Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 12: Nhục phiếu

Khi Trang Dực tỉnh lại, xung quang chàng toàn là một màu đen. Sau một hồi lâu, chàng mới bắt đầu nhìn thấy mờ mờ mọi thứ chung quanh.

Gian phòng này ba phía đều là vách đá. Cửa ra vào là một cánh cửa song kiên cố, được đóng chặt. Trong phòng không bày biện một thứ gì, chỉ có trên đất được trải một lớp cỏ khô.

Trang Dực phát hiện tay chân mình đều bị khóa chặt. Những thứ này không phải của chàng. Xem ra hai phu thê Triệu Lục đã có chuẩn bị sẵn.

Nằm cách chàng mấy bước chính là Tiền Nhuệ. Tay chân hắn cũng bị khóa chặt không khác gì chàng. Nhưng Tiền Nhuệ vẫn còn say ngủ, cơ hồ vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê.

Lúc này trong người Trang Dực không hề cảm thấy một chút đau nhức nào, ngược lại còn có phần xung mãn hơn. Dường như chất độc trong người chàng đã hoàn toàn biến mất.

Điều khiến Trang Dực đáng ngạc nhiên nhất là tại sao Triệu Lục không giết chàng cùng Tiền Nhuệ. Một khi chàng còn sống thì sớm muộn gì lão cũng sa lưới.

Đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến, tiếp theo là tiếng mở khoá. Một hồi sau, Triệu Lục từ ngoài bước vào. Đợi đến khi hai mắt quen với bóng tối, Triệu Lục mới dám tiến đến gần Trang Dực với vẻ hết sức cẩn thận. Khi còn cách Trang Dực chừng ba bốn bước, lão ta liền dừng lại, đứng nhìn chàng.

Trang Dực cũng nhìn lại Triệu Lục, mỉm cười nói:

- Nhìn khí sắc ngươi không tệ, xem ra dường như ngươi đang có chuyện vui trong lòng thì phải.

Triệu Lục cười ha hả nói:

- Tổng đề đốc, ngài thật sự tài giỏi, đã rơi vào hoàn cảnh như vầy mà ngài vẫn còn nói cười được.

Trang Dực nhún vai nói:

- Nếu không như thế thì thế nào chứ... Chẳng lẽ ngươi kêu ta khóc lóc một trận ư...

Triệu Lục, thuốc giải ngươi đưa ta là thật ư...

Triệu Lục nghiêm sắc mặt nói:

- Xưa nay ta nói ra điều gì đều giữ lời cả. Ba hoàn thuốc ta trao cho ngài hoàn toàn là thuốc giải độc thật, chuyên dùng để giải trừ Đoạn Mạch Phong Hầu Châm.

Hiện giờ độc tính trong người ngài hoàn toàn đã hết.

Trang Dực hít sâu vào một hơi, nói:

- Ta tin lời nói của ngươi, bởi vì hiện giờ ta cảm thấy trong người không hề có gì khác lạ. Nhưng vẫn có một chuyện ta không hiểu là tại sao ngươi lại giam bọn ta ở đây.

Triệu Lục cười để lộ hàm răng ra ngoài:

- Chính là vì tiền.

Trang Dực hết sức ngạc nhiên:

- Vì tiền... Ngươi giam giữ bọn ta ở đây thì có liên quan gì đến tiền chứ...

Triệu Lục thong thả nói:

- Tổng đề đốc, họ Tiền kia thì không đáng giá lắm, nhưng mà ngài thì hoàn toàn khác. Không lẽ người của nha môn bị nguy hiểm đến tính mạng mà họ lại bỏ mặc hay sao...

Hóa ra ý đồ của Triệu Lục là như vậy. Trang Dực không khỏi cười lớn, nói:

- Triệu Lục, có lẽ ngươi vì quá tham tiền nên đã phát điên lên rồi. Ngươi có biết làm như vậy sẽ mang tội chết hay không... Bộ người không còn muốn sống nữa hay sao...

Triệu Lục mỉm cười nói:

- Không cần ngài phải nhắc nhở ta. Những việc tương tự như vậy, ta đã làm nhiều rồi. Ngài hãy đợi mà xem.

Trang Dực lắc đầu nói:

- Ta nói cho ngươi biết, trong nha môn xưa nay không hề có những chuyện như vậy. Nếu như nha môn chịu đem tiền ra chuộc mạng ta thì là chuyện đáng cười. Bất cứ trong trường hợp nào cũng không có ngoại lệ.

Triệu Lục không chút lo ngại:

- Tổng đề đốc, như vậy còn phải xem thái độ cấp trên của ngài như thế nào. Giả sử họ muốn cứu ngài thì cho dù phải tốn bao nhiêu họ cũng đồng ý. Nhược bằng không thì quan chức bao nhiêu năm của ngài xem như uổng công vô ích.

Trang Dực nói:

- Ta thật sự còn chưa biết bộ phận nào quản lý những chuyện này và bộ phận nào phụ trách việc chi thu. Triệu Lục, ngươi có biết ngươi đang đòi tiền ai và ngươi đang tiếp xúc với ai không...

Triệu Lục cười ha hả nói:

- Việc ấy ngài không cần phải lo, bởi vì ta đã có sự an bày.

Trang Dực im lặng giây lát, nói:

- Nếu như ngươi không lấy được tiền thì sao...

Triệu Lục nghiêm sắc mặt nói:

- Ta tin tưởng nhất định sẽ lấy được tiền và không bao giờ muốn phải áp dụng thủ đoạn cuối cùng, bởi vì đây là hạ sách tổn nhân bất lợi kỷ.

Trầm ngâm một hồi, Trang Dực mới lên tiếng:

- Vậy ngươi định tống tiền bao nhiêu...

Triệu Lục vội cười nói:

- Ngài đừng nói khó nghe như vậy chứ. Đây chẳng qua chỉ là đem tiền chuộc mạng, đâu thể gọi là tống tiền. Về số lượng thì không nhiều lắm, chỉ có ba vạn lượng bạc mà thôi. Còn phần Tiền Nhuệ thì một vạn lượng là đủ.

(Mất trang)

Trang Dực hứ một tiếng:

- Ngươi đã gởi thư đến nơi cần thiết chưa...

Triệu Lục không khỏi lộ vẻ vui mừng:

- Ta vừa bận lo giải quyết những chuyện này xong, có lẽ chừng nửa tháng sẽ có tin tức.

Trang Dực hỏi:

- Còn ta và Tiền Nhuệ...

Triệu Lục thủng thẳng nói:

- Ngày mai mới đến lượt hai vị. Cả buổi sáng nay khiến cho ta thật sự quá mệt mỏi.

Trang Dực im lặng không nói gì thêm.

Triệu Lục thấy Trang Dực không nói gì, trong lòng chợt có một chút lo lắng, hỏi:

- Tổng đề đốc, ngài có tâm sự à...

Trang Dực buông một tiếng thở dài:

- Giả sử nếu như ngươi là ta, rơi vào hoàn cảnh này thì ngươi có thản nhiên được hay không...

Triệu Lục ra vẻ an ủi nói:

- Tổng đề đốc, ta đảm bảo sẽ không hề ngược đãi hai vị. Nếu hai vị có muốn gì thì cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ làm ngay. Hai vị ráng chịu khó ở lại đây vài hôm. Qua hai hôm nhất định sẽ được tự do.

Trang Dực không biết là nên vui hay nên buồn. Nếu bọn họ được tự do thì sao chứ... Sau khi chuyện này đồn ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi nào dòm thiên hạ nữa.

Triệu Lục ra vẻ đồng tình nói:

- Tổng đề đốc, xin ngài thứ lỗi cho ta, ta không thể nào giúp ngài được. Cũng vì cuộc sống nên ta đành phải quên nhân nghĩa đạo đức, gạt bỏ lại phía sau. Ta biết đây là chuyện đáng tiếc nhưng mà không còn cách nào khác. Thật ra ngài không nên quá cố chấp như vậy. Cho dù không làm quan nữa cũng đâu có sao... Dựa vào võ công và tài trí của ngài, chẳng lẽ lại sợ chẳng làm gì được sao...

Nghe những lời này, Trang Dực không khỏi bối rối. Thật sự chàng không biết phải phản bác lại như thế nào.

Trang Dực gượng cười nói:

- Thôi, không nói nữa. Ngươi có thể cho ta chút gì uống hay không... Ngươi đã từng nói là người chết thì không có giá trị.

Triệu Lục gật đầu lia lịa nói:

- Tất nhiên, tất nhiên. Làm sao có thể để cho hai vị chết khát được. Ta sẽ đi lấy nước ngay lập tức.

Đợi cho cánh cửa vừa khóa lại như cũ, Tiền Nhuệ cũng thôi ngáy nữa, lồm cồm ngồi dậy, lên tiếng hỏi:

- Lão Tổng, họ Triệu kia đã đi khỏi rồi à...

Trang Dực hướng về phía Tiền Nhuệ nói:

- Ngươi tỉnh lại từ lúc nào...

Tiền Nhuệ dùng tay vỗ nhẹ vào đầu mấy cái rồi nói:

- Chính lúc lão họ Triệu kia nói cần tiền chuộc bốn vạn lượng. Chính câu nói này làm cho thuộc hạ sực tỉnh.

Trang Dực thấp giọng nói:

- Phải lo nghĩ cách đối phó lại lão họ Triệu này. Bằng không thì phiền phức đến với bọn ta không nhỏ. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, còn mất người mới là chuyện lớn.

Chúng ta quyết không thể để cho lão ta làm bậy được.

Tiền Nhuệ gật gật đầu tán thành:

- Lão Tổng nói rất phải.

Lúc ấy chợt có tiếng bước chân vọng đến. Tiền Nhuệ liền nói khẽ với Trang Dực:

- Lão Tổng, có lẽ lão họ Triệu sẽ mang nước đến. Bây giờ thuộc hạ có cần phải giả đò ngủ nữa hay không...

Trang Dực nói:

- Không cần, bởi vì hiệu lực của mê hồn tán chỉ có bấy nhiêu. Nếu như trong khoảng thời gian dài vậy mà ngươi vẫn còn chưa tỉnh thì lão sẽ nghi ngờ.

Tiền Nhuệ gượng cười nói:

- Nói cũng phải...

Có tiếng mở khoá, tiếp theo là Triệu Lục bước vào. Tay trái lão cầm chiếc khay, còn tay phải bưng một dĩa bánh bao vẫn còn nghi ngút khói.

Vừa bước vào, Triệu Lục đã tươi cười nói:

- Hãy mau đến đây, cứ tự nhiên ăn uống. Bánh bao vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng, bảo đảm rất ngon.

Lúc này Triệu Lục mới nhìn thấy Tiền Nhuệ. Lão ta cười lớn nói:

- Lão Tiền, ngài đã tỉnh lại rồi à... Có cảm thấy đói và khát hay không... Ở đây có đủ mọi thứ, ngài cứ tự nhiên dùng.

Tiền Nhuệ đưa mắt nhìn mọi thứ bày trên đất, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi:

- Triệu Lục, bên trong những chiếc bánh bao kia, ngươi không có bỏ thêm gì nữa chứ...

Triệu Lục lắc đầu đáp:

- Xin cứ yên tâm, bên trong hoàn toàn không có gì đâu.

Tiền Nhuệ tỏ vẻ không tin tưởng nói:

- Bọn ta đã bị ngươi gạt một lần, không dễ gì bị gạt lần thứ hai.

Trong khi đó, Trang Dực đưa tay lấy cái bánh bao cắn một miếng lớn, nói:

- Ăn đi, bên trong không hề có gì đâu. Lão ta đã từng có nói qua là người chết hoàn toàn không có giá trị. Nếu như chúng ta có chuyện gì xảy ra thì làm sao lão ta lấy được tiền chứ...

Tiền Nhuệ vẫn còn lẩm bẩm:

- Thuộc hạ... thuộc hạ vẫn chưa cảm thấy đói lắm.

Triệu Lục liền đẩy khay đựng nước về phía Tiền Nhuệ, nói:

- Thế thì nên uống một chút nước, có lẽ bây giờ ngài đang rất khát.

Tiền Nhuệ do dự một hồi, mới miễn cưỡng uống vài hớp.

Lúc này Trang Dực đã ăn hết một cái bánh bao, miệng không ngớt khen ngon.

Triệu Lục lại đẩy chiếc khay về phía Trang Dực, dáng vẻ thân thiết, nói:

- Bánh bao như thế nào, Tổng đề đốc... Mùi vị không tệ chứ...

Trang Dực lấy tiếp cái thứ hai, đưa lên miệng cắn một miếng, nói:

- Quả thực không tệ, vừa thơm lại vừa ngon. Cám ơn ngươi đã tận tình chu đáo.

Triệu Lục cười giả lả nói:

- Không có chi, không có chi. Đây chỉ là phần mọn mà thôi. Đợi tới tối, ta sẽ đổi khẩu vị cho các ngài. Tổng đề đốc, tối nay ta sẽ cho làm mấy món thức ăn, cộng thêm hai tĩnh rượu ngon. Nếu như rượu không đủ thì ta sẽ sai người mang đến thêm. Như vậy ngài thấy thế nào...

Trang Dực cười nói:

- Triệu Lục, nói thật nếu như mỗi ngày đều như vậy thì cái chức Tổng đề đốc của Thập Châu Bát Phủ có lẽ ta cũng không muốn làm nữa.

Triệu Lục xoa tay, tươi cười nói:

- Nói chí phải, nói chí phải.

Trang Dực nói tiếp:

- Nhưng nếu tay chân được tự do thì sẽ càng tốt hơn.

Triệu Lục ngập ngừng nói:

- Tổng đề đốc... việc này không thể được. Nếu làm như thế sẽ nguy hiểm cho lão ngay.

Trang Dực nói:

- Triệu Lục, ngươi không cần quá đa nghi.

Triệu Lục hơi nghiêng đầu sang bên, gượng cười nói:

- Dẫu sao cẩn thận vẫn tốt hơn. Làm nghề này tương đối mạo hiểm nên không thể nào khinh suất được.

Trang Dực biết nếu có cầu xin cũng vô ích nên chàng chỉ cười xòa nói:

- Triệu Lục, ta rất hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Thôi thì cứ như vầy cũng được.

Triệu Lục vô cùng cảm kích nói:

- Thật khó ai hiểu được lão như Tổng đề đốc. Nếu như không còn gì căn dặn thì lão xin phép không làm phiền hai vị nữa, để hai vị có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Trang Dực cười nói:

- Xin cứ tự nhiên.

Đợi sau khi Triệu Lục rời khỏi, Tiền Nhuệ mới lên tiếng nói:

- Lão Tổng, đây gọi là địch thủ hay sao... Nếu như lúc này có người ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa lão Tổng và Triệu Lục thì nhất định sẽ cho rằng hai người là bằng hữu lâu ngày gặp nhau. Chứ không bao giờ nghĩ hai người là địch thủ.

Trang Dực nói:

- Đây gọi là trong lòng mỗi người đều có mưu kế riêng. Nếu đem so với việc phùng mang trợn mắt bên ngoài thì nó cao minh hơn nhiều.

Tiền Nhuệ cười hì hì nói:

- Lão Tổng, thuộc hạ vốn là người thô lỗ, thẳng thắn, hễ nghĩ sao là nói vậy. Trong lòng buồn hay vui đều thể hiện ra bên ngoài ngay. Thuộc hạ thật sự không thể nào làm giống như người được.

Trang Dực cũng cười nói:

- Cho nên ngươi chỉ làm đến chức vị Thiết bộ đầu là đứng lại. Nhưng ngươi trực tính cũng có mặt tốt của nó, chỉ cần chịu quyết tâm thì nhất định sẽ thành công.

Tiền Nhuệ ngồi thẳng lại nói:

- Chỉ cần lão Tổng hiểu rõ thuộc hạ là đủ, còn những người khác, họ nghĩ sao về thuộc hạ cũng được.

Trang Dực nhìn mấy cái bánh bao nói:

- Bánh bao này không tệ. Vậy nhân lúc nó còn nóng, ngươi hãy ăn vài cái xem như thay cho phần cơm tối.

Tiền Nhuệ chợt thấp giọng:

- Lão Tổng định chuẩn bị hành động.

Trang Dực gật gật đầu:

- Thời gian rất cấp bách, không thể nào kéo dài thêm được nữa. Nếu để cho lão họ Triệu kia mang ba tên trọng phạm đi thì lúc đó chúng ta không biết phải trở về trình báo như thế nào.

Tiền Nhuệ nói:

- Tối nay Triệu Lục sẽ đãi chúng ta một bữa rất thịnh soạn. Bây giờ chúng ta làm vậy e rằng phụ lòng tốt của lão.

Trang Dực nghiêm sắc mặt nói:

- Đừng nói những chuyện vô ích đó nữa. Bây giờ ngươi hãy ăn cho no để có sức mà hành sự.

Trong lúc Tiền Nhuệ lo ăn uống thì Trang Dực ngồi im tính toán. Chàng đang nghĩ xem nên dùng cách nào để mở khóa chân tay. Làm cách nào để chuyển bại thành thắng.



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web