Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 13: Huyết tiễn

Đang ăn, chợt Tiền Nhuệ lên tiếng hỏi:

- Lão Tổng, người đã nghĩ ra được cách gì chưa...

Trang Dực trầm ngâm giây lát, rồi mới lên tiếng:

- Những chiếc khóa này hoàn toàn không giống những cái chúng ta đã từng sử dụng qua. Cho nên nếu chúng ta dùng cách mở thông thường thì không thể nào mở được.

Tiền Nhuệ buông một tiếng thở dài:

- Như vậy coi như hết cách.

Bất ngờ Trang Dực chợt đứng thẳng lên nhưng tư thế cứng đờ như cương thi khiến cho Tiền Nhuệ giật cả mình.

Trang Dực nhíu mày nói:

- Trước tiên phải tìm cách mở khóa chân. Nếu không thì làm sao tự do hành sự được.

Tiền Nhuệ trầm tư hồi lâu, nói:

- Lão Tổng, theo như thuộc hạ thấy thì tốt nhất chúng ta kêu lão họ Triệu vào trong này, rồi sau đó lấy chìa khóa từ trên người lão ta. Bằng không chúng ta khó bề mà cử động, chứ đừng nói đến việc hành sự.

Trang Dực nói:

- Họ Triệu kia vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu. Bây giờ chúng ta kêu lão đến, chỉ sợ lão sinh nghi.

Tiền Nhuệ nói:

- Vậy thì đợi lão mang cơm tối đến rồi hãy ra tay. Biết đâu khi đó chúng ta còn được no say một bữa.

Trang Dực lại ngồi xuống nói:

- Ngươi đừng quá xem thường Triệu Lục. Lão ta là một con cáo già. Nếu lão trông thấy biểu hiện khác thường của chúng ta thì phiền phức không phải nhỏ.

Tiền Nhuệ nói với vẻ cương quyết:

- Bất luận như thế nào chúng ta cũng phải thử.

Trang Dực bỗng trở nên nghiêm giọng nói:

- Tiền Nhuệ, ta bỗng nhiên chợt nghĩ đến một việc.

Tiền Nhuệ nhanh miệng hỏi:

- Là việc gì...

Trang Dực buông gọn:

- Tín vật.

Tiền Nhuệ ngạc nhiên không hiểu:

- Tín vật... Tín vật gì, lão Tổng...

Trang Dực chậm rãi nói:

- Triệu Lục đang giữ chúng ta làm con tin để đòi tiền chuộc. Như thế lão ta đâu thể nào thiếu tín vật được. Nếu không lão làm sao lấy tiền được. Tiền Nhuệ, ngươi thử kiểm xem lệnh bài trên người ngươi còn hay không...

Tiền Nhuệ như sực tỉnh lại, liền đưa tay vào người kiểm tra lại.

Bỗng Tiền Nhuệ chợt biến sắc nói:

- Thôi hỏng rồi, lệnh bài của thuộc hã đã không cánh mà bay.

Trang Dực cũng kiểm tra lại lệnh bài của mình. Một lát sau, chàng lên tiếng nói:

- Lệnh bài của ta vẫn còn.

Tiền Nhuệ lo lắng nói:

- Ít ra người cũng không cần phải buồn.

Trang Dực hừ một tiếng:

- Nhưng mà kiếm của ta không còn ở bên mình.

Tiền Nhuệ lầm bầm nói:

- Trời đất. Thiên Mộc sắc kiếm là vật bất ly thân của lão Tổng. Nếu đem nó đi thì còn hữu hiệu hơn cả lệnh bài. Lão họ Triệu này quả là đồ chết tiệt.

Im lặng giây lát, Tiền Nhuệ lại nói tiếp:

- Lão Tổng, thế thì chúng ta phải ra tay cho gấp. Cho dù sự việc có thành hay không cũng phải thử.

Trang Dực đằng hắng khẽ một tiếng, nói:

- Ta có từng luyện qua một loại võ công đặc biệt, có tên là Đan Huyết tiễn. Ngươi có từng nghe qua môn võ công này chưa...

Tiền Nhuệ đáp:

- Từ trước đến nay thuộc hạ chưa từng nghe qua.

Trang Dực nói tiếp:

- Khi thi triển môn võ công này thì tiêu hao rất nhiều nguyên khí, thậm chí có thể dẫn đến trọng thương. Nhưng mà cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là ở khoảng cách gần. Đợi lát nữa Triệu Lục bước vào, ta sẽ sử dụng Đan Huyết tiễn đối phó với lão. Hy vọng rằng chỉ trong một chiêu thì lão nằm xuống...

Đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ một cái, Trang Dực lại nói tiếp:

- Cho nên khi lão ta vừa ngã xuống thì ngươi phải lập tức phóng đến bên cạnh lão tìm lấy chìa khóa. Nên nhớ đừng bao giờ để cho Triệu Lục có cơ hội kháng cự.

Tiền Nhuệ gật đầu lia lịa:

- Thuộc hạ hiểu, nhưng mà...

Trang Dực vội hỏi:

- Nhưng mà điều gì...

Tiền Nhuệ ngập ngừng, một hồi mới nói:

- Lỡ như trên người lão không có chìa khóa, thì chúng ta phải làm sao...

Trang Dực nói:

- Chỉ cần khống chế được lão, còn việc có chìa khóa hay không chẳng hề quan trọng lắm. Người đã ở trong tay ta, chẳng lẽ lại còn sợ không có chìa khóa sao...

Tiền Nhuệ cười nói:

- Đúng vậy. Tại sao thuộc hạ không nghĩ ra được điều này chứ...

Trang Dực nằm xuống, nhắm hai mắt lại, tập trung điều khí dưỡng thần.

Gian phòng lập tức trở nên im lặng. Một hồi lâu sau, chợt có tiếng bước chân vọng đến, mà dường như không chỉ là một người.

Có tiếng mở khóa, tiếp theo cánh cửa từ từ mở ra. Quả nhiên không sai, từ ánh đèn bên ngoài có thể nhìn thấy có mấy bóng đen đang đứng trước cửa.

Triệu Lục tươi cười lên tiếng trước:

- Tổng đề đốc, Tiền lão đệ, cả buổi chiều nay hai người nghỉ ngơi đủ chưa...

Trang Dực liền ngồi dậy ngay, sau đó mỉm cười nói:

- Rất tốt. Thế nào... Lại đến giờ ăn nữa sao...

Triệu Lục bước vào trong, sau đó đưa tay ra hiệu cho hai gã đại hán ở phía sau mang thức ăn vào.

Triệu Lục vẫn mỉm cười:

- Trời đã tối và cũng đã đến giờ ăn. Tối nay lão phu đã chuẩn bị cho hai vị bốn món thức ăn, cơm trắng và hai bình rượu Lão Hoàng Tửu. Nếu như không đủ thì lão sẽ kêu bọn chúng lấy thêm...

Trang Dực vội ngăn lại, nói:

- Đủ rồi, đủ rồi, Triệu Lục. Như vầy là quá thịnh soạn rồi.

Khi thức ăn được giở nắp ra thì một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng khiến cho Trang Dực và Tiền Nhuệ cảm thấy bụng đói cồn cào.

Triệu Lục đích thân châm rượu vào hai cái chung, trao tận tay cho hai người.

Tiền Nhuệ lập tức đưa chung rượu lên uống cạn, còn Trang Dực có vẻ do dự một hồi rồi mới uống.

Thường ngày tửu lượng của Trang Dực cũng không phải tệ. Điều này Tiền Nhuệ hiểu rất rõ. Thế nhưng tại sao hôm nay chàng lại có biểu hiện khác lạ như vậy.

Triệu Lục cũng không hiểu, liền hỏi:

- Tổng đề đốc, là rượu không ngon hay là không hợp khẩu vị... Chỉ cần ngài hạ lệnh là lão lập tức cho người đổi ngay.

Trang Dực lắc đầu nói:

- Tất cả đều không phải. Chẳng qua là ta chẳng muốn uống mà thôi.

Triệu Lục vẫn cười nói:

- Tổng đề đốc, thế thì tùy ngài vậy. Hay là ngài ăn thêm thức ăn vậy. Toàn bộ đều mới vừa nấu cả.

Trang Dực nói:

- Ta vẫn còn chưa thấy đói, đợi lát nữa sẽ ăn.

Triệu Lục dường như đã chợt hiểu, thận trọng nói:

- Tổng đề đốc, có phải ngài lo ngại trong rượu và thức ăn có độc...

Trang Dực cười nói:

- Ta tuyệt đối không hề nghĩ vậy. Nếu không thì ta đâu có cạn một chung. Ngươi đừng có ở đó mà đoán mò, chẳng qua là ta thật sự chưa đói mà thôi.

Nói đoạn, chàng quay sang căn dặn Tiền Nhuệ:

- Ngươi cứ tự nhiên mà hưởng thụ. Triệu Lục nói rất đúng, nên ăn nhân lúc nó còn nóng.

Tiền Nhuệ trong lòng cảm thấy hoài nghi. Việc Trang Dực từ chối không ăn uống nhất định là có nguyên nhân. Nhưng hiện giờ có mặt Triệu Lục, Tiền Nhuệ không tiện hỏi mà chỉ tuân lệnh ăn uống một mình.

Triệu Lục ra lệnh cho hai gã đại hán thối lui, chỉ còn mình lão ở lại hầu rượu cho bọn Trang Dực.

Bề ngoài nói là hầu hạ hai người nhưng thực tế là giám sát hành động của họ.

Nãy giờ Trang Dực vẫn chú ý đến vị trí đứng của Triệu Lục. Khoảng cách từ chỗ lão đi đến chỗ chàng có đến ba bốn thước, hơn nữa lại sát cạnh cửa. Quả đây là nơi có thể ứng biến tùy lúc. Như vậy đủ thấy Triệu Lục đã có sự đề phòng.

Tiền Nhuệ vừa ăn vừa lên tiếng:

- Ngon, ngon tuyệt...

Triệu Lục đứng chấp tay ra sau lưng, cười lớn nói:

- Những món ăn này lão đặc biệt sai bọn chúng làm để đãi hai vị. Cho nên không thể nào tầm thường được. Tổng đề đốc, tại sao ngài không thử một miếng đi...

Trang Dực gật đầu nói:

- Tất nhiên là phải thử chứ. Thức ăn ngon như vậy, làm sao lại không thử... Chỉ có điều là hiện giờ ta chưa cảm thấy đói nên đợi lát nữa mới ăn.

Triệu Lục nghi hoặc nói:

- Thật kỳ quái, ban trưa chỉ có mấy cái bánh bao, Tổng đề đốc lại ăn ngon lành.

Bây giờ có thức ăn và rượu ngon thì ngược lại ngài lại không chịu hưởng thụ. Ta thật sự không hiểu ngài đang nghĩ gì...

Trang Dực nghiêm giọng nói:

- Ta chẳng suy nghĩ gì cả. Chỉ có điều là ta đang có dự định riêng của mình.

Triệu Lục liền ngạc nhiên hỏi:

- Dự định gì...

Trang Dực đột nhiên hỏi ngược lại:

- Ngươi có mang theo chìa khóa bên mình không...

Với câu hỏi bất ngờ, theo bản năng thường tình, Triệu Lục liền gật đầu. Nhưng sau đó lão lập tức lắc đầu ngay. Đồng thời tay phải đưa lên, cảnh giác nói:

- Tổng đề đốc, ngài hỏi chuyện này để làm gì...

Trang Dực cười cười nói:

- Để xem vận may của bọn ta như thế nào...

Chữ “nào” vừa mới dứt thì chàng đã há rộng miệng ra. Một luồng ánh sáng đỏ như máu từ trong miệng chàng phóng thẳng về phía Triệu Lục. Tuy lão ta đứng cách ba bốn thước nhưng vẫn không tránh khỏi tầm Đan Huyết tiễn. Trong khi Triệu Lục còn đang sửng sốt, chưa biết chuyện gì xảy ra thì Đan Huyết tiễn đã bắn trúng vào giữa ngực.

Lão như trúng phải tên, toàn thân ngã ngửa về phía sau. Thế nhưng tia sáng đỏ kia vẫn bắn đến tới tắp khiến cho lão gần như thở không muốn ra hơi.

Tiền Nhuệ nhanh như chớp phóng đến đè lên người Triệu Lục và bắt đầu lục soát toàn thân lão ta. Chỉ trong nháy mắt, Tiền Nhuệ đã có trong tay một chùm chìa khóa.

Lúc này, sắc mặt Trang Dực trắng như tờ giấy. Miệng chàng vẫn còn đọng lại một vài vệt máu và giọng nói vô cùng yếu ớt:

- Thử xem... là hai chiếc chìa khóa nào... Phải... nhanh lên...

Thử đến cái thứ ba, Tiền Nhuệ mới mở được khóa tay, sau đó mở tiếp khóa chân.

Xong xuôi, Tiền Nhuệ bước nhanh đến mở khóa cho Trang Dực.

Trang Dực xoa xoa cổ tay, hơi mỉm cười nói:

- Xem ra thân pháp ngươi cũng không tệ, vẫn còn giống một vị Thiết bộ đầu.

Tiền Nhuệ đưa tay dìu Trang Dực, cười hì hì nói:

- Lão Tổng quá khen. Nếu những chuyện này còn làm không xong thì về quê cày ruộng còn hơn.

Trang Dực đẩy tay Tiền Nhuệ ra, nói:

- Ta không sao. Ngươi mau qua đó xem thử Triệu Lục thế nào. Nhớ đừng để lão ta tắt thở.

Tiền Nhuệ liền bước qua chỗ Triệu Lục. Một lúc sau hắn cất giọng nói:

- Lão Tổng, Triệu Lục vẫn còn thở, không thể nào chết được. Nhưng có điều tim gan lão đã bị thương nên tạm thời hôn mê mà thôi. Chừng một canh giờ sau là lão nhất định sẽ tỉnh lại.

Trang Dực đưa tay áo lên chùi máu ở miệng, thấp giọng nói:

- Bên ngoài có động tĩnh gì không...

Tiền Nhuệ tiến đến sát bên cửa, đưa tai lắng nghe. Một hồi lâu, Tiền Nhuệ xua tay nói:

- Không hề có động tĩnh gì. Lão Tổng, môn võ công này của người vừa chuẩn xác lại vừa lợi hại, có thể biến máu thành tên đả thương địch thủ. Trước nay thuộc hạ chưa hề nghe qua chuyện này.

Trang Dực nói:

- Sau khi thi triển Đan Huyết tiễn, ngươi không thể biết là mệt như thế nào đâu.

Tiền Nhuệ lộ vẻ quan tâm, hỏi:

- Lão Tổng, thần sắc của người không được tốt lắm. Vậy người hãy ngồi xuống nghỉ một lát và cũng không cần phải hành sự gấp.

Trang Dực đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ, thấp giọng nói:

- Phải cẩn thận coi chừng lão họ Triệu kia vì lão ta còn có ích. Hành tung của ba tên trọng phạm đều nhờ vào lão ta cả.

Tiền Nhuệ như sực tỉnh, liền phóng đến khóa tay chân Triệu Lục lại, rồi nhét chìa khóa vào thắt lưng, mỉm cười nói:

- Nếu lão Tổng không nhắc đến điểm này, chắc có lẽ thuộc hạ đã quên mất.

Đúng lúc ấy, Triệu Lục bắt đầu thở mạnh và lát sau, hai mắt lão từ từ mở ra.

Tiền Nhuệ thấy vậy liền thấp giọng nói:

- Lão Tổng, họ Triệu kia đã tỉnh lại.

Trang Dực nói:

- Đừng đụng đến lão ta, để tự lão cử động.

Tiền Nhuệ cười nhạt nói:

- Lão dường như đã bị trọng thương.

Trang Dực không lên tiếng, chỉ lo chú ý đến phản ứng của Triệu Lục.

Cuối cùng Triệu Lục cũng thở dài ra một tiếng. Theo bản năng, lão ta đưa tay lên cửa động nhưng khi cử động, lão mới chợt phát hiện ra tay chân mình đã bị khóa chặt.

Trang Dực tiến đến gần hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Lục, tỏ vẻ thân thiết nói:

- Cảm thấy thế nào... Có khó chịu lắm không...

Triệu Lục giận dữ mắng:

- Các ngươi... các ngươi ra tay thật ác độc. Không ngờ rằng ta đối đãi tốt như vậy mà hai ngươi lấy oán trả ơn... Họ Trang kia, không ngờ rằng quan phủ các ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy.

Trang Dực đợi cho lão ta nói xong, chàng mới dùng lời nhỏ nhẹ nói:

- Triệu Lục, rất cảm ơn ngươi đã dùng lễ đối xử với bọn ta. Nhưng ngươi cũng nên hiểu cho ta, ta không thể nào không hành động như vậy được. Chúng ta lập trường không giống nhau nên tự nhiên lối hành động cũng khác nhau.

Triệu Lục giận đỏ mặt nói:

- Ta một mực có ý tốt với hai ngươi. Nếu sớm biết được kết cuộc như vầy thì ta đã hạ độc vào trong thức ăn để tránh rơi vào thảm cảnh như bây giờ.

Trang Dực vẫn thản nhiên, không hề giận dữ:

- Triệu Lục, hãy bình tĩnh lại một chút. Ngươi là lão giang hồ, đương nhiên biết được thế nào là đối diện với sự thật. Nếu như ngươi không đủ lý trí, chỉ sợ càng làm sẽ càng sai. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau bàn bạc một phương thức chu toàn.

Triệu Lục cao giọng nói:

- Sự thể đã đến nước này thì còn gì để bàn bạc nữa chứ. Đao hiện đang nằm trong tay các ngươi. Được. Các ngươi muốn thế nào cũng được.

Tiền Nhuệ cười nhạt xen vào:

- Ngươi đừng già mồm. Bộ ngươi cho rằng bọn ta không dám trừng trị ngươi sao...

Triệu Lục trừng mắt mắng:

- Tiền Nhuệ, ngươi đừng giả ra oai hùm trước mặt ta. Ta đã từng tuổi này rồi, có những đau khổ nào chưa từng nếm qua chứ...

Tiền Nhuệ đanh sắc mặt lại:

- Thân nào cũng bằng xương bằng thịt, hơn nữa ngươi lại như đèn trước gió. Ngươi có muốn thử hay không... Ta bảo đảm chỉ trong giây lát là có thể lột được da của ngươi.

Trang Dực đưa mắt ra hiệu ngăn cản Tiền Nhuệ. Sau đó chàng lên tiếng:

- Triệu Lục, bây giờ không phải là lúc để nổi giận. Ngươi hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho kỹ. Sự việc còn chưa đến nỗi tệ hại như vậy đâu. Giả sử ngươi chịu nhường một bước thì ta bảo đảm ngươi chỉ có ích mà không hề có hại.

Triệu Lục vẫn còn hậ, hực:

- Hiện giờ ta đang nằm trong tay các ngươi. Cho dù ta có hạ mình cầu xin, chắc gì các ngươi đã chịu... Họ Trang kia, ngươi không cần nhiều lời vô ích.

Trang Dực vẫn thản nhiên nói:

- Nhưng ta không hề nghĩ như vậy.

Lặng im một hồi, giọng Triệu Lục trở nên bớt gay gắt hơn:

- Ý ngươi muốn nói là nếu chúng ta cùng thương lượng thì sự việc còn có thể vãn hồi...

Trang Dực gật gật đầu:

- Đúng như vậy.

Triệu Lục dè dặt hỏi:

- Vãn hồi như thế nào...

Trang Dực ung dung nói:

- Ví như tội danh của ngươi là bắt quan sai, cướp đi trọng phạm, đòi tiền chuộc quan phủ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ngươi bị chém đầu. Nhưng mà ta có thể không bắt ngươi, hay nói cách khác là ta sẽ phóng thích cho ngươi được tự do. Trong đó có cả phu nhân của ngươi.

Suy nghĩ một hồi, Triệu Lục thận trọng hỏi:

- Họ Trang kia, ngươi rộng lượng như vậy sao... Chắc bên trong không phải là không có yêu cầu chứ...

Trang Dực cười nói:

- Đương nhiên rồi. Đấy chính là mục đích để chúng ta bàn bạc.

Triệu Lục nói:

- Vậy ngươi hãy nói trước ra thử xem. Nếu như có thể tiếp nhận được thì ta sẽ suy nghĩ lại. Còn giả sử điều kiện quá lớn thì xin thứ lỗi, ta không thể làm theo được.

Tiền Nhuệ không nhịn được, liền lên tiếng mắng:

- Chết đến nơi mà còn phách lối. Khỏi cần nói nhiều, ta cứ áp giải ngươi về nha môn. Đến lúc đó xem ngươi còn đặt điều kiện nữa hay không.

Triệu Lục cũng không chịu thua:

- Hảo hán không bao giờ sợ chết. Ngươi đừng hù doạ ta.

Tiền Nhuệ tức giận trừng mắt quát:

- Nếu vậy để ta chém đầu ngươi trước.

Đẩy Tiền Nhuệ sang một bên, Trang Dực cười nói:

- Mọi người hãy bình tĩnh lại để ta bàn tiếp sự việc. Hai người có lời gì thì hãy từ từ nói. Chỉ cần song phương thành tâm thành ý chịu nhường một bước thì ta nghĩ vấn đề không có gì khó cả.

Triệu Lục nói:

- Thật ra ta cũng đang định thương lượng với ngươi nhưng chỉ tại tên họ Tiền kia xía vào mà thôi.

Tiền Nhuệ nổi giận lôi đình định lên tiếng nhưng đã bị Trang Dực trừng mắt ngăn lại.

Sau đó Trang Dực cười nói với Triệu Lục:

- Thời gian cũng không còn sớm nữa, vậy chúng ta hãy bàn cho xong chuyện này.

Triệu Lục, điều kiện của ta rất đơn giản, hơn nữa ngươi cũng có thể tiếp nhận được...

Ngừng lại một chút, Trang Dực lại tiếp:

- Không phải là ta có ba tên phạm nhân đang ở chỗ của ngươi sao, Triệu Lục... Vậy ngươi hãy giao trả bọn chúng lại cho ta để bọn ta còn kịp lên đường. Đổi lại, chuyện của ngươi, ta xem như chưa từng xảy ra.

Dường như biết trước được điều Trang Dực nói ra nên Triệu Lục không hề có chút ngạc nhiên. Lão ta thẳng thắn đáp:

- Việc này ta đâu còn đường lựa chọn.

Trang Dực cũng dứt khoát nói:

- Thật sự không còn đường lựa chọn sao...

Trang Dực vỗ nhẹ vai đối phương, rồi nói tiếp:

- Triệu Lục, ngươi không cần phải thương tâm như thế vì ba tên trọng phạm kia vốn không thuộc về ngươi. Cho nên dù có mất đi chúng, ngươi cũng không hề tổn thất gì.

Triệu Lục tỏ vẻ sần não nói:

- Ngươi nói nghe rất dễ nhưng ngươi đâu biết làm như vậy là đã hại chết ta. Trong đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hơn ngươi tưởng nhiều. Những kẻ kiếm tiền như bọn ta, mới nhìn vào tưởng đâu là rất dễ dàng. Nhưng đâu có ai hiểu được là phải đau khổ và chua xót biết dường nào.

Trang Dực nói:

- Ngươi nói như vậy là thế nào...

Triệu Lục nói với giọng hơi buồn:

- Ta chỉ đơn cử một chuyện cho ngươi nghe thư. Mật thư đã phát ra rồi, hiện giờ ta muốn thu hồi lại cũng không được. Hai bên cách xa như vậy, nếu khoảng giữa có xảy ra biến cố cũng không thể nào thông báo được cho đối phương. Hay nói cách khác là đối phương đã y theo điều kiện trong thư, mang bạc đến chuộc người. Nhưng người lại không có trong tay ta. Thế thì làm sao giao phó với đối phương đây... Chắc ta không cần phải nói, ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi chứ...

Trang Dực tỏ vẻ thông cảm nói:

- Đúng vậy. Tình thế này khó mà thu hồi lại được. Thế nhưng trong khi sự việc còn chưa xảy ra, chắc ngươi cũng có cách gì ứng biến chứ...

Triệu Lục nói:

- Chỉ còn có cách bỏ chạy trước mà thôi.

Ngạc nhiên một hồi, Trang Dực tỏ vẻ hết cách, nói:

- Xem tình hình thì đây cũng có thể xem là thượng sách. Bằng không thì hậu quả khó lường.

Triệu Lục nhắm hai mắt lại nói:

- Cho nên ta mới nói ngươi đã hại chết ta.

Trang Dực xuống nước, nói:

- Xem như ta nợ ngươi một lần vậy. Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi.

Triệu Lục từ từ mở mắt ra nói:

- Mong rằng có một ngày như vậy, Trang... không, Tổng đề đốc.

Tiền Nhuệ đứng phía ngoài cửa, chợt lên tiếng thúc giục:

- Tổng đề đốc, đã đến lúc phải hành động, nếu không chỉ sợ đêm dài lắm mộng.

Trang Dực đưa tay ra trước nói:

- Triệu Lục, xin ngươi hãy dẫn đường.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web