Doanh Tuyết
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Doanh Tuyết
Quỳnh Dao

Phần 4

Doanh Tuyết và Bồi Bồi gần nhau một cách tự nhiên. Hai người đều có cá tính phóng khoáng. Hoàn cảnh gia đình của Bồi Bồi khá giả. Giao thiệp với người con trai như vậy Doanh Tuyết không sợ mình hư.

Nhất là Bồi Bồi rất vui tánh, chỉ cần có mặt chàng là cả nhà rộn lên tiếng cười vui vẻ. Doanh Tuyết chẳng hề yêu chàng. Chàng cũng dường như không yêu Doanh Tuyết. Giữa họ chỉ có tình bạn, thường tới lui nhau như anh em.

Nhiều khi họ cùng đi với Ly Ly và Chấn ra phố xem xi nê, hoặc đánh ít ván banh bowling.

Hầu hết thời giờ, họ thường đến ngồi nói chuyện chơi tại quán cà phê có khung cảnh nên thơ ấy. Họ không sợ thiếu đề tài tán gẫu. Một khi Bồi Bồi mở chiếc va ly đề tài của mình ra thì có vô số chuyện vui nhộn nói hoài không hết.

Cũng có khi hai người đến nhà của Bồi Bồi để đàn guitar và dùng máy ghi âm để ghi lại tiếng ca non nớt của họ. Cũng có khi hai người đến nhà Doanh Tuyết vẽ tranh. Bồi Bồi thường ngồi làm người mẫu và ngồi yên không nhúc nhích hàng buổi.

Gặp ngày chủ nhật Bồi Bồi giữ đúng lời hứa đến đưa Doanh Tuyết đi nhà thờ. Chàng là một tín đồ thật sự. Chàng không phải là một chàng trai thích nói dối.

Ngày giờ của họ trôi qua trong bình thản, vui vẻ. Họ chẳng khác gì cặp cá vàng sống không biết buồn lo trong bồn kiếng.

Những người chung quanh đều xem họ là một cặp xứng đôi vừa lứa, một cặp tình nhân rất lý tưởng.

Nhưng chỉ có họ hiểu rõ nhau. Họ không phải là một cặp nhân tình. Bồi Bồi không bao giờ ôm nàng, không bao giờ hôn nàng, thậm chí việc nắm tay nhau cũng ít khi xảy ra. Hai người họ tất nhiên không phải là một cặp tình nhân.

Doanh Tuyết lại vẽ tranh, thái độ của nàng rất bình tĩnh. Bồi Bồi ngồi bên cạnh xem tạp chí. Mặc dù chàng không lên tiếng, nhưng xem chàng có vẽ khác thường. Chàng hơi bồn chồn, cái bồn chồn không rõ lý do.

Chính chàng cũng không hiểu tại sao mình lại bồn chồn như vậy. Đã mấy lần chàng ngửa mặt nhìn Doanh Tuyết, thấy nàng bình tĩnh, vẫn chăm chú nên chàng không tiện quấy rầy nàng.

Đã giao du với Doanh Tuyết gần một tháng. Ngay từ lúc đầu chàng đã nhận thấy Doanh Tuyết không phải là một cô gái đẹp. Nhưng càng ngày chàng càng phát giác Doanh Tuyết ngoài cái phong độ đặc biệt, lại còn có cái đẹp ngầm khó hình dung được.

Cái đẹp ngầm ấy rất sâu sắc, rất mãnh liệt. Nó đang hấp dẫn chàng!

Hấp dẫn!... Ôi! Đây quả là một việc tế nhị khó hiểu. Doanh Tuyết và chàng gần như ngày nào cũng trông thấy mặt, vậy làm thế nào bảo là... hấp dẫn... Chả lẽ chàng đã... yêu Doanh Tuyết rồi hay sao...

Chàng lén liếc mắt nhìn nàng. Không! Tất nhiên là chàng không yêu nàng. Nếu bảo là yêu, thì chàng đã yêu nàng khi vừa quen nhau trước đây một tháng, chớ đâu đợi đến ngày nay...

Tuyệt đối không phải là yêu! Chàng đã thầm nhủ như vậy.

Suốt một tháng qua, chàng không bao giờ tiếp xúc với một cô gái khác. Thậm chí chàng cũng không bao giờ nghĩ đến một cô gái khác. Đó là điều rất bình thường. Vậy chả lẽ...

Chàng đã chán Doanh Tuyết rồi sao... Chàng cần phải rời xa nàng... Phải tìm một cô gái mới mẻ khác...

Có thể là đúng. Cuộc sống trong tháng qua thật quá khô khan, phải không... Chàng tằng hắng một tiếng để làm gián đoạn sự chăm chú vẽ tranh của Doanh Tuyết. Nàng hỏi:

- Thế nào rồi, anh Bồi Bồi...

Chàng đứng lên:

- Tôi muốn đi về.

Nàng không lưu chàng lại, vì giữa họ đã quen biết quá:

- Được, ngày mai nầy anh đi nhà thờ không...

Bồi Bồi đáp:

- Không nên chờ tôi. Tôi không chắc đến.

Doanh Tuyết nhìn chàng:

- Cũng được!

Nàng đã nhận ra thái độ khác thường của chàng. Nàng thản nhiên. Nàng không phải là một người bạn gái của chàng. Sự giao du giữa họ rất tự nhiên, nên nàng cũng không chú ý tới chàng.

Đứng trước khung cửa, chàng hỏi:

- Đêm nay cô định làm gì...

- Vẽ xong bức tranh nầy, có thể tôi xem truyền hình.

Chàng lại hỏi:

- Cô không đi chơi sao...

Nàng không ngó lên:

- Không chắc!

Tiếng nói của chàng lớn hơn:

- Cái gì gọi là không chắc... Cô định đi đâu...

Nàng để cọ vẽ xuống:

- Anh Bồi Bồi, bộ anh khùng rồi hả... Tôi nói có định đi đâu...

Nhưng chàng vẫn chưa chịu thôi:

- Cô vừa bảo là không chắc kia mà!

Doanh Tuyết vừa giận vừa tức cười:

- Anh nghe đây, thời gian một tháng đã đến, tôi có thể đi tới lớp học tối để ghi danh vào học.

- Nếu vậy tôi sẽ đưa cô đi.

Nàng cười lắc đầu:

- Tôi nào phải trẻ con. Tôi đi một mình được.

Sắc mặt chàng rất lạ, làm cho nàng khó hiểu. Nàng lại nói:

- Nếy tôi có đi, tôi sẽ ghé nhà anh.

Chàng buồn buồn:

- Tôi có thể không có ở nhà!

Nàng lại cầm cọ lên:

- Chẳng sao, chẳng có việc gì quan trọng.

Chàng lại nhìn nàng một lúc. Lòng chàng đang có một khao khát kỳ lạ. Nếu nàng ngước mắt nhìn chàng, là chàng bằng lòng ở lại đây với nàng ngay.

Nhưng nàng không làm thế. Nàng vẫn chăm chú vào việc vẽ tranh. Chàng khẽ thở dài, quay lưng bước đi.

Chàng và Doanh Tuyết sống gần nhau lâu rồi, phải không... Chàng nhớ trước đây có một cô gái tên gọi là Mỹ, rất đẹp và rất thích chơi, vậy hãy rũ nàng cùng đi khiêu vũ trong đêm nay.

Đi khiêu vũ có thể làm cho nỗi buồn trong lòng tiêu tán đi. Chàng nhảy lên xe buýt, đi thẳng đến nhà của Mỹ.

Thật may, Mỹ có mặt ở nhà. Chàng là người được các cô gái rất mến thích. Một khi chàng đã rủ ai thì không bao giờ bị từ chối. Mỹ đã vui vẻ nhận lời chàng.

Tâm trạng Bồi Bồi thấy vui lên một tí. Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Mỹ chàng lại vui hơn. Đêm nay chàng sẽ đi chơi vui vẻ.

Chàng không hiểu tại sao Doanh Tuyết chẳng bao giờ chịu đi khiêu vũ với chàng. Thế mà chàng đã bằng lòng sống cạnh nàng suốt một tháng qua! Đối với các cô gái chàng ít khi thích lâu. Chàng sống gần một khuôn mặt quen thuộc trong vòng một tháng kể là lạ lắm.

Chàng lắc đầu một mình.

Ngồi chờ Mỹ trang điểm, thay quần áo rồi hai người cùng bước ra cửa. Trước tiên họ đi dùng cơm tối, rồi cùng đến một hộp đêm bậc trung.

Chàng là một sinh viên không có nhiều tiền dư, vậy đến hộp đêm hạng sang chàng không đủ sức.

Cũng may các cô gái khi được chàng rủ đi chơi là đã thích, họ không câu nệ đi đến đâu. Các cô gái đều xem chàng như một người có số đào hoa.

Như anh chàng có số đào hoa nầy, từ trước tới nay chưa biết yêu một cô bạn gái nào hết!

Chàng dìu Mỹ xoay tròn giữa sân nhảy. Lạ thật, bỗng chàng chợt nhớ tới Doanh Tuyết. Bây giờ Doanh Tuyết đang làm gì... Đang xem truyền hình... Vẽ tranh... Hay đến lớp kèm để ghi danh...

Nếu nàng đi đến lớp kèm, có thể nàng lại quen biết với một người con trai nào khác...

Tâm trạng của Bồi Bồi càng rối rắm hơn. Chàng không muốn tiếp tục cùng khiêu vũ với Mỹ nữa. Chàng muốn đến ngay nhà Doanh tuyết để xem cho rõ. Nhưng chàng không thể làm như vậy được, vì chàng đâu lại bỏ rơi Mỹ ở đây!

Chàng bắt đầu cảm thấy hối hận đối với việc rủ Mỹ đi khiêu vũ. Đáng lý chàng nên đưa Doanh Tuyết tới lớp kèm.

Gắng gượng nhảy đến mười một giờ, trong khi Mỹ hãy còn vui thích, thì chàng cảm thấy sốt ruột thêm. Chàng kéo Mỹ ra khỏi hộp đêm, đưa nàng về nhà, trong khi nàng vẫn còn muốn tiếp tục cuộc chơi.

Sắc mặt của Mỹ lộ rõ sự bất mãn. Chắc chắn nàng đã giận. Nhưng có giận cũng mặc nàng. Bất quá về sau không gặp nhau nữa, không làm bạn nữa. Bây giờ chàng nhất định phải đến ngay nhà Doanh Tuyết.

Mười một giờ đêm tuy đã khuya, nhưng chàng không thể không đi. Chàng biết mình không đi, thì đêm nay đừng hòng mà ngủ được.

Chàng ngồi tắc xi đến nhà Doanh Tuyết, cảm ơn trời! Đèn trong nhà hãy còn sáng.

Người bước ra mở cửa là má của Doanh Tuyết. Bà rất lấy làm lạ, bà hỏi:

- Khuya thế nầy cậu đến đây có việc gì... cậu Bồi Bồi...

Một chàng trai tánh tình tự nhiên như chàng mà vẫn cảm thấy lúng túng:

- Ồ!... cháu có mấy lời muốn nói, xong là về.

Doanh Tuyết từ trong bước ra. Nàng mặc áo ngủ, rõ ràng sắp lên giường. Nàng hỏi:

- Anh Bồi Bồi, bộ anh điên hả...

Bồi Bồi nhìn Doanh Tuyết:

- Tôi...

Chàng chỉ nhìn thấy Doanh Tuyết là sự sốt ruột, bất an trong lòng đã tiêu tan đi. Chàng nói tiếp:

- Tôi đến để cho cô hay, sáng mai tôi sẽ cùng đi nhà thờ với cô.

Doanh Tuyết lắc đầu:

- Sáng sớm ngày mai tôi phải đi học thêm. Tôi đã ghi danh rồi. Về sau tôi chỉ có thể đi xem lễ ban đêm.

Chàng nói:

- Nếu vậy... sáng mai tôi sẽ đến lớp kèm đón cô ra. Đến tối tôi sẽ cùng đi xem lễ với cô.

Doanh Tuyết tươi cười:

- Nói cho chắc nghe! Vừa rồi tôi có ghé nhà anh, nhưng anh đi vắng.

Chàng cố ý nói cho Doanh Tuyết biết:

- Tôi đi khiêu vũ với cô Mỹ

Chàng mong chờ sự phản ứng của nàng. Nhưng nàng thản nhiên:

- Ồ! Lại một cô bạn gái mới...

Chàng lấy làm thất vọng:

- Bạn gái cũ mà!

Trời! Tại sao nàng không để ý chi tới việc của chàng hết...

Nàng lại hỏi:

- Chơi có vui không...

Chàng che giấu:

- Vui lắm!

- Anh nghĩ tới việc đi khiêu vũ lúc nào thế...

Chàng đáp:

- Sáng hôm nay tôi đã nghĩ tới, nhưng cô không bằng lòng đi với tôi!

Nàng lại nhớ đến Bạch, chàng trai ra về không một lời giả biệt. Có lẽ vì Bồi Bồi nhắc đến chuyện khiêu vũ. Nàng nói:

- Tôi... tôi không biết khiêu vũ.

Chàng nói như ganh tỵ:

- Được rồi, cô không muốn đi với tôi phải không... Ly Ly nói cho tôi biết trong dịp lễ giáng sinh cô đã đi khiêu vũ với họ.

Nàng lắc đầu:

- Lần đó không kể, vì đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Nhớ đến Bạch, lòng nàng không còn bình tĩnh được nữa. Thời gian qua đã lâu, thế mà nàng không thể quên chàng. Hai người chỉ gặp nhau một lần, gần nhau chẳng qua có mấy tiếng đồng hồ... vậy đâu thể nào gọi là mối tình đầu được...

Mối tình đầu... Đấy là danh từ đáng tức cười thay! Nàng đã có tình với một chàng trai ra đi không nói một lời giã biệt...

Chàng nói:

- LyLy còn bảo cô cùng nhảy với một chàng trai trên mười bản nhạc.

Nàng kêu lên:

- Trời! Anh Bồi Bồi, anh nói thế có nghĩa gì... Chàng trai nào mà anh nhắc đến... Ngay đến vóc dáng của chàng ta ra sao, tôi cũng không còn nhớ nữa.

Nàng cố ý che giấu tình cảm của mình. Chàng ngó thẳng vào nàng:

- Thật hả...

Nàng đáp:

- Để thứ bảy tuần sau tôi cùng đi khiên vũ với anh, kẻo anh lại lắm chuyện quá.

Chàng lắc đầu:

- Sự bằng lòng đó không phải xuất phát từ lòng tự nguyện.

Nàng kêu lên:

- Anh Bồi Bồi!

Chàng giật mình. Phải, hôm nay tại sao chàng lại kỳ vậy... Chàng nói:

- Được, chúng ta hứa là chắc nhé!

Chàng muốn làm cho mình vui tươi lên một tí, nhưng cảm thấy thật là khó.

Nàng nhắc:

- Anh về nhà đi, tôi cần ngủ sớm để mai đi học thêm.

Chàng hỏi:

- Mấy giờ cô tan học...

Nàng hỏi lại chàng:

- Anh rước tôi thật hả... Đúng 11 giờ...

Chàng tươi cười:

- Tôi có bao giờ nói dối đâu...

Chàng quay lưng bước đi. Thái độ của Bồi Bồi đêm nay có vẻ khác thường, nhưng nàng vẫn không chú ý. Bồi Bồi... chỉ là một người bạn thông thường mà thôi. Nhưng... lời nói của Bồi Bồi đã làm nàng nhớ đến Bạch, người con trai đầu tiên đã làm tâm hồn nàng xao xuyến!

Suốt một tháng nay, nàng không bao giờ quên được chàng. Trái lại, hình bóng của Bạch mỗi ngày càng rõ thêm trong tâm khảm nàng.

Trong một thành phố rộng lớn như thế này, muốn gặp nhau một lần nữa không phải dễ, phương chi... lần trước chàng rời đi mà không nói một lời cáo biệt, vậy nếu có dịp gặp lại nhau, chàng làm sao nhớ được ra nàng...

Chàng... phải chăng vẫn tưởng nhớ đến nàng, y như nàng tưởng nhớ đến chàng vậy...

Chàng bảo mình còn đang đi học, vậy chàng ở đại học nào... Nếu có thể... nàng bằng lòng ra công đi tìm chàng.

Ít nhứt, giữa hai người có thể làm bạn thông thường như Bồi Bồi với nàng hiện nay.

Nhưng lúc ấy chàng không nói gì cả, chàng khó hiểu như một câu đố.

Chàng... hiện giờ đang làm gì... Có phải chàng cũng như nàng đang nằm trên giường ngẩn ngơ chăng...

Nàng đã đuổi khéo được Bồi Bồi ra về. Thật ra nàng nên đối xử tốt với Bồi Bồi một tí, vì chàng ta là một chàng trai khá tốt. Nhưng vì nàng sợ đối xử quá tốt với chàng thì lại sanh ra chuyện hiểu lầm trong việc giao thiệp với bạn trai, người con gái cần phải thận trọng.

Lăn qua trở lại mà nàng vẫn không thể chợp mắt. Ngày mai phải đi học thêm, đến chiều có thể lại phải đi chơi với Bồi Bồi, tối mai phải đi nhà thờ xem lễ... bao nhiêu công việc đang chờ đợi nàng, thế mà nàng vẫn không thể chợp mắt.

Nàng rất mến thích Bạch. Nàng vừa thấy chàng là đã yêu ngay chàng chăng... Ôi! Tại sao cảm tình chưa bắt đầu là đã bị trở lực... Có phải nàng thiếu lòng trung thành với Thượng đế không... Như vậy thật là bất công quá.



Tác phẩm khác:
Mụ phù thủy - Gloria Ericson
Người nhạc sĩ mù - V. Korolenko
Cõi chết - James Joyce
Bản du ca cuối cùng - Erich Maria Remarque
Chuyện tình - Erich Segal
Đất tiền đất bạc - Mario Puzo
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller

 
 
 
 
 
Thiet ke web