Hoàn Châu Cát Cát
Hồi thứ nhất
Hồi thứ 2
Hồi thứ 3
Hồi thứ 4
Hồi thứ 5
Hồi thứ 6
Hồi thứ 7
Hồi thứ 8
Hồi thứ 9
Hồi thứ 10
Hồi thứ 11
Hồi thứ 12
Hồi thứ 13
Hồi thứ 14
Hồi thứ 15
Hồi thứ 16
Hồi thứ 17
Hồi thứ 18
Hồi thứ 19
Hồi thứ 20
Hồi thứ 21
Hồi thứ 22
Hồi thứ 23
Hồi thứ 24
Hồi thứ 25
Hồi thứ 26
Hồi thứ 27
Hồi thứ 28
Hồi thứ 29
Hồi thứ 30
Hồi thứ 31
Hồi thứ 32
Hồi thứ 33
Hồi kết


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Hoàn Châu Cát Cát
Quỳnh Dao

Hồi thứ 12

Tiểu Yến Tử nằm trên giường bệnh. Nhưng cũng đâu có nằm yên. Chỉ được mấy ngày là lồm cồm bò dậy, dù bây giờ chữ cũng tạm thời được nghỉ học, nghi lễ triều đình cũng không cần. Nhưng Yến Tử vẫn không thể nằm yên dù vết thương ở mông chưa lành. Cô nàng cứ bứt rứt đi tới đi lui trong Thấu Phương Trai một cách bực dọc, vì lòng Yến Tử cứ đầy ngập những âu lo vô cớ. Đến đâu cũng thấy hình ảnh của Tử Vy. Lời nói cửa Tử Vy, ánh mắt trách móc cửa Tử Vy, chẳng có một khoảng trống nào trong đầu.

Tiểu Yến Tử ngước nhìn lên trời cao ngoài cửa sổ. Nàng ước gì, phải chi mình thật sự được biến thành một chú chim én để có thể bay vút lên, đến khoảng không bao la vẫy vùng.

Hôm ấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái cũng ghé qua Thấu Phương Trai. Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn Yến Tử rồi hỏi:

- Thế nào? Vết thương trên người đã lành chưa? Còn đau không? Mấy viên thuốc Cửu độc hóa ứ cao rất có công hiệu trong việc chữa trị ngoại thương, quà của Lục Thúc mang từ xứ Mèo về đấy! Đây là loại thuốc được luyện từ chín thứ trùng độc, với phương thức vĩ độc trị độc hiệu nghiệm khỏi chê, cô dùng thử chưa?

Vĩnh Kỳ ngờ vực hỏi nàng khi tông thấy sắc diện của Tiểu Yến Tử vẫn trắng bệch. Tiểu Yến Tử gật đầu đáp cho qua việc.

- Dùng rồi! Dùng lâu rồi!

Nhĩ Thái thấy thái độ thờ ơ của Tiểu Yến Tử, không dằn được chen vào:

- Món thuốc đó rất quý hiếm đấy, chẳng phải dễ tìm đâu, lần trước Vĩnh đại ca hỏi Ngũ A Ca, mà Ngũ A Ca nào có cho. Vì vậy cô phải dùng chứ đừng có ném bậy mà phí đấy nhé.

Tiểu Yến Tử bực dọc:

- Dùng rồi thì bảo là dùng rồi, chứ nói dối mà làm gì?

Vĩnh Kỳ ngắm Tiểu Yến Tử, rồi nói:

- Tôi thấy thì chắc hẳn là cô chưa dùng, nếu không thì... Chẳng lẽ thuốc lại kém hiệu quả như vậy? Thú thật vì vết thương trên người cô nó ở vào cái chỗ nghiệt quá, bằng không, bọn nầy đã giúp cô xoa rồi, như vậy mới tin. Nếu cô không là gái thì bọn nầy đã đè xuống làm việc...

Vĩnh Kỳ vừa nói vừa diễn tả, làm Tiều Yến Tử đỏ cả mặt. Cái đỏ mặt đầy nữ tính của một cô gái đầy tính ngông con trai, bất giác làm Vĩnh Kỳ thấy xao động. Chàng thật sự không ngờ mình lại bạo miệng thế, và bất giác đỏ mặt theo.

Nhĩ Thái thấy thái độ khác lạ của hai người bất giác giật mình. Chàng linh cảm một cái gì đang xảy ra và sự ganh tị chợt nhen nhúm trong lòng. Không dằn được, Nhĩ Thái chen vào nói:

- Thôi đủ rồi! Đủ rồi. Ngũ A Ca, bổn phận của huynh là mang thư đến đây cơ? Thế thư đâu chẳng đưa?

Vĩnh Kỳ nghe nhắc, vội lấy thư trong túi ra, Tiểu Yến Tử vừa hiếu kỳ, vừa ngạc nhiên:

- Thư gì vậy? Ai gởi cho tôi ư? Chắc là của Tử Vy rồi đưa cho tôi xem nào?

Vĩnh Kỳ không đưa ngay, bước ra xem có bọn thái giám nào tò mò không. Rồi khép hết các cửa lại và nói:

- Tử Vy bảo, bao giờ cô xem xong, phải đốt hết đừng để lộ ra ngoài nhé.

Tiểu Yến Tử không chờ được, chụp lấy phong thư xé toạc ra. Bên trong chỉ là mấy bức tranh.

Bức thứ nhất, hình một chú chim bị nhốt trong lồng, bên ngoài có một bông hoa đứng cạnh.

Bức thứ hai, chú chim bị đánh, đóa hoa bên ngoài khóc.

Bức thứ ba, chú chim thoát bay ra ngoài, cùng cánh hoa nhảy múa.

Bức thứ tư, chú chim đội mão cát cát, đóa hoa tươi cười lẫn trong đám mây bay.

Tiểu Yến Tử xem xong thư, sắc diện thay đổi liên tục đau khổ nói:

- Thế nầy thì không được, không được rồi! Tại sao Tử Vy lại có thể nghĩ xấu tôi như vậy? Tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều nầy. Tử Vy chẵng hiểu một chút gì về hoàn cảnh khó xử của tôi. Bây giờ tôi phải giải thích sao đây? Tôi biết là Tử Vy đang rất giận, rất oán tôi. Các người... Vậy mà các người lại nói dối là Tử Vy đã tha thứ! Không Tử Vy chẳng hề tha thứ! Cô ấy đã chửi rủa tôi! Rủa tôi phải mãi mãi đóng vai cát cát. Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi sẽ chết không nhắm mắt. Không? Không thể dể thế nầy được.

Tiều Yến tử vừa hét, vừa buông người xuống ghế. Bất chợt kêu lên: “Ui da!” Vì cái mông của cô còn đau, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái vội bước tới đỡ Tiểu Yến Tử dậy, Vĩnh Kỳ nói:

- Làm gì xúc động vậy? Phải nhớ là vết thương ở mông chưa lành chứ? Muốn ngồi cũng phải từ từ.

Nhĩ Thái thì nói:

- Cái ghế gỗ đó cứng vô cùng, tốt nhất là nên ngồi ghế nệm thôi.

Tiểu Yến Tử còn giận, lắc đầu:

- Kệ tôi! Mấy người đừng nói gì nữa, chết là cùng!

- Thôi được rồi! Được rồi! Bọn tôi sẽ không nói gì nữa đâu.

Nhĩ Thái tò mò hỏi:

- Có điều bọn nầy không biết, tại sao xem xong thư cô lại có vẻ xúc động như vậy. Thư đã viết gì? Giải thích cho bọn nầy nghe xem?

- Có gì đâu mà phải giải thích? Cô ấy viết rất rõ ràng, để tôi dọc cho mấy người nhe nhé.

Rồi Tiểu Yến Tử cầm thư lên đọc:

- Tiểu Yến tử, mi là một kẻ dối trá, lừa lọc. Bây giờ ngươi đã bị quả báo nhãn tiền rồi đấy. Mi bị nhốt trong lồng, có muốn bay ra ngoài cũng không được. Còn bị đánh bán sống bán chết. Mi đã làm cho ta đau khổ, nên trời đã trừng phạt ngươi. Đó là sự báo ứng. Bây giờ ngươi có muốn ra ngoài cùng ta đùa, cùng ta vui thì chỉ là chuyện nằm mơ thôi. Mọi cánh cửa đã khép kín. Ngươi muốn làm cát cát thì cứ làm luôn đi, ta không cần nữa. Bây giờ ta đi đây! Tạm biệt!

Lời giải thích của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ và cả Nhĩ Thái đều giật mình. Vĩnh Kỳ nói:

- Cô giải thích gì kỳ cục vậy? Hoàn toàn khác hẳn điều Tử Vy đã nói. Vậy mà ta tưởng cô không đọc được chữ, hẳn biết rõ tranh. Không ngờ cô giải thích sai bét cả.

Nhĩ Thái cũng nói thêm:

- Cô hiểu lầm rồi. Tử Vy không phải viết như vậy đâu.

Tiểu Yến Tử bày tranh trước mặt hai người:

- Đấy, hai người xem! Xem kỹ đi! Có phải là cô ta đang mắng tôi không?

Vĩnh Kỳ chăm chú nhìn tranh, rồi thở ra nói:

- Thôi, để tôi giải thích cho cô nghe đây: “Tiểu Yến Tử, tôi biết tỉ hiện nay rất khổ sở. Bị nhốt trong hoàng cung, giống như ngồi ở trong tù. Tôi rất lo lắng, nhưng không biết làm sao để chia sẻ với tỉ. Tôi cũng nghe nói, tỉ bị đánh đau lắm. Điều đó làm tôi phát khóc. Nhưng mà, tỉ Tiểu Yến Tử cần phải kiên nhẫn, đừng để những chuyện không hay xảy ra nữa. Tôi tin là, rồi sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Khi gặp lại, tỉ sẽ thấy là tôi vẫn không khác gì lúc trước, tôi vẫn quý mến tỉ. Riêng về cái chuyện “Cát Cát". Tỉ đã lỡ “Nhập vai" rồi thôi thì cứ tiếp tục "nhập" đi. “Nhập một cách vui vẻ". Tôi bất luận có đi đến nơi nào, vẫn cầu chúc cho tỉ tốt lành.

Tiểu Yến Từ nghe Vĩnh Kỳ đọc xong, nhơ ngác nhìn Vĩnh Kỳ:

- Có thật là cô ấy đã viết như vậy không? Đúng là như vậy không?

- Đúng một trăm phần trăm, chẳng sai một tí nào cả.

Tiểu Yến Tử lại cầm tranh lên, đảo ngược tới lui xem rồi nói:

- Tôi chẳng tin! Tôi vẫn thấy cô ấy giận tôi, đang rủa tôi!

Vĩnh Kỳ bực dọc hét:

- Tại sao cô bi quan như vậy, đọc lại kỹ xem?

Tiểu Yến Tử lắc đầu:

- Từ lúc bị Hoàng A Ma đập cho một trận đến giờ, tôi chẳng còn tin một điều gì cả.

Rồi Tiểu Yến Tử lại nâng tranh lên đi tới đi lui ngắm. Chợt nhiên cô nàng ngừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái, rồi sụp xuống dập đầu lia lịa. Vừa dập đầu vừa nói:

- Tôi van xin các người, các người hãy tìm cách giúp, để tôi được đi ra ngoài, tôi muốn gặp mặt Tử Vy một lần thôi!

Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái vội đỡ Tiểu Yến Tử dậy:

- Cô làm gì kỳ cục vậy. Bây giờ cô đã chánh danh là Cát cát. Cô quỳ dập đầu trước mặt chúng tôi, lỡ mà vua đi qua trong thấy là bị đòn nữa. Bị đòn một lần chưa tởn ư?

Nhưng Nhĩ Thái nói, Vĩnh Kỳ thấy thái độ thiết tha của Tiểu Yến Tử như vậy. Không cầm được lòng, nói tiếp:

- Thôi được rồi, được rồi! Tôi sẽ bất chấp tất cả liều một lần vậy. Tôi sẽ cố gắng tìm cách đưa cô ra khỏi hoàng cung.

Tiểu Yến Tử vừa nghe nói, mừng nhảy lên. Cô nàng hồ hởi trở lại, líu lo nói:

- Thế bao giờ thì khởi hành? Tối nay có được không? Nếu không, tính tới tính lui mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cả. Đâu phải là chỉ có chúng ta không? Hai ông bà Phước đại nhân, Phước Tấn nghe được lại cản trở thì nguy. Vậy thì muốn gì cứ làm đại, đừng xin phép tắc gì mới thành công, thực hành ngay trong tối hôm nay nhé?

Vĩnh Kỳ suy nghĩ, rồi gật đầu:

- Không làm thì thôi, làm thì phải tính tới. Được rồi, tối nay vậy. Tối nay Minh Nguyệt sẽ đóng vai cô, nắm trên giường giả bộ ngủ. Có ai đế thăm đều phải nói là vừa uống thuốc xong, mới ngủ. Còn cô, thì phải đóng giả vai thái giám, cùng chúng tôi đi ra ngoài. Đi một cách tự nhiên nhé. Tiểu Thuận Tử có bổn phận đứng cạnh cửa hoàng cung, để mở cửa cho bọn ta. Nhưng mà tôi nói trước đấy, đi ra ngoài chỉ được gói ghém trong một canh giờ thôi, là phải quay lại. Hiểu chưa?

Nhĩ Thái thấy hai người bàn tính làm thật, sợ hãi nói:

- Các người có điên không? Nếu bị phát hiện thì sao? Không lẽ Ngũ A Ca cũng muốn nếm thử đòn roi nữa ư?

Tiểu yến Tử vì quá hứng khởi, nên chẳng có gì ngăn cô ta được, nói:

- Ồ! Nhĩ Thái huynh, huynh đàn ông con trai mà chẳng có chút tinh thần mạo hiểm gì cả. Sợ gì? Mỗi người chỉ có một cái đầu, một mạng sống thôi! Cùng lắm thì...

Vĩnh Kỳ nghe nói gật gù, rồi hào phóng tiếp:

- Đúng! Chỉ có một cái đầu, một mạng sống!

Nhĩ Thái thấy vậy, chỉ biết giậm chân:

- Vậy là hết! Mất hết lý trí rồi. Tiểu Yến Tử điên đã đành, Ngũ A Ca cũng điên theo ư? Tiểu Yến Tử vừa mới ăn đòn, vậy mà còn chưa tởn, như thế này thì, tôi... tôi...

Tiểu yến Tử trừng mắt, hét:

- Tôi thế nào? Tính thế nào? Nói ngay!

Nhĩ Thái lắc đầu:

- Thì chỉ có nước đi theo mấy người thôi chứ làm sao.

Và ưỡn ngực lên, Nhĩ Thái nói:

- Nào bây giờ hãy gọi Tiểu Dặng Tử, Tiểu Trác Tử, Minh Nguyệt, Thể Hà, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Quế Tử... cùng vào, để chúng ta bàn chuyện đại sự. Mong rằng chúng đều là những đứa đáng tin cậy cả.

Tiểu Yến Tử nghe vậy. Mừng nhảy lên:

- Ồ! vậy mới phải chứ! Vậy mới là sống chết có nhau thì mọi gian nguy không sợ!

Tiểu Yến Tử vì quá vui, nên quên hết mọi thứ. Cô nàng nhảy tót lên bàn. Vừa đặt đít xuống lại nhảy nhỏm lên:

- Úi da!

Vĩnh Kỳ va Nhĩ Thái nhìn nhau, vừa tức cười vừa tội, chỉ biết lắc đầu.


o O o


Thế là tối hôm ấy, Tiểu yến Tử hóa trang thành một tiểu thái giám, đầu đội mũ thấp, còn cổ áo thì kéo cao, ngồi thụt lỏm trong chiếc xe ngựa sang trọng của Vĩnh Kỳ, cạnh Tiểu Thuận Tử và Tiểu Quế Tử. Xe càng tiến gần cửa, Tiểu Yến Tử càng hồi hộp, càng lo đến nín thở.

Nhưng đám thị vệ gác cổng thấy xe của Ngũ A Ca và Nhĩ Thái ra cổng thì nhìn còn chẳng thèm, chứ đừng nói là khám xét hoặc tra hỏi. Mọi chuyện coi như thuận lợi suôn sẻ. Xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng thành đả nhảy nhỏm lên, suýt tí đã rơi xuống xe.

- À thích quá! Thích quá! Tôi đã ra khỏi cổng thành rồi! Tôi đã ra ngoài được rồi! Ông trời ơi! Tử Vy ơi! Ta sắp được gặp ngươi! Thích quá! Thích quá! Ta không còn là Hoàn Châu cát cát nữa. Ta đã trở về với Tiểu Yến Tử rồi!

Xe đi thẳng đến dinh phủ của Phước Tấn đại học sĩ. Sự xuất hiện bất ngờ của ba người làm cả nhà Phước Tấn rối loạn hẳn lên. Chẳng ai ngờ họ dám hành động táo bạo như vậy. Ông Phước Luân không dám lớn tiếng với mọi người. Chỉ trừng mắt với Nhĩ Thái:

- Nhĩ Thái. Con thật chẳng coi trời đất ra gì cả. Sao lại làm chuyện động trời như vậy mà chẳng hề thương lượng với cha một tiếng. Nếu có gì sơ sót, rồi phải đối phó ra sao đây? Thật là... thật là hết biết!

Nhĩ Thái thở ra:

- Con cũng chẳng làm sao khác hơn được. Ngũ A Ca và Hoàn Châu Cát Cát đã tính toán. Con chỉ còn cách tuân lệnh thôi!

Bà Phước tấn thì vừa nhìn thấy Tiểu Yến Tử đã tái mặt, hỏi:

- Thế nào, mọi thứ trong cung Cát cát đã sắp xếp đâu vào đấy chưa mà dám ra đây. Nếu không may mà Vạn Tuế biết được thì nguy đấy!

Tiểu Yến Tử cười nói:

- Quý vị hãy yên tâm, cũng đừng trách Nhĩ Thái gì cả, trước khi ra đây tôi đã xếp đặt đâu vào đấy rồi. Bây giờ Minh Nguyệt đang nằm trên giường tôi ngủ. Tôi là cát cát giả thì cô ấy là cát cát giả của cát cát thôi.

Tiểu Yến Tử vừa nói đến đấy, thì cửa xịch mở. Tử Vy và Kim Tỏa được tin Tiểu Yến Tử đến nên vội vã chạy ra. Phía sau là Nhĩ Khang.

Tiểu yến Tử vừa trông thấy Tử Vy là tim trong người như ngừng đập. Đứng đấy mà như đã hóa đá.

Còn Tử Vy vừa thấy Tiểu Yến Tử thì đôi chân như nhũn ra, Kim Tỏa đi sau phải đỡ lấy tiểu thơ mình. Nhưng rồi khi nhìn trang phục và nử trang trên người Tiểu yến Tử, Kim Tỏa cũng ngẩn ra, bất động.

Nhĩ Khang vừa đến, đứng nhìn hai người, không khí trong phòng lắng xuống, chẳng còn một tiếng động. Mọi người đều nín thở chăm chú theo dõi từng hành động của Tử Vy và Tiểu Yến Tử.

Rất lâu sau đó, mới nghe Tử Vy nghẹn giọng hỏi:

- Tiểu Yến Tử, thế nào? Vết thương trên người đã lành chưa? Đi ra thế này, liệu có ổn không? An toàn không?

Những lời hỏi han của Tử Vy, khiến Tiểu yến Tử “òa” khóc ngay. Cô nàng quỳ xuống, ôm lấy gối chân của Tử Vy vừa khóc vừa nói:

- Tử Vy! Hãy chửi đi, hãy mắng tôi đi! Đấm đá hay giết chết tôi cũng được. hãy trừng phạt tôi, vì tôi ở không phải với Tử Vy. Đừng có cư xử tốt với tôi như vậy. Tử Vy càng tốt tôi càng thấy hổ thẹn, càng muốn đập đầu chết đi cho rồi!

Tử Vy lúc đó nước mắt cũng ràn rụa, nàng nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, nói không nên lời Kim Tỏa đứng cạnh vừa lau nước mắt cho tiểu thơ mình, cũng vừa khóc.

Mọi người đứng quanh nhìn cảnh đó vô cùng cảm động, Tử Vy nuốt nước mắt. Cố trấn tỉnh nói:

- Tiểu yến Tử bây giờ tôi đã rõ hết sự việc rồi. Cái bữa tỉ vào trường bắn, tỉ đã bị trọng thương, nên không thể bộc bạch gì cả, đó là chuyện bất khả kháng, rồi những sự hiểu lầm tiếp nối, chứ nào phải tỉ cố tình. Tóm lại mọi thứ lệch lạc ngộ nhận nầy là định mệnh. Định mệnh muốn an bài như vậy. Tôi đành chấp nhận thôi. Tôi không giận tỉ, cũng không trách gì cả. Vì vậy tỉ cũng đừng tự trách mình.

Tiểu yến Tử lắc đầu, tiếp tục khóc, nói:

- Vy không hiểu đâu. Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Trong thời gian qua, đúng ra tôi cũng có nhiều cơ hội để nói thật lắm chứ, nhưng tôi đã không làm. Cái thứ nhất là vì tôi nhát gan, tôi sợ bị chặt đầu. Hoàng A Ma đã nhận lầm con, tôi không dám đính chính. Rồi sau đó, vì cách cư xử của Hoàng A Ma tốt quá. Ông ấy đích thân bưng thuốc cho tôi, mang nước cho tôi uống... Từ nhỏ đến lớn tôi có bao giờ được ai nuông chiều như vậy đâu. Ông ấy lại là vua nữa. Một người mà ai ai cũng đều phải dập đầu lạy, không dám nhìn mặt, vậy mà ông ấy lại tâng tiu, chiều chuộng tôi. Tôi được cưng chiều như vậy, đâm ra choáng ngộp, lập lờ... Tiếc không muốn mất cái chỗ...

Rồi Tiểu Yến Tử ngườc lên nhìn Tử Vy:

- Tử Vy, tội tôi thật đáng chết! Đáng chết lắm! Tôi đã cướp đoạt cha của muội, tôi đã chiếm lấy cái địa vị của muội, tôi...

Tử Vy nghe Tiểu Yến Tử diễn tả cảnh vua Càn Long yêu quý Tiểu yến Tử mà lòng đau nhói nước mắt lại đầm đìa, lặp lại:

- Ông ấy... ông ấy đã đích thân nâng chén thuốc cho tỉ uống ư?

- Vâng. Còn nói với tỉ bằng những lời hết sức nhỏ nhẹ. Khi Lệnh Phi nương nương thúc tỉ gọi ông ta là Hoàng A Ma. Thì cả đám người có mặt trong phòng đã quỳ vội xuống rồi tung hô “Cát cát vạn tuế, vạn vạn tuế!” Những lời tung hô đó, làm tỉ như bay lên chín tầng mây. Tỉ hư đốn như vậy đó! Tỉ rất tham lam. Đúng ra có thể đính chính chứ. Vậy mà tỉ mở miệng không được. Lúc đó tỉ lại nghĩ, thôi thì cứ đóng vai cát cát ít bửa rồi sau đó trả lại cho muội cũng không muộn. Nhưng đến khi được có cha làm vua, mình được làm cát cát rồi thì lại tiếc. Cứ kéo dài ngày qua ngày, đến lúc muốn rứt ra lại không rứt ra được! Chân càng lúc càng lún sâu xuống bùn...

Tử Vy quẹt nước mắt nghe kể mà lòng đau vô tả. Những điều mà Tiểu yến Tử đã thành thật khai bày, cho thấy những gì mình đúng ra được hưởng thì Tiểu Yến Tử đã hưởng. Vậy ư? Vậy được ư... Sự ganh tị trong lòng càng lúc như càng phình to khiến Tử Vy cứng cả họng, chỉ biết lấp lại câu hỏi:

- Cha đã đích thân nâng chén thuốc cho tỉ uống ư? Cha đã yêu quý đến độ như vậy ư?

Tiểu Yến Tử ngỡ ngàng. Nhìn thái độ chua xót của Tử Vy mà lòng càng bứt rứt:

- Xin lỗi Tử Vy, thật tình xin lỗi! Bây giờ tôi quỳ trước mặt Vy đậy, Vy muốn xử tội tôi thế nào cũng được. Hãy mắng chửi tôi đi. Có điều tôi xin thề trước mặt Vy, là tôi không cố tình muốn chiếm đoạt tình cha của Vy, tôi không muốn làm cát cát mãi mãi đâu, đó chẳng qua chỉ là một sự yếu lòng...

Tử Vy như cái xác không hồn, cứ lập lại:

- Cha đã đích thân cho tỉ uống thuốc ư?

- Vâng.

Tử Vy nhắm mắt, thở ra nói:

- Nếu tôi mà được cha đích thân làm chuyện đó, thì có chết tôi cũng vui lòng, chỉ một lần thôi...

Nhĩ Khang thấy Tử Vy đau khổ tột độ như vậy, không dằn được, bước tới an ủi Tử Vy:

- Tử Vy này, muội cần phải biết là trong lúc Tiểu Yến Tử mê man trên giường bệnh, thì trong mắt Hoàng Thượng lúc đó Tiểu Yến Tử đích thật là đứa con gái lưu lạc trong dân gian của người. Nỗi đau và sự hối hận khiến người dành hết tình thương của mình cho giọt máu rơi. Chính vì vậy mà lúc vua nâng thuốc cho Tiểu Yến Tử uống, kỳ thật ra đó là cho muội uống. Vả lại nếu không có cây quạt và búc tranh kia, chưa hẳn là Tiểu Yến Tử đã được cư xử như vậy, mà đã bị chém đầu ngay hôm đó là vì bị cho là thích khách, chứ làm gì có được cái ngày nay?

Tử Vy giật mình, quay qua nhìn Nhĩ Khang lòng bình thản lại:

- Vâng, đúng như điều huynh đã nói. Tại sao tôi lại ganh tị? Vua cha dù có nâng chén thuốc cho ai uống đi nữa thì tất cả chỉ là một biểu lộ của tình thương. Ông ấy không phân biệt được. Ðấy là biểu lộ của một sự chấp nhận. Chấp nhận có mẹ, chấp nhận người còn có một đứa con!

Nói xong, Tử Vy nắm chặt tay Tiểu Yến Tử, cười trở lại nói:

- Tiểu Yến Tử, vậy là trước mặt Hoàng Thượng, tỉ là tôi, tỉ thay tôi nhận tình phu tử của người, cũng như thay tôi nhận ông ấy là cha. Vậy thì chúng ta đồng chia sẻ vậy. Mà chuyện nầy cũng đúng thôi, vì chúng ta đã là tỉ muội kết nghĩa, đã từng thề trước trời đất, ngọt bùi cùng chia, gian nan cùng sẻ. Tôi cũng từng nói. Bất luận sau nầy định mệnh có sắp xếp cuộc đời chúng ta thế nào thì ta cũng sẽ không bỏ nhau. Tỉ cũng nghe thấy mà? Lời thề của chúng ta trước trời đất là lời thề phát xuất từ con tim chứ không phải lời đầu môi chót lưỡi. Tỉ đã là tỉ của tôi, đã lấy họ tôi, vậy thì có gì mà phải ganh tị chứ. Cha tôi cũng là cha tỉ thôi, người yêu quý tỉ cũng như đã yêu quý tôi.

Lời nói của Tử Vy làm Tiểu Yến Tử ngỡ ngàng. Tiểu Yến Tử nghe mà không dám tin, nhưng rồi cuối cùng ôm lấy người Vy siết mạnh hét lên - Tử Vy ơi! Tử Vy! Tôi đâu có ý muốn mạo nhận muội mãi? Nếu tôi mà có ý đó xin Diêm Vương đày tôi xuống tận địa ngục làm quỷ đi. Muội là Tiên nữ trên thiên đàng, còn tôi là lọ lem, làm sao sánh được. Muội yên tâm, cha của muội thì mãi mãi là của muội. Tôi rồi sẽ trả lại, chắc chắn sẽ trả lại cho muội.

Tử Vy cười buồn, nắm lấy tay Tiểu Yến Tử:

- Thôi, bây giờ chỉ còn nửa canh giờ là chị phải quay về hoàng cung. Thời gian quá gấp rút. Vậy tỉ hãy vào phòng muội, chúng mình hàn huyên một chút đi!

Tiểu Yến Tử gật đầu, rồi quay sang nhìn mọi người:

- Tôi vào đấy được chứ?

Ông Phước Luân nãy giờ chứng kiến câu chuyện hết sức cảm động, nói:

- Ðược, được mà...

Nhĩ Khang hiểu ý thưa:

- Không sao đâu, con sẽ sắp xếp, cho người canh giữ chặt chẽ.

Hai cô gái chào mọi người rồi rút về phòng, Kim Tỏa lẽo đẽo teo sau.

Sau một thời gian dài chia cách. Ba cô gái lại gặp nhau bồi hồi cảm xúc.

Cửa vừa khép lại, Tiểu Yến Tử vội lấy trong người ra mấy sợi dây chuyền vàng nhét vào tay Tử Vy, rồi lấy trong túi ra thêm mấy nén bạc, bông tai... Ðặt cả lên bàn.

- Ðúng ra tôi còn định mang ra thêm thật nhiều nữa, nhưng mà trong người hết chỗ nhét rồi. Tất cả những thứ này dành cho Vy. Ðúng ra phải nói là của Vy. Vì đây là tặng vật của vua ban mà. Tôi ở trong cung, cũng chẳng cần những thứ nầy, vì có xài đến nó đâu. Vy hãy cầm lấy đi!

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Tiểu Yến Tử lại vạch túi, lấy ra một chiếc trâm vàng đưa cho Kim Tỏa:

- Ðây là chiếc trâm có nạm ngọc, rất quý, ta thấy trên đấy có hai chữ Kim Tỏa nên nghĩ đến người. Vậy đây là phần của ngươi vậy! Cầm Ði!

Kim Tỏa lúc đó đang bận xếp chăn để lót ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi. Vội xua tay:

- Không được! Tôi không nhận đâu. Tỉ hãy đưa cái đó cho tiểu thư đi!

Thái độ của Kim Tỏa như hờn mát. Tử Vy thấy vậy, đặt nữ trang trên tay xuống bàn nói:

- Kim Tỏa, đừng nên như vậy. Muốn gặp Tiểu Yến Tử đâu phải dễ. Biết rồi ta có còn gặp lại tỉ ấy không? Chẳng nên hờn giận gì cả.

Kim Tỏa đưa tay gạt nước mắt, rồi sụp xuống:

- Xin cảm ơn cát cát tặng quà.

Tiểu Yến Tử ngẩn ra, rồi nghẹn giọng:

- Kim Tỏa! Tôi phải làm thế nào để cô tha thứ chứ?

Kim Tỏa lạnh lùng:

- Chuyện tha thứ hay không, đó là quyền của chủ tôi. Còn tôi? Tôi chỉ là một con đầy tớ thì nghĩa lý gì. Tôi biết cô tôi có rất nhiều tâm sự nhưng người nào có chịu nói ra. Mấy ngày qua, nước mắt của người rơi nhiều hơn cả quãng đời trước đó. Có cha mà không nhìn được cha. Còn gì đau đớn cho bằng, đến tôi đây mà còn thấy đau nữa là.

Tiểu Yến Tử đau khổ:

- Tôi biết lỗi tôi nhiều lắm, tội nặng tày trời, nhưng tôi không biết phải làm gì khác hơn được.

Kim Tỏa đã trải nệm trên ghế xong, ấn Tiểu Yến Tử ngồi xuống:

- Thôi, nệm đã xong rồi, hãy ngồi xuống đi. Ở đây chẳng có ai cả. Ðợi một lúc tỉ cởi áo ra, cho muội xem vết thương thế nào. Ðừng ngại gì cả. Ở đây muội có món cao Trật tả tổn thương cao của Liễu Thanh tặng cho nghe nói cũng rất công hiệu. Ðể muội xoa cho nhé?

Tiểu Yến Tử nghe mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy Kim Tỏa:

- Kim Tỏa! Miệng muội mắng tỉ nhưng lòng muội lại đầy ắp với tỉ thế nầy, làm tỉ hổ thẹn quá!

Kim Tỏa cũng khóc, nhưng rồi đẩy Tiểu Yến Tử ra, nói:

- Tôi biết là tiểu thư có rất nhiều điều muốn nói với tỉ, nên thôi để tôi đi pha trà. Hai người cứ hàn huyên tự nhiên đi!

Rồi Kim Tỏa bỏ đi ra ngoài. Lúc đó Tử Vy mới bước đến gần Tiểu Yến Tử, yên lặng một chút nói:

- Tiểu Yến Tử, thời gian của chúng ta chẳng còn bao nhiêu vì vậy tỉ hãy nghe tôi nói và làm theo điều tôi dặn.

Tiểu Yến Tử gật đầu:

- Vâng, tôi nghe đây.

- Tỉ hãy nhớ, cần phải can đảm, gánh lấy trách nhiệm những gì tỉ đã làm thì phải tiếp tục làm. Tỉ nghe rõ chưa?

Tiểu Yến Tử lắc đầu:

- Tôi thật không hiểu. Bởi vì hiện nay lòng tôi đầy mâu thuẫn cắn rứt. Tôi đóng vai gì cũng không nên thân. Làm cát cát thì Hoàng A Ma cứ bọc dọc, hoàng hậu giận dữ. Kỷ sư bá cũng không hài lòng. Tôi chẳng làm hài long ai được. Tôi cứ nghĩ, nếu đổi được vai cho Vy, chắc chắn Vy sẽ đóng tròn vai, bời vì Vy có học, làm cái gì cũng đúng, cũng tốt cả. Tử Vy! Tôi nói thật đấy chỉ có Vy mới làm cát cát được thôi. Tôi muốn trả cái chức vụ đó lại cho Vy, nhưng chẳng biết làm sao để thoát thân cho được. Người làm tôi lưu luyến nhất là Hoàng A Ma. Ông ấy tuy hạ lệnh đánh tôi, nhưng tôi không hận. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, mình lại chia tay với Hoàng A Ma thôi.

Tử Vy lắc đầu:

- Bây giờ thì tỉ đã là Cát cát rồi. Tỉ làm sao sống xa Hoàng A Ma được chứ? Tỉ đừng nói đến việc trả lại chức danh cát cát cho tôi. Vì mọi sự đâu đã vào đấy. Hiện nay Hoàng A Ma đã nhận tỉ làm con, và yêu quý tỉ vô cùng. Vì vậy, mọi thứ phải giữ kín, không nên để người biết được sự thật mà thất vọng. Chuyện đến nước nầy thì không còn đảo ngược lại được. Hoàng A Ma là cha của muội. Qua lời tường thuật của tỉ, muội thấy rất thương mến cha. Người đúng là một người cha lý tưởng. Người đánh tỉ nhưng muội cũng thấy đau. Nhưng có thế nào thì muội cũng không muốn bất cứ ai làm cha muội buồn. Vì vậy muội rất sợ rồi tỉ sẽ tiết lộ sự thật, cha biết sẽ buồn mà muội cũng hận tỉ hơn.

Tiểu Yến Tử tròn mắt nhìn Tử Vy, không hiểu trong khi Tử Vy vẫn bộc bạch:

- Tiểu Yến Tử, tỉ đừng hiểu lầm rồi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi xin thề với tỉ, mặc dù tôi đau xót vì không được nhìn cha, nhưng bây giờ thì tôi không còn hận tỉ một chút nào nữa. Chúng ta dù gì cũng là tỉ muội kết nghĩa cơ mà. Nghe kể chuyện trong cung, những chuyện mà tỉ phải vật lộn với thử thách. Tôi hồi hộp lo âu rồi buồn vui lẫn lộn. Nhưng mà bây giờ, tỉ là người đã nắm trong tay vận mệnh của nhiều người, nhũng người đó phần lớn là người tốt. Chẳng hạn gia đình Phước Gia đây... Kể cả Ngũ A Ca... Vì vậy tỉ không có quyền làm họ đau khổ. Nếu có bề gì, tức là... tỉ đã hại muội một lần nữa. Tỉ đã giết muội đấy.

- Muội nói thật đấy chứ? Muội không muốn tôi không nói ra sự thật? Muội không được làm cát cát, nghĩa là mãi mãi không bao giờ muội nhìn được cha? Muội muốn vậy ư?

Tử Vy trịnh trọng gật đầu:

- Vâng! Muội nói thật! Muội muốn tỉ giữ kín! Thôi thì hãy cố mà đóng tròn vai cát cát đi, để cha muội vui, cũng như để có cơ hội giúp đỡ người khác. Ðừng có bứt rứt mãi... Ðó là hạnh phúc là niềm vui của muội rồi.

- Nhưng mà... nhưng mà...

Tử Vy cúi xuống, ép hai tay Yến Tử trong tay mình:

- Không có nhưng nhị gì cả... Muội cũng biết... Tỉ đóng vai cát cát nào có sung sướng gì? Nhưng mà hãy vì muội, cứ tiết tục cái vai trò đó đi!

- Vì muội à? Thật tình tôi không hiểu... không hiểu gì cả!

Tử Vy cười buồn:

- Tỉ nầy lạ không? Chúng ta đã là tỉ muội kết nghĩa, đã cùng bái tạ trời đất, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nếu tỉ có bị mất đầu, muội cũng nào có sống vui? Còn nếu tỉ còn sống, còn làm cát cát thì vinh hoa phú quý muội đều có. Ðến một ngày nào đó, rồi phước cũng về với muội. Ðó, chẳng thấy đấy ư? Tỉ đã mang vàng bạc đến cho muội rồi đó? Muội sẽ mang một phần sang cho lại đám người ở Viện người nghèo, Liễu Thanh, Liễu Hồng đều có phần cả. Vậy thì chẳng nên nghĩ gì nữa. Chị để cho mình bị rơi đầu nào có ích lợi gì?

Tiểu Yến Tử nhìn Tử Vy mắt đỏ xoe. Nghĩ lại điều Vy nói cũng có lý. Tuy là biết muốn làm tròn vai cát cát nào có dễ dàng gì, nhưng lại không tiện nói ra...

Có điều Tiểu Yến Tử không hề hay biết, lúc cô nàng đang bận tranh luận với Tử Vy tại nhà Phước Phủ thì ở tại Thấu Phương Trai, một việc không hay đã xảy ra.



Tác phẩm khác:
Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin
Doanh Tuyết - Quỳnh Dao
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur

 
 
 
 
 
Thiet ke web