Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 14: Chung trạm

Cũng lại là ban đêm.

Hành trình vẫn tiến hành đúng như kế hoạch. Trang Dực và Tiền Nhuệ ngồi ở trên ngựa, còn ba tên trọng phạm Nghiêm Lượng, Hà Tiểu Lại Tử và Ngãi Thanh Hòa đều bị trói cả tay chân, đi bộ ở bên dưới.

Vừa cất bước tiến về phía trước, Hà Tiểu Lại Tử vừa lầm bầm mắng:

- Không ngờ lão họ Triệu kia lại làm những việc hạ lưu như vậy. Hãy đợi đấy, chỉ cần ta có thể thoát ra ngoài được thì ta nhất định cho lão biết tay.

Trong khi đó, Nghiêm Lượng vẫn im lặng tiến về phía trước.

Ho mấy tiếng, Ngãi Thanh Hòa bắt đầu cất giọng:

- Việc này cũng không thể hoàn toàn trách phu thê Triệu Lục được. Ai bảo vận may của bọn ta không tốt, gặp toàn những chuyện xui xẻo. Không ngờ chúng ta chịu bỏ ra một số bạc lớn mà lại mua không được mạng.

Hà Tiểu Lại Tử nghiến răng nói:

- Từ đây đến Tịnh Danh phủ vẫn còn một đoạn lộ trình, biết đâu chừng chúng ta sẽ gặp may. Chỉ cần ông trời cho ta thêm một lần cơ hội nữa mà thôi. Ta nhất định sẽ cho bọn chúng thấy.

Lần này Tiền Nhuệ nghe rất rõ ràng, hắn mỉm cười châm biến nói:

- Hà Tiểu Lại Tử, trên suốt đoạn đường không phải ngươi đã bỏ chạy mấy lần rồi sao... Nhưng lần nào cũng bị bắt lại cả. Như vậy ông trời cũng không đối xử tệ với ngươi.

Thế ngươi còn oán trách gì nữa chứ...

Hà Hận không thèm quay đầu lại, nói:

- Đó chẳng qua là thời cơ chưa đến. Họ Tiền ngươi đừng có sớm tự đắc. Kết cuộc vẫn còn chưa biết như thế nào.

Trang Dực quay sang Tiền Nhuệ hạ thấp giọng:

- Phải đặc biệt chú ý đến tên dâm tặc này.

Tiền Nhuệ gật đầu nói:

- Thuộc hạ sẽ đặc biệt chú ý đến hắn, lão Tổng cứ yên tâm.

Chần chừ giây lát, Tiền Nhuệ lại hạ thấp giọng:

- Nhưng mà xem tình hình của Nghiêm Lượng có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả Hà Tiểu Lại Tử.

Trang Dực vội nói:

- Thế nào... Bộ ngươi nhìn ra điều gì không ổn sao...

Tiền Nhuệ tỏ vẻ nghiêm trọng nói:

- Tên họ Nghiêm trên đường đi cứ điềm tĩnh một cách đáng sợ. Lão Tổng, theo như những phạm nhân bình thường thì không thể nào như vậy được. Hành trình càng gần đến nơi thì bọn chúng càng hoảng hốt. Thế nhưng tên họ Nghiêm kia thì hoàn toàn ngược lại.

Trang Dực thản nhiên nói:

- Có lẽ hắn còn đang trông chờ vào sự tiếp cứu của đồng bọn.

Tiền Nhuệ lẩm bẩm nói:

- Chính vì vậy mới khiến cho thuộc hạ lo ngại.

Trang Dực nói:

- Bất luận là xảy ra chuyện gì, cũng đều nhờ vào sự ứng phó của chúng ta.

Chuyến đi lần này thật vất vả...

Chưa nói hết câu, cả hai đã nghe thấy có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Từ trong tiếng vó ngựa có thể nhận ra chỉ có một con tuấn mã đến mà thôi.

Đưa mắt nhìn về phía xa, Tiền Nhuệ có vẻ hơi khẩn trương:

- Không biết lại là kẻ nào đây...

Trang Dực lập tức cho ngựa đứng lại, bình tĩnh nói:

- Ngươi lo canh giữ bọn phạm nhân, còn việc đối phó hãy để cho ta.

Tiền Nhuệ thấp giọng nói:

- Lão Tổng, không biết đối phương có ý đồ gì mà chỉ đến có một mình. Chẳng lẽ hắn định cướp phạm nhân sao...

Trang Dực nói:

- Cũng chưa hẳn là vậy. Ta nghĩ hắn không dám to gan như thế đâu.

Nhổ một bãi nước bọt lên đất, Tiền Nhuệ lầm bầm mắng:

- Nếu hắn thật sự dám làm việc ấy thì quả là chán sống.

Chẳng mấy chốc, con tuấn mã kia đã đến cách ngoài cả trượng. Ngồi trên ngựa là một gã hán tử trạc tam tuần, mình mặc lam bào, bên ngoài có khoác hồng y, tướng mạo khí thế bất phàm.

Người kia ngồi trên ngựa, nhìn Trang Dực từ trên xuống dưới. Trang Dực cũng lạnh lùng nhìn lại đối phương, sắc mặt không một chút biểu hiện.

Đột nhiên đối phương lên tiếng hỏi:

- Xin hỏi vị nào là Tổng đề đốc...

Trang Dực hờ đáp lại:

- Chính là tại hạ.

Người kia nhìn chăm chú Trang Dực một hồi, rồi nói tiếp:

- Tại hạ là Hoàng Phủ Tú Ngạn, thiên hạ thường gọi là Hỏa Kỳ, thuộc Nhất Chân môn. Nay phụng mệnh Chưởng môn Diệp Sấu Âu mang mật hàm đến trình giao cho Trang tổng đề đốc.

Trang Dực vừa nghe đến ba chữ “Diệp Sấu Âu”, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Đang ngồi trên ngựa, chàng vội hơi khom người về phía trước, sắc mặt không còn lạnh lùng nữa:

- Đắc tội, đắc tội. Không biết Tả Vệ Môn Hoàng Phủ huynh giá lâm nên nhất thời thất lễ. Xin huynh đài lượng thứ.

Hoàng Phủ Tú Ngạn mỉm cười, cung tay nói:

- Tổng đề đốc quá khách sáo rồi. Đáng lý tại hạ phải báo trước mới phải.

Trang Dực vội nói:

- Không dám... không dám.

Lúc ấy, Tiền Nhuệ đứng bên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Theo Trang Dực bao nhiêu năm nay nhưng Tiền Nhuệ chưa bao giờ thấy lão Tổng khiêm nhường và khách sáo đến thế. Không biết nhân vật kia là anh hùng hảo hán phương nào mà lại khiến cho Trang Dực thay đổi thái độ đến vậy.

Khi ấy, Trang Dực đã xuống ngựa, bước về phía đối phương. Hoàng Phủ Tú Ngạn cũng phóng xuống ngựa theo. Sau đó, Hoàng Phủ Tú Ngạn lấy từ trong người ra một phong thư, rồi hai tay cung kính trình lên cho Trang Dực.

Trang Dực cũng đưa hai tay lên đón nhận phong thư, rồi mở ra xem. Thư không dài, nội dung chỉ có một trang nhưng càng đọc, sắc mặt của Trang Dực càng nghiêm trọng hơn.

Xem xong, Trang Dực cẩn thận xếp phong thư lại, im lặng không lên tiếng.

Hoàng Phủ Tú Ngạn hơi mỉm cười, thấp giọng nói:

- Trang tổng đề đốc, Chưởng môn nói rằng sẽ đợi câu trả lời của ngài.

Trang Dực đưa mắt nhìn thẳng đối phương, hạ giọng nói:

- Hoàng Phủ huynh, tại hạ có một điều thắc mắc. Dám hỏi Âu lão và tên Nghiêm Lượng kia, thật ra có quan hệ gì...

Hoàng Phủ Tú Ngạn thẳng thắn đáp:

- Là do sư bá của Nghiêm Lượng. Vì sư bá của Nghiêm Lượng là tiểu đệ cùng cha khác mẹ với Chưởng môn. Bình thường tuy họ ít qua lại nhưng tình huyết nhục không thể nào đoạn tuyệt được. Cũng chính vì chuyện này mà Chưởng môn rất là khổ tâm, mong rằng Tổng đề đốc hiểu cho.

Trang Dực gượng cười nói:

- Nói thật với Hoàng Phủ huynh. Âu lão làm vậy khiến tại hạ thật khó xử.

Hoàng Phủ Tú Ngạn tỏ vẻ thông cảm, nói:

- Chưởng môn cũng biết chuyện này nên căn dặn tại hạ đến thỉnh cầu Tổng đề đốc và hy vọng ngài chấp thuận.

Những lời khách sáo này càng làm cho Trang Dực cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên người. Một lúc lâu sau, chàng mới lên tiếng:

- Hoàng Phủ huynh, Âu lão là bậc tiền bối của tại hạ. Về chuyện công người đã giúp đỡ tại hạ rất nhiều. Xưa nay người vẫn thương yêu và đề bạt tại hạ nên về phần này tại hạ vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng vấn đề trước mắt quả thật không phải một mình tại hạ có thể giải quyết được. Chỉ luận về hành vi phạm tội thì Nghiêm Lượng không thể tha thứ đước.

Hoàng Phủ Tú Ngạn trầm tĩnh nói:

- Đúng thế, về những chuyện công tạm thời chúng ta không bàn đến. Nhưng mà xin Tổng đề đốc hiểu cho một việc, là quan hệ giữa Nghiêm Lượng và Chưởng môn.

đồng thời cũng xin ngày hiểu rõ lập trường và dụng tâm của Chưởng môn đối với việc này là đủ.

Trang Dực buông một tiếng thở dài:

- Không biết tại hạ phải hành động sao cho phải đây...

Hoàng Phủ Tú Ngạn khẽ giọng nhắc nhở:

- Tổng đề đốc, Chưởng môn đang chờ đợi câu trả lời của ngài.

Trang Dực trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng cất tiếng nói:

- Thôi thì như vầy. Xin Hoàng Phủ huynh trở về bẩm báo với Âu lão rằng tại hạ sẽ suy nghĩ lại mà hành sự.

Tất nhiên câu trả lời này khiến Hoàng Phủ Tú Ngạn không mấy hài lòng. Hắn ta ra chiều miễn cưỡng nói:

- Tổng đề đốc, câu nói này e rằng chưa mấy dứt khoát.

Trang Dực nghiêm giọng nói:

- Hoàng Phủ huynh, tại hạ chỉ có thể trả lời Âu lão như vậy mà thôi. Còn nếu như có chỗ nào thất kính thì sau này tại hạ sẽ tạ tội với người.

Hoàng Phủ Tú Ngạn hơi do dự:

- Vậy thì xin Tổng đề đốc cố gắng chiếu cố nhiều đến Nghiêm Lượng.

Trang Dực nói:

- Tại hạ sẽ ghi nhớ những lời này của Hoàng Phủ huynh.

Hoàng Phủ Tú Ngạn chợt cung quyền, lễ phép nói:

- Vậy xin đa tạ trước. Nãy giờ tại hạ nếu có mạo phạm gì, mong Tổng đề đốc rộng lòng thứ lỗi cho. Bây giờ tại hạ xin cáo từ.

Trang Dực cũng đáp lễ lại:

- Xin bảo trọng.

Thế rồi Hoàng Phủ Tú Ngạn phóng mình lên ngựa, ra roi đi mất.

Một lát sau, Trang Dực quay trở lại. Tất nhiên sắc mặt chàng không mấy dễ coi.

Tiền Nhuệ vẫn không dám nói nhiều, chỉ hỏi khẽ:

- Lão Tổng, thật ra là chuyện gì vậy... Gã kia là ai mà ngài có vẻ rất cung kính và hắn ta đem đến cho ngài không ít phiền phức...

Trang Dực phóng mình lên ngựa, mặt lạnh như băng:

- Bộ ngươi chưa nghe hắn thông báo danh tánh hay sao... Hỏa Kỳ Hoàng Phủ Tú Ngạn thuộc Nhất Chân môn.

Tiền Nhuệ cười theo nói:

- Điều này thuộc hạ biết. Nhưng hắn ta đại diện cho Diệp Sấu Âu, Diệp lão gia đến đây làm gì... Nhất Chân môn là một đại môn phái nổi danh trên giang hồ nhưng việc này đâu có liên quan gì đến chuyến áp giải của chúng ta.

Hai bên Thái Dương của Trang Dực chợt nổi cao lên, dáng vẻ hơi tức giận nói:

- Sao ngươi biết không liên quan... Trước tiên hãy lên đường rồi lát nữa ta sẽ đem sự việc kể tường tận cho ngươi nghe.

Thế rồi cả hai lại tiếp tục lên đường nhưng lần này trong lòng Tiền Nhuệ nặng trĩu. Sự việc vừa xảy ra khiến cho hắn cảm thấy như có điểm bất lợi gì đang chờ đợi họ ở phía trước.

o0o Ngôi miếu hoang dưới chân núi đã hư sập gần hết. Không biết trước đây trong miếu thờ cúng thần linh gì nhưng hiện tại tượng thần không còn nữa. Trên bàn hương án thì đầy bụi bặm, các góc tường thì mạng nhện giăng đầy, rải rác khắp nơi đều là phân chim và dơi.

Trang Dực ngồi tựa lưng vào vách tường, trong tay cầm nửa cái bánh bao đang ăn dang dở. Hai mắt nhìn đăm đăm về phương xa, hình như đang miên man suy nghĩ điều gì.

Ba tên phạm nhân cũng đã nhắm mắt ngồi nghỉ trong góc miếu. Trong khi đó Tiền Nhuệ đang ngồi trên bàn hương án, hai chân buông thõng xuống, miệng thì nhai lương khô và sắc mặt cũng đang đăm chiêu.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Một hồi lâu sau, Tiền Nhuệ chợt nhảy xuống khỏi bàn hương án, bước đến ngồi cạnh Trang Dực nhưng lại im lặng, không nói gì, Ngồi im thật lâu, cuối cùng Trang Dực cũng mở miệng:

- Diệp Sấu Âu phái Hoàng Phủ Tú Ngạn mang thư đến, trong thư viết rất thành khẩn mà cũng rất ngắn gọn, yêu cầu ta hãy nể thân phận lão mà thả Nghiêm Lượng ra.

Sửng sốt một hồi, Tiền Nhuệ mới khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:

- Lão Tổng, Nhất Chân môn là một bang phái lớn trong giang hồ, người đông thế lực mạnh. Nhưng Chưởng môn Diệp lão gia của họ xưa nay vẫn quang minh lỗi lạc, không phải là người ỷ thế hiếp cô, không hiểu tại sao lần này lại hành động kỳ lạ như vậy... Không những đã ép người quá đáng mà còn không hợp đạo lý. Quả thật là không bình thường.

Trang Dực nói:

- Không biết từ đâu Nghiêm Lượng lại có một vị sư bá.

Tiền Nhuệ cũng lấy làm ngạc nhiên:

- Như vậy là như thế nào...

Trang Dực nhún vai nói:

- Trong thư Âu lão chỉ nói là có quan hệ huyết thống, còn quan hệ cụ thể như thế nào thì là do Hoàng Phủ Tú Ngạn đích thân nói với ta. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì mối quan hệ này không giống như tự đặt ra.

Trầm ngâm giây lát, Tiền Nhuệ cất giọng nói:

- Trước đây Diệp lão gia đã từng giúp đỡ lão Tổng mấy lần. Hiện tại khoan nói đến đức cao vọng trọng và nhân mã cường tráng của lão, chỉ riêng việc lão Tổng trả nợ người ta đã là không thể không làm. Nhưng nếu trả ơn bằng cách này thì đối với triều đình, đối với lương tâm đều có lỗi cả. A. Diệp lão gia thật là...

Trang Dực nhíu hai mày lại:

- Âu lão cho rằng việc này nhất định thực hiện được nên mới phái một mình Hoàng Phủ Tú Ngạn mang thư đến. Nếu như bây giờ chúng ta không đồng ý thì lão sẽ cảm thấy bị mất mặt. Như vậy thì hậu quả càng nghiêm trọng. Tiền Nhuệ, theo như chỗ ta thấy thì Âu lão chắc đã suy nghĩ việc này rất kỹ. Ngươi thử nghĩ xem, lúc này đang là đoạn cuối của chuyến áp giải. Thế mà cả cuộc hành hình, lão ta không hề có động tĩnh gì. Như thế đủ thấy lão ta không phải là không biết được lập trường và nỗi khổ tâm của ta. Bởi thế, có lẽ lão ta mới dựng nên chuyện sư bá để ép buộc ta...

Tiền Nhuệ nói:

- Những chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ chúng ta xử sự thế nào cho phải.

Trang Dực ném nửa cái bánh bao đang ăn dở xuống đấy, dựa sát vào tường, nói:

- Ta cũng đang lo suy nghĩ chuyện này đấy.

Tiền Nhuệ vỗ nhẹ vào đầu mấy cái, nói:

- Phải tìm cho được một cách lưỡng toàn kỳ mỹ thì mới là thượng sách. Vừa không phải đắc tội với Diệp lão gia mà vừa không cản trở công việc của chúng ta.

Trang Dực đanh giọng nói:

- Không bao giờ có cách lưỡng toàn kỳ mỹ, càng không có kết cuộc hoàn hảo. Sự thật chúng ta chỉ có một cách để lựa chọn mà thôi.

Tiền Nhuệ vội hỏi:

- Cách gì...

Trang Dực cười nhạt:

- Giết Nghiêm Lượng.

Tiền Nhuệ đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi thấp giọng, tỏ vẻ bất an hỏi:

- Ý của lão Tổng là chịu đắc tội với Diệp lão gia...

Trang Dực buông gọn:

- Ngoài cách này ra, chúng ta đã hết cách.

Tiền Nhuệ không hiểu:

- Nếu như đối phó với Diệp lão gia, thuộc hạ nghĩ chúng ta chỉ cần không thả người là đủ lắm rồi, cần gì phải giết Nghiêm Lượng. Như thế không phải chúng ta tự chuốc lấy phiền phức sao...

Trang Dực thấp giọng đáp:

- Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Bộ ngươi không biết rằng nếu như chúng ta không làm theo ý lão, lỡ như lão cảm thấy bị mất mặt mà phái người đến đây đánh cướp thì sao. Với thực lực của Âu lão, ta và ngươi có thể chống chọi lại sao...

Tiền Nhuệ bừng tỉnh, gật đầu lia lịa nói:

- Nói chí phải. Lão Tổng, ngài định áp dụng cách tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không để cho đối phương kịp trở tay.

Trang Dực gật đầu nói:

- Không sai.

Tiền Nhuệ khẳng khái nói:

- Đây chính là lão đã tự hại lão. Nếu như Diệp lão gia biết được chuyến này không những không cứu được Nghiêm Lượng mà ngược lại còn đẩy hắn vào chỗ chết thì tin rằng sau khi lão biết được chuyện này sẽ từ bỏ ý định truy cứu...

Trang Dực nghiêm sắc mặt, giọng lạnh lùng nói:

- Có những lúc con người ta không thể không làm một số việc mà ngay cả bản thân mình cũng không muốn làm. Nếu quyết định như vậy thì thật là đau khổ. Nhưng mà không còn cách chọn lựa nào khác... Dẫu sao Nghiêm Lượng sớm muộn gì cũng bị giết, thế thì chúng ta đành đưa hắn lên đường trước vậy.

Tiền Nhuệ chần chừ, do dự một hồi, sau đó mới hỏi:

- Lão Tổng, việc này sẽ do thuộc hạ ra tay chăng...

Trang Dực nhìn thẳng vào mắt Tiền Nhuệ:

- Ngươi đồng ý ra tay sao...

Nở nụ cười miễn cưỡng, Tiền Nhuệ ngập ngừng đáp:

- Nếu như lão Tổng hạ lệnh thì thuộc hạ đâu dám không tuân lời. Còn nếu lão Tổng hỏi ý kiến thuộc hạ thì xin nói thật là thuộc hạ không dám tiếp nhận việc này.

Trang Dực nói:

- Cho nên ngươi hãy lo nghỉ ngơi. Còn việc này cứ để cho ta.

Tiền Nhuệ vội nói:

- Ngài không cần nóng giận, lão Tổng.

Trang Dực cười có chút vẻ cổ quái, nói:

- Không phải ta đã từng nói qua, có những lúc người ta không thể không làm một số việc mà chính ngay cả bản thân mình cũng không muốn. Hiện giờ chỉ có ta và ngươi.

Ngươi không làm thì tất nhiên là ta phải làm rồi.

Nói đoạn, Trang Dực liền đứng lên, giắt kiếm vào lưng, sau đó bước qua chỗ bọn phạm nhân. Lúc này sắc mặt Trang Dực lạnh như băng, không một chút biểu hiện.

Khi đến chỗ bọn phạm nhân, Trang Dực chỉ buông gọn:

- Nghiêm Lượng, đứng dậy!

Từ từ mở mắt ra, Nghiêm Lượng nhìn thẳng Trang Dực hỏi:

- Chuyện gì...

Trang Dực đáp:

- Nhất Chân môn, Diệp lão căn dặn ngươi hãy ra ngoài với ta.

Hai mắt Nghiêm Lượng vụt sáng lên nhưng trên mặt không thể hiện một phản ứng khác thường nào. Hắn im lặng đứng lên rồi từ từ cất bước theo Trang Dực ra ngoài.

Lúc bấy giờ Hà Tiểu Lại Tử và Ngãi Thanh Hòa cũng đều đã tỉnh. Cả hai tên đều hâm mộ đưa mắt nhìn theo Nghiêm Lượng mà trong lòng không khỏi tức giận.

Thời gian độ nửa tuần trà trôi qua, Trang Dực quay trở lại. Tất nhiên là chỉ có một mình. Đồng thời tay trái chàng cò cầm theo một chiếc lỗ tai vẫn còn chưa khô máu.

Hà Tiểu Lại Tử và Ngãi Thanh Hòa như chạm phải lửa. Cả hai đều ngạc nhiên há hốc miệng ra, đồng thời không khỏi run sợ. Đến bây giờ chúng mới biết Nghiêm Lượng quả thật đã sớm thoát khổ ải.

Sau đó Trang Dực lạnh lùng hạ lệnh lên đường. Trên đường đi lúc nào cần nghỉ ngơi thì dừng lại nghỉ ngơi. Khi nào cần ăn thì dừng lại ăn.

Cuối cùng, bọn họ đến được một ngọn núi nhỏ. Đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ bên dưới. Bên dưới nhà cửa nằm san sát nhau, đười lối chằng chịt, người đông như hội.

Quang cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tiền Nhuệ đưa tay lên trán lau mồ hôi, miệng thở hổn hển nói:

- Đến rồi. Cuối cùng cũng đã đến.

Đột nhiên toàn thân Hà Tiểu Lại Tử chợt ớn lạnh. Tay chân hắn bủn rủn, hai mắt tối sầm, miệng không tự chủ được, lên tiếng hỏi:

- Đến... đến đâu...

- Tịnh Danh phủ.

Người đáp câu này không phải là Tiền Nhuệ mà là Trang Dực.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web