Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 29: Đạo nghĩa

Một tháng sau...

Sức khỏe của Trang Dực đã chuyển biến tốt, khí sắc hồng hào, ánh mắt sáng tinh anh, không những đã có thể xuống giường di chuyển mà còn có thể hành công điều tức như bình thường. Lúc này Phạm Lục Chỉ cố nhiên không còn phải cố gắng chữa trị. Tô Tiệp cũng bớt phải chăm sóc. Thương thế vừa bớt thì tâm cảnh của con người cũng bất giác bừng dậy, như hết mùa đông lại đến mùa xuân.

Buổi sáng của ngày hôm nay, Trang Dực đã khoác áo, một mình ra sân trước đi dạo. Mặt trời mọc lên từ đằng Đông, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người Trang Dực tạo nên một cảm giác ấm áp thanh thản. Trang Dực vừa đi dạo, vừa chớp nhẹ mắt quan sát khắp nơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Nhưng cảm giác này không kéo dài được lâu. Cánh cổng vật mở, Đoạn Đại Phát như người mất hồn lao nhanh vào.

Trang Dực vừa nhìn thấy bộ dạng của Đoạn Đại Phát thì biết ngay là có chuyện.

Nhìn thấy Trang Dực, Đoạn Đại Phát vội lao tới, sắc diện xanh tái, ấp úng nói:

- Lão Tổng... đại sự bất hảo, đã xảy ra rắc rối rồi...

Trang Dực thầm thở dài, nói:

- Với cái tính của ngươi như vậy thì không có chuyện cũng thành có chuyện.

Đừng lo sợ, cứ từ từ mà nói. Xảy ra chuyện gì thế...

Đoạn Đại Phát thở hổn hển nói:

- Sáng sớm ngày hôm nay không thấy Tiền Nhuệ vào trực, thuộc hạ phái người đến chỗ ở của lão Tiền tìm thì thấy trong phòng lộn xộn, lung tung, gia tư hỗn loạn, đồ đạc vương vãi, bể nát, giống như bị một bầy trâu giẫm nát vậy.

Trang Dực bình tĩnh hỏi:

- Tự thân ngươi đã đến đó chưa...

Đoạn Đại Phát vội vã gật đầu:

- Sau khi được báo, thuộc hạ vội dẫn người đến đó. Cảnh tượng trong phòng rõ ràng giống như vừa trải qua một trận ác đấu. Nhưng bất luận thế nào cũng không tìm thấy lão Tiền đâu cả.

- Hiện trường có vết máu không...

- Có, lấm tấm vài giọt máu nhưng không nhiều.

- Có phát hiện ra được dấu vết gì để có thể theo đó truy tìm không...

- Ngoại trừ đồ đạc bị hỗn loạn ra thì không tìm thấy vết tích, đầu mối gì cả.

Bước đi qua lại mấy bước, Trang Dực lẩm bẩm:

- Ai bắt Tiền Nhuệ đi chứ... Nếu có chuyện thì trước nhất phải có dấu hiệu chứ.

Có bao giờ nghe Tiền Nhuệ nói gì đâu...

Đoạn Đại Phát lo lắng nói:

- Lão Tổng, ăn lương bổng của triều đình thì công oán tư thù sẽ rất nhiều. Lúc nào, đụng chạm tới ai thì bản thân cũng chẳng biết được. Một lúc nào đó oan gia gặp nhau thì sự việc xảy ra cũng không ngờ tới được.

- Ta thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Đây là dự mưu, đối phương đã sớm có kế hoạch đối phó với Tiền Nhuệ. Ngươi đừng quên là chuyện xảy ra ở nhà Tiền Nhuệ chớ không phải ở chỗ nào khác.

- Bất kể đây là chuyện ngẫu nhiên hay là có dự mưu thì bọn ta phải làm gì đây, lão Tổng... Cứu người như cứu hỏa, không thể kéo dài được.

- Còn cần gì ngươi nói... Muốn cứu Tiền Nhuệ thì phải tìm cho ra đầu dây mối nhợ, xác định đối tượng, thì mới có thể bắt tay vào việc. Chứ cứ chạy lung tung loạn xạ lên thì được gì chứ.

Bên cửa xuất hiện một bóng người. Tô Tiệp đang đi tới. Nàng nhìn Đoạn Đại Phát rồi nhìn Trang Dực, liền hiểu ra là có vấn đề. Vẻ mặt nàng vẫn không căng thẳng, chỉ cười cười, nói:

- Lão Tổng ăn cơm chứ... Xin mời mọi người...

Đoạn Đại Phát bối rối nói:

- Lúc này e rằng nuốt cơm không trôi đâu.

Tô Tiệp hỏi:

- Lại xảy ra chuyện gì thế...

Trang Dực nói:

- Chuyện của Tiền Nhuệ. Hôm nay y không đến nha môn trực. Đoạn Đại Phát phái người đi tìm thì mới phát hiện ra y đã mất tích, trong phòng hỗn độn bừa bộn, lại còn có vết máu, e rằng y đã bị người ta bắt đi.

Tô Tiệp nghĩ ngợi rồi nói:

- Không biết gần đây có ai có xích mích với Tiền Nhuệ không...

Trang Dực lắc đầu:

- Trước đây thì chuyện của y ta không rõ lắm. Nhưng gần đây thì hình như không có chuyện gì hiềm khích cả, nếu không thì y đã nhắc tới rồi.

Nghĩ ngợi một lát, hai mắt Tô Tiệp sáng lên:

- Nếu muội đoán không lầm thì đây là hành động khởi đầu của Cung Mộ Hiệp.

Đi, bọn ra hãy mau đi đến chỗ Thù Địch đi.

Trang Dực nghi hoặc nói:

- Nàng có thể xác định sự mất tích của Tiền Nhuệ có liên quan đến Cung Mộ Hiệp hay sao...

- Muội không phải là thần tiên, làm sao biết chắc được cơ chứ... Muội chỉ suy đoán, cho rằng có khả năng như vậy. Chàng không nghĩ đến Tiền Nhuệ là tả hữu tâm phúc của chàng, thường xuyên gặp nhau. Giả như y bên ngoài có hiềm khích thì không thể không nói cho chàng biết. Y không nói với chàng để tỏ ra là y không có phiền phức gì. Ít ra thì bản thân y cho rằng không có phiền não. Việc xảy ra bất ngờ nên y hiển nhiên cũng không cảm thấy gì. Bọn ta tính kỹ một chút thì trong tình hình như vầy, ai là người đáng nghi nhất, ai có động cơ làm như vậy nhất. Muội suy đi nghĩ lại thì chỉ có kẻ họ Cung là đáng nghi nhất.

Đoạn Đại Phát ngơ ngác nói:

- Nhưng Cung Mộ Hiệp với Tiền Nhuệ không có hiềm khích oán hận gì. Tại sao y lại bắt Tiền Nhuệ đi...

Tô Tiệp nói:

- Gây ra một trận chiến không nhất thiết phải có thù hận với nhau. Có lúc chỉ vì quyền lợi mà giở thủ đoạn đó ra.

Đoạn Đại Phát hoang mang:

- Ta không hiểu rõ. Tiền Nhuệ và Cung Mộ Hiệp sao lại có mối liên quan được...

Tô Tiệp nhẫn nại nói:

- Chuyện Cung Mộ Hiệp sai Tam quỷ đi bắt Thù Địch, ngươi biết chứ...

Đoạn Đại Phát nuốt nước bọt, nói:

- Đương nhiên, ta cũng đã tham sự vào chuyện đó.

Tô Tiệp vòng vòngnói:

- Tam quỷ chẳng làm gì được, lại chết sạch cả, còn Thù Địch đã được các vị cứu về phải không...

- Không sai. Vị cô nương đó bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương, chưa thể ra về.

Tô Tiệp tiếp ngay lời:

- Cung Mộ Hiệp mãi không quên cái thù bị hớt tay trên đó đâu, mà cũng không thể quên nhan sắc của Thù Địch đâu. Không đạt được mục đích thì y không cam tâm đâu. Chuyện này ngươi đã nghe rồi chứ...

Đoạn Đại Phát gật đầu:

- Ta biết. Nhưng kẻ họ Cung đâu có biết Thù Địch ở đâu để bắt đi. Nơi dưỡng thương của Thù Địch được lão Tổng sắp xếp rất ẩn mật. Y có mò cũng khó mà đến được.

Tô Tiệp cười cười:

- Được đấy. Cung Mộ Hiệp dùng kế sách cơ bản nhất. Y không cần phải tốn nhiều công sức truy lùng khắp nơi, mà y sẽ âm thầm truy hỏi, lùng sục khắp nơi.

Chuyện không dễ dàng hơn sao...

Đoạn Đại Phát giậm chân nói:

- Đúng... đúng... cô nương liệu sự như thần. Đúng mười phần là lão Tiền đã bị Cung Mộ Hiệp bắt đi rồi.

Tô Tiệp nói:

- Cũng không chắc chắn như thế. Ta chỉ căn cứ vào tình hình mà phân tích thôi.

Đoạn Đại Phát vội nói:

- Quái thật. Kẻ họ Cung giở cái trò này sao lại không nhắm vào ta mà lại nhắm vào lão Tiền cơ chứ. Nơi dưỡng thương của Thù Địch ta cũng biết cơ mà.

Tô Tiệp bật cười nói:

- Đây là may mắn của ngươi đó. Hắn không tìm ngươi vì nhiều người biết rằng Tiền Nhuệ là tâm phúc của lão Tổng, thân phận đặc biệt nên sẽ biết nhiều điều bí mật.

Không bắt nhân vật này thì còn bắt ai nữa chứ...

Đoạn Đại Phát vội cải chính:

- Tô cô nương, ta cũng là kẻ tâm phúc của lão Tổng, so với lão Tiền cũng không thua kém gì.

Trang Dực cười nói:

- Được rồi. Ngươi cứ đợi ở đây đi. ta với Tô cô nương đi thay y trang, lấy vũ khí rồi sẽ quay lại ngay.

* * * * *

Chỗ Thù Địch dưỡng bệnh là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, xung quanh vây bằng một bức tường đá xanh cao bằng đầu người.

Ba kỵ mã phóng tới trước cửa nhà thì cổng đã mở, Chiến Bách Thắng vừa mới bước ra đã ngẩng mặt lên nhìn. Thấy ba người là Trang Dực, Tô Tiệp, Đoạn Đại Phát thì bất giác ngạc nhiên, rồi nở nụ cười, bước tới đỡ Trang Dực xuống ngựa. Nhìn thấy thần sắc bình thường của Chiến Bách Thắng thì Trang Dực liền cảm thấy ít nhiều an tâm, xem ra vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiến Bách Thắng chắp tay cười, nói:

- Khách hiếm... khách hiếm. Tổng đề đốc, ngọn gió nào đã đưa các vị đến đây... Ha ha ha... khí sắc của Tổng đề đốc rất tốt, thân thể chắc đã hoàn toàn bình phục...

Trang Dực đưa mắt quan sát chung quanh một lượt rồi hỏi nhỏ:

- Chiến tổng quản, ở đây vẫn yên tĩnh chứ...

Chiến Bách Thắng ngơ ngác nói:

- Không có chuyện gì cả. Sao vậy... Chẳng lẽ Tổng đề đốc đã nghe thấy có động tĩnh gì ư...

- Tiền Nhuệ đêm qua bị mất tích. Bọn ta nghĩ rằng y bị người của Cung Mộ Hiệp bắt đi. Nếu đúng như vậy thì Cung Mộ Hiệp bắt Tiền Nhuệ chỉ vì muốn tra hỏi chỗ ở của Thù Địch.

Chiến Bách Thắng ngẩn người một lúc rồi đột nhiên buột miệng chửi:

- Tên khốn kiếp vô sĩ này quả thật đến chết vẫn không bỏ tâm dâm tà, lại có hành động xuẩn ngốc. Được. Ta sẽ chờ hắn đến, nếu không lột được da của hắn thì ta sẽ không mang họ Chiến nữa.

- Chiến tổng quản đang tính đi đâu thế...

- Chẳng đi đâu cả. Ta chỉ tính đi ra chợ mua ít thịt cá tươi về đổi khẩu vị, cũng để tản bộ một chút, nhưng mới ra cửa thì các vị tới. Nếu biết có chuyện này thì ta cũng chẳng đi ra ngoài.

Trang Dực lúc này quay đầu lại nhìn Tô Tiệp, hỏi nhỏ:

- Bọn ta đến thông báo cho bọn họ, bây giờ có cần phải giúp đỡ không...

Chiến Bách Thắng cảm kích vô cùng, nói:

- Nào dám, đã phiền lụy các vị đến. Tổng đề đốc lại vừa mới khỏe xong, không biết có trở ngại gì không...

Không đợi Trang Dực trả lời, Tô Tiệp đã nhảy xuống ngựa, cười cười nói:

- Đừng khách nữa, không có gì đâu. Bọn ta không đến thì thôi, đã đến thì đương nhiên là thật lòng giúp ngươi một tay.

Chiến Bách Thắng liên tục cúi người vái lạy, nói:

- Đa tạ Tô cô nương. Cô nương quả là một nữ hào kiệt, cân quốc anh thư, kiến nghĩa dũng vi, hiệp hành khả phong. Tu mi nam tử so với cô nương e rằng còn kém xa.

Tô Tiệp bật cười thành tiếng, nói:

- Thôi đừng nói quá như vậy. Chiến tổng quản không mời bọn ta vào nhà hay sao...

Vỗ tay vào trán, Chiến Bách Thắng cười trừ, nói:

- Đáng chết thật, cái đầu của ta không biết để đâu rồi. Mời ba vị vào trong.

Vừa dắt ngựa vào cổng thì một Hồng Y đại hán thái độ cung kính, bước tới nắm lấy dây cương dắt ngựa vào trong.

Bước qua khoảng sân là đến cửa tiền sảnh. Phía trước hai bên phải trái có hai người đang đứng nghiêm. Người bên phải thân hình trung bình, mặt chữ nhật, hình dung nghiêm khắc tĩnh lặng. Người bên phải lưng vai to bè, khí lực tụ giữa lông mày.

Chiến Bách Thắng liền giới thiệu. Hoá ra hai người này là hai trong Tứ Đại Kim Cương thân cận của Thù Kình Tiết. Người bên phải là Bất Động Kim Cương Chung Đồng, người bên trái là Khởi Tiếu Kim Cương Thương Dã. Hai người hành lễ của kẻ thuộc hạ, xem ra rất là khiêm nhường.

Bước vào khách đường trang trí hòa nhã thì có một a hoàn mi thanh mục tú, tướng bộ nhanh nhẹn bưng trà lên, sau đó quay người thoái lui. Nhất cử nhất động đều là rất là quy cũ, nề nếp, rõ ràng là gia nhân của các thế gia đều được dạy dỗ kỹ càng.

Chiến Bách Thắng vừa ngồi xuống đã hỏi ngay:

- Tổng đề đốc, dấu hiệu cảnh báo đã rõ ràng. Chỉ là không biết lần này Cung Mộ Hiệp tìm các trợ thủ nào...

Trang Dực nói:

- Ta cũng như ngươi, không biết rõ được. Tin Tiền Nhuệ vừa mất tích truyền đến thì bọn ta đến đây ngay, không có thời gian để điều tra.

Chiến Bách Thắng hơi do dự nói:

- Nếu kẻ họ Cung bắt Tiền Nhuệ mục đích là ép Tiền Nhuệ nói ra chỗ ở của Nhị tiểu thư thì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy hành động gì của chúng cả...

Trang Dực bình tĩnh nói:

- Giả như bọn ta phán đoán không sai thì không phải là Cung Mộ Hiệp vẫn còn chưa hành động, mà là bọn ta có phản ứng quá nhanh. Tiền Nhuệ bị bắt có thể là lúc nửa đêm hôm qua, cũng có thể là sáng sớm hôm nay. Bọn chúng cũng phải vất vả lắm mới có thể bức ép được Tiền Nhuệ nói ra. Tình hình lúc này thì xem ra bọn ta đã đi trước đối phương một bước.

Chiến Bách Thắng gật đầu nói:

- Cũng có lý. Có lẽ Tiền Nhuệ quyết chết không nói nên bọn chúng không biết nơi đâu mà tìm đến.

- Nói thật thì ta không mong như thế. Mạng của Tiền Nhuệ cũng là một mạng người. Mặt khác mà nói thì vấn đề này sớm muộn gì cũng phải giải quyết cho xong. Sau khi Cung Mộ Hiệp bức Tiền Nhuệ nói ra rồi thì tất y sẽ tìm đến đây. Hai bên sẽ giải quyết dứt khoát hiềm khích một lần luôn, còn hơn là cứ dằng dai hoài.

- Nói thế cũng đúng, chỉ sợ là lực lượng của bọn ta không chống đỡ nổi. Lúc này mà quay về sơn trang cầu viện thì e rằng không kịp.

- Bất kể bọn chúng có nhờ ai trợ giúp, ta cho rằng muốn thắng bọn ta cũng không phải dễ đâu. Khởi Bá sơn trang tuy bình thường hảo thủ nhiều song bọn ta cũng phải thử sức bọn ta phải không...

- Được thôi... được thôi, Tổng đề đốc. Ta tuyệt đối tin vào các vị. Nhất định là rất tuyệt...

Lúc này, a hoàn lại đột ngột xuất hiện. Y thị tiến đến gần Chiến Bách Thắng, cúi người thì thầm mấy câu.

Chiến Bách Thắng vội ngẩng đầu lên nói:

- Tốt... tốt. Ta sẽ nói với họ.

A hoàn đi rồi, Chiến Bách Thắng quay sang Trang Dực nói:

- Tổng đề đốc, Nhị tiểu thư vừa bảo a hoàn chuyển lời lại là Nhị tiểu thư muốn thân chinh xuống lầu cảm tạ chư vị.

Trang Dực nói:

- Đừng khách khí. Nhị tiểu thư ngọc thể bất an, có lời nhắn là được rồi.

Tô Tiệp tiếp lời, nói:

- Nhưng muội lại muốn gặp mặt Thù Nhị tiểu thư. Nghe nói Nhị tiểu thư là một đại mỹ nhân thì phải.

Trang Dực tỏ ý với Tô Tiệp thầm bảo Tô Tiệp không được thô thiển. Nếu có điều gì vụng về xảy ra thì cái hảo tâm đến giúp đỡ còn có ý nghĩa gì chứ...

Chiến Bách Thắng giải thích:

- Nhị tiểu thư bọn ta đối với sự tương trợ của Tổng đề đốc đã vô cùng cảm kích, đã sớm muốn đến gặp Tổng đề đốc để bái tạ. Nhưng không may Nhị tiểu thư lại gặp phải một trận phong hàn nên mới chậm trễ như vậy. Nay Tổng đề đốc đã có mặt ở đây, lại vì an nguy của Nhị tiểu thư mà đến thì nói gì thì nói, Nhị tiểu thư cũng phải gặp Tổng đề đốc để tỏ bày...

Không đợi Trang Dực mở lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.

Một a hoàn đang đỡ Thù Địch bước vào. Đã lâu không gặp, nay trông thần sắc Thù Địch tiều tụy, đôi mắt như lõm sâu, ánh mắt trở nên mờ mờ yếu ớt, không còn uy sực lóng lánh ngày xưa. Nhưng cho dù vậy, nhan sắc của nàng vẫn còn diễm lệ như xưa, thậm chí còn mang một vẻ đẹp buồn man mác, càng quyến rũ hơn.

Trang Dực đứng dậy bước tới. Tô Tiệp cũng vội vàng đứng dậy theo nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt quan sát khắp người Thù Địch.

Chiến Bách Thắng bước tới hai bước, đưa tay như muốn đỡ lấy Thù Địch. Thù Địch nhè nhẹ lắc đầu.

Chiến Bách Thắng đành bước qua một bên, nói:

- Nhị tiểu thư hôm nay cảm thấy thế nào... Ấy, xem ra thần sắc tốt hơn ngày hôm qua nhiều lắm.

Thù Địch cười cười, đối mặt với Trang Dực, chắp tay hành lễ. Đã gặp nhau mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên Trang Dực thấy Thù Địch có quy cũ, mực thước như vậy.

Trang Dực cũng chắp tay lại nói:

- Đừng khách khí, đừng khách khí...

Thù Địch bối rối nói:

- Ta... ta thật không biết phải nói gì mới phải đây... Tổng đề đốc đã không những không oán hận bao điều vô lễ của ta đối với Tổng đề đốc trước đây, mà lại còn khoan thứ chấp ý của ta gây khó dễ cho lệnh tôn. Sau này lại còn hai lần cứu vớt sinh mạng ta ra khỏi tuyệt cảnh. Ân trạch lấy đức báo oán này, ta e rằng cả đời này cũng chẳng báo đáp hết được. Nghĩ đến sự hẹp hòi trước đây của ta, so với lòng khoan hồng đại lượng của Tổng đề đốc thì khiến cho ta xấu hổ vô cùng.

- Ta chỉ làm hết bổn phận mà thôi, làm chuyện mà ta cho là phải làm, chỉ cần không hổ thẹn với cái tâm mà thôi. Tấm lòng ta vô tư thanh thản là đủ rồi. Do đó Nhị tiểu thư đừng băn khoăn nợ ta điều gì cả, mà ta cũng không cảm thấy đã cho Nhị tiểu thư gì cả.

- Nếu đã nói như vậy thì lại càng biểu thị nhân cách hoàn mỹ và tấm lòng rộng lượng của Tổng đề đốc. Mọi chuyện đều là sai lầm của ta. Mong rằng sẽ có cơ hội bồi đắp những điều tốt đẹp cho Tổng đề đốc.

- Đừng tự trách mình thái quá, Nhị tiểu thư. Kỳ thực ngoại trừ tính khí hơi ngạo mạn một chút thì bản chất Nhị tiểu thư không xấu. Tật nhỏ sửa qua rồi thì Nhị tiểu thư sẽ thập toàn thập mỹ.

Thù Địch e thẹn nói:

- Ta sẽ ghi nhớ lời của Tổng đề đốc. Ngày sau, ta nhất định sẽ cãi sửa những khuyết tật của ta.

Tô Tiệp ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, cười nói:

- Tổng đề đốc của ta không giới thiệu qua Thù Nhị tiểu thư cho ta ư...

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “của ta”, tựa hồ như đưa ra lời cảnh cáo Trang Dực.

Trang Dực mỉm cười, nói:

- Đương nhiên. Nhị tiểu thư, xin giới thiệu hảo bằng hữu Tô Tiệp của ta.

Thù Địch là một vị đại cô nương đã hiểu phong tình, hiểu rõ mối quan hệ nam nữ, thì tất nhiên hiểu được cái gọi là “hảo bằng hữu” là có ý nghĩa gì. Huống hồ nàng đã sớm được Chiến Bách Thắng nói qua rất nhiều tin tức liên quan đến Tô Tiệp. Nàng liền mỉm cười đầy ngụ ý, nói:

- Từ lâu ta đã ngưỡng mộ Tô thư thư văn võ song toàn. Hôm nay được nhìn thấy rõ Tô thư thư ngoài xinh đẹp, trong thông minh, lan chất băng tâm hơn cả lời đồn đại.

Tổng đề đốc và Tô thư thư quả thật là một đôi hiệp lữ thiên thành mà bao nhiêu nam nữ trên thế gian này hằng mong ước.

Tô Tiệp được Thù Địch ca ngợi thì không khỏi bối rối, mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng nói:

- Làm sao mà được như cô nương ca ngợi chứ... Chẳng qua ta cũng chỉ là một nữ nhân hoang đàng mà thôi. Còn cô nương xuất thân đại gia, danh môn khuê tú, thân hình lại xinh đẹp, mới đúng là đối tượng cho bao người ngưỡng mộ...

Thù Địch cười nói:

- Tô thư thư quá đề cao ta rồi.

Trang Dực đùa vui nói:

- Một chút cũng không sai. Lúc này đang có một tiểu tử vô lại, ý loạn tình mê, hoàn toàn xuất chiêu không theo chưởng pháp nào cả, như hổ vồ mồi, đang chầu chực Nhị tiểu thư đấy.

Thù Địch thở dài, u buồn nói:

- Thật không biết là ta đã tạo ra oan nghiệt lúc nào mà lại gặp phải một tên tiểu nhân mạt hạng như thế. Y ỷ vào nhà có chút tiền của thì cho rằng nữ nhân trên thiên hạ đều có thể mua được. Các vị không thấy bộ mặt của kẻ đến làm mai. Y giống như ở ngoài chợ búa, mở miệng ra nói chuyện hôn nhân như chuyện buôn bán, lấy kim ngân ra mà luận giá. Rõ là chọc giận người ta.

Tô Tiệp nói:

- Không phải phụ thân của cô nương đã tống cổ kẻ đó ra ngoài cửa hay sao...

Thù Địch gật đầu:

- Lần sau này ta cũng có mặt. Phụ thân ta cố ý bảo người kêu ta đến nghe kẻ đó bàn chuyện. Y nói xong thì phụ thân ta liền biến sắc. Tách trà trong tay người bay ngay vào đầu của kẻ mai mối, rớt xuống đất bề nát. Kẻ đó kinh hoảng vô cùng. Y vẫn còn chưa hồi tỉnh thì ta đã chụp ngay cái bình hoa ném tới, khiến cho kẻ mai mối ấy hoảng sợ kêu lớn cứu mạng, rồi ôm đầu chuồn đi.

Tô Tiệp bất giác cười ha hả, hả hê nói:

- Nếu là ta thì tuyệt sẽ không nhân nhượng đối phương như vậy đâu. Ít ra cũng phải lưu lại vài vết tích trên thân thể y, để kẻ đó hiểu rõ là làm mai mối cũng có quy luật của nó. Nếu không đúng chuẩn mực phép tắc thì phải lãnh hậu quả xấu.

Thù Địch nói:

- Sau này ta suy nghĩ lại thì không khỏi khinh thường hạng người này.

Tô Tiệp vẫn tỏ vẻ bất bình, nói:

- Cung Mộ Hiệp cũng quả thật là quá ấu trĩ, hành động hoang đường. Y không cần hỏi qua cho biết Khởi Bá sơn trang là như thế nào sao... Một chút trang trại tơ lụa của phụ thân y, e rằng không bằng một cái kho của Khởi Bá sơn trang.

Thù Địch cười nói:

- Nhưng không ai đem chuyện đó ra nói với y cả.

Tô Tiệp như chợt nhớ ra điều gì, nói:

- Thù Địch, cô nương có biết hôm nay tại sao bọn ta vội vội vàng vàng đến đây không...

Thù Địch vội nói:

- Có phải là Cung Mộ Hiệp lại muốn đến quấy rầy ta phải không...

Tô Tiệp nói:

- Không sai. Lần này Tổng đề đốc đã hạ quyết tâm, quyết giải quyết triệt để vấn đề này. Kẻ họ Cung kia sẽ chẳng làm gì được đâu.

Thù Địch cảm kích nói:

- Đa tạ sự quan tâm chiếu cố của Tô thư thư.

Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực, nói:

- Đừng cảm ơn ta. Tất cả đều là tấm lòng ưu ái của Tổng đề đốc cả.

Ánh mắt Thù Địch như chợt lóe sáng lên. Nàng vội nói:

- Các vị quan tâm đến ta nhiều quá.

Lúc này Chiến Bách Thắng mới chen lời nói:

- Nhị tiểu thư chắc đã mệt rồi, có cần lên lầu nghỉ không...

Thù Địch vẫn chưa muốn đi nghỉ nên nói:

- Ta không cảm thấy mệt. Ta muốn ở đây nói chuyện với Tô thư thư.

Tô Tiệp cười nói:

- Nếu thật không mệt thì bọn ta ngồi xuống nói chuyện tiếp, đứng thì sẽ mau mệt lắm.

Chiến Bách Thắng vỗ vào đầu, nói nhanh:

- Thật là cái đầu của ta vụng về vô ý quá. Nào, xin mời mọi người ngồi xuống.

Tiểu Thường, mau đỡ Nhị tiểu thư ngồi xuống.

Mọi người còn chưa ngồi xuống thì ngoài cửa đã thấp thoáng bóng người. Khởi Tiếu Kim Cương Thương Dã đã lao vào. Hành động tuy nhanh nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh:

- Đại Tổng quản, có chuyện nguy cấp, xin Tổng quản định đoạt.

Chiến Bách Thắng bình tĩnh nói:

- Người của phe nào...

Thương Dã nói:

- Lúc này vẫn chưa nhận ra nhưng xung quanh nhà xuất hiện bảy tám nhân vật hành tung kỳ quái, cử chỉ thần bí, lẩn lẩn lút lút như ma như quỷ. Rõ là có ý bất thiện, có mưu đồ gì đây.

Chiến Bách Thắng vung tay nói:

- Mau hạ lệnh cho tất cả mọi người sẵn sàng nghênh chiến. Mỗi người hãy trở về vị trí, tăng cường phòng vệ.

Thương Dã “dạ” một tiếng rồi quay người lao đi.

Chiến Bách Thắng lại hối thúc Thù Địch:

- Xin Nhị tiểu thư lên lầu. Bên ngoài cho dù có xảy ra chuyện gì thì Tiểu Thường và Thiếu Diệu cũng không được rời khỏi Nhị tiểu thư nửa bước. Tất cả vì sự an toàn của Nhị tiểu thư.

Tiểu Thường vâng dạ rồi đỡ Thù Địch lên lầu. Thù Địch chào mọi người xong rồi mới rời khỏi khách sảnh. Chiến Bách Thắng siết hai bàn tay, vô cùng khiêm nhường nói với Trang Dực:

- Xin Tổng đề đốc phát hiệu lệnh, chỉ huy toàn cục.

Trang Dực cũng không khách khí nữa, liền nói:

- Chiến tổng quản, xin cho ta biết vị trí phòng vệ của quý trang để tiện điều động.

- Bốn Hồng Y thủ vệ bốn góc sân trước, sau. Bất Động Kim Cương Chung Đồng phụ trách cảnh giới trên lầu. Thương Dã trấn giữ cửa trước dưới lầu. Còn ta thì phối hợp tác chiến ở bên trong, chủ động chi viện.

Trang Dực quay nhìn Tô Tiệp nói:

- Nàng hiệp trợ Chung Đồng thủ hộ trên lầu.

Tô Tiệp dứt khoát nói:

- Xin nghe theo sự sai bảo của Tổng đề đốc.

Trang Dực lại nói với Đoạn Đại Phát:

- Ngươi phối hợp với Thương Dã trấn thủ cửa trước dưới lầu.

- Xin tuân lệnh lão Tổng.

Tô Tiệp nói:

- Còn Tổng đề đốc... Nhân thủ đều tập trung hết ở trên lầu, chỉ còn chàng đơn thương độc mã đối mặt địch thủ sao...

Trang Dực nháy mắt nói:

- Nàng an tâm đi. Ta không phải là kẻ cứng đầu ngu ngốc, tất phải có sự tính toán. Ngoài ra còn có Chiến tổng quản bên cạnh ta. Các vị chỉ cần giữ cho vững ngôi nhà, còn những chuyện khác ta đã có sắp xếp.

Dặn dò xong, Trang Dực cùng Chiến Bách Thắng nhanh chóng bước ra. Tô Tiệp đi theo mấy bước rồi đưa mắt nhìn theo bóng hai người thoát ra ngoài cổng.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web