Đất tiền đất bạc
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Đất tiền đất bạc
Mario Puzo

Chương 13

Bữa nhận được lá thư của dưỡng trí viện Raveswood gửi tới, Octavia phải đợi con nít đi ngủ hết mới dám đọc cho mẹ nghe. Đại khái chỉ là một công văn thông báo vắn tắt cho hay người bệnh Frank Corbo sau một cuộc trắc nghiệm thần kinh có thể được gia đình lãnh về nếu bà vợ chịu ký giấy cam kết trông nom, săn sóc đúng mức.

Thư thì ngắn nh+ng kèm theo còn có một tờ khai để điền vào gửi trả lại nhà thương. Phải khai rõ tên tuổi mấy đứa con, mức lợi tức của toàn gia đình nói chung và của từng người nói riêng. Đọc xong công văn thì phải hiểu là người bệnh có thể được xuất viện nhưng về nhà vẫn còn phải là người bệnh phải nuôi như thường.

Vừa uống cà phê, Lucia Santa vừa bồn chồn ngỏ ý:

- Tao chắc chắn hắn chưa khỏi lắm. Điệu này người ta muốn cho về để thử thách xem sao đây...

Octavia nói ngay:

- Đâu phải, hắn có thể hết bệnh... song chưa đủ sức làm việc. Đại khái như một người bệnh thông thường còn phải chăm sóc vậy mà. Ít lâu sau may ra đi làm trở lại được. Nhưng con hỏi thực... mẹ có muốn cho ông ấy về đây không...

Tuy hỏi thẳng mẹ như vậy tự nhiên Octavia mắc cỡ nóng bừng mặt. Nàng bèn cúi xuống che giấu những tư tưởng không mấy lành mạnh, cao đẹp vừa chợt đến về ý muốn của bà mẹ. Kỳ cục thật! Thấy con làm bộ e thẹn, Lucia Santa đáp ngay boong:

- Ô hay, cái đó sao mi còn phải hỏi tao... Ít nhất hắn cũng là cha ba đứa nhỏ, cũng từng kiếm cơm mang về nhà này mười năm nay. Có là trâu, là ngựa thì làm lúc mạnh, lúc đau yếu già nua mình cũng còn phải chăm nom tử tế... huống hồ lại là con người! Hắn là chồng tao mà mi nhè hỏi "có muốn cho về đây không! ".

- Nếu vậy mẹ khỏi lo về phần con.

- Đồng ý, nhưng tao vẫn phải lo phần tao chứ... Lỡ hắn lên cơn bậy làm gì nguy hiểm đến bọn con nít thì sao... Mình đã chịu nhiều đau khổ. Vậy có phải chịu đựng thêm ít nhiều đau khổ nữa cũng phải cứ ráng, chứ bỏ hắn đâu được phải không... Có điều ráng không nổi, khó quá đấy!

Octavia lặng thinh. Hai mẹ con im lặng ngồi cả mấy tiếng đồng hồ liền. Nàng sẵn sàng lấy bút ra đợi mẹ sai viết thư trả lời Dưỡng trí viện.

Lucia Santa suy nghĩ dữ. Mụ hồi nhớ lại xã hội này thiếu gì những vụ án mạng xảy ra chỉ vì Dưỡng trí viện ra, người bệnh đâu còn nhớ vợ, nhớ con là ai và sẵn sàng chém giết như điên. Bây giờ để hắn về nhà ở lỡ ra con Octavia có chuyện đụng chạm bỏ nhà ra đi... hay lấy bừa một thằng chồng để có cớ đi cho rảnh nợ thì sao đây...


° ° °

Trong óc Lucia Santa nổi bật hình ảnh một con thú dữ nhốt trong cũi sắt, đã nhốt là phải nhốt vô thời hạn. Để hắn về mà chứng cuồng trí chưa dứt thế nào chẳng có chuyện... Không thể liều lĩnh như vậy được. Thôi thì cứ để hắn y chỗ. Dù hắn là cha bọn nhỏ, là người chồng đầu gối tay ấp, người từng một lần gặp gỡ đã mang lại cho sự hứng thú đến bây giờ vẫn chưa quên... cũng không thể chấp nhận để hắn trở về. Đành phải vậy.

Mụ lắc đầu bảo con:

- Thôi, tao không ký. Cứ để hắn yên chỗ trong đó là hơn.

Octavia giật mình sững sờ. Nàng không thể ngờ mẹ quyết liệt vậy. Tự nhiên nàng hồi tưởng lại ngày xưa, cha nàng tử nạn tuy còn nhỏ xíu nàng đã đau đớn như thế nào. Cảm giác đau khổ năm đo ''chợt sống dậy y nguyên. Chết là hết, làm sống lại con người sao được nhưng giờ đây ông cha ghẻ có thể được trả về với gia đình, vợ con lành lặn lắm chứ... Nếu có thể "cứu sống" được hắn mà từ chối thì nàng mặt mũi nào nhìn thấy mấy đứa nhỏ Gino, Sal và bé Aileen... Nàng đâu thể bắt buộc chúng cũng mất cha...

Octavia thong thả khuyên mẹ:

- Mẹ à... cái vụ này thử hỏi mấy đứa nhỏ xem... Bề nào ông ấy cũng là cha chúng. Để xem chúng nghĩ sao... và sau đó rất có thể mẹ nhận cho ông ấy về chứ...

Lucia Santa đưa mắt nhìn con. Cặp mắt dò hỏi, cặp mắt giục giã nhưng ôi chao, nhìn sâu vào chúng Octavia vẫn thấy xao xuyến khó tả. Tự nhiên cặp mắt mẹ nàng có vẻ xa vắng lạc lõng như mất hồn. Bà mẹ dằn từng tiếng:

- Bọn con nít mà biết gì mà nói với chúng... Cứ để tụi nó riêng ra... vì đời chúng sau này còn nhiều cay đắng, còn kẹt, còn lo nhiều. Bây giờ tao cho mi hay là cha chúng không lãnh về nhà ở được!

- Sao mẹ cả quyết vậy... Sao mẹ không thử xem... Chứ để ông ấy biệt trong đó tụi nhỏ cũng nhớ chứ bộ...

Lucia Santa lắc đầu quầy quậy:

- Không, không phải vậy! Mày nghĩ vậy là sai. Mày muốn tao lãnh hắn về để ra bộ tử tế, tốt bụng chứ gì... Tốt lắm, dễ lắm! Chừng nào vì chính sự tử tế của mày mà mày kẹt lớn thì mày sẽ hối hận vì trót lỡ tử tế... nhưng mày sẽ kẹt gỡ không ra. Mày sẽ la trời chỉ vì tử tế mà kẹt! Chắc chắn vậy vì chính đời tao kẹt cũng đã quá nhiều cho mày hay có người nào tốt bụng với mình, mày cũng phải để ý coi chừng vì chưa chắc họ đã biết hậu quả lòng tốt của họ. Lúc này trông chờ sự tử tế của họ thì chính họ... họ sẽ cho mình rơi.
Mày biết không... hồi cha mày tử nạn, hàng xóm láng giềng đổ xô lại giúp. Họ tử tế quá làm tao phát khóc kia mà... Hỡi ơi trên đời có mấy ai tử tế mãi, tốt bụng mãi được... nhất là những đứa nghèo như mẹ con mình... Kể cả bà chị họ tao là dì mày nữa. Bà ấy đâu có nghèo...
Biểu diễn lòng tử tế trong thời gian nào thì được chứ... Đẹp lắm! Kéo dài ra thì không xong chỉ vì nó đi ngược lại căn bản của đời sống, của loài người. Chẳng hạn như lòng tử tế của mày muốn để cha chúng nó trở về cho vui cửa vui nhà. Được chứ! Nhưng mày đã tiên liệu được là chỉ ít lâu sau sẽ có biết bao nhiêu phiền phức, lộn xộn, cãi cọ, chửi bới... Bao nhiêu thứ đó sẽ làm mày điên đầu chứ... Chịu hết nổi mày sẽ tung hê hết, bỏ nhà ra đi bất cứ lúc nào, miễn là ra thoát. Lúc bấy giờ mày không đau khổ lắm đâu. Người đau khổ vì lòng tử tế của mày lại là tao! Biết vậy thì cứ để hắn y chỗ đi...

Vậy là mẹ nàng có quyết định rồi. Như vậy là Frank Corbo chẳng bao giờ có dịp "sống lại" trong nhà này.

Quyết định xong là hai mẹ con lo rửa chén bát, dọn dẹp. Một mình Octavia trở vào buồng nằm suy nghĩ mông lung. Ngày mai đây phải giải thích cho mấy đứa nhỏ như thế nào. Ít ra cũng cho chúng hiểu là mình không ghét bỏ cha chúng, mình không có lỗi đối với chúng.

Nàng suy nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ dám quyết định cứng rắn như vậy. Khó hiểu! Chợt nhớ còn để quên văn thư của Dưỡng trí viện trên bàn nhà bếp. Octavia cứ để nguyên quần áo ngủ mò xuống lấy. Quái, sao giờ này ai còn để đèn nhà bếp kia...

Ra bà mẹ còn ngồi ở bàn, trước mặt la liệt những túi, gói, hộp... để thong thả đổ vào hũ đường, chậu muối, thùng bột mì. Lá thư của Dưỡng trí viện cũng nằm sờ sờ con dấu nhà nước tổ bố màu đen, bên cạnh là phong bì có dấu hiệu nhà nước. Bà chăm chú nhìn từng chữ, từng hàng một, xem thư nói cái gì dù mù chữ hoàn toàn và ngước lên bảo Octavia:

- Mi để tao giữ lá thư này đi. Sáng mai hãy trả lời...

Trong khi đó ngoài nhà, thằng Gino đâu đã ngủ. Nằm cạnh thằng Sal đang ngáy khò khò nó lắng nghe không sót một tiếng những gì mẹ bàn với chị nhờ cánh cửa sổ ăn thông nhà bếp. Thấy mẹ quyết định vậy nó không dám giận mẹ, không tức tối. Chỉ thấy nhói đau một phát như người bệnh bao tử. Lát sau thấy đèn bếp tắt, bóng mẹ nó lò dò đi ngang rồi Gino thiếp ngủ lúc nào không biết.

Lucia Santa không sao ngủ được, mụ sờ soạng thấy con bé Aileen đang nằm sát vách. Vách lạnh lạnh nhưng da thịt nó mềm mại, ấm nóng. Chỉ cần sờ vào núm thịt da thân yêu đó là mụ như được truyền thêm sức. Cơ thể nhỏ nhoi đó là của mụ, mụ có bổn phận bảo vệ, nuôi nấng nó... cùng với mấy thằng anh nó. Vận mạng chúng hiển nhiên đang nằm trong tay mụ, tốt xấu hay dở cũng hoàn toàn do mụ... Chính vì chúng nó mà mụ phải quyết định cay nghiệt với chồng.

Hơn thế nữa Lucia Santa chưa quên nổi những lần chính mụ bị hắn thẳng tay đánh đập, mấy đứa con riêng bị hắn chửi mắng tàn nhẫn và mới đây nửa đêm hắn lên cơn la hét dữ dội chính mấy đứa con đẻ của hắn khiếp sợ tới cực độ mà hắn đâu có tha! Đầu óc hắn thế nào mà công việc bỏ bê... có hồi lại nhắm mắt chạy theo tôn giáo một cách ngu muội mới là kỳ cục!

Trách móc hắn như vậy đó nhưng chỉ cần một tiếng kêu lên thảng thốt là Lucia Santa sẵn sàng bỏ hết để thương hại cho tình cảnh hắn. "Frank, tại sao mình không biết tự lo lấy thân mình, suy nghĩ gì đâu cho ra nông nỗi... ". Tự nhiên mụ nhớ lại ngày nào mới quen biết, hắn đã tới nhà với những cảm tình tốt đẹp, hắn từng giúp đỡ đàng hoàng, nhất là hôm đưa tiền mụ không lấy, hắn đã cầm lấy toan xé bỏ, trông hắn đau khổ thật tình quá mà!

Nhưng rồi cũng đành, đành phải chấp nhận sự thực đau khổ là chỉ vì nghèo quá đỗi nên có muốn thử thương hại, thử cứu vớt một người mình từng yêu thương mụ cũng không dám. Khỏi thương hại ai, không thể thương hại ai nữa hết!

Một lần nữa, Lucia Santa lại đưa tay sờ soạng đứa con nít đang bình thản ngủ kế bên. Mụ khoanh tay nhìn ngược lên khoảng không đen ngòm, kiên nhẫn chờ đợi giấc ngủ. Vậy là mụ vừa thẳng tay chối bỏ, không cho Frank Corbo được phép sống lại thử để nhìn đám con hắn lớn lên, để chia sẻ cái giường này và một ngày kia được hân hạnh làm ông nội. Mụ khe khẽ rên lên bằng tiếng mẹ đẻ "Trời ơi... xin chứng giám cho lòng con" làm như rồi đây mụ cũng sẽ không được hưởng lòng thương hại mà chính mụ vừa từ chối với người bạn đầu gối tay ấp.

Đêm hôm sau, cơm nước xong, Octavia ra phòng khách kêu Gino và Sal tới bảo. Nàng nói thật ôn tồn, dịu dàng đặc biệt như cô giáo giảng bài làm gì chúng không hiểu... Thằng Gino biết ngay vụ nó nghe lóng khuya hôm trước quả có đúng.

Chừng Octavia giải thích tại sao không thể lãnh ông cha dượng về nhà được, tự nhiên Gino nhớ lại những lần được cha dẫn đi hớt tóc. Hai cha con ngồi đâu lưng lại nhau, cha bên dãy kia, con bên này nhưng nhìn trong gương là thấy hết, không sót một cử chỉ, một bộ dạng nào. Tha hồ mà ngắm qua mấy lần gương phản chiếu, khỏi có ngượng ngùng như những lần nhìn thẳng tận mặt... nhờ đó cha con có thể nhìn nhau thật lâu để cảm thấy cùng một huyết thống, chung một thứ tình thiêng liêng máu mủ.

Gino không sao quên nổi cảm giác thú vị khi ông thợ già ria mép bạc trắng vừa chuyện trò với cha nó bằng tiếng quê hương xứ sở vừa gạt những cụm tóc cho rớt trên chiếc khăn rằn ri, rồi bay nhẹ nhàng xuống nằm trên nền gạch bông trắng bóng. Nó khoan khoái nghe tiếng kéo lách tách, nhìn ngược, nhìn xuôi bốn bề toàn gương nên chỗ nào cũng thấy một chiếc quầy cao đá trắng bên trên bày lủ khủ những chai nước bông lớn nhỏ, màu xanh, màu vàng. Gino nhớ lại nhiều lúc nó thấy ngơ ngác cha nó nở nụ cười và muốn chọc cho nó cười luôn nhưng nó vẫn ngồi nghiêm trang, chững chạc. In hình chưa bao giờ và chẳng ở đâu cha nó cười lâu, cười tươi như vậy.

Khi chị Octavia giảng giải cho chúng nghe xong là cả hai thằng lại nhấp nhổm tính vọt xuống dưới đường chơi. Ở vào tuổi chúng thì lo nghĩ gì - cha tụi nó đau nằm nhà thương thì khỏi bệnh lại về, sớm muộn cũng vậy thôi! Octavia thử quan sát kỹ xem có đứa nào rầu rĩ không và còn lên tiếng hỏi: "Tụi bây có muốn cha về ngay bây giờ, liền tức thời không... "

Thằng Sal trả lời gần như mếu:

- Không đâu, chị ơi! Bố về em sợ quá, em chịu thôi!

Câu trả lời bất ngờ, phũ phàng làm Octavia và Gino giật mình. Xưa nay trong mấy đứa nhỏ chỉ có Sal là thương cha nhất mà!

Gino cảm thấy lúng túng khó chịu vì xưa nay mỗi lần nó làm biếng hay trốn việc, bướng bỉnh là y như rằng bị mẹ la "Sao mày giống thằng cha mày thế... Rồi lại đến như thằng cha mày mất thôi... ". Nếu thật vậy thì bao nhiêu chuyện rắc rối trong nhà này thủ phạm là cha nó và nó luôn chắc... Thôi cũng được đi, Gino chấp nhận. Cho nên nghe chị hỏi, nó trả lời "lí nhí":

- Ở nhà thì mẹ muốn làm gì cũng OK hết! Em không biết... mà em khỏi cần.

Chúng nó chạy khuất là Octavia ra cửa sổ nhìn xuống. Hai đứa hối hả chạy ào ra đường. Chưa bao giờ nàng thấy buồn bã chán chường như thế này. Một nỗi buồn không rõ rệt mà chỉ vẩn vơ thôi. In hình nỗi khổ của ông cha ghẻ cũng là nỗi khổ chung của cả loài người. Trong đó có nàng, dĩ nhiên nàng cũng chẳng thoát nào. Chưa đến lúc đó thôi.



Tác phẩm khác:
Yêu truyền kiếp - Hoàng Ly
Tiếng gọi nơi hoang dã - Jack London
Thiên mộc sắc kiếm - Độc Cô Hồng
Nửa chừng xuân - Khái Hưng
Dặm đường vàng - John Sherlock
Olive Twist - Charles Dickens
Francois - Chú bé gù - Le Comtesse De Ségur
Những bóng ma - Paul Auster
Những chiếc cầu ở quận Madison - Robert James Waller
Giamilia - Chingiz Aitmatov
Jean Valjean - Victor Hugo
Tình yêu ra trận - Rafael Sabatini
Long thần - Huỳnh Dị
Những đêm trắng - Fyodor Dostoevsky
Bất chợt một chiều mưa - Quỳnh Dao

 
 
 
 
 
Thiet ke web