Thiên mộc sắc kiếm
Hồi 1: Mở đầu
Hồi 2: Khởi giải
Hồi 3: Thư sát
Hồi 4: Lạc Hồng
Hồi 5: Dị tú
Hồi 6: Giao cát
Hồi 7: Phá hoại
Hồi 8: Ác đấu
Hồi 9: Ân nghĩa
Hồi 10: Trường thiệp
Hồi 11: Nguy biến
Hồi 12: Nhục phiếu
Hồi 13: Huyết tiễn
Hồi 14: Chung trạm
Hồi 15: Khiếu trận
Hồi 16: Phong ba
Hồi 17: Ngang ngược
Hồi 18: Ác đấu
Hồi 19: Tập kích
Hồi 20: Nham hiểm
Hồi 21: Giết sạch
Hồi 22: Phụng chí
Hồi 23: Duyên khởi
Hồi 24 Xông trận
Hồi 25: Đường hẹp
Hồi 26: Đường hẹp
Hồi 27: Êm dịu
Hồi 28: Thủ túc
Hồi 29: Đạo nghĩa
Hồi 30: Vây diệt
Hồi 31: Bắt sống
Hồi 32: Liên tâm


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Thiên mộc sắc kiếm
Độc Cô Hồng

Hồi 1: Mở đầu

Buổi sáng sớm đầy sương mù.

Không có ánh sáng ban mai, cũng không có tiếng chim hót.

Từng đám sương mù dày đặc, bao trùm lấy bầu không gian buổi sáng tĩnh mịch. Gió bắc rít từng cơn lạnh buốt, giống như tiếng khóc tỉ tê của người thiếu phụ. Quả thật đây không phải là thời tiết tốt, đặc biệt không phải là thời tiết tốt cho một chuyến viễn hành.

Nhưng Trang Dực không có cách chọn lựa nào khác. Trọng trách đang mang trên người, nói lên đường là phải lên đường. Chứ đâu có quyền chọn lựa ngày tốt hay xấu.

Thân phận là hình sai Tổng đề đốc của Thập châu Bát phủ vùng Hà Sóc, mới nhìn vào mọi người cho rằng, Trang Dực vô cùng oai phong lẫm liệt. Nhưng đâu có ai biết rằng chàng gian nan khổ cực như thế nào...

Chuyến sai dịch lần này, lộ trình từ Lão Long khẩu đến Tịnh Danh phủ có hơn ba trăm dặm đường. Trang Dực đã quyết định đi bằng đại lộ, nhưng trên đường đi vẫn phải kinh qua mấy tiểu trấn hoang vu ở tận trong núi. Địa hình như thế này không cho phép chàng thích hay không thích.

Nhưng không phải Trang Dực đi một mình một ngựa, mà tổng cộng gồm tất cả có chín người. Năm người ngồi ở trên ngựa, bốn người còn lại đi bộ bên dưới.

Có thể nói bốn người đi bộ bên dưới không nhẹ nhàng chút nào, bởi vì trên người họ có đeo đủ thứ linh tinh.

Trên cổ mội người đều có đeo một cái gông bằng gỗ, hai tay và chân đều bị xiềng chặt, nên di chuyểnchẳng tiện lợi cho lắm. Nhưng việc này chưa nhằm nhò gì, vì ngoài ra bọn họ còn bị cột bằng một sợi dây ở thắt lưng và đầu dây nằm trong tay bốn người kỵ sĩ ngồi trên ngựa.

Vừa đúng còn thừa ra một mình Trang Dực. Nhìn vào hiển nhiên mọi người đều biết, đây là một cuộc áp giải các trọng phạm.

Bốn trọng phạm này quả thật là bốn hung thần nguy hiểm.

Một là Độc Nhất Côn Nghiêm Lượng.

Tên thứ hai gọi là Hàn Hận, biệt hiệu Hà Tiểu Lại Tử.

Tên hung thần thứ ba có biệt hiệu Bệnh Hổ, hắn ta họ Lạc tên Tư Thân.

Tên cuối cùng là Thảo Thượng Yên Ngãi Thanh Hòa.

Nghiêm lượng có tướng mạo đường hoàng oai vệ. Hắn ta mặt vuông tai to, vai rộng. Nhìn giống như một vỏ tướng tổng quản binh sĩ oai vệ. Thế mà không có ai ngờ rằng, hắn ta là một tên độc hành đại tặc. Hơn nữa thủ đoạn cướp của giết người vô cùng thâm độc. Cướp của giết người diệt khẩu là thói quen hành sự của tên đại tặc này.

Hà Tiểu lại Tử có cặp mắt nhỏ ti hí, mũi thấp, dáng người thấp ốm. Nhìn dáng dấp bên ngoài của hắn ta, chẳng có gì là nổi bật cả. Thế nhưng hắn ta có một trái tim cực kỳ hiểm ác và dâm đảng vô độ. Tất nhiên đối với phụ nữ hắn rất có hứng thú. Bất kể kẻ đó đẹp hay xấu, hễ bị hắn ta nhìn trúng thì khó bề mà thoát được.

Điều đáng sợ là tên này có một chút thú tính ở bên trong. Cho nên những phụ nữ gặp phải hắn ta, bị hắn chiếm đoạt thân xác và sau khi xong việc, những phụ nữ may mắn còn sống sót, thì khắp thân mình toàn là thương tích. Nhưng đa số là các phụ nữ đều bị hắn ta giết chết hết.

Còn Lạc Tư Thân mặt mày vàng vọt giống như đã mắc bệnh nhiều năm. Nhìn hắn như ngọn nến trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Nhưng nếu như mọi người thật sự nghĩ như vậy, thì đấy là một sự sai lầm lớn.

Từ vùng Nam Sóc trở về phía Nam Thương Châu, Lạc Tư Thân là thủ lĩnh của bọn tư thương buôn muối và ngựa. Một mình hắn ta độc chiếm địa bàn, lủng đoạn thị trường và ngầm đối chọi với các bang phái ở vùng khác. Trước khi sa lưới hai tháng, hán ta đã giết chết những tư thương buôn muối từ phía bờ Tây đến tổng cộng là mười bốn người. Sau đó hắn ta dùng số tiền chỉ đủ mua mười bốn con ngựa gầy ốm để mua ba mươi con lừa to khoẻ. Đương nhiên người buôn ngựa đến từ vùng quan ngoại, nhất định không đồng ý. Kết quả, hắn ta lôi người buôn ngựa ra chặt mất một cánh tay. Lạc Tư Thân biệt hiệu Bệnh Hổ, nhưng sự thật chẳng giống con hổ bệnh chút nào.

Thảo Thương Yên Ngãi Thanh Hòa có nước da ngâm đen và cặp mắt kim ngư lồi ra bên ngoài lúc nào cũng laó liêng. Từ hình dáng bên ngoài nhiều người cho rằng hắn ta là một tên đại tặc. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy, mà hắn ta làm nghề kinh doanh. Đặc biệt một chỗ là cái nghề kinh doanh của hắn không nằm trong ba trăm sáu mươi nghề. Đó là nghề đòi nợ.

Đòi nợ thì đòi nợ, chỉ qua cũng chỉ làm việc cho các chủ nợ mà thôi. Có chút xíu khác biệt là ở cách thức và thủ đoạn đòi nợ.

Nếu như người mượn nợ đến kỳ mà không trả, hắn ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức lấy mạng con nợ ấy ngay. Mấy năm gần đây, số con nợ không trả nợ được, chết dưới tay Ngãi Thanh Hòa có trên mười lăm người.

Bốn tên tội phạm nguy hiểm như vậy, làm sao mà Trang Dực trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Bầu trời như vầy bất kỳ lúc nào cũng có thể có tuyết rơi. Lộ trình phía trước vừa xa xôi vừa nguy hiểm. Một khi tuyết rơi, gió nổi lên thì càng khó khăn cho việc áp giải tội phạm hơn.

Ngay lúc đó, một gã đại hán cao to oai vệ trên lưng ngựa quay đầu lại thấp giọng nói:

- Lão Tổng, xem tình hình này chỉ sợ rắng chúng ta sẽ không đến được nơi nghỉ chân đã định. Vậy chúng ta có cần phải tìm gần đây có nơi nào nghỉ chân tạm hay không...

Gã đại hán vừa lên tiếng là một trong số mười hai vị Thiết bổ đầu, thủ hạ của Trang Dực, đại danh báo Tử Đảm Tiền Nhuệ. Tiền Nhuệ không những võ công cao siêu, tính tình cương trực và lại là người có bản lĩnh về nhiều phương diện.

Trang Dực có vẻ uể oải trả lời:

- Ở đây là hoang sơn hẻo lánh. Phía trước không có thôn xóm gì cả, vậy đi đâu tìm chỗ nghỉ chân đây...

Tiền Nhuệ đưa tay lên vuốt mặt nói:

- Con đường này tuy thuộc hạ không rành lắm, nhưng trước đây đã có đi qua hai ba lần... Nếu như thuộc hạ nhớ không lầm, thì rẽ qua bên phải chân núi này, sẽ có một gian thảo liêu nằm sát bên phía dốc, gian thảo liêu ấy dùng cho những người đi săn nghỉ lại đêm, nói chung nó vừa sạch và vừa đủ rộng rãi. Chúng ta có thể đến đấy ngủ lại một đêm rồi hãy lên đường.

Trang Dực hỏi:

- Đó là chuyện trước đây bao lâu...

Tiền Nhuệ không hiểu nói:

- Cái gì là chuyện trước đây bao lâu...

Trang Dực hơi chau mày lại:

- Ý ta muốn hỏi, việc ngươi nhìn thấy gian thảo liêu kia ở đó, đến nay đã bao lâu rồi...

Tiền Nhuệ liền trả lời:

- Chưa bao lâu, dường như là khoảng mùa xuân năm ngoái.

Trang Dực thở dài một tiếng:

- Hy vọng rằng gian thảo liêu kia vẫn còn. Ít ra cũng có thể tránh được gió và cái lạnh, còn hơn là ở ngoài trời rét cóng như thế này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một gian nhà cỏ, e rằng nó đã không chiụ nổi với mưa gió thời gian.

Tiền Nhuệ cười hì hì:

- Chúng ta cứ thử vận may xem sao. Nếu lỡ như gian thảo liêu đó đã cũ sập, chúng ta đành phải tìm một nơi ít gió dựng lều đỡ. Việc này đối với bọn chúng tôi không hề gì cả, chỉ sợ phải vất vả cho lão Tổng.

Trang Dực hừ một tiếng:

- Bộ ngươi tưởng rằng ta là một thiên kim tiểu thơ đài các hay sao Tiền Nhuệ...



Tác phẩm khác:
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao
Nanh trắng - Jack London
Phía Tây không có gì lạ - Erich Maria Remarque
Hòn đất - Anh Đức

 
 
 
 
 
Thiet ke web