Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 9: Ân nghĩa

Ðường Lân vội phóng nhanh đến hỏi:

- Chu huynh, người còn chịu nổi hay không...

Chu Hán Giáp đưa tay lau mồ hôi trên trán, gượng cười:

- Yên tâm đi, ta không chết đâu, nhát dao này của gã họ Lý kia thật chuẩn xác.

Ðường Luân đáp với vẻ hổ thẹn:

- Tại hạ hại Chu huynh. Nếu tại hạ đến kịp thời...

Chu Hán Giáp lắc đầu hạ thấp giọng ngăn lại:

- Không thể nào trách ngươi được. Một khi lâm trận, ai dám nói mình khống chế được toàn trận đấu... Nhưng ít ra ngươi cũng đã tiêu diệt hắn thay ta.

Không để cho Ðường Lân nói gì thêm. Chu Hán Giáp đã vội thúc giục:

- Tình hình bên phía Tư Ðồ đại ca có vẻ không ổn. Vậy tại sao ngươi không còn qua giúp một tay...

Quả đúng như lời Chu Hán Giáp. Lúc này Tư Ðồ Ðảm gần như không còn cầm cự nổi nữa và tình hình bên phía Tô Tiệp cũng không có gì khá hơn. Ðường Lân lập tức bổ nhào về Ðịa Kiếm Hà Thối Chi và Nhơn Kiếm Tề Ðại Tùng.

Mọi diễn biến từ nãy đến giờ đương nhiên đều lọt vào mắt Phạm Oai.

Gã ta giận dữ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Hai mắt trừng to như quả trứng bồ câu. Nên khi nhìn thấy Ðường Lân định ra tay cứu nguy cho Tư Ðồ Ðảm, gã vội lớn tiếng quát:

- Hà Thối Chi, Tề Ðại Tùng, hai ngươi đừng tuyệt đối bao giờ bỏ qua cho gã tiểu tử họ Ðường kia. Hãy cho bọn hắn cùng quy tiên một lượt.

Ðịa Kiếm Hà Thối Chí lập tức múa kiếm tấn công Ðường Lân.

Ánh kiếm tưạ những trận phong ba như muốn nuốt chững đối phương.

Thế nhưng Ðường Lân không có vẻ tỏ ra hoảng hốt hoặc khẩn trương. Cái lưới trong tay lập tức được tung ra, đồng thời thiết mâu đâm thẳng về phía Hà Thối Chí. Các chiêu thức Đường Lân sử dụng, chẳng những biến hóa ảo diệu, hơn nữa cón chưá đựng những thế cực kỳ hiểm ác, không hề thua kém đối phương.

Phạm Oai nộ khí xung thiên quét ngang sợi dây xích một vòng, đồng thời cao giọng nói:

- Tài Anh huynh, xin ba vị ra tay mạnh một chút. Hiện giờ tình thế đã có sự thay đổi. Nếu như các vị không lập tức tiêu diệt bọn chúng, thì kẻ bị tiêu diệt có thể sẽ là chúng ta.

Mạc Tài Anh vừa hươ kiếm vừa hổn hển đáp:

- Phạm đường gia, như vầy là đã dùng hết sức rùi. Ả tiện nhân Tô Tiệp này hiện giờ như con thú. Mà thú hung hãn nhất là lúc bị thương. Bởi vậy bọn tại hạ không thể không đề phòng.

Phạm Oai giận dữ, giọng lên cao như the thé:

- Bây giờ là lúc nào mà các vị còn nói những lời này... Nếu như không phải vì cứu các vị, ta cần gì phải ra tay xuất thủ... Nghiã khí giang hồ không thể nào một mình thực hiện được, mà còn phải chờ xem sự đồng tình của quý vị.

Mạc Tài Anh cứng miệng không biết phải nói một lời gì!

Vào lúc này, nếu Phạm Oai rút ra khỏi trận chiến, ba huynh đệ Mạc Tài Anh chỉ còn một đường chết mà thôi. Vì muốn giữ tính mạng của mình, nên dù bị mắng, Mạc Tài Anh cũng không dám nổi giận.

Hai người chưa nói dứt lời, Tô Tiệp đột nhiên nhún mình lướt đến.

Thân hình Tô Tiệp uyển chuyển lách vào giữa hai quả chì của Khúc Ðại Quý. Sau đó chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc loé lên. Lập tức Khúc Ðại Quý cảm thấy giữa hai mày mình lạnh toát, tiếp theo là một dòng máu tươi chảy dài xuống mặt.

Khúc Ðại Quý lập tức thối lui ra sau, cùng lúc hai quả chùy chạm vào nhau phát ra một tiếng “kịch”

Sau khi đắc thủ, Tô Tiệp lập tức vọt mình trở lại, né tránh thế hợp công của Phạm Oai và Mạc Tài Anh. Cũng ngay lúc ấy, Sài Bân tay múa trường mâu từ xa xông đến. Tô Tiệp vội vàng lăn tròn một vòng trên đất, ngang với phía dưới Sài Bân.

Sài Bân bỗng nhiên như người say rượu, toàn thân lảo đảo rồi ngã bịch xuống đất. Lúc này mới thấy máu tươi chảy ra từ ngực hắn.

Mạc Tài Anh giận dữ không sao tả được. Gã vừa vung kiếm đuổi theo Tô Tiệp, vừa cao giọng quát:

- Ác phụ, nếu có bản lãnh thì hãy siêu độ ba huynh đệ chúng ta luôn một thể.

Tô Tiệp không đáp lại, chỉ tăng tốc độ vọt nhanh ra khỏi vòng chiến.

Phạm Oai tức tốc đuổi theo như hình với bóng.

Mạc Tài Anh và Khúc Ðại Quý cũng vội vàng hợp sức tấn công từ phía chánh diện.

Dưới sự hợp lực của ba người lần này với tất cả sức lực cùng sự liều mạng xem thường cái chết, chẳng bao lâu thì Tô Tiệp lại rơi vào thế bị động.

Phạm Oai nhìn thấy tình hình như vậy, liền cười đắc ý:

- Chỉ giây lát nữa thôi thì ả tiện nhân ngươi sẽ như đèn hết dầu, khó mà bảo tồn được tánh mạng...

Lúc này hai mắt Tô Tiệp đỏ ngầu như hai hòn lửa. Tay ả nắm chặt song kiếm lao thẳng về phía Phạm Oai, như muốn đổi mạng với gã.

Phạm Oai đã có phòng bị trước, nên chiêu thức Tô Tiệp sử dụng tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng không hề làm cho gã nao núng. Gã ta bình tĩnh bước sang bên né tránh, đồng thời sợi dây xích đánh mạnh trúng lưng Tô Tiệp. Máu tươi lập tức túa ra ướt cả áo.

Tô Tiệp như con mãnh thú bị thương, tiếp tục xông vào đối phương. Lần này thì Phạm Oai hết đường tránh né. Ngực và chân trái của gã bị Tô Tiệp chém cho một đường, máu ra lai láng.

Cùng lúc ấy, vai trái Tô Tiệp cũng bị Mạc Tài Anh chém trúng. Ả ta còn chưa biết phản ứng ra sao, song chùy của Khúc Ðại Quý đã bay đến.

Tô Tiệp vội vàng khom lưng xuống tránh đòn, nhưng chỉ tránh được một quả chùy, còn quả kia đánh trúng vào vai trái, khiến cho ả phải lảo đảo ngã qụy xuống đất.

Mạc Tài Anh liền mỉm cười hiểm ác, vung kiếm chém mạnh vào sau gáy Tô Tiệp.

Lúc này toàn thân Tô Tiệp đầy thương tích, máu chảy ra đầm đià. Thật sự Tô Tiệp không còn một chút sức lực nào để đứng dậy, không thể nào đỡ hoặc tránh được thế kiếm của Mạc Tài Anh cả.

Trong khi ấy, Tư Ðồ Ðảm, lão Ðà Tử và Ðường Lân đang bị đối thủ xoắn chặt. Hơn nữa khoảng cách giữa bọn họ đến chỗ Tô Tiệp tương đối xa, nên vô phương cứu nguy.

Ðúng vào lúc quyết định sự sống chết của Tô Tiệp, tình hình chợt có sự thay đổi.

Một hòn đá to chừng nắm tay không rõ từ đâu bay tới, trúng ngay giữa lưỡi kiếm của Mạc Tài Anh. Tốc độ viên đá kia bay đến nhanh lẹ và mạnh mẽ không lường. Cho nên thanh trường kiếm trong tay Mạc Tài Anh không gượng nổi, rơi ngay xuống đất.

Tiếp ngay theo đó là một hòn đá khác bay thẳng về phía Khúc Ðại Quý.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, ngoài dự liệu, khiến cho Khúc Ðại Quý không biết phải phản ứng như thế nào. Gã chỉ kịp tránh sang bên né tránh. Do vì hấp tấp, gã đã vấp chân té ngửa ra phía sau, nhưng nhờ vậy mới thoát hiểm được.

Sự việc kỳ lạ này, không những làm cho Mạc Tài Anh và Khúc Ðại Quý kinh hãi sửng sốt mà ngay cả Phạm Oai cùng tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc đó, cũng đều kinh ngạc dừng tay lại hết.

Bọn họ không biết kẻ giấu mặt kia là ai. Nhưng có một điều họ hiểu rất rõ, người kia nhất định phải là một tay cao thủ võ công cực cao.

Mạc Tài Anh và Khúc Ðại Quý đều lả những nhân vật thành danh trong giang hồ. Thế nhưng chỉ với hai hòn đá, đã khiến cho bọn họ phải thúc thủ. Như vậy đủ thấy công lực của kẻ giấu mặt vô cùng thâm hậu, không sao tưởng tượng được.

Hiện giờ tuy đá không còn bay đến nữa. Nhưng tất cả mọi người đều đứng im lặng mà nhìn nhau. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Phạm Oai đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi bất chợt rùng mình thối lui ra sau hai bước. Gã đã cảm thấy có một lực đạo vô hình nào đó, đang đe dọa tính mạng bọn gã.

Bỗng nhiên Mạc Tài Anh lên tiếng với giọng run run:

- Phạm đường gia... ngài xem phải làm như thế nào đây...

- Tình hình đã không ổn, hiển nhiên có kẻ đang ẩn mặt đối đầu với chúng ta.

Câu trả lời này xem ra như không có trả lời. Mạc Tài Anh đành nhăn nhó gượng cười, tiếp:

- Ý tại hạ muốn hỏi, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì...

Phạm Oai sa sầm nét mặt, nghiến răng đáp:

- Tình hình hiện giờ đối phương đang ở trong tối, còn ta đang ở ngoài sáng. Hơn nữa không biết phía chúng thật sự có bao nhiêu người. Cộng thêm lúc này bọn ta đều đã mỏi mệt, nếu tiếp tục e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta.

Mạc Tài Anh thấp giọng:

- Ý của Phạm đường gia là muốn rút lui...

Phạm Oai miễn cưỡng gật đầu:

- Nếu như không sớm rút, sợ rằng tổn thất sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Mạc Tài Anh lướt nhanh ánh mắt về phía Tô Tiệp, vẻ không cam tam:

- Phạm đường gia, chúng ta sắp lấy được thủ cấp của ả tiện nhân kia, bây giờ lại đành bỏ qua sao... Tại hạ thật sự không cam lòng chút nào!

Phạm Oai cũng không còn cách nào khác đành trả lời:

- Phải nhẫn nhịn thôi, Tài Anh huynh. Biết đâu lần thứ nhất chỉ là hai hòn đá, nhưng lần thứ hai lại là tính mạng của chúng ta thì sao... Nếu không tin, Tài Anh huynh có thể tự mình thử xem!

Mạc Tài Anh đáp lại với vẻ lo lắng:

- Nếu bỏ qua cho ả ta, hậu hoạn sau này không thể nào lường được. Bây giờ chúng ta không giết ả, chỉ sợ từ nay về sau chúng ta sẽ không có ngày nào được yên thân đâu!

Phạm Oai thở dài một tiếng nghe thật thảm thiết:

- Việc này ta không biết. Ta chỉ biết rằng đành phải đi bước nào tính bước ấy. Còn chuyện sau này hãy để sau này giải quyết.

Dứt lời, Phạm Oai ra hiệu cho Tam Tài kiếm từ từ rút lui. Sau đó hai huynh đệ Mạc Tài Anh cũng đồng loạt theo sau.

* * * * *

Người ra tay cứu giúp Tô Tiệp không ai khác hơn là Trang Dực.

Dưới tình thế như vậy, Trang Dực chỉ có thể hành động như thế mà thôi.

Còn việc chàng có tiến thêm bước nữa, hiện thân ra tay giúp đỡ thẳng thừng hay không... Ngay cả bản thân chàng cũng không trả lời nổi. Nói tóm lại, phản ứng trước mắt của Trang Dực chỉ có đến đấy mà thôi.

Hiện tại Tô Tiệp đã được giải nguy, Trang Dực không cần phải ở lại đây nữa. Bở vì chàng còn có việc riêng cần phải làm.

Trên đường về, Trang Dực không hề phát hiện ra chút manh mối gì về Hà Tiểu Lại Tử. Khi về đến khác điếm, chàng vội trở về phòng ngay.

Vừa nhìn thấy sắc mặt của Trang Dực, bọn Tiền Nhuệ đã đoán được phần nào kết quả của sự việc.

Trước tiên Tiền Nhuệ rót một chung trà nóng trao cho Trang Dực, sau đó lên tiếng hỏi:

- Lão Tổng, tình hình bên phía Tô Tiệp như thế nào rồi, bộ không mang được Hà Tiểu Lại Tử trở về hay sao...

Trang Dực không nói một tiếng, thở dài ngồi xuống ghế. Sau đó chàng lắc đầu nhè nhẹ bảo:

- Hắn ta không những chạy thoát mà còn giết luôn hai gã thuộc hạ của Tô Tiệp. Do có chuyện quan trọng cần giải quyết nên Tô Tiệp chỉ để lại hai người canh giữ hắn. Kết quả thật là tệ hại.

Tiền Nhuệ hỏi:

- Nếu như thế, việc Hà Tiểu Lại Tử trốn thoát, ngay cả bọn người Tô Tiệp cũng không hề hay biết...

Trang Dực gật đầu:

- Ðúng vậy!

Trầm ngâm một hồi, Tiền Nhuệ lại lên tiếng:

- Nếu thế tối nay Tô Tiệp có đến tìm chúng ta hay không...

Trang Dực hỏi lại:

- Ý ngươi muốn nói, Tô Tiệp có mang lỗ tai Hà Tiểu Lại Tử đến trao cho chúng ta hay không, chứ gì...

Tiền Nhuệ gật đầu:

- Không biết ả ta có bản lãnh như vậy hay không...

Trang Dực hứ khẽ một tiếng:

- Ta đích thân truy đuổi mà còn tìm không ra. Hiện tại Tô Tiệp chỉ còn lại có nửa cái mạng, cùng đám thuộc hạ tả tơi, thì làm sao có thể tìm ra hắn... Nếu tìm không ra, Tô Tiệp lấy gì giao cho bọn ta đây...

Tiền Nhuệ gượng cười:

- Lão Tổng đừng có hiểu lầm, thuộc hạ không hề có ý gí khác, chỉ sợ đến lúc ấy chúng ta lấy người đâu giao cho...

Không đợi cho Tiền Nhuệ nói hết, Trang Dực vội cắt ngang:

- Ngươi an tâm, tất cả mọi việc mọi việc sẽ do ta đảm nhiệm.

Ðông Nhơn Hòa chợt lên tiếng:

- Nghe nói vị quan ở Tịnh Danh phủ rất ư là khó chịu. Lão Tổng tốt nhất... người nên có chuẩn bị trước.

Trang Dực đáp:

- Vị quan ở Tịnh Danh phủ kia họ Ứng, tên gọi Nhĩ Thanh. Hắn có biệt hiệu là Ứng Lão Ðao Tử. Tuy tính tình hắn ta cứng rắn và có hơi cổ quái một chút. Nhưng các ngươi cứ việc yên tâm, ta đã có cách đối phó với họ Ứng kia rồi. Ứng Lão Ðao Tử tuy là người gian xảo, nhưng đụng phải ta, hắn không thể nào không cúi đầu tùy mệnh.

Ðông Nhơn Hòa cười nói:

- Nếu dựa vào phẩm cấp của Ứng Nhĩ Thanh, không thể nào so sánh được với lão Tổng. Nhưng tục ngữ có câu: “Không sợ quan, chỉ sợ quản”. Việc nhận lãnh phạm nhân là trách nhiệm của Ứng Nhĩ Thanh, nếu hắn ta muốn làm khó xem công văn để đối chiếu với phạm nhân. Như vậy lão Tổng có cách gì trị hắn ta hay không...

Trang Dực nhấp một ngụm trà, rồi đáp:

- Ðến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Trong con mắt mọi người, Ứng Lão Ðao Tử là một con người ghê gớm. Nhưng đối với ta hắn chỉ là một thứ tạp chủng mà thôi.

Tiền Nhuệ liền xen vào:

- Giả sử ngay cả lỗ tai của Lạc Tư Thân, họ Ứng kia cũng không chịu thừa nhận, như vậy chúng ta sẽ phải làm thế nào...

Trang Dực ung dung:

- Hắn ta sẽ không bao giờ không thừa nhận.

Tiền Nhuệ vội hỏi:

- Tại sao...

Trang Dực đáp:

- Bởi vì ta nói lỗ tai của ai, tức là lỗ tai của người đó.

Ðậu Hoàng Pha nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới chen vào:

- Lão Tiền, ngươi đi theo lão Tổng đã bao nhiêu năm, cho dù không hiểu hết lão Tổng cũng phải hiểu đại khái chứ. Thế nhưng nghe ngươi nói những lời vừa rồi, đủ thấy ngươi chẳng hiểu tí nào về lão Tổng cả!

Tiền Nhuệ có vẻ hơi cao giọng:

- Nói chơi, thời gian ta đi theo lão Tổng còn lâu hơn thời gian ngươi làm bổ đầu. Chẳng lẽ lão Tổng như thế nào, ta đây không hiểu hay sao...

Ðậu Hoàng Pha hơi mỉm cười:

- Những việc có liên quan đến lão Tổng, ta dám nói ngươi biết không nhiều bằng ta đấy!

Tiền Nhuệ còn định cãi lại, nhưng Trang Dực đã vội lên tiếng:

- Ðược rồi, được rồi! Việc quan trọng vẫn còn chưa xong, tranh cãi những chuyện này có ích gì... Bây giờ tìm không ra Hà Tiểu Lại Tử, chúng ta cũng phải lên đường. Hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi thêm một ngày, đợi đêm đến, chúng ta sẽ khởi hành.

Ðậu Hoàng Pha hỏi:

- Thuộc hạ và lão Ðông có phải lên đường hay không...

Trang Dực lắc đầu:

- Không cần! Các ngươi cứ ở lại đây nghỉ dưỡng thương. Có thể khi trở về chúng ta sẽ trở lại đón các ngươi hoặc hai người có thể tự mình trở về cũng được. Ðến lúc ấy, ta sẽ thông báo cho các ngươi sau.

Tiền Nhuệ xoa xoa tay:

- Laõ tổng, thời tiết không được tốt, tại sao chúng ta không lên đường ban ngày mà phải đợi tới đêm đến...

Trang Dực đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ có vẻ không hài lòng:

- Ban đêm khởi hành rất ít lộ hành tung, hơn nữa còn bớt đi sự chú ý của đối phương. Chẳng lẽ việc này ngươi cũng không hiểu hay sao... Chuyến đi lần này của chúng ta đã mất khá nhiều thời gian. Do đó chúng ta không thể nào chậm trễ được nữa.

Tiền Nhuệ không nói gì thêm, chỉ lấy bình trà châm đầy vào chung cho Trang Dực.

Trang Dực ngáp dài một tiếng, đứng lên bảo:

- Ta phải trở về phòng nghỉ một chút. Các ngươi phải hết sức cẩn thận.

Nói xong Trang Dực đẩy cưả bước ra ngoài.

Tuy cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Trang Dực không thể nào chợp mắt được. Chàng nằm dài trên giường thật lâu, nhưng hai mắt vẫn không chịu nhắm lại. Thậm chí chàng còn nghe rõ nhịp đập của tim mình trong đêm vắng.

Biết lúc này không thể nào ngủ được, Trang Dực ngồi dậy, xuống giường đi rửa mặt. Sau đó chàng xuống thang lầu, đi ra khỏi khách điếm.

Giờ này có lẽ đã gần giữa trưa. Bầu trời vẫn âm u, giá bấc vẫn rít từng cơn lạnh buốt và nhiệt độ cũng đang hạ xuống.

Trang Dực thả bước trên đường, không có mục đích, chàng chỉ hy vọng đi một vòng cho mỏi mệt, sau đó trở về khách điếm ngủ một giấc thật ngon, để buổi tối còn phải lên đường.

Trong đầu lo nghĩ miên man, nên chàng rảo bước đến một tiểu trấn ở bên ngoài thành lúc nào không hay.

Ở đây cây cối xanh tươi, bốn bề toàn một màu xanh biếc. Ðột nhiên, Trang Dực nghe được một vài âm thanh rất kỳ lạ. Âm thanh kia vừa giống tiếng thở giốc, lại vừa giống tiếng giãy giụa, đồng thời pha lẫn thêm tiếng lôi kéo...

Càng lắng nghe Trang Dực càng cảm thấy mơ hồ.

Theo bản năng, Trang Dực lập tức chú ý về phía phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Cùng lúc bộ pháp chuả chàng trở nên nhanh lẹ và nhẹ nhàng như một con báo đang rình mồi.

Thì ra âm thanh kỳ lạ kia phát ra từ một cái hang không sâu, nằm ngay bên dưới vách một ngọn núi. Bên ngoài miệng hang cỏ tranh mọc um tùm. Nếu không tinh mắt khó lòng lòng phát hiện ra được.

Cái hang này cao chừng đầu người rộng khỏng hai thước và sâu chừng một trượng. Bởi vậy chỉ cần nhìn vào là có thể thấy rõ toàn cảnh ở bên trong.

Trang Dực nhẹ nhàng chui qua khỏi đám cỏ tranh vào đến tận miệng hang. Vừa đưa mắt nhìn vào trong, chàng không khỏi giật nẩy mình.

Bên trong có một người đang bị trói chặt, nằm trên đất. Ðiều kỳ lạ người đó là Tô Tiệp, hai chân và tay bị trói căng ra bốn hướng, hai mắt nhắm nghiền lại, còn miệng thì đang thở dốc.

Trong hang ngoài Tô Tiệp ra còn có một người nữa. Người này dù cho có nằm mơ, Trang Dực cũng không thể ngờ đến. Hắn ta chính là Hà Tiểu Lại Tử Hà Hận.

Trong tay Hà Hận đang cầm một trong hai cây đoản kiếm của Tô Tiệp. Hắn ta đang ngồi xổm trên đất, chậm rãi dùng kiếm cắt từng mảnh vải trên người Tô Tiệp.

Khi mảnh vải áo ngoài cuối cùng rơi xuống đất, để lộ ra một phần thân hình kiều diễm của Tô Tiệp. Lúc này đôi mắt Hà Hận dán chặt vào thân hình Tô Tiệp một cách thèm khát.

Chỉ còn một lớp áo trong nữa thôi là Hà Hận có thể chiếm đoạt được Tô Tiệp. Đúng ngay lúc hắn ta đưa kiếm ra, định cắt lớp áo cuối cùng trên người Tô Tiệp thì Trang Dực từ ngoài xông vào khóa tay hắn ta nhanh như tia chớp.

Tuy bị khóa tay, nhưng Hà Hận vẫn còn cố dùng hai chân tung mạnh vào giữa bụng Trang Dực.

Song cước của Hà Hận tung ra thật nhanh, thế nhưng thân pháp của Trang Dực lại còn nhanh hơn. Chỉ thấy Trang Dực đưa chân ra xoay người một vòng. Lập tức toàn thân Hà Hận văng mạnh vào trong vách hang. Thanh kiếm trên tay văng lên không, rớt xuống đất.

Trong lúc Hà Hận đau quá xá, chưa kịp cố gắng ngồi dậy, Trang Dực đã phóng tới đè lên người hắn ta, cùng lúc rút một sợi dây trong người ra trói chặt hắn lại.

Với động tác điêu luyện, chỉ thoáng một cái, Trang Dực đã trói xong Hà Hận.

Hà Tiểu Lại Tử giận dữ gào to:

- Ta không phục, ta không cam tâm. Ta quyết phải trả thù các ngươi đến cùng.

Trang Dực giáng cho hắn hai tát tay vào mặt, chảy cả máu miệng. Tiếp theo cho một cú đá vào giữa bụng hắn, lúc ấy Hà Hận mới chịu câm.

Trang Dực từ từ đứng lên, đưa tay phủi bụi trên người, sau đó nhìn về phía Tô Tiệp.

Lúc này Tô Tiệp vẫn còn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở dồn dập, toàn thân không ngừng run lên. Trang Dực rất hiểu tâm trạng hiện giờ của Tô Tiệp, nên cũng không lên tiếng nói gì cả, chỉ cởi áo ngoài ra bước đến phủ lên người Tô Tiệp. Kế tiếp, mở trói cho nàng

Một hồi lâu sau, Tô Tiệp mới từ từ mở mắt ra. Hai mắt đỏ au, nhưng không hề rơi lệ.

Trang Dực hơi cúi đầu xuống nhìn Tô Tiệp, thấp giọng hỏi:

- Ðã cảm thấy đỡ nhiều chưa...

Tô Tiệp lạnh lùng đáp:

- Ða tạ ngài, Tổng đề đốc!

Trang Dực hơi mỉm cười:

- Không cần khách sáo.

Tô Tiệp nhắm hai mắt lại, hỏi:

- Tại sao ngài lại đến được nơi này...

Trang Dực vẫn cười và hỏi lại:

- Ta cũng định hỏi nàng câu này đấy!

Buông một tiếng thở dài, Tô Tiệp bắt đầu kể:

- Từ đêm hôm qua cho đến trưa ngày hôm nay, ta có việc cần phải giải quyết... Ðợi đến khi trở về mới biết Hà Hận đã trốn thoát mất tiêu. Hắn không chỉ bỏ trốn mà còn giết luôn cả hai tên thuộc hạ của ta. Tổng đề đốc, ta đã hứa với ngài là tối nay sẽ đem lỗ tai của hắn đến giao, nên không thể thất hứa được. Bởi vậy ta lập tức phái thuộc hạ chia ra tìm kiếm hắn. May thay ta đã tìm ra tông tích của tên họ Hà kia, hay cũng có thể nói là hắn cố ý dụ ta đến đây...

Trang Dực có vẻ không hiểu chận lại:

- Tô Tiệp, với võ công của ngươi làm sao lại rơi vào tay Hà Hận được...

Tô Tiệp kể tiếp:

- Tên họ Hà kia đã có chuẩn bị trước nên ta mới rơi vào bẫy của hắn. Hơn nữa, trước đó ta đã bị thương không phải nhẹ, nếu không thì hắn làm sao là đối thủ của ta nếu đường đường chính chính giao đấu...

Trang Dực lại hỏi:

- Hà Hận làm sao biết trước được hành động của ngươi, mà giăng bẫy ra dụ dẫn...

Tô Tiệp gượng cười:

- Theo như lời hắn ta nói, hắn chưa từng bỏ chạy đi đâu, mà từ đầu đến cuối chỉ ẩn nấp một chỗ, quan sát hành động của bọn ta. Chính mắt hắn nhìn thấy bọn ta lâm nạn, và hắn cũng đoán ra được ta sẽ cho người truy sát hắn.

Trang Dực lúc này mới sực nhớ lại. Hóa ra trong lúc bọn người của Phạm Oai giao đấu với đám Tô Tiệp, lúc ấy hắn ta cũng đang nghĩ cách để hành động.

Tô Tiệp hình như bị vết thương hành, mặt hơi nhăn lại nhưng cũng cố gượng mỉm cười hỏi:

- Tổng đề đốc, tại sao ngài không lên tiếng...

Trang Dực định thần lại đáp:

- Ðột nhiên ta chợt nghĩ đến một việc!

- Việc đó có liên quan đến ta hay không...

Trang Dực gật đầu:

- Việc này có liên quan đến nàng. Nhưng trước hết chúng ta hãy dừng lại, khoan nói đến chuyện này đã. Thương thế của nàng hiện giờ rất nặng theo như ta thấy, không thể để kéo dài thời gian thêm được nữa. Bây giờ ta sẽ đưa nàng về, rồi tìm đại phu trị thương. Còn những chuyện khác sau này sẽ tính.

Tô Tiệp buông một tiếng thở dài:

- Tổng đề đốc, Hà Hận là do ngài bắt lại được. Vậy làm phiền ngài cắt tai hắn ta giùm... Ta rất lấy làm hổ thẹn vì đã không giữ được lời hứa. Nhưng xin ngài nghĩ tình ta đã cố gắng hết sức mà thứ lỗi cho...

Trang Dực hỏi lại:

- Tình hình như vầy, nàng còn tinh thần để trừng trị hắn ta sao...

Tô Tiệp nghiến răng:

- Nhưng ta muốn nhìn thấy hắn chết trước mặt ta...

Trang Dực lắc đầu ra vẻ hết cách:

- Nàng xả thân để giữ chữ tín, còn ta có trách nhiệm hành sự nơi mình. Nhưng sinh mạng cũng rất là quan trọng.

Tô Tiệp nhìn chàng chằm chằm, rồi nói:

- Ða tạ ngài, Tổng đề đốc!

Sau đó, Trang Dực hết sức cẩn thận dùng áo ngoài quấn toàn thân Tô Tiệp. Rồi một tay chàng ôm lấy Tô Tiệp, còn một tay dẫn bộ Hà Tiểu Lại Tử rời khỏi hang.

Lúc này bên ngoài trời đất càng âm u hơn, đồng thời gió cũng thổi mạnh hơn. Xem ra thì dường như lại sắp có tuyết rơi.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web