếu thắng, Trại Á thường thách:

- Tài cưỡi ngựa của tôi siêu đẳng, chưa hẳn huynh đua thắng tôi đâu!

- Tôi thấy tài nói dối của cô mới siêu, chớ cô thì chậm như rùa!

Rồi Nhĩ Thái lại tiếp:

- Tôi thấy cô và Tiểu Yến Tử rất giống nhau. Đúng ra hai người phải là tỉ muội song sinh mới phải. Một người là cát cát Tây Tạng. Một người không biết dân ở đâu lưu lạc đến Bắc Kinh làm cát cát. Nhưng từ bản chất đến cách ăn nói lại như nhau. Phải thẩm tra kỹ chuyện này mới được.

- Huynh lại ki li cu lu cái gì nữa vậy?

- Tôi nói là cô rất dễ thương!

Lời của Nhĩ Thái làm Trại Á đỏ mặt cười.

Bản chất Trại Á như Tiểu Yến Tử là không bao giờ chịu thua. Trại Á lại thích đua ngựa và đấu võ. Võ nghệ của Nhĩ Thái dĩ nhiên là vượt trội hơn Trại Á. Nhưng mỗi lần tỉ thí, Nhĩ Thái lại nhường cho Trại Á thắng. Vì chàng rất thích nhìn cái thái độ ngạo mạn khi chiến thắng của Trại Á. Cô nàng có vẻ hể hả một cách dễ thương.

Hôm ấy cả hai lại tỉ thí. Sau một lúc đánh nhau Nhĩ Thái lại cố ý sơ sót, để Trại Á quật ngã dưới đất.

- Ui da! Ui da! Mấy cô gái ở Trung Nguyên này, cô nào cũng dịu dàng dễ thương, nào có ai hung dữ thế này? Chân tôi đau quá, chắc là gãy chân mất. Đụng đậy không được gì nữa rồi. Ui da! Ui da!

Trại Á thấy vậy lo lắng, cúi xuống kiểm tra:

- Đâu? Đâu ở đâu? Đau chỗ nào?

Nhĩ Thái làm bộ giận:

- Cô cố tình ném mạnh tôi! Để tôi gãy chân mà!

Trại Á vội phân trần:

- Đâu có! Đâu có! Tôi không cố tình đâu, xem nào. Cử động thử xem!

Bỗng Nhĩ Thái đột ngột ngồi dậy, cười hả hê:

- Đừng tưởng bở! Trai Trung Nguyên không dễ bị thương đâu nhé.

Trại Á tức lý vừa đánh Nhĩ Thái vừa nói:

- Huynh lừa tôi! Huynh lừa tôi! Vậy là trai Trung Nguyên hay lừa người, không tốt! Không tốt!

Nhĩ Thái vội bỏ chạy, Trại Á lại tiếp tục đuổi theo.

Hết cưỡi ngựa, tỉ thí, hai người lại đi chèo thuyền. Trại Á ở Tây Tạng chỉ có đồng cỏ, núi non, rất ít sông lớn. Nên rất thích được bơi thuyền, ngắm nước hồ, nước sông.

Một hôm hai người đến cạnh bờ sông. Hôm ấy hình như Trại Á có tâm sự gì không vui. Vừa đến bãi cỏ là nằm xuống nhìn lên trời xanh, Nhĩ Thái ngồi xuống cạnh. Chợt nhiên Trại Á nói:

- Bầu trời Bắc Kinh xanh quá, thích thật!

Ngồi im một lát, Trại Á lại nói:

- Nước sông Bắc Kinh trong vắt, mê thật!

Nhĩ Thái vẫn ngồi yên, Trại Á lại nói:

- Cỏ cây ở Bắc Kinh xanh tốt, thật dễ thương!

Nhĩ Thái quay lại, vụt hỏi:

- Thế còn con trai ở Bắc Kinh? Cô thấy thế nào?

- Thích, thích lắm chứ!

Nhĩ Thái cúi xuống, chăm chú nhìn Trại Á, rồi nói:

- Cô cần phải hiểu là... Trai tráng ở Bắc Kinh không chỉ có một mình Nhĩ Khang, mà còn chán vạn người khác.

Trại Á vụt quay qua nhìn Nhĩ Thái, rồi đột nhiên chồm người lên, bá cổ Nhĩ Thái nói:

- Đúng! Tôi... tôi yêu nhất cái huynh này... Nhưng mà... nhưng mà tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?

Đến khi Ba Lạc Bình đến gặp vua Càn Long, cười chữa ngượng, phân bua:

- Cái con nhỏ Trại Á của tôi nuông chiều quá nên hư. Thật không biết nói sao. Bây giờ, có nói thế nào thì nói, nó vẫn cương quyết đòi lấy Nhĩ Thái làm chồng, chứ không chịu lấy Nhĩ Khang nữa. Hoàng thượng, tôi nghĩ là... Dù gì họ cũng là huynh đệ ruột thôi thì xin Hoàng thượng hãy nghĩ lại. Nhĩ Khang tôi xin trả lại cho cát cát. Còn Nhĩ Thái thì tôi xin cho Trại Á!

Vua nghe nói, thấy chuyện đã giải quyết tốt đẹp như ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không vui:

- Thế này thì không phải, từ xưa đến giờ ta đã phán là không đổi dời. "Nhất nặc thiên kim" mà.

Ba Lạc Bình không hiểu, tưởng là vua ra giá, nói:

- Không sao, không sao. Một ngàn vàng hay vạn lạng vàng làm của sính lễ, cũng được mà.

Vua Càn Long lắc đầu cười:

- Ha ha! Thôi thì khanh muốn thì trẫm đành chìu, đành đổi người vậy!

Chuyện của chúng ta, đến đây sắp phải kết thúc. Về công án "Hoàn Châu cát cát" vua đã đưa ra tuyên bố sau:

- Hôm nay trẫm cho vời tất cả hiền khanh đến đây là để cho các khanh biết câu chuyện về Hoàn Châu cát cát.

Và kết luận như sau:

- Tất cả đã biết rõ mọi chuyện. Tiểu Yến Tử lúc đầu vượt núi vào cung bị thương. Khiến trẫm nhầm lẫn đấy là cát cát thật, nên phong làm Hoàn Châu cát cát, thật ra danh dự đó phải là của Tử Vy. Vì vậy bữa nay để cho danh chánh ngôn thuận, trẫm phải trả cái chức danh kia lại cho Tử Vy. Có điều Tiểu Yến Tử từ ngày vào cung cũng đã làm được nhiều điều để trẫm yêu thích, nên trẫm phong cho tước danh là Hoàn Châu quận chúa chỉ hôn cho Ngũ A Ca.

Tiểu Yến Tử hoàn toàn bất ngờ quỳ xuống:

- Tạ ơn Hoàng A Ma... Mà quên, tạ ơn Hoàng thượng!

Vua cười:

- Tiểu Yến Tử! Trẫm đã nghe ngươi quen gọi bằng Hoàng A Ma rồi đừng phải thay đổi gì nữa. Bây giờ con không là con gái nhưng đã là con dâu ta thì danh xưng thay đổi đâu cần thiết.

Tiểu Yến Tử cảm động, dập đầu:

- Vâng, Tiểu Yến Tử xin tuân chỉ.

Vĩnh Kỳ cũng quỳ xuống:

- Tạ ân Hoàng A Ma!

Vua cười rồi quay qua Tử Vy với Nhĩ Khang:

- Riêng về Tử Vy, trẫm chính thức sắc phong con làm "Minh Châu cát cát" và chỉ hôn cho Nhĩ Khang.

Tử Vy và Nhĩ Khang đồng quỳ xuống tạ ân.

Vua lại cười quay sang Nhĩ Thái:

- Riêng về Phước Nhĩ Thái, trẫm phong ngươi làm Bối Tử và chỉ hôn cho Trại Á cát cát.

Nhĩ Thái quỳ xuống tạ ân.

Sau khi công bố xong, vua cười nói:

- Chuyện Hoàn Châu cát cár xem như kết thúc ở đây, mong rằng ai trở về vị trí nấy, để hưởng phúc. Con cái mà được hạnh phúc thì trẫm cũng hạnh phúc. Đúng không? Ha ha!

Chúng thần cũng quỳ xuống tâu:

- Cung chúc Hoàng thượng được đoàn viên một nhà. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Cung chúc Minh Châu cát cát trở về gia viên. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Chuyện hôn nhân đã định, nhưng vua vẫn còn muốn giữ Tiểu Yến Tử và Tử Vy ở lại cung thêm hai năm nữa chỉ có Nhĩ Thái và Trại Á là phải thành hôn ngay. Bảy người trẻ tuổi, họ lại chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm. Miễn sao mọi người được sống gần nhau. Bảy người bảy ngựa được sự đồng ý của vua, thong dong trên đồng cỏ, thong dong như bảy cánh chim bằng.

Hôm ấy, Trại Á vừa ngồi trên ngựa vừa nói:

- Ngựa Bắc Kinh chẳng ngon hơn ngựa Tây Tạng, chạy chậm quá!

Tiểu Yến Tử không chịu thua, cãi lại:

- Ai bảo? Ngựa Bắc Kinh là loại đặc biệt, đương nhiên là phải khỏe hơn ngựa Tây Tạng các ngươi.

- Vậy thì dám đua không?

- Đua!

Trại Á thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa chồm đến trước. Tiểu Yến Tử vội vã đuổi theo. Vĩnh Kỳ phải hét:

- Mới biết cưỡi ngựa, đừng chạy nhanh nguy hiểm!

Nhưng Tiểu Yến Tử nào có nghe, đã cùng Trại Á chạy mút mù xa.

Nhĩ Khang cười với Nhĩ Thái:

- Nhĩ Thái, huynh chẳng biết phải nói thế nào để cám ơn đệ.

Nhĩ Thái nhìn về phía hai cô gái đang rượt đuổi nhau đằng xa, nói:

- Huynh không cần cảm ơn. Trại Á rất đáng yêu. Nói thật, đệ thấy cô ấy có rất nhiều điểm giống như Tiểu Yến Tử, đó là điều mà đệ an ủi vô cùng.

Vĩnh Kỳ nghe vậy quay qua nhìn Nhĩ Thái:

- Nhĩ Thái, như vậy thì đúng ra mình phải cám ơn cậu mới phải.

Nhĩ Thái cười:

- Có nghĩa là hai người đều mang ơn tôi. Được rồi, vây thì sau này có lợi lộc gì, phải chia cho tôi đấy nhe.

- Khỏi lo. Sau này nếu ngươi có gặp hoạn nạn gì, thì bọn này hứa sẽ xả thân vì ngươi.

- Nghiêm trọng thế à? Sinh tử có nhau chứ gì?

Hình như điều mà Tiểu Yến Tử và Tử Vy đã thề giờ ảnh hưởng đến cánh đàn ông.

Tiểu Yến Tử và Trại Á chạy được một lúc thấy chẳng có ai đuổi theo, nên quay lại:

- Tại sao các người lại chậm lụt thế? Ở mãi tuốt phía sau.

Tử Vy cười:

- Tôi còn chưa cưỡi ngựa rành, nên không dám phóng nhanh như các người, rủi ngã ngựa thì sao? Vả lại hôm nay trời đẹp gió mát. Cưỡi ngựa chậm rãi, thưởng cảnh thế này chẳng thú vị hơn ư? Thấy cảnh đã say người rồi!

Tiểu Yến Tử không hiểu cãi:

- Đây nào có rượu đâu mà say?

Trại Á lúc đó cũng đã phi ngựa tới, nghe nói rượu chẳng biết ất giáp gì hỏi:

- Uống rượu ư? Đồ nhắm đâu, tôi cũng thấy đói lắm rồi đấy!

Nhĩ Thái cười lớn, nhìn mọi người:

- Đấy thấy không, trước đây bọn ta mới có một Tiểu Yến Tử, cũng đủ mệt rồi, bây giờ thêm một Trại Á nữa có mà khùng luôn!

Mọi người nghe nói cùng cười. Kim Tỏa nói:

- Vui quá! Vậy thì sao bọn mình không hát đi?

Tử Vy đồng ý:

- Vậy thì chúng ta cùng hát nào!

Và mọi người cùng cất tiếng ca. Đó là bài hát quen thuộc ngày nào mà cả ba đã hát trong ngục vang lên, nhưng điệp khúc đã khác: "Hôm nay trời quá đẹp, ánh nắng chan hòa khắp nơi nơi. Bướm ong rộn rã lượn trên cành. Chim đùa cùng mây trắng. Vó ngựa dập dồn những cánh hoa rơi..."

Bài hát cất cao vang trong gió. Bọn trẻ vừa hát vừa cười giữa đồng rộng mênh mông.

Và như vậy đó, cuộc đời sau bao giông bão lại trở lại với bình yên. Sau mưa trời lại sáng. Với đám Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử cuộc sống như hồi sinh, còn với Tử Vy, Nhĩ Khang thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Hạnh phúc đều đang chờ đợi họ.





Tác phẩm khác:
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur

 
 
 
 
 
Thiet ke web