Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 5: Dị tú

Lúc này những vết thương trên vai và mặt của Đông Nhơn Hòa đã được băng bó. Nhưng máu vẫn còn chảy rỉ ra bên ngoài. Còn vết thương trên lưng của Ðậu Hoàng Pha cũng vậy, hai người đều ngồi bẹp trên đất, giống như hai chú gà trống bị bại trận.

Tiền Nhuệ cũng đứng bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng Ngãi Thanh Hòa đâu cả, Hiển nhiên Tiền Nhuệ đã hoài công vô ích.

Vừa nhìn thấy Trang Dực, cả ba viên Thiết bổ đầu vừa mừng vừa thẹn. Mừng là vì hai tên đào phạm đã bị bắt lại, còn hổ thẹn là do họ không giúp ích gì cho Trang Dực, đặc biệt là Tiền Nhuệ. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.

Sau khi ra lệnh cho Nghiêm Lượng và Hà Hận ngồi xuống đất xong. Trang Dực mới quay sang hỏi Tiền Nhuệ:

- Không tìm ra Ngãi Thanh Hòa...

Tiền Nhuệ xoa hai tay vào nhau vẻ ngượng ngùng:

- Thuộc hạ đã đuổi theo hơn bảy, tám dậm đường... thế mà vẫn không thấy tăm hơi hắn ta đâu cả! Lão Tổng, chỉ trách thuộc hạ quá ư là vô dụng...

Trang Dực bảo:

- Truy bắt đào phạm vốn không phải dễ. Nếu bắt được về lại thì xem như may mắn, bằng không kể như là xui xẻo mà thôi. Do đó ngươi không cần phải tự trách mình, mọi hậu quả để ta gánh chịu cho.

Tiền Nhuệ vô cùng cảm kích, giọng run run nghẹn ngào:

- Ða tạ lão Tổng chu toàn. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Trang Dực gật đầu rồi quay sang nói với Ðậu Hoàng Pha:

- Ðậu Hoàng Pha, ngươi cùng Ðông Nhơn Hòa ở lại đây canh giữ phạm nhân, Tiền Nhuệ sẽ đi cùng với ta làm một việc, lập tức sẽ trở về ngay.

Ðậu Hoàng Pha lúc này không còn chịu đựng được nữa, liền lên tiếng hỏi:

- Lão Tổng, xin hãy nói cho bọn thuộc hạ biết, thật ra lão Cửu giờ ra sao rồi... Tại sao đến tận bây giờ, bọn thuộc hạ vẫn còn chưa biết manh mối gì cả...

Trang Dực im lặng một hồi lâu, rồi thấp giọng nói:

- Làm tướng khó tránh khỏi bỏ mạng trên sa trường. Các người đã hiểu ý ta rồi chứ...

Việc này tuy không ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng khi nghe tin Cửu Thọ Tường đã ra đi, cả ba người thuộc hạ của Trang Dực vẫn không kiềm chế được sự thương cảm. Ðậu Hoàng Pha hai mắt đầm đìa nước mắt hỏi:

- Lão Tổng... đã chứng thực...

Trang Dực chậm rãi nói:

- Chính mắt ta nhìn thấy, sai làm sao được.

Tiền Nhuệ nghiến răng ken két:

- Lão Tổng có biết tên chó nào đã hạ độc thủ không...

Trang Dực đáp:

- Ta không chính mắt nhìn thấy ai đã giết Cửu Thọ Tường. Nhưng ta dám khẳng định rằng kẻ đó không ai khác hơn chính là Vô Tâm Hoa Lạc Hồng. Bởi vì chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh ấy.

Đông Nhơn Hòa gạt nước mắt:

- Chúng ta nhất định bắt hắn phải trả món nợ này.

Tiền Nhuệ cũng không kiềm chế được xúc động:

- Cho dù phải đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng phải tìm cho ra Hoa Lạc Hồng, bắt hắn ta thường mạng.

Trang Dực xua tay:

- Nói chuyện phải thận trọng một chút, chúng ta không thể dùng cách trả nợ máu bằng máu hoặc là ép người thường mạng được, vì đây là một vụ án. Nhưng nếu khi bắt hắn mà hắn chống cự lại thì chúng ta sẽ có cách đối phó... Đi thôi Tiền Nhuệ, chúng ta hãy đi chôn cất Cửu Thọ Tường.

Ba vị Thiết bổ đầu đều hiểu rằng, bọn họ là những người chấp pháp, không thể nào đem việc công thù làm tư thù được. Nhưng trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, thường có nhiều cách để lựa chọn. Nếu như có thể đạt được mục đích mà vẫn không vi phạm vương pháp. Đấy mới là biện pháp chu toàn.

Đến trưa, bọn họ đã đến được một tiểu trấn. Do Đậu Hoàng Pha và Đông Nhơn Hòa thân thể quá suy yếu, cho nên Trang Dực đành phải nghỉ lại ở khách sạn Toàn Hưng. Sau đó chàng bảo Tiền Nhuệ đi mời đại phu chữa trị cho hai viên thuộc hạ.

Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, thế mà Đậu Hoàng Pha và Đông Thanh Hòa lại bị trọng thương, không tiện lên đường tiếp tục mà phải ở lại trị thương trước. Đoạn đường còn lại có lẽ chỉ mình chàng và Tiền Nhuệ đi tiếp mà thôi.

Trời vừa bắt đầu tối. Tiền Nhuệ đến gõ cửa phòng Trang Dực. Sau khi bước vào phòng, Tiền Nhuệ mới phát hiện ra trong bóng tối lạnh lẽo, Trang Dực dáng đứng lặng yên trước cửa sổ, như đang suy nghĩ một điều gì đấy.

Tiền Nhuệ lập tức vội đi thắp các ngọn đèn. Khi ánh đèn sáng lên, căn phòng trở nên ấm cúng hơn.

Quay lại đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ một lượt, Trang Dực có vẻ hơi mệt mỏi:

- Ai đang trông coi bọn tội phạm...

Tiền Nhuệ cười đáp:

- Ca gác đầu tiên tạm thời giao cho lão Đông, tuy thương thế của lão cũng không phải nhẹ, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn Đậu Hoàng Pha nhiều, còn ca gác sau sẽ do thuộc hạ đảm trách.

Trang Dực nói:

- Cái gông trên cổ Nghiêm Lượng đã bị phá vỡ, ngươi hãy dùng cách khác khống chế sự hoạt động của hắn.

Tiền Nhuệ gật đầu đáp:

- Lão Tổng yên tâm, thuộc hạ đã khóa bọn chúng lại với nhau, hơn nữa còn dùng dây buộc vào thắt lưng cả hai rồi treo lên trần nhà. Cho dù không có người canh giữ, bọn chúng cũng không dễ gì chạy thoát được.

Kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống. Trang Dực chậm rãi:

- Chúng ta không thể nghỉ lại ở đây lâu được, bởi vì kỳ hạn giao phạm nhân sắp hết. Hiện giờ Đậu Hoàng Pha và Đông Nhơn Hòa đã bị trọng thương, không thể tiếp tục được nữa. Vậy tạm thời để bọn họ ở lại đây trị thương, sau đó quay về lại báo cáo. Hay nói cách khác, đoạn đường còn lại chỉ có ta và ngươi phụ trách việc áp giải mà thôi.

Tiền Nhuệ nói:

- Hiện giờ tình hình đã như vậy, không làm thế cũng không được. Lão Tổng, thuộc hạ tin rằng chúng ta sẽ đến nơi an toàn.

Trang Dực gượng cười:

- Ta thì không cho rằng như vậy. Lần này gặp phải Hoa Lạc Hồng đã khiến cho ta trong lòng cảm thấy lo lắng. Ai biết được phía trước còn gặp phải những nhân vật nào nữa chứ... Tiền Nhuệ, bọn chúng lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều.

Tiền Nhuệ gật đầu:

- Lão Tổng nói rất đúng. Đám người cùng đến với Hoa Lạc Hồng, chúng ta không hề biết lai lịch. Theo như lão Tổng nói, trong đó có một tên gọi là Quá Sơn Hùng Lôi Xương. Cái tên này dường như hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Theo như thuộc hạ thấy, chúng ta nên nắm rõ lai lịch bọn chúng trước mới có thể biết được mưu đồ của Nghiêm Lượng.

Trang Dực trầm ngâm một hồi:

- Cách ngắn nhất là bắt tên họ Nghiêm kia phải nói ra sự thật.

Tiền Nhuệ mỉm cười:

- Lão Tổng, để đêm nay thuộc hạ thử xem sao...

Trang Dực ngần ngừ:

- Cũng được, nhưng phải hết sức kín đáo, nên nhớ rằng ở đây không phải là nha môn và cũng chẳng có nha môn ở đây, nơi này quá nhỏ. Vậy đừng để hắn làm ầm lên thêm nhiều rắc rối.

Tiền Nhuệ nhỏ giọng:

- Việc này thuộc hạ biết. Lão Tổng cứ việc yên tâm. Tối nay không biết lão Tổng muốn dùng gì...

Trang Dực làm động tác ngã người ra ghế:

- Các ngươi cứ gọi thức ăn dùng trước đi. Bây giờ ta chưa thấy đói. Đợi lát nữa ta tự xuống dưới ăn được rồi.

Tiền Nhuệ mỉm cười:

- Sức lực con người có hạn, lão Tổng nhớ đừng tự hành hạ ngủ tạng của mình đấy.

Nói xong, Tiền Nhuệ đẩy cửa bước ra ngoài. Trang Dực vẫn ngồi yên vị trí cũ nhìn ngọn đèn không nháy mắt. Trong đầu chàng đang nghĩ phải an bày như thế nào cho đoạn đường kế tiếp được an toàn hơn.

Thêm vào đấy, chàng phải nghĩ xem có cách nào có thể biết được manh mối của Ngãi Thanh Hòa.

* * * * *

Bên dưới khách sạn có bày mười mấy cái bàn để khách ngồi ăn uống. Ở đây tương đối rộng rãi và cũng có thể nói là sạch sẽ. Trang Dực ngồi một mình một bàn. Trên bày ba đĩa thức ăn, cùng một bình rượu trắng. Nhưng hiện giờ bình rượu đã cạn và Trương Dực thì đang đưa tay lên gọi thêm rượu.

Có lẽ bây giờ đã đầu canh nên cửa khách sạn đều đã đóng và trong quán chỉ còn lại có một mình Trang Dực. Đa số đèn ở đây đều được tắt hết, chỉ còn lại hai ngọn trên quầy và bàn của Trang Dực mà thôi. Bọn tiểu nhị trong quán cũng đã đi nghỉ, chỉ còn lại một tên phục vụ cho Trang Dực.

Thường thường vào giờ này, với thời tiết giá lạnh như vầy, đáng lẽ ra không có ai tìm đến quán mới phải.

Mà việc đời thường xảy ra rất trái ngược. Bên ngoài khách sạn đã có tiếng vó ngựa dừng lại, tiếp theo là nghe tiếng bước chân người.

Bên ngoài vừa có tuyết lại vừa có gió, nhất định lạnh không thể nào chịu được. Thế nhưng tiếng gõ cửa phía ngoài lại rất chậm rãi, dường như không hề gấp gáp gì cả.

Tên tiểu nhị vô cùng ngạc nhiên, do dự có nên đi mở cửa tiếp khách hay không...

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Lúc này hắn ta mới đưa mắt nhìn về phía bàn Trang Dực, ra chiều muốn xin ý kiến chàng như thế nào.

Trang Dực nhấp một ngụm rượu, hơi mỉm cười:

- Đây là quán của các ngươi, tiểu nhị.

Tiểu nhị chần chừ một hồi nữa mới bước ra mở cửa.

Một luồng gió lạnh từ ngoài ập vào, tiếp theo là một bóng người lách vào trong. Hóa ra người mới đến là một thiếu nữ mặc hồng y.

Tiểu nhị vừa định đóng cửa lại, thiếu nữ đột nhiên cản lại, rồi cất giọng:

- Đừng vội, bên ngoài còn có con tuấn mã của ta. Nhờ ngươi đi lo nước cho nó.

Tiểu nhị cực chẳng đã đành phải bước ra ngoài đi lo liệu. Lúc này hồng y thiếu nữ mới xoay người lại phía Trang Dực, rồi xong. Trong quán vốn đang mờ ảo, bất chợt như sáng rực lên. Phải công nhận rằng nàng có một sắc đẹp quốc sắc thiên hương. Mày lá liễu, mắt phượng hoàng, mũi cao và thẳng, miệng nhỏ. Dáng người thì thướt tha yểu điệu đến mê người. Tuy sắc đẹp của một người thiếu nữ tuỳ theo cặp mắt của mỗi người, cái gọi là nhan sắc của nàng này đối với người khác có thể cho là rơm rác, nhưng Trang Dực thì cho là đẹp. Bởi vậy trong quán mới sáng lên.

Thiếu nữ kia từ từ bước vào trong, chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài ra. Y phục mặc bên trong cũng màu hồng, tuổi chừng hai mươi lăm.

Nãy giờ đương nhiên Trang Dực đã quan sát vị hồng y thiếu nữ kia.

Theo phản ứng của bản năng từ một người Tổng đề đốc ở nha môn, tự nhiên chàng phải đề phòng. Thường thì những việc xảy ra không bình thường, luôn là những việc không tốt.

Hồng y thiếu nữ đứng đó đảo mắt một lượt. Trong quán còn nhiều bàn trống, vậy mà nàng không chịu chọn, lại bước đến trước bàn của Trang Dực, thế mới rầy rà.

Trang Dực từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Thiếu nữ không hề né tránh, ngược lại còn hơi mỉm cười với chàng.

Một hồi đọ mắt với nhau, thiếu nữ mới dịu dàng lên tiếng trước:

- Ta họ Tô, tên gọi là Tô Tiệp. Tổng đề đốc, ta có thể ngồi xuống được không...

Trang Dực đưa tay chỉ cái ghế trước mặt cũng mỉm cười nói:

- Mời!

Tô Tiệp kéo ghế ngồi xuống, thuận tay vuốt luôn mái tóc lại:

- Mạo muội đã làm phiền đến Tổng đề đốc, xin người thứ lỗi cho.

Trang Dực nâng chung rượu lên:

- Tô Tiệp à! Không cần phải khách sáo!

Tô Tiệp dùng lưỡi liếm môi một cái rồi đáp:

- Tổng đề đốc, người không cảm thấy kỳ lạ tại sao ta lại biết thân phận của người, và giữa đên khuya mưa tuyết lạnh đến ngồi chung bàn với người là có dụng ý gì hay sao...

Trang Dực thản nhiên:

- Tô Tiệp, năm nay hai mươi lăm tuổi, người vùng Bạch Dương, biệt hiệu Xích Luyện Xà, xuất thân từ Không Động, tươi như đào lý, độc như độc xà. Bảy năm trở lại đây đã phạm mười ba án lớn nhỏ, nhưng vì chưa có được chứng cứ rõ ràng, nên chưa định tội được. Có lẽ Tô Tiệp kia chính là cô nương đây...

Tô Tiệp cười khúc khích:

- Không ngờ toàn bộ lai lịch xuất thân của ta, Tổng đề đốc đều thuộc nằm lòng, không hề sai một chút nào cả!

Trang Dực nhún vai:

- Đây là bổn phận của ta mà thôi

Tô Tiệp đan chéo hai tay lại để trên bàn nói:

- Ta không quản bên ngoài tuyết rơi, cấp tốc đến đây muốn gặp Tổng đề đốc, là vì muốn cùng người bàn bạc một cuộc giao dịch tương đối công bằng. Hơn nữa, hai bên đều có lợi cả.

Trang Dực hơi chau mày lại hỏi:

- Giao dịch như thế nào...

Ngay lúc ấy, tiểu nhị đã quay trở vào. Nhìn thấy Tô Tiệp đang ngồi chung bàn với Trang Dực, hắn ta liền chạy đến cúi đầu thưa:

- Cô nương, không biết cô nương có muốn nghỉ lại đây qua đêm hay không...

Còn nếu cô nương muốn dùng chút gì, chỉ còn mấy thứ có sẵn mà thôi, bởi vì giờ này nhà bếp đã tắt lửa rồi.

Tô Tiệp tươi cười:

- Ta chỉ ngồi nói chuyện với bằng hữa đây một lát rồi sẽ đi ngay, cho nên khôngcần dùng gì cả. Làm phiền ngươi cho thêm đôi đũa và cái chung cùng với hai bình rượu nữa. Còn thức ăn, ta nghĩ bấy nhiêu đây đã đủ.

Nàng cứ tự nhiên xem như Trang Dực không có hoặc là phải chịu làm theo lời nói của mình.

Tiểu nhị phải dạ một tiếng rồi chạy đi, một lát sau đã mang đầy đủ các thứ đến đặt lên bàn.

Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Tô Tiệp tự rót rượu vào chung mình, rồi hai tay đưa lên ngang mắt, nhìn thằng Trang Dực:

- Trước khi bàn chuyện nghiêm túc, ta xin kính Tổng đề đốc một chung nè!

Nói xong, không cần Trang Dực có biểu hiện gì, Tô Tiệp liền uống một hơi cạn chung rượu.

Trang Dực cũng đưa chung mình lên uống cạn, sau đó rót đầy tiếp một chung khác, mỉm cười bảo:

- Tô Tiệp, cô nương quả là người biết uống rượu!

Tô Tiệp bình thản:

- Rượu trắng như vầy ta uống ít nhất cũng được hai cân. Nếu như gặp những khi trong lòng vui vẻ, có thể uống nhiều hơn vẫn không say. Uống rượu sợ nhất là không gặp người hợp nhau. Khi ấy, uống vào hai ngụm sẽ nôn ra ngay.

Trang Dực chằm chằm nhìn thiếu nữ đang ngồi đối diện. Dưới ánh đèn yếu ớt, cũng đủ cho thấy gương mặt Tô Tiệp kúc này đã hồng hồng lên, không còn trắng xanh như lúc mới bước vào quán nữa.

Tô Tiệp cũng phát hiện ra Trang Dực đang nhìn mình chăm chú, mỉm cười hỏi:

- Tổng đề đốc, ngài thường nhìn nữ nhân kỹ lưỡng như vậy sao...

Trang Dực lắc đầu:

- Không, chỉ những khi gặp thiếu nữ đẹp, ta mới nhìn như vậy.

Tô Tiệp mắt chớp lia, khẽ kêu lên:

- Tổng đề đốc, người thật là biết nói chuyện. Ta nghĩ ta không đẹp đến như vậy...

Trang Dực tiếp:

- Thôi, bây giờ chúng ta quay trở lại với vấn đề chính đi. Tô Tiệp người muốn cùng ta giao dịch vụ gì...

Tô Tiệp nghiêm sắc mặt lại:

- Tổng đề đốc, trong số phạm nhân mà ngài đang áp giải, có một người họ Hà tên Hận, ngoại hiệu là Tiểu Lại Tử phải không...

Trang Dực gật đầu:

- Không sai, quả có người này. Tại sao cô nương lại có hứng thú với hắn chứ...

Tô Tiệp giọng nói có vẻ khinh bỉ:

- Đối với tên họ Hà kia, ta chẳng có một chút hứng thú nào cả. Hễ mỗi lần nhắc đến hắn, ta cảm thấy như muốn nôn mửa. Thật ra hắn ta không thể xem là một con người được... mà chỉ là một con thú đầy dục vọng đội lớp người mà thôi.

Trang Dực điềm tĩnh nói:

- Xem ra dường như cô nương rất hận tên Hà Tiểu Lại Tử kia thì phải...

Tô Tiệp gật đầu:

- Nhưng ta lại muốn hắn. Tổng đề đốc, cuộc giao dịch đêm nay của chúng ta chính là hắn.

Trang Dực đáp:

- Vậy chứ cô nương định dùng gì để giao dịch với ta...

Tô Tiệp không do dự:

- Ngãi Thanh Hòa, Thảo Thượng Yên Ngãi Thanh Hòa.

Hai mắt Trang Dực chợt sáng lên:

- Ý cô nương muốn nói, Ngãi Thanh Hòa đang ở trong tay của cô nương...

Tô Tiệp chậm rãi:

- Tổng đề đốc, nếu như không có Ngãi Thanh Hòa trong tay, ta làm sao biết được hành tung và lộ trình của quý vị chứ...

Trang Dực “ồ” lên một tiếng. Trầm ngâm một hồi, chàng mới lên tiếng:

- Lý do gì khiến cô nương mang Ngãi Thanh Hòa đổi lấy Hà Hận...

- Tổng đề đốc, đấy là việc riêng của ta, có cần phải nói ra hay không...

Trang Dực nhấp một ngụm rượu:

- Ta phải biết rõ sự tình bên trong, từ đó mới có thể quyết định được là có nên giao dịch hay không. Tô Tiệp, bọn họ đều là phạm nhân của ta. Luận về trách nhiệm mà nói, ta là người gánh chịu nặng nề nhất.

Tô Tiệp cắn chặt môi lại hồi lâu, mới thấp giọng:

- Thôi được, ngài đã kiên quyết như vậy, ta cũng không thể không nói ra. Nhưng việc này xin Tổng đề đốc giữ kín cho, vì nó có ảnh hưởng đến danh tiết và những chuyện kín đáo của một người thiếu nữ.

Trang Dực trịnh trọng:

- Ta hứa với cô nương về điều này. Cho dù chuyến giao dịch này không thành đi nữa, ta cũng sẽ gữ kín chuyện này.

Tô Tiệp lại yên lặng thật lâu, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Một lát sau, Tô Tiệp mới từ từ kể:

- Sự việc xảy ra cách đây đã hơn nửa năm, thời gian là vào một đêm mưa... Lúc ấy Hà Hận bị một đám kẻ thù vây lấy tại một khu đất trống, ở phía sau hoa viên một tiệm tương. Sau một hồi chống trả, cuối cùng hắn ta bị trọng thương. Nhưng xem như hắn ta có mạng lớn, không biết làm thế nào lại thoát được vòng vây, hắn chẳng chạy đi đâu xa, trốn vào ngay phía sau hoa viên của tiệm tương đó..

Đêm hôm ấy, trời mưa to gió lớn, bốn bề đen tối nên kẻ thù của hắn không sao tìm ra được, bỏ đi tìm chỗ khác. Đến khi trời sáng, nữ chủ nhân của tiệm tương phát hiện ra Hà Tiểu Lại Tử nằm giữa hai vại tương lớn. Lúc ấy hơi thở hắn ta rất yếu ớt.

Sau khi phát giác ra có kẻ bị thương, vị nữ chủ nhân kia liền vội sai người nhà khiêng vào bên trong. Không những nàng lập tức cho mời đại phu đến trị thương, mà còn chăm sóc hắn rất chu đáo. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục hẳn, cũng trong một đêm mưa to gió lớn, Hà Tiểu Lại Tử đã lấy oán trả ân, cưỡng hiếp nữ chủ nhân tiệm tương.

Trang Dực nhắm mắt lại, miệng như nửa cười nửa không:

- Theo như bản tính của Hà Hận, hắn ta hành động như vậy hoàn toàn không có gì là kỳ lạ. Câu nói vừa rồi của cô nương rất đúng. Hà Hận quả thật không phải là người, hắn ta chỉ là một con thú đội lớp người mà thôi.

Tô Tiệp có vẻ hơi ngạc nhiên:

- Tổng đề đốc, dường như ngài không có chút gì phẫn nộ...

Trang Dực từ tốn đáp:

- Đối với Hà Hận, ta rất hiểu rõ hắn, nên những việc làm như vậy của hắn, ta không hề thấy ngạc nhiên. Nếu như hắn ta không làm như thế, quả thật mới đáng cho người ta sửng sốt. Còn về phẫn nộ, Tô Tiệp! Đối với một tên súc sanh như vậy, cô nương còn gì để biểu đạt nữa không...

Tô Tiệp hừ một tiếng:

- Ta thì không thể làm như ngài được. Ta chỉ biết một điều là nợ máu phải trả bằng máu, gieo gió ắt phải gặp bão. Bất kể ai gây ra ân oán đều phải gánh chịu hậu quả của nó.

Trang Dực đáp:

- Hà Hận đang chuẩn bị trả giá cho những việc làm hắn đã gây ra. Tô Tiệp, vương pháp không bao giờ dung tha cho những hạng người như hắn.

Tô Tiệp cao giọng:

- Vương pháp rất xa vời. Vương pháp cũng rất khó có hiệu quả tức khắc, nhưng phương thức mà ta muốn dùng sẽ công hiệu ngay lập tức.

Thở dài một tiếng, Trang Dực từ từ nói:

- Thứ lỗi cho ta mạo muội. Thiếu nữ kia không phải là cô nương chứ, Tô Tiệp...

Sau một lúc ngạc nhiên, Tộ Tiệp phì cười:

- Tổng đề đốc, không biết ngài nghĩ thế nào mà cho rằng thiếu nữ kia là ta vậy hả... Bộ ngài xem ta giống người bán tương lắm hay sao... Vả lại dựa vào bản lĩnh của ta, Hà Hận tuyệt đối chẳng bao giờ làm được gì. Tổng đề đốc, người xem thường ta quá đấy.

Trang Dực vội hỏi:

- Vậy thì nữ chủ nhân tiệm tương kia là ai...

Hơi do dự giây lát, Tô Tiệp hỏi lại:

- Ngài nhất thiết phải biết sao...

Trang Dực nghiêm giọng:

- Ta đã từng nói qua rằng, phải nắm rõ nội tình, ta mới có thể quyết định được là có nên giao dịch hay không...

Tô Tiệp lại cắn chặt đôi môi, cuối cùng đáp với vẻ miễn cưỡng:

- Được, ta sẽ nói cho ngài biết. Nữ chủ nhân tiệm tương ấy tên gọi Nhạc Linh, là một góa phụ.

Trang Dực lại hỏi:

- Người thiếu phụ kia và cô nương có quan hệ như thế nào...

Tô Tiệp ngẩng cao đầu, hình như nói không muốn nên lời:

- Là đại tẩu của ta. Là thê tử đại ca quá cố của ta.

Trang Dực đưa bình rượu lên châm đầy vào chung, nhưng không uống liền, mà dùng tay trái xoay xoay chung rượu.

Thời gian như vậy trải qua rất lâu, Trang Dực mới lên tiếng:

- Tô Tiệp, ta làm sao biết được những lời cô nương nói ra đây, có bao nhiêu phần sự thật chứ...

Tô Tiệp vừa nghe xong những lời này, lập tức giận dữ:

- Tổng đề đốc, ta có thể nói cho ngài rõ. Thứ nhất, Tô Tiệp này chưa từng biết nói dối là gì. Thứ hai, ta không phải là không có việc làm, nửa đêm tuyết lạnh giá rơi như vầy... lại chạy đến đây nói cho ngài biết về bí mật đau lòng của đại tẩu ta. Bấy nhiêu ngài cho rằng còn chưa đủ hay sao...

Trang Dực không trả lời, chỉ hỏi lại:

- Nếu như ngươi mang Hà Tiểu Lại Tẩu đi, hắn ta nhất định phải chết...

Tô Tiệp khẳng khái nói:

- Điều này còn phải hỏi sao...

Trang Dực nhìn thẳng vào mắt Tô Tiệp:

- Thật ra ngươi có cần làm như vậy không... Khi Hà Tiểu Lại Tử bị áp giải đến Tịnh Danh phủ, hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Tô Tiệp, vậy sao cô nương không danh chánh ngôn thuận, giao cho quan phủ xét xử sự việc này chứ...

Tô Tiệp lạnh lùng:

- Quan phủ sẽ xử hắn ta như tử tội. Vậy chứ xin hỏi ngài, hành hình hắn ta bằng cách nào...

Trang Dực đáp:

- Đương nhiên là sẽ xử trảm...

Tô Tiệp cười lớn:

- Chỉ chém một đao, đầu rơi xuống đất. Tổng đề đốc, phải chăng là như vậy...

Trang Dực không còn kiên nhẫn:

- Cũng gần như thế.

Tô Tiệp không kiềm chế được xúc động:

- Hà Tiểu Lại Tử là một tên đại dâm tặc, cưỡng hiếp không biết bao nhiêu phụ nữ, đối với tên cầm thú này, chỉ đáng chém một đao thôi sao...

Trang Dực giải thích:

- Tô Tiệp, đây là vương pháp. Trị tội phải có qui định, chấp pháp cũng không được vi phạm, kỹ cương rõ ràng không dung thứ một ai..

Tô Tiệp hứ một tiếng:

- Tổng đề đốc, ta cùng là người giang hồ, ngài không cần phải hù dọa làm gì. Quan phủ các ngài chắc gì đã công chánh nghiêm minh. Ở chốn công đường cũng có lúc thiếu đi sự công bằng. Bề ngoài các ngài tỏ ra chính trực, nhưng bên trong ai hiểu sự tình ra sao...

Trang Dực không phản bác lại lời của Tô Tiệp. Bởi vì những lời đó không phải hoàn toàn không có lý. Ở chốn công đường cũng thường xảy ra những hiện tượng như vậy. Chính bản thân chàng cũng đã từng thể nghiệm qua điều này. Nhưng trước mắt không phải bàn luận về vấn đề này, nên Trang Dực không bàn bạc nhiều, chỉ nói:

- Cô nương có thể suy nghĩ lại được không Tô Tiệp... Việc này cứ để cho nha môn xử lý. Hãy giao người cho ta, tất cả mọi việc sẽ do ta đảm trách cho. Làm vậy không những ngươi có thể danh chánh ngôn thuận trả thù, mà còn có thể đỡ vướng tay vướng chân.

Tô Tiệp cầm chung rượu lên ngửa cổ uống cạn, rồi cười với vẻ cổ quái:

- Nếu như ngay từ đầu đã có ý này, ta cần gì phải tìm ngài bàn bạc chuyện giao dịch... Tổng đề đốc, đây gọi là giao dịch hay sao chứ... Tất cả điều lợi đều thuộc về ngài cả!

Trang Dực đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, rồi hạ thấp giọng:

- Được, ta đồng ý giao dịch với cô nương, nhưng ta có một điều kiện kèm theo.

Mặt mày Tô Tiệp chợt thấy phấn khởi lên, cố ý thản nhiên hỏi:

- Điều kiện thế nào... Tổng đề đốc, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngài cứ nói ra thử xem!

Trang Dực đặt hai tay lên bàn từ tốn:

- Sau khi xong việc, ta muốn ngươi cắt tai trái của Hà Tiểu Lại Tử giao cho ta, để ta trình báo lên trên.

Tô Tiệp cười hỏi:

- Đây là qui củ của các ngài...

Trang Dực đáp:

- Không sai. Trong lúc truy bắt đào phạm, bọn ta có quyền hạ sát đối phương.

Tô Tiệp hỏi tiếp:

- Nghe Ngãi Thanh Hòa kể lại, tên Lạc Tư Thân đã ở trong trường hợp này. Tổng đề đốc, phải chăng ngài cũng đã cắt lỗ tai hắn...

- Tai trái của Lạc Tư Thân hiện đang được Tiền Nhuệ, thuộc hạ của ta giữ. Đấy là thủ tục, không thể nào thiếu được...

Tô Tiệp đẩy ghế đứng dậy:

- Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Tổng đề đốc, ngài dự định khi nào thì lên đường.

Trang Dực suy nghĩ giây lát:

- Trễ nhất là vào sáng ngày mốt, vì thời gian phải giao phạm nhân sắp hết.

Tô Tiệp gật đầu:

- Không thành vấn đề. Trước tối ngày mai, ta sẽ giao tai trái của tên họ Hà cho ngài. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi người được không...

Trang Dực sửng sốt:

- Ngay bây giờ... Ngay bây giờ làm sao đổi được... Phải chăng Ngãi Thanh Hòa cũng đang ở gần đây...

Tô Tiệp chỉ cười với vẻ thần bí:

- Tổng đề đốc, ngài lên lầu dẫn người xuống, ta sẽ lập tức mang Ngãi Thanh Hòa ra giao cho ngài. Chúng ta sẽ giao người ngay tại đây.

Thế rồi Trang Dực cầm kiếm bước lên lầu. Chàng vừa mới quay lưng đi, Tô Tiệp đã đưa tay vẫy tên tiểu nhị đến, bảo mở cửa dắt ngựa ra. Sau khi bước ra bên ngoài, Tô Tiệp lấy cây ngân tiêu trong người, đưa lên miệng thổi một hồi dài.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web