Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 27: Êm dịu

Trang Dực lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ, hai tay siết chặt chuôi kiếm, chỉ thẳng mũi kiếm vào đối phương.

Tào Đơn giơ cao thanh đao cong vút lên, từng bước từng bước tiến tới.

Mội bên đều chăm chú nhìn vào đối phương, nhìn chăm chú vào từng phản ứng nhỏ nhất của đối phương, không bên nào có ý khinh địch cả, tại vì bọn họ biết rõ ràng, chỉ cần lơ đễnh một chút thì sẽ lãnh hậu quả chết người.

Tào Đơn đột ngột nhảy tung người lên, lưỡi đao cong vút chém xả xuống. Ánh đao như một làn sóng trắng bạc lóng lánh.

Trang Dực liền lập tức quay vòng Thiên Mộc sắc kiếm như một quả cầu kín đặc, lấp loáng ánh thép. Ngay lập tức tiếng sắt thép va chạm nhau vang lên chấn động chói tai, hoa lửa bắn tung ra. Hai người đều bị chấn động văng ra sau mấy bước.

Không ngừng nghỉ, Tào Đơn lại quát lớn lên một tiếng, lưỡi đao cong lại bắn ra muôn vàn lưu tinh lấp lánh, ánh đao sả xuống như mưa, giống như một chùm lửa phủ chụp xuống Trang Dực.

Trang Dực đã thỉnh giáo qua thân thủ của Tam quỷ, mỗi tên đều có tuyệt kỹ. Đao pháp của Tào Đơn biến hóa thật bí hiểm, kỳ ảo chưa từng thấy.

Trong tích tắc như điện chớp, trường kiếm như hòa vào thân, Trang Dực phóng thẳng tới trước.

Tào Đơn tung người lên không nhanh như cơn lốc, liên tục xoay vòng chuyển hướng. Trường kiếm của Trang Dực đâm vút qua, Tào Đơn thoát hiểm trong gang tấc.

Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát bất giác như có lửa đốt trong lòng, mồ hôi ướt đẫm tay.

Xem tình hình này thì kẻ họ Tào thật quả khó đối phó, hai người bọn họ lúc này lại không thể trợ giúp được. Tiền Nhuệ thì một chân phải lết đi, Đoạn Đại Phát thì cánh tay không nhúc nhích nổi. Hơn nữa trong trận ác đấu hung hiểm, mãnh liệt này, không ai có thể nắm chắc được phần thắng, mà đã không nắm chắc phần thắng mà cứ nông nổi xuất thủ thì có khi lại có hại thêm.

Tào Đơn vừa ổn thân xong liền lập tức bổ ra một đao, tiếng đao xé không khí vù vù...

Trang Dực với kiếm thân hợp nhất xông lên, chỉ nghe một tiếng “xoảng” chát chúa tóe lửa, hai người đã bật văng ra.

Bụng Trang Dực thấm máu.

Ngực Tào Đơn đỏ thắm.

Nhưng kẻ họ Tào lại cười như điên loạn lên, xem như không có chuyện gì, không chút chậm trễ lại vung đao xông tới. Lưỡi đao sả xuống thành một vòng cung, một thế công liều lĩnh.

Thiên Mộc sắc kiếm tung ngang lên đỡ. Đao của Tào Đơn đột ngột chuyển đổi góc độ, thế đao từ trên xuống dưới đổi ngay thành từ dưới móc ngược lên, trong nháy mắt thế đao đã chuyển ngược.

Trong tình huống biến chuyển như vậy, Trang Dực không bật lùi ra sau mà hạ nghiêng người xuống, tung một cước chuẩn xác trúng ngay cườm tay của Tào Đơn. Lưỡi đao cong trong tay Tào Đơn văng ra. Tào Đơn còn chưa biết phản ứng như thế nào thì Thiên Mộc sắc kiếm đã xuyên qua cổ họng.

Nhưng trong thế đao móc ngược lên của Tào Đơn, lưỡi đao đã cắt trúng vào chân của Trang Dực, da thịt gần như bị róc ra, lòi xương, máu trào ra lai láng.

Trang Dực tái xanh mặt, đau đớn đến vã mồ hôi, môi tím đi, toàn thân co lại.

Trang Dực đưa mắt nhìn chăm chú vào Tào Đơn đang nằm trên đất cách độ mấy bước.

Hai mắt Tào Đơn trợn trừng, lồi ra, cứng đờ, từ vết thương hẹp ở cổ họng, máu tiếp tục trào ra, trên tay vẫn siết chặt lưỡi đao cong vút như không cam tâm chịu chết.

Đoạn Đại Phát vội lao đến, khuỵu chân xuống, một tay rắc bột thuốc lên vết thương của Trang Dực, một mặt thổi nhẹ vào vết thương.

Tiền Nhuệ cũng lết đến, lo lắng nói:

- Thương tích lão Tổng có nặng lắm không...

Trang Dực gắng gượng nói:

- Vết thương không sâu lắm, mong rằng không phạm vào nội tạng...

Đoạn Đại Phát vội nói:

- Cứ rắc thuốc cho lão Tổng để cầm máu đã...

Tiền Nhuệ lo lắng nói:

- Ngươi hãy làm nhẹ tay thôi, đừng làm vết thương toạt ra...

Đoạn Đại Phát cẩn thận xé vải chỗ vết thương ra, chăm chú quan sát kỹ rồi nói:

- Xem ra cũng không nhẹ, không mở vết thương ra thì không thể thấy rõ, phải mau đi kiếm Phạm Lục Chỉ thôi...

Trang Dực mệt mỏi nói:

- Ta vốn cũng biết là ngươi không thấy được gì...

Tiền Nhuệ hối thúc:

- Hãy mau bôi thuốc cho lão Tổng rồi băng bó kỹ lại. Bọn ta hãy cố gắng làm hết sức mình.

Đoạn Đại Phát một tay bôi thuốc thật khó khăn:

- Lão Tiền, ta bị thương ở vai, bôi thuốc còn phải cố gắng lắm, còn băng bó một tay thì ta làm sao được. Ngươi hãy giúp ta một tay, lúc này không phải là lúc ra lệnh.

Tiền Nhuệ nghe thế thì “hừm” một tiếng, xé vải trên áo mình băng bó vết thương cho Trang Dực, vừa hỏi:

- Lão Tổng còn đủ sức quay về hay không...

Trang Dực vội nói:

- Ta ráng thử xem sao.

Nói xong, chàng liền cố gắng lết đi, thì thấy trong bụng đau buốt, giống như xoắn một cái vậy, khiến cho chàng gần như không chịu nổi nữa.

Tiền Nhuệ vội đỡ lấy Trang Dực, hốt hoảng nói:

- Không xong rồi lão Tổng, đừng cử động nữa, chỉ mới nhúc nhích mà đã biến sắc rồi. Thương tích này e rằng không nhẹ đâu.

Đoạn Đại Phát lo lắng nói:

- Nơi đây không có một thôn xóm, tiệm quán nào cả, ngay ma quỷ cũng chẳng có.

Lão Tổng lại cần phải được chữa trị ngay. Phải làm sao bây giờ...

Tiền Nhuệ đột nhiên vỗ vào trán, nói:

- Có rồi.

Đoạn Đại Phát ngạc nhiên hỏi:

- Có gì...

Tiền Nhuệ chỉ chỉ vào Đoạn Đại Phát nói:

- Ngươi nói đúng, ta bị thương ở chân còn lão bị thương ở vai, mà bị thương ở chân thì di chuyển khó khăn nhưng bị thương ở vai thì không ảnh hưởng gì. Bây giờ lão hãy đi tìm người mang võng đến đưa lão Tổng đi chữa trị. Còn ta ở đây bảo vệ cho lão Tổng. Bọn ta hãy cố hết sức mà làm.

Đoạn Đại Phát gật đầu nói:

- Cũng phải vậy thôi, dù sao lão nói cũng có lý...

Tiền Nhuệ xua xua tay nói:

- Thôi đừng nói dong dài nữa. Lão hãy mau đi rồi trở lại ngay.

Đoạn Đại Phát liền lập tức quay người, nhắm hướng Lão Long Khẩu lao đi, động tác vẫn còn rất nhanh nhẹn.

Trang Dực chống trường kiếm, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hai mí mắt chàng như muốn sụp xuống, khí sắc suy bại, thần khí bạc nhược, tay cầm kiếm không ngừng run nhẹ nhưng vẫn cố chịu đựng, bình tĩnh, lạnh lùng như khúc gỗ.

Tiền Nhuệ xưa nay không hề biết lo sợ nhưng lúc này cũng không khỏi hoang mang lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng của Trang Dực, chỉ sợ rằng lão Tổng của mình sẽ dừng thở mất.

Trang Dực cố gắng quay đầu nhìn Tiền Nhuệ, khó khăn nói:

- Tiền Nhuệ, ngươi căng thẳng quá...

Tiền Nhuệ vội nói:

- Lão Tổng hãy cố chịu đựng, không lâu nữa Đoạn Đại Phát sẽ dẫn người đến.

Trang Dực cười yếu ớt nói:

- Đương nhiên, ta cũng đâu muốn chết.

Dừng một lát, Trang Dực tiếp:

- Song mấy năm nay thì lúc này ta cảm thấy mình gần với cái chết nhất...

Tiền Nhuệ sợ hãi nói:

- Lão Tổng đừng nói những lời xúi quẩy. Lão Tổng nhất định sẽ khỏe lại thôi.

Trang Dực trầm ngâm nói:

- Chỉ trông vào Phạm Lục Chỉ mà thôi ư...

Tiền Nhuệ trợn mắt nói:

- Nếu Phạm Lục Chỉ không trị lành cho lão Tổng thì y không đáng sống nữa.

Thuộc hạ sẽ giết y chết.

Trang Dực lặng lẽ hồi lâu rồi nói:

- Tiền Nhuệ, ngươi đi quanh vùng này tìm xem Thù Địch có ở gần đây không.

Tiền Nhuệ ngơ ngác nói:

- Y thị làm sao ở gần đây được... Hơn nữa bọn ta quan tâm đến y thị làm gì...

Trang Dực thở dài nói:

- Kẻ giam giữ Thù Địch là Tào Đơn. Kẻ họ Tào đến đây tập kích bọn ta nên sẽ có hai cách xử lý Thù Địch, một là mang y thị theo, hai là để y thị nguyên chỗ cũ... Vì vậy ta bảo ngươi đi tìm quanh đây, có thể Thù Địch ở gần đây chăng.

Nhắc đến Thù Địch là Tiền Nhuệ phẫn nộ:

- Khốn kiếp, a đầu này xưa nay luôn hàm hồ khinh người, có bị báo ứng như vậy cũng là đáng. Khởi Bá sơn trang không phải là độc tôn, đã gây chuyện gì thì sẽ lãnh hậu quả đó. Mà chuyện đi kiếm y thị là việc của Khởi Bá sơn trang, lão Tổng chen vào làm gì... Hơn nữa lão Tổng đang bị thương nặng, thuộc hạ thấy cứ mặc kệ bọn họ đi.

Trang Dực lắc đầu nói:

- Thù Địch quả là có tính khinh người, thái độ ngông cuồng, nhưng đây không phải là lý do để bọn ta thấy chết mà không cứu. Ngươi nghĩ xem, Tào Đơn giam giữ y thị thì có cách gì làm cho y thị không thể nói, không thể vùng vẫy ngoài cách buột mồm trói miệng y thị, hoặc bỏ thuốc mê, hoặc khống chế huyệt đạo. Nhưng bất luận là các gì thì Thù Địch lúc này cũng không thể nhúc nhích, không thể kêu la gì được, y thị nhất định chỉ có chết mà thôi.

Tiền Nhuệ căm phẫn nói:

- Chết là đáng tội y thị đã gây ra mà thôi.

Trang Dực hơi khép mắt lại, nói:

- Tiền Nhuệ, hãy độ lượng một chút đi.

Không dám nói nhiều hơn nữa, Tiền Nhuệ đành lết người đi, tay chống gậy tre, bắt đầu đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm. Y cẩn thận tìm kiếm mọi chỗ, xem ra cũng không phải là làm cho qua loa...

Một hồi lâu sau, Tiền Nhuệ quay lại, vẻ mặt hững hờ, nhưng trán đã thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển nói:

- Không thấy gì cả, lão Tổng. Y thị chắc không có ở đây đâu.

Trang Dực vô lực nói:

- Thế thì chắc vẫn còn ở chỗ ban đầu...

Tiền Nhuệ lúc này tỏ ra không hiểu, hoang mang hỏi:

- Chỗ nào...

Trang Dực chậm rãi nói:

- Ngươi không nhớ lời Tào Đơn nói hay sao... Y vốn ẩn núp trong một cái hố đất ở phía trái vách núi, các chỗ bọn ta đụng trận không quá năm trượng, hố đất đầy cây cỏ um tùm, rất là kín đáo, rất khó bị phát hiện. Thù Địch có thể bị nhốt ở nơi đó.

Tiền Nhuệ mím môi nói:

- Ấy, lão Tổng muốn thuộc hạ bây giờ đến đó cứu y thị sao...

Trang Dực yếu ớt nói:

- Bọn ta đã đi một đoạn đường đến đây, ngươi lại bị thương ở chân, đi lại rất không thuận tiện. Vạn nhất Thù Địch cần sự giúp đỡ thì ngươi cũng chẳng có sức mà làm. Tốt hơn là đợi khi nào có người đến thì bảo họ đi đến đó.

Tiền Nhuệ gượng cười nói:

- Lão Tổng quả có tâm bồ tát, bản thân mình đang gặp nạn mà vẫn lo lắng cho một kẻ không đáng như vậy...

Trang Dực cười nói:

- Cứu một mạng người xem như là làm một việc tốt. Thù Địch ngoài sự kiêu ngạo ra thì bản chất không xấu lắm. Nếu gúp được y thị thì tại sao lại không giúp chứ...

Tiền Nhuệ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Y biết mình nếu nói ra thì lại quá kém độ lượng.

Trời bắt đầu sẫm tối.

Sắc trời u ám, khí trời trở lạnh. Trang Dực vẫn ngồi nguyên như cũ, y phục loang lỗ vết máu tím bầm. Trong cơn gió lạnh thổi thoáng qua, Trang Dực vẫn tịnh thần bất động, hai mắt hơi khép lại, ý thức gần như xuất thế.

Tiền Nhuệ như có kiến bò trong bụng, lo lắng bất an đi đi lại lại. Y vừa quay đầu ngó xung quanh, vừa lẩm bẩm một mình.

Trong bầu không khí nặng nề như vậy, bỗng có tiếng vó ngựa từ xa nhịp nhàng truyền đến. Tiền Nhuệ bật người lên, đưa mắt nhìn về phía có hơn mười bóng kỵ mã đang rầm rập phóng đến.

Đúng là Đoạn Đại Phát đang dẫn một đoàn người ngựa lao tới. Không những có Nhan Thiên Bảo, Phí Lương, Trình Thắng, mà còn có Phàn Khách Đường, Cốc Mục Viễn, Sa Cửu Nhạc, Thường Tử Tú... ngoài ra còn có Phạm Lục Chỉ. Lão bị nhồi xóc trên lưng ngựa đến nhăn cả mặt mày.

Lúc này Trang Dực mới thở mạnh một cái, toàn thân cảm thấy như suy bại hoàn toàn.

* * * * *

Lúc tỉnh dậy, Trang Dực mơ hồ cảm thấy như trải qua một giấc mộng dài. Một cơn ác mộng đầy máu. Trong giấc mộng, khắp nơi đỏ một màu máu, ánh sáng xanh lạnh đan chéo, hình người đang lăn lộn, quằn quại, trôi nổi, từng khuôn mặt chết tái tím trôi bồng bếnh tới, hết lớp này đến lớp khác, lúc xa lúc gần. Những đôi mắt vô hồn như toát lên vẻ oán hận và nuối tiếc...

Hai mắt Trang Dực ngơ ngác nhìn quanh. Người tuy đã tỉnh nhưng ý thức như vẫn còn bồi hồi trong cảnh mộng vậy. Chỉ đến khi rơi xuống bên má những giọt nước nóng ấm, Trang Dực mới bừng tỉnh hoàn toàn. Chàng hơi quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Tiệp đang ngồi bên mép giường, mắt tràn đầy lệ, khuôn mặt vốn đẹp như hoa, nay trông tiều tụy vô cùng.

Muốn cử động người một chút, Trang Dực mới cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng. Tô Tiệp liền đưa tay ấn Trang Dực xuống, nhè nhẹ lắc đầu.

Trang Dực kêu lên một tiếng thật nhỏ:

- Tô Tiệp...

Tô Tiệp dịu dàng nói:

- Đừng động đậy, chàng mới trải qua sự hiểm nghèo. Ba ngày ba đêm vừa qua, bản thân chàng cũng không biết tình huống nghiêm trọng như thế nào đâu, giống như thoát khỏi tay Diêm Vương về cõi nhân gian vậy.

Trang Dực lúng túng:

- Hung hiểm đến mức đó sao...

Tô Tiệp chùi nước mắt, nói:

- Chàng làm muội phải chết ngất đi. Lúc họ khiêng chàng trở về thì chàng đã hôn mê rồi, toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, thoi thớp, kêu chàng chàng cũng không nghe, hôn chàng thì chàng cũng không có phản ứng gì, hơn nữa lại không ngừng run rẩy, co giật, hai hàm răng nghiến chặt lại kêu ken két. Lúc đó muội mới cảm thấy thế nào là nỗi thống khổ thột cùng...

Trang Dực chợt cao giọng nói:

- Đừng buồn nữa... ta không phải là đã khỏe rồi hay sao...

Tô Tiệp nghẹn ngào nói:

- Chỉ một ngày không gặp chàng mà cơ hồ cảm thấy xa cách muôn trùng. Lúc chàng ra đi thì thần thái uy nghi, dung quang xán lạn, nhưng lúc trở về thì chỉ còn thoi thóp, khiến cho muội không sao chịu đựng nổi. Chàng lúc đó mất hết tri giác, có ra đi luôn thì cũng thanh thản, nhưng còn muội thì phải làm thế nào đây...

Trang Dực đau lòng nói:

- Đừng khóc, Tô Tiệp. Bây giờ thì nàng phải vui mới đúng chứ.

Tô Tiệp vẫn tức tưởi nói:

- Trước giờ muội chưa yêu một người nào cả, chưa bao giờ phụng hiến hết lòng mình như vậy. Thế mà phải đối diện với cảnh sinh ly tử biệt có thể xảy ra, trời cao có bất công không chứ... Trang Dực, chàng cũng không tránh khỏi quá ác, quá tuyệt tình đấy...

Trang Dực cố gắng nở nụ cười, nói:

- A đầu ngốc nghếch ạ. Tất cả mọi chuyện này không phải đã thành quá khứ hết rồi hay sao chứ... Ta chưa chết, vẫn còn ngồi ở bên cạnh nàng đây nè.

Tô Tiệp rấm tức nói:

- Chàng không biết rõ là mấy ngày nay muội đã trải qua như thế nào. Muội luôn xem hơi thở của chàng, vừa luôn thăm mạch chàng. Muội cứ luôn luôn lo sợ là chàng đột ngột ngừng thở, đột ngột bỏ rơi muội... Mười hai canh giờ phải đút cho chàng sáu lần thuốc. Mỗi đên muội thức giấc không biết bao nhiêu lần, bất kể chàng rên rĩ, hay thở dốc đều khiến tim muội như nhảy thót lên, sống lưng buốt lạnh. Ban ngày muội có chợp mắt một tý nhưng cũng mộng mị liên hồi... Ôi, muội không cảm thấy mệt nhưng cái gánh nặng tinh thần đó khiến muội muốn phát điên lên được...

Trang Dực nắm lấy tay của Tô Tiệp, cảm giác thấy bàn tay của nàng khá lạnh:

- Thật là làm khổ nàng... những người khác sao không giúp nàng...

- Đó là vì muội không cho phép họ đụng vào chàng. Ngoại trừ Phạm Lục Chỉ ra, mọi chuyện khác đều do chính tay muội làm.

- Sao nàng lại chịu khó nhọc thế...

Tô Tiệp chùi nước mắt, nói:

- Muội sợ bọn họ tay chân thô bạo sẽ là đau chàng. Ngay lúc Phạm Lục Chỉ thay thuốc cho chàng, muội cũng ở bên cạnh giám sát.

Trang Dực hỏi:

- Phạm Lục Chỉ ngày nào cũng đến ư...

- Chỉ có hôm nay là không đến. Y cho người đến báo là y mắc bệnh rồi, phải nghỉ ngơi một ngày.

- Lần này y đã mang hết bản lĩnh ra thi thố, phải hậu ta y mới được.

- Nói thật, y thuật của Phạm Lục Chỉ tinh thâm, kinh nghiệm lão luyện, không có gì đáng chê. Nhất là thái độ chăm sóc cẩn thận, không kêu than của y cũng đã khiến người khác phải cảm động. Nếu không phải y tự thân đi đến đó cấp cứu thì không biết ngày hôm nay chàng còn nằm được ở đây không nữa.

- Theo như nàng nói thì thương thế của ta không nhẹ phải không...

- Đúng vậy, Tào Đơn quả là độc thủ.

- Đừng nói vậy, cái giá mà hắn trả còn nặng hơn ta nhiều. Hắn đã phải trả bằng chính mạng sống của hắn.

- Hắn đáng bị như vậy.

Đột nhiên Trang Dực như nhớ ra một chuyện, buột miệng nói:

- Phải rồi, đã tìm thấy Thù Địch chưa...

Tô Tiệp ngó trừng Trang Dực, nói:

- Chàng quan tâm đến y thị làm gì chứ... Chàng hãy tự lo cho mình nhiều hơn đi.

Trang Dực gượng cười nói:

- Đừng hiểu lầm, đây không phải là vấn đề quan tâm hay không quan tâm. Đây chỉ là trách nhiệm, đã cứu người thì ít ra cũng phải biết kết quả như thế nào. Hoàn toàn không có chuyện gì khác.

Tô Tiệp hơi chua chát nói:

- Để chàng an lòng, Thù Địch đã được Cốc Mục Viễn tìm thấy trong một cái hố đất ở cách trái của vách núi. Lúc đó Thù Địch đang ở trong tình trạng hôn mê, tựa hồ đã bị Tào Đơn khống chế huyệt đạo, thân thể suy yếu. Cốc Mục Viễn đã mang y thị quay về. Sau khi được cứu trị thì Thù Địch đã tỉnh lại rồi, chỉ chưa dậy nổi mà thôi...

- Một đêm ngày này, Thù Địch chắc đã chịu đau khổ không ít.

Tô Tiệp hậm hực:

- Chàng đau lòng ư...

Trang Dực bật cười:

- Ấy. Nàng nghĩ gì thế... Ta đau lòng gì chứ...

Tô Tiệp thu tay lại, khó chịu nói:

- Sau khi y thị biết được quá trình bản thân mình được cứu như thế nào thì luôn miệng đòi được gặp chàng. Hứ, chàng mới vừa từ âm gian trở về dương thế thì làm sao có thể gặp được chứ... Muội đã báo cho y thị biết, hơn nữa còn kêu Tiền Nhuệ thông báo cho Khởi Bá sơn trang biết, bảo bọn họ mau chóng cử người đến mang cái lá ngọc cành vàng này đi.

- Nàng hành động rất đúng. Nếu là ta thì ta cũng làm như vậy.

Liếc nhìn Trang Dực một cái, Tô Tiệp hồ nghi nói:

- Muội thấy chàng tâm, khẩu bất nhất.

- Nàng nói thế nghĩa là thế nào...

- Thù Địch rất là xinh đẹp, nhất là xuất thân tốt, lai lịch cao. Chàng thật sự không muốn gặp mặt y thị sao...

- Bất luận y thị có nhiều điều kiện tốt, thì cũng có liên quan gì đến ta đâu...

Tô Tiệp thành thật nói:

- Muội nói thật, hạng nữ nhân như Thù Địch thì nam nhân trên thế gian này có biết bao nhiêu người mộng tưởng. Hẳn là chàng không cảm thấy như vậy sao...

Trang Dực thẳng thắn nói:

- Nam nữ sinh tình cũng cần phải có một chữ “duyên”. Ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ về điều đó, cũng chưa hề có một ý niệm mờ ám nào. Quan trọng hơn là lòng ta đã bị hình ảnh nàng xâm chiếm, ngày nghĩ đêm tưởng cũng đều là nghĩ đến nàng, làm gì còn chỗ trống để nghĩ tới người khác chứ...

Tô Tiệp thoáng đỏ mặt, xúc động nói:

- Chàng không dối muội chứ...

Trang Dực tha thiết nói:

- Thực tế là một minh chứng tốt nhất. Lẽ nào nàng không cảm thấy được tấm lòng của ta đối nàng như thế hay sao...

Tô Tiệp chớp chớp mắt, e lệ nói:

- Chỉ là... chỉ là muội không an tâm... so ra thì Thù Địch có những điều kiện vượt hơn muội...

Trang Dực thở dài:

- Nàng không thua kém gì y thị đâu, không thua kém y thị ở điểm nào cả. Trong mắt ta, nàng là người toàn mỹ, đáng yêu nhất. Đừng hoài nghi tình cảm của ta đối với nàng.

Ôm nhẹ lấy cổ của Trang Dực, nước mắt long lanh, Tô Tiệp nhỏ nhẹ cười nói:

- Chẳng trách người ta nói tình nhân trong mắt là Tây Thi, câu nói này quả không sai chút nào.

Trang Dực mỉm cười nói:

- Chính là nàng quá đa tâm đa nghi, không có lý do gì lại biến Thù Địch thành kẻ thủ giả tưởng.

Tô Tiệp nũng nịu nói:

- Không để cho chàng nói nữa đâu... bớt nói đi, tránh làm thương tổn tinh thần.

Trang Dực chợt hỏi:

- Phạm Lục Chỉ nói là lần này ta phải nằm bao lâu...

Tô Tiệp nghiêm mặt nói:

- Ít nhất phải điều dưỡng hai tháng. Muốn khỏe hoàn toàn thì phải ba tháng bất động. Chàng không được hao tâm nghĩ ngợi nhiều, trị lành thương thế là quan trọng hơn bất cứ điều gì. Về phía nha môn thì Tiền Nhuệ đã báo cáo lên Hình Bộ, xin cho chàng nghĩ dưỡng thương. Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thoả. Chàng chỉ lo ăn nhiều, ngủ nhiều mà thôi.

Trang Dực ho nhẹ một tiếng, nói:

- Nghĩ lại ta thật có lỗi với nàng.

Tô Tiệp nháy mắt nói:

- Lại chuyện gì nữa...

Trang Dực than thở:

- Lần nàng nàng đến, gần như là theo sát bên giường ta, bưng cháo, dâng thuốc.

Thực là làm khổ nàng quá. Ngay cả cùng nàng đi dạo nhàn tản, ta cũng chưa có dịp...

Tô Tiệp, hãy đợi ta khỏe lại, nhất định ta sẽ cùng nàng du lãng khắp nơi, để nàng được cởi mở tấm lòng.

Tô Tiệp mỉm cười nói:

- Ấy. Xem ra chàng vẫn còn chút lương tâm đấy. Thật sự cũng không cần chàng theo muội đi khắp nơi. Chàng có suy nghĩ như vậy thì muội đã cảm thấy rất vui vẻ rồi, mãn nguyện lắm rồi...

Hai mắt Trang Dực nhắm lại, vẻ buồn ngủ nói:

- Tô Tiệp, ta muốn ngủ một chút.

Tô Tiệp dịu dàng nói:

- Chàng ngủ đi, hãy an ổn mà ngủ, ngủ càng sâu càng tốt. Muội sẽ ở đây với chàng.

Trang Dực nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhìn vẻ mặt khoan thai, hơi thở đều đặn của Trang Dực thì chắc hằn là giấc mộng lần này sẽ không phải là một cơn ác mộng nữa.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web