Võ lâm tuyệt địa
Chương 1.
Chương 2.
Chương 3.
Chương 4.
Chương 5.
Chương 6.
Chương 7.
Chương 8.
Chương 9.
Chương 10.
Chương 11.
Chương 12.
Chương 13.
Chương 14.
Chương 15.
Chương 16.
Chương 17.
Chương 18.
Chương 19.
Chương 20.
Chương 21.
Chương 22.
Chương 23.
Chương 24.
Chương 25.
Chương 26.
Chương 27.
Chương 28.
Chương 29.
Chương 30
Chương 31.
Chương 32.
Chương 33.
Chương 34.
Chương 35.
Chương 36
Chương 37.
Chương 38.
Chương 39.
Chương 40.
Chương 41.
Chương 42.
Chương 43.
Chương 44.
Chương 45.
Chương 46.
Chương 47.
Chương 48.
Chương 49.
Chương 50.
Chương 51.
Chương 52.
Chương 53.
Chương 54.
Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58.
Chương 59.
Chương 60.
Chương 61.
Chương 62.
Chương 63.
Chương 64.
Chương 65.
Chương 66.
Chương 67.
Chương 68.
Chương 69.
Chương 70.
Chương 71.
Chương 72.
Chương 73.
Chương 74.
Chương 75.
Chương 76.
Chương 77.
Chương 78.
Chương 79.
Chương 80.
Chương 81.
Chương 82.
Chương 83.
Chương 84.
Chương 85.
Chương 86.
Chương cuối.


 
  Sắp xếp theo Tựa
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
     
 
  Sắp xếp theo Tác giả
A B C D E G H
I K L M N O P
Q R S T U V X
Y Z          
 
   
 
Võ lâm tuyệt địa
Cổ Long

Chương 44.

Trời đã vào đêm, ngoài đường phố người qua lại bắt đầu thưa thớt...

Dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có vài ba người đàn ông say lúy túy bước đi xiêu vẹo, cặp kè nhau ca hát ôm xồm...

Nhưng họ hát gì, ca gì, không ai nghe được cả. Giọng họ đặc sệt hơi men...

Chu Thất Thất kẹp Hùng Miêu Nhi đi ra và lấy làm lạ hết sức...

Nhìn đám người say ngoài đường và nhìn Hùng Miêu Nhi như một xác chết trong tay, nàng đâm ra thắc mắc...

Không hiểu đàn ông sao kỳ lạ quá, tại sao lại đổ rượu vào miệng y như đổ hèm cho heo như thế? Quả là mình chuốc lấy khổ cho mình...

Tại sao cái hứng thú của rượu lại không có trong giới phụ nữ?

Thật là một chuyện lạ lùng.

Chu Thất Thất ôm Hùng Miêu Nhi xâm xâm nhìn riết vào góc đường nhiều bóng tối, nàng muốn bỏ Hùng Miêu Nhi dưới đất rồi về, nhưng lại sợ hắn trúng gió, nàng đứng tần ngần do dự...

Chợt thấy ba con ngựa từ phía đầu đường chạy đến.

Chu Thất Thất hơi lấy làm lạ, vì ban đêm mà có người phi ngựa như thế tất phải có chuyện gì cấp bách chứ không phải bình thường, nàng đứng nép vô chú ý nhìn ra...

Nàng vừa nhìn thấy người trên ngựa bỗng giật mình trố mắt.

Người thứ nhất mặc quần áo chỉnh tề, có hàm râu dưới cằm, đúng là vị chủ nhân “Duyệt Tân Lâu”.

Người thứ hai chạy sát một bên là... là Trầm Lãng.

Chu Thất Thất đứng sững sờ.

Ba con ngựa phóng nhanh qua mặt nàng đi thẳng.

Y như là có chuyện gì gấp lắm, mặt người nào cũng có vẻ trầm trầm. Và nhất là họ không ngó hai bên đường, cứ một mực cho ngựa phi nước đại.

Thật là lạ. Hắn và Trầm Lãng tại sao lại quen nhau?

À, thôi đúng rồi. Chuyện nàng cùng đi với Trầm Lãng có lẽ giang hồ đã đồn đãi nhiều, cho nên hắn tìm Trầm Lãng để hỏi tin tức về nàng.

Nhưng hắn và Trầm Lãng đã nói gì với nhau? Họ kéo nhau đi đâu mà gấp thế?

Không nghĩ ra Chu Thất Thất dậm chân tức tối.

Thật là phá đám. Tại sao hắn lại kéo Trầm Lãng đi. Mai là ngày hội của Cái Bang rồi, nếu Trầm Lãng đi không trở lại thì chẳng hóa ra công khó sắp bài mưu kế của nàng hỏng cả đi sao?

Nghĩ đến đó Chu Thất Thất đâm ra nôn nóng, nàng không còn nghĩ tới việc Hùng Miêu Nhi lạnh hay nóng, nàng đặt hắn ngồi dựa vào mái hiên nhà ở dựa đường và nói nho nhỏ:

- Xin lỗi nhé, ai biểu hay bày chuyện? Ai biểu cố uống rượu? Khổ cho quen.

Nàng đi được mấy bước lại quay trở lại cởi áo choàng ngoài đắp lên Hùng Miêu Nhi rồi hấp tấp quay về khách điếm.

Chu Thất Thất đi được lúc lâu, chợt có bốn gã đàn ông mặc áo đen từ trong bóng tối hiên nhà đối diện thoáng ra. Hai tên đi về khách điếm, hai tên băng qua phía Hùng Miêu Nhi.

Hai tên đi đến chỗ Hùng Miêu Nhi, dáng dấp cực kỳ hung hăn, một tên đá Hùng Miêu Nhi một cái thật mạnh, Hùng Miêu Nhi rên lên một tiếng té lật qua rồi lại nằm im.

Tên thứ nhất cười nhạt:

- Con heo hèm này ăn nhằm gì mà mình phải phí công.

Người thứ hai nói:

- Chủ nhân chỉ căn dặn phải theo sát cả tên cùng đi với cô gái ấy thôi...

Người thứ nhất nói:

- Vậy quăng tên này xuống sông cúng hà bá cho rồi.

Người thứ hai nói:

- Không, không được, chủ nhân căn dặn phải để hắn sống.

Hình như lưu chứng cớ mà.

Người thứ nhất nói:

- Thôi được, mang hắn về là xong.

Hai tên áo đen bàn tán một hồi rồi xốc Hùng Miêu Nhi lên đi về phía đầu đường.

Ngay lúc đó lại có mấy gả đàn ông say rượu từ phía đầu kia đi lại. Đám này vừa đi vừa ca hát vang rần.

Đám say này tuy đi đã có hơi loạng choạng, nhưng xem chừng cũng chưa phải là say lắm, vì tiếng hát của họ vẫn còn rõ ràng.

Họ vừa đi vừa vỗ tay đánh nhịp:

Giang hồ đệ nhất kỳ
Võ lâm đệ nhất Hùng Miêu Nhi.

Một người trong bọn vụt dừng lại chỉ về phía trước:

- Coi kìa, có người anh em nào say quá cỡ phải khiêng kìa...

Một người khác cười:

- Hừ, còn ngươi nữa... coi bộ khiêng được chưa?

Cả bọn lại cười ha hả... cười lăn nghiêng...

Hai gã khiêng Hùng Miêu Nhi xem chừng không muốn gây chuyện, chúng khiêng Hùng Miêu Nhi đi nép qua phía bên kia đường...

Bọn người say ca hát nghêu ngao đi phía bên trái. Hai gã khiêng Hùng Miêu Nhi đi phía bên phải, hai đám đi xớt ngang qua nhau...

Trong đám say chợt có người nói:

- Đúng rồi... đúng rồi...

Một người khác hỏi:

- Cái gì đúng?

Người trả lời:

- Tôi xem người ấy như là đại ca...

Người kia cười:

- Hổng chừng hoa mắt thật đấy chứ.

Nhưng lại có một người khác nói:

- Sao kỳ vậy cà? Mình chưa qua đó xem sao nè...

Rượu đã làm cho họ hừng chí, cho nên bất cứ ai đề nghị chuyện gì thì cả bọn hưởng ứng ngay. Khi nghe có người nói đi qua là họ rùn rùn băng qua đường, miệng thì nói loạn lên:

- Phải rồi...

- Qua xem thử coi...

- Qua nè...

Hai tên khiêng Hùng Miêu Nhi thấy họ ào qua, tuy chưa biết chuyện gì, nhưng chúng cũng đâm lo, bèn hè nhau chạy le...

Đám say ùa nhau hô lớn:

- Đứng lại... không được chạy...

Họ càng hô to, hai gã khiêng Hùng Miêu Nhi càng chạy lẹ. Nhưng càng chạy lẹ, thì đám say càng rượt càng la...

Vì bị khiêng Hùng Miêu Nhi nên hai tên đó không chạy lẹ được, chưa tới phía đầu đường thì đã bị đám say theo kịp vây tròn chung quanh...

Hai tên khiêng Hùng Miêu Nhi giận dữ quát lớn:

- Mấy người bạn định làm gì thế?

Đám say nhận ra rỏ Hùng Miêu Nhi bị khiêng đi:

- A, đúng là đại ca rồi.

- Hai tên kia khiêng đại ca ta đi đâu?

- Hãy để đại ca ta xuống cho mau.

Vừa thét, đám đại hán ào ạt nhào vô, những nắm tay rắn chắc như những chiếc búa sắt thi nhau nện xuống...

Việc bắt gặp Hùng Miêu Nhi ngộ nạn làm cho đám đại hán tỉnh hẳn cơn say, và hai tên Hùng Miêu Nhi có mạnh cũng không sao chống nổi.

Chỉ trong chớp mắt hai tên ấy đã chịu mỗi đứa năm sáu cú như trời giáng, chúng quăng đại Hùng Miêu Nhi xuống đất rồi hè nhau bỏ chạy.

Bọn đại hán dợm rượt theo, nhưng ngay lúc đó Hùng Miêu Nhi vụt tung mình đứng dậy không nói không rằng dang thẳng cánh tay tát cho mỗi đứa một tát tay nẩy lửa.

Đám đại hán thấy Hùng Miêu Nhi thình lình đứng dậy, chúng mừng rỡ kêu lên:

- Ủa, đại ca không có say...

Nhưng chưa dứt lời thì nhận lãnh một tát tay tá hỏa, cả đám hết hồn ngơ ngác...

- Đại... đại ca làm sao thế...



Tác phẩm khác:
Lưu tinh Hồ điệp Kiếm - Cổ Long
Giang Hồ Tứ Quái - Cổ Long
Vạn lưu quy tông - Khuyết danh
Tuyết Sơn Phi Hồ - Kim Dung
Càn khôn tuyệt pháp - Trần Thanh Vân
Ngưng sương kiếm - Ngọa Long Sinh
Lục Chỉ Cầm Ma - Âu Thiên Phúc
Tiểu quỷ bá đạo - Nam Kim Thạch
Bích Nhãn Thần Quân - Ưu Đàm Hoa
Tiếu ngạo Trung Hoa - Ưu Đàm Hoa
Thiết huyết đại kỳ - Cổ Long
Thánh tâm ma ảnh - Ngọa Long Sinh
Chiến yên hùng cái - Ngọa Long Sinh
Thất sát thủ - Cổ Long
Uyên ương đao - Kim Dung

 
 
 
 
 
Thiet ke web