Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 26: Đường hẹp

Trang Dực phát hiện ra người của Khởi Bá sơn trang đến. Nhiếp Long cũng phát giác ra thế.

Tiền Nhuệ cũng cảm thấy bất ngờ, không khỏi hoang mang nói:

- Có phải đó là người của Khởi Bá sơn trang không... Lão Tổng, bọn họ đến đây làm gì vậy... Vì bọn ta ư... Người đi đầu hình như là Chiến Bách Thắng...

Trang Dực bình tĩnh nói:

- Bất kể bọn họ vì ai mà đến thì cũng sẽ mau chóng biết thôi.

Đoạn Đại Phát lẩm bẩm nói:

- Nếu mục tiêu là bọn ta thì quả là bọn chúng quá tầm thường, lợi dụng lúc bọn ta gặp nguy hiểm mà ra tay.

Ngay đến Hoa Lạc Hồng cũng hơi ngơ ngác, gượng gạo cười nói:

- Nhiếp Long, ngươi nói xem đây có phải là mạt vận rồi không... Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác...

Nhiếp Long lạnh lùng nói:

- Cứ đợi đấy mà xem đã.

Trang Dực đã suy đoán ra bọn chúng sắp có phiền phức, mà sự phiền phức này tất có liên quan đến Khởi Bá sơn trang, còn nội dung thế nào thì vẫn không thể đoán ra được.

Tiền Nhuệ nói:

- Không sai, lão Tổng. Đúng là Chiến Bách Thắng rồi.

Trang Dực nói:

- Ta thấy rồi.

Đồng thời, Trang Dực cũng đếm ra được số người. Tổng cộng có mười hai người.

Ngoại trừ Chiến Bách Thắng, còn có bảy người mặc hồng y, bốn người mặc hoàng y, khí thế hừng hực. Vấn đề ở chỗ người của Khởi Bá sơn trang khoa trương như thế là vì lý do gì.

Chiến Bách Thắng lúc nhìn thấy Trang Dực cũng không khỏi ngạc nhiên. Y quay đầu dặn nhỏ mấy câu với những người xung quanh, sau đó bước tới hai bước, chắp tay hành lễ với Trang Dực:

- Thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng. Tổng đề đốc, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Nói xong, y liền đưa mắt nhìn Hoa Lạc Hồng và Nhiếp Long, rồi hạ giọng nói:

- Việc công đó ư, Tổng đề đốc...

Trang Dực mỉm cười, gật đầu nói:

- Chiến tổng quản cũng vì việc công ư...

Chiến Bách Thắng thở dài, chỉ Hoa Lạc Hồng, nói:

- Trang trại của bọn ta bị bọn chúng phá hoại, mất bao nhiêu công sức, huy động biết bao nhiêu người mới tìm ra được tung tích của bọn chúng. Toàn trang chia làm sáu nhóm, lùng sục khắp khu này. Nay nhóm của ta truy lùng đến đây, không ngờ lại gặp tôn giá ở đây...

Trang Dực nói:

- Ta thay mặt triều đình truy bắt phạm nhân. Nghe nói đối tượng mà bọn ta truy bắt có liên quan đến các vị phải không...

Chiến Bách Thắng tiến đến sát Trang Dực, nói nhỏ:

- Tổng đề đốc. Trang trại của bọn ta đêm qua xảy ra chuyện. Tổng đề đốc không biết hay sao...

Trang Dực hơi cười, nói:

- Ai dám nhổ râu hùm thế... Cái gan quả không nhỏ.

Chiến Bách Thắng nhìn Trang Dực, giọng oán hận nói:

- Được thôi. Bất kể Tổng đề đốc giả bộ hay thật sự không biết thì ta cũng nói rõ trước. Tối hôm qua trang trại của bọn ta bị rối loạn, có hai nhóm người đến quấy phá, một nhóm bắt đi phụ thân của Tổng đề đốc, nhóm kia thì bắt đi Nhị tiểu thư. Không chỉ như thế, bọn chúng còn giết mất bốn hồng y, làm bị thương hai hoàng y. Hai nhóm này vô cùng ngông cuồng, thủ đoạn độc ác. Trang chủ bọn ta gần như điên lên, lập tức điều binh khiển tướng, kiên quyết tìm cho ra bọn quấy rối để nghiêm trị.

Trang Dực hất tay nói:

- Khoan đã, Chiến tổng quản. Giọng nói của ngươi có ý hoài nghi ta phải không...

Chiến Bách Thắng hơi do dự nói:

- Sao dám như thế. Ta chỉ hỏi Tổng đề đốc có biết chuyện xảy ra tối hôm qua hay không mà thôi...

Trang Dực tỏ ra không vui:

- Chiến tổng quản, tại sao ta phải biết những chuyện này chứ... Ta không phải là thuận phong nhỉ, lại chẳng phải là thiên lý nhãn. Những chuyện xảy ra ở quý trang, ta làm sao chỉ trong một đêm mà lại có thể biết được... Ta vẫn đang muốn thỉnh giáo Tổng quản đây. Vấn đề của phụ thân ta, ngươi nói sao đây... Người của các vị đã đúng hẹn quay về, vậy mà quý trang vẫn nhốt phụ thân ta, không chịu thả ra là có ý gì... Bây giờ phụ thân ta đã bị người ta bắt đi ngay trong trang trại của các vị. Chiến tổng quản, ngươi nói sao đây...

Chiến Bách Thắng ngơ ngác nhìn Trang Dực nói:

- Ấy, Tổng đề đốc. Bọn ta nói thẳng ra luôn đi, không úp mở nữa. Lệnh tôn không phải là do Tổng đề đốc bắt đi hay sao...

Trang Dực nhíu mày nói:

- Chiến tổng quản, con người chỉ cần có một phụ thân là đủ rồi. Giả như phụ thân ta đã được ta đón về thì hà tất còn phải đòi ngươi nữa.

Chiến Bách Thắng bối rối nói:

- Đương nhiên, đương nhiên. Tổng đề đốc, chuyện này xin Tổng đề đốc hãy tạm nhẫn nại, hãy tạm gác lại, để ta thanh toán kẻ họ Hoa và con “nghiệt long” kia rồi sẽ nói chuyện với Tổng đề đốc sau vậy.

Trang Dực lạnh lùng nói:

- Không biết quý trang và hai kẻ này có hiềm khích gì... Bọn chúng là trọng phạm mà ta cần phải bắt về để quy án. Vương pháp trước tiên, sau đó mới tới tư oán, mong các vị đừng ngăn cản.

Chiến Bách Thắng vội nói:

- Ấy... ấy, Tổng đề đốc, mọi người đều là bằng hữu cả mà. Tổng đề đốc đừng lúc nào cũng chuyện công, mở miệng là triều đình, khép miệng là vương pháp, như thế không phải là làm thương tổn tình cảm sao... Bọn ta cần hai người này tất có lý do của nó. Trong số những kẻ đột nhập trang trại bọn ta tối hôm qua, có một nhóm là Hoa Lạc Hồng và Nhiếp Long cùng một tên trong Tam quỷ. Nhị tiểu thư đã bị bọn chúng bắt đi.

Tổng đề đốc nói xem, như thế có thể tha cho bọn chúng được không... Bọn ta tuyệt đối không có ý gây rối việc công nhưng tình thế bất đắc dĩ, Tổng đề đốc nên thông cảm cho ta...

Trang Dực khó hiểu nói:

- Kỳ quái, Tam quỷ xưa nay vốn sóng yên gió lặng với Khởi Bá sơn trang, tại sao nay lại có thái độ như vậy...

Chiến Bách Thắng gầm mặt nói:

- Đây chính là vấn đề mà bọn ta muốn hỏi, nhưng phải bắt được bọn chúng thì mới hỏi cho phân minh được. Vì vậy Tổng đề đốc xin hãy khoan nhượng cho, chuyện của Nhị tiểu thư không phải là chuyện nhỏ. Hiện nay vẫn chưa biết tông tích Nhị tiểu thư ở đâu. Đây không những là chuyện âu lo của Trang chủ, uy tín của Khởi Bá sơn trang mà còn là danh tiết của Nhị tiểu thư, không thể xem thường được.

Trang Dực sắc diện hòa hoãn nói:

- Hoá ra là chuyện như vậy, chẳng trách các vị nóng vội đi tìm. Giữa phụ thân và nhi nữ có mối quan hệ tình cảm lo lắng là đương nhiên, song giữa phụ thân và nhi tử e rằng cũng không kém. Phụ thân ta nay cũng không biết nơi đâu, ta cũng lo lắng không kém. Cứ phải một chỗ khoanh tay đứng nhìn thì thật là đáng lo...

Chiến Bách Thắng vội nói:

- Xin Tổng đề đốc an tâm, chuyện này ta xin gánh chịu. Nhưng xin Tổng đề đốc nhẫn nại cho, ta tất sẽ có hồi báo.

Trang Dực do dự một lúc, rồi nói:

- Được, Chiến tổng quản. Mọi chuyện trông mong ở Tổng quản.

Chiến Bách Thắng như trút được gánh nặng, quay đầu lại nói:

- Các huynh đệ hãy tóm lấy hai tên thất phu kia.

Thật sự thì Chiến Bách Thắng chưa ra lệnh thì mười một đại hán kia đã đằng đằng sát khí vây lấy Hoa Lạc Hồng và Nhiếp Long rồi. Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát thì đứng ở bên cạnh, như người ngoài cuộc vậy.

Nhiếp Long sắc mặt trầm ngâm, lạnh lùng, tựa hồ như không bị tình thế hiểm nghèo lúc này làm cho lay động. Hoa Lạc Hồng sắc diện cũng thản nhiên. Hai người dường như bất chấp tất cả.

Thấy như vậy, Chiến Bách Thắng lại càng ngần ngại. Y không phải lo sợ không đối phó nổi với Nhiếp Long và Hoa Lạc Hồng, mà y chỉ băn khoăn lo lắng, vạn nhất hai kẻ này liều mạng thì còn ai để tra hỏi tông tích Nhị tiểu thư.

Thần sắc vẫn ngang ngạnh, tay ôm lấy vết thương nơi bụng, Nhiếp Long ngẩng mặt nói:

- Kẻ họ Chiến, các ngươi còn chờ gì nữa...

Chiến Bách Thắng giữ bình tĩnh nói:

- Đừng nói dong dài, tình cảnh của các ngươi hiện nay như thế nào thì trong lòng các ngươi quá rõ. Nhiếp Long, nếu muốn sống thì chỉ cần ngươi chân thành hợp tác, lập công chuộc tội.

Nhiếp Long sắc mặt không chút biểu lộ, nói:

- Hợp tác thế nào... Chuộc tội ra sao...

Chiến Bách Thắng hắng giọng nói:

- Đơn giản thôi, chỉ cần các ngươi chỉ chỗ của Nhị tiểu thư thì ta sẽ tha chết cho các ngươi.

Nhiếp Long cười mỉa nói:

- Có phải là sau đó thì ngươi để cho bọn ta đi chứ...

Chiến Bách Thắng gầm mặt nói:

- Thiên hạ há lại có chuyện dễ dàng như thế ư... Các ngươi không những đã xâm phạm Khởi Bá sơn trang, bắt đi ái nữ của Trang chủ, mà còn sát hại người của sơn trang, khó mà tha thứ được. Nếu các ngươi chỉ rõ tung tích của Nhị tiểu thư thì khỏi tội chết nhưng cũng không thể không có sự trừng phạt. Đó là đã quá khai ân rồi, các ngươi cũng phải tự biết mình chứ.

Nhiếp Long đưa mắt nhìn Hoa Lạc Hồng, cao giọng nói:

- Ngươi đã nghe rồi chứ, Hoa Lạc Hồng... Có muốn nói gì không...

Hoa Lạc Hồng ấp úng nói:

- Ta thấy... chết cũng được, ít nhất thì Thù Địch cũng phải chết theo...

Nhiếp Long cười nham hiểm nói:

- Có lý đấy. Chết hay sống gì thì bọn ta cũng chấp nhận cả. Cái gọi là khai ân đó xin Khởi Bá sơn trang giữ lấy mà dùng.

Chiến Bách Thắng lửa giận bừng bừng, quát lên:

- Các ngươi muốn chết phải không...

Nhiếp Long “hừ” một tiếng, nói:

- Chết thì không muốn nhưng sống không bằng chết thì thà chết còn hơn. Chiến Bách Thắng, ngươi đánh giá sai người rồi.

Hoa Lạc Hồng tiếp lời:

- Này kẻ họ Chiến, ta có thể kể cho ngươi nghe diễn biến sau khi bọn ta chết.

Tào Đơn đang ẩn thân gần đây, nhất cử nhất động lúc này, y hoàn toàn nhìn thấy hết.

Chỉ cần ta và Nhiếp Long chết đi thì y sẽ ngay lập tức cưỡng dâm Thù Địch, sau đó sẽ lột trần y thị ra, tròng dây vào cổ y thị rồi treo lên một cành cây nào đó cho mọi người xem. Ngươi nếu như không tin thì ta dám bảo đảm là không lâu nữa, ngươi sẽ tận mắt thấy...

Chiến Bách Thắng giận run người, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập, đứt quãng:

- Bọn khốn kiếp các ngươi... thật đúng là một bọn súc sinh, không còn nhân tính.

Khởi Bá sơn trang đã quật mồ mả tổ tông hay làm nhục người thân gì của các ngươi chưa mà các ngươi lại sự dụng thủ đoạn đê tiện như vậy để hãm hại con gái người ta hả...

Nhiếp Long cười nhạt, nói:

- Để sống sót thì phải dùng bất cứ cách thức nào, bất luận là luân lý hay đạo đức gì thì cũng vất cả.

Chiến Bách Thắng trong sự giận dữ tột độ đã nhất thời mất đi ý thức, không biết phải làm thế nào. Y đứng sững người tại chỗ, cắn răng, môi mím thật chặt, tình trạng quẫn bách, không biết tiến thoát thế nào cho phải.

Trang Dực lạnh lùng bàng quang nhưng thật sự rất là thông cảm với Chiến Bách Thắng, nhịn không được, liền bước tới mấy bước, kéo Chiến Bách Thắng đến một chỗ thuận tiện nói chuyện rồi nói nhỏ:

- Xem ra Tổng quản khó xử lắm phải không...

Chiến Bách Thắng siết tay, căm hận nói:

- Tổng đề đốc đã thấy tất cả rồi đó. Ta thật không ngờ hai tên khốn kiếp này lại bại hoại, đê tiện đến như vậy. Nếu không phải vì an toàn của Nhị tiểu thư thì ta đã bất chấp tất cả mà đập nát cái thây bọn chúng ra rồi...

Trang Dực nói:

- Có cần ta góp sức giải quyết không...

Chiến Bách Thắng cảm kích, mừng rỡ nói:

- Còn gì hơn, xin Tổng đề đốc chỉ giáo cho.

Trang Dực nhíu mày nói:

- Theo ta phán đoán thì nơi Thù Địch bị giam giữ tất ở gần đây thôi, vì lúc ta truy bắt Hoa Lạc Hồng thì y không chạy qua chỗ khác, chỉ chạy một mạch thẳng tới nơi này, mà vừa tới đây không lâu thì đã thấy Nhiếp Long xuất hiện. Có thể nơi bọn chúng trú thân cách đây không xa lắm. Tam quỷ đã hành động chung thì hành tung của Tào Đơn cũng không khó suy đoán. Thù Địch ở trong tay bọn chúng tất cũng không ở xa nơi đây.

Chiến Bách Thắng ngẫm nghĩ, tinh thần phấn chấn, cảm kích nói:

- Đúng... đúng rồi... đúng quá rồi, sao ta không nghĩ ra được điều này chứ... Nhờ có Tổng đề đốc nhắc nhờ mà ta thoát khỏi bế tắc, đúng là quý nhân giải nguy. Giả như Nhị tiểu thư nhờ vậy mà được cứu thì thật không dám quên ơn này. Tổng đề đốc, chuyện này ta xin nhớ mãi.

Trang Dực vỗ vai Chiến Bách Thắng, cười nói:

- Thôi đừng khách khí. Hãy lo giải quyết cho xong chuyện đi.

Chiến Bách Thắng chắp hai tay vái Trang Dực rồi đột ngột quay người lại, thần thái cương quyết, rút từ thắt lưng ra một ống tiêu đồng, sát khí đằng đằng, thét lớn:

- Các huynh đệ, hãy giết sạch bọn chúng, không chừa một tên nào cả.

Không đợi Chiến Bách Thắng dứt lời, bốn hồng y đã tung người lên, từ bốn phía ập tới Nhiếp Long. Hai hoàng y cũng từ hai phía áp sát vào. Trong nháy mắt, ánh thép loang loáng múa lên như đèn chớp.

Nhiếp Long không nhúc nhích, chiếc đuôi cá nhám bắt đầu xoay vòng, tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Ngay lập tức, binh khí của sáu đại hán bị gạt ra, thế công đã bị hoá giải.

Chiến Bách Thắng quát lên như sấm, ống tiêu đồng vạch thành một vòng cung, xỉa thẳng vào Nhiếp Long. Đầu tiêu lúc lắc không ngừng, giống như một con độc xà ngẩng đầu trườn tới, hoàn toàn ngăn chận thoát lộ của kẻ địch.

Nhiếp Long cười nhạt, phóng thẳng người lên không, chiếc đuôi cá nhám vụt thẳng như một ống thép giá lạnh.

Ngay lúc đó, một hồng y lao thẳng tới, bổ xuống hai búa. Nhiếp Long không đổi thế, duỗi tả thủ chụp lấy một cán búa, hất ngược lại đập ngay vào lưỡi búa kia. Hồng y đó cước bộ bất ổn, loạng choạng mấy bước. Lúc này chiếc đuôi cá nhám đập mạnh xuống ống tiêu làm ống tiêu rung mạnh. Chiến Bách Thắng cảm thấy năm đầu ngón tay tê rát.

Một hồng y khác thừa lúc xông tới chém mạnh đại đao vào Nhiếp Long. Nhiếp Long thân thể đang lảo đảo, đột ngột cúi đầu, hạ lưng, chiếc đuôi cá nhám hất ngược lên. “Rắc” một tiếng, khuôn mặt của hồng y đại hán đã bị quất trúng vỡ nát.

Hồng y đại hán thứ ba cuồng nộ xông vào, định ôm chặt lấy Nhiếp Long. Nhiếp Long liền lách nhẹ sang bên, trở tay vung chiếc đuôi cá nhám lên, quật vào gáy của hồng y đại hán này, máu bắn ra thấm đỏ cả đầu.

Trong tích tắc đó, Chiến Bách Thắng phóng thẳng ống tiêu tới như một mũi tên.

Chiếc đuôi cá nhám vừa cuộn lên thì ống tiêu đã cắm vào ngực trái của Nhiếp Long.

Hắn chưa kịp phản ứng gì thì một hoàng y đã xông tới, xỉa mạnh chỉa ba vào bụng của Nhiếp Long. Toàn thân Nhiếp Long co rút lại, máu tươi từ mũi miệng trào ra nhưng Nhiếp Long vẫn vung mạnh đuôi cá nhám quật ngang cổ hoàng y đại hán này. Chiếc đầu của hoàng y đại hán gần như bị bứt lìa khỏi cổ.

Hồng y đại hán thứ tư tung người vọt tới, song côn múa vun vút, quất vào Nhiếp Long đang liên tục lộn nhào dưới đất. Chiến Bách Thắng chận ngay cuồng tính của hồng y đại hán này lại, thét lớn:

- Dừng tay lại. Ngươi không thấy hắn đã đứt hơi rồi hay sao...

Vây lấy Hoa Lạc Hồng là ba hồng y và hai hoàng y. Lúc này chỉ có hai hồng y xuất thủ công kích. Hoa Lạc Hồng tuy thoi thóp thở, sức lực suy yếu nhưng giống như ngọn đèn trước lúc tắt, sức đề kháng không kém cỏi chút nào. Y ngồi tại chỗ, cây roi bạc trong tay lúc co lúc duỗi, lúc rút lúc bung, tuy không nhanh mạnh nhưng chuẩn xác, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm yếu, đều là những chiêu thức lợi hại.

Chiến Bách Thắng rút ống tiêu cắm trên người của Nhiếp Long ra, chùi máu dính trên đó lên giày rồi nói:

- Khốn kiếp... y quả thật ngang ngạnh khó trị thật...

Hoa Lạc Hồng lúc này đã nhìn thấy rõ tình thế, y không kích động, cũng không bi phẫn, vẫn gắng gượng ứng chiến, không chút lúng túng, vẫn còn mở miệng nói:

- Trang Dực... xem như ngươi đã thành toàn cho Khởi Bá sơn trang... nhưng lại là... một độc kế mượn đao giết người.

Trang Dực chống kiếm xuống đất, lạnh lùng nói:

- Chịu phận đi Hoa Lạc Hồng. Ai xúi quẩy ngươi đến vận xui này hả...

Đột ngột, thân hình của Hoa Lạc Hồng phóng thẳng lên không trung, giống như được hồi sức lại vậy. Thế lực mãnh liệt, kình đạo dũng mãnh, lao vào Trang Dực. Hai hồng y ngăn cản không kịp, chỉ kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Nhưng Trang Dực đã có dự cảm trước nên đã đề phòng tình huống bất ngờ.

Chàng bình tĩnh chỉa thẳng trường kiếm lên, đồng thời lướt thân mình lùi ra xa ngoài trượng. Hoa Lạc Hồng rớt ngay xuống đất, toàn thân bất động.

Chiến Bách Thắng vội chạy đến gần Trang Dực, hỏi:

- Tổng đề đốc không sao chứ...

Trang Dực cười cưới:

- Nhờ phúc, may mà ta đã có dự cảm. Nếu không thì ta đã chịu đòn bất ngờ oán độc của kẻ họ Hoa...

Chiến Bách Thắng lắc đầu nói:

- Hắn liều mình bất chấp tất cả, thật sự là không muốn sống nữa...

Trang Dực thở dài nói:

- Chuyện của bọn ta đã kết thúc rồi, còn phiền nhiễu của quý trang vẫn còn chưa xong. Chiến tổng quản, bọn ta sẽ chờ tin của quý vị về tung tích của gia phụ. Xin cáo từ.

Chiến Bách Thắng do dự nói:

- Tổng đề đốc quay về sao...

- Chẳng hay Tổng quản còn cần bọn ta giúp gì nữa...

Chiến Bách Thắng nghĩ ngợi, gượng cười nói:

- Không, không có chuyện gì cả. Ta chỉ muốn hỏi Tổng đề đốc là Nhị tiểu thư đích xác ở chỗ nào...

- Ta căn cứ vào tình hình thực tế để suy đoán. Theo lý mà nói thì chắc đúng đến tám chín phần.

- Ấy... ta cũng chỉ mong như vậy...

Trang Dực chắp tay nói:

- Cẩn chúc mã đáo thành công. Chiến tổng quản, bất luận là tin tức của Nhị tiểu thư hay của gia phụ, ta cũng mong mau nhận được tin tốt lành.

Chiến Bách Thắng cúi người nói:

- Cũng mong thế, cũng mong thế...

Trang Dực không nói gì thêm, quay người bỏ đi.

* * * * *

Tiền Nhuệ một chân bị băng bó, chống gậy kéo lê từng bước mà đi, nếu không có Trang Dực đỡ ở bên cạnh thì đi được nửa bước cũng vô cùng khó khăn. Đoạn Đại Phát vẫn còn khỏe, tuy bị chấn thương ở vai nhưng không ảnh hưởng gì đến hành động.

Ba người chậm rãi bước đi.

Tiền Nhuệ than thở:

- Ôi, bị kẻ họ Nhiếp đó đập cho gãy chân, phải nằm dưỡng thương bao lâu đây...

Đoạn Đại Phát liền lên tiếng:

- Chỉ có lão Tiền ngươi bị thương thôi sao... Thương tích ở vai ta đây không biết có hồi phục như cũ được không nữa.

Tiền Nhuệ lắc đầu nói:

- Cũng chẳng oán trách gì, chỉ trách cái mạng bọn ta khổ. Ba trăm sáu mươi nghề lại chui vào cái nghề này.

Trang Dực chen lời:

- Nghề nào cũng có khó khăn gian khổ. Hãy chấp nhận phận số thôi.

Lúc này, bọn họ đã đi tới một bên mép hồ. Đoạn Đại Phát định kêu dừng lại nghỉ ngơi thì từ sau một lùm cây xuất hiện một bóng người.

Tiền Nhuệ thoáng giật mình, dừng ngay bước chân lại, đang định nhắc nhở Trang Dực chú ý thì đã thấy Trang Dực sấn tới mấy bước.

Người ở trong lùm cây mặt đen sì, mắt lộ, mũi to, hai tai vểnh lên, tóc cứng như dựng đứng lên, một vết thẹo đỏ lòm từ bên trái kéo xuống khóe miệng, tay nắm một thanh đao lưỡi cong vút, sáng loáng, sắc diện như hung thần ác sát.

Đoạn Đại Phát ở phía sau, phát giác ra tình huống bất ổn, liền bước tới, hơi bối rối nói:

- Cái gã này muốn gì thế...

Tiền Nhuệ cũng lúng túng:

- Nhìn cái dạng của gã thì tám chín phần là có ý bất thiện rồi...

Trang Dực đã tuốt Thiên Mộc sắc kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc bất biến, cất tiếng hỏi:

- Nếu ta đoán không lầm thì ngươi chính là Tà Đao Tào Đơn.

Người đó rẻ lùm cây đứng dậy, sắc giọng nói:

- Ta mà không phải là Tào Đơn thì mới kỳ quái, còn ai có lý do hơn ta để có mặt ở đây chờ các ngươi chứ...

Trang Dực lạnh lùng nói:

- Ngươi may mắn đấy. Người của Khởi Bá sơn trang đang lùng kiếm quanh đây, thế mà ngươi vẫn lẩn tránh được. Tào Đơn, thiên số của ngươi vẫn chưa hết đấy.

Tào Đơn rít giọng nói:

- Nói thẳng ra là nếu chưa báo được huyết thù của Hoa Lạc Hồng và Nhiếp Long thì trời cao làm sao để cho ta xuống địa phủ được chứ. Kẻ họ Trang, hai người họ tuy chết ở trong tay của Khởi Bá sơn trang nhưng thật sự đều do ngươi thao túng chỉ dẫn, câu nói cuối cùng của Hoa Lạc Hồng quả không sai một chút. Đây là một độc kế mượn đao giết người.

Trang Dực bèn hỏi:

- Ngươi nghe hết hay sao...

Tào Đơn sắc mặt đầy oàn hận nói:

- Ta không những nghe thấy mà còn nhìn thấy tất cả. Kỳ thực, lúc đó ta đang ẩn núp trong một cái hố ở bên trái vách núi, cách các ngươi không quá năm trượng. Vì nó chỉ là hố sâu phủ đầy cỏ cây nên ta thấy các ngươi mà các ngươi không thấy được ta.

Sự phán đoán trước đây của Trang Dực quả không sai, chỉ tiếc là kẻ họ Tào đã không trút oán giận lên Khởi Bá sơn trang mà lại đổ lên đầu Trang Dực.

Tiền Nhuệ không nhịn được nữa, liền lên tiếng:

- Này Tào Đơn, cái gọi là oán có đầu, nợ có chủ. Người giết Hoa Lạc Hồng và Nhiếp Long không phải là bọn ta, e rằng ngươi đã kiếm nhầm đối tượng.

Tào Đơn lạnh lùng nói:

- Giết bọn ngươi trước, sau đó ta sẽ đi lột da bọn Khởi Bá sơn trang.

Sự việc đã đến mức không thể tránh né thì phải chấp nhận, một trận quyết đấu là không thể tránh được.

Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi phân ra hai bên. Hai người tuy thương tích đầy mình nhưng cũng không thể làm khác được.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web