Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 15: Khiếu trận

Trong gian phòng yên tịnh, thanh nhã có bày một cái bàn. Khách chính là Trang Dực và Tiền Nhuệ. Còn bên Tịnh Danh phủ gồm có Phủ Doãn Lý Phẩm Đoàn, Tổng bộ đầu Diêu Quý Tài. Ngoài ra còn có Hình Án Sư Gia Văn Triệu và bốn gã hán tử đứng hầu rượu.

Lý Phẩm Đoàn đưa cao chung rượu lên cung kính nói:

- Tổng đề đốc đi đường mệt nhọc, vậy huynh đệ ta xin kính ngài một chung.

Trang Dực sảng khoái ngửa cổ lên uống cạn. Sau đó Lý Phẩm Đoàn lại kính Tiền Nhuệ một chung. Tiền Nhuệ thủ lễ, nâng chung lên đáp lại.

Sau một tuần rượu, Lý Phẩm Đoàn đưa tay lên vuốt râu, cười ha hả nói:

- Tổng đề đốc, rượu và thức ăn đêm nay chỉ là đạm bạc. May mà hai vị còn ở lại đây thêm vài ngày để bổn phủ có cơ hội tiếp đãi chu đáo hơn. Thật ra Tri phủ Viên đại nhân định đích thân ra đón tiếp hai vị nhưng đúng lúc hôm nay Lưu Ngự Sử cũng vừa đến. Bởi thế nên Tri phủ không thể không đi ứng phó. Chính vì lẽ ấy, bổn phủ mới được giao nhiệm vụ đón tiếp hai vị.

Trang Dực mỉm cười, cung kính nói:

- Không dám, không dám. Phủ Doãn quá khách sáo rồi.

Lý Phẩm Đoàn thân thiết hỏi:

- Nghe nói chuyến áp giải lần này rất gian nan. Trên đường đi đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho hai vị không thảnh thơi chút nào.

Trang Dực miệng vẫn mỉm cười:

- Vẫn không đến nỗi nào. Như Phủ Doãn biết đó, phàm những khi áp giải trọng phạm thì trên đường thường hay xảy ra chuyện.

Tổng bộ đầu Diêu Quý Tài râu tóc bạc trắng, chợt đứng lên xen vào:

- Tổng đề đốc, nói thật với ngài, mấy ngày trước đây Viên đại nhân nói với lão rằng e là chuyến áp giải này của ngài có thể sẽ không đến nơi. Bởi vì Viên đại nhân đã xem qua bản tội trạng của bốn tên trọng phạm kia. Nhưng quả thật không thể ngờ là cuối cùng ngài cũng đã đến nơi an toàn.

Trang Dực lắc đầu, thở dài nói:

- Nhắc đến thì càng thêm xấu hổ. Bốn tên tội phạm mà ta chỉ giải đến được có hai.

Diêu Quý Tài vội đỡ lời:

- Giải đến được hai tên cũng không phải là đơn giản, vì mỗi tên trong bọn chúng phạm án nhiều vô kể, tính danh gian xảo, thủ đoạn lại độc ác. Đừng nói là áp giải bốn tên, cho dù là đối phó với một tên thôi cũng không phải là chuyện dễ. Tổng đề đốc quả thật là tài giỏi. Nếu đổi lại là lão thì e là đã thất bại từ lâu.

Trang Dực vội xua tay lia lịa, gượng cười nói:

- Lão đại ca đã quá lời rồi...

Lý Phẩm Đoàn cũng lên tiếng nói theo:

- Ta hoàn toàn nghĩ giống như Diêu Tổng bộ đầu. Bất luận là bọn phạm nhân sống hay chết, Tổng đề đốc cũng xem như đã hoàn thành chuyến áp giải này. Thật ra bốn tên trọng phạm này sớm muộn gì cũng phải chết. Cho nên ta nghĩ có chết sớm hay muộn cũng vậy thôi. Hơn nữa Tổng đề đốc thay ta hành hình bọn chúng thì ta bớt đi được nhiều phiền phức.

Hình Án Sư Gia Văn Triệu ngồi ở giữa, bất chợt phá lên cười lớn:

- Sống thì còn người, chết thì có vật chứng. Có thể nói nhiệm vụ của Tổng đề đốc đã hoàn thành viên mãn. Đến lúc đó, không chừng bọn họ còn phải kính Tổng đề đốc một chung...

Trang Dực cung hai tay lên nói:

- Đa tạ, đa tạ hảo ý của chư vị.

Thế rồi gian phòng bắt đầu náo nhiệt trở lại. Mọi người tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui vẻ.

* * * * *

Người của Tịnh Danh phủ vốn an bày cho Trang Dực và Tiền Nhuệ ở Hành Sai Quán, cách Tịnh Danh phủ chỉ có một con đường. Nhưng Trang Dực chê ở đấy quá ồn ào, hơn nữa người lại đông, ra vào thật bất tiện. Bởi vậy chàng yêu cầu Diêu Quý Tài chọn cho chàng hậu viện của một khách điếm yên tĩnh.

Khi Trang Dực về đến khách điếm thì ở đấy đã có sẵn một tên tiểu nhị chờ đợi hầu hạ.

Sau khi mang nước rửa mặt ra và pha trà mới xong xuôi, tên tiểu nhị tự động rút lui. Đợi đến lúc Trang Dực rửa mặt xong, ngồi xuống ghế thưởng thức ngụm trà đầu tên thì bên ngoài đã gõ trống canh hai.

Gian phòng Trang Dực ở có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên chỉ ngồi một hồi là Tiền Nhuệ liền quay về phòng ngủ của mình nằm. Một hồi lâu sau, Tiền Nhuệ lại quay trở ra nhưng miệng lại không ngừng ngáp liên tục.

Trang Dực đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ, mỉm cười hỏi:

- Ngủ không được à...

Tiền Nhuệ thuận tay kéo ghế ngồi xuống, im lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng:

- Lão Tổng, người vẫn còn nhớ quang cảnh sáng nay khi gặp Ứng Nhĩ Thanh chứ...

Vừa nhìn thấy lão Tổng là gương mặt cau có, khó chịu của lão ta lập tức tươi cười ngay, không hề thể hiện một chút gì giận dữ. Lão Tổng, theo như thuộc hạ thấy thì họ Ứng kia dường như rất kính sợ người thì phải...

Đưa chung lên hớp một ngụm trà, Trang Dực thong thả nói:

- Thật ra thì cũng có gì. Chỉ là năm trước lão Ứng có một xảy ra chuyện rắc rối.

Lần đo lão dang díu với vợ một gã lái buôn. Không may cho lão là nửa đêm, tên lái buôn kia bất ngờ trở về, mục kích được cảnh tượng không hay đó. Gã lái buôn đó không màng thân phận lão là gì, hạ lệnh cho mấy tên hán tử trói lão lại, mang vào một hẻm tối đánh cho một trận sống dở chết dở. Sau đó hắn còn định đem lão giao cho quan phủ. Đúng lúc đó, ta trên đường đi dự yến tiệc trở về. Đi ngang qua con hẻm đó, nghe tiếng kêu la, mắng chửi ồn ào, ta liền hiếu kỳ tiến vào xem thử, hóa ra sự thể là như vậy...

Tiền Nhuệ mỉm cười hỏi:

- Trước sự việc xảy ra lần đó, lão Tổng có quen biết với Ứng Nhĩ Thanh không...

Trang Dực gật gật đầu đáp:

- Trước đó, ta đã gặp qua lão mấy lần nhưng chỉ là trên công việc mà thôi. Nhưng hôm đó lão nhìn thấy ta như gặp được người thân, có bao nhiêu điều đều nói ra hết.

Tiền Nhuệ có vẻ hứng thú về chuyện này, liền hỏi tiếp:

- Lúc đó lão Tổng đã giải vây cho Ứng Nhĩ Thanh...

Trang Dực nói:

- Chuyện ấy còn gì phải nói. Trước tiên ta nói rõ thân phận của ta, sau đó mở trói cho lão. Sau khi dò hỏi căn nguyên thì cuối cùng mọi chuyện của êm xuôi...

Tiền Nhuệ ngạc nhiên hỏi:

- Lão Tổng đã giải quyết chuyện ấy như thế nào...

Trang Dực mỉm cười đáp:

- Phương pháp hữu hiệu nhất không gì bằng ngân lượng. Ta đã trả thay cho lão Ứng hai trăm lượng tiền bồi thường.

Tiền Nhuệ cười lớn nói:

- Hèn chi lão ta cung kính lão Tổng đến như vậy.

Trang Dực chợt nghiêm giọng nói:

- Việc này tuyệt đối không nên truyền ra ngoài vì đây là chuyện riêng tư của lão.

Ngay cả Đông Nhơn Hòa và Đậu Hoàng Pha ta cũng chưa hề nói qua...

Tiền Nhuệ vội nói:

- Lão Tổng cứ yên tâm. Thuộc hạ biết phải làm sao mà.

Hơi ưỡn người ra sau, Trang Dực lên tiếng nói:

- Đã đến giờ ngủ, bộ ngươi không cảm thấy buồn ngủ sao...

Tiền Nhuệ lắc đầu nói:

- Lão Tổng thấy mệt thì cứ đi nghỉ trước. Thuộc hạ ngồi đây thêm một lát rồi sẽ vào nghỉ.

Trang Dực vừa đứng lên, chưa kịp cất bước thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa nghe rất nhẹ nhàng.

Đêm đã hơn canh ba, vậy còn ai đến gõ cửa chứ... Quả đây là chuyện kỳ quái.

Tiền Nhuệ đưa mắt nhìn Trang Dực. Trang Dực liền gật đầu nhè nhẹ. Tiền Nhuệ bước đến sát bên Trang Dực, rồi cất giọng hỏi vọng ra bên ngoài:

- Xin hỏi vị nào ở bên ngoài...

Sau khi im lặng một hồi, bên ngoài có tiếng đáp lại:

- Tại hạ chính là Hoàng Phủ Tú Ngạn, muốn cầu kiến Trang tổng đề đốc.

Tiền Nhuệ lập tức biến sắc mặt, tay chân gần như không biết để đâu, quay sang đưa mắt cầu cứu Trang Dực. Tiền Nhuệ không thể nào ngờ Nhất Chân môn lại có phản ứng nhanh như vậy.

Sắc mặt Trang Dực cũng hơi sửng sốt nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Chàng quay mặt nhìn về phía cửa, ung dung nói:

- Mời Hoàng Phủ huynh vào.

Thế rồi Tiền Nhuệ đưa tay lên mở cửa. Đứng bên ngoài quả nhiên là Hoàng Phủ Tú Ngạn.

Thái độ của Tiền Nhuệ có vẻ không tự nhiên khi chạm phải ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Ngạn.

Tiền Nhuệ giả vờ cười ha hả, rồi tránh sang một bên, nói:

- Hoàng Phủ huynh, xin mời vào.

Hoàng Phủ Tú Ngạn gật gật đầu đồng ý rồi chậm rãi bước vào trong.

Sau khi bước vào trong, Hoàng Phủ Tú Ngạn hướng về phía Trang Dực cung tay, mỉm cười nói:

- Nửa đêm đến cầu kiến quả là không phải. Nhưng vì trọng trách trên vai nên khó mà chối từ. Vậy xin Tổng đề đốc thứ lỗi cho tội thất lễ.

Trang Dực cũng cung quyền đáp:

- Hoàng Phủ huynh quá khách sáo rồi, cứ tự nhiên ngồi.

Sau khi ngồi xuống ghế, Hoàng Phủ Tú Ngạn đưa mắt nhìn quanh gian phòng rồi thong thả nói:

- Gian phòng này cũng không tệ, vừa thanh nhã lại vừa yên tĩnh. Một khách điếm nhỏ như vậy mà lại có một khung cảnh tốt như thế thì quả là ít thấy.

Trang Dực đích thân bưng trà đến, mỉm cười đáp:

- Đó là do Tổng bộ đầu Diêu Quý Tài của Tịnh Danh phủ chọn cho tại hạ. Ông ta là người vùng này nên biết được những nơi nào tốt. Tịnh Danh phủ vốn an bày cho tại hạ ở Hành Sai Quán nhưng tại hạ đã từ chối vì nơi ấy quá ồn ào.

Hoàng Phủ Tú Ngạn đưa tay đón nhận chung trà. Sau khi hớp hết một ngụm, hắn mới chậm rãi nói:

- Tổng đề đốc, công sự đã bàn giao hay chưa...

Tự nhiên Trang Dực cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Chàng trả lời có vẻ không được tự nhiên:

- Bước đầu xem như đã hoàn tất nhưng phải đợi thêm vài ngày nữa vì còn phải chờ công văn và giải quyết sai phí.

Hoàng Phủ Tú Ngạn gật đầu nhè nhẹ nói:

- Công việc nặng nề như vậy à...

Trang Dực thận trọng đáp:

- Về phương nào đó là như vậy.

Hoàng Phủ Tú Ngạn uống tiếp một ngụm trà, thấp giọng hỏi:

- Tổng đề đốc đã xử quyết Nghiêm Lượng...

Hít sâu vào một hơi, Trang Dực thẳng thắn trả lời:

- Đúng vậy.

Dừng lại giây lát, Trang Dực chợt hỏi ngược lại:

- Làm thế nào Hoàng Phủ huynh lại biết được chuyện này...

Hoàng Phủ Tú Ngạn đáp:

- Bọn tại hạ đào được thi thể của Nghiêm Lượng ở sau miếu hoang kia. Ngoài ra bọn tại hạ cũng được tin từ phía Tịnh Danh phủ, nói rằng Nghiêm Lượng không có giải đến. Tổng đề đốc, bất luận ngài xử lý việc này như thế nào thì ít ra cũng đã giúp đỡ bọn tại hạ phần nào.

Trang Dực không hiểu, hỏi:

- Hoàng Phủ huynh nói vậy là có ý gì...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

- Nghiêm Lượng bị đâm một kiếm là chết ngay, ngài không để cho hắn ta chịu nhiều đau khổ. Nhát kiếm của ngài rất chuẩn xác. Nghiêm Lượng chết một cách rất an nhàn, không có dấu vết cho thấy hắn giãy giụa.

Trang Dực không hiểu phải nói thế nào cho phải. Chàng chỉ biết gượng cười mà thôi.

Hoàng Phủ Tú Ngạn lại lên tiếng nói tiếp:

- Bọn tại hạ đã mang thi thể của Nghiêm Lượng trở về cho sư bá của hắn. Còn việc tốt xấu như thế nào phải đợi Chưởng môn xử trí mới rõ.

Trang Dực gượng cười nói:

- Hoàng Phủ huynh, sau khi chúng ta gặp nhau, trên đường đi, có phải quý Chưởng môn đã sai người ngầm theo dõi bọn tại hạ...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

- Không sai. Người của bọn tại hạ vẫn ngầm theo sau Tổng đề đốc với ý đồ định giải cứu Nghiêm Lượng.

Trang Dực không lên tiếng nói gì.

Hoàng Phủ Tú Ngạn lại tiếp:

- Nhưng kết quả bọn tại hạ chỉ có thể lượm được xác của Nghiêm Lượng. Nhưng như thế cũng tốt, dẫu sao cũng đã ít nhiều có nỗ lực.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Trang Dực cũng lên tiếng:

- Hoàng Phủ huynh, về việc này, tại hạ không hề có ý muốn làm trái lại lời ủy thác của Âu lão. Thật tình đây là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Nghiêm Lượng tội ác tày trời, nếu luận về tình và lý thì hắn ta đều đáng tội chết cả. Hoàng Phủ huynh thử nghĩ xem, chẳng lẽ để mấy chục mạng người đã bị Nghiêm Lượng giết phải chịu chết oan sao...

Hoàng Phủ Tú Ngạn thở dài một tiếng:

- Cho nên Chưởng môn cũng cảm thấy khó xử trong chuyện này.

Trang Dực vội hỏi:

- Ý của Âu lão hiện giờ như thế nào... Có phải người giận tại hạ lắm phải không...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nghiêm giọng nói:

- Tổng đề đốc, nói thật với ngài, vấn đề không ở chỗ Chưởng môn mà là vị sư đệ của người, cũng chính là sư bá của Nghiêm Lượng. Sư bá của Nghiêm Lượng một mực không chịu bỏ qua chuyện này. Còn Chưởng môn vì tình thân cũng không thể làm ngơ.

Cộng thêm các môn hạ bổn môn kịch liệt lên án ngài không có đạo nghĩa, có ý chống đối lại với Nhất Chân môn. bởi vậy áp lực hiện giờ đối với Chưởng môn rất lờn.

Trang Dực không biết còn cách nào hơn:

- Hoàn cảnh hiện giờ của Âu lão, tại hạ cũng hiểu được phần nào nhưng không biết Âu lão đã có quyết định hay chưa...

Nhìn thẳng vào mắt Trang Dực, Hoàng Phủ Tú Ngạn ra vẻ thân thiết nói:

- Tổng đề đốc, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần nhưng lòng dũng cảm, kiên cường của ngài khiến cho tại hạ vô cùng cảm phục. Ngài quả thật là một trang nam tử. Nếu dựa vào bản thân tại hạ mà nói thì thật tình tại hạ không muốn làm bất cứ chuyện gì đối địch với ngài. Nhưng quyết định của môn phái, tại hạ không thể nào không thi hành được...

Trang Dực thản nhiên đáp:

- Tại hạ hiểu được chuyện này.

Hoàng Phủ Tú Ngạn đưa mắt nhìn ngọn nến đang cháy, thấp giọng nói:

- Đêm nay tại hạ đến đây là muốn báo cho Tổng đề đốc biết phản ứng của bổn môn. Theo như yêu cầu của các môn hạ trong bổn phái, Chưởng môn đã đồng ý phái năm cao thủ của Nhất Chân môn đi cùng với vị sư đệ của người để báo thù. Hơn nữa bất luận kết quả như thế nào, việc này đến đây cũng chấm dứt.

Trang Dực hỏi cặn kẽ:

- Hoàng Phủ huynh có thể nói rõ hơn một chút được không... Câu nói “bất luận kết quả như thế nào” có ý nghĩa gì...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

- Chính là ý nói trong lúc bọn họ tiến hành việc báo thù, nếu như gặp khó khăn tự động rút lui hay là bị giết chết hết đều hoàn toàn là do tự quyết định. Tất nhiên trong khi bọn họ hành động, bổn môn không hề ra tay giúp đỡ bất cứ việc gì, cũng như không hề khống chế bất cứ thủ đoạn nào của họ.

Trang Dực nói:

- Nếu như bọn họ lấy mạng của tại hạ, như vậy cũng không được truy cứu...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nghiêm túc nói:

- Ngược lại, nếu Tổng đề đốc lấy mạng họ thì bổn môn cũng không hề truy cứu.

Trầm tư một hồi lâu, Trang Dực lên tiếng nói:

- Âu lão quả thật quyết định như vậy sao... Ý tại hạ muốn nói là người sẽ không oán trách tại hạ nếu như tại hạ có hành động chống đối lại.

Hoàng Phủ Tú Ngạn quả quyết nói:

- Tuyệt đối không. Chưởng môn đã từng có nói, mọi người đều có quyền tự bảo vệ mình. Hơn nữa, sau lần này, cho dù thành công hay thất bại thì Nhất Chân môn cũng xem như hoàn toàn xóa bỏ hận thù.

Trang Dực thấp giọng nói:

- Hoàng Phủ huynh, trong năm cao thủ kia có huynh trong đó không...

Hoàng Phủ Tú Ngạn cười rất ngượng ngập, nói:

- Có.

Trang Dực tỏ vẻ hối tiếc nói:

- Là do Hoàng Phủ huynh tự động thỉnh cầu...

Hoàng Phủ Tú Ngạn lắc đầu nói:

- Không phải. Chính là vị sư đệ của Chưởng môn yêu cầu tại hạ tham gia. Còn bốn người kia là do họ tự tham dự. Thật đáng tiếc là tại hạ không thể nói cho Tổng đề đốc biết họ là ai.

Trang Dực nói:

- Không hề chi, đợi khi nào gặp mặt ắt sẽ biết thôi. Hoàng Phủ huynh, vị huynh đệ kia của Âu lão cũng là sư bá của Nghiêm Lượng. Vậy Hoàng Phủ huynh có thể nói ra tôn danh đại tánh của người đó cho tại hạ nghe được không...

Hoàng Phủ Tú Ngạn nói:

- Người đó họ Cổ, tên Thuỵ Kỳ, có biệt hiệu là Đại Côn Vương. Theo như tại hạ biết thì côn pháp của Cổ Thụy Kỳ rất cao siêu. Ngoại hiệu của Nghiêm Lượng là Độc Nhất Côn, nghe đâu cũng chính từ vị sư bá này mà ra.

Trang Dực nghe xong liền cung tay nói:

- Đa tạ Hoàng Phủ huynh đã chỉ điểm.

Hoàng Phủ Tú Ngạn đặt chung trà xuống bàn, đứng dậy mỉm cười nói:

- Bây giờ tại hạ cáo từ. Xin ngài hãy tự bảo trọng.

Trang Dực không biết phải nói gì. Chàng chỉ cung tay lên xem như là đã thể hiện sự cảm kích.

Đợi cho Hoàng Phủ Tú Ngạn đi khỏi, Tiền Nhuệ mới đóng chặt cửa lại, rồi tựa lưng vào cửa, tỏ vẻ lo lắng nói:

- Lão Tổng, thuộc hạ thấy việc này đã bắt đầu phiền phức rồi đây...

Trang Dực cũng gật đầu đồng ý:

- Đúng là có chút phiền phức. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn ta nghĩ nhiều.

Tiền Nhuệ cũng hơi hậm hực:

- Không phải thuộc hạ có ý bất kính với Diệp lão gia nhưng tuổi tác của người lớn như vậy, hơn nữa lại là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, thế mà sự độ lượng lại vô cùng nhỏ hẹp. Trước mắt Diệp lão gia thì lão Tổng chỉ là vãn bối. Nếu như hàng vãn bối có phạm chút lầm lỗi thì bậc tiền bối phải khoan dung lượng thứ chứ. Huống hồ việc này hoàn toàn là do bất đắc dĩ, đâu thể trách lão Tổng được.

Trang Dực nói:

- Chắc Âu lão làm vậy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Người khó mà có thể không phục tùng số đông được.

Hứ khẽ một tiếng, Tiền Nhuệ nói:

- Ngay từ ban đầu Diệp lão gia đã nghĩ sai về chuyện này rồi. Đến bây giờ thì trút hết mọi hậu quả lên người lão Tổng. Như vậy là chẳng hề coi trọng lão Tổng chút nào.

Bộ tưởng người đông thế mạnh là có thể thay thế được chân lý hay sao... Như vầy thì thật là ép người quá đáng.

Trang Dực ngồi trở về chỗ cũ, hai tay đan chéo vào nhau, chậm rãi nói:

- Thật ra thì Âu lão đã có nghĩ đến ta. Đệ tử của Nhất Chân môn người đông vô kể, các cao thủ võ công thượng thừa không phải ít. Đừng nói là lão phái năm cao thủ đến đối phó với ta, cho dù có phái năm trăm cao thủ cũng không phải là chuyện khó.

Hơn nữa, lão cũng đã từng nói qua, bất luận việc này kết quả như thế nào thì lão cũng không truy cứu nữa. Âu lão là Chưởng môn một phái nên có lúc cũng không thể một mình quyết định được mọi việc. Nỗi khổ tâm này chúng ta cũng phải hiểu cho lão.

Tiền Nhuệ tỏ vẻ bất phục nói:

- Thuộc hạ rất thấu hiểu suy nghĩ của lão Tổng. Người vẫn còn nghĩ đến tình cảm trước đây của Diệp lão gia nên không hề trách lão về chuyện này. Nhưng Diệp lão gia làm vậy thì sao khiến cho người ta kính phục được...

Trang Dực nói:

- Ngươi nên nhìn sự việc thực tế một chút. Ở trên đời này có rất nhiều việc không bao giờ nói đến đạo lý.

Tiền Nhuệ vội hỏi:

- Lão Tổng, không biết người có phát giác ra việc này dường như che đậy một nguy cơ gì đó không...

Trang Dực lại uống một ngụm trà, rồi mới nói:

- Ta đã sớm nhận thấy được điều đó. Trong năm người mà Âu lão phái đi, bốn người kia thân phận ra sao ta không biết. Nhưng chỉ cần trong số đó có Hoàng Phủ Tú Ngạn thì cũng đủ thấy họ hoàn toàn không phải là hạng tầm thường. Điều này cho thấy Nhất Chân môn có ý muốn tiêu diệt chúng ta. Ngoài ra Âu lão còn cho phép họ bất chấp thủ đoạm để báo thù. Hơn nữa còn không hạn định sự giúp đỡ của các cao thủ không thuộc Nhất Chân môn. Nếu như vậy, từ nay về sau tánh mạng chúng ta thật nguy hiểm.

Tiền Nhuệ tiếp lời Trang Dực:

- Cho dù việc này về sau có trở nên nghiêm trọng cũng không hề gì đối với Diệp lão gia. Ngoài mặt lão giả vờ từ bi nhưng trong lòng xem việc sống chết của chúng ta giống như là vật hy sinh mà thôi.

Trang Dực hoàn toàn đồng ý nói:

- Hoàn toàn đúng như vậy. Cho nên vừa rồi ta mới nói, trên đời này có rất nhiều việc không bao giờ nói đến đạo lý.

Tiền Nhuệ vội hỏi:

- Vậy thì chúng ta phải làm thế nào, lão Tổng... Diệp lão gia cũng đã nói rõ là mọi người đều có quyền tự bảo vệ lấy mình. Thế theo lão Tổng thì chúng ta phải làm thế nào đây...

Trang Dực lạnh lùng đáp:

- Lấy máu trả máu, đuổi cùng giết tận để vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn.

Tiền Nhuệ vỗ mạnh hai tay vào nhau, nói:

- Nói rất hay, thuộc hạ hoàn toàn tán đồng.

Mặt Trang Dực càng trở nên sắc lạnh:

- Đợi sau khi giết hết năm tên kia rồi, thử xem Âu lão sẽ phản ứng ra sao.

Tiền Nhuệ nói tiếp theo:

- Không chỉ là năm tên mà phải là sáu tên mới đúng, bởi vì còn có thêm Cổ Thụy Kỳ.

Trang Dực cười cười nói:

- Ngay cả Hoàng Phủ Tú Ngạn cũng phải giết sao...

Tiền Nhuệ hơi ngập ngừng:

- Việc này... việc này còn phải đợi xem thái độ của hắn ta như thế nào. Bên ngoài thì Hoàng Phủ Tú Ngạn biểu hiện vừa ôn tồn vừa văn nhã nhưng phải đợi đến lúc lâm trận mới thấy được chân tướng hắn.

Trang Dực nói:

- Con người của Hoàng Phủ Tú Ngạn theo như ta thấy không giống hạng hay trở mặt vô tình. Nhưng mà hắn đối phó với ta như thế nào thì ta cũng sẽ đối phó lại hắn như thế ấy.

Tiền Nhuệ hít sâu vào một hơi nói:

- Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã thật sự bước vào trận chiếc. Việc phòng thủ phải như thế nào, cần phải có dự định trước, cần bố trí nhân mã ra sao cũng nên sắp đặt trước. Thuộc hạ nghĩ trời đất lớn như vậy, không phải chỉ có mình Nhất Chân môn là chí tôn.

Trang Dực nghiêm sắc mặt lại, nói:

- Chúng ta không thể đợi bọn chúng mà phải ra tay trước.

Tiền Nhuệ phấn chấn cười lớn:

- Cự Linh công tử quả nhiên không hổ là Cự Linh công tử. Chỉ dựa vào khí thế này của lão Tổng thì thuộc hạ không tin rằng chúng ta không thắng được bọn chúng.

Trang Dực thở dài một tiếng:

- Ngươi không nên quá xem thường đối phương. Nhất Chân môn xưa nay làm việc rất cẩn thận và bí mật. Hơn nữa tai mắt của họ rất nhiều, quan hệ lại rộng. Nói chung về mọi phương diện đều hơn hẳn chúng ta.

Tiền Nhuệ tỏ vẻ bực tức nói:

- Chúng ta cần phải sợ những chuyện này chứ.

Trang Dực đã có vẻ hơi mệt, thấp giọng nói:

- Trong hai ngày nữa, chúng ta phải gấp rút làm cho xong công việc rồi lập tức trở về Lão Long Khẩu ngay. Đừng để nơi đây xảy ra chuyện không hay.

Tiền Nhuệ im lặng, không nói gì.

Trang Dực đẩy ghế đứng dậy. Sau khi ngáp dài vài cái, chàng từ từ bước về phòng ngủ của mình.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web