Đất tiền đất bạc
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Đất tiền đất bạc
Mario Puzo

Chương 21

Xưa nay nhà có người chết bao giờ chẳng bận rộn, nhiều thứ mệt. Người thân thích đến chịu tang là phải lo cơm nước, rượu chè, cà phê này. Bà con xa hay bạn bè có lòng tốt tới chia buồn phúng điếu, đúng phép thì cũng phải lo trả lễ lại cho đàng hoàng chứ...

Với những chỗ cần thông báo khắp lượt và kịp thời mà phải do "đại diện tang gia" chính thức cáo phó. Ít nhất cũng phải cho bố già, mẹ già nó bên New Jersey hay đã. Còn bà con họ hàng ở Long Island, còn mấy người bạn thân ở tuốt Tuckahoe... À, mấy người này phải liệu đối xử cho khiêm cung, có một tang gia mà muôn mắt trông vào nên tối kỵ những vụ sơ sót.

Còn vấn đề tang lễ nữa. Xưa nay chỉ có thứ chân ướt chân ráo mới sang mới làm đám ma ở nhà. Dân ở đây lâu đời là phải để ở một Vãng sinh đường, cắt người trông coi đàng hoàng để có người lại phúng diếu và ít nhất cũng phải có mặt một đại diện túc trực để nhận lễ và đáp lễ.

Xác thằng Vincenzo đưa về quàn Vãng sinh đường thì để nó cô đơn trên cõi đời này sao được... Nó sống không có bạn... nhưng chết đi lại có nhiều người canh cho đỡ buồn là vì vậy.

Ngay chiều hôm xảy ra chuyện chẳng lành cho Vincenzo, toàn gia đình Angeluzzi Corbo tụ tập đủ mặt ở căn gác nhà cũ. Cả nhà ngồi dưới bếp lạnh tanh: tối nay sắp đi hết cả nhà thì đốt lò làm gì cho tốn dầu hôi...

Lucia Santa ngồi xù xụ một đống, rầu rĩ trong bộ đồ đen, mắt sưng húp híp mở không ra. Mụ có cần nhìn tới ai đâu, mặt vàng ra như nghệ. Mụ ngồi uống cà phê mà Octavia phải kê ghế ngồi ngay bên để mẹ có cục cựa hay làm một cử chỉ gì khả nghi là can thiệp gấp. Thấy mẹ cứ ngồi trơ trơ không buồn nhếch mép, nàng lo ngại quá.

Mụ đưa mắt nhìn mọi người chầm chậm làm như người lạ vậy. Mãi sau mới nói hững hờ: "Cho hai đứa nhỏ cái gì ăn đi".

Gino đứng bật dậy "Để tôi lo". Bữa nay nó mặc bộ đồ tang, đeo băng tang đen ngòm. Nó cố tình đứng khuất sau lưng mụ để bà mẹ khỏi nhìn thấy. Đi lấy đồ ăn là phải ra ngoài chỗ tủ lạnh. Cứ ra khỏi phòng này lúc nào là Gino dễ thở lúc ấy.

Trọn ngày nó lo ở nhà để phụ giúp mẹ. Việc gì cũng làm mau mắn hết, từ pha cà phê, rửa bát... đến tiếp khách, dọn cơm cho em ăn. Vậy mà Lucia Santa có nói với nó nửa lời... Nó phải hỏi mẹ "Mẹ có ăn chút gì không... " mà còn không được trả lời kia mà. Mẹ nó chỉ nhìn trừng trừng một lát rồi quay ngoắt đi, lặng thinh. Từ lúc đó Gino không nói gì nữa. Nó vẫn ở nhà nhưng cố tình lánh mặt.

Lúc nó lên tiếng hỏi "Nào cả nhà có ai ăn gì không để tôi làm cho... " Lucia Santa còn giương mắt nhìn nó ai oán.

Octavia nói khe khẽ "Lấy thêm cà phê cho mẹ". Cả nhà chẳng ai buồn nói to.

Gino lẹ làng xách ấm cà phê tới đổ đầy ly cho mẹ. Nó rót cà phê và đứng lên, khẽ chạm vào người mụ mà Lucia Santa rụt người lại né sang bên, cặp mắt sâu hoắm cứ nhìn nó không chớp làm Gino rùng mình, xách ấm cà phê đứng sững xem "quê".

Có tiếng Larry hối thúc: "Nào, đi bây giờ là vừa". Dĩ nhiên tối nay nó phải mặc bộ đồ tang đen, ca vát đen và sơ mi trắng bong. Quái lạ, nó mặc đồ tang mà trông vẫn đẹp trai! Băng tang của nó xem bộ hơi lỏng lẻo, vừa thấy là Lucia Santa đưa tay gài lại giùm cho chặt, Octavia hỏi:

- Còn dì Teresina thế nào... Có đi cùng không...

- Để đón sau. Đằng nào tôi cũng còn phải đi đón ông chủ lò bánh và ông già bà già Lousia mà...

- Để ý nghe Larry... Tới chỗ Vãng sinh đường đừng để con nít bu đông kỳ cục lắm. Nhắc họ đừng dắt con nít đi cả lố nghe...

Không ai trả lời Octavia. Cả nhà nãy giờ cứ đợi Lucia Santa. Thằng Gino vẫn đứng cửa sổ quay lưng lại cho khuất mặt mẹ... nhưng đầu nó nãy giờ cúi xuống.

Sau cùng Octavia đứng dậy. Nàng khoác áo vào, cài lại băng tang cho hai đứa nhỏ. Lousia đã chuẩn bị xong nãy giờ và Larry nôn nóng chờ ở bực cửa. Thấy mụ tiếp tục ngồi ỳ một chỗ như tượng đá, tất cả đều ngán hết.

Nóng ruột quá, Octavia phải giục: "Gino lo vào lấy áo ra cho mẹ chứ".

Gino vội vã chạy vào xách chiếc áo ra. Nó đứng sau lưng mẹ, đặt chiếc áo lên tay ghế rồi nghĩ sao lại cầm lên, mở ra sẵn sàng để mẹ chỉ đứng dậy khoác vào. Lucia Santa vẫn cứ lờ đi làm nó phải giục: "Mẹ... mặc áo vào mẹ". Đây là lần thứ nhất mới nghe nó thương xót mẹ một chút.

Nhưng lúc Lucia Santa quay lại thì nét mặt mụ xem kinh khủng, rùng rợn quá. Gino mau chân né xa ra một chút đúng lúc mụ lên tiếng khơi khơi:

- Ủa, mày đấy hả... Mày cũng đi đưa ma nó cơ à...

Có ai hiểu bao nhiêu căm thù uất ức bấy lâu nay mụ dồn hết vào câu hỏi tầm thường nhưng vô cùng độc địa. Chừng thấy mặt Gino tái mét, đau khổ mới "thấm thía" sự cay đắng nên đứng trơ ra nhìn. Đang cầm chiếc áo đợi mẹ khoác vào, Gino vội cầm chìa ra khoảng giữa như muốn làm cái mốc đỡ đạn vậy! Trời, sao ánh mắt nó dễ sợ thế kia...

Nhìn lại thì cặp mắt Lucia Santa còn dữ dội, ác độc nhiều hơn. Rất thong thả mụ gằn từng tiếng:

- Thôi... đưa ma làm gì! Thằng con tao làm gì có hân hạnh thế...
Cha mày chết mày có thèm về nhìn mặt đâu... mà bây giờ đi đưa ma thằng anh. Còn sống mày chẳng thèm tha thiết đến tình máu mủ ruột thịt, bỏ mặc nó để chạy theo mấy ông bạn quý chơi tối ngày. Mày mà thương xót nó... Mày có giúp được nó cái gì, có bao giờ thí cho nó bất cứ cái gì...

Lucia Santa ngập ngừng một lúc để nói móc, nói độc địa thêm:

- Chừng nó chết rồi mày mới làm bộ thương xót! Ra điều cũng thương thằng anh đây. Mày pha cà phê, mày lấy áo tao mặc... À, té ra mày vẫn còn có phần người chưa đến nỗi thú vật! Mày là người thì tao hỏi mày nghe... Mày biết thằng Vincenzo thương mày cỡ nào không... và nó tử tế như thế nào không...

Mụ dừng lại, tưởng đâu chờ nó đáp. Nhưng không, Lucia Santa chỉ buông ra một câu giản dị, vắn tắt:

- Mày cút đi... Cái mặt mày tao không muốn thấy.

Làm gì Gino không biết thế nào mẹ nó cũng gay gắt vậy đó... Biết hết nhưng đành chịu. Đành đứng đờ người ra, chịu trận mà phút cuối cùng đành đưa mắt nhìn quanh, xem có ai lên tiếng bênh chút đỉnh không. Chẳng ai dám hết. Cả nhà đều đứng sững sờ nhìn, mặt mũi người nào cũng nhăn nhó đau khổ như đang phải chứng kiến một tai nạn gì mà nạn nhân chết thê thảm, tàn nhẫn lắm vậy.

Tự nhiên Gino thấy lóa mắt. Nó đứng ngây đơ người mà có nhìn thấy gì đâu... Hai tay đang cầm chiếc áo đàng hoàng thế mà nó bỏ ra lúc nào không biết. Nó loạng choạng lùi mấy bước, hai tay quờ quạng nắm cứng thành cửa sổ.

Gino quả thực không hiểu sao mắt nó nhắm lại kỳ cục vậy. Có thể nó không muốn nhìn thấy mẹ, không muốn nghe những lời xỉa xói vô cùng đau đớn nữa. Xem, khi không mẹ nó còn quát lớn:

- Mày cởi đồ ra! Tao không muốn mày đi đưa đám. Mày phải ở nhà... và thú vật như mày thì chớ chường mặt ra, trốn đi!

Đúng lúc đó mới có người dám xen vào. Đó là Octavia. Nàng thấy mẹ la lối dữ quá phát sợ nên cũng phải to tiếng... nhưng dĩ nhiên phải xuống nước nhỏ:

- Mẹ ơi, cho con xin đi. Việc đâu còn đó mẹ làm gì dữ vậy... Mẹ thương tụi con đi... Mẹ đừng nói nữa...

Đúng lúc đó, bé Lena ré lên khóc phụ họa. Thế rồi Gino vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng thấy những bước chân bước rời khỏi phòng, đi xuống thang gác. Nó đâu đã mở mắt... Loáng thoáng có tiếng quần áo sột soạt rồi giọng cười tai ác của mẹ nó ré lên...

Chợt có tiếng ai thủ thỉ bên tai. Chị Octavia chứ ai... Chị nó an ủi:

- Gino... mẹ nói gì thây kệ mẹ nghe mày... Mày cứ ở nhà đợi chút đi, rồi tới ngay đằng Vãng sinh đường nghe... Mẹ la vậy nhưng mày phải đến. Ủa, mày làm sao vậy Gino...

Octavia nói nó nghe thông hết nhưng Gino chỉ ậm ừ gật đầu. Cố lắm mới thấy lờ mờ, thấp thoáng. Ít nhất cũng nhận ra chiếc bàn tròn nhà bếp bên trên lỉnh kỉnh những ly tách, khăn trải bàn bị mấy vết dơ dáy, ánh đèn vàng vọt như chụp xuống xem vẫn thấy từng mảng một.

Thôi thì đằng nào cũng phải chờ đợi một lát mới tới Vãng sinh đường được... mà nhà không có ai nên Gino lúi húi dọn dẹp, lau chùi, quét tước cho đỡ bừa bộn vậy. Nó lo làm xong mới mặc quần áo vào, xem lại miếng băng tang tay áo, thủng thỉnh bước ra sau khi khóa cửa chu đáo. Chiếc khóa đồng đúc to tướng chẳng sợ gì trộm cắp... nhưng lỡ có ai về thì sao... Gino phải nhét chìa khóa vào chỗ mọi lần vẫn giấu, cả nhà biết hết là ngay dưới gầm tủ lạnh, đứng ngoài thò tay vào là thấy. Chỗ cầu thang dưới nhà ai đã đặt sẵn một vòng hoa tang phúng điếu vậy nè... Những bông hoa đen ngòm trong bóng đêm.

Gino chậm chạp đi ven đại lộ 10. Chỗ này trước là cây cầu sắt đây, nhưng bây giờ chỉ còn một khoảng dốc thoai thoải và một đầu sừng sững tòa bin đinh. Nó ngước nhìn lên cột đèn, thấy rõ ràng tấm biển "công viên St John" nhưng ngày giờ này đâu còn một cành cây bụi cỏ... Hồi còn nhỏ anh Larry ưa kể ngày nào cũng lên ngựa từ công viên St John. Nó cứ tưởng đâu phải tàng cây râm mát, lá cành sum suê chứ đâu có trơ trụi thế này...

Vãng sinh đường nằm trên đường Mulberry. Vậy phải rẽ qua tay phải. Đúng. Đi ngang quầy hàng phải dừng lại mua ít điếu thuốc hút cái đã. Bao nhiêu người đang quây quần chung quanh nhưng toàn dân thợ thuyền ăn mặc tồi tàn hết. Hình như không khí quầy hàng rời rã thế nào ấy. Gino bỏ đi ngang chẳng nán lại.

Nó lững thững đi giữa đường phố tối mò. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn đường vàng vọt. À, đầu đường đằng kia có chữ thập đèn néon nhấp nháy. Chắc đó rồi. Tự nhiên Gino có cảm giác hai chân nhũn ra hết đi nổi. Phải ngồi bệt xuống một thềm nhà châm điếu thuốc hút.

Ôi chao, cho đến lúc bấy giờ khuôn mặt của thằng anh bất hạnh mới bật ra trong đầu nó. Vincenzo chết rồi. Tự nhiên Gino nhắm mắt lại nhớ những buổi tối như thế này đây... hai anh em leo thành cửa sổ ngồi nếu không nhắm mắt ngủ lơ mơ thì đua nhau đếm những vì sao nhấp nháy dọc bờ biển Jersey.

Tự nhiên hai hàng nước mắt trào ra. Không hiểu từ đâu. Có mấy đứa con nít ào ào đùa giỡn, chạy nhảy lung tung dưới ánh đèn mờ nhạt. Thấy có người ngồi lù lù đấy bọn chúng bảo nhau dừng lại nhìn cười ầm ầm chẳng sợ hãi gì hết. Gino đứng dậy bỏ đi.

Ngay trước nhà làm đám tang có màn đen phủ xuống bay phất phơ. Gino băng qua cửa vào phòng đợi, đi dọc hành lang vào một căn phòng lớn có vòm cao vút như nhà thờ, bao nhiêu người đứng lố nhố chực sẵn.

Dĩ nhiên toàn bà con quen biết lại phúng điếu Vincenzo nhưng nó có nhận ra ai và ai đâu... Nhìn mãi mới ra lão chủ lò bánh mì, mặt mũi, quần áo đen kịt như cục than và thằng con Guido cũng rầu rĩ không kém. Đến điên đầu như thằng cha chủ tiệm hớt tóc cũng ngồi chầm bẫm một đống, chỉ thấy cặp mắt.

Giáp vách tường là mấy hàng ghế dài, đủ mặt mấy bà hàng xóm láng giềng. Xóm đại lộ số 10 đi hết. Đứng xớ rớ phía sau đám đàn bà ngồi nghiêm trang, cung kính là những thằng bạn đồng nghiệp Hỏa xa cùng làm ca đêm với Vincenzo.

Có cả vợ chồng bác Piero Santini qua và dĩ nhiên phải có con nhỏ Caterina nhưng ngày giờ này em đã có chồng từ lâu nên có quyền ì ạch, khệ nệ vác cái bụng bầu mặt đỏ hồng hào mắt sáng long lanh xem bộ sung sướng hạnh phúc lắm. Một mình bà chị dâu Lousia ngồi giữa đám con, riêng biệt hẳn ra một góc nhưng vẫn để ý nhìn phía chồng.

Lúc ấy Larry đang đứng cùng đám viên chức Hỏa xa. Lắng tai nghe thì Gino thấy lạ thay đi đưa ma mà họ lại chuyện trò tỉnh như không, có rầu rĩ chút nào đâu... Họ kể cho nhau nghe nào công việc làm ăn, nào giờ phụ trội, nào mua nhà bên Long Island. Mà Larry cũng tươi tỉnh ứng đối, kể chuyện Nghiệp đoàn chủ lò bánh mì... cứ trông khóe miệng nó và cung cách mấy người kia thì cứ tưởng đâu họ đang ngồi phòng trà đấu láo.

Thấy mặt Gino là Larry vẫy tay kéo tới, long trọng giới thiệu cùng các viên chức Hỏa xa. Họ bắt tay nó ngon lành, có ý chia sẻ nỗi buồn. Sau đó thằng anh mới ghé tai nó nói khẽ:

- Mày vào nhìn mặt thằng Vincenzo lần chót đi. Lựa lời mà nói với mẹ.

Xem, nếu không có chữ lần chót theo đuôi, nó dám có ý tưởng thằng Vincenzo giờ này đang ngồi trong đó, còn sống nhăn răng. Gino lật đật theo chân anh bước tới một phòng nhỏ hơn ở phía trong cùng, vòm nhà cũng cao cao và phía ngoài nhiều người đứng túm tụm che bít cửa vào.

Vừa dợm bước đi thì Gino suýt bị hai đứa nhỏ rượt nhau đụng phải. Sàn nhà gỗ đánh xi bóng loáng. Có tiếng mẹ chúng nạt nộ và con chị cỡ mười bốn tuổi chạy theo, nắm cứng cả hai đứa lôi về hàng ghế sát vách tường. Gino lách một lúc mới vào được phòng trong và còn phải vào thêm một ngách nữa. Kia rồi, quan tài kê sát vách kia...

Xác Vincenzo nằm giữa lòng quan tài lót sa tanh trắng. Mấy chỗ gò má, chân mày, sống mũi sưng vù lên bên cạnh hai hố mắt trũng sâu nhắm lại. Dĩ nhiên khuôn mặt còn phảng phất giống... nhưng không phải thằng anh nó nữa. Không còn lấy một nét gì của thằng Vincenzo ngày nào, cái dáng người khom khom, cặp mắt lờ đờ, tính nết nhút nhát, luôn luôn chịu thua thiệt. Dĩ nhiên bao nhiêu dịu dàng, tử tế cũng biến đi mất. Trước mắt Gino nằm lù lù một "pho tượng" bất động, vô hồn, tuyệt đối không gợi được một cái gì.

Tình cảnh như vậy đó mà mấy con mụ ngồi dựa vách xa xa, đối diện với quan tài còn thì thầm trò chuyện được sao... Gino thấy bực bội. Cả mẹ nó cũng khề khà nói chuyện, dù ít hơn. Để mẹ vui lòng nó cũng phải đứng lặng người phía trước quan tài nhìn mặt thằng anh lần chót. Gọi là "nhìn mặt" nhưng thực ra mặt Gino cúi gầm xuống, mắt nhìn tấm vải nệm phủ sa tanh lót phía dưới đầu nằm thằng anh. Nó nghĩ đây đâu phải thằng Vincenzo anh nó thực... Bảo là biểu hiện chết chóc đúng hơn.

Gino nhìn sững một lát tính bỏ đi ra thì Octavia bước tới nắm tay nó dẫn về phía mẹ. Lucia Santa quay sang nói với mấy bà bạn: "Đây là Gino... thằng lớn nhất của tôi sau thằng Vincenzo". Câu đó phải hiểu là thằng này là con đời chồng thứ hai.

Một mụ già, mặt nhăn nhúm khi không nhân danh bà con xa bảo ngay mặt Gino một câu làm Octavia còn phải mím môi dù chẳng dám cãi. Bà con là có quyền mà...

- Thằng nhỏ... mày thấy con cái làm khổ cha mẹ chưa... Ráng nghe mày... Chớ làm mẹ mày buồn thêm nữa...

Gino lẳng lặng cúi đầu. May quá mẹ nó không nặng lời mà còn hỏi "Nãy giờ mày ăn uống gì chưa... ". Nó lắc đầu. Không muốn nói gì cũng không thể nhìn thẳng vào mặt mẹ. Xem, mẹ nó quá giận dữ... dám đập cho nó một trận trước mặt đông đủ mọi người lắm chứ... Vậy mà mẹ nó vẫn ngọt ngào: "Thôi, mi đi ra phụ anh Lorenzo đi. Nó bảo gì làm nấy". Lạ quá, rõ ràng mẹ nó còn có thể khoe với mấy bà bạn bằng một giọng hào hứng: "Thằng Vincenzo nhà tôi đông bạn bè đáo để. Đám tang cỡ này là đông rồi phải không... "

Nghe giọng mẹ nó, Gino thấy giả dối quá! Bao nhiêu người đến đưa ma thật nhưng mấy ai biết đến thằng anh nó, mấy ai thương xót thằng Vincenzo đâu!

In hình Lucia Santa đọc được ý nghĩ của Gino. Làm gì mụ chẳng biết bản mặt nó lì lì, chống đối lại những sự giả dối của cuộc đời này. Mụ đành để nó đi, sau này nó sẽ biết.

Lúc bấy giờ căn phòng rộng có đèn mà vẫn mờ mờ sáng. Gino lãnh việc ra đón khách và dẫn họ vào chỗ mẹ nó ngồi cạnh quan tài Vincenzo. Sàn gỗ nhà trơn quá đi! Mỗi lần có người vào chia buồn dường như mẹ nó thấy an ủi phần nào, dù thực sự chính mấy người đi phúng điếu này có nghĩa gì đâu đối với bà ta hay với thằng anh vừa bất hạnh... Phải chi còn dì Louche thì lại khác. Bà ta sẽ thương tiếc thằng con đỡ đầu thật tình, có điều dì Louche đã chết cả mấy năm nay! Ngay đến chị Octavia cũng chưa chắc có thương xót Vincenzo nhiều như nó tưởng.

Như người máy, Gino dẫn bà con đi phúng điếu tới vào sổ, chỉ cho họ chỗ bỏ tiền phúng... Xong việc là nó lại "thả" cho họ trở ra, cũng trên cái sàn nhà trơn trượt đó. Thiếu gì người từ ngày ông già nó chết Gino mới lại thấy mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời Gino mới sắm vai trò "người trong gia đình" để đón khách vào, tiễn khách ra. Nó cũng trò chuyện, cũng thăm hỏi vẩn vơ, ai hỏi tai nạn xảy ra ghê gớm thế nào thì cũng được chặc lưỡi lắc đầu kể lại, tuy nhiên vẫn không quên nhìn nhận ngầm nó chỉ là... thằng em cùng mẹ khác cha, thằng em trời đánh trong gia đình này! Nó cảm thấy vợ chồng bác Piero Santini xem bộ đỡ khổ ra mặt vì hồi đó may không kết thông gia nên bây giờ đỡ phải chia sẻ cái tang đau đớn. Ngay ông bác sĩ Barbato cũng chỉ đến lối vài phút để vỗ vai Gino một cú ra chiều thân mật trong khi lão chủ lò bánh tuy không có bà con nhưng lấy danh nghĩa xóm giềng thân thiết (ít ra cũng có một hồi Vincenzo đã làm công cho lão chứ bộ) để bảo Gino rằng: "Ủa, vậy là tai nạn thật sao mày... Tội nghiệp thằng anh mày, mặt mũi nó lúc nào cũng rầu rĩ! ". Gino không buồn trả lời.

Trong số những người có mặt, chỉ có một mình bà chằng Teresina là ngồi im không dám hó hé một câu. Mụ ngồi cạnh Lucia Santa, cố thu nhỏ người lại làm như chỉ sợ thần chết ghen ghét, dám nhận ra mụ và bốn thằng con khỏe mạnh... cũng như khám phá ra vụ ăn gian tiền cứu tế hoặc chất chứa đầy một nhà hàng chợ đen. Biết bao nhiêu là bột, là đường, là dầu ăn... sau này chắc chắn một gia sản chứ bộ...

Thằng Guido cũng đến và mặc đồ lính đàng hoàng. Nó rầu rĩ thực tình nên thấy ngay. Cả xóm mới có một mình nó thời bình cũng bị kêu lính, cũng may vừa được nghỉ phép về thăm nhà. Nó buồn bã ôm hôn Lucia Santa an ủi mà mấy hàng nước mắt ròng ròng.

Nhân vật hách nhất tới phúng điếu Vincenzo còn ai ngoài ông chủ Di Lucca... Dĩ nhiên để chia buồn cùng "thằng em" Larry. Trong cái hộp gỗ treo trên vách tường đựng tiền phúng điếu, tấm giấy lớn $100 còn của ai vào đấy... dù người sang trọng, lịch sự như vậy ai đi đề tên họ vào tấm thiếp kèm theo...

Chỉ một lát sau là đám người đi đám đông ngồi chật cả gian phòng rộng. Cũng may là đám con nít đã lăn ra ngủ trên ghế sát tường, khỏi sợ chúng chộn rộn.

Khoảng gần 11 giờ khuya, khách đã vãn bớt Larry mới khều Gino ra một chỗ ghé tai bảo:

- Bây giờ tao với mày đi làm mấy cái xăng uých đỡ đi. Tao nhờ Guido xem chừng giùm rồi.

Hai anh em đi tìm một quán ăn nho nhỏ. Vừa nhấm nháp ly cà phê Larry vừa dặn thằng em:

- Cứ lờ cái vụ bà già la lối đi nghe mày... Mẹ la đấy mà sáng mai quên hết liền chắc chắn! Cho mày hay là từ nay chị Octavia và tao bàn nhau tháng tháng mỗi người đưa cho mẹ $50 để mẹ khỏi buồn tủi. Mày ráng nghe Gino.

Thoạt đầu nghe Larry căn dặn Gino có hiểu gì đâu. Mãi sau nó mới vỡ lẽ. Vincenzo chết đi thì nhà chỉ còn mình nó là lớn. Không riêng mẹ nó mà cả chị Octavia và anh Larry cũng trông cậy vào nó để "đứng mũi chịu sào" cho mẹ và hai em nhỏ. Bao năm ăn chơi dông dài vô trách nhiệm thì rút cuộc cũng phải có ngày nay.

Thế là từ nay nó phải lo kiếm việc làm, phải ăn phải ngủ điều độ và giữa mẹ nó và nó sẽ không còn hàng rào ngăn cách. Nó phải hòa mình nhập một với gia đình để kiếm sống chứ... Hết ở không ăn chơi là cái chắc, cả một cuộc đảo lộn lớn chứ chơi sao... Nhưng không ngờ nó chấp nhận vai trò mới dễ dàng, tất nhiên đến thế! Đã đến lúc nó hiểu đời rồi, mau mắn lắm. Bằng không nó chẳng thản nhiên bảo Larry:

- Em sẽ kiếm một việc làm...

- Yên trí đi. Tao sẽ thu xếp cho chú mày. Ngay sở Hỏa xa, trám chỗ Vincenzo cũng được. Làm một buổi, còn thời giờ đi học mà...

- Đúng vậy... Vậy là hay lắm.

Tự nhiên Gino nhoẻn miệng cười. Larry khoan khoái nắm chặt vai nó:

- Tao biết mà! Tao biết mày đâu có phải một thằng hư hỏng... Chưa đến lúc lo đấy thôi. Nhưng mày phải cố tu tỉnh cho thật đàng hoàng nghe Gino...

Làm gì nó chẳng biết từ nay phải "tu tỉnh"... nghĩa là phải nghĩ đến gia đình cái đã, chẳng thể thích gì làm nấy. Nó phải làm người lớn, phải chiều ý mẹ, phải chấm dứt sự ngỗ nghịch. Có vậy thôi chứ gì... Gino gật đầu. Sau đó mới khẽ hỏi:

- Anh à... có phải thực sự Vincenzo... tự ý Vincenzo lao đầu vào xe lửa không...

Larry đâu ngờ Gino hỏi câu này nên đang tươi tỉnh mặt nó tối sầm lại dễ sợ quá. Trông nó vẫn đầy đủ nét đẹp trai nhưng hình như bao nhiêu bắp thịt trên khuôn mặt Larry căng cả ra, nặng thêm và ửng đỏ hết. Tưởng chừng như nó giận dữ tới bốc khói được!

- Bậy bạ quá! Mày biết không, tao đã sửa cho thằng tài xế một trận, luôn cả thằng đốt lò nữa. Từ giờ này nghe đứa nào bịa chuyện vậy... bất cứ đứa nào... nhớ bảo tao ngay nghe! Tao sẽ tính liền, tính cái một... Nhớ nghe mày...

Larry nhìn tận mặt Gino nghe ngóng... để căn dặn rằng:

- Mà câu chuyện hôm nọ giữa tao và thằng Fay mày chớ có hở cho ai biết nghe... Mà giả dụ mẹ có hỏi dò bất cứ câu gì và cho dù có bắt thề thốt nữa... mày cũng phải nói hoàn toàn tai nạn nghe... Chớ lộn xộn.

Dĩ nhiên thấy anh làm dữ vậy Gino phải gật đầu.

Hai anh em đi trở về Vãng sinh đường. Lúc bấy giờ Larry thân mật khoác vai Gino rỉ tai khẽ:

- Cho mày hay mình khỏi lo. Mày yên trí cỡ ít năm nữa thế nào tao cũng bốc lớn. Chiến tranh mà mày... Giàu chắc, giàu lớn... dư sức nuôi cả nhà. Chừng đó mày tha hồ muốn làm gì thì làm. Hồi bằng mày tao cũng chơi, cũng phá chứ bộ...

Vừa về đến chỗ tấm băng tang đen ngòm giăng ngang lối vào đã thấy Octavia đứng ngó chừng, run rẩy sợ sệt. Nàng nói quýnh quáng:

- Xem, tụi bây rủ nhau đi đâu mà lâu vậy... Nãy giờ mẹ cứ bấn lên, chỉ sợ thằng ranh Gino bỏ đi.

- Trời đất, đâu có chuyện đó... Để tôi vào nói... Gino, mi đứng ngoài chờ chút.

Khi không thằng Gino hoảng hốt. Không hiểu lại có chuyện gì đây... Nếu không có anh Larry ở một bên lo giùm, chỉ bảo chắc nó cũng dám bấn lên lắm.

Nhưng sau đó Larry đã ló mặt ra tươi cười:

- Gớm, bà Octavia là chúa hay quan trọng hóa. Chẳng có quái gì cũng làm như trời sập! Mẹ sợ là sợ ở đây đóng cửa mà chưa thấy mặt tụi này đó...

Bà con lần lượt ra về. Như một bà con ruột của chết chóc... lão chủ Vãng sinh đường cũng xuất hiện để cùng tang gia đưa tiễn bạn bè, họ hàng. Sau cùng chỉ còn lại mấy người thân. Gian phòng rộng hẳn lên, phòng trong có tiếng kéo ghế lạch cạch là Gino biết ngay đến lượt mẹ nó và mấy bà bạn bồ bịch ra về.

Vậy là sắp xong hết rồi. Phòng bên yên tĩnh hẳn. Gino đã lo nhanh chân chuồn về trước để khỏi chạm mặt mẹ. Sao một ngày hôm nay nó thấy mẹ dễ sợ quá... Nó sợ như chưa từng sợ một điều gì trên cõi đời này.

oOo

Bất ngờ Lucia Santa đi ra. Nó giật mình hãi hùng, tránh không kịp nên đành đứng ngây người. Đúng lúc đó, mẹ hò hét lên thất thanh, khóc bù lu, bù loa rồi kêu tên kể lể: "Vincenzo... con ơi. Con đi đâu bỏ mẹ... Vincenzo... " Tiếng khóc thê thiết, não nùng quá, nó nghe chịu không nổi. Gino chỉ muốn chắp cánh bay khỏi nơi đây. Miễn khỏi phải nghe.

Ô hay, sao lão chủ nhà đòn mặt tỉnh bơ này lại đoán được ý nó nhỉ... Rất tự nhiên như biết thế nào cũng xảy ra vụ khóc kể, lão đưa tay nắm cứng vai Gino.

Đột nhiên bốn cái bóng đen ngòm xuất hiện, xoắn xuýt vào nhau, cuốn lấy nhau không chịu rời. Thì ra chỉ có một mình mẹ nó níu kéo nhất định đòi ở lại mà ba người ôm chặt, kéo ra đẩy đi một cách quá khó khăn. Mẹ nó la khóc ghì lại còn ba người Octavia, Lousia và Teresina hè nhau lôi kéo không muốn nổi.

Trước đó Lucia Santa còn níu cứng, bám chặt mấy ngón tay vào quan tài thằng con. Khuyên bảo thế nào cũng vô ích, mụ nhất định không buông. Bao nhiêu người xúm lại khuyên can hết lời. Bề nào nó cũng chết rồi mà còn năm đứa... hai đứa nhỏ còn phải săn sóc bỏ lại cho ai.

Khuyên bảo dỗ dành không được thì ba người xúm lại kéo bật ra. Ở lại đâu được... Có phải thương xót con mà thành điên đầu được đâu... Họ kéo thẳng cánh. Người chết chết rồi, người sống còn phải lo sống chứ liều mình đâu được... Phải chia nhau giằng giật. Octavia ôm vai và một cánh tay, Lousia phụ trách tay bên kia nhưng kéo nhẹ tay hơn một chút để người Lucia Santa phải chao nghiêng một bên để mụ Teresina lãnh trọng trách nắm cổ, ôm lưng kéo lết trên sàn gỗ trơn như mỡ.

Tưởng đâu Lucia Santa cưỡng không nổi. Nào ngờ mụ nín bặt, không cưỡng lời... nhưng cố tình đứng sững một đống ghì người nặng trầm xuống. Mũ, mạng lật qua một bên. Nét mặt mụ trừng trợn dễ sợ, sưng sỉa lên, bướng bỉnh như một loài thú điên. Chưa hề thấy mụ giở quẻ dữ dằn cỡ này bao giờ. Dường như Lucia Santa đau đớn quá, nhất định đòi ăn thua đủ với chính cái chết vậy.

Cả ba người đều buông mụ ra. Lousia khóc hu hu, còn Octavia ôm mặt đau khổ, phải cầu cứu ngay: "Ê, Larry... Gino lại đây giùm chút xem".

Hai đứa bèn sấn tới. Gino đâu dám sờ tới người mẹ... Mụ ngẩng đầu lên, thấy mặt nó là nói thật tỉnh táo:

- Mày phải ở lại nghe... Đừng để thằng anh mày nằm một mình, tội nghiệp nó! Nó nhút nhát quá mà! Khốn nạn nó tốt quá... thì làm sao mạnh dạn cho được!

Gino cúi đầu. Nó không đáp... nhưng vậy là bằng lòng rồi. Lucia Santa giọng thêm một câu: "Còn mày... mày chưa bao giờ nghe lời tao". Gino đành ấp úng: "Được mà... con ở lại sáng đêm nay. Con hứa... "

Cố gắng lắm nó mới nhích được người tới bên mẹ... để đưa tay sửa lại cái mũ chưa ngay. Giản dị có vậy mà chưa bao giờ nó có cử chỉ đẹp, chiều chuộng mẹ! Rất thong thả, Lucia Santa đưa tay lên lột cái mũ và chàng mạng che mặt ra cầm nơi tay để đi thủng thỉnh bước một ra cửa. Dường như mụ muốn nói lên sự quyết tâm, không cần che đậy nữa... nhất định phải đối phó với cuộc đời đầy trái ngang phũ phàng này.

Ông chủ nhà đòn bèn đề nghị cho Gino mượn chiếc ghế bố xếp nằm đỡ và xin lỗi phải khóa cửa ngoài, dặn có cần gì cứ nhấn chuông kêu văn phòng, muốn đi ra đường chẳng hạn. Còn ông ta thì ngủ lại ngay căn phòng trên lầu. Gino gật đầu lia lịa để lão ta dông mau mau cho rồi.

Còn một mình trong gian phòng rộng thênh thang tối mò, phòng bên kia là thằng anh nằm trong quan tài, hai đứa chỉ cách nhau một vách tường, một khuôn cửa tò vò mà tự nhiên Gino vững bụng lại. Nó hí hoáy nhấc mấy cái ghế gỗ đặt sát vào nhau vừa vặn ngả lưng. Lấy áo vét cuộn lại làm gối, nó nằm nghiêng đốt điếu thuốc, một tay dựa vách ngẫm nghĩ sắp phải làm những gì trong mấy ngày sắp tới.

Gino mổ xẻ lập tức những điều vừa học hỏi được. Điệu này Larry đúng làm "găng tơ", thiên hạ ngán rõ chỉ sợ bị nó thủ tiêu.

Larry mà găng tơ cũng lạ! Xưa nay chẳng hề đánh đập, nạt nộ bọn em bao giờ. Mà thằng Fay dám phúc trình ẩu thật. Nhút nhát cỡ Vincenzo lớp sau này ngồi cửa sổ còn ngán sức mấy dám nhảy vào đầu xe... Mà mẹ nó làm ghê gớm quá, khóc lóc kể lể om sòm thật khó chịu... chỉ cốt để ra điều thương xót lắm. Quá đáng và nặng trình diễn rõ!

Lúc nãy ngồi bậc thềm nó cũng khóc chứ... Nhưng sự thực nó chỉ nhỏ lệ thương xót một thằng anh hồi còn nhỏ, hai đứa cùng chơi đùa, cùng ngồi dựa cửa sổ đếm sao với nhau mà thôi. Còn thằng Vincenzo vừa bất hạnh và đang nằm kia thì trái lại... nó chẳng thấy đau đớn bao nhiêu. Rõ ràng nó có cảm giác là thấm thía niềm đau tử biệt, bất quá chỉ có ít người. Cho nên mới có vụ có người nằm ra chết thì phải có tang ma, bắt buộc phải bày vẽ ra chỉ cốt để giấu nhẹm đi một điều quá thực: một con người thìsống chết nào có ra gì đâu...

Chẳng hạn như Vincenzo. Tội nghiệp nó, sống có là cái quái gì, có kẻ nào gần gũi đâu... Ngay mẹ nó cũng chịu không nổi sự chậm chạp của nó tới phát cáu lên nhiều phen kia mà... Nếu có thương xót là thương xót một thằng con từng nuôi lớn lên, một thằng Vincenzo từ thuở nào kia. Cũng như nó vừa khóc vậy mà... Nhà này thực sự có ai đau xót cho một thằng Vincenzo lớn lên trong bất hạnh, kể cả Larry, kể cả Octavia... Chỉ có một mình chị dâu Lousia, lạ vậy đó! Còn dì Louche, mẹ đỡ đầu của nó nữa. Mụ này chắc chắn thương Vincenzo lắm.

Đột nhiên trước khi buồn ngủ Gino muốn chạy vào bên trong cánh cửa tò vò kia để nhìn tận mặt Vincenzo lần nữa xem có đau xót thương nhớ thêm chút nào không. Nhưng chịu thôi, mệt mỏi quá. Điếu thuốc cầm tay còn rớt xuống sàn, tàn than cháy đỏ chút xíu. Hình ảnh lửa hỏa ngục. Gino thiếp ngủ, co quắp trên ghế lạnh dựa lưng vào vách. Cố chống lại giấc ngủ, nó thảng thốt la lớn mà đâu có biết... Nó la đến nỗi lão chủ trên lầu giật mình kia mà...

Đâu phải vậy... Nó mà giết Vincenzo sao... Nó giơ cái áo lên, chỉ cốt che mặt bà mẹ nhưng sao tay nó mỏi cỡ này. Mắt mẹ nó lại nhìn nó sòng sọc làm nó buộc phải phân bua: "Con cũng khóc nó chứ bộ... Ở thềm cửa lúc nãy đó... nước mắt còn đầy cả mặt đây nè...". Mẹ nó cười gằn: "Láo, mày lại giở trò dóc láo, bịp bợm, quân súc vật!"

Thế rồi tự nhiên mẹ nó nhìn nó cười cười. Nụ cười dễ thương quá! Suýt nữa nó tưởng bở nói phăng sự thật ra thì hỏng bét! Suýt nữa nó thú nhận bữa đó nó đã đứng chờ dưới nhà mãi, chờ mẹ đưa bố về. Đời nào nó ngu vậy nhỉ... Cứ cúi đầu xuống, không nhìn nữa là xong! Mẹ nó biết đâu mà trách nó nào.

Gino run rẩy, tự hứa sẽ trở thành một thằng Vincenzo ngoan ngoãn. Nó sẽ làm Hỏa xa, sẽ lấy vợ và mướn nhà ở quanh đâu đó. Nó sẽ bồng đứa con đứng đợi xe điện... nghĩa là sẽ xiềng xích chân nó vào cuộc đời vô vọng, tăm tối mà trong đó nó đã được sinh ra là lớn lên.



Tác phẩm khác:
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao

 
 
 
 
 
Thiet ke web