Đất tiền đất bạc
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Đất tiền đất bạc
Mario Puzo

Chương 20

Cỡ một tuần sau mới sáng dậy, Lucia Santa sao cứ bần thần khó chịu lạ... Điệu này thế nào cũng có chuyện gì...

Giờ này thì hai đứa nhỏ Sal và Lena còn ngủ chắc... Còn thằng Gino thì khuya lắm nó mới bò về: rõ ràng mụ có nghe thấy nó thay đồ khua lộn xộn một hồi. Nhưng Vincenzo đi đâu suốt đêm chưa về kìa... Mụ đã lo... nhưng chợt nhớ ra bữa nay thứ ba bèn yên trí ngay. Tối thứ hai nó được nghỉ nên ưa đi chơi khuya lắm. Nhiều khi nó còn về sau thằng Gino mà...

Dù biết dư là nó chưa về - đêm hôm thật nhưng có ai ra vào nhà này mà qua mặt nổi Lucia Santa - mụ vẫn cứ mở cửa phòng nó nhìn vào cho chắc ăn. Từ ngày Octavia đi lấy chồng, Vincenzo độc chiếm căn phòng duy nhất trong nhà có cửa đóng lại đàng hoàng. Quả nhiên nó không về ngủ thật. Giường nệm vẫn y nguyên... nhưng Lucia Santa vẫn chưa lấy gì làm ngạc nhiên, hốt hoảng.

Cho mấy đứa nhỏ đi học xong cả, mụ mới ra đứng cửa sổ nhìn xuống, ngóng xem Vincenzo có về không. Về là thấy mặt nó liền chứ gì... Xem, mụ đi ra đi vào và tựa cửa sổ chờ. Chờ đến khi thấy đám phu tan tầm sở ra về lũ lượt - tức là sắp 12 giờ trưa đến nơi - mà vẫn chẳng thấy mặt Vincenzo đâu hết.

Có bao giờ thằng này dám về trễ thế này... Giờ này chưa thấy mặt nó mụ không nóng ruột sao được kìa... Lucia Santa bèn khoác vội chiếc áo len, tất tả chạy xuống nhà vợ chồng Lorenzo.

Mụ biết tính thằng con trai lớn. Ngủ dậy là nó bẳn gắt kinh khủng... nhưng cũng phải xuống cho nó hay chứ đợi chờ mãi thì chịu sao nổi...

Larry đang ngồi uống cà phê sáng, áo ngủ nó mở phanh ra xem lông lá thấy ghê quá! Vừa nghe mẹ nói nó đã cắt ngang:

- Tưởng gì mà mẹ lo! Nó chưa về bây giờ thì lát nữa nó về... đằng nào nó cũng phải về để làm ca chiều mà... Nó đâu còn con nít mà mới đi có thế mà mẹ đã bấn lên...

- Mày nói thế... chứ lỡ nó gặp chuyện gì không hay thì sao... Ở nhà làm sao mình biết...

- Ồ, có gì mà mẹ tưởng tượng quá vậy... Chẳng gì qua mắt bọn cớm được hết! Cái gì tụi nó cũng biết hết và có gì đã cho mình hay rồi... mẹ yên trí đi...

Lousia pha cho mẹ chồng ly cà phê. Nó nghe chồng nói cứng vậy nhưng chính nó có yên tâm chút nào... Khuôn mặt sáng sủa của nó bỗng tối sầm lại... chứng tỏ nó cũng đang e ngại vì sự vắng mặt bất ngờ của Vincenzo lắm lắm. Ngoài Lucia Santa còn ai hiểu và thương thằng em nhút nhát này bằng nó, dù nó chỉ là chị dâu... Nó biết tính nết Vincenzo quá mà... Có bao giờ thằng này dám đi chơi sáng đêm đến trưa mãi cũng chưa về để cả nhà phải lo... Điệu này dám có chuyện gì...

Vì nghĩ như vậy và thấy chồng nãy giờ cứ ngồi ỳ ra uống cà phê, Lousia phải lên tiếng hối thúc: "Larry... mình phải đi xem chứ... Đi liền đi! ". Nó chỉ nói có vậy mà lạ thay Larry đứng phắt lên liền... và tới bên mẹ trấn an:

- Chưa gì mẹ đừng bấn lên chứ... Để con uống xong chỗ cà phê này là con dông thẳng tới sở nó hỏi là ra liền chứ gì...

Thấy tận mắt thằng con lớn hối hả đi hỏi thăm tin em, Lucia Santa mới yên trí trở lên lầu đứng cửa sổ đợi.

Đúng ba giờ chiều trẻ con đi học về hết, Gino cũng mò về mà vẫn chưa thấy tăm hơi Vincenzo. Bảo thằng Gino ở nhà nó cũng lờ đi, làm như không hiểu mà còn không nói không rằng lù xù xách cây gậy đi đánh bóng. Hai đứa nhỏ lấy sách vở ra học bài dưới bàn nhà bếp, bữa nay không nấu cơm nên đành mỗi đứa vài miếng xăng uých đổ giấm lên vậy.

Năm giờ chiều, Larry mới về tới nhà. Nó bảo thằng Vincenzo không đến sở làm chiều nay mà chẳng ai biết nó đi đâu. Lucia Santa liếc nhìn thằng con lớn và thấy chính nó cũng lo lắng ra mặt. Thế là mẹ nóng lòng đi ra đi vào xoắn tay vào nhau kêu trời kêu đất.

Lát sau Lousia đưa cả mấy đứa con lên, cô trấn an bà mẹ chồng. Vì bọn con nít ríu rít nên cả nhà có ai nhận ra theo sau nó còn có người lạ... Đột nhiên có mấy bóng người sững sờ ngoài cửa. Đi đầu là một viên chức an ninh Hỏa xa đồng phục đen, theo chân có lão chủ lò bánh mì, đột nhiên bước lên mấy bước chặn trước ông lính Hỏa xa làm như cố ý chắn, không để cho Lucia Santa thấy mặt hoặc nghe hắn nói. Lão tự nhiên chìa hai tay ra đằng trước hướng về Lucia Santa điệu bộ muốn an ủi mà nói không nên lời làm mụ đứng chết trân ngó sững. Người hét lớn lên đau khổ chính là Lousia.


° ° °

Đang ngồi đấu hót với chúng bạn ở thềm hội quán Hudson, Gino bị thằng Bianco kêu giật ngược: "Về ngay đi, nhà mày đang có chuyện lộn xộn gì đó".

Nó chỉ nói vậy rồi quày quả bỏ đi. Gino cũng chẳng buồn kêu nó lại hỏi chuyện gì vì ít lâu nay lớn lên hai thằng hết bồ bịch, gặp nhau không thân thiết nữa mà còn có ý ngượng ngùng. Gino còn không định về kia, nếu không thắc mắc muốn biết "cái chuyện lộn xộn gì đó".

Nó đi tắt ngang công viên Chelsea, rảo bước dọc đại lộ số 10 cho tới góc đường 30. Thấy trước nhà có lố nhố nhiều người, Gino bèn bước chậm lại. Dĩ nhiên người nhà nó đâu có ai nên Gino tất tả bay lên tầng.

Ôi chao, sao nhà nó đông hàng xóm láng giềng thế này... Hai đứa nhỏ đứng như trời trồng ở góc cửa sổ, sợ xanh mặt.

Mấy người hàng xóm dạt sang một bên, Gino mới thấy mẹ đang ngồi chết trân trên ghế. Larry phải ra sức ghì thật chặt mà mẹ nó vẫn cố vùng vẫy lăn lộn. Bác sĩ Barbato đang rút thuốc vào ống chích giơ lên nhìn.

Mặt mụ Lucia Santa nhăn nhúm cực kỳ đau khổ trông không dễ gì nhận ra, miệng méo xệch đi và môi cứ lắp bắp, ú ớ. Hai con mắt mở banh nhưng rõ ràng như mắt người đui, có nhìn gì đâu... Có Larry ôm chặt nửa người trên thì nửa người dưới mụ vùng vằng đùng đùng.

Bác sĩ Barbato vung mạnh tay cắm kim vào bắp tay Lucia Santa. Sau khi thận trọng bơm thuốc còn cẩn thận đứng sang một bên nghe ngóng.

Quả nhiên nét mặt mụ Lucia Santa ngây dại trong khoảnh khắc rồi bình thản dần dần. Đôi mi mắt nhắm lại, thiếp dần đi, hết vẫy vùng.

Bác sĩ Barbato ra lệnh:

- Cho bà ấy vào giường ngủ giùm đi. Ít ra cũng được một giờ. Chừng nào dậy kêu tôi ngay.

Cùng mấy bà hàng xóm, Larry khiêng mẹ vào phòng trong. Lúc bấy giờ tình cờ Gino đứng cạnh mụ Teresina. Lần đầu tiên từ ngày quen biết nó mới trò chuyện cùng mụ bà chằng này. Nó hỏi khẽ: "Mẹ cháu sao đó, bác... "

Thốt nhiên Teresina lấy làm khoái chí. Mụ có ý chờ một dịp đau khổ như thế này để cho thằng khốn một bài học làm người... mà nó lại nhè hỏi trước thì tiện quá. Giọng mụ ngập ngừng chua chát:

- Không, mẹ mi có sao đâu... Thằng Vincenzo đó chứ... Người ta vừa lại cho hay tìm thấy xác nó trên đường ray trong sân nhà ga. Bị một đầu máy cán ngang. Nghe tin dữ là mẹ mày rụng rời vậy thôi... Chuyện, cha mẹ nào nghe tin con chết chẳng vậy... Hãy thương hại mẹ mi một chút...

Cặp mắt xoi bói trên khuôn mặt diều hâu của mụ Teresina, ngay lúc đó oán hận nhìn nó... Gino làm sao quên nổi... Cái chết đau đớn của thằng anh chẳng làm nó xúc động bao nhiêu. Nó không thấy thương lắm nhưng ngạc nhiên không hiểu tại sao mấy người kể cả mẹ nó - lại đau đớn, khổ sở làm như muốn chết luôn vậy...

Ở trong phòng ngủ bước ra, Larry đưa tay ngoắc Gino. Nó tất tả đi xuống trước, thằng em chạy theo sau. Không nói một câu, Larry ra hiệu cho em lên xe, rồ máy chạy. Trời sập tối. Chạy tới góc đường 36 và đại lộ số 9, nó cho xe tốp lại trước một căn phố lầu đá ong. Lúc bấy giờ nó mới bảo Gino:

- Xuống xe đi... lên tầng ba kiếm thằng Lefty Fay bảo nó xuống ngay, tao có chuyện gấp...

Đúng lúc đó ở cánh cửa sổ tầng ba có ai thò đầu nhìn ra. Larry cúi đầu nhìn qua tấm kính xe, cất tiếng kêu:

- Fay đó hả... Xuống tao nhờ chút việc... Hạ thấp giọng nó bảo Gino: "Mày xuống băng sau... nhường chỗ cho nó... "

Lefty Fay người cao lớn, to con gốc Ái Nhĩ Lan. Gã đang làm Hỏa xa và hồi nhỏ cũng chơi với Larry. Đúng ra phải nói cả khu này chỉ có mình Fay đấm ăn anh nó. Lúc hai người mồi thuốc Gino chuồn xuống băng sau. Mấy lời của mụ Teresina còn văng vẳng bên tai nhưng Gino chẳng có cảm giác gia đình nó vừa mất thằng Vincenzo. Fay ngồi vào chỗ của nó cạnh Larry.

Giọng Larry bình thản, mệt nhọc:

- Trời ơi, có một ngày hôm nay mà bao nhiêu người mệt.

Trong bóng tối tiếng Fay cất lên ồ ề như mọi lần nhưng bữa nay rầu rĩ hẳn:

- Đúng thế! Tao vừa đi nhậu một mách về xong. Ăn hết nổi...

- Nói thật với mày, tao không hiểu sao mày không biết nó là em tao khi tai nạn đã xảy ra rồi.

Giọng Larry tuyệt đối không có vẻ oán trách, đổ tội gì cả... nhưng Fay vẫn cằn nhằn:

- Nữa... mày tính đổ vạ cho tao sao, Larry... Cái vụ này xảy ra ở tuốt trong sân ga, ngang đường 42 lận... Hồi tao với mày chơi với nhau nó còn nhỏ quá, bây giờ nó lớn lên làm sao tao nhận ra em mày... Người nó chẳng có giấy tờ gì hết.

- Cái gì mà đổ vạ... Thằng an ninh có cho tao hay sau khi tai nạn xảy ra mày viết vào tờ trình rằng thằng em tao lao vào đầu xe. Sự thực thế nào...

Ngồi băng sau tối om, Gino trông chờ Fay lên tiếng. Xem, nó suy nghĩ gì lâu thế... Mãi sau nó mới ồ ề nói, lần này có pha chút nghẹn ngào:

- Tao thề với trời đất là có sao tao nói vậy. Phải chi lúc ấy tao nhận ra thằng em mày thì tao viết vào tờ trình làm chi... Nhưng phải nhìn nhận là tự nó lao vào...

Larry gằn giọng bác bỏ ngay:

- Tầm bậy! Thằng Vincenzo nhà tao không đời nào làm vậy. Mày chắc còn nhớ nó nhút nhát từ hồi còn nhỏ, sợ cái bóng nó sợ đi. Nói nó say rượu còn có lý... hay nó luống cuống té vào chẳng hạn. Mày làm lại tờ trình đi Fay...

- Đâu được, Larry... Mày biết tao không thể làm lại được mà... Không thể được... cò bót kiếm chuyện lôi thôi chắc. Và còn đuổi sở nữa kìa!

- Đuổi sở làm chỗ khác. Tao bảo đảm...

Larry nói quả quyết lắm. Chờ không thấy Fay nói gì, nó tiếp luôn:

- Mày nhìn lầm, tao biết! Mày cứ giữ nguyên tờ trình cũ thì chỉ khổ, chỉ tội nghiệp bà già tao. Chắc bà ấy điên mất. Dám chết không chừng! Mày nỡ để mẹ tao vậy sao, Fay... Hồi tụi mình còn nhỏ, mày ăn ngủ tại nhà tao nhiều quá mày biết chứ gì...

- ... Nhưng vợ tao, các con tao ai thương... Mày biết nếu tao làm lại tờ trình thì sở Hỏa xa phải bồi thường cho bà già mày, vậy là tụi nó cứ tao mà gõ, mất việc chắc. Vậy tao làm lại đâu được mà mày đừng ép tao chứ, Larry...

Giọng Larry lạnh tanh:

- Tao đâu có ép... Tao chỉ yêu cầu mày thôi. Và phân nửa số tiền bồi thường sẽ là của mày...

Thế là Fay cười hăng hắc, không cần giấu vẻ bực bội "À há, bây giờ mày cậy làm cho Di Lucca... mày áp lực cả tao nữa đây, phải không Larry... "

Thằng Fay có ý ngầm thách thức vậy. Nó muốn nhắc lại những ngày mới đây nó còn đánh cho Larry nằm lê nằm lết vỉa hè.

Đúng lúc đó có một giọng cất lên. Gino nhận không ra nhưng sợ quá, sợ dựng tóc gáy. Người nó chợt lạnh ngắt vì giọng nói ấy rõ ràng nghẹt những tàn ác, độc địa, oán thù chất chứa trong người phải tuôn ra cho hả. Dĩ nhiên giọng Larry, anh nó chứ còn ai... Áp lực hay dọa dẫm gì... Rõ ràng một báo hiệu thanh toán nhau không sai chạy và thật bất nhân:

- Tao không dọa. Tao... xác mày...

Cảm giác kinh khủng phút chốc ngập ngụa trong xe làm Gino ớn quá. Nó vùng đẩy cửa xe bước xuống. Chịu hết nổi. Nó muốn bỏ đi lập tức... nhưng chỉ sợ nó đi lỡ Larry làm gì Fay thì sao...

Còn đang chần chờ thì Gino thấy Fay lật đật xuống xe và Larry chìa tay qua thành cửa xe đưa cho nó mấy tờ giấy bạc gấp nhỏ.

Fay đi khuất là Gino leo lên xe ngồi băng trước song nó không dám liếc nhìn thằng anh. Vừa lái xe về nhà, Larry mệt mỏi nói:

- Nó nói vậy chứ tin là hố nghe Gino... Tao còn lạ gì, đụng đến tai nạn là thằng nào chẳng nói láo... Chỉ sợ trách nhiệm mà... Thằng an ninh cho tao hay là Vincenzo say rượu, nồng nặc mùi rượu. Thôi thì lỗi nó... nó ráng chịu đi... Nhưng bảo là nó nhảy vào đầu xe là tao không tin, tao không chịu...

Ngập ngừng một lát như kiếm cách giải thích, Larry cất tiếng than: "Tao chỉ lo cho bà già... Trời đất, lo cho bà ấy quá!".

Cả hai anh em không đứa nào nhắc tới Vincenzo hết.



Tác phẩm khác:
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao

 
 
 
 
 
Thiet ke web