Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 24 Xông trận

Từ chân núi lên Khởi Bá sơn trang chỉ có một con đường chính lát đá xanh, muốn đi cách khác thì phải tốn rất nhiều công sức.

Trang Dực, Tô Tiệp, Cốc Mục Viễn đương nhiên sẽ không đi theo con đường đá xanh này vì nếu đi như vậy thì mối nguy bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều.

Bọn họ đã được người của họ cài trong Khởi Bá sơn trang chỉ điểm trước nên sẽ tiếp cận Khởi Bá sơn trang từ một vách núi phía Nam. Vách núi này không dốc lắm, vách núi lại lồi lõm gồ ghề nên không dễ trượt chân, không khó leo trèo.

Lúc đến sát được Khởi Bá sơn trang thì trời đã sẫm tối, trời đất âm u, khung cảnh càng thêm u ám.

Đèn trong Khởi Bá sơn trang được thắp sáng lên. Ánh đèn như những ánh sao nhấp nháy, ánh đèn lung linh càng làm cho sơn trang thêm huyền ảo.

Tô Tiệp nhìn thấy Khởi Bá sơn trang như vậy thì bất giác thốt lên:

- Ở một nơi xa xôi hoang vắng như thế này lại có một kiến trúc uy nghi như vậy thì quả thật không tầm thường...

Trang Dực thản nhiên nói:

- Có tiền, lại có nhân lực thì tất sẽ khác người. Nếu không thì Thù Kình Tiết làm sao tỏ ra thân thế cao nhân nhất đẳng của mình...

Tô Tiệp nhẹ nhàng nhắc:

- Trong hành động, nhất thiết đừng hấp tấp, bọn ta cứ theo kế hoạch mà làm.

Trang Dực u ám nói:

- Ta chỉ muốn mau cứu thoát phụ thân mà thôi, đừng phải hối tiếc ăn hận là được rồi.

Tô Tiệp áp nhẹ tay mình lên bàn tay của Trang Dực, dịu dàng tràn đầy tình thâm nói:

- Chàng phải cẩn thận nhiều, muội đi trước xem sao.

Trang Dực thấp giọng nói:

- Nàng hãy nhớ tuỳ cơ hành động, đừng mạo hiểm...

Tô Tiệp mỉm cười, đứng thẳng người dậy rồi lướt đi vào màn đêm.

Trang Dực định thần lại, rồi lên tiếng gọi:

- Cốc Mục Viễn...

Cốc Mục Viễn lao tới:

- Dạ.

Trang Dực cười cười, nói:

- Bọn ta cũng hành động thôi.

Cốc Mục Viễn đi trước, Trang Dực phía sau. Thân pháp hai người như thiểm điện, nhanh chóng áp sát bức tường đá cao dày, rắn chắc của Khởi Bá sơn trang.

Quay đầu lại ra hiệu cho Trang Dực, Cốc Mục Viễn không nhảy lên tường mà dẫn Trang Dực men theo bức tường, thám sát thăm dò, rồi y lại thầm ước lượng phương vị góc độ. Một lúc sau thì y tìm được một miếng đá hình dạng nhô lên như quả cầu, y liền dừng lại, rồi bắt đầu phát lực, chậm rãi đẩy vào phía trong.

Phiến đá dưới sức đẩy của Cốc Mục Viễn, từng chút từng chút di chuyển vào phía trong. Không lâu sau thì lộ ra một lỗ hổng, rộng vừa đủ một người chui vào.

Cốc Mục Viễn nói nhỏ:

- Đỉnh tường của Khởi Bá sơn trang không những có thiết kế những rãnh ám khí mà còn có các dây chuông, nếu không cẩn thận thì sẽ va chạm vào bẫy, bọn ta dùng đường này để tiện ra vào...

Trang Dực vội nói:

- Tô cô nương có phải cũng đã có sự sắp đặt giống như vậy chứ...

Cốc Mục Viễn gật đầu nói:

- Đệ tử đã sớm bẩm báo với Tô cô nương nơi nào có đường ngầm, làm sao nhận biết và vận dụng ra sao rồi. Nơi đó vào dễ hơn chỗ chúng ta, chỉ cần dở một phiến đá che phủ cỏ thì ngay bên dưới là địa đạo. Địa đạo này không dài, chỉ qua bức tường là vào trong trang trại. Chính do người của bọn ta đào đấy...

- Không để lộ dấu vết chứ...

- Huynh đệ đó xưa nay hành sự rất kỹ càng thận trọng, đáng tin lắm. Lục gia an tâm, bảo đảm Tô cô nương sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

- Tốt lắm. Bọn ta cũng vào đi...

Vừa lọt vào trong trang trại, Cốc Mục Viễn đã thành thạo, nhanh chóng dẫn Trang Dực đến một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ. Chính là Quan Vân Cư.

Vòng qua phía sau ngôi nhà, Cốc Mục Viễn nằm sấp người xuống, quan sát tỷ mỷ vị trí của các cửa, khoảng cách đường đi của ngôi nhà.

Trang Dực hỏi nhỏ:

- Ngươi đã đến đây bao giờ chưa...

- Đây là lần đầu tiên. Lần trước phụng lệnh Lục gia đến đây, để được kín mật nên bọn đệ tử đã gặp nhau ở bên ngoài trang trại.

- Nếu thế thì làm sao nắm chắc được chứ...

- Nhưng vị huynh đệ đó đã nói rất kỹ lưỡng, bản đồ đó chính tay y vẽ, đệ tử cũng đã xem qua mấy lần, đã thuộc nằm lòng rồi.

- Thế thì ngươi thấy bọn ta đột nhập từ đâu là thích hợp nhất...

- Lục gia, trong nhà tổng cộng có bốn tên Hồng Y giám sát lão gia. Song bọn chúng luân phiên canh gác. Nói cách khác thì có mặt thực tế chỉ có hai người. Nếu bọn ta có thể đắc thủ trước hai kẻ còn lại thì cơ hội thoái lui an toàn rất lớn, ngược lại thì phải tốn rất nhiều sức. Bọn Hồng Y thân thủ không phải tầm thường...

- Cầu mong là gặp may mắn, đây vốn là chuyện chẳng đặng đừng...

- Lão gia ở trong một gian phòng sát phía bên trái ở tầng hai. Lục gia xem, cánh cửa sổ dán giấy bóng xám nhất định là nó đó. Còn tầng dưới là nơi ở của bốn kẻ thủ vệ, nhưng hai kẻ trực thì luôn ở sát lão gia. Bình thường thì cửa phòng của lão gia không đóng, bọn chúng trấn giữ ở cửa, tầm nhìn không bao giờ rời khỏi thân hình lão gia.

Thỉnh thị Lục gia, bọn ta nên vào từ phía nào cho thoả đáng...

Trang Dực hừm một tiếng, hiểu rõ nổi băn khoăn, không dám đưa ra kiến nghị của Cốc Mục Viễn nên liền lập tức hạ quyết tâm:

- Ngươi từ phía sau đột nhập vào, di chuyển lên lầu. Đợi ngươi triển khai hành động, ta sẽ phá cửa sổ lầu hai xông vào, trước là bảo vệ cho lão gia, sau đó chia trong ngoài, kẹp bọn chúng ở giữa mà giết.

- Xin làm theo chỉ thị của Lục gia.

Trang Dực rút Thiên Mộc sắc kiếm ra, gằn giọng nói:

- Bắt đầu đi, Mục Viễn.

Cốc Mục Viễn bật dậy, phóng vọt người đi, lao tới như một con báo, xông vào cửa sau của tòa nhà.

Cánh cửa kêu “rắc” một tiếng, bật tung ra. Trang Dực cũng không chần chừ, nhún người phi thân, vọt lên cao một trượng.

Một tiếng “rắc” lại vang lên, cửa sổ đã bị phá tung. Trang Dực đã lọt vào bên trong.

Ngay lúc này, Trang Dực đã nhìn thấy phụ thân đang ngơ ngác ngồi bật dậy ở trên giường, mở to hai mắt, hoang mang nhìn quanh, không hiểu sự tình gì đã xảy ra.

Khí sắc của phụ thân chàng xem ra rất tốt, có phần trắng mập ra nữa.

Phía cầu thang vang lên tiếng sắt thép va chạm nhau chát chúa, rõ ràng là Cốc Mục Viễn đã đụng độ đối phương.

Trang Dực liền vội nói:

- Phụ thân. Là hài tử đến cứu phụ thân đây. Phụ thân cứ ở trên gường, đừng cử động gì. Hài tử sẽ mau chóng quay lại đây ngay.

Không đợi Trang Nguyên trả lời, Trang Dực đã xông ra ngoài cửa.

Ở đầu cầu thang, Cốc Mục Viễn đang nghênh chiến, lưỡi đao loang loáng vun vút, ánh lửa nhấp nháy. Hai Hồng Y, một đao một chùy đang kháng cự quyết liệt.

Do cầu thang nghiêng, lại hẹp, hai người hợp công nên Cốc Mục Viễn không dễ gì tiến thoái như ý.

Thiên Mộc sắc kiếm vung lên, phát ra tiếng kêu vù vù rít tai, nhanh như một luồng điện. Đại hán dùng chùy muốn quay chùy lại đỡ nhưng lúc quay ngược lại vướng phải đồng bọn nên chùy mới đưa lên nửa đường thì cổ y đã trúng kiếm của Trang Dực, máu tươi trào ra.

Đại hán cầm đao quát lên một tiếng, tung người tới trước, lưỡi đao bổ xả, càn quét.

Trường kiếm của Trang Dực như bay lên. Trong nháy mắt, tiếng va chạm binh khí vang lên liên hồi, chát chúa, chặn đứng thế công của đối phương.

Ngay lúc này, lưỡi đao của Cốc Mục Viễn như một ánh chớp phóng tới. Hồng Y đại hán vừa bị Trang Dực phản kích, bức ép phải thoái lui thì đã nhìn thấy ngay đầu mũi đao xuyên qua lồng ngực của mình.

Tiếng thét thảm thiết vang lên, Hồng Y đại hán đổ gục người ra phía trước. Cốc Mục Viễn nhảy qua thân người gã, vội hỏi Trang Dực:

- Lục gia, lão gia an toàn chứ...

Trang Dực đang tiến về phía cửa phòng, lên tiếng:

- Hoàn toàn bình an.

Từ dưới vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cốc Mục Viễn quay đầu nhìn xuống, nói:

- Thêm hai tên Hồng Y nữa kìa, Lục gia.

Tiếng hai Hồng Y đại hán vang lên:

- Lão Ngụy, lão Giản, xảy ra chuyện gì thế...

Lão Ngụy, lão Giản tất nhiên đã không còn có thể trả lời được. Tiếng hồi ứng lại là những tiếng kêu la, thét chửi ở bên ngoài tòa nhà, tiếng người chạy rầm rập, hổn hển, rồi tiếng binh khí chạm chan chát. Tình hình trong nháy mắt đã có sự biến đổi.

Hai Hồng Y đại hán không khỏi hốt hoảng, nhất thời không hiểu nguyên nhân.

Hồng Y đại hán đi đầu ngẩng lên liền phát hiện Cốc Mục Viễn ở đầu cầu thang và hai thi thể.

Y kinh ngạc, buột miệng kêu lớn:

- Có kẻ gian xâm nhập, lão Tôn. Bọn ta phải bắt kẻ gian ngay.

Đồng bọn của y bên dưới nghe thế thì ngơ ngác, đưa mắt nhìn quanh, nói:

- Kẻ gian đâu... Bên ngoài sao lại hỗn loạn thế kia... Lại còn có lửa nữa. Khốn kiếp, cái trò gì thế này...

Hồng Y đại hán đi đầu không kịp nói gì hơn, vội vã lao thẳng lên cầu thang.

Cây thương trong tay y bắt vút ra, nhắm thẳng giữa ngực Cốc Mục Viễn đâm tới.

Thanh đao vung lên “chát” một tiếng, chấn mũi thương văng ra.

Cốc Mục Viễn nhảy xuống hai bậc thang, vun vút chém liềnn bảy đao không dừng.

Đối phương không chịu lùi nửa bước, đầu thương co duỗi lên tục, lưỡi thương nhấp nháy, chống đỡ liên tục lưỡi đao. Tiếng binh khí chạm nhau tóe lửa, không ai chiếm được thế thượng phong cả.

Hồng Y đại hán kia sử dụng móc câu ở tay phải, còn tay trái đưa vào trong ngực, lấy ra một chiếc còi tre, định đưa lên miệng thì Trang Dực trên lầu tung người phi thân tới. Kiếm quang như cầu vòng sáng lạnh, nhanh như tia chớp quất tới.

Chiếc còi tre còn chưa kịp chạm vào miệng thì Hồng Y đại hán đã nhảy người sang một bên, móc câu thuận thế tung ra. Ánh kiếm xanh lại cuộn lên như đợt sóng.

Ngay lập tức chiếc móc câu bị hất tung đi, đồng thời tay cầm móc câu của y như bị lột da, róc thịt, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả bàn tay.

Kẻ họ Tôn lảo đảo lùi ra sau, gào lên:

- Phạm lão tam hãy mau truyền báo cứu viện, ta không giữ nổi nữa rồi...

Kẻ tên Phạn lão tam lúc này đang cố gắng chống đỡ cuộc tấn công của Cốc Mục Viễn, nghe nói thế thì bất giác đỏ ngầu hai mắt, thét lên:

- Ta mà báo động được thì cần gì ngươi nhắc... Ngươi không thấy sao, ta còn rảnh đâu để làm việc đó...

Sắc mặt Trang Dực lúc nhìn thấy ánh lửa chiếu sáng bừng bừng ở bên ngoài tòa nhà đã trở nên trắng xanh u ám, thoáng nỗi âu lo.

Hồng Y đại hán họ Tôn đã hoảng loạn đến bước đường cùng, y thảng thốt kêu thét lớn lên:

- Người đâu. Mau đến đây. Có kẻ gian ở đây...

Thiên Mộc sắc kiếm của Trang Dực vút thẳng tới. Kẻ họ Tôn hoảng hốt thoái lui ra sau.

Bước chân Trang Dực nhẹ nhàng trượt tớt, thân hình chuyển động qua lại, mười ba đường kiếm với mười ba góc độ khác nhau, liên tục phóng ra.

Móc câu sắc vung lên chống trả quyết liệt, hai mắt kẻ họ Tôn xoe tròn hoảng hốt, vội vội vàng vàng nhảy qua tránh lại, nhưng trong thoáng chốc, y chỉ cản được sáu đường kiếm, còn bảy kiếm lại không chút lưu tình, xuyên thấu vào thân thể y.

Y ngã gục xuống đất trong tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu càng lúc càng yếu dần...

Phạm lão tam không quay đầu lại nhìn nhưng biết thế cuộc không xong rồi, đang bàng hoàng không biết đối phó thế nào thì đã thấy lưỡi đao của Cốc Mục Viễn xoáy tròn như mội mũi dùi cuộn lấy đầu thương.

Vút một tiếng, lưỡi thương đã bị hất tung khỏi tay của Phạm lão tam, tung lên không trung rồi rơi xuống dưới lầu. Mũi thương cắm phập xuống nền nhà. Phạm lão tam đang còn ngơ ngác thì lưỡi đao của Cốc Mục Viễn đã thuận thế lướt tới, chém ngang bụng y, tựa hồ như xẻ đôi thân hình y.

Máu phun ra như suối, Phạm lão tam ngã gục xuống.

Cốc Mục Viễn ổn định thân hình lại, người đầy máu, máu của Phạm lão tam và của cả chính mình. Thì ra lưỡi thương trong lúc tung lên đã quét trúng đùi của Cốc Mục Viễn.

Trang Dực chạy đến, lo lắng hỏi:

- Ngươi không sao chứ... Còn hoạt động được không...

Cốc Mục Viễn hít một hơi thật mạnh, nói:

- Lục gia an tâm, thương tích không nghiêm trọng lắm.

Trang Dực rút ra một bao nhỏ, mở ra, rắc toàn bộ bột thuốc lên vết thương của Cốc Mục Viễn, sau đó xé một mảng vạt áo, buột lên vết thương của Cốc Mục Viễn, rồi chau mày nói:

- Tuy không chạm vào xương nhưng vết thương rất dài, ngươi bị chảy máu nhiều lắm, lúc cử động cần phải chú ý cẩn thận, đừng làm toạt bết thương ra...

Cốc Mục Viễn không chú ý đến thương tích của mình mà ngước nhìn về phía phòng của lão gia, lo lắng hỏi:

- Lục gia, bọn ta phải rời khỏi nơi đây.

Trang Dực gật đầu:

- Đi.

Cốc Mục Viễn nén đau, cố gắng di chuyển, tuy đi chậm nhưng bước chân vẫn linh hoạt.

Hai người vừa bước vào phòng của Trang Nguyên thì đã thấy Trang Nguyên đứng ở trước giường, sắc diện lo âu hoảng hốt. Nhìn thấy người bước vào là nhi tử của mình thì bất giác lão thở mạnh một tiếng như thoát được gánh nặng:

- Trời còn thương. Ta cơ hồ muốn điên loạn lên, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng chém giết, tiếng thét gào, không biết ai sống ai chết. Ta tự hỏi, nếu vào đây không phải là các ngươi mà là bọn chúng thì ta không biết phải tự xử sao đây nữa.

Trang Dực bước tới đỡ lấy phụ thân, nhẹ nhàng nói:

- Phụ thân an tâm, trước lúc đến cứu phụ thân, hài tử đã có kế hoạch chu đáo, đã điều nghiên rất chi tiết. Tất cả đều lấy sự an toàn của phụ thân làm trọng.

Trang Nguyên vội nói:

- Đây vẫn là nơi của đối phương, thôi đừng nói nhiều nữa, hãy mau chóng rời khỏi nơi đây.

Trang Dực quay người lại rồi cúi xuống, nói:

- Phụ thân hãy trèo lên lưng hài nhi đây, ôm cho chặt, bất kể có xảy ra chuyện gì cũng đừng có hoảng hốt. Tốt nhất là phụ thân hãy nhắm mắt lại, có gì cũng đừng nhìn.

Mọi chuyện đã có hài nhi lo liệu.

Trang Nguyên gật đầu nói:

- Được, được... Mắt không nhìn thì tâm không loạn...

Nói xong liền ôm lấy cổ của Trang Dực. Trang Dực đứng dậy, giữ Trang Nguyên vững chắc trên lưng. Lúc này Trang Dực mới thấy phụ thân mình không nhẹ.

Cốc Mục Viễn đến bên cửa sổ, đưa mắt quan sát rồi uay đầu lại nói:

- Bên ngoài rất là hỗn loạn. Lục gia, đúng lúc rồi đó.

Trang Dực lại dặn dò Trang Nguyên:

- Phụ thân, ôm cho chặt và nhắm mắt lại.

Dứt lời, Trang Dực liền búng mạnh người như một làn gió, vọt lên không rồi đáp nhẹ lên một cành cây, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất ngoài xa năm trượng.

Cốc Mục Viễn cũng lao người theo sau.

Trang Dực tiến đến gần Cốc Mục Viễn, hỏi:

- Thế nào, vẫn còn chịu đựng được chứ...

Cốc Mục Viễn gượng cười nói:

- Không sao cả, Lục gia.

Đột nhiên, từ bên trái, trong bóng tối xuất hiện một người. Tô Tiệp đã đến bên cạnh. Nàng đưa tay vẫy vẫy, kêu nhỏ:

- Tổng đề đốc, mau theo muội.

Trang Dực cùng Cốc Mục Viễn liền lập tức đi theo sau Tô Tiệp. Ba người vừa đi vừa lẩn tránh ánh lửa chiếu tới, có lúc lại ẩn núp trong bóng tối để tránh người. Không lâu sau, bọn họ đã đi đến chân tường, chui qua một địa đạo ngắn, ngay lập tức đã ở bên ngoài Khởi Bá sơn trang.

Ra ngoài rồi, Tô Tiệp vẫn cắm cúi dẫn lộ, đến một nơi thật sự kín đáo mới dừng lại. Nàng quay đầu nhìn Trang Dực cười nói:

- Mệt chưa...

- Vẫn khỏe.

Tô Tiệp đưa mắt nhìn Trang Nguyên, hỏi Trang Dực:

- Lệnh tôn đấy à...

- Chính là gia phụ.

- Lão gia không bị thương tích hay hoảng sợ chứ...

- Nhờ phúc, an lành cả.

- Phải để cho muội bái kiến lão gia.

Trang Nguyên vẫn còn ở trên lưng của Trang Dực, có vẻ mệt lắm.

Trang Dực khẽ quay đầu lại, nói với Trang Nguyên:

- Phụ thân xuống đi, bọn ta đã thoát hiểm rồi.

Trang Nguyên mở to hai mắt, hoang mang hỏi:

- Đây là nơi đâu vậy...

- Chúng ta đã thoát khỏi Khởi Bá sơn trang. Nay đang chuẩn bị lên ngựa quay về nhà đấy.

Tô Tiệp nhỏ giọng kêu lên:

- Tổng đề đốc...

Trang Dực vội nói với Trang Nguyên:

- Đây là Tô cô nương, lần này theo cùng hài nhi đi cứu phụ thân, đang muốn bái kiến phụ thân đấy.

Trang Nguyên vẫn còn đang hoang mang thì Tô Tiệp đã bước tới, quỳ xuống bái kiến:

- Tô Tiệp bái kiến bá phụ, chúc hỷ bá phụ bình an quy lai.

Hai mắt Trang Nguyên sáng lên, vội vàng xua tay nói:

- Không dám. Không dám. Đa tạ... đa tạ... mau đứng dậy... đứng dậy đi...

Đợi Tô Tiệp đứng dậy xong, Trang Nguyên không khỏi quan sát tỷ mỹ nàng, không ngớt tán thán:

- Tốt... tốt. Quả là một nhân vật xinh đẹp, anh khí ẩn tàng, hiền hậu mà cương cường, lại biết lễ giáo. Nhi tử ta quả có mắt, quả có mắt...

Tô Tiệp mừng vui, hổ thẹn, sắc mặt ửng hồng. Trang Nguyên là con người lịch lãm, từng trải, thấu hiểu nhân tình nên nhìn qua một cái là đã thấy ra được mối quan hệ không bình thường giữa Trang Dực và Tô Tiệp.

Trang Dực sợ phụ thân nói nhiều sẽ gây bối rối cho Tô Tiệp nên chuyển sang chuyện khác:

- Phụ thân, chúng ta nên lên đường thôi. Đi sớm thì càng an tâm hơn, có gì về đến nhà rồi hẳn nói.

Trang Nguyên ngẩng đầu nói:

- Nơi quỷ quái này u ám quá, vừa lạnh vừa rối, xung quanh đều là hoang sơn rừng rậm, không khéo lại gặp quỷ quái tinh ma. Nhi tử, bọn ta mau đi thôi.

Bốn người ba ngựa, Trang Dực đi cùng với Trang Nguyên, men theo đường núi ra đường cái phóng đi. Trang Dực dự tính, nếu đi không nghỉ thì lúc trời sáng sẽ về tới nhà.

Quay về Lão Long Khẩu, Trang Dực bố trí cho Trang Nguyên ở một nơi kín mật, một ngôi nhà thanh nhã ở ngoại ô phía Tây để tránh các rắc rối có thể xảy ra.

Ngoài lão Phan Thăng được cử đến để hầu hạ Trang Nguyên, còn có Đậu Hoàng Pha, Đồng Nhân và hai Bộ Đầu kiêm võ sĩ. Họ vừa dừng ngựa thì nước nóng, cơm canh đã sẵn sàng.

Vào nhà, ngoại trừ Trang Nguyên đi nghỉ, những người còn lại đều vây quanh bếp lò, uống trà nóng, nghị bàn chuyện sắp tới.

Trang Dực tâm sự nặng nề, nói lớn:

- Các ngươi có cảm thấy hay không... Đợt đột nhập Khởi Bá sơn trang vừa rồi quá dễ dàng. Khởi Bá sơn trang xưa nay vốn phòng vệ chu mật, giới bị thâm nghiêm, tuy không thể gọi là long trạch hổ huyệt nhưng cũng không khác lắm. Nay bọn ta vào ra tùy ý, cơ hồ không gặp phải sự đối kháng mãnh liệt. Tình huống này đối với Khởi Bá sơn trang mà nói thì không khỏi quá bất thường. Ta hoài nghi, không biết bên trong có âm mưu quỷ kế gì không đây.

Cốc Mục Viễn tiếp lời:

- Lục gia, đệ tử cho rằng đó là do vận may của bọn ta, lại thêm sách lượt dụ địch của Tô cô nương. Đối phương nhớn nhác đã đánh giá sai tình thế, mới không phát huy khả năng phòng vệ và thủ đoạn phong toả, cũng có thể là bên ngoài đã quá đề cao thực lực của Khởi Bá sơn trang. Bọn chúng an hưởng thái bình quá lâu nên mới sinh chủ quan.

Trang Dực lắc đầu nói:

- Mấy bó đuốt là trò dụ địch một cách quen thuộc. Khởi Bá sơn trang nếu ngày thường diễn luyện thuần thục, tổ chức nghiêm mật thì tất sẽ có sự phối hợp nhất định, trách nhiệm rạch ròi, phản ứng đúng lúc. Nhưng tình huống lúc đó lại không đúng như vậy, chỉ là một đám hỗn loạn, chạy lung tung, không có bài bản gì cả. Biểu hiện này thật khiến người khác khó hiểu...

Tô Tiệp mỉm cười, vẻ bí mật nói:

- Tổng đề đốc, muội có thể đưa ra một đáp án. Nghe xong rồi chàng sẽ không còn thấy kỳ quái nữa đâu.

Trang Dực “ồ” lên một tiếng, hỏi:

- Nàng hẳn đã phát hiện ra tình tiết bí mật gì à...

Tô Tiệp cười cười nói:

- Cũng chẳng phải tình tiết bí mật gì, chỉ là các vị chỉ chăm chú lo cứu người, không chú ý gì tới xung quanh, vì vậy mới không hiểu. Muội thì vừa phóng hoả vừa cố ý hiện thân dụ địch, luôn áp sát địch nên ít nhiều nghe được vài thông tin...

Trang Dực chăm chú nói:

- Muội nghe được những gì...

Tô Tiệp nháy nháy mắt, lộ vẻ thích thú, nói:

- Là Thù Địch đi gây sự. Lúc bọn ta đột nhập vào Khởi Bá sơn trang thì đã có các nhân vật không rõ lai lịch tiềm nhập vào đó để bắt Thù Địch. Tổng đề đốc nghĩ xem, đối với người của Khởi Bá sơn trang thì Thù Địch quan trọng hơn hay lệnh tôn quan trọng hơn... Lúc bọn họ phát hiện Thù Địch gặp nạn thì tất nhiên sẽ tập trung toàn lực đến cứu viện, không khỏi phân tâm lơ là đối với lão gia.

Trang Dực ngạc nhiên hỏi:

- Hoá ra là chuyện như vậy. Thế những nhân vật đó có thành công hay không...

- Dường như là thành công, nhưng lúc rút lui đã bại lộ hành tích, bị các cao thủ của Khởi Bá sơn trang phát hiện nên không thể khống chế Thù Địch. Thù Địch đã la hét để báo động nên cả sơn trang đã đổ dồn đến. Nghe nói ngay cả lão Thù của tự mình truy đuổi theo.

- Những nhân vật đó có bị bắt hay không...

- Làm sao biết được... Muội vội đi tiếp ứng cho các vị nên không thể biết gì hơn nữa.

Cốc Mục Viễn vỗ tay cười nói:

- Đúng là trời giúp ta nên mới có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không thì e sẽ gặp nhiều khó khăn vô cùng.

Trang Dực trầm mặc một hồi, mới nói:

- Ta đang lo lắng là Thù Kình Tiết có thể sẽ nghi ngờ bọn ta cấu kết với bọn đi bắt Thù Địch. Nếu vậy thì sẽ phiền phức cho xem.

Tô Tiệp hậm hực nói:

- Sợ gì chứ... Giả như bọn chúng bắt được những nhân vật đó thì rõ ràng ngay là không phải do bọn ta làm, lão Thù căn cứ vào đâu để đổ tội cho bọn ta chứ... Khởi Bá sơn trang tuy hùng mạnh vang danh nhưng không phải vì vậy mà có quyền định án cho bất cứ ai.

Trang Dực cười cười nói:

- Chẳng lẽ chuyện tối hôm nay, bọn ta không thừa nhận hay sao...

- Đương nhiên. Mọi người đều có sự tính toán cả. Đối phương là giang hồ lâu năm, tất phải hiểu đấy không phải là chuyện hay ho gì, nếu làm lớn chuyện lên thì chính bọn họ sẽ mang tai tiếng. Cho nên dù có phải ngậm đắng nuốt cay cũng phải nhắm mắt chịu thôi.

Trang Dực vươn vai ngáp một cái, mệt mỏi nói:

- Nếu lấy thế lực và sự lịch duyệt của Thù Kình Tiết mà nói thì y đương nhiên sẽ biết phải có phản ứng như thế nào cho thích hợp. Nhưng chỉ sợ lúc này y không còn tỉnh táo, hay là có những kẻ bên cạnh xúi giục thì sẽ có những hành động bộc phát.

Điều này không dễ gì tính trước được. Ta thấy bọn ta nên có sự phòng bị thì tốt hơn Tô Tiệp nói:

- Còn phải nói, phòng bị không bao giờ thừa.

Cốc Mục Viễn chen lời:

- Lục gia, có cần quay về triệu tập thêm nhân thủ không...

Trang Dực trầm ngâm không trả lời ngay mà nghĩ ngợi tính toán. Vạn nhất tình thế có sự biến chuyển không lường trước được thì có phải quyết đấu một trận với Khởi Bá sơn trang hay không...



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web