Doanh Tuyết
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Doanh Tuyết
Quỳnh Dao

Phần 5

Doanh Tuyết bước ra khỏi lớp học, trông thấy Bồi Bồi đang đứng chờ sẵn. nàng lấy làm lạ, chỉ một tháng ngắn ngủi sống gần nhau, mà Bồi Bồi chừng như đã mất đi cái dáng vóc của một chàng công tử. Nàng đùa:

- Anh Bồi Bồi, anh không đi theo một cô gái nào mà anh hợp nhãn sao?

Chàng đáp:

- Đùa mãi! Đã bảo là đến đây chờ cô mà?

Nàng lại đùa:

- Hôm trước chẳng phải anh cũng đứng đây chờ một cô gái, nhưng kết cuộc là anh đã đi theo tôi!

Chàng đi bên cạnh, đáp giọng buồn buồn:

- Việc ấy khác!

Nàng hỏi:

- Có chi khác đâu? Ai cũng là con gái hết!

Chàng đáp:

- Tất nhiên không giống nhau được, vì cô là... là cô!

Nàng cười:

- Tôi là tôi? Một câu nói lạ ghê!

Chàng nói lảng sang vấn đề khác:

- Lớp học nầy như thế nào?

Nàng gật đầu:

- Khá lắm. Khá hơn sự tưởng tượng của tôi.

- Thật ra... bài vở của cô tôi có thể kèm cô được.

Nàng kêu lên:

- Tại sao anh không nói sớm? Tôi đã đóng tiền ghi danh rồi.

Chàng lắc đầu:

- Tôi sợ cô thiếu tin tưởng ở tôi.

Nàng nhìn chàng:

- Lại tự ti mặc cảm. Bất cứ người sinh viên nào cũng có thể kèm cho học sinh bậc trung học được hết.

Chàng nói:

- Trưa nay... chúng mình ăn cơm ngoài phố nhé?

Nàng không đồng ý:

- Tốn kém lắm.

- Tôi muốn cùng đi chơi với cô suốt buổi chiều.

Nàng hỏi:

- Chơi cái gì?

Chàng nghĩ ngợi rồi nói thong thả:

- Tôi cỡi xe cô và cô ngồi phía sau, chúng mình đi ngoại ô du ngoạn.

Nàng nhắc nhở:

- Chớ quên tối nay tôi phải đi xem lễ.

Chàng nói chắc chắn:

- Không bao giờ tôi để trễ việc của cô.

Nàng nhún vai:

- Tùy ý anh sắp đặt. Nhưng tôi rất lấy làm lạ, tại sao anh lại muốn đi du ngoạn?

Chàng kêu lên:

- Hoài nghi tôi có... dụng ý gì?

Nàng ngăn câu nói của chàng lại:

- Tất nhiên không phải. Nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói đến việc du ngoạn.

Chàng đáp:

- Tôi bất ngờ vừa mới nghĩ tới.

Thái độ của chàng hôm nay rất đặc biệt.

Họ tìm tới một tiệm mì nhỏ cùng ăn bữa trưa thật đơn giản. nàng hỏi thẳng:

- Anh Bồi Bồi, anh đang có tâm sự gì hả?

Chàng gượng cười, khoe khoan:

- Tâm sự? Đâu lại có việc đó? Con người tôi không bao giờ có tâm sự gì hết!

Nàng không tin:

- Anh không giấu được tôi đâu. Tôi nhận ra mà.

Chàng đáp:

- Doanh Tuyết, cô chớ nên hỏi những vấn đề vu vơ đó.

- Chúng ta là bạn, mà bạn thì phải lo lắng cho nhau.

Chàng vỗ nhẹ tay nàng:

- Rất cám ơn sự lo lắng của cô, vậy chờ khi nào tôi thật sự có tâm sự thì tôi sẽ nói cho cô biết.

Nàng nhìn chàng:

- Hôm qua tôi chưa hỏi anh tại sao lại đi tìm người bạn gái trước kia đi khiêu vũ?

Chàng khẽ nhướng mày:

- Thế nào? Cô ghen hả?

Nàng lơ đễnh:

- Tất nhiên không phải ghen, mà chỉ... tò mò.

Chàng kéo dài giọng nói:

- Ồ... có lẽ vì cả tháng nay cô làm tôi buồn quá.

Nàng nói thành thật:

- Anh hà tất phải ngày ngày đến tìm tôi?

Chàng chau mày:

- Cô... nói thế nghĩa là gì?

Nàng đáp:

- Chúng mình có sự ưa thích khác nhau, mặc dù là bạn, nhưng có thể mạnh ai nấy đi tìm thú vui riêng.

Sắc mặt của chàng buồn thiu:

- Cô chán tôi rồi hả?

Nàng cười lắc đầu:

- Đâu có thế, anh Bồi Bồi? Anh lại nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ nói anh không cần phải chiều theo sở thích của tôi.

Chàng kém vui:

- Tôi không hề ép mình phải chiều theo cô.

Nàng vẫn cười:

- Vừa rồi anh bảo theo tôi thì buồn quá.

Chàng bình thản:

- Tôi không thể nói đùa sao?

Nàng chỉ vào chàng:

- Xem anh kìa, làm gì có vẻ nghiêm trang quá vậy. Trước đây anh nào phải là người như thế nầy.

Mì đã bưng lên, họ im lặng lo ăn. Doanh Tuyết vẫn rất tự nhiên, rất vui vẻ. Bồi Bồi trái lại chỉ cúi đầu lo ăn, không nói một lời. Chắc chắn chàng đang có tâm sự gì.

Ăn mì xong, họ cỡi xe đạp ra đi. Bồi Bồi ngồi ở phía trước, đèo Doanh Tuyết phía sau. Nàng choàng tay ôm qua ếch của chàng. Nàng cảm thấy cử chỉ đó rất tự nhiên và rất thông thường.

Nhưng còn Bồi Bồi thì sao? Khi Doanh Tuyết dựa vào người chàng, khi tay nàng choàng qua eo ếch chàng, thì lòng chàng nóng ran lên, cảm thấy rất dễ chịu.

Những nỗi phiền não, bực dọc trong lòng bị quét sạch đi. Chàng lại vui vẻ như trước.

Chàng tự biết tại sao mình thay đổi như vậy, nhưng chàng không muốn suy nghĩ nhiều. Chàng cảm thấy đó là một việc kỳ quặc lắm.

Chàng còn trẻ tuổi, nên không muốn sớm bị tình yêu trói buộc. Đây có phải là tình yêu không? Chàng không muốn ép buộc mình đi phân tách điều đó. Chàng chỉ lo đạp xe chạy thẳng tới, chạy mãi cho tới một vùng thưa thớt dân cư. Chàng đi không có mục đích.

Doanh Tuyết ngồi phía sau hỏi:

- Chúng ta có trạ cuối cùng không?

Chàng vui vẻ đáp:

- Không có! Chúng ta đi không mục đích, đi tới đâu hay tới đó.

Nàng đùa:

- Đấy là nhân sinh quan của anh hả?

Chàng không cố chấp:

- Cũng có thể!

Thái độ của chàng khác hơn lúc đầu thật xa. nàng đã thấy được, nhưng nàng không hỏi.

Đối với tâm sự của Bồi Bồi nàng không muốn đi sâu, vì hai người chỉ là bạn thông thường. Nếu đi sâu hơn... có thể sinh ra hiểu lầm, rắc rối lắm.

Đã đến ngoại ô. Người đi bộ cũng như xe cộ đều thưa thớt. Hương thơm từ những cánh đồng lúa và mùi cỏ xanh đang bay thoang thoảng, làm cho hai người cảm thấy thật là sảng khoái.

Chàng dừng xe bên cạnh một ao nuôi cá của tư gia. Ao cá nầy rất to, bốn bên đều có bảng cấm câu.

Chàng quay mặt nhìn nàng:

- Ngồi đây chơi một chốc nhé?

Nàng buông cánh tay đang choàng qua eo ếch chàng, nhảy xuống xe. Nàng như hối tiếc:

- Phong cảnh đẹp quá, chỉ tiếc là không mang theo giấy bút theo. Ở đây có thể làm đề tài để vẽ.

Chàng nhặt một cục đá ném vào ao cá:

- Thôi đi! Tôi đưa cô đến đây để chúng mình nói chuyện chơi cho đỡ buồn, chớ đâu phải để vẽ tranh?

Nàng chụp ngay chỗ sơ hở trong câu nói của chàng:

- Không có tâm sự thì cần gì phải nói chuyện cho đỡ buồn?

Chàng chịu thua:

- Được! Tôi nhận là tôi có tâm sự.

Chàng ngồi xuống:

- Rõ ràng là anh đang có tâm sự. Từ trước tới nay anh là con người thành thật, vậy tại sao thay đổi rồi?

Chàng cũng ngồi xuống:

- Không phải thay đổi đâu. Tôi đang có một nỗi phiền muộn kỳ lạ trong lòng. Chính tôi cũng không biết tại sao?

Nàng nhìn chàng một lúc lâu. Nàng không thể nhận thấy tâm sự gì của chàng. Nàng lắc đầu:

- Anh là người nghĩ ngợi sâu sắc hơn tôi, nếu không thể đoán biết nguyên nhân sự phiền muộn đó.

Chàng thành thật:

- Chẳng cần phải tìm hiểu, hiện giờ tôi thấy đã đỡ nhiều rồi.

Nàng gật đầu:

- Tôi có thể đoán biết được. Có lẽ anh đang cần một tí cảnh sắc đồng quê, một tí màu xanh biếc và một tí không khí trong lành.

Chàng lại ném đi một viên đá:

- Có thể như vậy.

Nàng nghĩ ngợi:

- Anh Bồi Bồi, chừng như anh cảm thấy cuộc sống buồn tẻ lắm. Mỗi sinh viên nào cũng giống như anh không?

Chàng đáp:

- Tất nhiên không. Sức khỏe tôi dồi dào, bài vở không làm cho tôi mệt nhọc, nên tôi mới cảm thấy cuộc sống trông buồn tẻ.

Nàng nói:

- Những sinh viên khác, tôi thấy hình như họ học mệt nhọc lắm.

Chàng đáp:

- Cố gắng thái quá làm gì? Tôi không muốn đi du học mà!

Nàng hỏi:

- Anh định sau nầy làm gì?

Chàng ném một cục đá, đôi mắt nhìn vào ao cá

- Chưa định làm gì hết. Tôi hoàn toàn chưa có dự định.

Nàng lo ngại:

- Con người không thể thiếu dự định cho ngày mai, phải không?

Chàng lắc đầu:

- Ngay từ lúc nhỏ là tôi có tánh tới đâu hay đó, không khi nào nghĩ tới ngày mai. Tôi tin là trời sinh voi sinh cỏ!

Nàng lắc đầu:

- Như vậy không tốt.

Chàng nói với giọng thật tiêu cực:

- Thật ra mình có dự định cũng vô ích, vì số mạng đã an bài tất cả rồi. Chúng ta không thể cãi được trời.

Nàng giương tròn đôi mắt:

- Sao lại nói thế? Chẳng ngờ anh lại nói như vậy.

Chàng uể oải:

- Đây là lời nói thật.

Nàng lắc đầu:

- Thôi, đừng nói nữa tôi sẽ giận đấy. Nhân sinh quan của tôi là phấn đấu và hy vọng.

Đến bốn giờ rưỡi, Doanh Tuyết đề nghị ra về. Nàng thấy Bồi Bồi đã mệt mỏi nhưng vẫn còn cố gắng ngồi lì ra đấy, chừng như chàng muốn đày đọa thân xác của mình.

Chàng không phản đối, bèn lên xe đạp nhanh. Cũng may là mùa đông, nếu là mùa hè thì chàng không mệt ngất đi, chắc cũng sẽ bị chảy mồ hôi mà sinh ra cảm.

Về tới khu phố thì trời đã tối. Chàng chưa bằng lòng trở về nhà mà đòi đi ăn mì thay cơm. Hai người trở lại tiệm mì mà họ đã ăn lúc trưa.

Sau đó họ đến nhà thờ xem lễ. Họ rón rén bước vào ngồi ở dãy ghế phía sau chót. Buổi xem lễ ban đêm người thưa thớt, không đông đảo như xem lễ tảng sáng.

Vị mục sư giảng đạo, đọc kinh, cầu nguyện, ban phước lành, thời giờ kéo khá dài làm Doanh Tuyết cảm thấy thắm mệt.

Nàng dựa vào vai Bồi Bồi ngủ thiếp đi. Đêm qua nàng không ngủ được ngon giấc, sáng sớm phải đi học thêm, trọn buổi chiều lại đi du ngoạn, không có thời giờ nào nghỉ ngơi, vậy không mệt sao được?

Nàng ngủ thật ngon. Những người tới xem lễ đã ra về hết, đèn bắt đầu tắt đi. Có lẽ người giữ nhà thờ không trông thấy họ còn ngồi ở hàng ghế chót.

Trong gian nhà thờ rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Bồi Bồi nhìn Doanh Tuyết đang ngủ ngon trên vai mình. Chàng thấy nàng thật trong sạch ngây thơ, thật khả ái.

Chàng đã thật sự mến thích nàng, hay cũng có thể nói đã yêu nàng... mặc dù chàng không chịu nhìn nhận.

Chàng cảm thấy lòng mình ấm áp ngọt ngào. Một thứ tình cảm êm dịu và rào rạt đã làm cho chàng không tự kềm chế được nữa. Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên nàng...

Mặc dù đôi môi chàng chỉ đặt nhẹ xuống trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng đối với chàng... đấy là cả một sự thử thách. Trái lại, đối với nàng là một sự kinh hoàng to tát.

Nàng bừng tỉnh trong khi đôi môi của Bồi Bồi vừa mới nhấc lên. Đôi bên mặt còn kề mặt. nàng có thể trông thấy rõ ràng từng nét tình cảm trên mặt của chàng. Chàng... đã hôn nàng? Hôn nàng trong khi nàng đang ngủ ngon? Nàng xô chàng ra ngay. Không thể như vậy được. Mọi việc không thể xảy ra như vậy được. Bồi Bồi đâu thể hôn nàng? Nàng không yêu chàng, không yêu tí nào hết. Không có yêu thì không thể hôn. Hành động của Bồi Bồi thật là thái quá. Đấy là cái hôn đầu tiên trong đời nàng. Mặc dù chàng rất đứng đắn, rất lễ độ, nhưng giây phút ngắn ngủi vừa qua vẫn thật lãng mạng! Không thể được! Bồi Bồi không thể hôn nàng. Đôi má nàng đỏ ửng:

- Anh làm gì vậy, Bồi Bồi?

Mặt chàng cũng bừng đỏ:

- Doanh Tuyết, xin cô hãy... tin ở lòng thành thật của tôi.

Chàng con trai có cái dáng bề ngoài như cậu công tử hào hoa nầy, thật sự không phải là công tử hào hoa. Nàng khẽ kêu lên:

- Đừng nói lòng thành thật. Không có tình yêu thì anh... không thể hôn một cô gái quá dễ dàng!

- Nhưng mà...

Nàng đứng lên:

- Còn có lý do khác hơn nữa? Ít nhứt anh cũng phải chờ cho tôi thức dậy, và được sự đồng ý của tôi.

- Doanh Tuyết!...

Nàng giận dỗi bước ra cửa:

- Không cần giải thích nữa.

Nàng tìm chiếc xe đạp của mình, đạp đi nhanh như bay. Bồi Bồi thật là quá đáng, tại sao lại hôn nàng? Chàng thật là to gan! Nàng lại nhớ đến Bạch. Mọi việc xảy ra khi nãy, nếu là chuyện giữa Bạch với nàng...

Vì việc ấy Doanh Tuyết đã giận suốt mấy hôm liền. Bồi Bồi cũng không dám đến gặp nàng. Chàng tự biết mình có lỗi. Đáng lý chàng không hôn nàng một cách lỗ mãng như vậy. Tâm trạng chàng thật mâu thuẫn. Đến bây giờ chàng không thể không nhìn nhận là mình đã yêu Doanh Tuyết. Yêu!... Chàng làm thế nào có thể yêu một cô gái? Tuổi chàng hãy còn trẻ, vậy không nên tự mình trói buộc lấy mình! Nhưng chàng không thể giẫy thoát ra khỏi sự trói buộc đó. Chàng hiểu là mình đã rơi sâu vào tình yêu rồi. Chỉ trong vòng một tháng mà chàng đã yêu nàng. Trời! Chàng làm sao dám tin được? Bồi Bồi... đã yêu một cô gái. Chàng đã ép mình trong một tuần lễ. Một tuần lễ chiến tranh lạnh, một tuần đau khổ. Cuối cùng chàng đã lấy can đảm bước đến trước mặt Doanh Tuyết



Tác phẩm khác:
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller

 
 
 
 
 
Thiet ke web