Doanh Tuyết
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Doanh Tuyết
Quỳnh Dao

Phần 7

Chàng trai ấy có đôi mắt lạnh lùng,sâu sắc và khó hiểu. Có thân hình gầy cao, có khuôn mặt xương xương với những đường nét độc đáo của một con người nghệ thuật.

- Chàng!... Chàng!...

Chàng hỏi:

- Cô có phải là Châu Doanh Tuyết đấy không?

Ồ! Chàng biết tên của nàng. Vậy chắc chắn là... chàng rồi!

Nàng kêu khẽ:

- Anh Bạch!

Nàng không dám chớp mắt. Nàng không dám tin mọi việc trước mắt nàng là sự thật. Nàng sợ chớp mắt thì chàng sẽ biến đi mất. Chàng nắm tay nàng dìu ra sàng nhảy:

- Phải rồi. Cô đúng là Châu Doanh Tuyết. Sao cô lại đến đây? Ai dẫn cô đến đây?

Nàng đáp:

- Big Boy! Anh ấy mời tôi đến đây.

Nàng phải cố gắng lắm mới đè nén được tâm trạng xúc động của mình. Chàng rất ngạc nhiên:

- Big Boy hả? Cô quen với cậu ấy sao?

Nàng lần lần cảm thấy bình tĩnh trở lại:

- Tôi và anh ấy học chung lớp kèm. Hôm nay anh ấy đến đây để khao tôi, vì anh ấy vừa thi đủ điểm trung bình. Chàng lắc đầu:

- Cậu ta thi đủ điểm, thật lạ! Chắc là cô khích lệ cậu ta phải không?

Nàng không nhìn nhận:

- Chính do anh ấy cố gắng.

Chàng gật đầu rất tự tin:

- Tôi biết là nhờ ở cô. Cậu Big Boy ấy tôi hiểu rõ lắm mà.

Nàng chau mày:

- Anh xem chàng ta như một cậu bé?

Dưới mắt chàng, Big Boy chỉ là một cậu bé sao? Chàng tươi cười:

- Tôi và chị cậu ta là bạn học cùng lớp, vậy lẽ tất nhiên cậu ta là một cậu bé.

Thái độ của chàng hôm nay khác hơn đêm giáng sinh. Xem chàng có vẻ vui hơn nhiều. Nàng ngó chăm chú chàng:

- Không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây!

Chàng ngó quanh:

- Thế hả? Còn Big Boy đâu?

Nàng đáp:

- Đang khiêu vũ với Ma ri kia kìa.

Chàng lại chay mày:

- Khiêu vũ với Ma ri? Tại sao cậu ta lại bỏ rơi cô bạn gái ở đây để đi khiêu vũ với một cô gái khác?

Nàng cười:

- Tôi không phải là bạn gái của chàng ta đâu. Tôi là chị. Tôi lớn hơn chàng ta!

Đôi mày của chàng lơi ra:

- Ồ! Thế hả?

Nàng đáp:

- Anh có thể hỏi chàng ta thì biết rõ.

Hai người vừa lặng im một chốc, bỗng chàng hỏi:

- Vừa rồi bước đến trước mặt cô, mà tôi chưa chắc đúng là cô. Tôi lại sợ cô không nhận ra tôi, phập phồng ghê! Nàng không dám tin:

- Phập phồng?

Chàng nói nghiêm trang:

- Đừng hoài nghi tôi.

Nàng hỏi:

- Tôi lấy làm lạ, vì sao anh có mặt ở đây?

Hai người không ai nhắc đến chuyện hôm đêm giáng sinh. Chàng đáp:

- Tại sao hả? Ở đây là nhà của tôi!

Nàng lắc đầu:

- Anh có phải là con của bạn ba anh Big Boy không?

Chàng đáp:

- Đừng tìm hiểu quá xa như vậy. Tôi là Bạch!

Nàng lại cười:

- Tôi biết. Tôi còn biết anh là trợ giáo của trường đại học mỹ thuật. Anh có vẽ một bức tranh nhan đề là "chiến tranh" đưa ra triễn lãm. Đôi mắt chàng chăm chú nhìn nàng:

- Cô còn biết gì nữa?

Nàng nhún vai:

- Không còn biết gì nữa hết!

Chàng hỏi:

- Cô tìm hiểu về tôi?

Nàng lắc đầu:

- Không! Từ trước tới nay tôi không tìm hiểu về ai hết.Tôi có một người bạn, ngẫu nhiên được xem cuộc triển lãm của anh. Chàng lẩm bẩm:

- Té ra... là thế.

Chàng là một người con trai hơi bất bình thường. Nhưng... Doanh Tuyết không nói ra được tại sao mình thích chàng. Thích là thích thế thôi, còn lý do gì để nói nữa? Nàng hỏi:

- Anh có nhiều bí mật, sợ người ta biết lắm hả?

Chàng vội vàng đáp:

- Những việc không có, thì tôi có quyền bảo vệ tôi.

- Có ai làm anh khổ đâu?

Chàng chau mày:

- Doanh Tuyết, lối nói chuyện của cô hôm nay khác với lần trước nhiều lắm.

Nàng cố ý hỏi:

- Lần trước? Anh còn nhớ lần trước sao?

Giọng nói của chàng trở thành êm ái:

- Tại sao không nhớ? Lần trước chúng ta đã có cầu nguyện, phải không?

Tâm linh của Doanh Tuyết đang bị rung động. Lần trước chàng còn nhớ rõ tất cả, thế tại sao chàng ra đi mà không nói một lời cáo từ? Chắc có lý do gì. Nàng nói:

- Lần trước... sau khi cầu nguyện thì không còn gặp lại anh nữa.

Nàng ngó chăm chú chàng. Nàng muốn biết rõ từng nét tình cảm trên khuôn mặt chàng. Chàng đáp:

- Tôi... tôi rời đi. Tôi đi về!

Nàng hỏi thêm:

- Tại sao vậy?

Giọng chàng buồn buồn:

- Tôi... tôi chạy trốn một việc. Tôi chạy trốn chính tôi!

Nàng lắc đầu:

- Tôi không hiểu! Chạy trốn? Tại sao vậy?

Chàng bỗng nắm chặt tay nàng, làm nàng cảm thấy đau:

- Tôi tin là cô biết. Cô chắc chắn biết được.

Tiếng nhạc dứt, nhưng chàng chưa buông tay nàng ra, cũng như lần trước, chàng nói:

- Chúng ta sẽ nhảy tiếp. Tôi sẽ không để cho ai mời cô.

Nàng hỏi:

- Nhảy tiếp cho đến khi anh bỏ trốn?

Đôi mắt chàng như đang có những nét mâu thuẫn.

- Không!

Big Boy dẫn Ma Ri bước tới, nhìn thấy họ lấy làm lạ. Big Boy nói:

- Hai người... quen nhau?

Bạch nói nhanh:

- Chúng tôi là bạn.

Big Boy không tin:

- Tại sao Doanh Tuyết không có nói?

Doanh Tuyết đáp:

- Chẳng phải vừa rồi tôi có hỏi chủ nhân ở đây là ai đấy sao?

Big Boy nói với giọng trẻ con:

- Ồ! Như vậy thì hay quá. Anh Bạch lo tiếp đón chị Doanh Tuyết, còn tôi...

Doanh Tuyết nhìn qua Ma ri tươi cười:

- Cứ an tâm, tôi chẳng cần ai tiếp đón cả. Chỉ cần anh nhớ đúng 12 giờ là được rồi.

Big Boy dẫn Ma ri bước đi:

- Không quên đâu!

Bạch hỏi:

- Cái gì 12 giờ?

Nàng đáp:

- Big Boy có nhắn nói lại với cha anh ấy đúng 12 giờ thì về nhà.

Chàng nói:

- Xem vậy là cậu Big Boy thay đổi tính nết rồi.

Nàng cười:

- Chờ khi cậu ta thi vào đại học thì anh sẽ càng ngạc nhiên.

Chàng chăm chú nhìn nàng một lúc, bỗng dẫn nàng rời khỏi sân nhảy. Chàng nói:

- Tôi có món nầy cho cô xem!

Nàng hỏi:

- Món gì?

Chàng không đáp, dẫn nàng bước vào căn phòng tối mờ. Nàng đang băn khoăn thì ánh đèn bật sáng. Nàng giụi mắt vì không quen với ánh sáng mạnh. Nàng trông thấy mình đang đứng giữa gian phòng trang trí thật hoàn hảo. Đây là phòng vẽ tranh, đồ đạc có hơi bừa bãi. Trên đất, trên tường, trên giá vẽ đều là tranh. Có tranh dầu, tranh màu nước, tranh đan thanh. Có những bức vẽ theo phái cổ điển, có những bức vẽ theo ấn tượng và có những bức vẻ theo tranh Trung Hoa. Đề tài gồm có nhân vật, phong cảnh. Có những bức nàng không hiểu ý nghĩa là gì.

Đây đều là tranh của Bạch chăng? Nàng kinh ngạc:

- Nhiều quá! Tranh của anh vẽ đấy hả?

Chàng lắc đầu chỉ lên giá vẽ, nơi có một bức tranh dầu chưa vẽ xong:

- Tôi muốn cô xem bức nầy.

Doanh Tuyết sửng sốt:

- Đây là...

Bức tranh ấy là một cô gái đang cười, rất duyên dáng tự nhiên. Trời! Đây không phải là nàng sao? Bạch cũng vẽ một bức chân dung nàng, giống như nàng đã vẽ một bức họa chân dung chàng! Đây là... bộc lộ cái gì? Hai người có một tâm trạng giống nhau. Phải chăng? Nàng nói không nên lời. Nàng chỉ cảm thấy tình cảm dâng lên, một thứ tình cảm làm cho đôi mắt nàng cay cay. Chàng siết vai nàng:

- Doanh Tuyết!

- Đây là... một bức chân dung của tôi!

Chàng nói dịu dàng:

- Vừa ý không?

Nàng lắc đầu:

- Tôi không ngờ! Tôi... không hiểu!

Chàng buông vai nàng ra:

- Để tôi giải thích.

Nàng hỏi:

- Giải thích cái gì?

Thật ra trong lòng nàng đã hiểu tất cả, nhưng nàng muốn chính miệng chàng nói lên. Chàng nhìn nàng:

- Tôi không tin chuyện một đôi trai gái vừa trông thấy nhau đã yêu nhau tha thiết...

Nàng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào hai tia mắt của chàng. Chàng nói tiếp:

- Tôi không còn là đứa trẻ nữa. Nếu tôi làm một việc gì, tôi phải chịu trách nhiệm, phải không?

Nàng vẫn im lặng. Chàng nói:

- Cô tuổi còn nhỏ, nhưng tôi nhận thấy sự khôn lớn ở đôi mắt cô. Cô bình thản, tươi vui, tự nhiên, khác hẳn với những cô gái khác.

Nàng đáp:

- Mỗi cô gái đều có tính nết riêng.

Chàng lắc đầu:

- Chớ nói đến tính nết, có lắm cô gái ngay cả một vài chữ cũng không biết ý nghĩa, tầm thường quá.

- Nhưng... đêm hôm ấy anh rời đi một cách bất ngờ.

Nàng kéo chàng trở về vấn đề chính. Chàng đáp:

- Phải, tôi không thể làm những việc gì mà tôi không chắc thành công.

Nàng hỏi lại:

- Anh có thể từ đôi mắt tôi nhận biết được nhiều vấn đề, thế tại sao... lại bảo là không chắc thành công?

Chàng xoa đôi tay:

- Có thể là tôi ngốc, mà cũng có thể là tôi tự mâu thuẩn. Chính tôi cũng không thể giải thích được. Tôi sợ... làm trò cười!

- Anh không nên đánh giá thấp anh.

Nàng ám chỉ một cách mãnh liệt. Chàng có vẻ xúc động:

- Tôi biết. Đêm nay gặp lại cô thì tôi đã biết là đêm ấy... tôi ngốc quá. Tôi không nên rời đi mới phải.

Nàng nói khẽ:

- Tôi vẫn chờ anh mãi cho tới khi buổi khiêu vũ giải tán.

Chàng lắc đầu thật mạnh:

- Tôi... tôi phải nói gì đây? Tôi thật có lỗi, không thể... tha thứ được.

- Không! Tôi cảm thấy đêm hôm ấy... anh đã cho tôi một niềm ký ức có chỗ thiếu sót, nhưng thật tốt đẹp. Cái đẹp thiếu sót càng gây nên những ấn tượng sâu sắc hơn cái đẹp hoàn toàn!

- Cô muốn nói...?

Nàng quả quyết:

- Tôi không bao giờ trách anh. Tôi chưa bao giờ trách anh cả.

Chàng ôm nàng:

- Em, Doanh Tuyết!

Nàng nói:

- Em đã biết anh là trợ giáo đường kỹ thuật từ lâu, nhưng em không dám đi tìm anh, vì chính em cũng... thiếu lòng tin!

Chàng hỏi:

- Còn bây giờ thì sao?

Nàng đáp thật dịu dàng:

- Xem xong bức tranh nầy, em đã có lòng tin. Em biết đây là sự thật chớ không phải ảo tưởng.

- Em Doanh Tuyết!...

Nàng hỏi:

- Có nhiều việc... đã an bài sẵn trong định mệnh. Anh tin thế không?

Chàng gật đầu:

- Như em bỗng xuất hiện nơi đây trong đêm nay. Anh tin!

Đôi mắt chàng thành trong sáng, êm ái, không còn khó hiểu nữa. Nàng đã hiểu chàng. Bỗng nàng nói:

- Em cũng có một bức tranh, để sau giờ tan học ngày mai em đem đến cho anh xem!

Dựa đầu vào ngực chàng, nàng cảm thấy thật ấm áp, thật vui. Chàng ngơ ngác:

- Tranh? Anh biết rồi, đấy là tranh của anh!

Nàng ngửa mặt nhìn chàng:

- Anh đoán thể hả?

Chàng quả quyết:

- Không cần đoán, chắc chắn là chân dung anh!

Nàng mỉm cười:

- Bỗng nhiên anh lại có một niềm tin như thế?

Chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng:

- Hiện giờ em đang ở trong lòng anh rồi mà, phải không?

Nàng hít một hơi dài: Nàng đang cố hít thật dài nguồn không khí hạnh phúc. Nàng nói:

- Cái ký ức về cái đẹp thiếu sót bỗng trở thành cái đẹp hoàn toàn trong đêm nay. Nếu đêm nay em không đến đây thì sao?

Chàng nói rất tự tin:

- Rồi chúng mình sẽ có ngày gặp lại nhau. Anh tin rằng em sẽ thi được vào trường đại học mỹ thuật.

Nàng lại hỏi:

- Nếu thi không đậu thì sao?

Chàng mỉm cười bí mật:

- Em quên mất một việc rồi à? Khi tiếng chuông giáng sinh vừa ngân vang, chúng ta đã cùng cầu nguyện.

Đôi mắt nàng bừng sáng:

- Thế nào?

Chàng hỏi:

- Em cầu nguyện gì?

Nàng lắc đầu:

- Anh nói trước!

Chàng cũng lắc đầu:

- Không! Em nói trước!

Nàng đề nghị:

- Chúng mình hãy viết lên giấy, rồi đưa cho nhau xem một lượt nhé?

Chàng tìm giấy bút. Hai người quay lưng mạnh ai nấy viết rồi mới trao cho nhau xem. Thì ra cả hai đều viết sáu chữ: "Nguyện sống bên nhau mãi mãi"!



Tác phẩm khác:
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller

 
 
 
 
 
Thiet ke web