Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 22: Phụng chí

Lúc Chiến Bách Thắng và Thù Địch tìm đến là ngày thứ năm Trang Dực nằm dưỡng thương. Một buổi sáng sớm, hai người đã tìm đến.

Mỗi ngày, bất kể sáng tối, ở đây đều có bốn người luân phiên canh gác. Bọn họ là Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát, Phàn Khách Đường và Thường Tử Tú. Trực từ sáng sớm đến sẫm tối là do Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đảm nhiệm hộ vệ.

Khi A Trung vào hồi báo lai lịch khách thì Tiền Nhuệ không khỏi nhăn mặt. Một mặt Tiền Nhuệ bảo Đoạn Đại Phát mau lên lầu thỉnh thị ý kiến của Trang Dực, một mặt tự thân ra nghênh đón, mời khách vào sảnh.

Vẻ mặt của Chiến Bách Thắng vẫn đang cố gắng nở nụ cười nhưng vẻ mặt Thù Nhị tiểu thư thì lạnh lùng băng giá.

Đợi A Trung dọn trà xong xuôi, Tiền Nhuệ mới nói:

- Đã lâu không gặp, Chiến tổng quản gần đây thế nào...

Chiến Bách Thắng vẫn cười nói:

- Nhờ phúc, ta vẫn mạnh khoẻ.

Thù Địch lạnh lùng chen lời, nói:

- Chiến tổng quản bớt nói những lời vô ích đi. Hãy nói vào chuyện chính đi.

Chiến Bách Thắng vội nói:

- Phải, phải, nói ngay, nói ngay...

Nhìn thấy dáng vẻ của đại cô nương này, Tiền Nhuệ biết không phải là hạng tầm thường nên cẩn thận hỏi:

- Xin hỏi Chiến tổng quản, vị này là...

Khi Chiến Bách Thắng giới thiệu xong thì Tiền Nhuệ liền lập tức đứng dậy, chắp tay nói:

- Thất kính, thất kính. Hóa ra đây là Nhị tiểu thư của Thù trang chủ. Có điều gì không vừa ý, xin Nhị tiểu thư lượng thứ cho.

Thù Địch không hỏi lễ, chỉ khô khốc hỏi:

- Ngươi là ai... Trang Dực ở đâu...

Tiền Nhuệ nhẫn nại, mỉm cười nói:

- Ta họ Tiền, tên Nhuệ, là thuộc hạ của Tổng đề đốc. Tổng đề đốc bọn ta đang dưỡng thương, không tiện cử động. Nhị tiểu thư có điều gì chỉ giáo thì xin cứ nói với ta.

Thù Địch cười nhạt nói:

- Nói với ngươi... Ngươi có tư cách gì mà nói với ngươi...

Tiền Nhuệ mỉm cười nói:

- Nếu không đủ tư cách thì sẽ truyền đạt lại ý của Nhị tiểu thư cho Tổng đề đốc.

Thù Địch hừ một tiếng, nói:

- Làm như vậy chỉ tốn thời gian vô ích. Hãy gọi Trang Dực ra đây. Ta muốn trực tiếp nói chuyện với y.

Tiền Nhuệ trở nên cứng cỏi, nói:

- Ta đã nói là Tổng đề đốc của bọn ta đang bị thương, di chuyển rất khó khăn, chứ không phải là muốn trốn tránh. Mong Nhị tiểu thư hiểu cho...

Chiến Bách Thắng ngạc nhiên hỏi:

- Trang tổng đề đốc bị thương lúc nào thế... Bị ai gây thương tích...

Tiền Nhuệ gượng cười, nói:

- Thật không dám giấu Chiến tổng quản, Tổng đề đốc bọn ta năm sáu ngày trước đây đã gặp chuyện không may. Lúc đó không những bị trúng độc rất nặng mà sau đó còn đụng một trận huyết chiến. Do đó xương cốt đã bị thương mấy chỗ. Nếu không nhờ nội lực thâm hậu, lại được chăm sóc chữa trị kịp thì thì e rằng hôm nay nhị vị chẳng thể nào gặp mặt được Tổng đề đốc nữa.

Chiến Bách Thắng mở to mắt, nói:

- Có nặng lắm không... Thật không ngờ, thật không thể ngờ. Trang tổng đề đốc kiếm pháp tinh thâm lợi hại, võ công cao cường thì ai có thể gây tổn thương cho Tổng đề đốc được chứ...

Tiền Nhuệ lắc đầu nói:

- Nếu là một chọi một thì muốn chiếm thế thượng phong với Tổng đề đốc bọn ta đã e không có mấy ai. Đằng này đối phương đã dùng chiến pháp quần vây quần đả.

Tổng đề đốc lại bị trúng độc nên trải qua trận ác chiến này thì như lấy da thịt ra mà đối chọi với đao kiếm. Làm sao không bị trọng thương cho được...

Chiến Bách Thắng hỏi:

- Đối phương là ai vậy...

Tiền Nhuệ hơi do dự một chút mới nói:

- Có thể nói đó là thủ hạ của Nhất Chân môn, Cổ Thụy Kỳ và các trợ thủ của y nữa.

Chiến Bách Thắng khó hiểu hỏi:

- Kỳ quái. Trang tổng đề đốc đã kết oán với Nhất Chân môn lúc nào vậy... Cổ Thụy Kỳ thì ta đã có nghe nói đến. Nghe nói y có mối quan hệ rất mật thiết với Âu lão.

Tổng đề đốc với y có chuyện gì thế...

Tiền Nhuệ thở dài, nói:

- Chuyện kể ra rất dài dòng. Nhưng rắc rối bắt đầu ở Cổ Thụy Kỳ. Diệp lão gia bị vướng vào tình cảm, bị Cổ Thụy Kỳ xúi giục nên không thể không rút đao tương trợ, gởi chiến thư đến bọn ta.

Thù Địch gầm mặt nói:

- Ác nhân tất gặp ác báo. Điều này thật không sai. Trang Dực đã làm quá nhiều chuyện xấu, kết oán gây thù khắp nơi. Đến bây giờ vẫn còn sống sót thì đó là còn gặp vận may đó.

Chiến Bách Thắng trợn tròn mắt, nói:

- Nhị tiểu thư...

Không đợi Chiến Bách Thắng dứt lời, Tiền Nhuệ đã nổi nóng:

- Không sai. Nhị tiểu thư nói không sai. Ác nhân tất gặp ác báo nhưng phải xem là báo như thế nào. Tổng đề đốc bọn ta cố nhiên là gặp báo ứng, bị trọng thương nhưng đối phương thì chết thảm, thịt nát xương tan, còn thê thảm hơn Tổng đề đốc bọn ta cả chục lần.

Thù Địch lúc này bất giác nhướng mày, trợn mắt, mắt đỏ, mặt tái, lửa giận phừng phừng như muốn động thủ.

Ngay lúc đó, ở đầu cầu thang vang lên tiếng động. Đoạn Đại Phát và A Trung ở hai bên đang đỡ Trang Dực bước xuống lầu.

Chiến Bách Thắng vội vàng đứng dậy, bất giác bước tới mấy bước, khiêm nhường chắp tay nói:

- Lỗi quá, lỗi quá. Ta đã quấy nhiễu Tổng đề đốc, thật bối rối vô cùng...

Trang Dực sắc diện tiều tụy, hai mắt vô thần nhưng vẫn không quên phép tắc, vái dài nói:

- Chiến tổng quản không cần phải khách khí. Hãy ngồi xuống nói chuyện.

Sau khi hai bên đã an định, Trang Dực vẫn không thèm nhìn đến Thù Địch, càng không chào hỏi gì cả, chỉ nhìn Chiến Bách Thắng, nói:

- Chiến tổng quản thân hành đến đây có phải vì chuyện của Thù thiếu gia...

Chiến Bách Thắng gật đầu nói:

- Phải. Tổng đề đốc nói rằng mấy ngày sẽ có tin tức nhưng hôm nay đã qua năm ngày mà thiếu gia vẫn chưa được thả ra, không biết là tại sao vậy...

Trang Dực nhỏ giọng, ngần ngại nói:

- Thật có lỗi, Chiến tổng quản. Không phải ta có ý kéo dài thời gian, chỉ là tạm thời có chút chuyện nên mới chậm trễ thồi gian...

Chiến Bách Thắng trở nên căng thẳng, vội hỏi:

- Có chuyện gì hả...

Trang Dực trầm giọng nói:

- Xin hãy an tâm, mọi chuyện đã qua rồi.

Thù Địch tiếp lời, lạnh lùng nói:

- Ngươi vẫn chưa nói rõ đã xảy ra chuyện gì với ca ca của ta.

Trang Dực cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình:

- Không biết ai đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của y, nhưng qua điều trị nay đã bình thường trở lại. Đến hôm qua thì y đã tỉnh lại rồi. Bọn ta đã tăng cường giới phòng cho y.

Thù Địch khích động kêu lớn lên:

- Trang Dực, ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Phụ thân ngươi đang ở chỗ bọn ta có xảy ra chuyện gì đâu. Vậy mà ca ca ta ở chỗ ngươi lại xảy ra chuyện xém mất mạng như vậy. Ngươi phải nói rõ cho ta biết.

Trang Dực lãnh đạm nói:

- Năm ngày trước đây ta bị phục kích đến trọng thương nên không có sự chiếu cố đầy đủ. Thuộc hạ của ta lại không ngờ có chuyện xảy ra như vậy. Chuyện này bọn ta cũng rất ân hận nhưng bọn ta đã làm hết sức mình, đã cứu giữ được tính mạng của lệnh huynh. Chuyện xảy ra bất ngờ, xin Nhị tiểu thư đừng làm lớn chuyện ra.

Thù Địch gần như nổi gân xanh trên mặt, nghiến răng nói:

- Ngươi nói ta làm lớn chuyện à.

Trang Dực nhìn thẳng vào Thù Địch, cứng cỏi nói:

- Ta nói như thế đấy.

Thù Địch tái mặt, rung giọng nói:

- Trang Dực, ta đã quá nhẫn nại đối với ngươi rồi. Ngươi đừng cho rằng ta ngán sợ ngươi. Làm cho ta nổi giận là ta sẽ khiến cho ngươi hối hận không kịp đấy.

Trang Dực đã cảm thấy mệt, liền nói:

- Tùy Nhị tiểu thư thôi. Ta luôn ở nơi đây, nếu Nhị tiểu thư muốn thì cứ đến bất cứ lúc nào, ta sẽ sẵn sàng đón tiếp.

Thù Địch nghiến răng, căm giận nói:

- Ngươi muốn chết rồi đấy Trang Dực.

Chiến Bách Thắng hơi ngẩn người ra, bối rối nói:

- Nhị tiểu thư, xin đừng nổi giận. Bọn ta chủ yếu đến đây là để nói chuyện của Đại thiếu gia. Nếu có chuyện không hay thì đều bất lợi cho cả đôi bên. Nhị tiểu thư hãy nhịn một chút, hãy giải quyết thỏa đáng chuyện chính trước đã, còn chuyện khác để sau hẳn nói.

Thù Địch nhìn trừng trừng Trang Dực, gằn giọng nói:

- Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Trang Dực. Đợi chuyện này xong rồi thì món nợ giữa chúng ta sẽ giải quyết.

Trang Dực điềm đạm nói:

- Xin chiều theo ý Nhị tiểu thư.

Chiến Bách Thắng sợ xảy ra chuyện gì nữa nên vội chen lời:

- Tổng đề đốc xem bao giờ có thể thả người. Trang chủ của bọn ta đang lo lắng lắm.

Trang Dực khẽ gật đầu nhìn Tiền Nhuệ hỏi:

- Tình hình của Thù Hiền thế nào rồi...

Tiền Nhuệ ngồi thẳng người dậy, nói:

- Y đã tỉnh rồi, chỉ có thân thể vẫn còn hư nhược, vẫn chưa đứng vững. Nếu thả y bây giờ thì không tránh khỏi khiên cưỡng. Hãy đợi sau khi y khỏe mạnh hẳn thì sẽ thuận tiện hơn...

Chiến Bách Thắng nói:

- Vậy cần bao nhiêu thời gian...

Tiền Nhuệ trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cũng phải mười ngày, nửa tháng nữa.

Thù Địch chen lời, cứng rắng nói:

- Không được, quá lâu. Hơn nữa các ngươi dám bảo đảm trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì chứ.

Tiền Nhuệ nói:

- Bọn ta đã tăng cường người bảo vệ cho lệnh huynh, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Thù Địch cười nhạt nói:

- Chắc không hả... Một người bị giam trong phòng kín mật mà xém chút nữa đã trở thành cái xác không hồn. Điều này đủ chứng tỏ sự yếu kém của các ngươi. Ta làm sao mà ký thác sự an nguy của ca ca ta cho các ngươi được.

Tiền Nhuệ xòe hai bàn tay nói:

- Thế sao Nhị tiểu thư không phái người của Khởi Bá sơn trang đến bảo vệ hả...

Thù Địch nói lớn:

- Đừng nói dài dòng nữa. Ta muốn các ngươi thả người ngay bây giờ.

Tiền Nhuệ không đáp lời, đưa mắt nhìn Trang Dực.

Trang Dực thoáng suy nghĩ rồi miễn cưỡng nói:

- Các vị đã muốn ngay như vậy thì ta cũng mong phụ thân ta sẽ mau sớm quay về.

Nhưng xem ra cũng phải có sự sắp đặt, có thể thu ngắn thời gian lại trong vòng ba ngày được không...

Chiến Bách Thắng nói:

- Thế thì tốt quá. Chỉ sợ tăng thêm phiền toái cho Tổng đề đốc mà thôi.

Nói xong, Chiến Bách Thắng liền quay về phía Thù Địch:

- Nhị tiểu thư, người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Trong vòng ba ngày sẽ thả người cũng được đấy chứ.

Thù Địch vẫn thản nhiên:

- Nói thật dễ, bọn họ làm được sao...

Tiền Nhuệ gằn giọng nói:

- Lão Tổng đã nói thì nhất định sẽ làm được.

Rồi qua về phía Trang Dực, Tiền Nhuệ nói tiếp:

- Ba ngày là quá gấp nhưng thuộc hạ sẽ giải quyết công việc này, lão Tổng cứ an tâm.

Trang Dực gật đầu nói:

- Ngươi phải cố gắng nhiều đấy.

Thù Địch vẫn không buông tha, nói:

- Nếu trong vòng ba ngày mà bọn ta vẫn không thấy ca ca của ta quay về thì hai ngươi sẽ nói sao...

Trang Dực chậm rãi nói:

- Phụ thân ta vẫn còn trong tay các vị, chẳng lẽ lại sợ ta dám làm liều hay sao.

Thù Địch ngẩn mặt lên nói:

- Ngươi hiểu rõ thì tốt.

Lúc này, Chiến Bách Thắng đứng lên nói:

- Trang tổng đề đốc đang bị thương, có lẽ mệt nhiều, cần phải nghỉ ngơi. Bọn ta cũng nên cáo từ thôi.

Thù Địch đứng dậy, quay người bỏ đi. Chiến Bách Thắng hướng về phía Trang Dực và Tiền Nhuệ, chắp tay vái một cái rồi mới quay gót đi.

Trong sảnh trở nên vắng lặng.

Một lúc sau, Tiền Nhuệ căm giận nói:

- Y thị thật quá quắc, xem người không ra gì cả. Tiểu nữ tử này tự xem mình là cái thá gì chứ...

Trang Dực nhẫn nại nói:

- Y thị tự biết rất rõ. Y thị biết là phụ thân của y thị là Trang chủ của Khởi Bá sơn trang.

Tiền Nhuệ bực tức nói:

- Thuộc hạ cũng đã gặp qua nhiều kẻ ngang ngược rồi nhưng chưa bao giờ đụng phải một kẻ trân tráo như thế này. Rõ là chọc người tức chết đi được.

Đoạn Đại Phát lúc này cũng lên tiếng:

- Y thị xem nơi đây như là Khởi Bá sơn trang của y thị vậy. Thật khốn kiếp.

Trang Dực mệt mỏi nói:

- Các ngươi đỡ ta lên lầu. Còn Tiền Nhuệ hãy đi giải quyết công việc đi. Lần này nhất thiết không thể để sai sót nữa đấy. Nếu không thì e rằng sẽ đổ bể tất cả đó. Hãy nhớ lúc Thù Hiền ra ngoài, hãy phái thêm người đi theo hộ tống hắn.

Tiền Nhuệ thận trọng nói:

- Lão Tổng an tâm, thuộc hạ sẽ thận trọng.

Đoạn Đại Phát và A Trung đỡ Trang Dực đứng dậy, đi lên lầu.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web